Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Truy lùng – Chương 09 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Massao đang ở trong một khách sạn sang trọng ở Tokyo, anh ngồi bên một chiếc bàn trải khăn trắng muốt với những đôi đũa bằng vàng. Tiệm ăn rộng mêng mông, nhưng chỉ có mình anh là vị khách duy nhất. Không gian tĩnh mịch, thanh bình, chỉ có tiếng gió lào xào đùa trước cửa. Một người đầu bếp tiến tới bàn, tay bưng một chiếc khay trên đặt một con cá.

Người đầu bếp nói:
– Thưa ngài, món này được chế biến dành riêng cho ngài đấy ạ!
Con cá trông hấp dẫn quá, và anh thấy đói bụng. Anh cầm đũa gắp lên một miếng cá đưa vào miệng. Chính trong khoảng khắc ấy, anh nhận ra đó là một con cá Fuzu độc. Anh nhìn lên và phát hiện ra gã đầu bếp chính là lão Teruo. Người chú nhếch mép cười gằn.
Anh đứng vụt dạy chạy ra khỏi tiệm ăn đến một vườn hoa lớn trước ngôi đền Kodedera.
Từ xa vẳng lên một tiếng chuông, Massao bảo đó là báo hiệu giờ ăn. Chúng ta có thể đi vào làng và ăn một chút gì đó.
– Không! Không được! – Cha Massao cảnh cáo! Trong làng nguy hiểm lắm. Thà con ở lại đây và chịu đói còn hơn.
– Nhưng cha ơi, con đói lắm, khát lắm!
Mẹ Massao giơ hai tay như đón anh:
– Con hãy uống đi!
Đó là một tảng tuyết. Massao nhìn quanh và nhận thấy họ đang ở trên dãy núi Alpes ở Nhật Bản; Mặt đất đầy tuyết phủ, Massao run lên vì lạnh.
Massao tỉnh dạy trong thùng xe tải lạnh cóng, răng anh va vào nhau cầm cập, anh nhớ lại giấc mơ vừa qua. Anh đói và khát quá! Nhưng ít nhất mình cũng đang ở nơi an toàn. Massao nghĩ. Anh chẳng quan tâm đến rét và đói lúc này. Anh có thể chịu đựng được. Anh sẽ chịu đựng tất cả để trừ khử Teruo.
Không có gì để chống lại cái đói và cơn khát, nhưng chống rét thì có. Massao lần mò trong bóng tối và tìm thấy một cái chăn to trải trên một chiếc bàn. Anh lôi cái chăn xuống và cuộn tròn quanh người. Anh tự hỏi không biết anh đã ngủ bao lâu và hiện giờ đang ở nơi nào trên nước Mỹ. Anh không biết lúc này là ban ngày hay ban đêm. Anh cố nhớ lại những gì đã đọc về địa lý nước Mỹ. Phía tay New York là Pensylvania, rồi đến Ohio, Indiana và Illinois, Illinois- đó là một phần ba quãng đường đến miền Duyên Hải phía tây Hợp Chủng Quốc.
Nhưng lúc này mà anh đã đói và rét thế này, thì làm sao anh chống đỡ nổi trong chặng đường còn lại? Anh phải cố hết sức, vì cửa sau xe sẽ không mở cho đến khi đến đích cách xa nơi xuất phát ba nghìn dặm. Cho đến lúc ấy, anh hoàn toàn bị nhốt ở đây và không ai có thể tìm ra anh.
Sự va đập, lúc lắc đều đều của chiếc xe khổng lồ lại ru Massao vào giấc ngủ. Anh cuộn mình trong chăn và lại nằm mơ.
Anh mơ thấy mình ở căn nhà mùa hạ của gia đình tại Karuizawa và đi tìm cha mẹ… Rồi anh lại ở Kankakui tại Tokyo, rồi anh nằm trên một chiếc thuyền câu cá trước đảo Yoron, trên thuyền đầy ắp cá rô, cá xacdin, cá ngừ, cua…. Anh mơ thấy Sanae. Cô đứng bên bờ biển gọi anh:
– Kể thù của anh đang ở đây, anh đừng tới, nó sẽ giết anh đấy.
