Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Từ bi thành – Chương 51 – 52 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chương 51: Trương Ngân Thiên

 

Trần Bắc Nghiêu im lặng một vài giây, sau đó anh ngồi dậy và cất giọng nghiêm nghị: “Trương Ngân Thiên?”

Châu Á Trạch đáp: “Chắc là ông ta. Em vừa nhận được tin, xe ô tô của bọn họ rơi xuống vực, bây giờ cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ hiện trường. Vương đội trưởng ở thành đông nói hiện trường có dấu vết đạn bắn, khi cảnh sát đến nơi phát hiện thi thể một người đàn ông, Bạch An An chắc là bị Trương Ngân Thiên bắt đi rồi.”

Cúp điện thoại, Trần Bắc Nghiêu mới để ý Mộ Thiện cũng đã ngồi dậy, hai tay cô bó gối, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Đêm tối tĩnh mịch, lời nói của Châu Á Trạch cô đã nghe thấy bảy tám phần.

Phản ứng đầu tiên của Trần Bắc Nghiêu là lên tiếng giải thích: “Không phải anh làm, anh cho cậu ta một khoản tiền để cậu ta đi. Anh đã hứa với em không giết người, hơn nữa giết cậu ta cũng chẳng có ích lợi đối với anh.”

Mộ Thiện đương nhiên hiểu đạo lý này. Đằng sau Lý Thành chắc chắn còn có cấp trên, nếu bọn họ muốn đối phó Trần Bắc Nghiêu, một khi Lý Thành mất mạng, đối phương càng có động cơ hơn. Trần Bắc Nghiêu cố ý vỗ về Lý Thành, thật ra cũng là cách giải quyết tốt nhất.

Nhưng bây giờ Lý Thành bị Trương Ngân Thiên giết hại, sự kiện này đối với Trần Bắc Nghiêu rốt cuộc là tốt hay xấu? Không biết chừng Trần Bắc Nghiêu gặp may, Lý Thành vẫn chưa giao chứng cứ cho người khác, vậy thì anh có thể thoát tội. Nghĩ đến đây, Mộ Thiện thấy yên lòng hơn một chút.

“Anh có dự định gì không?” Mộ Thiện hỏi.

Trần Bắc Nghiêu châm một điếu thuốc: “Xem tình hình thế nào rồi tính sau.”

Nghĩ đến Bạch An An, tim Mộ Thiện nhói đau. Không hiểu tại sao, cô luôn cảm thấy thương xót Bạch An An. “Bạch An An sẽ không có chuyện gì phải không anh?” Mộ Thiện hỏi.

Trần Bắc Nghiêu ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Nếu Trương Ngân Thiên muốn giết cô ấy, ông ta sẽ không để cô ấy sống đến ngày hôm nay. Em đừng lo lắng quá.”

Bạch An An và Lý Thành có mối quan hệ thân thiết, nhiều khả năng cô cũng là cảnh sát. Nhưng cô lại được thuộc hạ của Trương Ngân Thiên gọi là “chị dâu”, chứng tỏ quan hệ giữa cô và ông ta không bình thường. Bây giờ cô bị bắt về, chỉ e là sống không bằng chết.

Khoảng thời gian sau đó, Mộ Thiện luôn phập phồng lo sợ, Trần Bắc Nghiêu và Châu Á Trạch đề cao cảnh giác, thế nhưng tất cả đều bình an vô sự. Không có cảnh sát tìm đến cửa, người của Trương Ngân Thiên cũng mất dạng. Tuy nhiên Trần Bắc Nghiêu hiểu rõ, trước mỗi biến cố lớn đều là khoảnh khắc yên bình tạm thời. Anh giấu Mộ Thiện, bảo Châu Á Trạch lo visa đi nước ngoài cho cả ba người. Anh cũng tìm lý do nói với ông bà Mộ, để đám cưới của anh và Mộ Thiện hoãn đến nửa cuối năm.

Loáng một cái đã đến tháng năm, bụng Mộ Thiện vẫn không có động tĩnh. Ngày hôm nay, Trần Bắc Nghiêu đưa Mộ Thiện ra ngoài ăn cơm. Bữa cơm này do chủ tịch Thương hội của thành phố Lâm sắp xếp. Phó thị trưởng chuyên phụ trách lĩnh vực tài chính cũng có mặt, Trần Bắc Nghiêu tất nhiên được mời tham gia.

Thời tiết rất đẹp, Trần Bắc Nghiêu ôm eo Mộ Thiện đi lên bậc thang của khách sạn. Sau nhiều ngày không có biến động, hai người dần lấy lại tâm trạng ngọt ngào như một đôi vợ chồng mới cưới.

Chân cầu thang có một bể cá trong suốt. Trong bể cá, từng đàn cá đủ màu sắc bơi lội tung tăng. Mộ Thiện đứng lại ngắm nhìn, Trần Bắc Nghiêu vẫn khoác eo cô, anh không xem cá mà dõi theo từng biểu hiện trên gương mặt nghiêng thanh tú của Mộ Thiện. Cảm nhận được ánh mắt si mê của Trần Bắc Nghiêu, hai má Mộ Thiện ửng đỏ, cô quay sang trừng mắt với anh. Anh không nén được cảm xúc, kéo cô vào lòng và đặt lên môi cô một nụ hôn sâu bất chấp đang đứng giữa nơi công cộng.

“Tình cảm giữa Trần tổng và phu nhân thật đáng ngưỡng mộ.” Một giọng nói trầm thấp nồng đậm vang lên.

