Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện VOZ hay

Truyện Voz Yêu Thầm Vợ Bạn !!! 

Đăng ngày 27/10/2014 by admin

Xem toàn tập:

Chap 1: Đám cưới đó có người tôi yêu

H – thằng bạn thân của t hôm nay thật bảnh bao trong bộ trang phục chú rể. Nó còn quá trẻ, có nằm mơ t cũng không ngờ thằng bạn thân của mình lại lấy vợ ở cái tuổi 23.

Tua ngược thời gian lại 2 ngày trước. Trong bữa tiệc chia tay hội độc thân, t hỏi H rằng bác sỹ bảo cưới hay sao mà m bỏ cuộc chơi sớm thế? Nó mỉm cười uống hết chén rượu, mắt nhìn xa xăm rồi chậm rãi nói:

H: – Khi có quá nhiều sự lựa chọn, ta thường không biết mình muốn gì. Nhưng một khi đã biết bản thân mình muốn gì thì ta không còn sự lựa chọn.
T: – Triết lý quá, m biến thành ông cụ non từ khi nào thế?
H: – Chơi với nhau cũng hơn chục năm m biết rồi đấy. Người yêu cũ của t rất nhiều, nhưng chỉ đến khi gặp M.A t mới biết thế nào là tình yêu. Trước đó chỉ là ngộ nhận, yêu lấy thành tích để bọn nó GATO…
T: – Không liên quan lắm với việc m lấy vợ sớm?
H: – Vài tháng trước t có đọc được 1 câu: \”Cuộc đời ai rồi cũng sẽ gặp một người mà nếu không lấy được người ấy thì sau này có lấy ai cũng không còn quan trọng nữa\”. T tin M.A chính là người đó và sau khi đọc xong t quyết tâm phải lấy bằng được M.A làm vợ
T: – Nhưng cũng đâu cần phải lấy sớm?
H: – Đơn giản là t ko muốn vế sau xảy ra. Yêu nhau lâu khó nói trước được điều gì mà t lại không muốn mất M.A

M nhìn chén rượu hồi lâu mà chẳng biết nói gì để phá tan bầu không khí này. Cuối cùng m đành chọc nó:

T: – Có khi nào m nhận được cái phong bì từ \”tập thể người yêu cũ\” không nhỉ )

M vỗ vai H, 2 đứa cười giòn tan. Lúc đó m đâu biết rằng có thể đó là lần cuối cùng 2 đứa cười thoải mái, thành thật và chân thành với nhau…

11h30p Thứ 2 ngày 29 tháng 9 năm 2014, m có mặt tại đám cưới thằng H. Nhà nó có điều kiện nên tổ chức khá hoành tráng. M ấn tượng nhất cái cổng chào kết bằng bóng bay trắng tím trông thật lịch lãm và tinh tế.

Bên dưới cổng chào bằng bóng bay, thằng bạn mình xuất hiện trong trang phục vest đen, sơmi trắng, quần âu, giày tây cứ như 1 vị doanh nhân trẻ thành đạt. Chỉ khi nhìn vào cái caravat đỏ thắm trước ngực mình mới bàng hoàng nhận ra nó sắp trở thành người đàn ông của gia đình. Từ nay hội độc thân bọn m sẽ mất đi 1 thành viên, những buổi nhậu nhẹt tới sáng hay những lần đi phượt xa cả tuần lễ cũng sẽ phải hạn chế…

Lúc đó, tự nhiên m có 1 chút ích kỷ giống như trẻ con bị giành mất đồ chơi vậy. Nhưng suy nghĩ đó không tồn tại lâu khi m đưa mắt sang nhìn người con gái đang đứng bên cạnh nó… 1s chết lặng, 1s bàng hoàng, 1s để máu lên não… Tổng cộng là 3s để m có thể xâu chuỗi sự việc và cố gắng tìm kiếm 1 lý do, 1 lời giải thích hợp lý… Thậm chí 1 tia hy vọng rằng m nhìn nhầm…

Nhưng không, người con gái đang đứng cạnh thằng H chính là người con gái m tìm kiếm suốt 4 năm qua. Jun không mấy thay đổi, vẫn dáng điệu ấy, gầy và hình như cao hơn một chút… Phải chăng vẫn đó, con người anh đã yêu say đắm một thời?

Jun đứng đó trong bộ váy trắng tinh khôi, đầu đội vương miện nhỏ thay cho dây buộc tóc. Vài sợi tóc tóc mai không nghe lời xoã xuống như muốn che dấu gương mặt xinh đẹp thanh tú.

Bất chợt, m bắt gặp ánh mắt thằng H đang nhìn m, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Rồi sau đó, như một phản xạ vô điều kiện, m quay lưng bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của thằng bạn thân thiết như anh em. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ m hèn nhát nhưng nếu bước lại đó thì m sẽ phải nói gì đây?

– Eh H! Tao đã ngủ vs vợ mày

Chỉ nghĩ thôi m đã thấy không ổn rồi. Còn 1 lý do quan trọng nữa, Jun chưa nhìn thấy m và cũng không biết m với H là bạn. Có lẽ m nên biến mất mãi mãi để 2 người đó hạnh phúc.

