Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện người lớn 2016

Truyện sex siêu dâm NGười Đàn Bà Dâm Đảng 

Đăng ngày 28/8/2014 by admin

Xem toàn tập:

Truyện sex siêu dâm 

12 năm liền là học sinh giỏi, đi thi học sinh giỏi và đậu xếp thứ 2 toàn tỉnh. Nhiều người nghĩ đó là một đứa trẻ tài năng được trời cho cái thiên phú mà ai cũng ao ước muốn: “thông minh”. Nhưng nó nghĩ cũng chẳng cần thứ đó nhiều cho lắm, cái nó ao ước là một cuộc sống vui vẻ với mọi người, bạn bè, gia đình, người và tìm được một việc làm ổn định. Cái khát vọng sống tầm thường đôi khi làm con người ta tự thấy chán ghét cuộc đời này, mang theo nhiều hoài bão và mặc niệm, niềm tin vào con người có lẽ cũng mai một dần theo ngày tháng…

Nhưng còn nó, nó nghĩ như vậy là đủ rồi. Khi nó còn nhỏ, ba nó đã qua đời trong một lần đi chài về trong cơn bão, lúc đó nó chỉ mới là một cậu nhóc học sinh lớp 8 ngây thơ chẳng thiết gì. Nó nghĩ về ba nó nhiều lắm, đôi khi nó khóc rồi nó nghĩ nếu nó là ba, nó sẽ thế nào trước khi chết nhỉ? Có rất nhiều suy nghĩ và bất chợt ập đến, nếu nó là ba…

Nếu là ba, sẽ thế nào khi ba sắp chết nhỉ? Rồi nước mắt trào ra, suy nghĩ lại ập đến, nếu nó là ba…
Nó gào lên rồi khóc thét như một đứa trẻ dại khờ mang nỗi đau người lớn, nó phóng nhanh xuống căn phòng nhỏ dưới tầng hầm rồi cào, cấu, đập mạnh vào vách…
Có lẽ…
Có lẽ lúc sắp chết, ba đã khóc nhiều lắm ba nhỉ?…
Ba khóc khi bỏ lại đứa con thơ ngây bé bỏng của ba…
Ba khóc khi chẳng còn được mẹ con nghịch kéo tai ba khi ba đang nhậu nhẹt với bạn bè…
Ba khóc vì…
Chắc chẳng còn bao giờ ba được thấy đứa con này lớn lên, trưởng thành và hạnh phúc nữa ba nhỉ?… Ba khóc…

Những tràng suy nghĩ thoáng qua và rồi nó cũng kiệt sức, thiếp đi trên sàn lúc nào không biết… Cái hạnh phúc nó chọn đơn giản chỉ là ước mơ tầm mơ tầm thường của một kẻ lạc lối trong bóng tối mà thôi. Sẽ còn rất đau khi cuộc đời này chào đón nó, một lần nữa…

Những ngày đầu vào đại học:

Căn phòng hẹp chỉ khoảng 4m2 bó chặt nó trong cái không khí ngộp ngạt khó thở. Bên trái căn phòng từ ngoài nhìn vào là ô cửa nhỏ sổ nhỏ thoáng đãng nối tầm nhìn với khu quy hoạch sau nhà, vậy nên nó luôn khép kín mặc cho bên trong ngộp ngạt hay nóng thế nào đi nữa. Bước vào căn phòng, điều đầu tiên ấn tượng với nó chỉ là sự ồn ào và sức nóng khủng khiếp bởi hiệu ứng nhà kính trong căn phòng tồi tàn này. Nó đến đây đã gần 2 tuần rồi, và bây giờ thì nó tự mình đi kiếm nơi ở riêng, không muốn nhờ thằng bạn nữa bởi dĩ chỉ là quen biết, không thân nên nhờ vậy đã là quá đủ rồi. Sau khi tốt nghiệp 12, nó vùi đầu trong một lớp ôn thi đại học loại ưu và đậu lên đại học với một số điểm khá là an toàn. Mẹ nó trước nuôi nó đi học đã phải khốn khổ chạy ngược xuôi, giờ thì nó vào đại học nên bà phải làm thêm ca nữa, tức đi bán hàng từ sáng đến chiều, tối về thì đi theo mấy người bạn lao công dọn dẹp, lương một ngày cũng khoảng từ 150 đến 200 nghìn. Với đồng lương ít ỏi của mẹ mình nên nó cũng cố kiếm một công việc làm, lương khoảng từ 500 đến 700 nghìn một tháng là tốt rồi. Đủ tiền trả tiền nhà cộng với tiền ăn hằng ngày chắc cũng đủ sống. Đồng lương eo hẹp, gia đình hoàn cảnh, lại vừa mới vào đại học, nên việc quen biết để nhờ ai đó giúp đỡ là rất khó, huống chi gia đình nó lại chẳng quen ai ở nơi đất lạ quê người này. Tuy tiền lãnh học bổng nhiều, nhưng cũng chỉ dùng để mẹ nó trả nợ nần hàng xóm khi mượn tiền cho nó đi học, bù qua xớt lại cũng chẳng còn gì. Cùng trang lứa với nó, nó cũng thấy buồn lắm, khi nhìn bạn bè của mình được tự do, luôn có những thứ họ thích một cách dễ dàng thì ngược lại với nó, nó chẳng có điều gì đáng để tâm cả. Tất cả mọi thứ nó có chỉ là hi vọng của mẹ, niềm tin của ba, một tuổi thơ bình thường và thêm nhiều nước mắt… ôi khi nó cũng mơ mộng một chút, nó nghĩ về tình yêu, bạn bè, sự ràng buộc giữa những kẻ hở trong xã hội này. Nhưng xa vời quá, với nó thật khó để có thể suy nghĩ thêm nữa, trách nhiệm đè nặng dần lên đôi vai gầy gò của nó, giờ đây cái trách nhiệm ấy đang dần kéo nó vào một cuộc sống, một cuộc sống mà chẳng ai mong đợi bao giờ cả.