Mộ Thiện giật mình, Trần Bắc Nghiêu siết chặt vòng tay ôm Mộ Thiện đồng thời ngẩng đầu. Trên cầu thang, một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn đứng ở đó từ bao giờ. Ông ta có thân hình cao lớn, tầm bốn mươi tuổi, mặt vuông chữ điền, trán rộng mũi cao, đôi mắt hai mí sâu thẳm, trông rất tinh anh. Đồng tử của ông ta phảng phất có ý cười, nhưng lại toát ra tia sắc bén.

Trần Bắc Nghiêu mỉm cười: “Trương tiên sinh, nghe danh lâu rồi.”

Trương tiên sinh? Tim Mộ Thiện đập mạnh, cô lặng lẽ quan sát người đàn ông tiếng tăm lẫy lừng ở đại lục, người từng đánh giá Trần Bắc Nghiêu là Bố già thế hệ tiếp theo. Chẳng phải ông ta sống ở Bắc Kinh hay sao? Tại sao ông ta lại xuất hiện ở đây?

Trương Ngân Thiên không lên tiếng, ông ta đút hai tay vào túi quần, quay người đi vào phòng riêng ở tầng trên.

Trần Bắc Nghiêu thấy vậy liền kéo tay Mộ Thiện đi lên lầu.

“Chuyện gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh ứng phó.” Thanh âm dịu dàng của anh vang lên bên tai Mộ Thiện. Mộ Thiện mím môi nói nhỏ: “Em ghét con người này.” Trần Bắc Nghiêu đã quyết tâm hoàn luơng, cô không muốn anh tiếp xúc với loại người đó một chút nào.

Trần Bắc Nghiêu lập tức hiểu ý cô, anh phì cười: “Được, nghe theo em”. Ngữ khí của anh tràn ngập sự yêu thương chiều chuộng khiến Mộ Thiện cảm thấy rất hạnh phúc. Cô thì thầm: “Chúng ta mặc kệ ông ta, cũng không sợ ông ta.”

“Được, chúng ta không sợ ông ta.” Trần Bắc Nghiêu cầm ngón tay cô đưa lên môi hôn. Bây giờ có Mộ Thiện bên cạnh, anh chẳng sợ bất cứ một ai, dù phải xuống âm phủ, anh cũng cam tâm tình nguyện.

Trần Bắc Nghiêu đưa Mộ Thiện vào phòng. Phòng ăn rất rộng, nội thất trang hoàng lộng lẫy. Bàn ăn ở một bên, vẫn chưa có ai ngồi. Trên bộ bàn ghế salon sang trọng có mấy người đang ngồi trò chuyện. Bắt gặp người phụ nữ bên cạnh Trương Ngân Thiên, Mộ Thiện hơi giật mình. Cô gái xinh đẹp im lìm như một pho tượng đó chẳng phải Bạch An An hay sao?

Trần Bắc Nghiêu mỉm cười lên tiếng: “Phó thị trưởng Chu, Hội trưởng Tô!” Sau đó anh quay sang Trương Ngân Thiên: “Trương tiên sinh!”

Mọi người lịch sự chào hỏi. Trần Bắc Nghiêu đưa Mộ Thiện ngồi vào vị trí. Trương Ngân Thiên ngồi bên tay phải phó thị trưởng Chu, thể hiện là người có địa vị cao, một thương gia nổi tiếng cả nước đến từ Bắc Kinh. Ông ta ôm eo Bạch An An cười nói: “Trần tổng, Trần phu nhân, thời gian An An ở thành phố Lâm được hai vị quan tâm chăm sóc, lát nữa tôi sẽ kính hai vị ba chén, để bày tỏ lòng biết ơn của tôi.”

Những người còn lại không biết có chuyện đó, liền hiếu kỳ hỏi thăm. Trương Ngân Thiên giải thích trôi chảy, từ đầu đến cuối ông ta giữ ánh mắt ôn hòa, không hề giống một Bố già khét tiếng, người truy sát tình nhân của Bạch An An và cướp cô về.

Trên thực tế đúng như Trần Bắc Nghiêu nói, trước công chúng, Trương Ngân Thiên giống anh, cũng chỉ là một thương gia bình thường.

Mấy người đàn ông như bạn bè lâu năm không gặp, cười cười nói nói vui vẻ. Trần Bắc Nghiêu và Trương Ngân Thiên trò chuyện rất khách sáo. Mộ Thiện ngồi bên cạnh anh, thỉnh thoảng cô đưa mắt qua Bạch An An ở phía đối diện. Nhiều ngày không gặp, dung mạo Bạch An An vẫn xinh đẹp như trước, cô trang điểm nhẹ trông càng rực rỡ hơn. Chỉ có điều sắc mặt của cô hơi trắng bệch, ánh mắt cô lạnh lẽo. Có người mời rượu, Trương Ngân Thiên bảo Bạch An An cụm ly, cô lặng lẽ cầm cốc rượu uống cạn.

Chỉ khi nào vô tình chạm phải ánh mắt của Mộ Thiện, cô mới lộ vẻ xúc động, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục thần sắc băng giá.

Bạch An An hoàn toàn không ăn nhập với những người có mặt, từ đầu đến cuối cô đều giữ im lặng. Có người cố tình lấy lòng Trương Ngân Thiên, nở nụ cười nịnh nọt: “Bạch tiểu thư vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, cô ấy và Trương tiên sinh đúng là một đôi trai tài gái sắc.”