Xét cho cùng thì thằng H hợp với Jun hơn m nhiều. Nhà nó có điều kiện, có thế lực và nó là thằng có chí tiến thủ đồng thời nó rất yêu Jun. M thì sao? Gia cảnh cũng tàm tạm gọi là có của ăn của để. Nhưng điểm khác nhau quan trọng nhất giữa m với thằng H là ở con đường sự nghiệp. Nó lựa chọn đi theo con đường trải hoa hồng gia đình định sẵn để bước tới đỉnh cao. Cả đời nó, có lẽ chẳng bao giờ nghèo được. M thì khác, m tôn thờ sự tự do. Kinh nghiệm sống của m rút ra rằng vị trí càng cao trách nhiệm càng nặng nề và thời gian dành cho bản thân càng ít. Nếu được lựa chọn công việc lương 10tr nhưng phải thức khuya dậy sớm với một công việc lương 5tr mà m được thoải mái thời gian thì chắc chắn m sẽ chọn cái thứ 2.

Và sự lựa chọn của m cũng nói lên rằng m chưa sẵn sàng cho 1 gia đình, chưa sẵn sàng đeo lên tay chiếc nhẫn cưới mang tên trách nhiệm và nghĩa vụ. Vì thế để thằng H đến với Jun là hoàn toàn hợp lý.

Còn 1 điều về thằng H mà m luôn dấu kín chưa bao giờ nói ra với bất cứ ai. Ở thằng H luôn toát ra khí chất vương giả mà rất ít người có. Cái khí chất đó là do bẩm sinh chứ ko phải tập luyện mà có được

Nhớ lại 1 câu nói của Bane trong The DarkKnight mà m rất tâm đắc:

– Mày với tao không giống nhau, mày tập làm quen với bóng tối. Còn tao, tao sinh ra trong bóng tối

Có lẽ Jun cũng cảm nhận được cái khí chất đấy của thằng H nên mới lấy nó. Ah phải rồi, giờ em đâu còn là Jun của ngày xưa nữa. Em là M.A, là vợ của người ta mất rồi… Đến tên thật của em anh còn không biết, ván bài này a đã thua rồi…

Vậy đó, cuối cùng m đã vắng mặt trong lễ cưới của người anh em cùng cha khác nội thân như ruột thịt. Chẳng biết sau này gặp lại m sẽ phải đối diện với nó thế nào đây?

Nếu như m với thằng H cùng học chung 1 thành phố, nếu như nó lưu tâm đến \”thiên thần đen\” mà m đã kể 4 năm trước thì có lẽ sự việc đã không tồi tệ như bây giờ…

Chap 2a: Thiên thần đen

Nhắm mắt lại, m hít một hơi dài cố nén không cho nước mắt tuôn rơi. Những dòng ký ức 4 năm trước ùa về cho m cảm giác rất thật như chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua…

22h30p một đêm mùa đông 4 năm trước, m lang thang trong công viên gần nhà. Lúc này trong người m cũng có chút men nên muốn đi dạo xua đi mùi bia rượu. Về nhà lúc này kiểu gì cũng bị mắng. Sinh viên mà, tuy không cấm nhậu nhẹt nhưng nhậu về thì ông bà vẫn cứ lèo nhèo điếc tai.

Bình thường m vẫn có thói quen chạy bộ buổi chiều trong công viên. Chạy đến cây cầu bắc ngang qua hồ là nghỉ lên đó ngắm cảnh. Người đi trên cầu thì chẳng có gì lạ nhưng đêm nay là lần đầu tiên m nhìn thấy một cô gái đi trên tay vịn của cầu. Phải nói thêm là tay vịn hình vòng cung nên chỉ cần sơ xảy một chút là rất dễ rơi xuống hồ.

Thoạt nhìn, cô ấy cho m ấn tượng như một thiên thần đen bị mất đi đôi cánh. Thật vậy, cô ấy để tóc đen dài ngang lưng, trên người mặc bộ đầm đen tuyền có đính vài hạt ngọc phản chiếu ánh sáng lấp lánh trong đêm. Cô ấy mặc quần tất đi chân trần vì đôi giày cao gót đen bóng đang cầm trên tay giơ sang hai bên như cố giữ thăng bằng.

M không nghĩ rằng cô ấy muốn tự tử vì nhìn có vẻ cô ấy đang đùa giỡn với cây cầu hơn. Nhưng với tư cách của một người qua đường tốt bụng, m tiến lại gần khuyên cô ấy nên xuống khỏi vị trí nguy hiểm đó.