Rồi cô bị xô bật sang một bên và anh sáng chói lọi của một chiếc đèn pha chiếu thẳng vào mặt Massao. Một giọng đàn ông gầm lên:
– Đứng dậy! Chúng tao biết mày ở đây rồi!
Massao cố chui vào sâu chiếc thuyền câu cá để ẩn mình, nhưng giọng người đàn ông gầm lên và ánh đèn làm anh chói mắt. Massao mở mắt ra và hiểu rằng đây không phải là một giấc mơ.
Một người đàn ông đứng trên sàn chiếc xe tải tay cầm đèn pin chiếu vào mặt Massao:
– Đứng dậy! Ra khỏi xe!
Massao nhắm mắt lại vì chói và ngồi dậy. Cửa sau xe đã mở và xe đã đỗ lại. Tất nhiên là lúc này chưa thể đến California được. Đã xảy ra chuyện gì chăng? Sao họ biết được anh ở đây? Anh đã trốn rất kỹ cơ mà. Có thể ai đó đã theo dõi thấy anh trốn lên xe và đã báo cảnh sát hoặc báo cho lão chú Massao biết, lần này thì cuộc trốn chạy đã chấm dứt…… Anh từ từ đứng dậy và lần ra cửa xe. Toàn thân anh đau nhừ, căng nhức. Anh nhận ra người đứng ở ngoài xe, đó là người lái chiếc xe tải.
Massao nhảy từ trên sàn xe xuống và nhìn quanh. Họ đang đứng trên một sàn cân lớn bên lề đường quốc lộ. Cạnh trạm cân là một chiếc xe cảnh sát.
Massao hỏi:
– Sao ông biết tôi trên xe?
– Toán học! Chàng trai ạ! Trước khi khởi hành, xe đã được cân ở sân hàng. Trên đường đi, chúng tớ luôn luôn phải dừng lại ở các trạm cân của Nhà nước đặt bên đường quốc lộ để kiểm tra xem xe có chở quá tải không. Anh ta chỉ ra chiếc sàn cân khổng lò có chiếc xe tải đỗ trên.
– Xe hiện quá tải 150 pound so với lúc xuất phát.
Ôi, thật là quá ngớ ngẩn làm sao. Massao nhắm nghiền mắt lại. Anh cảm thấy gần như sắp ngất lịm: Anh quá đói và khát bỏng họng. Anh nhìn chiếc xe cảnh sát đỗ bên đường:
– Ông sẽ làm gì với tôi bây giờ?
Massao thấy mình lảo đảo không đứng vững. Người lái xe nhìn anh vẻ dò xét:
– Ê này cậu không sao đấy chứ?
– Vâng thưa ông!
– Anh ăn bữa cuối cùng vào lúc nào?
Massao thành thật:
– Tôi… tôi không biết.
– Thôi được! Chúng tớ sẽ cho anh ăn cái gì đã. Rồi sau đó sẽ xét xem phải làm gì với anh. Vậy là anh đã bị nhốt trong xe hai ngày rồi đấy!
Anh ta chìa tay cho Massao:
– Tớ là Al!
Massao nắm tay người lái xe lắc mạnh:
– Tôi là Massao.
Người lái xe chỉ anh phụ lái:
– Đây là Peter!
– Xin chào ông!
Al nói:
– Thôi nào! cậu đi rửa ráy đi!
Họ cùng đi tới một tiệm cà phê lớn cạnh trạm cân. Massao kinh ngạc khi thấy mình suy yếu quá mức. Anh vấp một cái suýt ngã.. Al nắm lấy tay anh dìu đi. Lúc này muốn tẩu thoát thì Massao cũng chẳng hơi sức đâu mà chạy.
Al nói:
– Anh biết là luật pháp cấm chuyện này đấy chứ!
– Vâng, thưa ông!
