Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Trường Trung Học Avalon – Chương 21 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 21

Tôi học được từ Geoff ông anh tôi, một kẻ trốn học lành nghề, rằng nói chung phải mất cả ngày thì mới lần ra được hết những kẻ phạm quy. Vậy là tôi biết, ít nhất một ngày nữa mới bị triệu hồi đến văn phòng của cô hiệu phó Pavarti để giải thích cho việc vắng mặt từ tiết thứ năm đến tiết thứ sáu.

Nhưng tôi nghĩ sẽ an toàn hơn khi trốn trong WC nữ cho đến khi chuông báo hết giờ tiết sau vang lên, còn hơn là mạo hiểm lang thang khắp các hành lang.

Vậy là tôi đâm đầu vào cái WC gần nhất.

Tôi nhận ra rằng, điều đầu tiên cần phải làm là tìm Will. Tôi không biết tiết thứ bảy và tám anh ấy học ở lớp nào, nhưng tôi sẽ phải tìm ra, rồi chặn anh ấy lại, nói cho anh ấy biết rằng ít nhất một người trong số giáo viên của trường Trung học Avalon nghi ngờ anh ấy là hiện thân của một ông vua từ thời trung cổ, và rằng anh ấy đang gặp nguy hiểm chết người do tên anh con mẹ kế gây ra.

Ông Morton nói đúng ở một điểm: dĩ nhiên Will sẽ không tin. Ai có đầu óc tỉnh táo lại đi tin cơ chứ?

Nhưng như thế không có nghĩa anh ấy không có quyền được biết.

Đang nhìn vào tấm gương treo phía trên bồn rửa để buộc lại mái tóc đuôi gà thì tôi thấy trong WC không chỉ có mình mình. Tôi nghe thấy tiếng sụt sịt đằng sau cánh cửa đóng kín phía trong cùng. Cúi xuống nhìn qua khe giữa cánh cửa và sàn nhà, tôi thấy một đôi giày aerobics trắng, trên đó là một đôi pom- pom màu xanh pha vàng đặc trưng của Trung học Avalon.

Có một thành viên đội cổ vũ đang ngồi khóc trong WC nữ với tôi. 

Và, cứ xem những chuyện xảy ra gần đây thì tôi biết thành viên đội cổ vũ đó là ai rồi.

“Jennifer?” tôi nói, gõ nhẹ lên cánh cửa. “Tôi, Ellie đây. Cậu không sao chứ?”

Tôi nghe thấy tiếng sụt sịt rõ ràng. Rồi giọng Jennifer khàn khàn vang lên: “Cậu đi đi.”

“Thôi nào, Jennifer,” tôi nói. “Mở cửa ra nói chuyện với tôi đi. Chuyện không tệ đến thế đâu mà.”

Không một tiếng động. Rồi tôi nghe thấy tiếng then cửa gạt ra, và Jennifer – cho dù đôi mắt đỏ cả lên nhưng trông vẫn vô cùng xinh đẹp – bước ra, lấy ống tay áo đồng phục của đội cổ vũ để quẹt nước mắt.

“Đ- đừng nói với ai,” cô ấy nói, ngước lên nhìn tôi với đôi mắt xanh mở to đầy lo lắng, “là cậu thấy tôi ngồi khóc trong này nhé. Những đứa thích buôn chuyện trong đội tuyển việt dã mà cậu hay chơi cùng ấy? Được không? Bởi vì chúng ghét tôi, và nói ra chỉ càng làm cho mọi chuyện tệ hơn mà thôi.”

“Tôi sẽ không nói,” tôi đáp, lôi một vốc khăn giấy từ trong hộp treo trên tường, dấp nước cho ẩm trước khi đưa cho cô ấy. “Nhưng họ không ghét cậu đâu.”

“Cậu đùa chắc?” Jennifer chấm chấm khăn lên đôi mắt đỏ hoe. “Ai cũng ghét tôi. Vì chuyện tôi đã làm đối với Will.”

“Không phải ai cũng ghét cậu,” tôi nói. “Tôi không ghét cậu. Cả Will cũng thế.” 

Tôi chán nản thấy điều đó chỉ khiến Jennifer lại khóc, khi tôi nghĩ cô ấy đã thôi rồi.