-T : Hey! Em có thể xuống đây được không?
-Jun: … – Cô ấy nhìn m nhưng im lặng rồi tiếp tục trò chơi giữ thăng bằng đó
-T: Nếu em không thể xuống thì anh sẽ giúp em – Vừa nói m vừa tiến lại gần Jun
-Jun : Anh sợ em nhảy xuống hồ chết đuối ah?
-T: Không. Anh sợ em nhảy xuống đó ô nhiễm nguồn nước cá không sống được – M cố gắng giữ vẻ mặt thanh niên nghiêm túc nhất có thể
-Jun: Haha. A là bảo vệ ah mà … Shuppppp !!! Á á á…

Vừa nói vừa cười làm cô ấy nghiêng ngả chới với sắp rơi xuống hồ nhưng m đã nhanh tay kéo cô ấy lại. Lực kéo khá mạnh làm Jun trượt luôn khỏi tay vịn ôm chặt lấy mình đang đứng dưới lòng cầu. Chính lúc này m mới nhìn rõ được gương mặt của cô ấy. Phải công nhận một điều là Jun rất xinh, gương mặt thanh tú với những đường nét hài hòa quý phái. Jun có đôi mắt ướt lúc nào cũng long lanh như sắp khóc vậy. Hình như Jun còn nối mi và dùng mascara. Cái này m không chắc lắm vì lúc đó kinh nghiệm tình trường của m còn khá non nớt.

-Jun: May quá không bị ô nhiễm nguồn nước rồi – Jun vừa nói vừa cười và đẩy mình ra xa
-T: Đó là tin tốt, còn tin xấu là đôi giày của em đã rớt xuống hồ rồi. – M cười nhăn nhở để chọc tức Jun
-Jun: Aaa bắt đền a. – Vừa nói Jun vừa đấm vào ngực mình

Đúng lúc này thì chuông điện thoại của Jun reo trong cái túi xách “cũng” màu đen nằm dưới đất. Mới đầu m nghĩ là ba mẹ Jun gọi nhưng không phải, khi Jun rút điện thoại ra m thấy ảnh người gọi là 1 anh chàng khá đẹp trai với tên “…” Những người đặc biệt thì thường được gắn với những cái tên đặc biệt. Jun ấn từ chối không nghe máy rồi quay lên định nói gì đó nhưng tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên.

Bằng một động tác rất chuyên nghiệp và dứt khoát, Jun ném thằng cái ip4 xuống hồ nước chìm nghỉm rồi tiếng nhạc chuông cũng theo đó mà vụt tắt. Phải nói thêm là tại thời điểm đó tiền rất có giá và ip4 cũng không phải là rẻ. Xong việc, Jun quay lại trước sự ngỡ ngàng của m rồi chạm một ngón tay lên môi m nói:

-Đừng hỏi gì cả

M im lặng. Cả hai không nói gì với nhau nhưng m cảm giác được cô gái đứng trước mặt m vừa trải qua một điều gì đó kinh khủng lắm. Bất chợt Jun khoanh tay trước ngực và xoa xoa hai khủy tay, bờ vai hơi run lên có lẽ vì lạnh. Cũng phải thôi, mùa đông ở Lào Cai lạnh lắm mà Jun chỉ mặc duy nhất 1 chiếc đầm. Nhiệt độ bên ngoài chắc chưa tới được 10 độ C.

Tin chắc rằng người con trai nào trong trường hợp của m cũng sẽ cởi áo khoác ngoài và choàng lên vai Jun. M cũng không ngoại lệ. Sau đó, để xóa tan bầu không khí ảm đạm này m hỏi Jun có đói không? M mời đi ăn đêm.
Jun gật đầu nhưng chỉ xuống đôi chân trần. M quên mất rằng đôi giày của Jun đã rơi xuống hồ khi nãy. Đang lung túng không biết giải quyết thế nào thì Jun đưa tay xoay tròn ra hiệu cho m quay người lại. Có vẻ Jun là người kiệm lời…

Chuyện xảy ra sau đó chắc các thím cũng đoán được, Jun đặt 2 tay lên vai và nhún người lên lưng m. Khẽ thì thầm vào tai m, Jun nói rất nhẹ nhàng như gió thoảng qua:

-Anh phải chịu trách nhiệm vì làm mất giày của em

M cười thay cho câu trả lời rồi cõng Jun ra phố đồ nướng đêm. Cho những thím nào chưa biết thì dãy phố này như một nét văn hóa của người Lào Cai vậy. Thậm chí còn có câu nói được dân lu lịch truyền tai nhau rằng :”Lên Lào Cai mà không đi ăn đồ nướng thì phí cả một chuyến đi”. Hồi m còn học ở HN đôi lúc thèm đồ nướng quá hỏi mấy thằng bạn gốc HN chỗ nào bán đồ nướng. Nhìn mặt chúng nó ngu thấy rõ hỏi lại m: “đồ nướng là cái gì? Vịt nương, ngan nướng hay bò nướng?”

