Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Trường Trung Học Avalon – Chương 24 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 24

Chuyện đường dây điện thoại bị ngắt giữa chừng câu nói của bà Wagner cũng chẳng có gì quan trọng. Tôi không cần phải nghe nốt phần còn lại. Tôi đã biết bà ấy định nói gì rồi.

Cũng như tôi biết mình phải làm gì.

Vì tôi biết Will đã đi đâu. Nếu không có ở nhà, ở trên thuyền hay, ở cùng Lance hay Jennifer hay là tôi…

Vậy thì anh ấy chỉ có thể ở nơi đó mà thôi.

Vấn đề là ở chỗ, tôi chẳng có cái ôtô nào để đến đó cả. Vẫn còn chưa mưa nhưng mỗi giây trôi qua, bầu trời càng tối nhanh hơn. Chỉ trong vòng vài giây chứ không còn là vài phút, những đám mây sẽ tuôn nước ào ào cho xem.

Sét vẫn không ngừng. Nói đúng ra thì những cú sét đánh càng nhiều hơn, thưòng xuyên hơn. Giờ thì sấm nổ ầm ầm gần như liên tục rồi.

Chớp loé. Mười một ngàn. Bùm.

Cơn bão chỉ còn cách một dặm nữa.

Nhưng thế thì sao chứ? Tôi tự nhủ khi xỏ đôi giày chạy. Mày đâu phải loại liễu yếu đào tơ hả Harrison. Mày chẳng sao đâu mà.

Hộp đựng súng của Tổng tư lệnh Wagner đã bị bẻ khoá.

Công viên cách đây hai dặm. Ngày nào tôi chẳng chạy từng ấy – đúng hơn là hầu hết các ngày. Ừ thì không phải chạy trên một con đường rộng sau khi ăn xong, lại giữa một cơn bão khủng khiếp chưa từng thấy thế này.

Nhưng tôi còn biết phải làm gì khác nữa đâu?

Tôi vớ lấy cái áo khoác đầu tiên ở chỗ cửa – cái áo gió không thấm nước của bố. Thậm chí còn có cả mũ nữa. Tuyệt vời.

Súng. Hắn có súng.

Tôi đi ra cửa được nửa đường thì chuyện đó lại xảy ra. Lần này, tôi trông thấy một tia chớp rạch ngang bầu trời như vết nứt trên một cái đĩa khổng lồ. Tia chớp gần đến nỗi tôi tưởng nó đánh xuống ngôi nhà hàng xóm.

Và rồi, giống như lần trước, bầu trời chuyển sang màu đỏ sậm như máu. Sự thay đổi đột ngột đó tôi chỉ quan sát được trong chớp mắt.

Sau đó, bầu trời lại một màu xám chì.

“Chỉ là sét thôi mà,” tôi nói với chính mình. “Chả phải những thế lực xấu xa đang âm mưu chống lại mày đâu.”

Thế nhưng, khi nói ra điều đó, giọng tôi vẫn run. Sao Marco có thể đuổi theo Will trong thời tiết này được? Chắc chắn là hắn sẽ phải cân nhắc kỹ khi ra ngoài trong cơn bão điên cuồng như vậy.

Rồi tôi nhớ ra khẩu súng. Nếu Marco điên rồ đến độ đi đánh cắp một trong mấy khẩu súng của ông bố dượng thì hắn sẽ không để một thứ nhỏ nhoi như cơn bão to nhất trong cả mười năm nay ngáng cản đâu.

Hay lắm. 

Ừm, thời tiết thì tôi không làm được gì. Nhưng còn súng. Khẩu súng của Marco…

Súng lục hay gậy tuần đêm đấu lại với sự phẫn nộ của phe hắc ám cũng vô ích, ông Morton đã nói.

Và đột ngột tôi quay người lại phía cửa, chạy ngược lên cầu thang, lên tầng hai.

“Đừng để ông ấy mang nó đi theo,” tôi thì thào, chạy vội theo hành lang về phía phòng làm việc của bố. “Đừng để ông ấy mang nó đi theo – “

Bố không mang nó theo. Vật đó nằm nguyên chỗ cũ, đặt ngang trên bàn, trông bình thường như một chiếc bút vậy. Tôi cầm lấy cái chuôi và nhấc nó lên. Tôi nhớ là nó nhẹ hơn nhiều cơ.