Massao tự hỏi người lái xe sẽ nghĩ sao nếu anh ta biết Massao đang bị truy nã vì một vụ giết người và một phần thưởng lớn sẽ trao cho ai bắt được anh. Anh nghĩ tới chiếc xe cảnh sát đõ bên kia đường và rùng mình ớn lạnh!
– Anh rét à?
– Không ạ!
Ánh mặt trời rực rỡ toả ấm trên da. Làm sao anh ta biết được nỗi khủng khiếp bị nhốt kín trong thùng xe tối om, thật chẳng khác nào một con thú hoang.
Tiệm cà phê đầy ấp cánh lái xe đường dài. Họ ăn uống nhồm nhoàm, tán gẫu đủ các thứ chuyện dọc đường.
Al dẫn Massao vào phòng rửa mặt. Nhìn vào gương, anh khó mà nhận ra mình. Người anh đầy bụi, mặt lem luốc như mặt quỷ. Sau khi Massao đã rửa ráy sạch sẽ, Al dẫn anh ra bàn ăn. Mùi thức ăn thơm phức làm anh lảo đảo muốn ngã.
Họ ngồi vào bàn gọi thức ăn. Al và Peter ngạc nhiên nhìn Massao ăn ngấu nghiến. Đầu tiên là một thìa súp gà lớn, rồi một chiếc bánh xăng uých, rồi lại một đĩa khoai tây rán. Anh kết thúc bữa ăn bằng một đĩa mứt táo với kem và một bình cà phê.
– Trời đất!
Al kêu lên kinh ngạc.
– Thế mà tớ cứ tưởng cánh lái xe mới là những tay nhậu thật sự đấy.
Massao nói:
– Tôi có đủ tiền để trả bữa ăn này!
Al nhếc mép:
– Quên đi anh chàng! Một người chén được một lúc như cậu thế này đáng được thưởng một bữa không mất tiền đấy!
Người lái xe châm một điếu thuốc và nhìn Massao dò xét. Một sự căng thẳng dần đần dâng lên trong lòng Massao. Anh biết việc gì sẽ đến. Al hỏi bình thản:
– Vì sao cậu phải trốn chạy, cậu bé?
Massao nhìn quanh trong tiệm ăm, xung quanh anh đầy những tay lái xe mạnh mẽ, to khoẻ, và trong một giây phút, anh có ý nghĩ điên rồ định kể hết cho Al nghe mọi chuyện về lão Teruo và những âm mưu đê tiện của hắn. Chắc rồi Al sẽ thông báo cho các đồng nghiệp biết và họ sẽ đứng về phía anh để trừ khử lão chú.
Đánh lẽ như vậy thì anh lại bảo:
– Tôi… tôi trốn khỏi trường học. Tôi muốn đi thăm một người bạn ở Los Angesles.
Hai người đàn ông quan sát anh và suy nghĩ xem nên xử sự với anh như thế nào. Massao bồn chồn đến mức không dám thở mạnh. Nếu họ đem nộp anh cho cảnh sát thì tất cả đi đời nhà ma. Anh sẽ lại rơi vào tay lão chú.
Bỗng nhiên Al bật cười và bảo:
– Tớ chẳng khiển trách anh đâu, anh bé ạ. Hồi bằng tuổi anh, tớ cũng đã từng trốn học. Quỷ tha ma bắt! Làm thằng lái xe thế này mà tớ còn kiếm được hơn khối các tiến sĩ cơ đấy!
Massao như trút được gánh nặng:
– Vậy thì các ông cho tôi đi nhờ đến Caliornia với chứ?
– Sao lại không?
Massao vui sướng như cá gặp nước:
– Cảm ơn, cảm ơn các ông! Bây giờ chúng ta đang ở đâu đấy ạ?
– Ở Hosier Country, Indiana. Ba ngày nữa ta sẽ đến Los Angeles. Đi thôi, đến giờ lên đường rồi.
