Trang chủ » Thế giới truyện » Đọc truyện 18 +

Truyện sex gia đình Bà xã của tôi 

Đăng ngày 30/1/2015 by admin

Xem toàn tập:

Truyện sex gia đình Bà xã của tôi

Chiều thứ 7 yên ả, đang ngồi thẩn thờ bên chiếc laptop HP đen thui 16 in chơi cái game cũ rơ cũ rích Shogun: total war. Thư viện hôm nay khá vắng, mai là chủ nhật mà. Người ta về lo đi chơi hết rồi, đâu có ai ngồi học đâu. Cái thư viện thì mênh mông. Gần như mỗi người đều có góc riêng của mình. Xung quanh tôi cũng ó vài người. Người ra kẻ vào, tôi cũng chẳng quang tâm. Dạo này cô cháu bé bỏng của tôi bỗng lạnh nhạt với tôi một cách đáng sợ. Tôi chẳng hiểu vì sao nữa. Mỗi khi qua phòng cháu chơi, cháu đều có khoảng cách với tôi. Đang ngồi chơi game, chợt nghĩ đến cháu. Tôi móc chiếc nokia cũ mèm ra nhắn hỏi sao dạo này thấy cháu cứ xa xa hai vậy? Cháu bảo, thực ra cháu có 1 chuyện muốn nói với tôi nhưng sợ tôi buồn là vì cháu đá phải lòng 1 anh chàng học cùng trường với cháu. Cháu ko muốn tiếp tục những tháng ngày măn nồng với tôi nữa. Khi đọc xong tin đó, tim tôi thóp lại. Có đôi lần tôi nghĩ tôi và cháu yêu nhau, và sau này sẽ cố gắng thiết phục gia đình cho cưới. Thóng nhìn lại xung quanh, không có ai. Kéo cặp mắt kiếng ra, tôi gục đầu lên bàn, những giọt nước mắt lăn nhẹ trên mặt tôi. Chảy xuống miệng tôi, khẻ liếm môi, ôi sao nó thật mặn. Tôi khóc 1 hồi lâu, rồi mới hết. Giờ với tôi sao toàn 1 màu đen…. Ngước lên, nhìn ra xung quanh như một cái gì đó mơ hồ, mông lung. Rồi bật chợt giật mình khi có một người bên cạnh. Cứ tưởng là ma!. Thì ra là 1 cô bé, bận đồ này là học kế toán đây. Đang nhìn cô bé thì cô bé cũng bất chợt đưa mắt lên và phát hiện tôi đang nhìn cô bé. Tôi vội đưa ánh mắt đi nơi khác. Nè! cô bé khều nhẹ vào vai tôi. Tay chìa ra một chiếc khăn giấy màu trắng. Ấy chết, mình khóc quên lau mặt. Xấu hổ ghê. Tôi nhận lấy, nhưng mặt cúi gầm xuống. lí nhí cảm ơn như một đứa con nít. Thôi thì giơ chẳng còn gì, cũng tối rồi. Tắt cái laptop đưa vào balo, đang xoay người đứng lên thì nhìn lại một lần nữa cô bé. Ơ, sao xinh vậy nhỉ? Hồi nảy ko để ý lắm, giờ mới thấy là khá xinh. Thế là lại ngồi xuống. Khều cô bé, em học khoa kế toán phải ko? – Ừ, sao ko anh? – Không anh hỏi cho chắc thôi. Em học năm mấy rồi? – Năm 1 thôi anh, còn anh? – Anh năm cuối rồi, chuẩn bị tốt nghiệp và sắp thất nghiệp… Em khẽ cười vì câu nói đùa của tôi. – Tối rồi, em ăn gì chưa? – À, ăn rồi. Em mới ăn tức thì… – Vậy à, sao cuối tuần em ko đi chơi mà vô đây học bài vầy? Siêng vậy? – Tại em ko có quen ai. em mới vào học mà anh! Thì ra là vậy, ngồi nói thêm một chút với em, tôi biết được em tên là Linh. Một cái tên thật dễ thương. Em quên ở gia lai. Con gái tây nguyên, hèn chi