Nhưng lúc này thì cũng chẳng làm được gì khác nữa.

Tôi bọc nó bằng chiếc áo gió của bố. Tôi lờ mờ nhớ là có đọc được ở đâu đó rằng không được để cho kiếm bị ướt thì phải. Có lẽ không để cung bị ướt thì đúng hơn – cái thứ mà bạn dùng để bắn tên ấy mà. Nhưng tôi cũng không thể cầm kiếm mà chạy ngoài đường được. Hàng xóm mà thấy thì họ sẽ nghĩ gì? Hình ảnh mà nhà tôi tạo dựng được sẽ hỏng hết cho xem.

Ôm thanh kiếm được bọc bằng áo gió trong tay, tôi chạy ù xuống. Tôi còn chẳng biết mình định làm gì với thanh kiếm của bố nữa. Tôi thực sự định dùng nó để doạ Marco chắc? Một thanh kiếm – mà nhất lại còn gỉ hoen gỉ hoét từ tận thời Trung cổ – đấu lại với một khẩu súng ư? Ờ. Sẽ có tác dụng đấy. Có thể lúc thấy nó hắn sẽ giơ tay đầu hàng cũng nên. 

Còn lâu. 

Nhưng tôi phải làm gì đó thôi.

Và nếu mà bạn muốn tin rằng cơn bão đang quét qua Annapolis vào lúc đó là do phe hắc ám gây ra chứ không phải do sự hội tụ của hai hình thế thời tiết, thì chắc là việc tôi mang theo thanh kiếm đó đang khiến ai đó phía trên kia phải bực mình rồi, vì lúc tôi bước qua ngưỡng cửa cùng với thanh kiếm, bầu trời bị xé toạc ra làm đôi bởi một tia sét đánh sát sàn sạt.

Tia sét đó gần đến nỗi trong một tích tắc tôi tưởng nó đánh trúng mình, vì tóc gáy tôi dựng ngược. Tôi ré lên, không dám nhìn xem phía trên kia bầu trời chuyển thành màu gì nữa. Không thể nhìn. Tôi còn đang mải chạy. Tôi chạy thẳng theo lối đi, rồi ra đến phố, đôi chân dường như đẩy tôi lao về phía trước mà thậm chí chẳng cần tôi phải ra lệnh.

Ôm chặt thanh kiếm trước ngực, tôi chạy nhanh theo con đường lát gạch, thở hồng hộc. Tôi cứ tưởng chạy bộ trong thời tiết ẩm ướt ở Maryland vào tháng Tám đã là tệ lắm. Hoá ra, đó vẫn chưa là cái gì nếu so với việc chạy trong khi không khí tích đầy những điện cùng với một thanh kiếm từ thời trung cổ trong tay.

Khi ra đến đường chính, cảnh tượng nhìn thấy khiến tôi bị sốc. Gió đã quật gãy những cành cây, chúng rơi rải rác xuống đường trông như những chướng ngại vật trên đường chạy… hay như những con rắn. Những chiếc lá vẫn còn gắn trên cành đã rũ xuống, ánh lên một màu xám nhạt do ánh sáng yếu ớt rọi xuống qua những đám mây dày đen kịt phía trên đầu.

Tôi hít một hơi dài, sải bước không nao núng và bắt đầu chạy vòng qua những chướng ngại vật, hoàn toàn nhận thức rõ một điều rằng mình đang ở trên con đường không dành cho người đi bộ. Không có vỉa hè hay phần đường cho xe đạp. Tôi đang chạy trên đường quốc lộ, tránh những cành cây gãy rơi trên đường, ôm lấy thanh kiếm to, và cầu mong là nếu có cái ôtô nào xuất hiện thì cũng kịp nhìn thấy tôi mà tránh.

Không may mắn thế đâu. Đúng là có một cái ôtô xuất hiện thật.

