Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện người lớn 2016

Truyện người lớn Nỗi Lòng Em 

Đăng ngày 21/6/2014 by admin

Xem toàn tập:

Có một câu chuyện suốt đời em không bao giờ quên được. Câu chuyện đó không biết giải bày cùng ai cho vơi bớt nỗi buồn… và trong một dịp tình cờ có đọc truyện của anh trên website, em quyết định mang tâm sự của mình cùng chia sẻ với anh và những bạn vòng quanh thế giới …
Chuyện là vậy, khoảng 11 năm về trước chị em ở Hoa Kỳ bị tai nạn giao thông chết, để lại 3 đứa con thơ dại. Đứa lớn 5 tuổi, đứa kế 3 tuổi, và đứa nhỏ nhất 6 tháng. Do thấy hoàn cảnh gà trống nuôi con quá tội nên ba má em quyết định gã em cho anh rễ để dễ bề chăm sóc cho 3 cháu. Em không nghe nhưng cũng phải chìu. Rồi giấy tờ bảo lãnh theo diện vợ-chồng tới lui mất cả năm em được gọi lên phỏng vấn và sau đó khám sức khỏe. Nhưng thật không ngờ, vào ngày khám sức khỏe đó, ngày x tháng y năm 1993, một ngày em không thể nào quên được. Tại văn phòng bác sĩ, em đã gặp phải một “tai nạn”. Tai nạn đó đã để lại một vết thương lòng đau đớn suốt một năm chờ đợi định cư và một nỗi ám ảnh suốt cuộc đời còn lại. Em còn nhớ mãi những chuổi ngày đau khổ đó (từ từ em sẽ kể dưới đây) mà không dám bày tỏ cùng ai, lúc đó là vì sợ làm lớn chuyện sẽ không thể nào rời khỏi Việt nam, còn bây giờ nói ra cũng chẳng ích lợi gì vì em là đứa con gái đã có chồng !

Ngày khám sức khỏe đó cuối cùng cũng đến! Sau khi trình hồ sơ lý lịch xong, em và một số người có hồ sơ di dân hoặc đoàn tụ được hướng dẫn sang phòng kế bên để khám sức khỏe. Em lật đật theo họ mà không nói năng chi cả. Trong phòng, họ bảo em cởi hết quần áo ra để tiện cho bác sĩ khám. Lúc đó em chỉ là một đứa con gái mới lớn (18 tuổi) nên rất là ngượng ngùng. Trong đời em, chưa bao giờ em để cho người khác nhìn thấy thân thể (trừ ra cha mẹ). Em cứ lưỡng lự mãi nhưng rồi cuối cùng cũng phải làm vì đây là chuyện cần thiết để được đoàn tụ với chồng tương lai, cũng là anh rễ. Và không ngoại lệ ai ở trong đây đều như vậy. Lần lượt em cũng như mọi người trút bỏ từng mảnh vải một cách e dè, nhút nhát. Căn phòng đang yên ắng bỗng trở nên xào xáo bởi những tiếng cười khúc khích của những bà xồm xồm, nói nói và chỉ trỏ mà em hiểu ý họ là gì. Các cô trẻ như em thì cứ cúi đầu, đứng khúm núm xát vào trong vách, tay bụm trên tay bụm dưới trông cũng hơi buồn cười. Sau khoảng 10 phút chờ đợi, em và 4 người nữa được luân phiên gọi vào phòng trong. Khi nghe tới tên, em bỗng dưng run lên. Nghĩ tới gặp bác sĩ trong tình cảnh trần như nhộng này thì ngượng chết. Nhưng rồi em vẫn nhút nhát theo gót 4 người vào trong. Bước vô cửa, em cứ cúi đầu nhìn mười ngón chân mình. Không gian lạnh làm sao, em cứ thấy mình co dúm lại như một con tôm luộc chín mà vẫn thấy chưa đủ. Bên kia, giọng của một người đàn ông cất lên làm em như cứng mình lại, hóa đá. Là một người đàn ông, ông bác sĩ ! Là người sẽ khám thân thể em lát nữa đây. Ôi, phải chi là bà bác sĩ chắc em vui đến cỡ nào! Hay là ước gì em biết độn thổ, em đã làm ngay. Nhưng không, những gì phải đương đầu trước mặt chẳng thể thay đổi được. Em cứ bậm môi chờ từng phút từng giây trôi qua chậm chạp. Rồi như em đoán, ông bác sĩ lần lượt gọi từng người vào một cái giường bên trong, có màn kéo ngang che lại. Để khám. Hơn 15 phút chờ đợi trôi qua em tưởng chừng dài hơn cả thế kỷ. Người được khám kế trước em đã xong và trở ra ngoài. Em là người cuối cùng được gọi tên vào trong. Một lần nữa trái tim em nhói lên vì sợ. Bụng em thắt lại như một cơn đói đang hoành hành. Em vẫn cứ cúi đầu lững thững bước theo vạc áo trắng của ông bác sĩ. Bây giờ ngoài mười ngón chân của em, em còn thấy đôi giày đen và cái vạc áo của ông ấy. Ông nghe nói vài ba câu xã giao, em cũng ởm ờ cho qua. Rồi ông bảo em cứ việc thả lỏng chân tay cho ông khám vì ông là bác sĩ. Em nhớ câu ông nói : “Em đừng có mắc cỡ!”, em cũng chỉ gật đầu đáp lại, tay chân run lên. Thử hỏi làm sao mà không mắc cỡ cho được khi em chỉ là một đứa con gái mới lớn. Những gì mới phát triễn trên thân thể như trái cây đầu mùa còn non còn nớt rất dễ mẫn cảm, dễ va chạm.

