Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Trường Trung Học Avalon – Chương 14 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 14

Đây không phải là làn nước trong suốt, tĩnh lặng như ở bể bơi nhà tôi.

Đây là thứ nước biển mờ đục, sâu thẳm, dậy sóng. Dưới kia còn có thể có cá mập. Và cả sóng cồn nữa. Khi mái đầu của Will biến mất dưới mặt nước tối tăm, tôi nín cả thở, tự hỏi không biết anh ấy có nổi lên được không.

Rõ ràng tôi không phải là người duy nhất lo lắng. Đưa mắt qua những con sóng để tìm xem có dấu hiệu nào của Will không, Lance gầm lên với Marco, dữ dằn giống như con Cavalier tối hôm trước.

“Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy,” Lance quát, “thì anh chết chắc.”

“Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ta, thì cuộc sống của cậu sẽ dễ chịu hơn nhiều,” Marco nói thản nhiên. “Không phải sao?”

Tôi thấy mặt Lance đỏ sậm lại, rồi anh ta và Jennifer liếc nhìn nhau. Trên gương mặt xinh xắn của cô ta toát lên một nỗi sợ hãi thực sự, không cần che giấu – nhưng có phải sợ cho Will không? Hay là sợ cho chính cô ta khi nghe những điều Marco vừa nói?

Một giây sau, mái tóc sẫm màu của Will nổi lên giữa những con sóng. Thế rồi anh ấy bắt đầu bơi đến chỗ anh chàng đầu đinh đã biến mất, những sải bơi dài vất vả.

“Quay thuyền lại,” Jennifer ra lệnh cho Marco bằng một giọng sắc lạnh tôi không thể không lấy làm ngưỡng mộ. Ít ra thì cô ta không thèm để ý đến những câu nói ngu ngốc đó của hắn.

“Được thôi,” Marco nói, hàm hắn nghiến lại, xoay vòng bánh lái con thuyền Pride Winn. Thế rồi, khi thấy tôi đang nhìn chòng chọc, hắn nhe răng cười. “Có gì to tát đâu. Chúng chỉ là một lũ khách du lịch thôi mà.”

Rồi, khi tôi chỉ trừng trừng nhìn, hắn nói: “Đùa thôi! Tôi đùa ấy mà. Giời, ở đây chả ma nào thích đùa cả. Nhớ lấy điều đó nhé, cô nàng mới đến.”

“Có thể chỉ trò đùa của anh mới thế,” tôi nói. “Chẳng có gì buồn cười hết.”

Anh chàng lái thuyền máy đã tắt động cơ, và giờ anh ta cùng với gần hết những người khác trên thuyền đang bám vào một bên mạn thuyền, nhìn khắp mặt nước xem có thấy cậu bạn bị ngã không. Khi bơi đến chỗ anh chàng tóc đinh đã biến mất, Will lại một lần nữa lặn xuống bên dưới.

“Họ đâu rồi?” Đứng bên cạnh tôi, Jennifer đưa tay bám lấy cánh tay tôi và xiết lại, mắt nhìn chăm chăm trên mặt nước. “Anh ấy đâu rồi?”

Trong tôi trào dâng một cảm giác tội lỗi vì những điều nghĩ xấu xa tôi đã nghĩ về cô ấy. Bởi lẽ nỗi lo lắng của cô ấy là thật. Chẳng có ai lại diễn được tài đến độ ấy. Phải, cô ấy có yêu Lance. Nhưng tôi có cảm giác phần nào đó trong cô ấy – một phần rất lớn – vẫn còn yêu Will… và có lẽ sẽ mãi mãi yêu Will, cho dù giữa họ có kết cục ra sao đi nữa…

… hay là lúc này đây có kết thúc ra sao đi nữa.

Tôi nhìn mãi Jennifer – nhìn gương mặt xinh xắn chết lặng vì lo, đôi mắt xanh lướt khắp mặt nước. Đột ngột, tôi thấy nét mặt cô ấy thay đổi. Cô ấy mỉm cười, mặt đỏ hồng lên vì nhẹ nhõm.

Tôi quay lại nhìn ra biển, thấy Will đang kéo chàng tóc đinh – miệng phun phì phì nước biển – trở lại chỗ thuyền máy.

“Ơn Chúa,” Jennifer nói, có vẻ tựa người vào tôi. Bên dưới làn da rám nắng sẫm màu, gương mặt Lance trắng bệch đi thấy rõ. Còn Marco thì ngáp dài, đi mở một lon Coke để uống.

Chúng tôi cứ đứng trong yên lặng cho đến khi Will quay về. Ít ra thì có Jennifer và tôi yên lặng. Lance cứ tiếp tục tường thuật chuyện đang xảy ra chỗ chiếc thuyền kia: “Họ đưa anh chàng kia lên thuyền rồi. Cậu ta tống ra rất nhiều nước biển, nhưng có lẽ sẽ không sao. Hình như Will sẽ bơi trở lại. Đây, cậu ta về rồi…”

Marco chẳng làm gì ngoài ăn một cái bánh vòng nữa, nghịch nghịch cái radio, cố dò sóng đài nào không phát những bản nhạc cũ rích. Khi Jennifer nhìn hắn bực bội, hắn tuôn: “Gì?” bằng một giọng ngây thơ vô tội, như thể không hiểu cô ấy bị làm sao.

