Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện người lớn 2016

Truyện Sex Cực Hay – Cô Thư Ký Sở 

Đăng ngày 12/2/2014 by admin

Xem toàn tập:
chung qui cũng bị ba thứ cặc *** ám ảnh mà chẳng ai ăn nên làm ra gì ráo. Nói nào ngay, chơi Xinh cũng thấy khoái, có cô vợ mạnh cui cui, nắc tới nắc lui cũng không sợ

Phần 1

Về đến nhà, ba gọi nhờ việc tôi ngay. Bà giao cho tôi chìa khóa sở, căn dặn rõ cách thức vào phải giải mã ám số như thế nào để không báo động đến cơ quan công quyền, rồi còn chỉ vẽ cách lên nhận hồ sơ về ra sao. Ba nói : tại có hẹn với khách nên không chờ cô thư ký làm xong, giờ sai tôi đến lấy.
Tôi nghe tiếng đực tiếng cái đã định chạy biến đi, ba giựt ngược tôi lại cằn nhằn : tao chưa nói hết mày đã định dzọt đi, đến đó lấc cấc láo cáu, cô ấy mắng cho thúi đầu, còn chê là tao không biết dạy.

Tánh tôi vẫn thế, làm gì cũng thích nhanh nhảu còn lỉnh đi chơi, chớ lóng ngóng nghe con cà con kê là tôi không thích. Bởi vậy, nhiều lần ba hối tôi ráng học sớm ra trường để còn cất nhắc giúi tôi vào một chân có chức vị ở sở mà tôi chưa muốn. Tôi nghĩ đến những nỗi ràng buộc và trịnh trọng cổ cồn cà vạt mà hổng ham.

Ba chờ tôi đứng im re mới nói : cô ấy làm việc cực, mày đừng la lối rùm beng mà cô ấy bực. Phải nhẹ nhàng đi vào, nói năng lịch sự, nếu cổ chưa xong thì ngồi lại chờ, chớ hối thúc cổ. Từ sáng tới giờ cổ lo chuẩn bị tài liệu cho ba, giờ lại lưu làm thêm, chắc là bực sẵn, mày phải ngọt ngào nghe hôn.

Xong, ba ẩn tôi đi. Trời chiều mà nóng vẫn còn hừng hực. Tài xế chở tôi, mở số cao máy cu lơ mà không hết nực. Tôi ngồi xạng chưn ra nghe nhạc MP3 léo réo mà có hiểu đâu vào đâu.

Đến khi tài xế ngừng, nói xổng : cậu vô đi, tôi chờ ngoài này. Tôi mở khóa cửa bước vào, làm đúng qui trình an toàn như ba dặn và thập thò như tên ăn trộm lên tầng gác. Một chút ánh sáng hắt ra từ một phòng việc cho biết nơi tôi phải đến, lại thoang thoảng có tiếng nhạc êm dịu.

Thời thượng bây giờ sở nào cũng vậy, thi nhau tạo sự vui vẻ để năng xuất tăng cao. Tôi đi nhẹ quá nên dường như không ai hay biết. Hình ảnh tôi bắt gặp khiến tôi nghĩ là tôi quáng mắt.

Cô thư ký đang làm việc một mình đó, nhưng cái kiểu ăn mặc của cô khiến tôi chưng hửng vô cùng. Có thể vì trời nóng, có thể vì yên chí chẳng còn ai léo hánh đến sở làm chi nên cô tự nhiên như ở chính nhà cô.

Cái áo lụa hồng cô mặc được kéo ra khỏi cạp váy, thu cột sau cần cổ nên bày một đống da bụng và cái nịt cũng màu hồng ra, coi hết sức trêu ngươi. Tôi thích bằng chết, nửa muốn reo lên, nửa lại cố giữ im để nghía cho sướng.
Cô thư ký đi tới đi lui, tay lăm lăm cầm viết, lưng quay về phía tôi nên càng ung dung tự tại. Tôi rón rén lại gần, lẳng lặng ngắm nhìn cô, cảm đón những nhịp thở đều đặn của cô làm đôi vú đẩy lên đẩy xuống coi bắt mắt.