Sau khi em đứng đó như một pho tượng gỗ khỏa thân, ông bắt đầu ấn cái đồ đo nhịp tim lên ngực em, có thể nói vòng quanh nhũ hoa. Cảm giác mát lạnh thoạt tiên lan khắp vùng ngực, chạy toát lên trên đỉnh đầu và qua sống lưng, nhưng em quên hẳn ngay vì toàn thân em bỗng nhiên kên cứng. Em nuốt nước miếng liên hồi nhưng hầu như miệng khô đắng. Vài ba cái in ấn trên ngực em rồi cũng xong, ông lại bảo em xoay lưng lại, ông ịn thêm vài ba cái trên lưng, và đỡ cổ tay em lên xem mạch. Cuối cùng, như một con sóng bất thần ào tới, em nghe ông bảo em gập người xuống để ông khám phụ khoa. Tiếng ông nói như tiếng sét vang bên tai. Em nghe trái tim mình nhói lên. Toàn thân nóng bức với hàng triệu con mồ hôi tiết ra miệng lỗ chân lông. Câu nói của ông nghe đơn giản nhưng là một bản lệnh giết người đối với em. Em biết khám phụ khoa là gì rồi … ông định khám “chỗ kín” của em đây. Ôi, em ngại ngùng chết đi được, cứ đứng yên không nhúc nhích ! Ông lại nói : “Nhanh, đừng làm mất thì giờ của tôi!”, em nghe ông xưng “tôi” thì phát sợ nên vội cúi người xuống cho ông “khám” ở phía sau. Vài ba động tác vạch, bẹt và căng, ông làm hai chân em run lên cầm cập. Tưởng chừng như con thỏ con rúm mình lại trước con hổ đói. Mồ hôi hai bên đùi trên như rịn ra. Mười ngón chân em nhíu lại, bám chặt xuống nền gạch gần như muốn xoi lủng nó ra. Hai tay cứ như dư thừa hết khoanh ở trước ngực rồi che ở trước bụng. Như cố che hết mọi sự xấu hổ của người con gái lại trước mặt một người đàn ông xa lạ.

Sau khi xem xét sơ qua bên ngoài, em thấy ông vói lấy cây đèn pin ở trong ngăn tủ ra. Ông soi soi ở phía sau mông hay làm gì đó em không biết, lúc đó em đã nhắm mắt lại. Em cố xua mình vào trong bóng tối và em cứ tưởng em đang chạy trốn sự hổ thẹn đuổi rượt ở sau lưng. Chỉ lâu lâu cảm giác lành lạnh hai bên đùi hoặc đôi khi âm ấm của mười đầu ngón tay bò như những con trùng đất chui vào trong. Cái cảm giác rờn rợn, nhột nhạt, và khó chịu mà không có cách nào thoát khỏi …!

