Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Trường Trung Học Avalon – Chương 15 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 15

Marco không bao giờ nói nốt được câu đó. Bởi vì Lance không còn bị Will giữ lại nữa, lao về phía Marco với tất cả sức lực. Hai người đổ rầm xuống sàn thuyền Pride Winn với một lực mạnh đến nỗi khiến con thuyền chao đảo. Tôi phải bám vào dây chằng để khỏi rơi xuống biển do lực va chạm của hai cơ thể đó.

Đến lúc tôi đứng thẳng lên thì Lance đã xoay xở hạ được Marco. Rõ ràng chỉ cần có một cú đấm vào mặt. Marco nằm co quắp lại, rên rỉ.

Tôi không thấy có gì đáng phải thương hại cho hắn hết.

Nhưng còn Will. Với Will thì ngược lại, trái tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực ngay lập tức. Anh ấy gục xuống một trong mấy chiếc ghế đệm trên thuyền, như thể đôi chân không còn đỡ nổi nữa, gương mặt rám nắng của anh ấy trắng bệch như màu cánh buồm đang bay phần phật trên kia.

“Không phải thế đâu,” Jennifer đang nói với anh ấy. Cô nắm lấy hai vai Will và khóc. Khóc thật sự. Không phải cái kiểu khóc điệu bộ như bọn đội cổ vũ ở trường cũ của tôi mỗi khi thua trận hay gì gì đó. Khóc thật.

“Hắn nói dối đấy,” Jennifer nói bằng một giọng tha thiết. “Bọn em không bao giờ làm thế với anh đâu. Phải vậy không, Lance?”

Khi Lance không đáp ngay, Jennifer liếc anh ta một cái lo lắng. 

“Phải vậy không, Lance?” cô ấy lặp lại. “Lance?”

Nhưng Lance vẫn không đáp. Đó là vì anh ta đang đứng ở giữa con thuyền, hai nắm tay đặt bên mình, mắt nhìn chằm chằm xuống một điểm dưới chân Will. Khi tôi đứng đó quan sát, Lance từ từ ngẩng lên, như thể anh ta phải chịu đựng một sức nặng vô cùng, rốt cuộc, mắt anh ta chạm mắt Will.

Và rồi Lance nói một câu, câu nói sẽ thay đổi mọi chuyện mãi mãi: 

“Đó là sự thật.”

Một bàn tay Jennifer đưa lên che miệng. Cái nhìn sửng sốt từ Lance chuyển sang Will – cả hai người đó đều hoàn toàn bất động – rồi lại nhìn Lance.

Không ai nói gì. Cũng không ai dám thở. Trên con thuyền Pride Winn chỉ còn lại duy nhất âm thanh của tiếng gió biển đập vào cánh buồm phía trên kia… trừ có tiếng nhỏ rí phát ra từ cái radio mà lúc trước Marco đã nghịch.

Cuối cùng, Jennifer hạ tay xuống và nói bằng một giọng mà mãi mãi tôi sẽ không bao giờ quên, giọng nói chất chứa nỗi đau khổ và ân hận thực sự: “Will. Will. Em thực sự xin lỗi anh.”

Will thậm chí không nhìn cô ấy. Anh vẫn còn đang nhìn Lance chằm chằm.

“Bọn mình không thể ngăn được,” Lance nói, nhún đôi vai trần lực lưỡng. “Bọn mình đã cố gắng. Mình nói thật đấy, Will.”

Nước mắt tuôn như mưa trên gương mặt Jennifer, cô ấy nói: “Bọn em đã cố. Thật sự. Bọn em định sẽ nói với anh. Nhưng bao nhiêu chuyện như thế – chuyện với bố anh, và lại còn… Có lẽ chẳng lúc nào thực sự thích hợp cả – “

“Liệu có lúc nào là thích hợp để nói với một người là mình đang lăng nhăng với bạn gái của người đó không?” Marco hỏi bằng giọng nghèn nghẹt khi hắn đang nằm đó, hai tay che mặt.

“Im đi, Marco,” tôi nói.