Tôi đến gần tới nỗi đã có thể ngửi thấy mùi hương từ tóc, da cô tiết ra mà cô vẫn không hay. Cô lẩm nhẩm nói gì đó và thỉnh thoảng lại nâng cốc cà phê lên uống một ngụm. Tự dưng tôi lóng ngóng vô cùng. Tôi không ngờ ba tuyển ở đâu một cô thư ký ngon lành và đẹp như vậy, mới tiếc là sao tôi luôn nhấm nhẳng không nhận lời ba xin vô làm sớm cho rồi.
Mài nghĩ đâu đâu, tôi chạm vào chiếc ghế gây một tiếng cạch. Cô gái giựt mình quay lại, thấy tôi, bản năng tự vệ khiến cô buông cốc cà phê đưa hai tay che lên cái nịt ngực. Tôi lúng búng xin lỗi và tự giới thiệu. Cô có vẻ chưa tin, khi nghe nội dung công việc ba dặn, cô mới yên tâm nhưng còn ngượng nghịu vì sự hớ hênh đã bị tôi nhìn thấy.

Không đợi cô tra hỏi, tôi nhất nhất kể lại ý ba dặn. Cô có vẻ tự trách, nhưng vẫn bắt bẻ tôi : anh có lên cũng phải nhắn nhe một tiếng chớ, chỉ mình tôi là gái còn làm việc, lỡ bọn gian đột nhập thì tôi biết làm sao.

Tôi lại xin lỗi thêm, nhưng dí dỏm trêu cô : kẻ gian nào vào đây mà bắt gặp như tôi vừa rồi chắc cũng xuội lơ chớ ngọ ngoạy gì được. Cô hơi thẹn, mặt hồng lên hòa cùng màu áo lụa càng làm cô có vẻ lung linh hơn.

Tôi cũng đâm sượng trân, nhưng để vớt vát, tôi nói lăng xăng cho có chuyện : ba tôi muốn tôi vô làm lâu rồi mà tôi lừng khừng. Giá biết có cô, chắc tôi đã khứng nhận cho ông già vui.

Cô có vẻ kín tiếng nên chỉ lo nhét vạt áo vào cạp váy. Ôi, bàn tay cô đẹp làm sao, tôi buột khen : cô có bàn tay xinh và đẹp quá. Rồi chẳng hiểu ma đưa lối quỉ dẫn đường thế nào mà tôi tía lia tiếp : tất cả những thứ khác cũng đẹp nữa.

Đến đây chừng như cô đã lấy lại sự bình tĩnh, nên nói kháy tôi : anh nào đã biết gì nhiều mà khen um, chứng tỏ là anh xạo. Mà hễ ai xạo là ló cái đuôi liền. Tôi thú vị kiểu chặn họng này, nên ăn miếng trả miếng : người đẹp dù chưa thấy nhiều cũng vẫn đẹp. Phương chi tôi đã lén trộm nhìn thấy một trong hai vẻ đẹp nhất của cô.

Tôi nói mà nhìn xoáy vô bộ ngực phập phồng của cô như thách thức. Cô có vẻ lảng đi, tôi mượn dịp phóng lời : cô mặc áo nịt màu hồng nên nhìn đâu tôi cũng lẫn lộn, chả hiểu màu hồng nào là thực, màu hồng nào là giả vì da cô cũng hồng chẳng kém màu áo lót.

Tôi cố dùng chữ áo lót để rạch ròi đánh mạnh tâm tư cô. Quả cô hồng mặt lên nhưng vẫn chống chế : gớm anh tả nghe rát rạt y như thiệt. May mà anh mới thoáng thấy đã giàu trí tưởng tượng, nếu ai hớ hênh hơn chắc là anh có thể viết nguyên một pho truyện để tán tỉnh khen vùi.