Năm phút trong tư thế khom lưng, chu đít, cái mà ông gọi là “khám tổng quát” cuối cùng rồi cũng qua. Nhưng nó không kết thúc một cách đơn giản như em tưởng. Ông bảo em nằm lên giường cho ông khám tiếp bên trong, vì ông nghi em có “triệu chứng viêm âm đạo”. Thoạt đầu em không tin những gì ông nói lắm, vì em không có cảm giác đau đớn ở âm đạo bao giờ; Nhưng ông cứ giải thích cái này cái kia “viêm âm đạo không nhất thiết phải ở ngoài da …”. Em không hiểu những từ khoa học cho lắm, hay là ông cố tình nói cho em không hiểu. Và tất nhiên em phải chìu theo mọi yêu cầu của bác sĩ vì trong phòng khám, bác sĩ là vua!

Vậy là em ngoan ngoãn nằm lên giường như một con búp bê hết pin, đặt đâu nằm đó. Sau khi ông loay hoay tìm kiếm dụng cụ trong ngăn tủ kế bên, ông trở qua khám tiếp. Em cứ nằm im nhắm mắt. Mường tượng cái tên “Cường” nằm trên ngực áo ông, mờ mờ trong tâm trí. Mười ngón tay em cứ bám chặt xuống mặt nệm của chiếc ghế nằm như sợ ai giật mất nó đi. Có lẽ do sự căng thẳng. Do sự chờ đợi cái cảm giác đáng sợ đó sẽ bất thần ập tới. Mười ngón tay ông cuối cùng cũng mon men gần khu vực cấm của đứa con gái vốn rất hồn nhiên, yêu đời. Thế mà ông, một gã đàn ông xa lạ vô tình, đã đẩy hai chân em ra không một lời báo trước. Em nghe tiếng ghế ông bươn bươn trên nền gạch khô khan chạy xuống phía bàn chân em, kế tiếp là hai bàn chân em được kéo dạng ra như một bà bầu sắp sữa lâm bồn. Và trong óc em mường tượng cái cảnh : em lỏa lồ, chành chân, phơi bày toàn bộ những gì kín đáo nhất của người con gái, lần đầu tiên trong đời, cho một người đàn ông xa lạ xem. Thế là ông cứ tha hồ khám. Khám lâu lắm. Còn em tha hồ chịu trận. Cảm giác khi đó là mọi góc cạnh, ngóc ngách của cơ thể em đều bị ông moi ra khám, khám một cách thái quá. Nắn, bóp, sờ, sẫm, mò, mẫm ông không chừa thứ nào, kể cả những sợ lông tơ li ti cũng bị dùng kính hiển vi coi cho kỳ hết hết … Em mắc cỡ lắm nhưng thật sự không biết làm gì hơn. Khó chịu lắm, cứ tưởng mình là một con điếm cho khách mua vui, nhưng đúng hơn em cảm thấy mình như một con bé đần độn bị tê liệt trên giường!

Sau lần khám đó tưởng là xong, chỉ chờ đợi ngày đi chích ngừa và thủ tục mua vé máy bay nữa sẽ được sang Hoa Kỳ. Hai tuần kế tiếp bỗng nhiên em nhận được giấy đi khám sức khỏe lần nhì. Em lo lắng quá, ba má cũng nghĩ ngợi nhiều, lo chạy chọt hỏi thăm hàng xóm chung quanh về chuyện của em. Suốt mấy đêm liền em bị mất ngủ vì không biết mình có bịnh phụ khoa gì mà phải đi tái khám. Em cũng không dám tỏ bày với anh rễ tức chồng tương lai về chuyện này vì sợ ảnh lo (một tuần anh gọi cho em một lần). Ấm ức, em cũng tìm kiếng soi cho biết nhưng vẫn không phát hiện triệu chứng gì. Em lo rằng mình bị bứu thì nguy. Lỡ bứu độc còn chết nữa! Nhưng cứ mãi lo lắng cũng không làm nên trò trống gì. Cuối cùng em quyết định tạm quên nó đi.