Bạch An An vờ như không nghe thấy, cô cũng chẳng mở miệng. Trương Ngân Thiên mỉm cười khoác vai cô, cất giọng vô cùng nghiêm túc: “Tiểu An An là tâm can của tôi.” Mọi người cười ha hả, Bạch An An bĩu môi, ánh mắt lóe lên một tia mỉa mai.

Ăn cơm xong, đám đàn ông hẹn tuần sau cùng nhau đi chơi golf. Sau đó phó thị trưởng Châu lấy cớ có việc đi trước. Nhân cơ hội đó, Trần Bắc Nghiêu xin cáo từ, Trương Ngân Thiên cười cười: “Trần tổng đi gấp như vậy sao? Tôi có việc cần bàn với Trần tổng, không biết Trần tổng có nể mặt?”

Những người đàn ông ngồi cùng bàn hôm nay chỉ là nhân vật phụ. Nghe Trương Ngân Thiên nói vậy, họ liền biết ý cáo từ. Trương Ngân Thiên gọi vệ sỹ của ông ta ở ngoài cửa: “Đưa An An xuống dưới nhà.” Bạch An An lập tức đứng dậy, không nhìn bất cứ người nào, đi thẳng ra cửa.

Trần Bắc Nghiêu quay sang Mộ Thiện: “Em ra xe trước đợi anh.” Mộ Thiện gật đầu. Hai người mắt đối mắt rồi Mộ Thiện đứng dậy đi ra ngoài.

Mộ Thiện quay về xe ô tô ngồi một lúc. Cô chú ý đến mấy chiếc xe con sang trọng đỗ ở phía đối diện. Tuy không nhìn rõ cảnh bên trong xe, nhưng cô có thể đoán ra, Bạch An An lúc này cũng ngồi trong xe chờ đợi giống như cô. Hôm nay gặp lại Bạch An An, Mộ Thiện đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian trước đây, khi cô bị Trần Bắc Nghiêu giam cầm. Bây giờ cô đã mở lòng, quyết định ở bên cạnh anh mà không tính toán được mất. Mối quan hệ giữa Bạch An An và Trương Ngân Thiên dường như phức tạp hơn nhiều. Chỉ là việc ai người ấy lo, trong thế giới của những người đàn ông như Trương Ngân Thiên hay Trần Bắc Nghiêu, chẳng phải cô cũng vô năng bất lực như Bạch An An? Chỉ có thể đứng sau người đàn ông, chịu chấp nhận cảnh nước chảy bèo trôi.

Nửa tiếng sau, Trần Bắc Nghiêu mới rời khỏi khách sạn. Thần sắc anh không có gì đặc biệt, anh vừa lên xe liền mở miệng ra lệnh tài xế: “Xuất phát.”

Về đến nhà, Trần Bắc Nghiêu gọi điện thoại cho Châu Á Trạch và một số tâm phúc khác rồi mới đi vào thư phòng. Mộ Thiện lặng lẽ nhìn anh, chờ anh lên tiếng.

Anh ôm cô ngồi xuống ghế sofa: “Trương Ngân Thiên muốn hợp tác với anh, nhưng anh đã từ chối.”

“Hợp tác?” Mộ Thiện nghi hoặc.

“Ừ.” Ánh mắt Trần Bắc Nghiêu hơi thẫm lại: “Ông ta dù xét về thế lực hay tài lực đều là Bố già ở đại lục, không ai bì kịp. Nhưng ông ta còn muốn làm lớn hơn nữa.”

“Ông ta muốn anh làm gì?” Mộ Thiện bực dọc hỏi.

Trần Bắc Nghiêu nhíu mày: “Cùng hợp tác làm ăn. Ông ta cho rằng những kẻ mạnh bắt tay sẽ càng dễ kiếm tiền hơn.”

“Ông ta muốn anh đi theo ông ta?” Mộ Thiện nói lạnh lùng: “Con người này chẳng biết đủ là gì.”

Trần Bắc Nghiêu trầm mặc vài giây rồi lên tiếng: “Em nói đúng, tại sao ông ta không thỏa mãn? Anh có nghe phong thanh, trước đó ông ta đã thu phục một số lão đại ở khu vực Hoa Nam và Hoa Trung. Ông ta có dã tâm rất lớn, không biết để làm gì?”

Hai người im lặng nhìn nhau, đoán không ra động cơ của Trương Ngân Thiên. Mộ Thiện hết sức lo lắng: “Anh từ chối ông ta, liệu ông ta có đối phó anh không?”

Trần Bắc Nghiêu mỉm cười: “Ông ta muốn động đến anh cũng không phải dễ dàng. Hơn nữa anh cho ông ta biết, anh sắp “rửa tay gác kiếm” rồi. Một khi anh không còn liên quan đến giới hắc đạo, chẳng ảnh hưởng đến lợi ích của ông ta, ông ta đâu cần thiết phải ra tay với anh?”

Mộ Thiện gật đầu.

Nói thì nói vậy, Trần Bắc Nghiêu vẫn gọi điện dặn dò vệ sỹ, tăng cường cảnh giác, đặc biệt phải bảo vệ tốt Mộ Thiện.

Ở bên này vợ chồng Trần Bắc Nghiêu tâm linh tương thông, tình cảm mặn nồng. Trong khi đó tại một nơi khác, Trương Ngân Thiên vừa bị từ chối, ông ta hằm hằm ngồi vào chiếc xe con sang trọng.

Bạch An An thu mình ở một góc, cố tránh ông ta càng xa càng tốt. Trương Ngân Thiên không bận tâm, ông ta trầm tư suy nghĩ. Xe đi một đoạn, người trợ lý ngồi ghế trước quay đầu báo cáo: “Ông chủ, tôi đã hẹn với Đinh Hành ba giờ chiều mai gặp cậu ta.”