Cả cuộc đời chỉ sống theo vòng luẩn quẩn trớ trêu nghịch cảnh đầy đau khổ…và điều đó chỉ bắt đầu khi nó… VÀO ĐỜI!
Chap 2: Căn nhà hoang và công việc mới

Đã gần 5 tuần kể từ lúc bước chân đến đây, tiền thì ăn cũng gần hết mà lại chưa đến cuối tháng, nó vẫn chưa tìm được việc làm nào cả. Tháng này mẹ nó ngã bệnh nên nó đã không nhận được khoảng tiền hàng tháng của mẹ, phải đợi lại tháng sau, kiểu này chắc sẽ bị bỏ đói chết mất thôi. Cứ thế nó phải bỏ học 3 ngày để lang thang đầu đường xó chợ, mong có một cái công việc nào đó nặng nhẹ không quan tâm, chỉ cần có tiền là được. Nhưng ngay cả việc bóc vác vào sáng sớm cũng chẳng ai mướn một thằng còi cỡm như nó làm cả, chẳng có việc gì. Nó sinh ra vốn đã nhỏ con, còi cỡm từ nhỏ. Gia đình thì nghèo, ăn uống chẳng có gì nên cứ vậy mà lớn lên. Năm tốt nghiệp đi thi đại học người ta cứ ngỡ nó mới chỉ là học sinh cấp 2 thôi. Cái thân hình lẹt đẹt ốm yếu lại nhỏ con, chẳng ai cho nó làm bất cứ gì vì cứ sợ nó sẽ làm hỏng hoặc lại là làm không tốt, không thì cũng sẽ nghĩ là dân trộm vặt,… Đủ mọi điều để có thể làm người ta thấy không an tâm chỉ cần qua một cách nhìn. Đúng thật, sao con người vẫn cứ nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá con người chúng ta vậy? Sự thật đôi khi cũng có thể nhìn nhận được người tốt kẻ xấu chỉ qua cách chú ý các đặc điểm trên thân thể họ, giống như kiểu Holme suy luận vậy, chứ không phải chỉ nhìn mặt rồi thấy không thích là cả một tràng suy diễn vớ vẩn trào ra như là: “Chao ôi tên này gớm quá, chắc là dân ăn mày rồi, cho vào lại nổi lòng tham thì chết” hay “Nhìn nó ốm yếu thế này chắc tay chân lều khều lắm, thôi lại làm vỡ đồ đạc mất” rồi lại nói nhẹ nhàng với nó “Thông cảm, thật ra không phải là chú không muốn nhận, nhưng cháu thấy đó, cửa hàng của bác chỉ đủ cho mình bác sinh sống thôi, mướn thêm nhân viên thì gia đình lại thiếu hụt mất một khoảng cuối tháng, mà gia đình thì lại không giàu có gì, thôi xin lỗi cháu đi chỗ khác tìm đi nhé”. Cái kiểu vừa dứt lời lại có con nhỏ nhân viên của lão bước ra mà mình thấy được thì lão nghiêm lại bỏ qua mất nụ cười: “Chỗ buôn bán làm ăn đừng đứng đây phá mày, cút đi”. Nó vẫn hay bị từ chối như vậy đấy, nhưng thật ra nhìn nó cũng có gì gớm ghiếc như lão nói đâu. Nó cao cũng tầm 1m62, nặng 38kg, khuôn mặt tuy có những nét u sầu với đôi gò má hơi nhô cao thường thấy của người ốm thì chẳng còn gì gọi là xấu xí hay gớm ghiếc cả. Cái trán cao phủ thêm làn tóc dài làm nó trông như một lãng tử vậy. Chỉ có thể hiểu người ta nhìn nó mà lại dè môi khinh bỉ chắc chỉ tại bộ quần áo nó mặc. Như mọi người khác khi đi xin việc, nó cũng cố gắng kiếm một bộ quần áo lịch sự nào đó để mặc vào, và rồi bà chủ nhà đã giúp đỡ. Tuy vậy nhưng cái áo chồng bà ta lại to quá cỡ, rộng thùng thình và dài đến cả đùi của nó. Rồi sau đó là cái quần thể dục đã rách dưới chân, tay áo thì không có nút cài, để lòa xòa, quần thì như hip hop rách đủ chỗ hết, thật không làm người khác cười thì cũng nghĩ là đồ dị hợp. Tuy vậy nó vẫn không nản chí.

Trưa hôm ấy, nó ghé vào quán bà Ba để ăn cơm. Quán này cách khu ngoại ô nó ở đến 5km, nhưng vì nằm trong thành phố lại rẻ và ngon, nên nó thường vào ăn ở đây rồi sẵn đi xin việc luôn cho tiện. Tầm đến 2h chiều, chia tay quán bà Ba nó được người ta bảo ở khu con hẻm phía sau khu phố 5 đang cần người, thế là nó đi tiếp cuộc hành trình đến đó. Một con hẻm nhỏ với đầy rẫy rác thải và phế liệu, nó liếc nhìn qua các bao rác thì chủ yếu là… bao cao su và đồ lót phụ nữ, có vài cái còn dính và tanh bẩn

Truyện sex siêu dâm 

Trang: 1 2 3

Xem cả bộ:


truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+