Ngày tái khám rồi cũng đến, giống như lần trước, sau khi thủ tục giấy tờ và chờ đợi, em được cô ý tá bảo cởi hết áo quần và gọi vào phòng khám bên trong. Lúc đó khoảng 11:15 sáng. Mọi thứ theo thứ tự như vậy diễn ra nhưng lần này có khác hơn là căn phòng em được đưa tới nằm ở cuối hành lang. Khi vô phòng, em vẫn cúi gầm mặt xuống, tay đan chéo phía trước bụng và ngực vì e thẹn. Vẫn cái bản tên “Cường” trên cái áo choàng trắng ấy thoáng qua trong mắt và giọng của người đàn ông hôm nọ. Ông đón chào em bằng một câu giải thích: “Hôm trước tôi khám không được kỹ, tôi còn nghi vấn nên lần này tôi buộc phải gọi em tới tái khám”. Rồi ông ta bảo em nằm lên giường, nằm như con búp bê bị tê liệt lần trước. Em ngoan ngoãn làm theo (có lẽ vì đã xảy ra một lần rồi nên quen). Trong lúc ông lục lạo các thứ dụng cụ trong ngăn tủù, ông hỏi chuyện về gia đình em, về chuyện đoàn tụ của em cùng người chồng tương lai ở Hoa Kỳ, khi nào em được đi, và hỏi có ai trong gia đình em bịnh hoạn về đường sinh dục không, như bị bứu tử cung, viêm âm đạo v.v… nhiều câu hỏi lắm em không thể nhớ hết. Em chỉ biết sau một tràng câu hỏi đó, ông bắt đầu khám. Ông khám có vẻ kỹ lưỡng lắm, không thua gì lần nọ. Trước, ông sờ ngực. Ông sờ một cách kỳ lạ gần như thích thú chứ không phải khám xét gì cả. Và ông bóp chỗ này, chỗ kia, hỏi, “có đau không ?”. Sau, ông hỏi kinh nguyệt của em có đều đặn, có triệu chứng đau bụng thắt hai bên sợi dây chằn. Em ngại ngùng trả lời ông từng câu một rằng: “Mọi thứ đều bình thường”. Cái giác của em khi ấy như một nữ tù đang bị thẩm vấn. Thật ái ngại vì trong đời em chưa bao giờ có ai hỏi em chuyện thầm kín này bao giờ, kể cả má là người thân nhất.

Tiếp tục nắn bóp trên bụng em, ông chợt hỏi em : “Em có làm tình qua bao giờ chưa ?”. Em không ngờ ông hỏi em một câu xúc phạm nhân phẩm của đứa con gái mới lớn đến như vậy. Dù em hơi bị sốc, nhưng em tự trấn an mình đây là câu hỏi trong nghề của ông. Tuy nhiên mặt em vẫn đỏ bừng lên vì e lệ. Em nói với ông rằng: “Em chưa có gặp mặt chồng mà bác sĩ thì làm sao có…”. Em ngưng lại không dám nói hai chữ ngượng ngùng “làm tình”. Ông lại hỏi : “Có bạn trai chưa ?”. Em lắc đầu, không hiểu ý ông muốn gạn hỏi điều gì. Em định nói “Nếu em có bạn trai ở đây rồi em lấy chồng Việt kiều làm chi, em không là kẻ ham giàu”, nhưng em lại thôi, nói ra cũng không làm gì được hơn.

Rồi ông ta lẳng lặng lấy từ đâu ra 2 cây chống bằng sắt như hai cây nạn gỗ nhỏ xíu của người phế binh đặt dưới hai bên đùi em, bảo em dạng chân ra cho ông khám kỹ càng. Ông nói: “Để chắc rằng có bịnh gì không ?”. Đến lúc này, em từ chối ngay: “Không được đâu, thưa bác sĩ. Con dạng chân như vậy … con không biết … bác sĩ !”. Có lẽ sự mắc cỡ của người con gái mới lớn đã chiến thắng lòng sợ sệt. Lần đầu tiên em tỏ ra khó chịu trước mặt ông. Ông lại nói: “Sao hôm trước em không ngại, bây giờ em lại phản đối. Nếu vậy sao tôi khám cho em được. Rũi em bị gì, phái đoàn bác giấy tờ em thì sao ?”. Thật em không thể tưởng tượng ra cái cảnh mình dạng chân cho ai đó tọc mạch nơi chỗ kín của mình được, nhưng em lại sợ lời ông nói là sự thật. Em sợ bị bác lắm. Ba má em còn sợ hơn! Vì vậy em đành chấp nhận dạng chân ra cho ông khám, nhưng em cứ luôn miệng chống chế với ông rằng: “Con chưa có làm tình qua bao giờ làm sao mà bị bịnh, bác sĩ ! Bác sĩ nghĩ có cần … Ui …!”.

