Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Trường Trung Học Avalon – Chương 16 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 16

Lần này, tôi không hét lên. Thậm chí cũng không ngạc nhiên cho lắm khi thấy anh ấy. Theo một cách tôi không thể giải thích, dường như việc anh ấy ở đây là tự nhiên thôi.

Anh ấy đã thay ra bộ quần áo ướt lúc trên thuyền. Giờ anh ấy mặc quần jeans và một chiếc áo phông khác.

Nhưng nét mặt thì vẫn y như lúc trước… nét mặt hoàn toàn không còn chút cảm xúc nào. Tôi không nhìn được đôi mắt vì anh ấy vẫn còn đeo cặp kính râm, cho dù mặt trời đã lặn sau những đám mây rồi.

Nhưng tôi nghĩ, cho dù có thấy đôi mắt ấy đi nữa, có lẽ chúng cũng khó hiểu như gương mặt kia thôi. Cho dù cuối cùng anh ấy cũng nói khi thấy tôi mở mắt, thì giọng nói ấy cũng hoàn toàn vô cảm.

“Em có biết không?” anh ấy hỏi, giọng đều đều. 

Không phải “Chào em.” Không phải “Khoẻ không, Elle?”

Nhưng tôi cũng không hề nghĩ mình xứng đáng với lời chào như thế, vì tôi đã biết mà chẳng nói với anh ấy. Nhưng tôi cũng sẽ không nói dối anh ấy nữa. Anh ấy đã phải nghe nói dối quá đủ rồi. Thế nên tôi đáp đơn giản: “Có.”

Không phản ứng. Hay ít ra là tôi không nhận biết được có phản ứng nào không.

Không phản ứng. Hay ít ra là tôi không nhận biết được có phản ứng nào không. “Vì thế nên tối hôm qua em mới cư xử lạ lùng như vậy?” anh ấy hỏi. “Ở bữa tiệc. Bên ngoài phòng không. Em biết họ đang ở trong đó?”

“Vâng,” tôi nói, dù có cảm giác như từ ấy bị lôi ra khỏi miệng mình vậy. 

Nhưng tôi còn biết nói gì đây? Đó là sự thật mà.

Tôi chống hai khuỷu tay lên, chờ đợi những câu mắng mỏ… thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe. Tôi đáng bị như thế. Nếu nói đơn giản, Will và tôi là bạn, mà bạn bè thì không thể để cho bạn mình… không hay biết rằng bạn gái người ấy đang lừa dối họ, lằng nhằng với bạn thân nhất của họ.

Nhưng tôi ngạc nhiên khi anh ấy chẳng nói những điều tôi đang chờ đợi. Không có câu hỏi nào Tại sao em có thể giấu anh? Hay Em là loại người gì vậy?

Lẽ ra tôi phải biết rồi chứ. Will đâu có giống như những người khác. Will không giống với bất kỳ ai tôi từng gặp trước đây.

Thay vì vậy, vẫn bằng giọng đều đều đó, anh ấy nói: “Thật kỳ lạ. Anh có cảm giác mơ hồ như mình đã biết rồi vậy.”

Tôi chớp mắt nhìn Will. Tôi không hề mong chờ anh ấy lại nói ra điều đó. “Khoan đã,” tôi nói, sững sờ. “Sao cơ? Thật vậy à?”

“Thật,” anh ấy nói. “Cho dù có xảy ra chuyện đó, anh lại thấy như kiểu là… Thôi được rồi. Nói thật với em – anh lại thấy như… nhẹ cả người vậy.” Lúc đó, anh ấy tháo cặp kính xuống, nhìn tôi. Nhìn thẳng vào tôi ấy.

Tôi thấy anh ấy trông không hề đau đớn, khổ sở, hay thậm chí buồn bã. Trông chỉ như là… đang trầm tư.

“Điều đó nghe thật lạ, phải không?” anh ấy hỏi. “Khi anh lại thấy nhẹ nhõm. Khi bạn gái và người bạn thân nhất đang lén lút quan hệ sau lưng anh. Có ai lại cảm thấy nhẹ người khi phát hiện ra một điều như thế?”

Tôi không biết phải nói gì. Bởi lẽ tôi biết chính xác anh ấy đang nói về chuyện gì. 

Cái điều tôi không biết lại là… làm sao tôi biết được như thế.

“Có lẽ…” tôi lựa lời nói chậm rãi. “Có lẽ anh cảm thấy như thế là vì từ trong thâm tâm anh biết họ thuộc về nhau. Phải không? Lance và Jen ấy mà. Đừng hiểu nhầm ý em – thực sự cô ấy có yêu anh, Will ạ. Và cả Lance cũng yêu quý anh nữa. Yêu quý hơn tất cả mọi điều. Anh biết đấy. Nhưng có lẽ cũng vì thế mà… họ mới thuộc về nhau.”