M cười ngặt nghẽo vì thứ mà m muốn nhắc tới là thương hiệu riêng của Lào Cai mà không đâu có được. Đó chính là những xiên hẹ, xúc xích, bò quấn cải, bò quấn nấm, chả viên, chả cá, kẹo hồ lô… tất cả được đặt trên bếp nướng trực tiếp trước mặt người ăn. Để dễ hình dung hơn thì m có chèn ảnh 1 vài món ở cuối bài

Trở lại với câu chuyện m đang kể, Dãy đồ nướng đêm lúc nào cũng đông nghịt người. Hôm nay cũng không ngoại lệ, m cõng Jun đi qua trong sự GATO của mấy thanh niên manh động và chọn một quán có vẻ ít người nhất. Đến nơi, m mượn bà chủ 1 đôi dép đi trong nhà cho Jun và ra gọi mấy món m hay ăn. May mà Jun cũng nhẹ nên m không gục giữa đường

-T: Em tên gì? – Gặp nhau cũng gần 1 tiếng đồng hồ rồi mà m vẫn chưa biết tên “cô ấy”
-Jun: … Cứ gọi em là Jun. J – U – N.
-T: Tên gì mà lạ vậy?
-Jun: Chỉ là viết tắt của một câu em thích thôi mà. Anh tên gì?
-T: Anh là gà trống. Em biết đấy, gà trống thì thường ăn Jun. ý anh là g-i-u-n
-Jun: Anh vui tính thật đó – Jun cười tít mắt như trẻ con vậy. Lúc này m mới phát hiện ra Jun có má lúm đồng tiền. Những cô gái như vậy tạo cho người khác cảm giác thân thiện dễ gần

Không kiềm chế được sự tò mò, m hỏi Jun:

-T: Người lúc nãy gọi là ai vậy?

Jun im lặng, cúi mặt xuống. Vài giây trôi qua, m nghe có tiếng nấc nhẹ từ phía Jun rồi bất chợt Jun ngẩng mặt lên khóc to như một đứa con nít vậy. Thề là lúc đó có cái hố nào m cũng chui xuống đó chết quách đi cho rồi vì tất-cả-mọi-người đều quay lại nhìn bàn m. Không khéo họ nghĩ m là thằng sở khanh bắt nạt Jun cũng nên. M vội lấy tay bịt miệng Jun lại rồi nói

-T: Anh xin lỗi. Nín đi rồi anh đền – Cuống quá m nói vậy thôi chứ đâu nghĩ được gì nhiều
-Jun: Thật chứ? – Jun sụt sịt nói và lấy tay lau nước mắt
-T: Ừ! Anh hứa. – M với tay lấy tờ giấy ăn rồi lau nước mắt cho Jun

Gấu của thím nào hay trang điểm thì chắc thím đấy sẽ biết con gái khóc làm nhòe mascara sẽ ra sao. Trông Jun cứ như một con mèo ướt vậy, thật thảm hại. Hai đứa m ăn xong thì cũng đã gần 1h sang. M hỏi Jun

-T: Nhà em ở đâu anh đưa về
-Jun: Nhà em xa lắm. Anh cõng em về được không?
-T: Nhà a gần đây, a về lấy xe là được

Thế là m ra thanh toán rồi cùng Jun về nhà lấy xe. Lúc thanh toán, Jun giật ví m rồi lục hết ngăn này đến ngăn khác. M nhớ lúc đó m đang là sinh viên năm 1 chỉ có vài trăm K trong ví và 1 số giấy tờ tùy thân.

-Jun: D.T.V sinh ngày 03/12/1992. Thế thì a phải gọi e là chị há há – Jun vừa cười vừa nói
-T: Thương thay thân phận đàn bà, hơn ba bốn tuổi vẫn phải làm em – M vẫn thường trả lời như vậy mỗi khi có bà chị nào đó định lên mặt dạy đời
-Jun: Bác bán luôn cho con đôi dép này, con thích nó – Jun bĩu môi không đáp lại m mà quay ra nói với bà chủ quán

Và rất tự nhiên, Jun lấy tiền trong ví ra trả cứ như ví của Jun ấy. Lúc đó m đã nghĩ Jun nhất định không phải gái ngoan. Mặc đồ gợi cảm đi 1 mình trong công viên và lang thang với trai lạ đến 1h sang thì nhất định có gì đó không bình thường. Không biết ba mẹ Jun có gọi giục về không nữa vì điện thoại Jun đã ném xuống hồ rồi còn đâu.

M và Jun đi bộ về nhà, đi được tầm 20m thì Jun lại nhảy lên lưng m bắt cõng. Kể từ sau khi chia tay Tiny m chưa gần gũi với cô gái nào nên cũng có chút rạo rực cơ thể. Nói vậy thôi chứ m kiềm chế tốt lắm. Đang đi, Jun khẽ nấc lên:
-Jun: Em buồn lắm – Tay Jun siết chặt lấy người m.
-T: … – M im lặng. 1 lần làm Jun khóc là quá đủ rồi, m không muốn cả xóm thức giấc.
-Jun: Anh nói gì đi! – Jun gợi ý m hỏi về chuyện của Jun.

