Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Trường Trung Học Avalon – Chương 10 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 10

“Ô, chào Elle,” Will nói khi trông thấy tôi.

Tôi thực sự phát sợ cái điều mình vừa mới thấy, sợ đến mức chẳng hề run lên khi nghe anh ấy gọi mình là Elle nữa.

“Chào anh,” tôi nói yếu ớt. 

“Cô thấy Jen đâu không?” Will hỏi. “Có người bảo là thấy cô ấy đi lên đây.”

“Jen à?” tôi hỏi lại. Dù cố gắng ngăn lại nhưng cái nhìn của tôi vẫn vô tình hướng về cánh cửa khép chặt nơi căn phòng ngủ không dùng đến. “Ừm…”

Tôi biết nói gì bây giờ? Thật đấy. Có phải tôi nên bảo: “Có, tôi vừa thấy cô ấy xong, cô ấy ở ngay đằng kia kìa,” rồi để cho anh ấy bước qua ngưỡng cửa, trông thấy Jennifer và Lance trong đó?

Hay tôi nên nói: “Jen ấy à? Không, tôi không thấy,” và để anh ấy tiếp tục sống mà không hề biết rằng cô bạn gái và anh bạn thân là hai kẻ dối trá xấu xa?

Ai lại có thể quyết định được như thế chứ? Tại sao tôi lại là người bắt gặp cái cảnh riêng tư của hai người bọn họ thế này? Ý tôi là, tôi cũng muốn Will chia tay với Jennifer để anh ấy được tự do qua lại với tôi – bạn thấy đấy, biết được thế nào, anh ấy có thể mời tôi đi chơi thì sao.

Nhưng tôi không muốn là người (dù có gián tiếp thế nào đi nữa) khiến họ đổ vỡ bằng cách cho anh ấy thấy con người thật của cô bạn gái! Bởi cứ khi nào chuyện này xảy ra trong những bộ phim truyền hình dài tập hay trên phim của WB, hay gì gì đi nữa, thì bọn con gái chẳng bao giờ đến được với anh chàng mình muốn cả…

Trước khi tôi kịp quyết định xem phải làm gì thì Will quan sát tôi chăm chú hơn và nói: “Cô có sao không, Elle? Trông cô hơi… nhợt nhạt đấy.”

Tôi cảm thấy mình đang trắng bệch ra. Đúng hơn, tôi cảm thấy như mình sẽ tống ra hết tất cả chỗ guacamole đã ăn lúc trước mất thôi.

“Tôi khoẻ,” tôi đáp, cho dù ngay chính bản thân tôi cũng thấy nó nghe như một lời nói dối.

“Cô không khoẻ,” Will nói chắc như đinh đóng cột. “Đi thôi. Ra hít thở không khí trong lành.”

Thế rồi một điều thật đáng ngạc nhiên xảy đến. Anh ấy nắm lấy tay tôi – nắm lấy như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời – và kéo tôi đến chỗ cánh cửa mà lúc trước tôi không để ý thấy. Thế rồi anh ấy dẫn tôi leo lên một cầu thang hẹp và dốc, bên ngoài gần như kiểu một cái sân sau ở trên mái của ngôi nhà vậy.

Cho dù dưới kia là bữa tiệc đang huyên náo, ở đây, bên ngoài cái sân nhỏ này thật tĩnh lặng. Tĩnh lặng và tối, cảnh những ngôi sao phía trên bầu trời kia thật tuyệt vời, bên dưới là vịnh trải dài trước mắt, vầng trăng phản chiếu trên mặt nước trông như một dải ruybăng ánh sáng lung linh. Một làn gió mát nhẹ khẽ thổi mái tóc tôi, và ngay lập tức tôi cảm thấy khá hơn chút ít.

Tôi đứng dựa vào hàng chấn song chạm trổ khéo léo chạy suốt chiều dài cái sàn gỗ, đưa mắt nhìn ra vịnh, ngắm cây cầu bắc ngang, ngắm ánh đèn ôtô lấp loá khi thỉnh thoảng có xe chạy qua.

“Khá hơn chưa?” Will hỏi.

Tôi gật đầu, thấy hơi xấu hổ, và vì muốn anh ấy thôi không còn nhìn tôi kỹ thế – chắc có lẽ tôi vẫn còn hơi xanh tàu lá một chút – nên tôi vui vẻ hỏi: “Đây là nơi nào thế?” ý là cái lan can hẹp mà Will và tôi đang đứng đây.