****
Cùng chiều hôm đó, trung uý Matt Brannigan ngồi bên bàn làm việc của ông ở Wellington nghiên cứu hồ sơ một vụ trộm. Một thanh tra đi vào phỏng ông hỏi:
– Anh có rỗi một chút không, Matt?
Brannigan đứng dạy vươn vai. Ông đã phải trực từ tám giờ sáng đến giờ nên rất mệt mỏi. Ông muốn về nhà.
– Để sáng mai không được hay sao, Jerry? Cathy sẽ đánh chết mình mất nếu mình lại về muộn bữa chiều.
Viên thanh tra lưỡng lự:
– Thôi được, sáng sớm mai tôi thông báo cho anh một tin mới.
Anh ta định quay ra, Matt Brannigan vội gọi:
– Khoan đã! Có chuyện gì thế?
– Anh còn nhớ chiếc máy bay Silver Arrow Jet bị rơi ở vùng này cách đây hai tuần chứ?
Trung uý Brannigan nhớ quá rõ vụ ấy. Cả bốn người trên máy bay đều bỏ mạng: Yone Matsumoto, vợ ông và hai viên phi công.
– Nhớ chứ! Có chuyện gì vậy?
– Hình như đó không phải là một tai nạn.
Brannigan tròn mắt nhìn nhân viên thanh tra:
– Anh nói gì vậy?
– Chúng tớ vừa nhận được một thông báo sơ bộ của các nhà chức trách hàng không Liên bang. Thùng chứa nhiên liệu bị đổ đầy nước. Những người trên máy bay đã bị giết hại.
Massao thấy ớn xương sống:
– Đã xác minh chính xác chưa?
– Không còn nghi ngời gì nữa! Có kẻ nào đó đã phá họai. Nếu như thùng chứa nhiên liệu không bị lạnh thì phi công đã vượt qua được cơn giông rồi.
Jerry tiếp tục giải thích cách chi tiết của bản báo cáo. Brannigan nhớ lại anh thanh niên Massao, dường như ông còn nghe thấy giọng anh ta: “Cha mẹ cháu đã bị giết trong một tai nạn máy bay. Cháu thừa kế doanh nghiệp của cha mẹ. Chú cháu đang tìm cách loại bỏ cháu, vì vậy chú ấy sẽ giết cháu”.
Lúc ấy, Brannigan đã tin rằng đó chỉ là một câu chuyện cổ tích. Thiếu gì những anh chàng chán cửa chán nhà đi loăng quăng rồi hoang tưởng.
Ông đã gọi điện cho người chú của anh thanh niên và đã chứng kiến cảnh hắn ta cùng gã tài xế lôi anh đi. Anh thanh niên đã làm cho Brannigan chạnh lòng. Anh ta quả thật là một người thanh lịch, đáng yêu.
Ông nhớ lại sự ngạc nhiên của mình khi nghe Teruo gọi điện mấy hôm sau đó:
– Thằng cháu tôi đã giết tên tài xế của chúng tôi. Cảnh sát phải tìm ra nó trước khi nó có thể phạm tội giết người lần nữa.
Có một điều gì đó không thật. Trung úy Brannigan vẫn thường cho mình là tinh tường khi nhìn nhận con người. Vậy mà sao ông lại có thể không tin anh thanh niên? Nhưng ông đã chấm dứt cuộc điều tra và đã tin vào câu truyện của Teruo Sato.
Nhưng, bản thông báo vừa rồi đã làm thay đổi tất cả. Nếu một kẻ nào đó đã bố trí tai nạn máy bay thì hắn phải có động cơ hành động. Và không có động cơ nào lớn lơn là khoản tài sản khổng lồ của doanh nghiệp Matsumoto. Nếu Massao quả đã nói đúng sự thật thì sao nhỉ?
Nếu thế thì Brannigan đã đẩy anh ta vào vòng nguy hiểm.
Viên thanh tra vùi đầu bên bàn làm việc. Ông phân tích các mẩu sự kiện thành từng mục riêng rồi chắp nối chúng lại. Ông cần rất nhiều câu giải đáp và phải thật gấp rút.