Em còn nhớ ngoài trời lúc đó đang mưa, gió luồng qua cửa sổ làm em lạnh run nơi xương sống, hay có lẽ vì quá ngượng ngùng nên cơ bụng cứ nẩy tưng tưng lênnhư người bị sốt rét. Cứ mỗi lần ông chạm miếng kim loại vào nơi kín của em, em như bị điện giật, bật tót mông lên khỏi miếng da nệm. Thấy em càng lúc càng thiếu bình tĩnh, ông có trấn tĩnh em bằng những lời lẽ êm dịu : “Em đừng lo lắng, tôi khám nhẹ tay dùm cho, không như khám những người có gia đình”. Em nghe qua mấy lời an ủi chân thành thấy cũng yên tâm hơn, với lại cũng không còn cách nào khác để mình chối từ.

Sau khi đặt mình ở tư thế chẻ ba trước mặt ông, ông mới đẩy phần bàn ở dưới mông vô ngăn xếp để có khoảng trống dưới chân em, tiện cho việc khám xét. Đeo găng tay vào, ông nói với em: “Trước khi tôi làm gì tôi sẽ báo cho em biết trước để em có chuẩn bị về mặt tâm lý, giúp em bớt sợ hơn”. Em không trả lời ông, nhưng ông biết em đã hiểu. Rồi ông nói tiếp: “Bây giờ tôi dùng 2 ngón tay để chạm vào đây, em đừng giật mình nhé!”. Tiếp theo lời nói đó, em cảm giác chỗ kín của mình tiếp xúc với một vật mát lạnh. Phản ứng tự nhiên của em là giựt nhẹ, nhưng vì có chuẩn bị trước nên không mấy nhảy dựng. Ông nói với em là: “Âm hộ của em đỏ hồng, nhỏ chưa có va chạm mạnh qua bao giờ …”. Thấy em im lặng. Ông ngừng bàn tay lại, rồi hỏi: “Phải không ?”. Em chỉ gật đầu, nói “Dạ! Dạ chưa”. Ông nói tiếp: “Mồng đóc nhỏ nằm gọn ở bên trong … đẹp lắm”. Lúc đó em không hiểu ông nói mồng đóc là ý gì, nhưng vẫn không ngạc nhiên bằng lời khen “đẹp lắm” của ông. Tại sao ông lại khen đẹp. Vị bác sĩ phải khen là “tốt lắm” mới đúng. Linh tính em báo cho em biết điều gì sai trái ở đây, nhưng cũng không giúp em được gì. Đầu óc em rối bung không nhận rõ đâu là trắng đâu là đen.

Rồi tiếp theo ông thỏ thẻ: “Đừng sợ nếu tôi đụng sâu vào trong, em ráng, sẽ không đau lắm, tôi cố gắng làm nhẹ cho em. Nếu thấy đau em chịu khó một chút”. Lúc đó, em cứ thấy trong đùi mình có muôn ngàn con kiến đang bò, vừa nhột vừa khó chịu. Miệng em cứ nuốt nước miếng liên hồi. Có lúc thấy hơi đau nhói ở dưới, định nói lên nhưng lại tự trấn an mình, “Thôi! Ráng chút nữa sẽ hết”…

Chiếc đồng trên tường cứ “tịt tặc” gõ, nhưng không thấy ông ngừng tay. Mười phút trôi qua, dường như em thấm mệt vì sự kên cứng. Em bèn buông lỏng để nghỉ ngơi. Nhìn qua, em thấy ông lấy từ ngăn tủ ra một miếng bông gòn, cuộn tròn ở đầu tăm. Định hỏi ông làm gì nhưng ông đã mở miệng trước: “Bây giờ khám bên ngoài đã xong, tôi khám tiếp bên trong. Tôi sẽ lấy huyết trắng của em để khám nghiệm”. Em cũng chẳng hiểu rõ vì sao ông lấy huyết trắng, lấy để khám cái chi ? Em chỉ biết mình cố gắng nằm im thì mọi việc sẽ nhanh chóng và suông sẻ hơn.