M cảm nhận được dường như người con gái nhỏ bé này đang phải chịu đựng nỗi đau nào đó khủng khiếp lắm. Nếu m hỏi, có lẽ Jun sẽ trả lời nhưng cuộc đời này biết nhiều suy nghĩ nhiều, biết ít suy nghĩ ít và không biết là thoải mái nhất. Cuối cùng, m hỏi Jun

-T: Em không sợ anh là người xấu sẽ làm gì em sao?
-Jun: Nhìn anh không giống người xấu. Với lại trong ví anh cũng không có b.c.s nên e yên tâm
-T: hả hả sao lại liên quan đến b.c.s???
-Jun: Con trai bọn a thường thủ sẵn cái đó trong ví rồi ngụy biện là để bảo vệ bản thân
-T: Chắc anh là ngoại lệ rồi
-Jun: Cũng có thể anh bị G.A.Y
-T: Gay hả có muốn a chứng minh bản lĩnh đàn ông không? – M quay người thả Jun xuống nhưng ẻm vẫn ôm chặt mình không buông
-Jun: Em đùa thôi. Nhưng con trai bọn a ngu lắm. Thằng nào yêu cũng muốn make love nhưng thằng nào cũng muốn lấy vợ còn trinh – Jun nói giọng mỉa mai. Lúc này m cũng lờ mờ đoán ra cô ấy gặp chuyện gì.
-Jun: M đi chơi đi, em không muốn về nhà
-T: Giờ này còn đi đâu em? Đi nhà nghỉ ah? – M cười nửa đùa nửa thật thử xem phản ứng của Jun
-Jun: A hâm ah? Mình đi sapa. Em muốn đến thác bạc – Jun đấm mình mấy cái vào lưng đau điếng rồi nhảy xuống lưng m.
-T: Lạnh lắm. Với cả đi đêm nguy hiểm – M lắc đầu, lè lưỡi
-Jun: Anh hứa với em rồi mà… – Jun nhõng nhẽo kéo tay m và chớp chớp đôi mắt ướt long lanh

Sai lầm lớn nhất của m là nhìn vào đôi mắt ấy để rồi bị mê hoặc. Cuối cùng m về nhà lấy xe đem theo vài bộ quần áo vì trên sapa lạnh lắm, không khéo còn có tuyết nữa. M cũng định lấy cho Jun cái gì đó nữ tính để mặc nhưng khổ

nỗi m chẳng có chị/em gái nào cả nên đành lấy tạm cái áo phao siêu ấm của m cho cô ấy.

Và rồi 1h30p sáng có 2 đứa hâm nặng đang cưỡi trên con Air Blade (Trộm của ông già) đóng thẳng lên sapa giữa mùa đông lạnh giá. Vừa đi Jun vừa hát nghêu ngao bài “bởi vì anh yêu em”. Phải nói là hét mới đúng vì nó chẳng theo vần điệu gì cứ gào thật to lên là được. M cười thầm nhưng cũng kệ vì đường lên sapa toàn đồi núi chẳng có nhà của gì hết không ảnh hưởng đến ai cả. Thiết nghĩ nếu m có dừng xe làm chuyện đen tối thì Jun cũng chẳng thể phản kháng được.

Từ nhà m lên sapa chỉ 34km thôi nhưng vì trời lạnh nhiều sương mù lại đi đêm nữa nên mãi gần 3h sáng m mới tới nơi. Đến thác bạc, Jun cởi áo phao của m ra rồi đòi m cõng lên đỉnh thác. Khoảng cách giữa galant và dại gái nó nằm ở chỗ này, giờ mà m cõng Jun lên đỉnh thì chắc sau đó đi gặp tổ tiên luôn là vừa. Jun bĩu môi chê mình con trai mà yếu xìu. Không biết làm nổi mấy nháy. Chẳng biết nháy ở đây là ý gì nữa

Lúc này Sapa sương mù dày đặc, cách nhau 3 – 4m thôi là chỉ nhìn thấy một màu trắng xóa. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản được m và Jun leo lên thác bạc. Đến đỉnh thác chỗ cây cầu bắc ngang 2 bên vách núi, Jun dừng lại tháo sợi dây chuyền trên cổ ra và tự nói một mình

-Bắt đầu từ dòng nước thì kết thúc hãy để nước cuốn trôi đi. Tạm biệt anh, mối tình đầu của em – Nói xong Jun thả sợi dây chuyền xuống dòng nước đang chảy ầm ầm phun bọt trắng xóa.

Cả m và Jun đều im lặng, mỗi người theo đuổi một cảm xúc riêng. Bản thân m thấy Jun rất đặc biệt. Theo như Vlogger “An Nguy” thì đó là

-Vì em yếu đuối khi muốn nhưng sẽ mạnh mẽ khi cần

Mất một lúc lâu m mới để ý môi Jun nhợt nhạt và da trắng bệch tái mét run lên vì lạnh. Cũng đúng thôi vì cái áo phao Jun đã cởi ra từ dưới chân thác. Giờ trên người Jun chỉ mặc độc có chiếc đầm mỏng manh lúc tối. M vội khoác lại áo cho Jun rồi đưa cô ấy xuống thác về trung tâm thị trấn Sapa.

4h sang m và Jun đứng trước cửa nhà nghỉ. Cả 2 đứa đều ướt sũng vì sương mù nhưng điều quan trọng hơn là tâm trạng Jun đã vui vẻ trở lại. Dường như tất cả nỗi buồn đã tan biến cùng sợi dây chuyền trôi theo dòng nước kia.