Trương Ngân Thiên gật đầu: “Một núi không thể có hai con hổ, Trần Bắc Nghiêu không muốn thì để Đinh Hành đi.” Trong lòng đã có quyết định, ông ta không cần suy nghĩ thêm. Lúc này, ông ta mới quay sang nhìn Bạch An An.

“Ngồi gần lại đây”. Giọng nói ông ta vô cùng lạnh lẽo.

Bạch An An nhìn ông ta bằng ánh mắt oán hận: “Trương Ngân Thiên, ông giết tôi đi.”

Trương Ngân Thiên nhếch mép: “Em là tâm can của tôi, là người đàn bà của tôi, tôi làm sao nỡ giết em?”

“Ông đúng là tên cầm thú, loài súc sinh.” Bạch An An nhanh như tia chớp tung một nắm đấm về phía ông ta. Trương Ngân Thiên không kịp đề phòng, bị đánh trúng vào mặt.

Sau khi đánh ông ta, Bạch An An vừa tức giận vừa sợ hãi. Cô nói: “Ông hãy tha cho người nhà của tôi.”

Trương Ngân Thiên từ từ quay đầu, má ông ta hơi sưng lên: “Người nhà của em chính là người nhà của tôi. Bố mẹ và em trai em là người thân của tôi. Em sợ gì chứ? Mau lại đây.”

Bạch An An cắn môi không nhúc nhích. Trương Ngân Thiên liền nói với người trợ lý ở ghế trước, ngữ khí của ông ta thản nhiên như không: “Chặt đứt một bàn tay của em trai cô ta.” Người trợ lý bấm điện thoại, Bạch An An tức đến mức toàn thân run lên, cô nhoài người giật điện thoại trên tay trợ lý. Trương Ngân Thiên liền kéo cô vào lòng.

“Hãy thành thật trả lời một câu hỏi của tôi, tôi sẽ không động đến em trai em.” Ông ta nhìn vào mắt Bạch An An, trong đôi mắt to tròn của cô chỉ đọng lại nỗi oán hận, khiến ông ta không khỏi tức giận.

“Thằng oắt con cảnh sát đó có lên giường với em không?” Trương Ngân Thiên đè Bạch An An vào thành ghế phía sau.

Bạch An An đột nhiên bật cười.

Giọng nói cô như cơn gió thoảng qua: “Rất nhiều lần, anh ấy mạnh hơn ông nhiều.”

Trương Ngân Thiên sa sầm mặt, ông ta ngẩng đầu quát lớn: “Dừng xe, cuốn xéo hết đi.”

Lúc này, xe đã dừng lại trước ngôi biệt thự Trương Ngân Thiên vừa mua ở thành phố Lâm. Hoa viên rộng lớn không một bóng người. Người trợ lý và tài xế lặng lẽ xuống xe. Mấy chiếc xe ở phía sau cũng dừng lại, người trợ lý vẫy tay ra hiệu, tất cả đứng quanh chiếc xe của Trương Ngân Thiên, cách mười mấy bước, lặng lẽ chờ đợi.

Ở trên xe, Trương Ngân Thiên với dây an toàn ở bên cạnh trói chân tay Bạch An An. Bạch An An tuy biết võ nghệ nhưng khi thật sự động thủ, cô đâu phải là đối thủ của Trương Ngân Thiên. Trong chớp mắt cô đã bị trói chặt. Trương Ngân Thiên xé toạc áo sơ mi và lột váy cô. Áo xống ông ta vẫn chỉnh tề, ông ta chỉ kéo khóa quần, lôi bộ phận đàn ông, đâm thẳng vào người Bạch An An mà không hề có sự chuẩn bị trước.

Người trợ lý và đám vệ sỹ của Trương Ngân Thiên không dám đứng quá gần, cũng không dám cách quá xa. Họ có thể thấy rõ chiếc xe rung nhẹ. Bởi vì trước đó Bạch An An mở cửa sổ cho thoáng khí, nên lúc này họ nghe thấy tiếng xác thịt va chạm, tiếng kêu không rõ là đau khổ hay hoan lạc của Bạch An An.

Cả quá trình, Trương Ngân Thiên không phát ra bất cứ thanh âm nào, thể hiện rõ ông ta là người nắm quyền chủ đạo, có một năng lực khống chế mạnh mẽ. Đám đàn ông đứng ngoài không bỏ sót một tiếng động, có kẻ to gan quay đầu nhìn, chỉ thấy thân hình tráng kiện của người đàn ông lên xuống nhấp nhô, đôi chân trắng nõn của cô gái bị ông ta vác lên vai.

Một lúc lâu sau, động tĩnh trên xe mới ngừng lại.

Trong ô tô, Bạch An An nằm bẹp dúm ở ghế sau, trên người cô có dòng dịch trắng và mồ hôi hòa trộn, trước ngực và trên đùi chỗ nào cũng xuất hiện vết cắn mút. Trương Ngân Thiên ép cô liếm sạch vật đàn ông của ông ta, ông ta mới nhổm dậy kéo khóa quần. Sau đó ông ta nhấc cằm cô, hôn mạnh vài cái rồi cất giọng lãnh đạm: “Tập tài liệu đó có truyền ra bên ngoài hay không, em không nói tôi cũng có cách điều tra ra.”