Tôi liếc nhìn Will để xem anh ấy có đồng ý với câu nói đó không – thậm chí là có hiểu không, vì chính tôi cũng không chắc mình hiểu nữa là.

“Không phải anh và Jen không đẹp đôi,” tôi thêm, vì anh ấy vẫn chẳng nói gì cả. Có lẽ tôi đang nói linh ta linh tinh, nhưng còn biết làm gì nữa nào? Anh ấy đã đến tìm tôi. Trong bao nhiêu người quen, anh ấy lại đến tìm tôi khi đang cần người ở bên. Tôi phải nói gì đó chứ. “Ý em là, Jen rất xinh đẹp, rất tốt bụng. Nhưng – “

“Chưa bao giờ anh có thể thực sự chuyện trò được với cô ấy,” Will ngắt lời. “Không bao giờ nói về những chuyện quan trọng. Hình như cô ấy chẳng muốn nghe. Những chuyện tầm phào, quần áo nói chung thì chẳng sao. Nhưng cứ khi nào nói đến việc anh cảm thấy thế nào về những điều – những điều mà… anh với em đã nói, về bố anh, về khu rừng, về cái lối đi của goá phụ… những chuyện không liên quan đến bóng bầu dục, trường học, khu thương xá, hay gì gì đó – thì cô ấy… cô ấy không hiểu được.”

Anh ấy không thêm vào: như em hiểu, Elle ạ.

Nhưng thế cũng không sao. Anh ấy đã tìm đến với tôi, phải không? Anh ấy đang ngồi đây với tôi. Trong sân nhà tôi. Cạnh cái bể bơi. Trên Tảng Đá Con Nhện.

Ừ, có thể anh ấy đến đây chỉ vì tôi là một người hoàn toàn xa lạ, và đôi khi tâm sự với người lạ còn dễ dàng hơn là với người quen.

Có thể anh ấy chỉ coi tôi như một người bạn – người bạn khiến anh ấy cười – chứ không như tôi nghĩ về anh ấy – người đàn ông tôi muốn ở bên trong suốt quãng đời còn lại của mình.

Nhưng không sao. Hoàn toàn không sao hết. Vì với Will, tôi sẵn lòng đón nhận những gì mình có thể nhận được. Và nếu anh ấy chỉ có thể ban cho tôi tình bạn, thì với tôi cũng vẫn là quá đủ rồi.

Vậy nên, khi anh ấy hỏi: “Thế tối nay em định ăn gì?” bằng một giọng hoàn toàn không hề tự thương hại chính mình hay gì hết, hơi bị sững sờ tôi nói: “Em cũng không biết. Chắc mẹ em định gọi pizza.”

Anh ấy đáp: “Liệu bố mẹ em có phiền không nếu anh đưa em đi ăn? Anh biết một nơi nấu món cua nhúng nước sốt ngon lắm.”

“Um,” tôi nói. “Không, em nghĩ là không sao.” Mà thế cũng chả phải tôi quan tâm nếu họ có phiền đâu nhé.

Họ không phiền. Vậy là tôi thấy mình lại ngồi ăn tối cùng A. William Wagner. Tôi khiến anh ấy bật cười khi đang cùng ăn món cua nhúng nước sốt nóng hổi ở quán Riordan dưới phố bằng cách bắt chước xuất sắc điệu bộ của cô Schuler, huấn luyện viên đội tuyển việt dã. Tôi khiến anh ấy suýt phát sặc khi ăn món kem Moose Tracks ở quán Storm Brothers bằng cách kể chuyện về cái lần tôi dí mũi mình vào món ớt cay nóng hồi lên bốn tuổi, chỉ để được nghe tiếng anh ấy cười một lần nữa, và rồi lại còn cái lần tôi quyết định tự cắt lấy tóc mình, kết quả là trông y hệt Russell Crowe trong phim Võ sĩ giác đấu.

Sau đó, vì tôi vẫn còn bài tập Lượng giác phải làm, còn anh ấy thì có bài tập Vật lý, thế là chúng tôi quay về nhà tôi, ngồi xuống bàn ăn cùng làm bài tập, vì anh ấy chẳng có vẻ gì là muốn về nhà mình cả.

Nhưng không phải tôi trách gì Will đâu. Thì anh ấy còn về nhà làm gì nữa? Với một ông bố mong muốn cho Will cái điều mà bản thân anh ấy còn không muốn, với người anh con mẹ kế đã vô cùng sung sướng khi tiết lộ một điều mà… có thể điều ấy cần phải được tiết lộ thật… nhưng không phải bằng cái cách hắn ta đã làm.