trắng vậy… Nói với em một hồi, tôi cũng mời em đi uống nước. Giờ này căn tin trường đã đóng của, ở phía ngoài trường có rất nhiều bà bán dạo nhưng nói thật là tôi thấy không hợp vệ sinh nên chưa bao giờ muốn uống ở đó. Suy nghĩ 1 hồi, tôi quyết định chở em đi uống quán cafe gần trường mà tôi và lũ bạn hay uống, không có mũ bảo hiểm, nhưng tôi vân chắc chắn là sẽ ko gặp công an. Và chúng tôi vào quán. Nhân viên ở đây đã quen với tôi lắm rồi. Khi kêu món ăn xong, tôi liền bảo nhân viên mở các bản nhạc đồng quê nghe. Những bài đồng quê, nhạc phim cực hay mà cho dù 10 năm nữa, chắc tôi vẫn thích chúng. Từ đó chúng tôi quen nhau, xin được số phone nhau, mỗi ngày tôi đều nhắn tin. Mỗi khi vào thư viện tôi đều gọi hỏi em có trong đó ko? Nếu có thì tôi đến chổ em ngồi học chung, nếu không có thì tôi rũ em xuống. Có khi tôi còn mua sẳn 1 ly sinh tố đem cho em. Tôi cũng rất kết em. có thể gặp những người con gái khác, tâm trạng của một người nông dân sẽ nổi dậy. ta sẽ chăn em, và sẽ sướng cùng em. sau đó thì mạnh ai nấy đi. Nhưng có lẽ cơn đau từ cháu đã khiến những cái suy nghĩ đó biến mất trong tôi. Ban ngày tôi học, vui chơi, còn đêm về. Tôi lại nghĩ về cháu. Tôi đem chuyện của tôi và cháu kể cho em nghe. Nhưng tất nhiên những chi tiết ko hay tôi sẽ ko nói ra. Em đồng cảm cho tôi, giọng em cất lên ai ũi thật ngọt ngào, nó xoa dịu phần nào đó trong tôi. Mỗi khi đêm xuống, không có gì làm, tôi lại chạy đến kí túc xá, gọi em xuống chở đi dạo phố. Rồi chở em về kèm theo đó là món bánh bao chiên mà em thích. Cứ thế thời gian dần trôi, tôi cũng lo cho việc học, cũng lo cho ý tưởng, cũng lên lx để đọc một số bài viết giải trí, cũng xem bóng đá. và cũng gặp em mỗi khi tôi buồn. Và thế rồi, tôi coi em như một người em gái. Mỗi khi đi đâu chơi tôi đều rũ em. Ăn tối, cafe, xem phim hay là đi mua một cái gì gì đó trong siêu thị. Hôm đó sinh nhật tôi, tụi bạn tôi tổ chức vào buổi tối. Buổi sáng thì cũng như bao ngày, tôi vẫn đi học bình thường. Đế trưa vừa về đến nhà thì em gọi điện. – Anh hả, anh có ở phòng ko? Em qua chơi nha. Em gọi trong giọng nói thật ngọt ngào. Mới đi học về nên rất mệt, tôi định thôi rồi. Nhưng em lại nói tiếp, có cái này cho anh nè. Chắc là quà sinh nhật đây, tôi đã dặn là đừng tặng quà rồi. Thế là định nghĩ mệt thì phải ừ thôi. Nhưng trong cái ừ đó có sự bực tức hẳn ra. Cúp điện thoai, 2p sau em đã có mặt. Tôi hơi bất ngờ, vì sao em tới sớm vậy. Hòa ra em đã ở ngoài hẻm đợi sẳn, chỉ chờ tôi về là em gọi. Trên tay em xách theo 1 đống đồ ăn. Thì ra hôm nay em sẽ trổ tài nấu lẫu đãi tôi. cũng hay. Thế là ra ngoài, tôi tìm mua 3 chai bia. Định cho em 1 chai, và tôi 2 chai. Tiệc tàn, 2 anh em cười nói thật vui vẻ. Ai