Khi Will cuối cùng cũng quay về Pride Winn, gương mặt anh ấy nhợt nhạt hết sức. 

“Bọn họ sẽ không gọi cảnh sát bờ biển,” Will nói, sau khi Lance giúp anh ấy lên thuyền.

Marco phát ra một âm thanh nhạo báng. “Sao chúng lại gọi chứ?” hắn hỏi. “Nếu gọi thì cảnh sát sẽ biết chúng đã trắng trợn phạm luật an toàn khi lái thuyền, tống bao nhiêu người lên cái thuyền bé tí thế. Với lại, đó là lỗi của thằng ngu đó đấy chứ. Lẽ ra nó không nên ngồi – “

“Cái ‘thằng ngu đó’ suýt chết đuối đấy,” Will ngắt lời, đôi mắt xanh loé lên. “Anh đã nghĩ gì thế hả, Marco?”

“Giời, chả biết.” Marco nhướn một bên lông mày. “Có lẽ do tôi không thể chịu đựng sự căng thẳng đó thêm nữa.”

“Căng thẳng gì?” Will hỏi, cực kỳ tức giận. 

“Căng thẳng về tình dục,” Marco đáp.

Và tôi thấy đôi mắt sẫm màu của hắn liếc về phía Jennifer đang đứng gần đuôi tàu. Cô ấy đang lấy khăn đưa cho Will, nhưng giờ thì chết sững lại, chiếc khăn trong tay rũ ra, mắt nhìn Marco đầy cảnh giác.

“Ôi, đừng có bảo các người không cảm thấy như thế đi,” Marco nói, liếc từ Will sang tôi, Lance rồi đến Jennifer, rồi lại nhìn từ Will trở đi. “Giời ạ, nó khiến tôi phát rồ lên được!”

“Tôi nghĩ là,” tôi nói to, biết chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra sau đó và muốn tránh nói đến bằng mọi giá, “giờ ta nên về thôi. Cậu thấy sao, Jennifer?”

Jennifer vẫn không rời mắt khỏi Marco. Trông cô ấy như thể đang quan sát… một con rắn, tự hỏi liệu nó là rắn lành, như con rắn tôi lôi ra từ bể bơi, hay là rắn độc, cái loại sẽ khiến cô ấy rơi vào hôn mê.

“Ừ,” cuối cùng cô ấy cũng nói. “Tôi đồng ý với Ellie. Có lẽ ta nên về thôi.”

Lance bắt đầu mở miệng nói gì đó nhưng tình cờ liếc về phía Jennifer. Hẳn cô ấy đã nhìn anh ta một cái cảnh báo – cho dù tôi không thấy – vì anh ta im luôn. Will tiến đến cầm lấy chiếc khăn từ tay Jennifer và giờ đang đứng, khăn vắt trên cổ, hoàn toàn không biết thực sự đang xảy ra chuyện gì, và nói: “Hai cô gái muốn về, chúng ta sẽ về. Lance, cậu hạ buồm xuống đi. Tôi nghĩ chúng ta nên chạy bằng máy – “

“Ô, phải lắm,” Marco phun ra, khi Lance bắt đầu tháo những cái nút đang cuộn buồm lại. “Hạ buồm đi, Lance. Đừng có chỉ nghĩ đến mình nữa đi, Lance.”

Lance bảo Marco làm điều gì đó mà tôi không dám chắc về phương diện giải phẫu thì có thể hay không.

Will nhìn Marco giận dữ, đôi mắt nheo lại đáng sợ.

“Anh có vấn đề gì hả?” anh ấy hỏi, cũng là giọng nói anh ấy đã nói với cái tên trong đội bóng cái ngày hôm đó, bên ngoài lớp của thầy Morton. Giọng nói đó lạnh buốt đến nỗi dường như vọng lên từ dưới đáy biển sâu thăm thẳm mà Will vừa mới kéo anh chàng kia lên. Nó khiến tôi hơi sợ.

“Vấn đề của tôi ấy hả?” Marco bật cười một tiếng chua cay. “Sao cậu không đi mà hỏi Lance xem vấn đề của cậu ta là gì?”

“Vì tôi chẳng có vấn đề gì hết, Campbell,” Lance nói. “Trừ có vấn đề với chính anh.”

Nhưng Marco chỉ càng cười thêm khi nghe câu đó.

“Ô, phải rồi,” hắn nói. “Tôi quên mất. Cậu thích được là tay sai của Will, thích làm tất cả những gì nó bảo mà.”

Lance bắt đầu đỏ mặt. “Không đúng – “

“Ô, đúng, cậu đúng là thế đấy,” Marco nói. Giọng hắn chuyển sang bắt chước y hệt giọng nói của Will: “Hạ buồm đi, Lance. Tấn công thằng bên đường biên đi, Lance. Bảo vệ chàng tiền vệ đi, Lance.” Rồi, trở lại với giọng thật, hắn nói: “Giời, chả trách cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi không trách cậu đâu, cậu trẻ. Không hề.”