Trong lúc bọn tôi đang làm bài, bố tôi xuất hiện nhờ tôi rút hộ cái ghim dập ra khỏi ngón tay cái, vì mẹ đang bận tắm. Đó chỉ là loại ghim dập bé tí mà bọn trẻ con hay dùng, vì nhà tôi toàn những người như nam nên chỉ dùng loại đó để khỏi bị chảy nhiều máu. Tôi rút cái ghim ra, và bố tôi đi mất. Bắt đầu quay lại chỗ bài tập thì tôi thấy Will ngừng viết. Tôi ngẩng lên và bắt gặp anh ấy đang nhìn mình chăm chăm.

“Sao thế?” tôi hỏi, đưa một tay lên mũi. “Trên mặt em dính cái gì à?”

“Không,” Will nói, mỉm cười. “Chỉ là… giữa em và bố mẹ với nhau. Anh thì chưa bao giờ như thế với bất kỳ ai, chứ đừng nói gì đến bố anh.”

“Bởi vì bố anh có thể dập thứ gì đó mà không bị ghim đâm vào ngón tay cái chứ sao,” tôi nói khô khan.

“Không,” Will nói. “Không phải thế. Ý anh là cái cách mọi người trong nhà em nói chuyện với nhau ấy. Như là… anh cũng không rõ. Như là mọi người thực lòng quan tâm đến chuyện xảy ra với người kia.”

“Bố anh quan tâm đến chuyện xảy ra với anh chứ,” tôi trấn an anh ấy, trong lòng thầm nghĩ tôi phải vồ lấy ông Tổng tư lệnh Wagner và lay cho ông ta mấy cái mới được. “Có thể không quan tâm theo cách anh muốn. Nhưng đó là lý do ông ấy muốn anh vào quân đội. Vì ông quan tâm đến anh và nghĩ rằng đối với anh như thế là tốt nhất.”

“Nhưng nếu ông ấy thèm để tâm mà hiểu anh,” Will khăng khăng nói, “thì ông ấy sẽ không nghĩ như thế. Nếu ông ấy chịu hiểu anh – nếu ông ấy thèm bỏ qua một trong hàng triệu buổi gặp mặt mà ông ấy tham dự để nói chuyện với anh – thì ông ấy sẽ biết anh nghĩ rằng… rằng dùng quân sự để đàn áp kẻ thù chắc chắn là hạ sách cuối cùng mà một quốc gia nên sử dụng để giải quyết vấn đề rắc rối giữa hai nước.”

Lúc ấy, trong tôi không khỏi trào dâng một tình cảm ngưỡng mộ khác thường đối với Will. Dùng quân sự để đàn áp kẻ thù? Giải quyết vấn đề rắc rối? Anh chàng này nói đến những chuyện mà trước đây tôi chưa từng nghe ai ở tầm tuổi như mình nhắc đến cả. Geoff và những đứa bạn của anh ấy hầu như chỉ toàn xoay quanh máy Xbox với lại đứa con gái nào trong trường mặc váy ngắn nhất mà thôi.

“Đã bao giờ anh nói với bố anh điều đó chưa?” tôi hỏi. “Nói về cách nhìn nhận của anh là như thế ấy mà? Vì biết đâu ông ấy sẽ khiến anh ngạc nhiên thì sao.”

Will chỉ lắc đầu. “Em không hiểu ông ấy đâu,” anh ấy nói đều đều. 

“Thế còn mẹ kế của anh?” tôi hỏi. “Hai người hợp nhau chứ?”

“Jean ấy à?” Will nhún vai. “Có.”

“Thế sao anh không nói với bà ấy những gì anh nói với em?” tôi nêu gợi ý. “Nếu anh có thể kéo bà ấy về cùng phe với mình, biết đâu bà ấy sẽ khiến bố anh trở nên mềm mỏng hơn. Có thể ông ấy không muốn nghe anh, nhưng có lẽ sẽ nghe vợ mình nói, phải không?”

Đôi mắt Will dường như xanh sáng rực hơn bao giờ hết khi anh ấy nhìn tôi.

“Ý kiến hay đấy,” anh ấy nói… và đừng tưởng tôi không đỏ mặt lên trước lời khen, dù tôi cúi đầu xuống, hi vọng mái tóc sẽ che đi hai bên má. “Không thể tin được là anh lại chưa từng nghĩ đến điều đó.”

“Ừm, vì anh không quen với việc có cả bố lẫn mẹ thôi mà,” tôi nói. “Khi anh lớn lên cùng với một ông bố và một bà mẹ, thì anh sẽ học được cách nhờ người này để đối diện với người kia. Nó gần như là một nghệ thuật vậy.”