cũng đều dành nói của nhau, đúng là bia vào có khác, giúp con người ta sảng khoái hơn. Bia vào cũng làm tôi hơi quay cuồng, tôi kéo vội chiếc mền dày, trãi ra, lấy cái gối và nằm, còn em thì ngồi dựa tường. Tôi thấy mặt em đỏ bừng trên cái nước da trắng nỏn ấy. Thế là tôi vừa nhắm mắt, gát 2 tay lên đầu, và nói về những dự định của tôi cho em nghe. Nói cho em những bài học cuộc sống. Rồi bất chợt khi xoay người tôi đã thấy em nằm bên cạnh tôi. Tôi nói em mệt à. Em nói em hơi chóng mặt, chắc do uống bia em không quen. Thế rồi tôi như kẻ mộng du, xoay lại ôm em và hôn em. Em ngở ngàng vì điều đó và cũng dần hé môi, em không biết hôn, và tôi phải đưa lưỡi thật sau để hôn em. Sau 1 hồi thì tôi dừng lại để nhìn em, em cũng mở mắt ra nhìn tôi. Tôi bảo, thế có muốn làm người yêu của anh ko? – Em khẻ mĩm cười và nói. Muốn từ lâu rồi… Ơ, hóa ra em đã đồng ý tôi từ lâu mà tôi không hè hay biết, cứ nghĩ em là cô em gái mà thôi Trưa hôm đó, chúng tôi hôn nhau và trao nhau những nụ hôn. sao hình bóng của cháu đâu mất rồi. Khi hôn em, hình bóng của cháu không còn xuất hiện trong tâm trí tôi nữa. Phải chẳng tôi đã chuẩn bị cho một cuộc tình mới. Bản năng nông dân trổi dậy, tôi đưa đôi bàn tay lên ngực em nhưng nó không phải dể. Em dừng hôn tôi, lấy tay em chặn lại và bảo: “đừng làm vậy anh à! Tôn trọng em chứ!”. Tôi bảo, thì anh tôn trọng em chứ có không bao giờ tôn trọng em đâu. Thế rồi chúng tôi lại ôm nhau, hôn nhau và … chỉ đến đó. Tôi không thể đi tiếp khi em chưa có sự chuẩn bị. Tối đó tôi dẫn em theo và công bố em là bạn gái của tôi. Cháu tôi cũng có ở đó, và lấy làm vui khi tôi có người yêu. Thật ra mà nói, so với cháu tôi, em ko thua gì? Chỉ khác ở chổ, cháu tôi giàu và hiểu tôi nhiều hơn em. Và từ đó chúng tôi yêu nhau, chúng tôi ở bên nhau suốt nhưng khi rãnh rỗi, dành thời gian tâm sự và tìm hiểu nhau nhiều hơn. Và cứ vậy, cứ vậy… cho đến một hôm, cháu tôi gọi diện rũ tôi và em đi cần thơ chơi. Ở cái đất cần thơ thì có gì mà chơi. Nhưng mà thôi, lâu lâu có dịp ghé cần thơ chơi 1 lần cho biết. 2 chiếc xe máy, 1 chiếc tay ga, 1 chiếc xe số chạy băng băng. Giờ tôi và cháu cũng bình thường rồi, nhưng trong đó, nhưng cử chỉ vui đùa như hồi xưa không còn nữa. Và cả tôi và cháu cũng biết điều đó. 4h sáng xuất phát, đến cần thơ cũng gần 10h. Thật oải. Chúng tôi quyết định thuê 2 phòng, và 2 cặp mỗi cặp 1 phong. Lúc đi tôi bảo em sẽ ngủ với cháu, còn tôi sẽ ngủ với bạn trai cháu. Nhưng khi sắp xếp thì bạn trai cháu và cháu đã dành 1 phòng. Và điều này làm em hỏi bất ngờ, và giận tôi. Tôi cũng chẳng biết gì ngoài sự im lặng. Tối đó, chúng tôi tổ chức nhậu tại phòng cháu. Mực nướng, bia, nước ngọt…ban dầu em uống nước ngọt, nhưng