Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Trường Trung Học Avalon – Chương 12 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 12

Stacy và Liz chẳng mấy vui vẻ khi thấy tôi đi rõ lâu, mãi mới ra đến xe.

“Giời ạ, cậu làm cái gì thế không biết?” Stacy nói khi cuối cùng tôi cũng lê bước xuống đồi, tiến về chỗ hai đứa. “Đi mất nhiều thời gian thế cơ à?”

“Xin lỗi,” tôi nói với hai đứa. Thực sự đấy. Tôi hối hận thật. 

Nhưng không phải vì lý do mà bọn họ nghĩ đâu.

Suốt cả quãng đường về, tôi chẳng nói năng gì hết. Có lẽ ít nói quá mức, vì Liz hỏi: “Cậu không sao đấy chứ, Ellie?”

Tôi nói tôi không sao. Nhưng tôi biết đó là nói dối. Sau chuyện xảy ra, làm sao mà tôi có thể không sao được cơ chứ?

Đó mới là một phần của vấn đề mà thôi. Chính xác thì có chuyện gì vừa mới xảy ra thế nhỉ? Tôi thậm chí còn chẳng biết nữa cơ, thật đấy.

Thế này, tôi phát hiện ra rằng Jennifer đang lừa dối Will. Lằng nhằng với bạn thân nhất của anh ấy. Vậy thì sao chứ? Chẳng liên quan gì tới tôi hết.

Và tôi đã gặp anh con mẹ kế của Will, nói chuyện với anh ta, một cuộc chuyện trò khá lạ lùng, thế thì sao? To tát gì đâu. Nói chung bọn con trai đứa nào chẳng kỳ lạ. Và những đứa con trai có ông bố bị người cha dượng, chồng mới của mẹ mình, sát hại, thì có lẽ còn kỳ lạ hơn ai hết. Còn mong chờ được gì nữa nào?

Nhưng chuyện với tên Marco đó có vẻ… tôi cũng không rõ nữa, có vẻ kỳ lạ hơn bất kỳ chuyện gì từng xảy đến với tôi. Cái cách con chó gầm gừ khi hắn chạm vào cánh tay tôi. Và cái cách hắn nói chuyện với tôi giống như là bọn tôi tiếp tục nói nốt cuộc chuyện trò còn dang dở trong quá khứ vậy – chỉ có điều là chúng tôi vừa mới gặp lần đầu tiên! Và lại còn chuyện về Cô gái vùng Shalott mà hắn đã nói, thế là sao nhỉ? Hắn lại còn nhắc đến ông Morton nữa. Ông thầy Morton thì có liên quan gì?

Trừ phi…

“Này,” tôi nói, rướn người về phía ghế Stacy ngồi. “Marco Campbell bị cáo buộc tấn công giáo viên nào thế?”

Liz đang nghịch cái máy đọc đĩa CD của Stacy, tìm xem có bài nào thích không. “Mình nghe nói là thầy Morton.”

“Giời ơi, Liz!” Stacy phá lên cười. “Buôn chuyện gớm nhỉ?”

Liz bao biện: “Mẹ mình nghe mẹ của Chloe Hartwell nói, bà ta có em họ làm chân điều hành xe ở sở cảnh sát Annapolis kể cho nghe mà.”

“Ô,” Stacy nói, vẫn còn cười. “Vậy thì không sai vào đâu được rồi.” 

“Sao anh ta lại làm thế nhỉ?” tôi hỏi. “Cố giết thầy Morton ấy?”

Liz nhún vai. “Ai biết được. Marco cũng không hẳn bị vào nhà giam mà, cậu hiểu ý mình không?”

Hoàn toàn hiểu.

Stacy dừng xe trước cửa nhà tôi và nói: “Đừng quên là cậu còn phải cho bọn này biết khi nào cậu muốn được làm lễ gia nhập đấy nhé.”

“Ừ,” tôi đáp. “Và cảm ơn hai cậu. Vì tối nay đã đi cùng với mình.”

“Lần đầu tiên mình được dự tiệc của hội Đình Đám,” Liz nói kèm một tiếng thở dài.

“Và là lần cuối cùng của mình,” Stacy nói khô khan. 

Khi tôi vào nhà, bố mẹ vẫn còn thức, đang xem thời sự.

“Chào cưng,” mẹ nói. “Kết quả thế nào? Con chơi vui chứ?”

“Tuyệt vời,” tôi nói. “Vui lắm ạ. Đội Avalon thắng. Mai con đi lái thuyền cùng Will.” 