Tôi bật cười, cô cũng bật cười. Một lát, cô giao tài liệu cho, tôi nhận lấy quay đi vô cùng tiếc rẻ. Giá chi hồi nãy tôi đừng ham hố nóng ruột, cứ cà kê dê ngỗng đứng núp gần gần, biết đâu nhân trời nóng nực cô lại chẳng tiến thêm vài bước để tôi được mãn nhãn hơn. Hoài của.

Tôi mang tâm trạng đó xuống xe. Anh tài xế hỏi dò : trông cậu ngơ ngẩn như vừa bị hốt hồn. Tôi cũng làng nhàng đáp lại : hình như lúc nãy tôi thấy có hai cái bông hồng rơi ở trển, hoa đẹp quá nên giờ còn ngẩn ngơ.

Anh tài xế chả hiểu đếch gì cũng pha trò : cậu có óc thi sĩ tợn.

 

oOo

 

Phần 2

Tôi đem mớ tài liệu chuẩn bị cho buổi họp về. Mặt tôi còn thuỗn ra vì chưa phai lạt hình ảnh chiếc nịt vú và khoảng bụng hở của cô thư ký. Tôi lại còn về chậm nữa, nhưng ba có vẻ không chú ý tới.
Ba chỉ hỏi chọc : sao mày thấy chỗ ba được chứ. Tôi có tật nên mặt đỏ rần rần. Ba nhắc lại : mày có ý định chịu đi làm chưa thì nói để ba tính. Tôi lần khân, không ra thích, không ra từ chối.

Ba đoán thừa ý nghĩ của tôi nên cũng nói cho xong : được rồi, mày sửa soạn rồi sắp sửa đi làm. Tôi nghĩ trong bụng chỉ nhận thoang thoáng thôi để vừa kết hợp việc đến sở với việc học tiếp cho xong đã.

Bẵng đi mấy hôm không thấy ba đả động gì. Phần tôi cũng chẳng dám giục giã ba. Tưởng ba cho quên luôn thì buổi tối nhân ngồi ăn cơm, ba lại nhắc : bắt đầu từ mai mày sẽ tới nhận việc. Ba lại dặn kỹ : ba đưa vào, phải làm đàng hoàng, đừng để mang tiếng nghe.

Tôi dạ vâng và hồi hộp không biết ba định cất nhắc tôi vào đâu. Cả đêm nằm ngủ cứ chập choạng nhớ tới cô thư ký. Nghĩ thầm giá được cùng làm việc chung thì vui lắm, nhất là cô có văn phòng riêng cách biệt, chẳng sợ ai đột ngột léo hánh tới.

Buổi sáng sau cùng đi với ba vào sở. Ba dẫn đến chỗ cô thư ký nhờ cô hướng dẫn công việc cho tôi và giao trách nhiệm tôi phải cố học hỏi rành rẽ. Gặp lại nhau, tôi mừng húm còn cô tỏ vẻ dửng dưng như chưa hề biết chi tôi.

Thây kệ, miễn là tôi làm tại đây thì trước sau gì cũng sẽ quen dần. Tôi nhìn cô, tất cả chỉ thấy lom lom một bộ ngực đồ sộ với eo lườn hằn lên dây áo nịt. Rất tiếc là cô đang ngồi ở ghế nên bàn giấy che lấp bớt người cô, thành ra tôi không thấy biết gì thêm, tuy nhiên buổi sơ giao mà được nhận ân huệ bấy nhiêu cũng quá đủ.

Cô tự nhiên kéo chiếc ghế xoay lại gần và chỉ tôi ngồi vào. Cô bảo tôi nhìn vào máy vi tính để xem và học cách vào các số liệu hay từng danh mục vào đó. Tôi nào có thấy và nhận ra gì được vì mùi nước hoa và mùi da thịt cô quá gần làm tôi choáng váng nôn nao cả.

Thấy tôi ngơ ngơ, nhưng vị nể tôi là con của ba nên cô cũng không giục mà chỉ nói bâng quơ : chắc mới vào anh còn bỡ ngỡ chưa quen, dần dần rồi cũng thạo thôi. Ai bước đầu đi làm chẳng vậy.