rồi lúc sau bị ép quá em cũng uống vài ly bia. và rồi khi tàn tiệc cũng là lúc mọi người ai cũng xỉn. Tôi tuy uống kém, nhưng rất khó say. Tôi diều em về phòng, em nôn ra rất nhiều. Em bảo tôi lấy chiếc váy ngủ cho em, trong nhà tắm em thay đồ nhưng sao tôi thấy lâu quá, gõ của hoài ko thấy tôi phát hoảng, may là em cũng kịp mở của ra, trong chiếc váy rất đẹp. Tôi dìu em lên giường và tôi đắp mền cho em và ngồi ngắm em ngủ. Em ngủ thật dễ thương. Lúc này, tôi như có ma men, ý nghĩ đen tối chạy về với tôi. Và rồi, tôi nằm bên cạnh em, đưa tay kéo em nguyên qua và mở ảo ngực cho em, em có vẻ biết nhưng vì say nên không thể chóng cự. Và rồi tôi hôn em, em cũng hôn lại tôi. nhưng những nụ hôn đó có gì đó nó không thật sự mãnh liệt. Tôi nằm ôm em, đưa tay lên ngực em sờ thì trong miệng em lại lí nhí đừng anh, đừng anh. Nghe những lời đó, tôi như người say tỉnh lại. Tôi lại ôm em vào lòng và xin lỗi em. Đêm đó, thật ấm áp. Và tôi cũng biết chắc cháu và bạn trai cháu cũng đã rồi. Và có thoáng gì đó tôi thấy buồn khi nghĩ đến chuyện đó. Nhưng rồi thì thôi đó là chuyện của cháu, tôi không có quyền xen vào, chỉ mong cho cháu yêu đúng người đừng gặp những kẻ hái hoa qua đường là tôi hạnh phúc rồi. 3h sáng tôi giật mình tỉnh dậy, em không nằm cạnh tôi nữa. Em đang ngồi nhìn tôi. Tôi bảo: – sao không ngủ đi bé. – Em không ngủ được – Em còn giận anh chuyện hồi nảy hả – Không! Hồi nảy anh làm gì em, em cũng biết hết đó. Chỉ là em không còn sức để nói thôi – Tôi bảo, thôi đừng ngồi nữa. Lại đây cho anh ôm em đi. Em lại chui vào chăn, nằm vào lòng tôi. Cặp ngực của em thật căng tròn. Tuy tôi chưa được nhìn thấy nó, nhưng chỉ chạm qua lớp vãi mỏng tôi có thể cảm nhận nó vĩ đại như thế nào. Nó áp vào ngực tôi làm cho tôi cảm thấy rạo rực khắp cả người. Và tôi hôn em. Em hôn lại đáp trả thật mạnh mẻ. Bây giờ em đã biết hôn rồi. Im lặng 1 lúc, em cất tiếng nói. Anh à, hay mình làm chuyện đó đi nha anh. Tôi hơi bất ngờ khi nghe em nói vậy. Tôi liền hỏi: – Sao em lại nghĩ vậy? Em trả lời: – Tại em tin anh, và em muốn trao cho anh. – Nhưng lỡ sau này anh và em ko cưới nhau, thì đó là thiệt thòi của em đó Em lại bảo, chỉ cần được như vậy với anh. sau này có ra sao em cũng mãn nguyện. Lúc đó nằm bên cạnh em, một phần tôi như rạo rực muốn được khám phá em. Em và tôi nằm nghiên, xoay người vào nhau. Tôi vòng tay ôm trọn tấm thân đẩy đà của em, ép bầu ngực căng tròn của em vào tôi. Cậu nhóc của tôi bắt đầu có được chút máu nóng nên căng dần lên dưới lớp quần. Nhìn em một lần nữa bằng đôi mắt trìu mến. Em nhìn tôi e lệ, và hơi thẹn. Tôi vuốt nhẹ bờ má trắng của em, rồi đặt cho em một nụ hôn nòng cháy. Tôi hôn mạnh, thở mạnh, và bắt đầu siết chặt