“Nghe hay nhỉ,” mẹ nói. “Will là tay lái thuyền có kinh nghiệm chứ?”

“Tất nhiên rồi,” tôi nói, dù thật ra thì tôi chả biết – chỉ biết rằng suốt mùa hè, anh ấy cùng với Lance dong thuyền trên bờ biển suốt.

“Con không định mặc cái váy đó đi lái thuyền chứ hả?” bố gọi với theo khi tôi chạy lên cầu thang về phòng.

“Bố đừng lo, con không mặc đâu,” tôi đáp. “Chúc bố mẹ ngủ ngon!”

Sau tất cả những chuyện vừa xảy ra, điều cuối cùng tôi muốn làm là ngồi xuống kể lể với bố mẹ. Tôi cần… tôi cần…

Tôi chẳng biết mình cần gì nữa.

Tôi tắm một cái, thay bộ đồ ngủ và trèo lên giường. Thế rồi tôi nhìn chăm chăm vào bông hồng mà Will đã tặng. Giờ bông hoa đã nở trọn vẹn, những cánh hoa mềm mại ánh lên dưới ánh sáng của ngọn đèn cạnh giường.

Tôi buồn ngủ rồi, nhưng tôi biết nếu tắt đèn đi cũng chẳng ngủ được. Tôi đang rối như tơ vò. Tất cả những gì tôi nghĩ đến là Marco. Làm sao hắn biết tôi được đặt theo tên của Elaine Tiểu Thư nhỉ? Bọn con trai tầm tuổi hắn hầu như chẳng biết gì mấy về nhân vật văn học này.

Và có phải cái câu rằng tôi đã thích nhầm người đó có nghĩa là, đúng ra thì tôi phải yêu Lance chứ không phải yêu Will? Bởi vì Elaine thích Lancelot?

Giời ạ, vớ vẩn. Thật chẳng có gì buồn cười hết. Tôi yêu bố mẹ, nhưng sao họ cứ phải đặt tên tôi theo tên của một kẻ chán chết như thế? Cái điểm hơi giống nhau duy nhất giữa tôi và cô ả kia là cực thích trôi nổi… dù tôi thì thích nằm trên phao mà nổi giữa bể bơi, trong khi đó Elaine vùng Astolat thì lại khoái nổi đến khi chết trong một cái thuyền cơ…

Theo như lý lẽ của Marco thì tôi đoán thế này, nếu tôi là Elaine, Lance là Lancelot, thế có nghĩa Jennifer là Guinevere. Thật hơi bị buồn cười, vì cái tên Jennifer đó vốn bắt nguồn từ tên Guinevere… một điều nho nhỏ mà bạn không biết không được, nếu bạn là con gái của hai học giả nghiên cứu thời trung cổ.

Và nếu cứ thế mà suy – bạn biết đấy, Lance là Lancelot, tôi là Elaine, còn Jennifer là Guinevere – thế thì Will chỉ có thể là Vua Arthur. Điều đó có nghĩa Marco phải là Mordred, kẻ mà cuối cùng đã sát hại Arthur, chiếm lấy vùng Camelot sau chuyện với Guinevere.

Chỉ có điều, theo như những gì tôi đọc được, Mordred là anh em cùng mẹ khác cha với Arthur chứ không phải anh con mẹ kế.

Tất cả những điều đó, lại cộng thêm với cái thực tế rằng ngôi trường tất cả bọn tôi đang học mang tên Avalon, nơi thanh kiếm Excalibur xuất hiện?

Thật quái đản. 

Có thể Marco không hề có ý trêu đùa cho vui không thôi. Có thể hắn đang nói thật.

Ờ. Và cũng có thể ngày mai bố sẽ cho tôi mượn ôtô để tự lái mà chả cần có người biết lái ngồi bên cạnh cũng nên.

Ờ, mà nếu cái tên anh con mẹ kế của Will muốn so sánh tôi với một mụ đàn bà đã tự sát vì một ông hiệp sỹ trong truyền thuyết đến từ vùng Camelot, thì tôi quan tâm làm gì chứ? Cho dù để xúc phạm tôi đi nữa, thế cũng chả ảnh hưởng gì. Tất nhiên hắn không thể biết được là tôi ghét cay ghét đắng tất tần tật các thứ liên quan đến thời trung cổ.

Điều đó chỉ càng khiến mọi chuyện trở nên vớ vẩn hơn nữa. 