Nhưng chiếc xe ấy đang chạy nhanh đến mức không có cách nào để cho người lái xe – một bà mẹ rắc rối lo lắng đón mấy đứa nhóc trước khi trời mưa ướt hết – kịp quay xe đúng lúc để tránh đâm vào tôi. Bà ta xuất hiện ngay trước tôi, chỉ đến phút cuối mới nhìn thấy, đó là lúc bà ta nhấn còi cùng lúc với đạp phanh…

Quỷ dữ sẽ không chịu thua bất kỳ sự can thiệp nào của Ánh sáng. Nó sẽ ngăn cản chúng ta bằng những trở ngại không thể vượt qua – những trở ngại chết người.

… và tôi nhảy ra khỏi đường nhanh như con hươu lúc trước tôi thấy, bắt đầu chạy trên những bãi cỏ nhà người ta chứ không chạy trên đường nữa.

Chạy trên cỏ như thế tiện hơn rất nhiều so với cứ phải luồn lách tránh những cái xe SUV và cây đổ. Với lại cẳng chân tôi thấy dễ chịu hơn nhiều so với phải chạy trên đường nhựa.

Những thế lực bóng tối – nếu đúng là chúng tồn tại thật – có vẻ không khoái điều đó cũng như không khoái việc tôi mang theo thanh kiếm. Hoặc là thế, hoặc chỉ đơn giản là đã đến lúc bầu trời mở ra. Bởi lẽ ngay sau chuyện vừa rồi, chúng lại trút xuống một màn mưa to quất mạnh đau buốt, trong nháy mắt đã khiến chiếc áo phông và quần lửng của tôi ướt nhẹp, tóc thì xẹp xuống, dính vào gáy.

Tôi cứ tiếp tục chạy, ghì thanh kiếm trước ngực chặt hơn nữa, cố gắng không để ý đến một điều là cơn mưa đang trút xuống ào ào như thác đến nỗi hầu như tầm nhìn phía trước chỉ còn khoảng hơn nửa mét, khiến cho bãi cỏ dưới chân tôi hoá thành dòng sông bùn nhão. Tôi tự nhủ, bây giờ chắc chắn phải đến gần được trạm xăng Wawa rồi. Và Wawa là được nửa đường đến công viên. Chỉ còn hơn một dặm. Chỉ còn phải chạy hơn một dặm nữa thôi.

Và chúng chẳng còn gì khác nữa để mà tấn công tôi. Sét đánh không ngăn được tôi. Xe cộ lưu thông trên đường không ngăn được tôi. Cơn mưa không ngăn được tôi.

Nỗi sợ hãi cũng không ngăn được tôi. 

Không gì có thể ngăn được tôi hết. Tôi sẽ đến được đó. Tôi sẽ –

Đúng lúc đó, mưa đá bắt đầu.

Lúc đầu tôi tưởng chân mình vấp phải một hòn đá. Rồi một hòn đá nữa rơi vào người tôi. Rồi một hòn nữa. Không lâu sau, những viên đá lạnh lẽo nảy tưng tưng trên đầu, trên vai, trên đùi, trên bắp chân của tôi.

Nhưng tôi cứ tiếp tục. Tôi giơ thanh kiếm (vẫn nguyên lành khỏi mưa đá) lên che đầu, dùng nó như thứ chống đỡ khỏi những viên đá to nhất. Và trong khi chạy, tôi bắt đầu luồn lách dưới những tán cây, cho dù nhà khí tượng học trong bản tin đã nói rằng đó là nơi tệ nhất trong khi đang có bão.

Và có lẽ, đứng dưới một cái cây trong khi cầm theo một vật dài bằng kim loại thì còn tệ hơn nữa…

Nhưng tôi mặc. Hồi ở nhà cũ, đâu phải tự dưng mà tôi giành được chức quán quân trong giải chạy hai trăm mét cấp quận. Tôi quá nhanh – quá nhanh so với tia sét xé toang bầu trời, lần này chuyển thành màu xanh cổ vịt chứ không phải đỏ máu. Quá nhanh so với tiếng sấm nổ đến ù tai vang lên chưa đầy một giây sau tia sét. Quá nhanh so với cơn mưa. Quá nhanh so với ôtô. Quá nhanh so với mưa đá…

Cơn bão đã ở ngay phía trên đầu tôi rồi. 

Nó đang nổi cơn thịnh nộ.