“Tôi biết!” cô ấy oà lên khóc. “Đó mới là phần tệ nhất! Sáng nay, Will đến tìm tôi, anh ấy hết sức dịu dàng! Anh ấy bảo anh ấy biết Lance và tôi không cố tình khiến anh ấy bị tổn thương, và rằng anh ấy hoàn toàn vui vẻ khi bọn tôi đ- đến với nhau. Thậm chí anh ấy còn bảo hai bọn tôi đẹp đôi. Lance và tôi! Ôi, Chúa ơi. Tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong!”

“Sao thế?” tôi hỏi, vỗ nhẹ lên cánh tay cô ấy để anh ủi. “Cậu không tin anh ấy à?”

“Tất nhiên là tôi tin!” Jennifer nói, bật cười hoài nghi. “Ý tôi muốn nói, Will là thế – anh ấy không bao giờ nói dối. Thậm chí để giúp người khác cảm thấy khá hơn cũng không. Ừm, tuy thế, có lẽ nếu cậu ốm, anh ấy cũng sẽ bảo trông cậu vẫn xinh hay gì đó. Nhưng không phải… không phải những chuyện to tát. Thế nên tôi biết anh ấy nói thật. Vấn đề là thế đấy. Anh ấy thực sự không phiền lòng về chuyện tôi và Lance. Anh ấy quá… quá tốt.”

Có điều gì đó lạnh buốt thắt chặt lấy trái tim tôi, nhưng tôi tự nhủ là mình thật ngốc. Và ích kỷ nữa.

“Vậy cậu muốn quay lại với anh ấy?” tôi hỏi nhẹ nhàng hơn là mình cảm thấy thế. Vì tôi đột ngột nhận ra mình đã hi vọng biết bao rằng giờ đây, khi Will đã được tự do rồi, có thể anh ấy sẽ không còn nghĩ rằng bọn tôi chỉ là bạn thôi, mà sẽ hơn thế là… ừm… sao cũng được.

Nhưng nếu anh ấy và Jennifer quay lại với nhau thì điều đó sẽ không bao giờ, không bao giờ thành sự thật.

“Tôi chẳng biết nữa,” cô ấy khổ sở nói. “Một phần trong tôi sẽ mãi yêu anh ấy. Nhưng còn lại thì… Cậu có nghĩ rằng ta có thể yêu hai người một lúc được không?”

Tôi nhún vai vô vọng. “Tôi không biết,” tôi nói. “Ý tôi là, tôi mới chỉ yêu có một người – “

“Will, phải không?” Jennifer hỏi, quẹt mắt.

Tôi nhìn cô ấy chằm chằm, hoàn toàn bị sốc. “S- sao cơ? Không! Tất nhiên là không rồi! Ý tôi muốn nói đến người khác. Ừm, tên anh chàng đó là Tommy – “

“Không sao đâu mà,” Jennifer nói. Cô ấy đã thôi khóc rồi, và giờ lôi ra chiếc ví đựng đồ makeup trong túi xách tay để sửa sang lại. “Ý tôi là, tôi không trách gì cậu đâu. Hai người ở bên nhau trông dễ thương lắm. Hai người cùng có tóc sẫm màu. Và còn rất cao nữa.”

Tôi cảm thấy như nghẹn lại. “Tôi không… tôi không có tình cảm như thế với Will đâu.”

“Không ư?” Cô ấy trề môi, rồi chấm son bóng lên. “Ừm, anh ấy thích cậu. Từ giây phút đầu tiên khi thấy cậu trong công viên ngày hôm đó, nhớ không? Cứ như thể anh ấy biết cậu từ kiếp trước hay sao ấy.”

Tôi mỉm cười buồn bã. Bởi vì, nếu những điều về tôi mà ông Morton tin tưởng đó là sự thật – không phải đâu đấy – thì tôi chẳng phải là người Will đã biết từ kiếp trước. Vinh dự đó hoàn toàn thuộc về Jennifer cơ.

“Anh ấy chỉ thích tôi với tư cách bạn bè thôi,” tôi nói, dường như ngày hôm nay tôi nói ra điều đó đến lần thứ một triệu rồi vậy.

“Tôi thì không dám nói chắc như thế đâu,” Jennifer nói, hơi buồn rầu. “Anh ấy mời cậu cùng đi lái thuyền. Đâu phải ai anh ấy cũng mời lên thuyền của mình. Anh ấy còn kể là con chó dở hơi đó mến cậu. Với lại, Will bảo anh ấy có thể tâm sự được với cậu. Thời gian gần đây Will hay thích nói chuyện lắm. Anh ấy… đã thay đổi, cậu biết đấy.” Cô ấy liếc tôi đầy ẩn ý.

Nhưng tôi không hiểu. 