Tôi tỏ vẻ biết ơn nên gục gặc đầu thừa nhận. Cô ngồi và xê dịch cái ghế xoành xoạch. Mỗi lần cần đưa hay lấy vật gì, cô đều dùng chân đẩy cho bánh xe dưới ghế tự lăn, mùi nước hoa và mùi thịt da xé gió càng làm tôi ngây ngất.

Đã thế, cô có vẻ khỏe mạnh nên hơi thở dồn đầy. Những lần như thế, ngực cô nhấp nhô như sóng cuốn, vải lụa xô lệch đùn cao làm hai quả vú nổi duềnh lên chót vót. Tôi nhìn rõ cái áo nịt nhô lên hụp xuống làm cho chất lụa mềm càng xao động dễ thương hơn.

Có lúc mải ngẩn ngơ tưởng tượng đến hai vú cô dấu dưới áo, tôi đực mặt ra như bị hớp hồn. Cô phải nhắc : anh đang mải miết chuyện ở đâu thế. Tôi thẹn thùng phải làm ra vẻ như đang cân nhắc xem sự thể lời cô nói ra sao.

Một chốc, cô bảo tôi hãy sử dụng máy cho quen, cô sẽ ngồi cạnh theo dõi và chỉ những chỗ tôi còn chưa biết. Tôi ngồi và cô ngồi khít rịt kế bên, y như cô giáo chú tâm đến riêng cậu học trò cá biệt.

Sự gần gũi quá gần làm tôi ngửi xộc lên mùi hương đặc biệt phụ nữ, nhất là qua ánh đèn tôi nhìn thấy rõ những sợi lông tơ mịn bám đầy theo cánh tay cô như giát kim cương óng ánh.

Cũng vì sự lân cận này, tôi còn ngửi thấy mùi tóc cô thoang thoảng nữa. Lại thêm vạt áo cô hơi rộng làm cái áo nịt xô đẩy hở ra, nhìn thấy nguyên một vòng bầu bĩnh của từng cồn vú lùm lùm coi thiệt đã.

Tôi lọng cọng nên tay bấm loạng choạng vào các phím máy. Cô thấy sai nên ập vào giữ chặn lấy bàn tay nắm chuột của tôi và di di qua lại để xóa hay gõ lại các chỗ sai sót. Chao ôi búp tay cô đè lấy bàn tay tôi sao êm nhẹ và ấm áp hết sức.

Cô lại đưa đẩy hộ con chuột và vì thế có lúc va chạm cả vào người tôi. Đột nhiên tôi nghe một vạt mềm êm dựa vào khiến khoảng lưng tôi như bị điếng đuối. Cô vô tình chưa biết nên càng lấn tới để giúp tôi sử dụng con chuột nhuần nhuyễn hơn.

Tôi đờ ra càng lính quính nên lỗi sai càng xảy nhiều. Cô vất vả chỉ vẽ, hình như cố dằn sự nóng nảy với một tay tập sự ngáo ngu quá cỡ là tôi. Thực ra, một phần tôi bị ngột ngạt vì sự hiện diện của cô cạnh kề, nhưng điều làm tôi xính vính là phần vú cô chạm nhoay nhoáy làm tôi cảm rõ lớp vải dầy của áo nịt cọ lên khiến tôi chỉ muốn để sai hoài cho cô chạm đụng tôi.

Nhiều khi, cô phải rướn tới đến nỗi tôi nghe hơi thở cô phả chờn vờn vào gáy như cơn gió thoảng mơn man ấm ấm. Tôi nín thở và bất chợt ngả chúi ra sau làm một khoảnh áo tôi cà lướt lên ụ vú cô.

Tôi thấy cô giật mình, vội né ra, nhưng vẫn tỏ như không chăm chú. Còn tôi cú vờn rất nhẹ đó làm thêm lâng lâng choáng váng. Trong đầu tôi quầng quầng hình ảnh một đôi ụ nhung tơ, nếu được ngả đầu lên đánh một giấc chắc là ngủ rất say.