Trừ có điều…

Trừ có điều rằng, không gì có thể giải thích được cho những ngón tay lạnh băng của hắn. Giải thích cho cái cách con Cavalier đã phản ứng khi Marco chạm vào tôi. Hay điều hắn ám chỉ về ông thầy Morton. Hay tại sao Marco lại muốn Will phát hiện ra chuyện giữa Lance và Jennifer theo cái cách kinh khủng đó…

Vẫn còn thấy hơi mệt mỏi, tôi trở mình và tắt đèn. Khi đang nằm đó, trong bóng tối mờ mờ, tôi nghe thấy một tiếng “thình”. Một giây sau, con Tig mon men lại gần tôi để rúc vào ngủ như mọi khi.

Chỉ có điều, tối nay, vì một lý do nào đó, nó có vẻ chẳng chịu yên. Cô nàng cứ hít hít liên tục ở chỗ Cavalier đã liếm tôi – và cũng là chỗ Marco đã chạm vào – cho dù lúc tắm tôi đã kỳ cọ hết rồi. Dưới ánh trăng hắt vào phòng tôi qua tấm rèm, tôi liếc Tig thì thấy mặt nó đang đeo cái vẻ mà Geoff gọi là Mặt Mèo – miệng hơi mở như thể ngửi thấy thứ gì mùi kinh lắm.

Thế rồi, hít cánh tay tôi một lần cuối cùng, ném cho tôi một cái nhìn rõ ràng ám chỉ rằng tôi đã phản bội cô nàng, Tig chuồn khỏi giường, đi chỗ khác ngủ.

Điều đó tức là cô nàng đang nóng gáy thật sự rồi đây.

Tôi nằm đó tự nhủ, nếu đến con mèo của chính mình mà còn không thích mình nữa thì chắc chắn mọi chuyện xảy ra hay ho phải biết. Mà chuyện gì đã xảy ra ở bữa tiệc đó mới được chứ? Tôi sẽ phải làm gì đây?

Tôi có thể làm được gì nào? Ý tôi là, chắc tôi nên nói chuyện với Lance – dù sao thì tôi cũng sẽ phải nói với anh ta về vụ Văn học Thế giới. Biết đâu trong lúc nói, tôi có thể thuyết phục Lance thú thật tất cả với người bạn thì sao. Will biết được bằng cách đó thì cũng còn tốt hơn là bằng cách như Marco đã định…

Ước gì tôi đừng đồng ý đi thuyền với Will và mọi người ngày mai. Tôi chẳng hề có tí hứng thú nào nhìn thấy Will và Jennifer tay trong tay, cho dù có ngọt ngào đến đâu đi nữa, khi biết rằng tất cả mọi chuyện đều chỉ là một trò lừa bịp – đấy là về phương diện Jennifer.

Và tôi cũng khá chắc chắn rằng Marco sẽ làm một trò gì đó khiến mọi người – hay ít ra là Will – phải buồn, vì tối nay hắn đã không thành công.

Nhưng… nhưng đâu đó trong tôi lại muốn đi cùng Will. Cái phần muốn đồng ý tất cả mọi chuyện với Will, chỉ để được ở bên anh ấy. Cái phần đã yêu Will, cho dù anh ấy có bạn gái rồi. Cái phần mà giờ đây, cứ mỗi khi nhìn bông hoa hồng, là lại bắt đầu nghĩ đến Will…

Chúa ơi, tôi “đổ” quá mức rồi.

Đáng buồn thay, cái phần đó dường như mạnh mẽ hơn tất cả những phần còn lại trong tôi, vì ngày hôm sau, khi thức dậy, tôi chắc chắn là sẽ đi lái thuyền buồm cùng với A. William Wagner và bạn đồng hành.

Và không phải chỉ để tôi được ở bên Will đâu. Tôi thức dậy, có cảm giác rằng mình có trách nhiệm phải đi. Bởi lẽ – hay đó là do tôi tự nghĩ thế – bằng cách đó thì tôi có thể tự mình để mắt đến tên Marco. Chắc chắn là hắn sẽ đi để gây chuyện với người em con dượng.

Chỉ có điều… tại sao chứ? Tại sao hắn lại muốn làm tổn thương Will theo cách đó? Tôi không thể nghĩ nổi Will đã làm điều gì tổn thương đến hắn. Có phải chỉ vì chuyện xảy ra giữa hai ông bố? Có phải thực sự Marco thù hằn chuyện bố của Will đã lấy mẹ của hắn? Tôi cũng có thể hiểu phần nào lý do hắn như thế, nếu quả thật việc Tổng tư lệnh Wagner đã yêu cầu bố Marco đi đến cứ địa, nơi chắc chắn ông ta sẽ bị giết đó, là sự thật. Nhưng tại sao lại đổ lên đầu Will? Đúng ra thì hắn phải trút hận lên Tổng tư lệnh Wagner mới phải chứ.