Trái tim tôi bắt đầu đập thình thịch, tôi nhìn Lance, năn nỉ trong lặng lẽ, xin anh ta đừng đáp lời –

Nhưng đã quá muộn mất rồi.

“Tôi không biết anh đang nói cái gì hết,” Lance bắt đầu lên tiếng, những bó cơ trên cổ gồng lên đe doạ. “Nhưng – “

“Cứ kệ hắn đi, Lance,” Jennifer nói nhanh. “Hắn chỉ muốn gây chuyện mà thôi.”

“Tôi đang gây chuyện?” Marco ném một cái nhìn khó tin về phía Jennifer. “Cô nghĩ tôi là người gây chuyện ấy à? Thế còn cô thì sao?” hắn hỏi. “Sao cậu không hỏi anh bạn Lance quý hoá đây xem cậu ta đã ở đâu trong gần hết thời gian ở bữa tiệc của cậu tối qua hả Will? Hả? Nói đi. Hỏi cậu ta đi chứ.”

Mặt Jennifer trắng bệch, còn Lance thì ngược lại, càng đỏ hơn. Nhưng anh ta cũng xoay xở để bật ra: “Anh không biết anh đang nói cái gì đâu, Campbell.”

“Thật là, Marco,” Jennifer nói, giọng cô ấy cao vút lên, khó chịu. “Chỉ vì anh không có nổi người bạn nào – “

“Ờ, thế nên tôi còn tốt số gấp vạn so với cậu Will đây, phải không?” Nụ cười của Marco đầy cạnh khoé. “Bạn bè như các người, ai mà cần – “

“Marco,” tôi nói, tiến một bước về phía hắn, tim tôi thót lên tận cổ. “Đừng.”

“Thực sự cô đã ‘đổ’ đến thế rồi cơ à, Tiểu Thư?” Cái nhìn Marco hướng về tôi gần như là thương hại. “Nhưng có vẻ cô vẫn không hiểu ra cô đã chọn nhầm đối tượng…” Rồi hắn nhướn mày. “Hay Lance đây mới đúng là người cô đang cố bảo vệ chứ không phải Will?”

Lúc đó thì Lance lao vào hắn. Tôi nghĩ có khi anh ta còn chẳng biết Marco đang nói gì. Nhưng đối với Lance, rõ ràng điều đó chẳng quan trọng. Anh chàng tiền vệ đang bị công kích, và Lance có nhiệm vụ bảo vệ anh ấy – cho dù, trong trường hợp này, tất cả lỗi lầm đều là của Lance. Lance lao tất cả chỗ sức lực của anh chàng phòng vệ nặng hơn tám chục cân, cơ bắp rắn chắc, về phía bụng của Marco.

Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai người đó va vào nhau? Chắc chắn một điều rằng, với tốc độ Lance đang lao đến, cả hai người đó đều sẽ rơi khỏi tàu, xuống làn nước lạnh lẽo dưới vịnh.

Nhưng bọn họ không va vào nhau. Bởi lẽ, đến giây cuối cùng, Will vươn ra, níu Lance lại, giữ cả hai cánh tay Lance ra sau lưng.

Trong lúc đó, một cái bóng nhỏ bé có làn da rám nắng lướt đến trước mặt Marco, kêu lên: “Thôi đi! Cả hai người! Thôi cả đi!” Giọng nói của Jennifer vỡ oà ra thành một tiếng nấc.

“Campbell đã khơi mào ra.” Lance tuôn ra câu đó với tất cả mọi người, thở nặng nề trong khi Will cố gắng giữ anh ta lại.

“Ô, tôi tưởng ta đều biết kẻ nào đã khơi mào chứ,” Marco nói bóng gió. 

“Cả hai người điên hết rồi đấy à?” Will hỏi.

“Đừng nghe hắn, Will,” Jennifer kêu lên khẩn thiết. “Tất cả những gì hắn nói đều là dối trá, luôn luôn là dối trá.”

“Ô, cô thì tử tế hơn quái gì tôi mà nói hả Jen,” Marco cười đểu. “Sao cô không nói cho nó biết cả tối qua cô đã ở đâu, trong khi nó đi tìm cô khắp nhà mà không thấy? Sao không nói với nó đi?”

Giờ thì Will buông Lance ra. Không phải vì Lance đã thôi quậy cựa, mà là vì hình như Will bất ngờ quên mất phải giữ anh ta lại.

“Anh ta nói về chuyện gì thế?” Will hỏi, nhìn từ Jennifer sang Lance, nét mặt sửng sốt. Thế rồi, khi không ai trong hai người đó đáp lại, anh ấy nói: “Khoan đã. Sao trông hai người lại – “

“Bởi vì hai đứa đó yêu nhau,” Marco nói, nét mặt vui sướng rõ rành rành. “Hàng mấy tháng nay chúng đã lén lút hẹn hò sau lưng mày, trong khi mày thì chỉ – “

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+