Ông nhìn Jerry:
– Cậu kiểm tra ngay Công ty Matsumoto, tôi muốn biết ai là cổ đông chính của hãng khi Matsumoto còn sống và hiện nay là ai. Hãy liên hệ với trạng sư của hãng. Câu trả lời phải có trên bàn tôi vào sáng mai!
***
Trời về đêm. Vầng trăng tròn vành vạnh soi tỏ con đường quốc lộ như một giải lụa nâu uốn mình dưới nhứng vòng bánh xe của chiếc xe tải khổng lồ. Massao ngồi nhấp nhỏm với Al và Peter trong ca bin, anh đưa mắt quan sát những anh đèn chập chờn trong các trang trại nằm hai bên đường.
– Chúng ta vẫn đang ở Indiana ư? – Massao hỏi
– Ở Illinois!
Peter nói và rút từ ngăn kéo đựng găng tay ra một tấm bản đồ.
– Chúng ta đang ở đây!
– Anh chỉ vào tấm bản đồ:
– Chúng ta sẽ đi qua Misssouri và Oklahoma, vòng qua góc này ở Texas, sau đó đến New Mexico rồi đến Arizona, Nevada và California. Khoảng hai ngàn dặm.
Massao trố mắt nhìn Peter:
– Thế mà chúng ta chỉ đi có ba ngày thôi ư?
– Chúng ta cho xe chạy cả ngày lẫn đêm. Hai chúng tớ sẽ thay nhau lái, chàng trai ạ!
Massao lại dõi mắt vào cảnh quan xung quanh:
– Thật là một đất nước hùng vĩ, rộng hơn nước tôi nhiều. Nhưng Massao nghĩ: Tổ quốc của ta đẹp biết bao! Những đỉnh núi đầy tuyết phủ, những mặt hồ xanh ngắt, những con sông và những thác nước tuyệt vời. Anh nhớ những cánh hoa anh đào tươi thắm và những con người đáng yêu sống thanh bình dưới bóng cây xanh. Anh nhớ những ngày cùng bạn bè đùa nghịch, đuổi bắt nhau bên bờ biển Okinawa. Anh muốn về nhà, về nước Nhật Bản thân yêu.
Vấn đề duy nhất là: anh về đến nhà còn sống hay đã chết. Anh nhớ đến Teruo.
Teruo đang nghĩ đến Massao. Massao đã lại thoát khỏi tay hắn. Một cuộc đuổi bắt giữa mèo và chuột, một cuộc chiến đấu bằng mưu lược. Teruo biết vấn đề chỉ là thời gian. Cuối cùng thì hắn sẽ tóm được Massao, và hắn sẽ trừng phạt anh thật ghê gớm.
Teruo nhờ đến tay Hobuo Hayashi, xếp trưởng phụ trách anh ninh của doanh nghiệp Matsumoto. Hắn ra lệnh:
– Thằng nhóc choai không thể tan biến như bong bóng xà phòng được. Phải tìm được nó! Chính chúng ta phải tìm thấy nó. Tôi không muốn bọn cảnh sát ở đây thò mũi vào. Tôi đã sai lầm khi nhờ đến chúng. Đây chỉ là chuyện nội bộ gia đình thôi
– Thưa ngài, tôi hiểu ạ!
– Anh hãy làm tất cả mọi việc cần thiết. Thuê thêm nhiều người vào. Tăng gấp đôi tiền thưởng lên! Không được tiếc sức, tiếc tiền! Mang thằng oắt con về đây cho ta!
Mặt Teruo tối sầm, mắt hắn toé lên những tia lửa lạnh lẽo:
– Thằng này rất nguy hiểm. Nó đã giết người. Nếu không bắt sống được nó thì anh mang cái xác nó về đây!