Đúng như lời, Will đang đợi tôi ở cạnh tượng đài Alex Haley, cuối cái chỗ mà dân ở đây gọi là Ego Alley, cầu tàu ở cuối Phố Chính trong khu buôn bán ở Annapolis. Lúc bố mẹ và tôi lái xe đến, tôi có thể hiểu tại sao người ta lại gọi đó là Ego Alley… ở đây đầy những là du thuyền. Và để đưa thuyền ra biển, bạn phải lái qua tất cả những quán café và quán bar ngoài trời, nơi mọi người cả ngày ngồi dọc theo vùng nước, ngắm thuyền qua lại. Nó giống như kiểu trình diễn thời trang ở khu thương xá hay gì đó, chỉ có điều ở đây là trình diễn thuyền.

Alex Haley, người đã viết cuốn sách Roots, hẳn phải sống ở Annapolis này, vì cả cái cầu tàu này được xây để tôn vinh ông ta. Có một bức tượng to của ông ta, bên dưới là những bức tượng nhỏ hơn của bọn trẻ con nằm dưới đất, như thể ông ta đang đọc truyện cho chúng nghe vậy. Will đang dựa vào một trong mấy bức tượng trẻ con đó, chờ tôi đến.

Giây phút nhìn thấy anh ấy, trái tim tôi như lộn tùng phèo trong ngực. Đó là vì, trong một giây, tôi tưởng anh ấy ở đó một mình… tưởng rằng phép màu xảy ra, sẽ chỉ có hai chúng tôi ở trên tàu mà thôi. Nhưng rồi tôi thấy cái đầu tóc vàng của Jennifer thò lên. Cô ta, Lance và Marco đang ngồi trên thuyền cao su ở dưới nước, ngay dưới cầu tàu, cái thuyền cao su sẽ đưa chúng tôi đến chỗ Will đỗ thuyền ngoài khơi gần đó. Thay vì làm thêm vài động tác nhào lộn, giờ trái tim tôi rơi tọt xuống.

Nó còn rơi xuống thêm nữa khi bố mẹ tôi quyết định ra khỏi xe, đến tán chuyện với Will, giờ hẳn là họ coi anh ấy là ông bạn quý rồi, vì họ để cho Will ăn hết thức ăn nhà tôi, và lại còn mặc đồ bơi của anh tôi nữa chứ.

“Chào,” bố tôi nói, tựa khuỷu tay vào vai Alex Haley. “Ngày đẹp trời để lái thuyền đây.”

“Vâng thưa ông,” Will đáp, đứng thẳng dậy và mỉm cười với cả nhà tôi. Anh ấy đeo cặp kính Ray- Ban để khỏi nắng. Làn gió ấm áp vờn trên mái tóc xoăn sẫm màu, trên cổ áo sơmi xanh dương anh ấy mặc. Còn tôi, anh ấy nói: “Thật vui vì em thu xếp đi được.”

Nhưng trước khi tôi có cơ hội đáp lời thì mẹ tôi đã bắt đầu hỏi Will những điều làm mẹ lo lắng, ví dụ như anh ấy sẽ lái thuyền đến mấy giờ, có đủ phao cứu hộ không… kiểu thế. Bạn biết đấy, những điều mà bạn thường muốn mẹ bạn hỏi han cái anh chàng mà bạn thích chết đi được khi anh ta mời bạn đi lái thuyền cùng ấy mà.

Không đâu nhé.

Những câu trả lời của Will hẳn phải khiến mẹ tôi yên tâm, vì cuối cùng thì mẹ nhe răng cười với tôi và nói: “Đi chơi vui nhé, Ellie.” Còn bố thì bảo: “Gặp lại con sau nhé, nhóc.” Thế rồi hai người họ lại chui vào trong xe, đến cửa hàng Chick & Ruth’s Delly ăn bữa nửa buổi.

Tôi nhìn Will và nói: “Xin lỗi anh.” 

“Không sao,” Will nói, cười khoe răng. “Họ chỉ lo lắng cho em thôi mà. Thật là dễ thương.”

“Xin anh bắn cho em một phát luôn bây giờ đi,” tôi nài nỉ, và anh ấy bật cười.

“Chúng ta đi được chưa?” Jennifer gọi vọng lên từ dưới thuyền. “Ta đang lãng phí giờ tắm nắng tốt nhất đấy.”