“Anh không thể tưởng tượng nổi,” Will nói, nhe răng cười, “bố em có bao giờ từ chối được em điều gì không.”

“Thực sự là không,” tôi đồng tình. “Nhưng mẹ em ấy à… bà ấy cứng rắn hơn nhiều.”

Thế rồi tôi cảm thấy có thứ gì ấm áp, nằng nặng phủ lên những ngón tay mình. Khi ngẩng lên, tôi ngạc nhiên khi thấy Will đã đặt một bàn tay anh ấy lên tay tôi.

“Giống như em vậy,” anh ấy nói.

“Em chẳng cứng rắn đâu,” tôi nói, thầm nghĩ nếu anh ấy mà biết chỉ một cái chạm của anh ấy thôi cũng khiến nhịp tim của tôi trở nên thất thường ra sao, thì anh ấy sẽ nhận ra tôi chẳng hề cứng rắn đến mức nào.

“Điều đó có gì xấu đâu,” anh ấy nói. “Thực ra, đó là một trong những điểm anh thích nhất ở em. Nhưng anh cũng không muốn em giận anh.”

Cứ làm như anh khiến em giận được ấy, tôi muốn nói thế. Nhưng không thể, vì tôi đang quá sững sờ. Không chỉ vì anh ấy vừa nói thích tôi – anh ấy bảo anh ấy thích tôi! – mà còn vì cái điều tôi cảm nhận vào giây phút những ngón tay anh ấy chạm vào tay tôi, nó đối nghịch hoàn toàn với cảm giác lạnh lẽo khi Marco chạm vào tôi – đó là một luồng điện giật nóng bỏng bất ngờ chạy khắp cánh tay…

Tôi không biết giữa hai chúng tôi có mối dây liên kết như thế nào (nếu thực sự là có) – vì sao anh ấy lại nghĩ anh ấy đã biết tôi từ trước rồi, cho dù chúng tôi chưa từng gặp nhau bao giờ, và tại sao anh ấy lại cảm thấy có thể tâm sự với tôi những điều chẳng thể nói được với ai khác… hay là tại sao tôi lại yêu anh ấy điên cuồng như vậy, tôi sẵn sàng bảo vệ anh ấy khỏi tất cả mọi thứ, thậm chí là cả chính bản thân anh ấy đi nữa.

Nhưng tôi sẽ không hỏi những điều đó. Nhất là không phải lúc này, khi anh ấy đã được tự do. Đúng, tôi không phải thành viên đội cổ vũ. Tóc tôi không vàng, tính tôi không sôi nổi, và lý do duy nhất tôi tự hào ngẩng cao đầu khi bước vào lớp là do tôi hầu như là đứa con gái cao nhất trong đó.

Nhưng trong số tất cả những người quen biết, Will lại đến với tôi. Dù anh ấy có cảm thấy luồng điện giật khi chạm vào tay tôi hay không – dù anh ấy chỉ coi tôi là một người bạn hay có thể là hơn thế – thì cũng sẽ không bao giờ có điều gì thay đổi được một sự thật: tôi là người anh ấy tìm đến khi cần có người ở bên nhất.

Sau đó, anh ấy buông tay tôi ra, cầm chiếc bút chì như thể đó là điếu xì gà, bắt chước một cách siêu dở tệ điệu bộ của Humphrey Bogart trong phim Casablanca và nói, “Elle này, anh nghĩ đây là khởi đầu của một điều tuyệt vời đây.”

“Tình bạn thôi,” tôi chỉnh lại, cố gắng không để anh ấy thấy những từ ấy khiến tôi vui sướng đến như thế nào. “Ranh giới là – “

“Sao cũng được,” Will nói, vẫn cái điệu bộ bắt chước Humphrey Bogart một cách dở tệ ấy. “Quay lại công việc thôi.” Và anh ấy dùng bút chì / xì gà gõ gõ vào quyển vở bài tập của tôi.

Tôi nhe răng cười, cúi xuống bài tập logarit. Có lẽ trong đời chưa bao giờ tôi hạnh phúc đến như thế.

Lúc đó, cái điều tôi không biết là, anh ấy nói: ‘đây là khởi đầu của một điều tuyệt vời’ ư? Không phải đâu.

Thực ra, đó là điểm giữa chừng của một điều đã diễn ra từ lâu lắm rồi… một điều chắc chắn chẳng hề tốt đẹp chút nào. Một điều tồi tệ đến mức không thể tồi tệ hơn.

Một điều ngày càng nghiêm trọng, ngày càng đáng sợ hơn sắp xảy ra mà không ai có thể chế ngự được.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+