“Cô thực sự không phải người ở đây, đúng không?” Will hỏi, nhe răng cười. Rồi anh ấy đến chỗ chấn song tôi đứng và nói: “Người ta gọi đó là lối đi của goá phụ. Tất cả những ngôi nhà cũ kỹ quanh đây đều có. Người ta hay nói là chỗ này được xây để dành cho vợ của những thuỷ thủ để họ có thể ra ngoài, ngóng chờ thuyền của chồng mình trở về.”

“Hay nhỉ,” tôi châm chọc. Vì tất nhiên, nếu như người chồng không trở về thì có nghĩa là tàu của ông ta đã nằm dưới đáy biển và người vợ thì thành goá phụ rồi, thế nên mới ra chỗ lối đi của goá phụ mà ngắm chứ.

“Ừm,” Will nói, bật cười. “Ừ. Nhưng đúng ra thì nơi này không phải được xây vì mục đích đó. Người ta xây từ hồi vẫn còn dùng ống khỏi để đun nấu, là để có thể trèo lên đây mà dập lửa nếu lỡ mái nhà có bị cháy.”

“Hay thế!” tôi lặp lại, lần này thậm chí còn châm chọc hơn nữa.

Will mỉm cười. “Ừ. Tôi nghĩ họ nên đổi tên thì hơn.” Anh ấy nhún vai. “Cảnh thì vẫn thế, cho dù có gọi là gì đi chăng nữa.”

Tôi gật đầu, thích thú ngắm nhìn dải ánh trăng rọi trên mặt nước. “Đẹp quá,” tôi nói. “Thật dễ chịu.” Dễ chịu đủ để khiến một đứa con gái quên mất ý định ban đầu khi đi lên đây. Tôi sẽ làm gì với chuyện của Lance và Jennifer bây giờ?

“Ừ,” Will nói, hoàn toàn không hề biết bên trong tôi đang xáo trộn. “Tôi ngắm chẳng bao giờ biết chán. Đó là thứ mà hình như chẳng thay đổi. Nước trong vịnh ấy mà. Màu nước thay đổi. Có lúc phẳng lặng. Có lúc lại cuộn sóng. Nhưng luôn luôn ở đó. Khiến người ta tin tưởng.”

Không giống như bạn gái và bạn thân của của anh. 

Nhưng tất nhiên là tôi không nói ra thành lời.

Tôi không thể không tự hỏi bà Wagner mới có hay lên đây không, có thể cầm theo tách café sáng chẳng hạn. Liệu cái lối đi cho goá phụ ở ngôi nhà này có khiến Will cảm thấy thật trớ trêu hay không? Chuyện bà ta là một goá phụ ấy mà?

“Anh có nhớ bà ấy không?” tôi bất ngờ hỏi Will. Quá bất ngờ đến nỗi anh ấy nhìn tôi như không hiểu tôi nói gì.

“Ai cơ?” anh ấy hỏi. 

“Mẹ của anh,” tôi đáp. “Ờ… mẹ ruột ấy mà.” Tôi chẳng biết liệu giả vờ như không biết chuyện xảy ra với bố anh ấy thì có ích gì.

“Mẹ tôi à?” Anh ấy nheo mắt nhìn ra mặt nước. “Không, không hề. Tôi chưa từng được gặp bà ấy. Khi tôi sinh ra thì bà ấy cũng qua đời.”

“Ồ,” tôi nói, vì chẳng biết phải nói gì khác cả.

“Không sao,” Will cười nói, chắc là cảm nhận được nỗi buồn của tôi dành cho anh ấy và muốn xoa dịu tôi. “Chẳng thể nào nhớ cái điều mà mình chưa từng có.”

“Có lẽ thế,” tôi nói. “Anh có mến – ” Tôi ngừng lại, không biết nên gọi bà mẹ kế của anh ấy là gì. ” – Mẹ của Marco không?” cuối cùng tôi hỏi thế.

“Jean ấy à?” Will gật đầu. “Có. Tôi rất quý bà ấy.” 

“Ừm,” tôi nói, “vậy là tốt. Còn Marco?”

“Có,” Will nói. Nụ cười nở rộng hơn. “Làm sao cô biết được về Jean và Marco? Cô đã đi hỏi thăm về tôi đấy à?”

“Chắc thế,” tôi nói, thấy mặt mình bắt đầu đỏ lên, hi vọng trong bóng tối anh ấy không nhận thấy.