Thấy tôi loay hoay, cô phải đề nghị tạm nghỉ. Cô đẩy chiếc ghế vầ khoảng bàn gần đó, vơ vội lấy tách trà uống xì xụp như để đẩy cái nghẹn đang vương nơi cổ họng xuống. Hai tay cô ôm gọn lấy cái tách, đưa ngang miệng làm chỗ ngực cô khuỳnh khuỳnh càng tăng lên nét lớn vững của cặp vú nữ vun cao, rắn chắc.

Phần tôi, bỗng thấy quê quê. Nhớ lại tối qua, tôi ú ớ không biết nói năng gì cả. Cô thư ký hỏi thăm nhưng tôi ấp úng không biết nói năng gì.

 

oOo

Phần 3

Do làm ăn với các đối tác lớn nên xí nghiệp ba thường mở tiếp tân đãi đằng hầu giữ chân họ ở lại hợp đồng lâu dài. Đó là cung cách làm ăn của thời thế ngày nay, trong khi ruồi nhiều mật ít, cạnh tranh nhau ngấm ngầm, muốn giữ sự sống còn thì hầu như khoản tốn kém cho việc du hí cũng là chuyện đương nhiên của những người mới học làm kinh tế.

Thường mỗi lần như thế, ba có vẻ hào phóng, xả láng trong các việc xuất chi tiêu, lắm khi khiến những người dưới quyền trách nhiệm xuất tiền của xí nghiệp cũng thấy ghê ghê, tỏ vẻ ngăn cản thì ba lấy quyền giám đốc la toáng lên, họ phải im miệng lại.

Ba giao việc tổ chức, chọn lựa món ăn thức uống cho cô thư ký và tôi, có lẽ ba có ý muốn xem như hai đứa tôi là tay hòm chìa khóa của ba, hay chưa chừng ba muốn ghép đôi tụi tôi cũng có thể nữa.

Ba dặn dò cô thư ký bữa đó phải diện thật đẹp, phải bặt thiệp, phải duyên dáng, phải cởi mở, trăm thứ bà rằn, khiến cô thư ký bị quay như con dế. Thời buổi người đông việc hiếm nên cô chịu nhẫn nhục. Tôi phải bực gắt lên, cô thở dài thở than : anh là con của ông, anh làm vương làm tướng còn được, chứ tôi nào dám trái lời ổng, lỡ ổng giận đuổi quách thì đói.

Tôi cằn nhằn : cô giỏi, cô đẹp, thạo việc, khéo tổ chức, sợ gì, công ty tìm được người như cô đâu dễ, cô bị nghỉ ở đây sẽ xin được việc ở nơi khác ngay. Cô thư ký ậm ừ mà tánh nào tật đó, làm tôi phát bực.

Nhưng chừng đến giờ tiếp tân, nhìn cô ăn diện, tôi nhìn không ra. Trời ơi, cô như thoát thai thành một người khác, cao ráo, lịch sự, sang trọng và nhất là đẹp, đẹp vô cùng. Thường ngày nhìn cô ăn mặc đã thấy hay hay, giờ cô lại vấn chải tóc cao để lộ cái gáy loăn xoăn đầy tóc mai như rẽ quạt, lại thêm đường rãnh sâu sau ót làm cho cổ cô cao lên, dáng hết sức quí phái.

Cô mặc áo chẽn, thắt bóp ngang lưng đẩy bộ ngực vốn hơi to của cô thành một bức tường lêu khêu như pháo đài. Sợi dây nịt ngực cột hơi xiết đùn lườn vú nâng nhô, tôi có cảm tưởng trong ngực cô đang có hai quả núi lửa ăm ắp nham thạch sắp sửa nổ tung ra nóng bỏng.