Bạch An An ngồi dậy, cô nhặt tấm áo đã bị xé rách ở dưới sàn xe và khoác lên người như con rối. Trương Ngân Thiên không rời mắt khỏi gương mặt xinh đẹp của cô, thân hình mềm mại đầy những dấu vết ông ta để lại sau cuộc hoan ái. Ông ta đột nhiên thở dài, mỉm cười nói: “Thật không ngờ tôi lại chết mê chết mệt một hình cảnh quốc tế.” (Hình cảnh quốc tế tức Cảnh sát Hình sự Quốc tế, gọi tắt tiếng Anh là Interpol)

Câu nói khiến trái tim Bạch An An như bị bóp nghẹt, vừa uất hận vừa đau đớn. Hai tay cô nắm chặt gấu váy, chặt đến mức các khớp nổi rõ. Trương Ngân Thiên có vẻ thích thú khi chứng kiến bộ dạng thê thảm và bị động của cô. Sau đó ông ta mỉm cười, đẩy cửa rời khỏi ô tô.

 

 

 

Chương 52: Thật giả


Kể từ lúc gặp Mộ Thiện ở Cục dân chính, Đinh Hành không nghĩ đến chuyện tình cảm, tập anh trung hết tinh thần vào việc làm ăn. Tuy anh không phải là thiên tài trong lĩnh vực tài chính như Trần Bắc Nghiêu nhưng cũng thông thạo và có nhiều kinh nghiệm vận hành kinh tế thực thể, đặc biệt là ngành bất động sản. Thêm vào đó, tình cảm thất bại khiến lòng tự trọng của Đinh Hành bị tổn thương, càng khiến anh làm việc càng quyết đoán mạnh mẽ hơn.

Chỉ sau mấy tháng, Đinh Hành đã thành công trong việc tách rời hoạt động kinh doanh chính đáng của Lữ thị và hoạt động buôn bán ma túy. Anh lợi dụng dã tâm của một số nguyên lão, để bọn họ độc lập kinh doanh ma túy, anh chỉ cần giám sát tổng thể, bọn họ mỗi năm nộp một tỷ lệ lợi nhuận nhất định là được.

Động thái này lập tức có hiệu quả, một số thành viên cũ của Lữ thị như cá gặp nước, tận lực phát triển thị trường ma túy. Đinh Hành một mặt là người chỉ đạo ở phía sau, mặt khác trực tiếp tham gia những vụ làm ăn chính đáng quy mô lớn. Anh còn khống chế phần lớn thế lực hắc đạo của Lữ thị và Dung Thái trước kia. Đến tháng năm, Đinh Hành chính thức thành lập tập đoàn Dung Hành, hoạt động độc lập với Lữ thị.

Lữ Hạ vẫn đang du học ở Mỹ, Đinh Hành mỗi tháng đều gọi một cuộc điện thoại cho cô. Nghe Đinh Hành nói anh tặng 20% cổ phần của tập đoàn Dung Hành cho cô, ở đầu kia điện thoại, Lữ Hạ trầm mặc trong giây lát rồi cất giọng xúc động: “Anh đúng là người tốt.”

Nhận được lời mời gặp gỡ của Trương Ngân Thiên, Đinh Hành không mấy bận tâm. Tất nhiên anh từng nghe qua danh tiếng lẫy lừng của ông ta ở đại lục, nhưng suy nghĩ của anh cũng giống Trần Bắc Nghiêu, anh không cho rằng mình phải nương nhờ bóng cây cổ thụ là Trương Ngân Thiên, anh cũng không muốn sản nghiệp do một tay anh gây dựng bị ông ta nuốt mất. Đây là thành phố Lâm, anh cũng không sợ Trương Ngân Thiên làm gì anh. Nhận lời hội kiến, chỉ vì anh nể mặt người được gọi là Bố già mà thôi.

Thế nhưng Đinh Hành không ngờ, cuộc gặp gỡ với Trương Ngân Thiên có nhiều gặt hái hơn anh tưởng tượng.

Trương Ngân Thiên hẹn gặp Đinh Hành tại một quán trà có tiếng. Khi Đinh Hành tới nơi, trong ngoài quán trà  trừ đám thuộc hạ của Trương Ngân Thiên không một bóng người. Đinh Hành để người của anh ở bên ngoài, một mình anh đi vào phòng riêng.

Ánh nắng đầu hạ nhàn nhạt, Trương Ngân Thiên mặc áo sơ mi ngắn tay màu xanh kiểu Tôn Trung Sơn, ông ta ngồi trên một chiếc ghế tre đơn giản. Ông ta hơi mỉm cười khi nhìn thấy Đinh Hành. Diện mạo nho nhã của ông ta lập tức chiếm được cảm tình của Đinh Hành. Đồng thời, Đinh Hành cũng chú ý đến một cô gái trẻ ngồi cách bộ bàn ghế làm bằng tre khoảng bốn năm mét, cô gái ngồi bên cửa sổ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.

Đinh Hành ngồi vào vị trí, Trương Ngân Thiên nhấc ấm trà ông ta vừa pha rót đầy chén cho Đinh Hành: “Nghe danh Đinh thiếu đã lâu, quả nhiên là một nhân tài hiếm thấy.”

Đinh Hành khách sáo đáp lời, sau đó anh đi thẳng vào vấn đề: “Trương tiên sinh hôm nay hẹn tôi đến đây, không biết muốn bàn chuyện gì?”