Mưa đá chuyển thành mưa nhưng vẫn trút xuống như thác. Lúc đó ướt sũng như chuột lột tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Nhất là khi tấm biển chào đón tôi đến với Công viên Anne Arundel – XIN ĐỪNG XẢ RÁC – hiện ra trong màn mưa dày đặc xám xịt.

Tôi đến nơi rồi. Tôi đã làm được. Tôi loạng choạng lê bước đến chỗ tấm biển, ngay lúc đó cũng chẳng hề hay biết là mình đang khóc, có lẽ từ khi cơn mưa đá xuất hiện. Tôi đây, cái đứa không bao giờ khóc cả.

Và rồi mưa dứt.

Chỉ thế thôi. Cứ như thể ai đó đã vặn vòi nước rồi vậy.

Tôi dừng lại chỉ đủ để gạt nước trên mắt. Sau đó lại bắt đầu chạy – thực ra là chạy nước rút – đến chỗ khu rừng, trong khi phía trên, bầu trời gầm lên chống đối như thể trên đó có những gã khổng lồ đang nói chuyện với nhau.

Trong khi chạy qua chỗ sân tennis ướt sũng và sân bóng lacrosse ngập đầy nước, tôi trông thấy một cảnh thậm chí còn khiến tôi vui hơn cả khi có một cái khăn bông khô cho tôi lau vào lúc đó:

Xe ôtô của Will, đơn độc một mình trong bãi đỗ. 

Anh ấy ở đây. Anh ấy không sao cả…

Nhưng lại không có trong xe. Tôi đã kiểm tra rồi. Cửa xe bị khoá. 

Và trong xe không có người.

Anh ấy không thể nào ở trong khu rừng đó trong suốt cơn bão với mưa đá được. Không thể nào trong khi có một cái ôtô đẹp đẽ an toàn để trú ngụ.

Tôi đến quá muộn. Chắc chắn là thế. Marco đã đến và hắn đi rồi. Tôi sẽ tìm thấy Will nằm trên tảng đá đó, chết. Tôi biết mà.

Nhưng chắc chắn nếu anh ấy chết rồi thì phe hắc ám chả cần tốn sức đến thế để ngăn tôi đến đây làm gì…

Trừ một điều rằng nó đã dừng lại. Cơn mưa đã dứt. 

Rồi tôi phát hiện ra. Mình đang nghĩ gì thế này? Phe hắc ám ư? 

Đó là một cơn bão. Chỉ là một cơn bão thôi mà.

Một cơn bão bất thình lình xuất hiện không ai ngờ tới. Cơn bão lật đổ cả cây, khiến đường quốc lộ bị nhiễm điện, khiến con mèo của tôi phải nhảy đi tìm chỗ trốn an toàn ở nơi kín đáo trong ngôi nhà. Cơn bão khiến cho một con chó sủa ầm ỹ vào trong điện thoại. Sủa cho tôi nghe thấy.

Tôi quay ra đường, chạy hết tốc lực, một tay nắm chặt lấy chuôi kiếm.

Bên trong khu rừng, tôi tưởng hẳn phải hỗn độn lắm – cành cây gãy, thậm chí mấy cái cây bị đổ – thì mọi thứ lại y hệt như lần trước tôi thấy. Trong không khí vẫn còn nặng mùi của cơn mưa, nhưng rõ ràng ở đây không hề có một giọt mưa nào hết. Đường chạy khô ráo đến mức khi chân tôi chạy qua, những luồng bụi còn bốc lên nữa kìa.

Tôi chịu, không hiểu nổi sao có thể như thế được. Nhưng tôi cũng chẳng có thời gian đâu mà nghĩ. Bởi lẽ, cuối cùng tôi cũng đến trước khe núi, tự rủa sả chính mình vì tội không mang theo đèn pin vì trong rừng tối lắm, trên đầu là những đám mây của cơn bão. Tôi dẫm qua bụi dương xỉ dày, cố gắng nhìn chỗ phía dưới cùng của nhánh sông. Tôi tưởng có thể nhìn thấy được người dưới đó, nhưng cũng khó nói chắc…

Và rồi tôi trông thấy anh ấy. Will.

Nhưng anh ấy không ngồi trên tảng đá ưa thích. Mà cũng không đứng. Thay vì vậy, anh ấy lại nằm ngửa trên đó, như là…

Như là một người đã chết rồi.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+