Trước tiên, ông chậm đầu bông gòn vòng quanh lỗ âm đạo. Em thấy nhột vô cùng, vừa ngại ngùng vừa sợ sệt. Cảm giác như cục xà bông ướt quẹt dưới háng mình. Mười ngón chân em cứ bám quíu lại với nhau. Cứ vài ba lần chùi chùi, ông đổi cây khác. Có lúc ông quét, có lúc ông chậm hoặc se vào trong làm em đau thốn. Cắn răng và nhăn mặt mà không dám la lên cho ông biết. Và đều đặn như một cái máy, ông cất những mẫu “huyết trắng” đó vào trong một cái keo thủy tinh như cất một món đồ quý. Xong rồi, ông nói: “Bây giờ, tới phần khám tử cung, tôi phải đặt ngón tay vô trong xem em có bị bứu”. Em nghe ông nói mà điếng hồn không tin vào tai mình lắm. Chắn chắn là sẽ đau vô cùng, vì có lần em bị một nhánh cây quẹt trúng, dù chỉ bên ngoài nhưng đau không thể tả. Còn tử cung nằm tuốt bên trong, có nghĩa là … Nhưng giọng ông nói có phần quả quyết làm lòng chống cự của em chùn xuống. Em vẫn cứ nằm im, chờ đợi cái phải đến sẽ đến. Tay nắm chặt xuống thành giường, nhũ thầm: “Ráng thêm một lát nữa sẽ được về nhà …”

Chiếc đồng hồ quái ác vẫn tiếp tục đấu tranh với sự kiên nhẫn của em, dù không ai giành được phần thắng. Em vẫn nằm im, buông lỏng tứ chi thỏng thượt. Tất cả sức nặng của hai chân hoàn toàn đặt trên hai gác sắt. Dù khi đó em mắc cỡ khôn cùng, nhưng lạ lùng lắm thay! … Mỗi khi ông ta đút nhè nhẹ vào giữa hai vách âm đạo, em có cảm giác rất là thích thích, kỳ lạ mà chưa bao giờ em có được. Tuy nó xen lẫn cảm giác đau từng đợt, nhưng một luồng điện khác chạy rần khắp mình mẩy như thuốc tê đang ngấm vào máu. Khoảng một lúc, em cảm nhận ông đã đặt một ngón tay vào trong. Ông ta ngọe ngoậy tới lui làm em thấy toàn thân em nóng ran. Mắt muốn mở to nhưng nó cứ nhíu lại, mờ ảo. Cảm giác ở âm đạo toát ra một thứ nước ươn ướt mà em ngỡ là “huyết trắng” như ông nói. Và mỗi động của ông làm, em cứ phải nhong nhóng theo. Có nhiều lúc em hơi mất tự chủ, ông lại dằn em xuống, dùng lòng bàn tay trái đặt lên gò mu, tay kia ông ấn vào sâu hơn. Với không chỉ một ngón tay, ông hoạnh họe thật sâu, tưởng như ông đang moi móc để tìm kiếm một cái bứu nhỏ nào đó bên trong. Em thấy thật xốn, cơ bụng thắt chặt lại, và nước mắt em ứa ra. Em bảo với ông: “Con đau lắm, bác sĩ !”. Ông trả lời: “Chắc là em bị bứu rồi nên mới bị đau. Tôi khám nhiều người trẻ như em họ đâu có đau”. Nghe ông nói bị bứu, em thấy lo lắng vô cùng. Trong một thoáng, em không còn cảm giác đau đớn nữa. Cứ nghĩ : “Trời, bây giờ phải bị mổ chắc là chết mất!”. Quay sang một bên, thấy ông lấy từ tủ ra một cái dụng cụ “mỏ vịt” mà lúc đó em chưa biết gọi là gì và dùng làm gì. Ông bảo : “Để tôi khám kỹ xem bên trong có bị bứu …” và không đợi em phản ứng, ông cẩn thận đặt cái mỏ vịt vào mép âm đạo của em. Ông từ từ vặn nút cho cái mỏ mở miệng ra, em cảm giác được sự căng rộng ở hai bên. Thình lình em thấy đau nhói ở âm đạo nên nhón mông lên tránh đỡ. Tưởng ông biết em đau mà ngưng, nào ngờ ông dùng tay trái đè lên gò mu em lần nữa để giữa chặt em xuống. Ông bảo : “Nằm im nếu không tôi không khám được …”. Sợ quá, em cố gắng nằm im, và ông cứ từ từ mở to cái mỏ vịt quái ác kia ra. To tới cỡ nào em cũng không biết. Em không dám tưởng, nhưng cảm giác đau tới tận chín tầng mây thì quá thừa để nhận biết ra. Cái cảm giác đó em nghĩ chỉ có các cô gái mới lớn mới lớn lần đầu tiên làm vợ mới hiểu được!