-T: Anh cho em 2 phòng đơn – M nói với anh lễ tân
-Lễ Tân: Xin lỗi anh nhưng bên em chỉ còn 1 phòng thôi. – Dường như là số phận đã định sẵn đêm nay chuyện đó sẽ xảy ra
-T: A còn phòng nhân viên không? Em ở đó cũng được – M đang cố gắng ra vẻ 1 người con trai tử tế chứ thực ra trong lòng sướng bỏ mẹ
-Jun: Phòng nhân viên cũng được dung hết rồi anh ạ. Đang mùa du lịch, ở đâu cũng cháy phòng. Anh lại không đặt trước nên em không sắp xếp được
-T: Ở cùng phòng em có làm gì anh không? – M khiêu khích Jun
-Jun: Làm chứ mấy khi được ở với zai – Jun chống tay khiêu khích

Chỉ chờ có thế, m quay sang anh lễ tân nói:

-Anh thấy không, ở cùng phòng thì em còn gì đời trai

Đùa vậy thôi chứ m vẫn cầm chìa khóa lên thẳng phòng 402. Vào trong phòng m bật nước nóng cho Jun tắm rồi xuống tầng 1 dùng phòng tắm của nhân viên. Ngày hôm nay đúng là dài thật. Mới đầu m định đi dạo công viên cho bay hết mùi rượu thì cuối cùng lưu lạc lên tận sapa.

Nhìn vào mặt tích cực, ít nhất mùi rượu của m cũng đã bay sạch trên đường đi, mục đích m đã đạt được nhưng mặt tiêu cực là mai m sẽ phải đối mặt với màn tra khảo của ông bà già. Nghĩ đến 2 người ấy m mới giật mình lấy điện thoại nhắn tin thong báo đã lấy xe đi. Nhỡ sang ngủ dậy không thấy xe đâu ông bà tưởng trộm báo công an thì bỏ mẹ.

5h kém 15p sáng, m lên phòng ngủ thì một cảnh tượng vô cùng kích thích đập vào mắt m. Nằm trên giường là Jun với chiếc sơ mi trắng của m và… không mặc quần dài. Chiếc sơ mi rộng thùng thình cũng không che nổi đôi chân dài trắng muốt gợi cảm. Nhích lên một chút, m có thể thấy chú gấu nâu trên chiếc quần chip mờ ảo dưới lớp áo sơ mi trắng. M nghĩ thầm không biết gấu với rắn có ghét nhau không? Nhỡ tý nữa rắn vào hang bị gấu đấm dập đầu thì m cũng tàn đời trai

– Jun: Nhìn gì? A chưa thấy người đẹp bao giờ ah? – Dường như Jun khó chịu với ánh mắt dê cụ của m
– T: Em mặc thế này nhỡ anh không kiềm chế được thì sao?
Thấy thế Jun lấy chăn che người lại rồi kêu tối nay m nằm đất ngủ. Ừ thì m thanh niên cứng nằm đất ngủ luôn. Không khéo đêm nay lại có người mò xuống đất ngủ cùng ấy chứ )

M nằm được tầm 5p đang lim dim ngủ thì Jun nói:

– Jun: A ngủ chưa?
– T: A ngủ rồi
– Jun: Em đùa thôi, lên đây nằm cho đỡ lạnh

Chỉ chờ có thế, m leo vội lên giường chui vào chăn bông Jun đang đắp. Dù biết trước chuyện rắn vào hang là điều tất yếu nhưng với người con gái lần đầu gặp vẫn có những ngại ngùng nhất định. Tất nhiên là trừ kave nhé

– Jun: Anh ngủ với ai bao giờ chưa? – Jun nói rất rụt rè
– T: Hồi bé anh ngủ với mẹ anh suốt – Cứng miệng vậy thôi chứ thằng nhỏ của m chào cờ cmnr
– Jun: Ngoài mẹ anh ra thì sao?
– T: Chưa! – Con gái có thể phân biệt rõ rang thì m không nói làm gì. Nhưng con trai khi được hỏi câu đó chẳng dại gì mà m trả lời đã từng quan hệ với người con gái khác. Kinh nghiệm của m đấy
– Jun: Để em làm người con gái đầu tiên của anh nhé – Jun chủ động làm m bất ngờ. Thật sự, m đã hình dung chuyện này xảy ra theo hàng trăm cách khác nhau nhưng tuyệt nhiên không bao giờ m nghĩ Jun dám chủ động.
– T:… – M không nói nhưng cơ thể m đã có câu trả lời

M vòng tay qua ôm Jun đồng thời đặt lên môi cô ấy một nụ hôn ngọt ngào. Không kiềm chế được, m giật phăng cái áo sơ mi làm đứt 3 hàng cúc. Hình như Jun đau vì hành động đó nên lùi lại đẩy m ra xa.