Trương Ngân Thiên lộ vẻ tán thưởng: “Đinh thiếu là người thẳng thắn, tôi cũng không vòng vo tam quốc. Tôi nghe nói ở thành phố Lâm hiện nay, Đinh thiếu và Trần Bắc Nghiêu kẻ tám lạng người nửa cân, cạnh tranh gay gắt trên thị trường bất động sản ở toàn bộ khu vực Tây Nam. Tôi đang muốn tìm một đối tác ở khu vực này, không biết Đinh thiếu có hứng thú không?”

Đinh Hành im lặng một vài giây, anh đột nhiên bật cười: “Trần Bắc Nghiêu đã từ chối tiên sinh?”

Trương Ngân Thiên gật đầu: “Đúng vậy, vào ngày hôm qua.”

Ông ta là Bố già, vừa “xuất binh đã gặp bất lợi” nhưng ông ta không hề giấu giếm, thậm chí còn thẳng thắn thừa nhận. Điều này khiến Đinh Hành có cái nhìn khác về Trương Ngân Thiên. Có điều, Đinh Hành cũng biết trên đời này không có chuyện há miệng chờ sung, anh mỉm cười: “Trần Bắc Nghiêu là người tinh tường như vậy, cậu ta đã từ chối tiên sinh, tại sao tiên sinh nghĩ tôi sẽ nhận lời?”

Ngữ khí của anh không mấy khách khí, Trương Ngân Thiên hơi bực tức nhưng ông ta không để lộ ra bên ngoài. Ông ta từ tốn cầm ly trà đưa lên miệng uống một ngụm rồi mỉm cười: “Ban đầu tôi cũng không tin, nhưng Trần Bắc Nghiêu nói thẳng sẽ rửa tay gác kiếm, không muốn dính vào mấy vụ này. Tôi nghe nói, cậu ta muốn một cuộc sống ổn định cùng cô Mộ Thiện”. Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Đinh Hành, ông ta biết mình đã chọc đúng nỗi đau của anh, ông ta tiếp tục lên tiếng: “Sức hút của cô Mộ Thiện phải nói là quá lớn, nếu không một mãnh hổ của khu vực Tây Nam như Trần Bắc Nghiêu sao có thể cự tuyệt miếng mồi ngon dâng đến tận miệng.”

Đinh Hành nheo mắt, đồng từ của anh chuyển động, như chế nhạo, như suy ngẫm. Tất nhiên phản ứng của anh không lọt qua con mắt tinh tường của Trương Ngân Thiên, ông ta nói tiếp: “So đi tính lại, tôi vẫn muốn hợp tác với Đinh thiếu hơn. Trần Bắc Nghiêu đã mất hết ý chí chiến đấu, nhưng Đinh thiếu thì khác. Đinh thiếu vẫn còn mối thù giết cha, mối hận cướp vợ. Tôi thích những người trong lòng mang nặng nỗi thù hận, bởi chỉ những người đó mới làm được việc lớn. Đinh thiếu hợp tác với tôi, có sự ủng hộ của tôi, vị trí lão đại của thành phố Lâm tự nhiên sẽ thuộc về Đinh thiếu. Một khi giết chết Trần Bắc Nghiêu, Đinh thiếu vừa trả được thù nhà, Mộ Thiện cũng sẽ trở thành người của Đinh Thiếu, Đinh thiếu thấy thế nào?” 

Mỗi câu nói của Trương Ngân Thiên đều đúng chỗ hiểm của Đinh Hành. Ông ta tưởng Đinh Hành sẽ bị kích động, nào ngờ sắc mặt anh vẫn bình thản như nghe chuyện không liên quan đến bản thân.

Điều này khiến Trương Ngân Thiên tán thưởng Đinh Hành. Trước đó, ông ta nghe nói Đinh Hành bị Trần Bắc Nghiêu chơi vài vố. Hôm nay gặp mặt, ông ta cảm thấy Đinh Hành không thua kém Trần Bắc Nghiêu. Ý định hợp tác với Đinh Hành càng mãnh liệt hơn.

“Tiên sinh muốn gì?” Đinh Hành cất giọng lãnh đạm.

Trương Ngân Thiên mỉm cười: “Tôi không thiếu tiền nên sản nghiệp của Đinh thiếu tôi sẽ không động đến. Tôi còn có thể trợ giúp Đinh thiếu mở rộng thị trường ma túy ở những khu vực khác trong cả nước. Tôi lớn hơn Đinh thiếu vài tuổi, nếu Đinh thiếu không chê, có thể gọi tôi một tiếng đại ca. Từ nay về sau, việc làm ăn ở khu vực Tây Nam, phiền chú lưu ý giúp tôi. Tất nhiên, nếu đại ca tôi xảy ra chuyện gì, cũng cần đến người của chú tương trợ.”

Lời nói kín kẽ đâu vào đấy, Đinh Hành trầm tư suy nghĩ rồi lên tiếng: “Tiên sinh nói giúp tôi lật đổ Trần Bắc Nghiêu, vậy tiên sinh định hạ thủ thế nào?”

Khi anh hỏi câu này, Bạch An An ngồi bên cửa sổ đột nhiên quay đầu, mắng nhỏ một tiếng: “Vô liêm sỉ!”

Đinh Hành đưa mắt nhìn Bạch An An, Trương Ngân Thiên không hề tỏ ra tức giận, ông ta quay sang cô rồi cười với anh:”Cô bé hơi nóng tính, chú đừng để ý. Tôi làm việc thích đơn giản gọn nhẹ, đánh giặc phải bắt vua giặc trước, Trần Bắc Nghiêu chú cứ yên tâm giao cho tôi xử lý là được.”

Đinh Hành im lặng vài giây rồi gật đầu: “Tôi cần suy nghĩ vài ngày.”