Mà nếu có nhận ra, anh ấy cũng chẳng nói gì cả.

“Marco cũng tốt,” Will nói, nhún vai. “Anh ấy…” Will dừng lại, có vẻ như đang cân nhắc xem nên nói gì. “Anh ấy không được chín chắn cho lắm. Cũng gặp đôi chút rắc rối. Nhưng tôi nghĩ là anh ấy cũng bắt đầu trở nên khá hơn rồi.”

“Anh ấy và bố anh có hợp nhau không?” tôi hỏi ra vẻ bình thường, nhưng thực sự tôi tò mò lắm. Liệu tôi có thể hoà hợp được với một người đàn ông đã khiến bố tôi đi đến chỗ chết, rồi cưới mẹ tôi không nhỉ? Chắc có lẽ không đâu.

Trông Will có vẻ đăm chiêu. Không phải buồn, mà chỉ là anh ấy đang nghĩ thật kỹ về cái điều tôi vừa hỏi.

“Tôi nghĩ là có,” cuối cùng anh ấy cũng lên tiếng. “Đối với Marco thì khác. Ý tôi là, anh ấy chẳng phải con ruột của bố tôi. Thế nên… áp lực giữa ông ấy và Marco cũng không giống như áp lực giữa ông ấy và tôi.”

“Tôi đoán đó là điều anh muốn ám chỉ khi anh nói mọi chuyện trở nên lạ lùng,” tôi nói. “Về Marco, bố anh, mẹ kế, và… chuyện xảy ra với họ ấy mà?”

Tôi cho rằng mình nghĩ như thế là đúng. Bạn biết đấy, rằng điều thực sự làm Will phải bận lòng là chuyện của bố mẹ anh ấy, chứ không phải… chuyện với bạn gái. Will có nghi ngờ không? Nghi ngờ Lance và Jennifer ấy mà? Có chứ nhỉ. Chuyện xảy ra trong trận đấu tối nay, khi Lance không có mặt bên cạnh Will vì còn đang ở đường biên nói chuyện với Jen… và giờ thì hai người bọn họ lại biến mất cùng với nhau nữa…

Đó hẳn phải là điều anh ấy muốn ám chỉ khi nói gần đây mọi chuyện trở nên lạ lùng. Đó hẳn phải là lời giải cho cái bóng u tối mà thỉnh thoảng tôi thấy lướt qua gương mặt anh ấy. Phải vậy không? Đúng thế không?

“Tôi nghĩ đó là một phần,” anh ấy nói, nhìn ra mặt nước trên vịnh. “Nhưng nó không giải thích được tất cả. Nó không giải thích được…” Anh ấy rời mắt khỏi vịnh và nhìn xuống tôi.

Và tôi biết – chỉ là biết vậy thôi – điều gì sắp xảy đến. Thậm chí tôi còn nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận.

Anh ấy sắp hỏi mình rồi, tôi thầm nghĩ. Anh ấy sắp hỏi mình về chuyện giữa Lance và Jennifer. Mình nên nói gì đây? Mình không thể là người nói cho anh ấy biết được. Không thể. Bọn họ mới là người phải nói. Lance và Jennifer ấy! Đó là lỗi của họ chứ không phải mình. Họ mới là người phải nói ra. Thật chẳng công bằng khi mình lại phải làm điều đó!

Nhưng rồi tôi ngạc nhiên hết sức, cái điều Will nói với tôi lại là thế này: “Nó không giải thích được chuyện giữa anh và em lúc này.”

Nếu như ngôi sao băng mà lúc trước tôi mơ tưởng bất ngờ rơi xuống trên bầu trời, tiêu diệt bọn cổ vũ trường Avalon thì chắc tôi cũng không đến nỗi ngạc nhiên bằng cái điều Will vừa nói với tôi. Thực ra tôi còn chết sững đến không nói được câu nào, mắt mở ngay tức thì, chỉ nhìn anh ấy chăm chăm, trong đầu tôi chập chạp lặp đi lặp lại ba từ đó… Anh và em. Anh và em. Anh và em.

Nhưng mà – chẳng có anh và em thật nào cả. Đối với tôi thì có. Nhưng Will thì không. 

Phải không nhỉ?

Nhưng trước khi tôi kịp thảo ra một lời đáp cho câu nói tuyệt vời đó thì anh ấy thôi không nhìn tôi nữa mà lại hướng ra vịnh, và hỏi: “Em có bảo giờ cảm thấy rằng không thể nào lại thế này chưa?”

