Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Trường Trung Học Avalon – Chương 29 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 29

“Chào,” anh ấy nói khẽ, dưới ánh đèn ở hàng hiên, đôi mắt xanh lại càng xanh hơn bao giờ hết – xanh đến nỗi thực sự tôi đang bơi trong đó trước khi cố gắng thoát ra để cất lời chào.

“Chào,” tôi nói khàn khàn.

Bọn bướm đêm lao đến chỗ cánh cửa tôi đang giữ để cố vào trong nhà. Sau lưng Will, cái sân tối đầy nước mưa vang lên tiếng dàn nhạc dế và ve sầu.

“Anh xin lỗi vì muộn thế này còn đến,” Will nói. “Nhưng Cav và anh… bọn anh cần một nơi để ở. Em nghĩ bố mẹ em có thấy phiền không nếu bọn anh tá túc ở đây mấy ngày? Chỉ đến khi nào anh tìm được nơi ở riêng thôi. Mọi chuyện ở nhà…” Anh ấy nắm lấy cái quai túi đồ thể thao chặt hơn chút nữa. “Không được tốt.”

Tôi sẽ nhường cho anh ấy ngủ trên giường của mình, còn tôi thì vui lòng ngủ dưới sàn cũng được. Nhưng tôi không thú nhận điều đó ra lời. Mà cũng không để lộ nỗi nhẹ nhõm khi anh ấy vẫn còn ở Annapolis. Nếu ở vào vị trí của Will, tôi nghĩ chắc mình cũng muốn dọn đồ đi khỏi đây, không bao giờ còn muốn gặp lại bất kỳ ai có liên quan đến một chuyện mà chỉ có thể là khoảng thời gian đau đớn nhất trong suốt cuộc đời.

Thay vào đó, tôi nói, cố hết sức có thể làm ra vẻ bình thường: “Anh vào đi, em sẽ nói với bố mẹ em.”

Will bước vào, Cavalier theo sát gót. 

“Ai vậy, Ellie?” mẹ gọi vọng ra từ phòng khách.

Đứng trong bóng tối của lối đi dẫn vào trong nhà, tôi ngẩng lên nhìn Will.

“Ông Morton đang ở đây đấy,” tôi thì thầm.

Một bên khoé miệng Will nhếch lên. Không hiểu thế nghĩa là anh ấy vui hay ngược lại. 

“Anh cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm,” anh ấy đáp.

“Em có thể lén dẫn anh lên gác cũng được,” tôi đề nghị. 

“Không,” anh ấy nói. Lần này, cả hai bên miệng đều nhếch lên. “Vua không được lén lút.”

Miệng tôi há hốc. “Đừng bảo với em là anh lại đi tin – “

“Bỏ đi, Harrison,” anh ấy nói, nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi trở lại phòng khách. 

“Ừm, bố, mẹ,” tôi nói. “Will đến.”

Trong một giây, cả bố mẹ tôi lẫn ông Morton đều ngẩng lên nhìn Will chằm chằm như thể anh ấy là ma hay gì đó. Rồi cuối cùng ông Morton cũng tách được hai hàm ra mà thì thào: “Tất nhiên. Tất nhiên là ngài đến đây rồi,” như thể nói cho mình ông ta nghe vậy.

Lờ ông ta đi, tôi nói với bố mẹ: “Will cần một nơi để ở trong vài ngày. Con để anh ấy ở phòng anh Geoff được không ạ?”

Mẹ tôi lo lắng nhìn Will.

“Ôi trời,” mẹ nói. Bố tôi là người hỏi: “Ở nhà tệ lắm phải không?”

Will gật đầu, tay vẫn cầm cái túi. Bên cạnh, Cavalier đang dòm Tig, con mèo không ngồi nữa mà đang đứng ở phía trước lò sưởi, đuôi xù lên to gấp năm lần so với bình thường. Tuy thế, chả con nào kêu gì cả. Chúng chỉ nhìn nhau.

“Thưa ông, cháu cũng không dám phiền đâu,” Will nói với bố tôi, “nếu như chuyện không… Ừm, Jea- ý cháu là mẹ cháu thì không sao. Vấn đề là bố cháu cơ. Cháu – ” Will liếc ông Morton. “Thưa ông, vấn đề là thế này, cháu đã bảo với ông ấy là năm tới cháu sẽ không nộp đơn vào học ở Học Viện, và thế là ông ấy làm ầm lên. Chắc cháu cũng không chọn đúng lúc nhất để nhắc đến chuyện Marco… ừm, chuyện Marco giờ đang ở đâu. Nhưng cháu thấy là đã đến lúc mọi người nên bắt đầu thành thật với nhau. Và – nói tóm lại là bố cháu ném cháu ra khỏi nhà. Cháu đã mong là cháu có thể ở lại đây cho đến khi tự tìm được nơi ở riêng. Nhưng nếu

“Tất nhiên cháu ở lại đây được chứ,” bố nói, khiến tôi nhẹ cả người. “Ở bao lâu cũng được.”