***
Trung uý Matt Brannigan thấp thỏm không sao ngủ được. Ba giờ sáng, ông len lén trở dạy khỏi giường. Ông không muốn làm vợ thức giấc, nhưng bà đã nghe thấy ông trở dậy, bà bật đèn hỏi:
– Có chuyện gì thế Matt? Anh đau bụng à?
– Vớ vẩn! Có lẽ anh đã đẩy một thanh niên vô tội vào chỗ chết.
Ông lùa các ngón tay vào mái tóc hoa râm dày:
– Cậu bé muốn kể chuyện với anh, nhưng anh đã không nghe anh ta, Cathy ạ! Anh đã trao anh ta cho một kẻ muốn giết anh ấy!
– Có chắc thế không?
– Hiện nay thì chưa, nhưng một vài giờ nữa sẽ biết chắc. Anh thấy bồn chồn không yên tâm. Có lẽ anh ta đã chết rồi. Anh sẽ phải sống với mỗi dằn vặt nặng nề này suốt đời.
– Sao anh không cố ngủ đi một tí. Anh chiến đấu chống lại bóng tối cơ mà!
Nhưng bóng tối đâu có chịu lùi.
Khi trung uý Brannigan bước vào phòng làm việc, bản báo cáo mà ông yêu cầu đã nằm trên bàn. Ông đọc lượt nhanh một lần rồi đọc lại một lần nữa cẩn thận, chậm rãi.
Thật không ngờ anh thanh niên đã nói đúng sự thật. Anh đã được thừa kế doanh nghiệp Matsumoto khổng lồ. Theo di chúc cha anh ta để lại thì nếu anh ta qua đời, chú anh ta sẽ là người thửa hưởng. Matt Brannigan biết có những kẻ sẵn sàng giết người chỉ vì mười đô la hay một chai Whisky. Chẳng cần phải giầu trí tưởng tượng lắm cũng có thể biết rằng người ta sẽ phải làm gì để chiếm được cái đế chế công nghiệp giầu ức vạn kia. Vậy là, trước hết, Teruo phải biết rõ nội dung bản di chúc. Hắn đã dựng ra vụ tai nạn máy bay có lẽ để trừ khử Yone Matsumoto, sau đó thì việc thủ tiêu người con trai sẽ chẳng khó khăn gì. Với sự giúp đỡ của Brannigan, hắn đã gần đạt được mục tiêu. Anh thanh niên đã chạy trốn đến chỗ ông và anh ta xin ông giúp đỡ của Brannigan, hắn đã gần đạt được mục tiêu. Anh thanh niên đã chạy trốn đến chỗ ông và anh ta xin ông giúp đỡ, vậy mà ông đã nộp anh ta cho kẻ thù của anh. Ông phải tìm được Massao và cứu anh ta, nếu còn sống! Ông quyết phải làm ngay.
Ông nhấc điện thọai gọi về trung tâm cảnh sát ở Manhattan.
– Trung uý Matt Brannigan đây. Có lệnh truy nã một anh thanh niên Nhật Bản, mười tám tuổi. Xin cho biết lệnh truy nã có còn hiệu lực hay không?
Một giọng nói dội lên trong ông nghe:
– Xin chờ một lát thưa trung uý.
Một phút sau, giọng nói lại vang lên ;
– Vẫn còn hiệu lực, thưa trung uý!
– Xin cảm ơn!
Matt Brannigan đặt ống nghe xuống và thở ra nhẹ nhõm. Nếu lệnh truy nã toàn quốc vẫn còn hiệu lực thì có nghĩa là Massao vẫn chưa bị bắt, Ông phải tìm anh ta trước Teruo. Đây là một cuộc chạy đua với thời gian.
Ông bấm chuông gọi trợ lý.
– Mang cho tôi toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ Matsumoto lại đây ngay!
Năm phút sau, ông đọc biên bản của Heller về Sanae Doi.