Đầu óc tôi quay vòng vòng, cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra thế này. Tôi sợ là quá sức chịu đựng của mình, và cuối cùng nói: “Ừm… gì cơ ạ?” vì đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra.

“Em biết mà,” Will nói, hơi có chút giục giã trong giọng nói trầm lắng khi anh ấy nhìn vào mắt tôi thêm lần nữa. “Em có bao giờ tự hỏi liệu có điều gì… hơn thế không? Cái điều mà chúng ta cần làm ấy?”

“Ừm.” Được rồi. Được rồi, rõ ràng chuyện này đang dẫn đến đâu đó, hi vọng là quay trở lại cái điều lúc trước anh ấy đã nói, về anh và em ấy mà. Lúc này đây, tôi sẽ xuôi theo anh ấy. “Chắc chắn rồi. Chẳng phải chúng ta đều cảm thấy như thế hay sao? Nếu không thì ta sẽ chẳng bao giờ dọn ra ở riêng được cả. Sẽ phải sống cùng với bố mẹ cho đến chết mà thôi.”

Nghe câu đó, anh ấy khẽ bật cười. Tôi yêu tiếng cười của anh ấy lắm. Nó khiến tôi gần như quên hết về… cái điều lúc trước tôi trông thấy.

“Đó không hẳn là điều anh muốn nói,” anh ấy bảo. “Em có bao giờ nghĩ rằng” – dưới ánh trăng, đôi mắt xanh của anh ấy sáng lấp lánh, rất sáng – “đây không phải là lần đầu tiên em được sống? Như thể em đã làm tất cả những việc này trước kia rồi – nhưng khi đó em là một người khác?”

“Ừm.” Tôi ngước lên nhìn gương mặt anh ấy, tự hỏi anh ấy sẽ làm gì nếu như tôi đưa tay ôm lấy khuôn mặt ấy, hạ thấp xuống gần mặt tôi và hôn. “Có lẽ là không.”

“Chưa bao giờ ư?” Anh ấy lùa tay qua mái tóc dày sẫm màu, tôi bắt đầu nhận ra rằng đó là cử chỉ quen thuộc, là thói quen khi anh ấy thấy bực bội khó chịu. “Em chưa từng có cảm giác rằng trước đây em đã sống ở đâu đó rồi, một nơi mà em chưa từng đến? Hay là đọc được một thứ mà em biết trước đây mình chưa từng đọc, nhưng vẫn cảm thấy thật thân quen? Nghe một bản nhạc mà chắc chắn trong quá khứ em đã từng nghe rồi, dù biết điều đó là không thể?”

“Ừm,” tôi nói. Sẽ là sai lầm nếu tôi hôn anh ấy. Anh ấy có thể phát hoảng lên lắm. Con trai không thích con gái hành động trước mà. Ít ra thì đó là Nancy nói thế. Nhưng sao cô ấy biết được? Có phải cô nàng từng có bạn trai đâu. “Có đấy. Và còn có cả tên cho cảm giác đó nữa. Gọi là cảm giác như từng trải qua rồi. Cũng hoàn toàn phổ biến – “

“Anh không nói đến cảm giác đó,” anh ấy ngắt lời. “Anh đang nói về chuyện biết rằng trước kia mình từng gặp một người rồi – như anh cảm thấy trước đây anh đã gặp em – cho dù không thể có chuyện đó. Nó là thế đấy. Em không cảm thấy như vậy sao? Cảm thấy rằng có… có điều gì đó… giữa hai chúng ta ấy?”

Ô, tôi có cảm thấy có điều gì đó giữa hai chúng tôi chứ. Nhưng tôi tin chắc nó không giống như cảm giác của Will. Tôi không hề cảm thấy trước đây tôi đã gặp anh ấy rồi. Vì nếu thế thì chắc chắn tôi phải nhớ chứ.

Cho dù đúng là tôi có tình cảm với anh ấy thật, tình cảm mãnh liệt. Cái cách tôi muốn anh ấy là của mình, nhưng đồng thời cũng muốn che chở anh ấy khỏi nỗi đau mà tôi biết nó sẽ đến khi anh ấy phát hiện ra – và anh ấy rồi sẽ phát hiện ra – chuyện giữa Lance và Jennifer. Đó không phải kiểu tình cảm đơn thuần xuất phát từ chuyện một anh chàng đối xử tốt với bạn, mua cho bạn một cốc nước chanh, và tặng bạn một bông hồng thôi đâu. 