Cuối cùng, tự tay Jun cởi nốt mấy cái cúc còn lại. Lúc này trên người Jun chỉ còn lại cái quấn chip và m có cơ hội nhìn ngắm kỹ hơn thân thể của Jun. Nói đúng ra thì Jun không mẫu người tình lý tưởng của m vì Jun hơi gầy so với quy định nhưng được cái chắc chắn vòng nào ra vòng đấy. Nhất là vòng 2 không có mỡ thừa

Bình thường sẽ có thêm màn blow job nhưng hình như Jun không có ý định làm việc đó nên vấn đề duy nhất bây giờ là thằng gấu nâu giữ của hang. M kéo Jun lại gần rồi cái lưỡi tham lam bắt đầu di chuyển khám phá những miễn đất mới. Được tầm 5p Jun quằn quại trong sung sướng thì m đã tiến tới vùng tam giác vàng do thằng gấu trấn giữ. Rất nhẹ nhàng, lớp bảo vệ cuối cùng đã bị gỡ bỏ và thằng gấu đành bất lực nhìn m “go down” cho Jun. Nhắc lại, m “go down” cho Jun. Với m thì đó là việc rất bình thường. Phụ nữ có thể “blow job” thì tại sao cánh mày râu ko thể “go down”. Có lẽ thành kiến này bắt nguồn từ tư tưởng trọng nam khinh nữ thời phong kiến. Tùy quan niệm của mỗi người mà có cách nhìn khác nhau nhưng vấn đề này cõ lẽ chúng ta nên bàn ở một thớt khác.

Sau khi “go down” cho Jun, m xoay người cô ấy để chuẩn bị cho tư thế doggy – Tư thế yêu thích của m. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo m có thể nhìn thấy hình xăm với dòng chữ “Leave the past behind” trên lưng Jun (Tạm dịch: Để mọi thứ lại sau lưng). Hình xăm rất đẹp với dòng chữ cách điệu nổi bật trên tấm lưng trần trắng nõn nà. M thầm nghĩ Jun quả là một cô gái cá tính.

Những đứa choai choai mới lớn thích thể hiện thì nó thường xăm hình ở chỗ dễ nhìn để khoe chiến tích với bạn bè. Chắc chắc Jun không phải loại người đó. Khi người con gái mắc kẹt giữa quá nhiều nỗi buồn và không thoát ra được thì việc đầu tiên cô ấy làm là cắt tóc. Cái này thì chắc ai cũng biết, nhưng việc thứ 2 mà ít ai ngờ tới đó là cô ấy sẽ đi xăm hình… Và điều thứ 2 chỉ đúng với những cô gái mạnh mẽ.

M không biết quá khứ của Jun ra sao nhưng chắc chắn nó không đơn giản. M không chuyên về xăm hình nhưng nhìn có vẻ như nó vẫn còn mới. “Leave the past behind”… Có lẽ liên quan tới anh chàng gọi điện cho Jun lúc tối. M không chắc lắm nhưng hắn thật ngốc khi để bạn gái mình cô đơn. Có 1 câu nói rằng “Nếu bạn không quan tâm đến cô gái của mình thì có hàng tá người đàn ông khác sẵn sang làm điều đó thay bạn”. Điều đó hoàn toàn đúng trong trường hợp của m vì nếu Jun và tên kia không xảy ra chuyện thì m cũng khôn có cơ hội chen chân vào. Ah…um .. Chen tờ rym vào nữa.

Jun đưa m đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ chuyện ném điện thoại, ném dây chuyền đến việc chủ động muốn quan hệ với mình. Nhưng điều bất ngờ nhất mà m nằm mơ cũng không ngờ tới… đó là… Jun còn zin.

Đấy là cách giải thích hợp lý nhất cho những giọt máu hồng đang rơi trên tấm drap giường trắng tính khôi kia. Đôi lần nghĩ lại m cũng nghĩ đó là kinh hay zin nhân tạo nhưng lại xua ý nghĩ đó đi ngay vì mình gặp Jun hoàn toàn tình cờ. M chẳng có gì để cho Jun lừa dối. Đến tận bây giờ khi ngồi viết những dòng này Jun vẫn chẳng đòi hỏi gì ở m cả thì đâu cần phải mất công bày ra màn kịch đặc sắc đến vậy?

M cúi xuống vòng tay qua ôm lấy bụng Jun và nói:

– T: Anh xin lỗi… Nhưng tại sao…
– Jun: Đừng nói gì cả… Ah.. Tiếp tục đi – Jun cắt ngang lời m.

Và thế là m tiếp tục làm cái việc mà ai cũng biết là việc gì. Lúc lên đỉnh, m ra bên trong Jun vì cô ấy yêu cầu như thế. Jun muốn lần đầu tiên nếm trái cấm phải thật trọn vẹn. M cũng không lo lắng lắm vì giờ thuốc khẩn cấp rất dễ mua

– Jun: Anh nói dối. Đây không phải lần đầu của anh – Jun dụi đầu vào ngực m nói
– T: Làm sao em biết?
– Jun: Kinh nghiệm. Một gã trai tơ không thể có những kỹ thuật điêu luyện như vậy được.
– T: Vậy cuối cùng em tên gì? – M lảng tránh không muốn thừa nhận
– Jun: Nếu anh biết ý nghĩa của từ J-U-N thì em sẽ nói tên thật cho anh nghe
– T: Anh đầu hang – M lắc đầu ngao ngán. 3 chữ J-U-N thì chắc chắn là viết tắt của 1 từ/1 câu tiếng anh nào đó. Tiếng việt m còn chẳng đoán được nữa là tiếng anh. Và sự thật là suốt 4 năm qua m vẫn không trả lời được câu hỏi đó. Với m, J-U-N mãi mãi là một câu hỏi không có lời đáp
Sau đó do quá mệt, m chìm vào giấc ngủ. Lúc này đồng hồ điểm 6h sáng…

2h chiều, tiếng chuông điện thoại vang lên làm m tỉnh giấc. Thì ra là bố m lo lắng gọi hỏi thăm. Mà cũng buồn cười thật, con trai đi đâu chết ở đâu chẳng quan tâm lại chỉ quan tâm mỗi cái xe còn nguyên vẹn không.