Chỉ 3 phút ngắn ngủi với cái mỏ vịt quái ác kia mà em tưởng như dài vô tận. Ông đã bỏ hết 3 ngón tay vô để khám, em cũng thật không ngờ âm đạo của một đứa con gái còn trinh có thể chịu đựng độ lớn của 3 ngón tay. Rồi cái mỏ vịt độc địa kia cũngđược lấy ra khỏi cửa mình em, để lại một cảm giác đau và rát như có ai cắt da thịt mình ra, xát muối. Em than với ông: “Con rát quá không biết có bị gì không ?”. Ông bảo: “Không có sao … là chuyện thường. Để tôi sẽ chích cho em 1 mũi cầm đau ngay là sẽ hết”. Nói xong ông lấy ống chích ra, tiêm thuốc và chích ngay cho em ở trên vai. Sau đó, ông còn trấn an em: “Xong rồi, không còn đau … đừng sợ. Chỉ còn khám hậu môn nữa sẽ được về”. Em nghe ông nói mà lòng chùn xuống thất vọng. Vậy là vẫn được về. Nhưng em chỉ biết thở dài, ngẫm nghĩ : “Không biết có đau không”. Như đoán biết được ý em, ông nói: “Khám hậu môn nhẹ nhàng hơn nhiều, em đừng có lo lắng”. Đoạn, ông dùng một ngón tay bôi trơn bằng thuốc trích ra từ một lọ kem và canh để đút vào hậu môn của em. Với cùng một cách moi móc như trước, ông khám tới rồi khám lui. Em như là thấy khó chịu vì ông cứ như khám mãi không chịu ngừng.

Sau một phút nằm im, rồi ông cũng lấy ngón tay ra. Em như là thấy nhẹ nhỗm đi rất nhiều. Em định ngồi dậy tìm quần áo mặc lại, nhưng em bỗng thấy choáng váng mặt mày, và trong tít tắt em ngả mình xuống đi vào giấc ngủ. Mũi chích kia có lẽ là thuốc mệ. Và chuyện gì đã xảy ra sau đó em hoàn toàn không biết. Nhưng với một sự tưởng tượng của bất cứ ai cũng đoán ra được ông đã làm gì em trong suốt thời gian đó, với những hình thức bình thường nào hoặc bẩn thỉu đến bao nhiêu, chỉ có trời và đất biết.

Em chỉ biết là khi tỉnh dậy đã thấy trên người quần áo chỉnh tề và nằm trong phòng chờ đợi. Cô y tá đỡ em dậy. Em lật đật ra về, tuy là toàn thân rất yếu ớt. Về tới nhà, em còn nhớ má nói với em: “Sao mặt mày xanh quá vậy ?”. Em gật đầu rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh. Ở đó, em đi tiểu và thấy rất đau rát. Phát hiện có ít máu ở môi âm đạo. Bàng hoàng và sững sốt em không biết phải làm sao. Định báo cho má biết, nhưng vì sợ má lo lắng em cuối cùng cũng không nói ra được.

Chiều đó, đợi mẹ đi chợ rồi, em mới dám lén cởi quần ra, lấy kiếng soi bên dưới xem có bị gì không. Sau một lúc tìm tòi vạch vẹ, em phát hiện thêm những vết trầy xướt và có chút máu. Em nghi là màn trinh đã bị rách và lỗ âm đạo bị nở to hơn (dù là chưa bao giờ biết nó nhỏ cỡ nào trước đó).

Rồi chuyện đau đớn đó cũng dần dà phai mờ theo thời gian chờ đợi để được định cư … Đâu chỉ hai tháng. Em bỗng phát hiện ra kinh nguyệt không còn. Nghe người ta nói không có kinh cũng là một triệu chứng có thai. Đến bây giờ em mới nghĩ tới mình bị ông bác sĩ làm nhục và rất có thể đã mang bầu. Sợ quá em không dám nói với gia đình mà tâm sự với một cô bạn thân. Hy vọng cô ta cho ý kiến hay nào đó vì em thật hoang mang quá đỗi. Khi nghe xong, hai đứa tụi em đã ôm nhau khóc thật lâu cho số phận xấu số của em.

Trang: 1 2

Xem cả bộ:


truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+