Marco bỏ tay ra khỏi mặt và nhìn tôi, cười méo miệng. Một bên mép đang sưng lên nhanh chóng.

Nhưng tôi không quan tâm hắn sẽ nói gì. Tôi chỉ biết tập trung vào sự việc đang lộ ra trước mặt tôi đây.

“Will.” Lance vẫn đứng nguyên chỗ cũ, cái nhìn vẫn dán vào người bạn. “Cậu nói gì đi chứ. Nói gì cũng được. Đánh mình cũng được. Mình chấp nhận tất cả. Mình đáng bị như thế. Chỉ cần… cậu hãy làm gì đi.”

Will là người cụp mắt xuống trước. Anh ấy cúi nhìn đôi chân trần của mình. Anh vẫn còn chưa kịp xỏ lại đôi giày mà lúc trước đã bỏ ra để nhảy xuống cứu cậu chàng tóc đinh đó.

Khi Will cất tiếng nói, giọng anh ấy hoàn toàn không còn một chút cảm xúc. Giọng nói ấy vẫn còn lạnh băng như biển cả.

“Về thôi,” anh ấy nói. 

Và đứng lên bắt đầu đi hạ cánh buồm chính.

Chuyến đi trở về thật là khủng khiếp. Khủng khiếp và câm lặng. Chỉ trừ có Marco, hắn luôn miệng kêu ca về cái môi bị rách cho đến lúc tôi lôi ra một cái túi làm mát và quẳng cho hắn để hắn im miệng.

Hoá ra, lúc quay thuyền về thì không có nhiều việc phải làm bằng lúc bắt đầu ra khơi. Chúng tôi cuộn các thứ lại, buộc chặt, dọn dẹp sạch sẽ và vứt đi những đồ thừa, tất cả đều trong im lặng – chỉ trừ có lúc Will bảo chúng tôi làm gì đó, và tất nhiên là trừ cả Marco, hắn liên tục rên rẩm về cái môi, về chuyện mọi người xử tệ với người truyền tin – mãi cho đến phút cuối, khi chiếc Pride Winn đã được thả neo an toàn tại cảng, Will bèn nói: “Lái vào bờ thôi.”

Vậy là chúng tôi trèo lên chiếc thuyền máy, hướng vào bờ. Có lẽ chúng tôi là nhóm nghiêm chỉnh nhất khi hướng về Ego Alley. Khi buổi chiều đã tàn, ngày càng nhiều người ra ngồi ở trên những chiếc ghế dài của những quán bar ở quanh chỗ đỗ tàu. Tôi có thể cảm thấy những cái nhìn ghen tị của những khách du lịch khi bọn tôi phóng qua. Tất cả mọi người ngồi đó trong bộ quần trắng, giày lười, tay cầm bia và soda ăn kiêng, không hề biết rằng trên con thuyền của chúng tôi – con thuyền mà ngay lúc ấy đang lướt qua chỗ họ, mà họ đang hết sức ghen tị đó – trên con thuyền ấy là ba trái tim đang tan vỡ.

Tôi không tính trái tim mình vào trong số đó, cho dù mỗi lần nhìn gương mặt nhợt nhạt của Will, tim tôi dường như càng đau hơn nữa. Khi cập bờ, Marco quay lại giúp tôi xuống khỏi thuyền, hắn nói: “Đừng có làm vẻ mặt nghiêm trọng thế, Tiểu thư. Chuyện này chẳng liên quan gì đến cô và tôi cả.”

“Chính vì thế, lẽ ra anh đừng nên dính vào mới phải,” tôi nói với hắn.

“Này, cô đã có cơ hội với Lancelot đấy chứ,” hắn nói. “Cô bỏ qua thì đâu phải lỗi của tôi.”

Tôi còn biết phải đáp lại câu đó thế nào đây?

Sau lưng bọn tôi, Will đang buộc chặt con thuyền ở cột neo gần đó. Jennifer vươn tay ra, cố chạm vào vai anh ấy.