“Chắc cháu mệt lắm rồi,” mẹ tôi nói nhanh, đứng dậy. “Cô cũng mệt, mà cô thì chưa phải trải qua bằng một nửa chuyện rắc rối so với cháu ngày hôm nay đâu. Ellie, chỉ cho cậu ấy phòng Geoff. Cháu ăn tối chưa, Will? Có muốn cô hâm lại món sườn không? Chắc cháu đói rồi?”

Nụ cười Will dành cho mẹ có thể khiến cả Đường vành đai lại nhiễm điện lần nữa ấy chứ.

“Vâng, thưa bà,”anh ấy đáp. “Lúc nào cũng đói ạ.”

“Cô sẽ làm cho cháu một món gì đó,” mẹ nói, nhanh chóng chạy xuống bếp trong khi bố đi theo, miệng lẩm bẩm nghe đến là rõ: “Nhóc đó sẽ chén sạch đồ ăn thức uống nhà ta mất thôi.”

“Bố,” tôi nói, kinh hoàng. “Bon con nghe thấy bố nói gì đấy nhé.” 

“Bố biết,” bố gào đáp lại.

Với ông Morton, người đã đứng dậy cách đó không xa, trông lóng ngóng và cung kính, Will nói: “Xin chào, lại gặp ông.”

“Kính chào ngài,” ông Morton nói… và ông ta còn thực sự khẽ cúi mình nữa cơ.

Tôi nghĩ chắc mình vỡ bụng ở đó ngay trước mặt ông ta mất thôi, nhưng Will nắm lấy cánh tay, lôi tôi đi khỏi đó, trở lại lối đi.

“Ôi Chúa ơi,” tôi thì thầm, cố gắng ghìm lại những tiếng cười hinh hích. “Từ giờ ông ta định gọi anh thế mỗi lần gặp chắc? Như ở trường chẳng hạn?”

“Hi vọng là không,” Will nói. “Đi nào, chỉ cho anh nơi để những thứ này.”

Vậy là tôi dẫn anh ấy – và nàng Cavalier hay tò mò một cách lịch sự – lên phòng Geoff, giờ thực sự chỉ là một phòng dành cho khách thôi, vì Geoff đi học đại học xa.

Trong khi lên cầu thang, tôi chỉ nghĩ được có mỗi thế này: Anh ấy sẽ ở lại đây một đêm. Có thể hơn một đêm. Có thể vài đêm. Điều cuối cùng trước khi mình đi ngủ là sẽ được gặp anh ấy. Và đó cũng là điều đầu tiên mỗi sáng khi mình tỉnh dậy. Giống như bông hồng anh ấy tặng.

Lúc nào Nancy biết được thì cô nàng lăn đùng ra chết cho xem.

Will ném chiếc túi lên giường, thậm chí chẳng nhìn quanh xem có thích căn phòng không. Thay vì vậy, anh ấy chỉ nhìn tôi.

Và đột nhiên tôi nhận ra rằng chỉ có mỗi hai đứa với nhau, hoàn toàn không còn ai khác. Ừm, trừ Cavalier và Tig, bọn chúng hình như cũng lẻn lên cầu thang theo sau bọn tôi. Hai đứa chúng cẩn thận chạm mũi vào nhau, rồi cả hai đều lùi về hai góc cách xa, dòm nhau thêm chút nữa.

“Phòng tắm ở ngay bên cạnh,” tôi nói. “Bố mẹ em dùng phòng tắm của ông chủ nhà, còn em dùng phòng gần phòng mình, thế nên anh tự do sử dụng phòng này. Trong đó có sẵn khăn bông sạch rồi đấy.” Tôi đang nói lảm nhảm linh tinh. Tôi biết thế, nhưng không thể dừng lại được. “Nhà em chỉ ăn sáng với ngũ cốc thôi, nhưng những dịp đặc biệt thì mẹ em làm bánh kếp, và… ờ… đây cũng gần như đặc biệt rồi, thế nên có lẽ mai mẹ sẽ làm nếu – “

“Elle,” Will dịu dàng nói.

Tôi chớp mắt nhìn anh ấy. Thì còn làm gì được nữa đâu? Cứ mỗi lần anh ấy gọi tôi thế, tim tôi lại phồng lên gấp đôi so với bình thường.

“Dạ?” 

“Anh không quan tâm đến bánh kếp,” anh ấy nói.

Tôi chớp mắt thêm mấy cái nữa. 

“Vâng,” tôi nói. “Em cũng nghĩ vậy. Xin lỗi. Em chỉ – “

Và rồi anh ấy kéo tôi lại gần, bắt đầu hôn. 

Và khi hai đứa hôn nhau, tôi nhận ra một điều. Một điều lạ lắm.

Đó là tôi hạnh phúc. Thực sự hạnh phúc. Lần đầu tiên trong suốt… một thời gian dài. 

Và tôi nghĩ cảm giác đó cũng sẽ không sớm mất đi đâu.