“Thay đổi thế nào?”

“Từ khi bọn tôi bắt đầu hẹn hò,” cô ấy nói, nhún vai. “Trước đây, anh ấy chỉ quan tâm đến chuyện lái thuyền và bóng bầu dục không thôi. Rồi sau đó, anh ấy tham gia vào hội học sinh. Nhiều khi” – cô ấy ném cho tôi một cái nhìn biểu lộ sự kinh hãi – “anh ấy thậm chí còn muốn nói chuyện liên quan đến chính trị nữa chứ! Chính trị cơ đấy! Suốt cả mùa hè, anh ấy toàn nói rằng sẽ không tham gia đội bóng nữa để dành nhiều thời gian hơn cho đội tuyển hùng biện hay gì đó. Cậu tưởng tượng nổi không? Ơn trời, may mà Lance đã khuyên anh ấy bỏ ý định đó đi. Nhưng thật sự mà nói, tôi có cảm giác anh ấy biến thành một người khác, một người tôi thậm chí không hiểu nổi…”

“Đó là một trong những điều tôi thích nhất ở con người Lance,” cô ấy nói tiếp, đóng cái ví đựng đồ makeup lại. “Anh ấy không thích nói chuyện nhiều, như Will gần đây hay thế. Xin thề với cậu, lắm khi hình như anh ấy còn thích nói chuyện hơn cả… ừm… cậu biết đấy.”

Tôi có biết. Và ý nghĩ đó khiến tôi đỏ mặt.

“Nếu cậu và Will mà bắt đầu đi chơi với nhau thì hay quá,” Jennifer nói, đôi mắt cô ấy sáng lên. “Vì như thế thì mọi người sẽ không chỉ trích nói xấu tôi về chuyện với Lance nữa. Vì cậu biết đấy, dù Will có trở nên hơi lạ lùng với cái chuyện bỏ- chơi- bóng- để- vào- rừng- ngồi gì gì đó, thì anh ấy vẫn nổi tiếng như thường. Hãy suy nghĩ về điều này nhé, được không?”

Cô ấy hất những lọn tóc vàng xoăn một cái, rồi quay lại đối diện với tôi thay vì nhìn vào gương. “Cậu thấy sao? Trông tôi có giống một đứa mà một phút trước còn khóc lóc sụt sịt không?”

Tôi nhìn Jennifer. Và trái tim tôi chùng xuống.

Vì cô ấy xinh đẹp tuyệt vời. Cho dù, như cô ấy nói, mới một phút trước đây còn khóc lóc sụt sịt. Cả triệu năm nữa tôi cũng chẳng bao giờ có thể cạnh tranh nổi với một người như thế, dù cô ấy có nói gì đi nữa.

Và không chỉ vì cô ấy quá xinh thôi đâu. Nếu chỉ vì thế thì tôi đã có thể vô tư mà ghét cô ấy rồi.

Nhưng chẳng thể nào ghét được Jennifer, vì cô ấy không phải là người giả dối hay đóng kịch. Cô ấy vui vẻ nghĩ rằng anh chàng mà cô ấy vẫn còn yêu đó thực sự đã thích tôi hơn… và rồi – không một chút bận tâm – cô ấy giục tôi hẹn hò với anh ấy, vì như thế, cuộc sống của cô ấy sẽ trở nên dễ thở hơn. Làm sao có thể không mến một người như thế?

“Trông cậu tuyệt lắm,” tôi nói thật lòng. 

“Cảm ơn cậu.” Jennifer nói, ngước lên để nhìn tôi.

“Cậu thực sự sẽ không nói với ai chứ?” cô ấy hỏi. 

“Ừ,” tôi đáp. “Mình sẽ không nói gì hết.”

“Thật kỳ lạ,” cô ấy nói, tiến về phía cửa WC nữ. “Nhưng tôi hoàn toàn tin cậu. Mà tôi thì chưa biết gì về cậu cả. Hẳn cậu phải là một trong số những người đó. Cậu biết đấy, những người cậu có cảm giác mình từng gặp rồi, cho dù không phải thế. Gần như,” cô ấy vui vẻ nói thêm, khi bọn tôi ra đến hành lang, “giống Will ấy.”

“Ừm,” tôi nói. “Cũng không hẳn vậy đâu.”

Nhưng giọng tôi chết lặng trong cổ họng. Vì đúng lúc đó, tôi dám thề là mình nghe thấy tiếng ông thầy Morton vang lên phía sau lưng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+