Việc Trương Ngân Thiên lưu lại thành phố Lâm thu hút sự chú ý của cả hai giới hắc bạch đạo, mọi người đều thận trọng quan sát nhất cử nhất động của ông ta.

Trong những ngày này, thị trường cổ phiếu sôi động, Trần Bắc Nghiêu kiếm không ít tiền. Châu Á Trạch không hiểu về cổ phiếu, bị Trần Bắc Nghiêu điều đến bộ phận bất động sản làm việc. Anh ta quả nhiên không phụ lòng mong đợi của mọi người, kiếm được vài miếng đất ngon ở những khu vực lân cận. Châu Á Trạch rất vui mừng, đi đâu cũng khoe anh ta tìm thấy mùa xuân thứ hai trong sự nghiệp, anh ta còn bắt đám đàn em cùng anh ta học tập kiến thức nhà đất. Chỉ có điều trong quá trình đó, Châu Á Trạch thỉnh thoảng vẫn sử dụng bạo lực. Trần Bắc Nghiêu biết anh ta bản tính khó đổi, phanh xe cũng cần thời gian hòa hoãn, chỉ dặn dò anh ta đừng làm quá đáng.

Một ngày, Châu Á Trạch nhận được nguồn tin có vài nhân vật lạ mặt trong giới giang hồ đến thành phố Lâm, anh ta lập tức gọi điện thông báo với Trần Bắc Nghiêu.

“Nghe nói là sát thủ do Đinh Hành thuê.” Châu Á Trạch nghiến răng ken két: “Chắc là gần đây mấy miếng đất bị thua về tay em nên thằng đó nuốt không trôi cục tức. Lão đại, ở Tam giác vàng có cơ hội tốt như thế mà sao anh không giải quyết hắn?”

Lúc nhận điện thoại của Châu Á Trạch, Trần Bắc Nghiêu đang đứng ở cửa phòng tắm, ngắm nhìn tấm thân mềm mại hấp dẫn và gương mặt vừa thẹn thùng vừa tức giận của Mộ Thiện. Nghe câu chất vấn của Châu Á Trạch, anh thầm nghĩ, mạng sống của Đinh Hành làm sao sánh bằng một nụ cười của Mộ Thiện, tuy nhiên câu này không thể nói thẳng với Châu Á Trạch. Anh rời khỏi phòng tắm đi đến bên cửa sổ: “Cũng không nhất định là Đinh Hành”. Do có sự tồn tại của Mộ Thiện, anh nghĩ Đinh Hành cũng giống anh, sẽ không động thủ một cách trắng trợn lộ liễu.

Châu Á Trạch không hiểu ý, nhưng Trần Bắc Nghiêu nói thì anh ta tin, anh ta phỏng đoán: “Chắc là Trương Ngân Thiên.”

Trần Bắc Nghiêu dặn dò: “Mấy ngày này phải theo dõi chặt chẽ, đừng để xảy ra chuyện.”

Vài ngày sau, quả nhiên như Châu Á Trạch nói, Trần Bắc Nghiêu gặp hai vụ ám sát. Lần thứ nhất có người nhân lúc xe Trần Bắc Nghiêu dừng lại trước đèn đỏ liền rút súng bắn tỉa. Trải qua vô số lần gặp nguy hiểm, đám vệ sỹ Trần Bắc Nghiêu thuê đều có thân thủ hàng đầu trong nước. Bọn họ phản ứng nhanh, bắn trúng tay kẻ đó và bắt trói vào cốp sau xe. Còn một lần xe của Trần Bắc Nghiêu phát hiện bị gài bom. Trước khi xuất phát, vệ sỹ đều kiểm tra xe kỹ càng nên mới kịp thời phát hiện.

Tên sát thủ âm mưu ám sát Trần Bắc Nghiêu bị Châu Á Trạch cho người chặt đứt gân tay rồi ném khỏi thành phố Lâm. Châu Á Trạch cằn nhằn, thả hổ về núi sẽ để lại hậu hoạn, nhưng Trần Bắc Nghiêu chỉ giải thích: “Tôi đã hứa với chị dâu chú sẽ không giết người.” Đến lúc này, Châu Á Trạch mới thật sự tin Trần Bắc Nghiêu quyết tâm hoàn lương. Nếu là trước đây, người có tính cách lạnh lùng, có thù tất báo như Trần Bắc Nghiêu chắc phải dóc từng miếng thịt của tên sát thủ đó.

Sau mấy sự kiện bị tấn công liên tiếp, Trần Bắc Nghiêu tạm thời trải qua những ngày bình an. Tuy anh muốn rửa tay gác kiếm, nhưng không có nghĩa anh chịu ngồi im chờ chết. Anh và một số tâm phúc thương lượng, quyết định tung đòn trả đũa, để đối thủ biết khó mà tự rút lui trước khi hai bên trở mặt.

Trần Bắc Nghiêu lặng lẽ thu mua cổ cổ phiếu của tập đoàn lớn nhất do Trương Ngân Thiên làm chủ, sau đó tung ra ồ ạt khiến cổ phiếu của ông ta rớt giá ba ngày liền. Bước tiếp theo, anh gọi điện cho Trương Ngân Thiên, nói thuộc hạ không hiểu biết nên mới chơi cổ phiếu của Trương thị. Trương Ngân Thiên cười cười, cho biết khoản tiền bị thiệt hại chẳng thấm vào đâu. Ông ta còn khen Trần Bắc Nghiêu “anh hùng xuất thiếu niên”, một lần nữa biểu thị thái độ muốn hợp tác với anh, dường như mấy vụ ám sát anh không hề liên quan đến ông ta.