Tôi sực nhớ hôm ba sai đi lấy tài liệu mà ngơ ngẩn cả người. Cô thư ký thấy tôi xớ rớ, lắp bắp nói không ra hơi, tay chưn lóng ngóng luôn hỏi : bữa nay anh có chuyện gì mà nôn nao dữ. Tôi càng như tên móc túi bị bắt tại trận còn cầm cái ví của người trên tay nên càng lúng búng ngậm hột thị hơn. Cô thư ký càng trêu : anh làm như tôi hớp mất hồn anh rồi.

Tôi ấp úng mãi mới lí nhí bật ra được vài chữ : tôi thấy cô diện sang quá mà bị tá hỏa tam tinh. Cô cười rè rè chống chế : ối, anh khen chi ba thứ đồ siđa mua ở chợ trời, anh làm tôi mắc cỡ.
Nói vậy chớ cô có vẻ thích, nhất là ngỏn ngoẻn đá hất cho tôi một cái liếc, mấy ông thi sỡi bắng nhắng gọi là “ con mắt có đuôi “ làm tôi xiểng niểng thêm. Tôi sẵn đà cố rặn khen đại khen để, chớ xà lơ thêm ấm ức : tôi nói thiệt mà, cô đẹp quá, thứ gì cũng đẹp.

Vừa nói, tôi vừa xoay hai cổ tay và xòe bàn tay cho rộng, khoắng tròn tròn để diễn tả gián tiếp cái thứ mà tôi khen tấm khen tắc đó. Cô ta hiểu ngay nên một mặt thì hồng đôi má, một mặt lại gắt gỏng : anh chỉ nghĩ tầm bậy.

 

Đọc Truyện sex hay

Truyện sex

 

Được phân công chung cùng tổ tiếp tân nên hai đứa tôi cứ lẩn quẩn bên nhau, hết chào đón người này lại chuyện trò với người khác. Lại còn phải lịch sự mời mọc khách nữa nên rượu uống tràn trề. Ấy là mỗi nơi chỉ nhắp môi một tí mà cũng ngà ngà say lảo đảo. Tôi lơ mơ đã thấy chập chờn đầu óc trốn đi chơi. Còn cô thư ký thì càng lúc càng đỏ, mắt đã long lanh ngàn sao chiếu, mồ hôi đượm bết ở chân tóc rịn ướt loe hoe.

Thấy cô cố gắng mà tội. Cung cách diêm dúa làm cô phải ép mình theo ý chủ, đến mỏi mệt mà không dám lơi. Tôi phải nói với cô : chúng ta thay phiên nhau nghỉ một lát, cô để việc nghinh tiếp cho tôi, cô kiếm chỗ nghỉ đi, chừng bớt mệt ra thay.

Cô ngỏ ý sợ ba tôi rầy, tôi mạnh bạo xua cô đi, nhận trách nhiệm nếu ba có hỏi tôi nói nhờ cô đi lo rượu hay món gì đó. Bấy giờ cô mới chịu đi sau khi đã nhỏ nhẹ nói lời cám ơn.

Tôi làng xàng qua những chỗ đông người, cười nhoẻn với cô này, bắt chuyện với ông kia. Ai cũng ham nói, chẳng mấy người chịu lắng nghe, dường như ai cũng huyên thuyên vì rượu đang nói thay cho họ.

Buổi tiếp càng lúc càng rần rần. Mọi người chẳng ai còn sáng suốt để nhận ra mình ở đâu, đang nói gì, đang bàn gì. Tôi mượn dịp lặn ngay vì đầu óc cũng choáng váng tợn. Tôi bò lên phòng làm việc vì còn nhớ ở đó có máy điều hòa.

Tôi bước vô thấy cô thư ký đang ngồi ngả gục bên cái ghế xoay, đầu lả xuống, tay vắt vẻo dựa vào lưng ghế. Đang bừng bừng hoa mắt mà tôi cũng tỉnh rụi ngay vì nhận ra cô ta có vẻ say bết.