“Này,” tôi nói, một phút sau, khi anh ấy cuối cũng cũng để cho tôi thở. “Vua không được cư xử thế đâu nhé.”

Will nói gì đó về vua chúa mà rõ ràng chẳng hề ra dáng vua gì cả, và hôn tôi thêm nữa.

“Với lại,” anh ấy nói, vài phút sau, cuối cùng những nụ hôn cũng khiến tôi không còn run nữa, “em không tin cái chuyện thầy Morton đã kể, đúng không?”

“Tất nhiên là không rồi,” tôi nói, khịt mũi một cái. Vì thật là dễ dàng để không tin vào những thế lực bóng tối trong khi Will đang ôm tôi trong tay, má tôi tựa vào vai anh ấy.

“Ừ,” Will nói. Tôi yêu cái cách mình cảm nhận giọng nói anh ấy âm vang khắp cơ thể khi anh ấy nói. “Anh cũng vậy. Em có tin được là lại có cả một tổ chức gồm những người chỉ ngồi đợi vua Arthur sống dậy không?”

“Không,” tôi đáp. “Cho dù còn khối việc tệ hại hơn cả được một đống người tôn thờ gần như thánh, những kẻ mà rõ ràng sẵn sàng vui lòng chi trả tiền học đại học cho anh.”

“Đúng vậy,” Will trầm ngâm nói. “Nhưng điều mà anh cứ nghĩ mãi là… Ý anh muốn nói, em không nghĩ rằng – “

Tôi ngẩng đầu lên. “Gì thế?”

“Không có gì. Chỉ là… ngày hôm nay ở công viên thật kỳ lạ. Lúc em đưa cho anh thanh kiếm đó – “

“Chẳng liên quan đến thanh kiếm đâu,” tôi nói, lại tựa má vào vai Will. “Mà cũng chẳng phải vì những gì ông Morton đã nói. Chỉ là… do tình hình lúc đó thôi. Anh biết đấy, em đưa kiếm cho anh đúng lúc bầu trời sáng sủa hơn, và vì chúng ta có thể bị bắn chết bất kỳ lúc nào. Ngày mai, khi cảnh sát trả lại thanh kiếm cho bố em, anh nhìn thử rồi sẽ thấy. Chỉ là một thanh kiếm bình thường, cũ rích, gỉ sét thôi mà.”

“Anh biết. Điều đó thậm chí còn kỳ lạ hơn. Không phải anh nói là anh tin đâu. Tin những điều thầy Morton đã nói ấy mà. Không phải tất cả. Nhưng vài điều trong số đó – ví dụ như anh quen em thế nào. Ngay ngày đầu tiên ở chỗ khe núi, khi em mỉm cười với anh. Trước đây anh chưa từng gặp em, nhưng anh vẫn… anh vẫn quen em.”

“Anh chỉ muốn quen em thôi,” tôi nói, ôm chặt lấy anh ấy một cái. “Vì em rất dễ thương mà.”

Will lắc đầu, đôi mắt xanh sáng long lanh.

“Em nghĩ cái gì mình cũng biết, đúng không?” anh ấy hỏi. “Vậy nói anh xem. Chuyện tên của mọi người giống nhau? Lance và Lancelot. Jennifer và Guinevere. Morton và Merlin – “

Tôi há hốc miệng. 

“Không! Anh không nghĩ là – không phải Merlin đấy chứ.”

“Này,” anh ấy nói. “Chuyện đó có gì điên rồ hơn chuyện anh là Arthur, còn em là Nữ thần dưới Hồ đâu?”

“Em không phải Nữ thần dưới Hồ,” tôi nói chắc nịch.

“Ô, không ư?” Giờ anh ấy nhe răng cười. “Bao nhiêu thời gian em dành ở dưới nước đấy thôi?”

“Đó là cái bể bơi,” tôi nói cho rõ. “Không phải cái hồ. Mà em còn không tham gia đội tuyển bơi lội cơ. Với lại, nếu đúng là thật thì sao? Nếu anh thực sự là Arthur, và em là Nữ thần dưới Hồ… vậy thì đúng ra câu chuyện không phải diễn ra như thế này, đúng không? Ý em là, với chúng ta ấy. Ở bên nhau. Như thế này này.”

“Bây giờ thì là thế rồi,” anh ấy nói, nhe răng cười. Và lại hôn tôi lần nữa.

Và đến lúc này tôi mới nhớ ra một điều – cái điều mà tôi biết, lúc ở dưới nhà, ông Morton cũng đã nhận ra rồi. Một điều tôi quyết định sẽ không nói cho Will:

Đó là, trong truyền thuyết ở Camelot, Nữ thần dưới Hồ không chỉ mang đến cho Arthur thanh kiếm.

Không, cô ấy cũng làm một điều nữa cho ông ấy.

Khi tất cả mọi chuyện đã qua, cô ấy mang Arthur trở về nhà.

Trở về Avalon.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+