“Will ơi,” cô ấy nói bằng một giọng mà – theo ý tôi – có thể làm mềm ngay cả trái tim sắt đá nhất.

Nhưng Will chỉ quay đi, bắt đầu tiến về chỗ chiếc xe.

Rõ ràng anh ấy cùng với Marco đi cùng một xe, vì Marco cúi mình chào tôi một cái nhã nhặn và nói: “Rất hân hạnh, thưa Quý cô Elaine,” trước khi sải bước theo sau Will.

Thế là chỉ còn lại mình tôi với Jennifer và Lance, không ai trong hai người đó có vẻ nhìn tôi… hay nhìn nhau.

“Ừm,” tôi nói. Vì có lẽ cũng phải có ai đó nói gì chứ. “Thôi, tôi về đây. Tạm biệt.”

Họ thậm chí còn không đáp. Tôi để họ đứng đó cạnh nhau, bên tượng đài Alex Haley. Chắc cũng không phải quá phóng đại khi nói tôi thấy như thể thế giới của hai người đó đều đã sụp đổ.

Tôi ra chỗ bốt điện thoại công cộng ở trong góc, gọi bố mẹ đến đón. Họ có vẻ ngạc nhiên khi tôi gọi về sớm thế… tôi mới đi được có mấy tiếng đồng hồ, và đã bảo rằng sau bữa tối tôi mới về.

Nhưng lúc tôi trèo vào trong xe, họ hỏi có chuyện gì thì tôi chỉ lắc đầu. Tôi không muốn nói gì cả. Tôi không thể.

Họ không gặng hỏi… cho dù, sau khi về nhà được năm phút, tôi từ trên phòng đi xuống trong bộ bikini, đi qua chỗ họ, ra cái phao của mình.

Thật may, họ chẳng nói gì kiểu như: “Đừng có lại thế nữa chứ,” hay là: “Mẹ tưởng chúng ta thôi cái chuyện nổi niếc đó rồi.”

chúng ta thôi cái chuyện nổi niếc đó rồi.” Thay vì vậy, mẹ tôi nói: “Tối nay ăn pizza được không, Ellie?” 

Tôi gật đầu. 

Rồi đi ra ngoài.

Mặt trời đã khuất dạng đằng sau một khối mây xám xịt nặng nề, nhưng tôi mặc kệ. Tôi trèo lên chiếc phao và nằm đó, nhìn chằm chằm những tán lá trên đầu.

Tôi không thể tin được chuyện mình vừa mới chứng kiến. Thực sự không thể.

Những chuyện như thế đâu có xảy ra với tôi. Ý tôi là, tôi chẳng liên quan gì đến bất kỳ điều gì hết – dù sao Marco cũng nói đúng ở điểm đó.

Nhưng sự thật vẫn là tôi đã ở đó… tôi đã chứng kiến toàn bộ. Đó là điều tôi không thể tin nổi.

Tôi biết lý do vì sao Marco lại làm vậy. Và thực sự mà nói, tôi cũng không trách được hắn.

Nhưng làm vậy – trước mặt Lance và Jennifer… trước mặt tôi. Thực sự đâu cần phải thế.

Nhưng có lẽ Marco cũng nghĩ như vậy về cái chết của bố hắn ta.

Tôi hi vọng Will sẽ không sao. Nhưng tôi có thể làm được gì để giúp anh ấy nào? Có lẽ, chẳng gì hết. Ngoại trừ làm bạn với anh ấy. Ngoại trừ đến bên anh ấy. Ngoại trừ – đến chỗ khe núi, nơi tôi tin chắc rằng anh ấy sẽ đến sau chuyện xảy ra, và hỏi anh ấy xem tôi có làm được gì cho anh ấy không.

Ừ, phải đấy. Tôi cần đi đến khu rừng. Bây giờ. Ngay bây giờ…

Nhưng ngay khi ý nghĩ đó chợt đến với tôi, tôi mở mắt ra, và trông thấy Will đang đứng trên Tảng Đá Con Nhện, cúi xuống nhìn tôi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+