Còn hơn cả như thế rất, rất nhiều.

Có thể nào điều Will nói là thật không? Có thể nào trước kia chúng tôi đã gặp nhau rồi không? Nếu không phải ở kiếp này… thì là kiếp khác chăng?

Nhưng trước khi tôi thú thật với anh ấy rằng tôi biết tại sao anh ấy lại nghĩ như vậy, thì Will khẽ tựa vào hàng chấn song trên lối đi goá phụ, lắc đầu.

“Nghe này. Có lẽ Lance và Jen nói đúng,” anh ấy nói bằng giọng tự giễu mình, “anh bị điên thật rồi.”

Chỉ cần nghe thấy rằng Lance và Jennifer đã nói ra cái điều như thế cũng khiến tôi quay ngoắt 180 độ. Có lẽ Lance cũng quan tâm đến chuyện xảy ra với Will đấy – cho dù thực tế là sau lưng Will, anh ta đang có một tình yêu sai trái với bạn gái anh ấy. Ý tôi muốn nói, anh ta cũng có vẻ chứng tỏ mình quan tâm bằng cách choảng cho cái tên đã tấn công Will. Như thế cho thấy ít nhất thì anh ta cũng cảm thấy tội lỗi chút xíu đối với chuyện đang diễn ra.

Nhưng tôi chẳng thấy Jennifer tỏ vẻ hối lỗi tí gì cả. Đúng ra mà nói thì ngược lại là khác, cứ xem cái cách cô ta quay tôi ở chỗ tủ để đồ, hỏi han về chuyện Will đến nhà tôi ăn tối thì biết. Rõ ràng cô ta chỉ hỏi cung tôi để xem Will có nghi ngờ gì cô ta và Lance hay không mà thôi.

“Anh không điên,” tôi nói, nhấn giọng. “Gần đây, mọi thứ… mọi thứ đối với em cũng thật kỳ lạ. Nhưng em chỉ nghĩ – em chỉ cho rằng ở tuổi teen thì điều đó cũng là bình thường.”

“Anh không biết.” Trông Will có vẻ hoài nghi. “Anh tưởng bọn tuổi teen toàn nghĩ cái gì chúng cũng biết chứ. Và chưa bao giờ anh tin chắc hơn lúc này đây, là anh chẳng biết gì cả.”

“Ô,” tôi nói. “Thế thì chắc đó là triệu chứng của một khối u to tướng đang phát triển trong đầu anh mà chưa có ai nói cho anh biết cũng nên.”

Nói xong, tôi chỉ muốn đạp cho chính mình một phát. Tôi làm sao thế không biết? Sao tôi cứ đùa cợt khi mà mọi chuyện đang có vẻ như trở nên nghiêm túc hơn? Nancy nói phải. Cứ cái đà này thì tôi sẽ chả bao giờ có nổi một anh bạn trai đâu.

Nhưng Will, thay vì (đúng ra) phải nói thế này: “Sao cũng được, thần kinh chập ạ,” thì anh ấy chỉ nhìn tôi một lúc. Thế rồi anh ấy ngửa đầu, phá lên cười.

Rồi cười thêm chút nữa.

Thật tình, tôi còn biết làm gì ngoài cười theo? Ít ra là cho đến lúc một cơn gió bất ngờ khiến một dải tóc vuốt mousse bay vào mắt tôi. Thế rồi, tôi ngạc nhiên thấy rằng, trước khi tôi kịp gạt thì Will đã giơ tay ra, ngón tay anh ấy gạt nó ra phía sau cho tôi.

Tôi chết cứng. Vì anh ấy đang chạm vào tôi. Anh ấy đang chạm vào tôi. Anh ấy đang chạm vào tôi.

“Em không sao rồi, Ellie Harrison,” anh ấy khẽ nói, đôi mắt nhìn vào mắt tôi, giọng nói không đều. “Và, em biết không, anh nghĩ anh cũng sẽ thích em cho dù không biết chắc có phải kiếp trước anh đã gặp em, và thích em từ hồi đó rồi không nữa.”

Thật chẳng thể nào biết được rồi sau đó chuyện gì sẽ xảy ra. Không phải tôi tưởng tượng ra anh ấy đột ngột vòng tay ôm ấy và hôn tôi, giống cái cách tôi thấy Lance hôn Jennifer trong căn phòng phía bên dưới kia.

Nhưng ai mà biết được. Có thể thế lắm. 

Nếu như không có hai điều xảy ra…

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+