Sau khi đọc xong, ông chạy bổ lên ô tô phóng đến xưởng Massao, Sanae biết rõ rằng Massao chỉ kể cho cô nghe một phần sự thật là anh che giấu một nỗi sợ khủng khiếp nào đó. Cô làm tất cả để giúp đỡ anh, nhưng bây giờ anh đã ra đi. Cô không biết hiện nay anh còn sống hay đã chết. Cô nhớ rõ Massao đã vui sướng thế nào trong cuộc đấu hai đội. Cô nhớ đến nụ cười và dáng vẻ dễ mến của Massao.
– Sanae!
Tiếng gọi làm cô giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mơ ban ngày. Cô ngẩng đầu lên và thấy tên tổ trưởng Heller đang đứng trước mặt.
– Có việc gì vậy, thưa ông Heller?
– Ngài Watkins muốn gặp cô ngay bây giờ! Nhanh lên!
– Vâng, Thưa ông!
Sanae bước vào phòng viên phụ trách quản lý nhân lực. Cô nghĩ, không biết ông ta gọi cô làm gì. Có một người thứ hai nữa ngồi trong phòng mà cô không biết là ai. Linh cảm thấy đó là một viên cảnh sát, cô lập tức cảnh giác:
Watkins nói:
– Cô Sanae! Đây là trung uý Brannigan. Ngài trung uý muốn hỏi cô một vài điều.
Watkins đứng dạy:
– Tôi muốn để ngài và cô Sanae trao đổi riêng với nhau.
– Xin cảm ơn!
Trung uý Brannigan nói. Ông quay lại nhìn Sanae:
– Xin mời cô ngồi!
Sanae ngồi xuống ghế và cố gắng che giấu nỗi lo lắng.
– Theo tôi được biết thì cô có kết bạn với Massao phải không?
– Không, thưa ông!
Giọng cô quả quyết, Matt Brannigan nhìn cô vẻ nghi ngại:
– Thật không! Cô và cậu ấy đã cùng làm việc với nhau, đúng không?
– Vâng, thưa ông!
– Và cô không trò chuyện gì với anh ấy trong khi làm việc à?
– Không!
Viên thanh tra cúi mình ghé sát cô:
– Nhưng hàng ngày cô cậu đều nói chuyện với nhau trong giờ nghỉ trưa, đúng không?
Ông ta đã biết! Vậy là ông ta đang dò la mình đây, Sanae bướng bỉnh:
– Tôi chẳng biết gì về anh ta cả.
– Cô Sanae ạ, tôi đến đây để giúp Massao. Tôi cho rằng anh ấy đang gặp nguy hiểm. Đúng thế!
“Vì ông đấy!” Sanae nghĩ.
– Cô có biết anh ấy ở đâu không?
Sanae nhìn viên thanh tra. Lần này thì cô nói rõ sự thật:
– Không thưa ông! Tôi hoàn toàn không biết.
Từ đầu đến giờ, Matt Brannigan vẫn luôn cảm thấy Sanae nói dối. Nhưng lúc này cô đã nói thật, điều đó làm ông bồn chồn không yên. Sanae là dấu vết duy nhất. Nếu cô không biết Massao ở đâu thì ông không còn chỗ nào bấu víu nữa. Teruo có nhiều khả năng tìm ra Massao trước khi cảnh sát tìm thấy anh ta. Và điều đó nghĩa là gì? Viên thanh tra không dám nghĩ tiếp nữa.
Ông phải tìm cách thuyết phục được cô gái tin rằng ông đang giúp Massao.
– Sanae! Cô đã giúp anh ấy trốn đi có đúng không?
– Không, thưa ông!
– Cô không nói đúng sự thật. Người phát lương đã ấn vào tay cô bức ảnh anh ấy và cô đã kéo anh ấy đi trước khi người ta phát hiện ra. Cô đã đưa anh ấy về nhà. Một thám tử tên là Sam Collins đã sục đến tìm và cô đã giúp anh ấy trốn thoát
Sanae mím chặt môi không nói gì. Brannigan dò xét cô một thoáng rồi hỏi:
– Cô có biết cậu Massao là ai không?
Cô gật đầu:
– Anh ấy là Massao Harada.
Viên thanh tra để cô tiếp tục bị lầm lẫn.