“Lạy trời đừng để nữ hoàng cựu học sinh bị cháy nhé,” Marco nói, khiến Jennifer đập đùa cho một cái. Lance, đang nắm lấy bánh lái, thì chỉ nhe răng cười hai đứa kia, trông anh ta như thiên thần trong chiếc áo xắn tay, để lộ hai bắp tay to đùng.

“Tôi với Jen giống nhau,” anh ta nói – lựa chọn từ ngữ không cẩn thận đối với những người đã biết chuyện. “Tôi phát chán mấy khách du lịch cứ nhìn chúng ta chằm chằm.”

Đúng là có mấy người mặc áo phông gào lên dòng chữ ĐỪNG QUẤY NHIỄU TÔI, TÔI LÀ NGƯỜI VÙNG NÀY đến hỏi Will và tôi xem chúng tôi có biết muốn đến chỗ Woodwind, con tàu cho khách du lịch đi thăm vịnh, thì phải đi đường nào. Will chỉ đường cho họ, rồi đưa cho tôi một thứ gì đó lấy từ sàn xuồng. Đó là một cái áo phao nhỏ, thời trang, màu xanh hải quân – ơn trời, không phải là một trong mấy cái áo da cam to đùng khiến cho người mặc trông cứ như cái tên giao bánh mì Pillsbury Doughboy ấy.

Tôi đang bận thắt dây thì một nhóm thanh niên cũng tầm tuổi bọn tôi đến chỗ tượng đài Haley và bắt đầu xuống một cái thuyền máy nhỏ, cách chỗ bọn tôi không xa. Chúng mang theo một trong mấy cái phao to, và khi tung nó vào trong thuyền, cái phao rơi tọt vào trong chiếc thuyền đỗ bên cạnh – cái thuyền đó trông xa hoa hơn nhiều so với thuyền của bọn tôi, trong đó có một hai ông bà lớn tuổi đang ngồi, đang chuẩn bị ra chỗ đỗ thuyền buồm của họ.

“Xin lỗi nhé,” tôi nghe thấy một trong mấy đứa thanh niên nói, và anh ta kéo lại chiếc phao trở lại thuyền của mình.

“Mày xin lỗi ấy à?” Ông già kia trông có vẻ căm ghét. Và tức giận nữa. “Đáng tiếc là người ta lại bắt đầu để cho những đứa như mày đến nơi này.”

Tôi ngừng tay, thôi thắt dây chiếc áo phao, chỉ biết đứng sững ra đó, hoàn toàn bị sốc. Ở Minnesota, không bao giờ có chuyện người ta ăn nói như thế cả.

“Này ông,” một trong mấy đứa đang ngồi trên thuyền máy. “Nó không có ý gì đâu – “

“Sao chúng mày không xéo về nơi chúng mày ở đi?” ông già kia hỏi, trong khi bà vợ ông ta ngồi nhìn, môi mím, hai đầu gối khép chặt lại.

“Sao ông không xéo về nơi ông ở đi?”

Nhưng không phải đứa con trai nào trên cái thuyền máy kia nói câu đó. Tôi sững sờ nhận ra rằng câu nói đó phát ra từ Will.

Ông già trông cũng sững sờ như tôi. Bên dưới cái mũ thuyền trưởng bé tẹo, ông ta ném cho Will một cái nhìn ngạc nhiên, rồi nói, giọng bất bình: “Xin lỗi nhé cậu trẻ, nhưng tôi được sinh ra trên đất nước này – cả bố mẹ tôi cũng thế.”

“Vâng, nhưng còn ông bà của ông thì sao?” Will hỏi. “Vì nếu ông không phải dân Mỹ bản xứ chính gốc, thì tôi nghĩ ông chẳng có quyền gì bảo người khác xéo về đất nước của họ cả.”

Bà vợ há hốc miệng khi nghe câu nói ấy. Thế rồi bà ta huých ông chồng, và ông ta bực tức khởi động động cơ thuyền.

“Trước đây, nơi này từng tốt đẹp hơn cơ,” ông già nói đầy chua cay khi nổ máy lái đi. 

Chúng tôi đứng nhìn ông ta và bà vợ lái đến chỗ Ego Alley… rồi đưa mắt nhìn nhau.

“Lắm người tiền thì nhiều mà đầu óc thì chẳng được bao nhiêu,” Will khẽ nói với tôi. 

Tôi thở dài. “Anh nói chí phải.” 

Thế rồi Will đưa tay đỡ tôi xuống thuyền…

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+