Tôi vội tiến lại gần, xốc một cánh tay cô quàng lên vai, nhấc cô dậy, dìu vào cái ghế nệm đôi gần đó. Cô oặt người mềm nhũn, bước loạng quạng không vững, chân nọ đá chân kia. Tôi phải gắng vừa ôm xốc nách, vừa rê cô đi, sợ cả hai cùng bổ ngửa.

Tôi đặt cô vào ghế mà cô vẫn không hay biết gì. Mồ hôi cô tươm đầy, mặt nóng bừng như lên cơn sốt. Hơi thở rộn từng đợt, tôi phải đỡ cô dựa ngửa ra lưng ghế và chạy đi xấp nước cái khăn đến đắp lên trán cô.

Nước mát làm cô có vẻ dễ chịu, cô nói nho nhỏ : nóng quá, nực quá. Tôi lính quính không biết phải làm gì bây giờ. Tôi cố ý nói lớn để lay tỉnh cô mà không xong. Cô vật vã người lại qua và lè nhè như đang say.

Điều làm tôi sửng sốt là đang khi tôi muốn giúp cô rã rượu mà chưa biết phải làm gì thì miệng cô kêu um : nóng, ôi nóng và tự động cô cởi bung áo ra. Tôi thấy mắt cô vẫn nhắm, nhưng ngón tay khều khào mò mở nút cứ bị chao trượt đi hoài.

Tôi nghĩ ý cô muốn vậy mà tự làm không được nên chẳng cần hỏi han gì, tôi giúp cô ngay. Tôi mở lần từng cúc áo ở cổ xuống đến vạt nhét trong váy và lôi luôn vạt ra mà cởi hết. Cô dang hai tay bật ngửa ra ghế đón làn không khí mát từ máy tỏa ra có vẻ hả hê.

Tôi chết đứng khi thấy cái nịt vú cô phập phồng bóp thót trên làn da trắng muốt. Cái nịt vú được thêu bằng ren đen với hoa văn là những dây nho xoắn xít mà một lá vừa đủ to để che hai đầu vú nửa kín nửa hở.

Tôi nín thở vì hai trái vú như chực muốn xổ bung ra làm cho ngực cô đã cao càng cao lên vun vút. Tôi thầm mong cô vẫn còn thấy nóng để gào lên cởi nốt cái áo nịt thì tôi trúng số độc đắc một phen.

Quả vậy thực, cô khều khào dùng bàn tay vò lên lúp nịt mà ong óng kêu : nóng, ôi nóng. Tôi muốn giúp cô tháo cái áo nịt bằng chết mà sợ. Tôi thấy cô vòng tay ra sau lưng để mở khóa áo mà tay bị xuội trượt đi. Thế là tôi áp tay vô đẩy đưa như cô giáo cầm tay đứa bé tập viết lần đầu.

Tôi rà rà ra phía sau lưng, tay cô dịu nhĩu có gân sức gì đâu chứ. Ừ, cô muốn cởi thì tôi giúp chớ tôi có tự ý đâu. Tự vấn lương tâm như thế nên tôi hơi kéo cô dịch lưng ra và cởi tách cái khóa.

Hai lúp ren được tháo lỏng, dây đeo vai chùng ra, tôi lợi dụng lúc rút tay đẩy hất cho chiếc nịt văng ra khỏi hai vú. Bạn có thấy gì không ? Hai trái vú lừng lững, đầy đặn, tròn vành vạnh, da thẳng băng, hơi nằng nặng nhưng toàn vẹn. Hai núm e ấp chúm chím như một đóa hoa hồng ai tinh nghịch đem nhấn dính lên đó làm cho hai phẩm xôi như được điểm một cái nhưn đẹp tuyệt vời.

Tự dưng, hai tay tôi đờ đẫn ra, như có hàng ngàn đàn kiến đang bò đục ruỗng trong đó. Hai vú cô thư ký phì phọp trồi lên trụt xuống, không hẳn ngúng nguẩy, không hẳn mọc mời. Tôi muốn điên cái đầu không biết phải làm gì lúc này.

Trang: 1 2

Xem cả bộ:


truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+