lấy em. Nằm đè lên người em, tôi bắt đầu xoa bàn tay như tay công tử trên bầu ngực ấy. Nó căng tròn thật. Dưới lớp áo mỏng của em, tôi xoa nắn như thể sợ nó biến mất vậy. Đã lâu lắm rồi tôi không có cảm giác ngất ngây và hạnh phúc như vậy. Cứ như thể em là vợ của tôi chứ không phải như những cánh hoa qua đường như tôi vẫn thường hái. Em bắt đầu, cong người, uốn éo đủ kiểu và thở càng gấp. Tôi thích cái cách em bịm môi như sợ phát ra tiếng kêu đầy khoái lạc từ miệng em sẽ làm tôi nghe vậy. Khi em đã không biết trời đất là gì nữa, tôi nhẹ nhàng kéo 2 chiếc giây nhỏ trên vai em, chiếc đầm dần được tôi đưa xuống phía dưới. Chiếc quần silip nhỏ nhỏ, màu trắng. Cái loại vãi mịn nhìn rất bắt mắt. Khi tôi đưa mắt nhìn khắp thân thể của em. Em như bừng tỉnh, vội e thẹn lấy tay che đôi tuyết lệ lại. Tôi nhìn và bảo, làm vợ của anh thì phải cho chồng xem chứ hỉ? – Nhưng mà em vẫn thấy ngại ngại. – Thế thì sau này lỡ lấy anh zề rồi ko cho anh xem à? – Thì sau này lấy về nó khác. Tôi phì cười vì câu nói đó của em, tôi ôm em và lại trao em nụ hôn. Màn khơi động lại tiếp tục. Cái em của em thật đẹp. Nó vừa với vóc dáng của em. Em thật đẹp. Vừa hôn em, tôi thầm cảm ơn ông trời khi cho tôi những người con gái như tiên nữ vậy. Hôn lên cổ, lên tai em cong người. Và khi đến hai bầu ngực. Em vo đầu tôi lại, nữa như muốn ấn tôi mạnh vào, nữa như muốn kéo tôi ra khỏi hai bầu ngực của em. Bây giờ tiếng thở của em đã bắt đầu có âm thanh hơn, em kêu những tiếng vô nghĩa. ư, ơ … Tuy nó không lớn, nhưng tôi vẫn đủ nghe. Và biết rằng em dường như không còn biết đến xung quanh nữa. Tôi đưa tay vào bên trong chiếc quần nhỏ xinh ấy, em cong chiếc mong như nữa muốn chạm vào nữa muốn né tránh. Nước bên dưới khá nhiều. Tôi như một chàng thợ săn điêu luyện, nhẹ nhàng kéo chiếc quần chím em ra, nâng 2 chân em ra. Quẹt quẹt đầu cậu bé nhỏ của tôi ngay cửa mình em. Nước làm ước hết cả cậu nhỏ. Trong tư thế này tôi như nằm trên người em, 1 tay thì xoa ngực, 1 tay thì chỉnh cậu nhỏ để qua quẹt bên ngoài của mình em, chiếc lưỡi vẫn đều đều hoạt động bên bầu ngực còn lại. Ánh đèn ngủ màu vàng nhẹ, như tô thêm cái rạo rực bên trong tôi. Khi vừa đưa vào, em nhăn mặt. Tôi hiểu ra rằng em khá đau, tuy nước khá nhiều nhưng giờ nếu tôi đừng lại, cơn đau sẽ lấn áp tiềm thức em và chắc chắn em sẽ khô lại. Tôi như sợ điều đó, vội ấn thằng nhỏ vào bên trong em. Nhưng vừa đi 1 đoạn thì tôi như bị một cục gì đó cản lại không cho tôi đi thêm nữa. Nhận ra đó là cái màng đời con gái của em. Tôi như bừng tỉnh lại, tâm trí lại lấn áp tiềm thức tôi. Nhưng nhỏ chỉ bừng tỉnh trong 3s ngắn ngũi và rồi tôi phá trinh em. Em như nất lên trong nghẹn ngào, mặt em đỏ rang, tay em bấu