M cúp máy rồi nhìn sang bên cạnh, chợt tim m đập mạnh khi không thấy cơ thể mềm mại, mát rượi đêm qua đâu nữa. Linh cảm cho m biết có điều gì đó không ổn. M đứng dậy mặc quần áo định ra ngoài hỏi lễ tân thì thấy trên bàn có sẵn cái bánh mỳ, 4 tờ 500k kèm 1 tờ giấy với những dòng chữ nắn nót

“Gà trống của em

Cảm ơn anh vì đã điên cùng em suốt đêm qua. Cảm ơn anh vì đã là người đầu tiên của em. (Bất chợt, m quay lại nhìn tấm drap giường. Những giọt máu hồng đã khô in lại trên đó là những gì cuối cùng còn xót lại của Jun)

Anh biết không? Em đã có một khoảng thời gian khó khăn và chính anh là người đã giúp em thoát khỏi nó. Một cách vô thức, anh giúp em phá vỡ ranh giới giữa gái ngoan và gái hư. Từ khi gặp anh, em đã quyết định sẽ làm gái hư – một gái hư mà tất cả mọi người phải thèm muốn nhưng không thể chạm vào.

Em biết, nếu tiếp tục thì chắc chắn anh sẽ yêu em. Nhưng xin lỗi em sẽ không lấy “người đầu tiên” của mình đâu. Hãy coi những gì xảy ra đêm qua như một giấc mơ và giữ những kỷ niệm đẹp về nhau.

Em để lại tiền phòng, tiền dép, cái áo hôm qua em mặc (Cái sơ mi m làm đứt cúc) và tiền bao anh đêm qua. Chúng mình không nợ nần gì nhau nữa, đừng tìm em.”

Đọc xong lá thư, m cười nhạt chua chát. Cuối cùng Jun vẫn chỉ coi m là một gã trai bao không hơn không kém. M thừa nhận rằng nếu Jun không phải một cô gái còn zin thì m cũng sẽ coi Jun như một cô gái bình thường đến với nhau lúc vui vẻ dựa trên sự tự nguyện của cả 2. Để có thể đi xa hơn, m không dám chắc với 1 cô gái mạnh bạo như thế. Nhưng sự thật là Jun vẫn còn zin. Một cô gái thật đặc biệt. Đúng vậy, m đã yêu cô ấy mất rồi…

Thời gian qua đi, m cũng đã nhiều lần cố gắng tìm cô ấy nhưng tất cả những gì m biết chỉ là cái tên Jun và 15 giờ đồng hồ bên nhau. Không sdt, không tên, không tuổi, không ảnh, không địa chỉ nhà nên tất cả nỗ lực tìm kiếm của m đều đi vào ngõ cụt. Đổi lại là các thím. Thím sẽ làm gì?

Suốt kỳ nghỉ đó, tối nào m cũng đi bộ công viên đến 12h đêm chỉ để mong tìm thấy một bóng hình thân quen, để gặp lại cô gái với chiếc đầm đen như một thiên thần với trái tim bị tổn thương sâu sắc.

Lúc đó, m có kể cho thằng H nghe về thiên thần đen. Nó không những không tìm giúp m còn nói m bịa chuyện làm nó GATO. Giá như nó để ý hơn đến câu chuyện của m thì giờ m cũng không ngồi đây viết những dòng chữ vô hồn này.

Và hôm nay. Ngày 29/9/2014 , Lần đầu tiên m gặp lại thiên thần đen sau 4 năm xa cách… Nhưng hiện giờ cô ấy đã là vợ của người ta, cô ấy đã trở thành thiên thần váy trắng – một người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.

Có lẽ sẽ đỡ đau hơn nếu người đó không phải bạn m. Nhưng cuộc sống như một vụ hiếp dâm vậy, càng phản kháng càng đau đớn còn nằm im thì lại được sung sướng.

Biết đâu Jun còn giữ chiếc áo sơ mi rách đó. Và nếu như thằng H vô tình nhìn thấy chiếc áo, liệu nó có nhận ra đó là áo của m ko? Thật sự bây giờ m đang rất bối rối không biết phải đối mặt với M.A (Tên thật của Jun) ra sao. Có đôi lúc m nghĩ rằng đã quên cô ấy nhưng khi gặp lại trong lễ cưới m mới nhận ra rằng m đã yêu ai thì không bao giờ hết yêu người dó. Chỉ là tình cảm lúc đầy lúc vơi… M sợ nếu tiếp tục gặp M.A thì m sẽ làm chuyện những có lỗi với thằng H. Liệu ra đi có phải là giải pháp tốt nhất cho cả 3? M không biết nữa…

Trang: 1 2

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+