– Cô cũng biết vì sao anh ấy chạy trốn chứ?
– Vâng. Vì bố anh ấy muốn đưa anh ấy về Nhật Bản. Nhưng anh ấy không muốn.
“À! Thì ra đó là câu chuyện của Massao!” Trung uý Brannigan muốn nhanh chóng đi tới một quyết định. Ông không có chứng cớ để dự đoán chắc chắn. Nhưng ông biết rằng nếu ông nói ra dự đoán đó thì sẽ không sao thuyết phục được Sanae. Ông nói:
– Cô hãy nghe tôi nói đây. Tên thật của anh ấy là Massao Matsumoto. Hãng doanh nghiệp này mang tên cha anh. Anh ấy là con trai ông chủ.
– Cháu không tin điều ấy!
– Cô hãy nghe tôi nói hết đã. Cha của Massao đã bị giết hại. Massao đã thừa kế đế chế công nghiệp Matsumoto.
Sanae quan sát ông với ánh mắt nghi ngờ, cô cố hiểu xem ông nói gì.
– Vấn đề là ở chỗ, nếu cậu ấy gặp bất hạnh thì chú anh ấy sẽ thừa kế sản nghiệp. Năm người đã bị giết. Tôi tin rằng ông chú của Massao sẽ tìm cách giết anh ấy.
– Ôi trời ơi!
Giờ đây Sanae đã hết mọi nghi ngờ. Cô tin ông. Ông không có lý do gì để bịa đặt một câu chuyện như vậy. Cô nhớ lại cái hôm lão Teruo Sato đến xưởng. Massao đã giấu mặt. Anh ấy đã hỏi: Họ đi rồi à? Cô nhớ lại Massao đã chạy trốn ở sân vận động bóng chày trước khi trận đấu kết thúc, cảnh sát đã lùng sục trên sân, cô nhớ lúc anh ẩn trốn ở nhà cô khi tên thám tử tư sục vào. Đúng! Đúng là có một cái điều đấy đáng ngờ.
Trung uý Brannigan nói tiếp:
– Chú anh ấy đã thuê cả một đội quân để truy tầm anh ấy. Massao không quen biết ai để nương tựa cả. Nếu chờ đến lúc cô tìm thấy anh ấy thì anh ấy đã chết rồi, Sanae ạ! Bọn người này chẳng từ một thủ đoạn nào đâu! Tôi cần phải tìm thấy anh ấy trước họ. Nhưng tôi không biết tìm anh ấy ở đâu. Tôi không biết anh ấy đi đâu. Hay là….
– Đi California……
Sanae đưa tay bịt chặt lấy miệng. Cô thậm chí không nhận thấy rõ đã thốt ra điều gì.
– Ở đâu tại California?
Giọng nói bộc lộ sự nôn nóng làm Sanae nghi ngờ. Nếu ông ta chỉ nói một phần sự thật thôi thì sao? Nếu ông ta đứng về phía Teruo để tìm bắt Massao thì sao?
– Cháu không biết!
Sanae nói. Cô thấy vẻ thất vọng trên nét mặt viên thanh tra.
– Anh ấy không nói gì với cô ư? Anh ấy không nêu tên một người nào đó mà anh ấy định tìm đến ư?
– Có. Anh ấy có nhắc đến tên một người. Bạn anh ấy: Kunio Hidaka.
Sanae nhìn thẳng vào mặt viên thanh tra, giọng quả quyết:
– Không, anh ấy không nói đến tên ai cả.
Trung uý Brannigan thở dài.
– Tức quá. Dầu sao cũng rất cảm ơn cô.
Ông đứng dậy:
– Nếu cô nhớ lại được một điều gì đấy thì gọi điện cho tôi nhé.
Ông rút trong túi ra một tấm danh thiếp:
– Đây là số điện thọai của tôi.
Sanae cất tấm danh thiếp vào túi! Cô không nhìn nó. Cô không có ý định sẽ sử dụng nó.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+