vào lưng tôi khá mạnh. Đủ để lại 1 vết xướt trên lưng tôi. Để yên đó, tôi hôn em. 1 phút ,2 phút rồi dần em lại thở gấp. Bên dưới tôi thử nhẹ duy chuyển, nước vẫn còn nhiều. Tôi nhấp nhẹ, em khẻ nhăn mặt nhưng kèm đó là cái nất đầy khoái cảm của em ơ…. sáng hôm ấy, trên đường về. Em không nói với tôi một lời. Tôi chẳng hiểu vì sao cả, bổng nhiên tôi cảm thấy hụt hẩn. Tôi cảm thấy như tôi sắp mất em vậy. Tôi muốn làm điều gì đó để nắm giữ em lại, nhưng chung quy, tôi không biết nên làm gì nữa. Chỉ biết im lặng, khi mọi thứ đều im lặng… Nhìn qua bên kia, thấy cháu tôi vừa nói vừa cười với bạn trai tôi cũng đủ hiểu cháu tôi hạnh phúc như thế nào. Sơ lược về bạn trai cháu tôi 1 tí. Nhìn rất teen, từ mọi thứ. Nhà khá, dân sì phố, học đại học bằng tuổi cháu tôi. Lúc đầu mình cũng ghét, nhưng thấy nó tỏ ra thân thiện quá, lúc sau mình cũng binh thường lại với nó. Về đến nơi cũng là lúc mọi thứ như không còn là gì. Bọn tôi ai cũng chóng mặt. Mỗi người về nhà của người đó. Tôi về đến nhà cũng là lúc tôi làm một giấc ngủ li bì. Như chẳng còn biết điều gì nữa. Sáng hôm sau, thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, tôi quên rằng chưa cho em uống tránh thai khẩn cấp. Vội gọi điện cho em, nhưng em lại không nghe máy. Tôi xách con xe cùi của mình chạy thẳng qua chổ em, thì bạn em nói em không có ở phong. Nhưng nhìn đôi dép để ở ngoài tôi cũng tự hiểu em đang tránh né tôi. Chẳng lẽ 1 đêm ân ái lại trả bằng 1 tình yêu sao? Nếu vậy, nó sẽ là sự đánh đối quá khập khiển với tôi. Vì lúc này, tôi cần tình yêu hơn tình dục. Tôi không muốn chỉ vì chuyện này mà tôi và em xa nhau. Nó như cái gì đó rất là lãng nhách. Tôi lúc đó trong người bổng cảm thấy bực tức. Nhưng rồi cũng thôi. Tôi quay về nhà, nằm và cứ thế tôi nhắn cho em rất nhiều rất nhiều lời yêu thương. Nhưng rồi mọi thứ cũng biệt vô ấm tín, khi tôi phát hiện em đã tắt nguồn máy và các tin nhắn của tôi vẫn chưa đến được máy của em…. Mỗi ngày trôi qua là một ngày nặng nề với tôi. Sợ mất em thì có, nhưng sợ em không gặp tôi để uống thuốc tránh thai thì lại nhiều gấp bội phần. Tôi suy tư đến cái viễn cảnh em đi phá thai, hoặc bỏ học nuôi con, hoặc tìm đến nhà tôi để đòi cưới. Chắc tôi mang nhục cho dòng họ lắm. Nghĩ là vậy, nhưng trong đầu tôi chợt lóe lên một tia hi vọng. Đó là tìm thời khóa biểu của em. Tôi đều biết các ngày em đi học, nhưng khổ thay tôi chưa lần nào hỏi phòng học của em. Cái trường thì lớn, có đến cả trăm phòng là ít. Dãy nhà A,B,C…. Đủ kiểu. Biết tìm em nơi đâu! Tôi mon men đến văn phòng khoa của em, vào gặp cô thư kí, tôi bảo rằng muốn in thời khóa biểu của lớp em.

Trang: 1 2

Xem cả bộ:


truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+