Bên cạnh đó, Trần Bắc Nghiêu liên lạc với tướng quân Quân Mục Lăng ở Thái Lan. Kể từ vụ nhả tiền lần trước, Trần Bắc Nghiêu vẫn giữ liên lạc với Quân Mục Lăng. Hơn nữa chú của Trần Bắc Nghiêu ở Hongkong cũng có mối quan hệ với Quân Mục Lăng nên Trần Bắc Nghiêu vừa mở miệng, Quân Mục Lăng lập tức nhận lời. Vài ngày sau, việc kinh doanh ma túy của Lữ thị ở trong nước liên tiếp xảy ra vấn đề, thiệt hại một món tiền lớn. Trần Bắc Nghiêu tất nhiên không trực tiếp gọi điện cho Đinh Hành, anh chỉ thông qua người của Quân Mục Lăng gián tiếp cảnh cáo Đinh Hành.

Có lẽ không ngờ hành động trả đũa của Trần Bắc Nghiêu lại vừa nhanh chóng vừa thâm độc như vậy, anh không dùng thủ đoạn ám sát hay bạo lực, mà chỉ dùng các biện pháp trừng phạt kinh tế, mấy tuần sau đó, Trương Ngân Thiên và Đinh Hành đều im hơi lặng tiếng. Trương Ngân Thiên thậm chí còn đề cử Trần Bắc Nghiêu làm phó chủ tịch Thương hội toàn quốc, nhưng Trần Bắc Nghiêu viện cớ chối từ. Hai bên gần như đạt được thỏa thuận ngầm, nước sông không phạm nước giếng.

Những cuộc đọ sức này, Mộ Thiện không hề hay biết. Trần Bắc Nghiêu có chủ ý riêng nên giữ bí mật với cô. Mộ Thiện ngày ngày vẫn đi làm bình thường, tối về cùng Trần Bắc Nghiêu trải qua những giây phút ngọt ngào. Cô không hề hay biết, chỉ trong một thời gian ngắn, Trần Bắc Nghiêu lặng lẽ đẩy lùi kẻ địch nguy hiểm.

Nhiều năm sau khi nhớ lại khoảng thời gian này, Mộ Thiện thường đặt ra giả thiết, nếu lúc đó cô biết tình hình nguy hiểm đến mức nào, nếu cô có thể dự đoán tương lai, liệu cô có đề nghị Trần Bắc Nghiêu ra nước ngoài lánh nạn một thời gian, hay cô vẫn không lên tiếng, để tất cả đi đến kết cục vốn có của có?

Vào một buổi chiều, Mộ Thiện mới nhận ra bầu không khí khác thường xung quanh Trần Bắc Nghiêu. Nhưng Trần Bắc Nghiêu đã không thể quay đầu.

Hôm đó, Mộ Thiện từ công ty về nhà lúc ba giờ chiều, cô ngồi trong phòng ngủ đọc sách. Gần đây Mộ Thiện toàn tâm toàn ý chuẩn bị sinh con, công ty của cô có người của Trần Bắc Nghiêu trông coi nên cô không cần phải đến công ty cả ngày như trước mà chỉ quyết định những hạng mục quan trọng.

Mộ Thiện đang đọc say mê, dưới lầu thấp thoáng có tiếng gọi “Chị dâu”. Thanh âm rất quen thuộc, chắc là của một vệ sỹ trông nhà. Nhưng Mộ Thiện cảm thấy hơi kỳ lạ, nếu vệ sỹ tìm cô, họ sẽ gọi điện thoại nội bộ hoặc đứng ở chân cầu thang gọi toáng lên, chứ không phải tiếng gọi vọng từ nơi nào đó rất xa như vừa rồi.

Mộ Thiện buông quyển sách, nhìn ra cửa.

Một người phụ nữ không biết đứng ở cửa từ bao giờ.

Đó là một cô gái trẻ, thân hình mảnh mai, diện mạo xinh đẹp. Một cô gái đột ngột xuất hiện trong nhà khiến Mộ Thiện không khỏi ngạc nhiên. Nhìn diện mạo của cô ta, tim Mộ Thiện đập mạnh. Cô gái này rất xinh đẹp nhưng cũng rất quen thuộc, rất kỳ quái.

“Cô là ai?” Mộ Thiện hỏi, cô đoán có lẽ là Châu Á Trạch dẫn về.

Cô gái vẫn đứng ở cửa phòng mỉm cười với Mộ Thiện. Sau đó không đợi Mộ Thiện có hành động khác, cô ta lập tức tiến vào phòng, động tác của cô ta rất nhanh nhẹn.

Đến lúc này Mộ Thiện mới có phản ứng, cô quay đầu nhìn hình ảnh của mình ở trong gương.

Người phụ nữ trong gương da trắng môi đỏ, mắt đen lay láy, diện mạo xinh đẹp.

Giống hệt cô gái vừa xuất hiện.

Cô gái đó có gương mặt rất giống Mộ Thiện, tại sao lại như vậy?

Trên đời này liệu có chuyện đáng sợ hơn gặp người phụ nữ giống hệt mình ngay trong ngôi nhà của mình? Mộ Thiện nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, khóe mắt cô ta đầy ý cười, nhưng gương mặt lạnh lẽo vô cùng. Mộ Thiện quay người cầm máy bộ đàm hét lớn: “Người đâu…”

Miệng cô lập tức bị bịt chặt.

Người phụ nữ đó có tốc độ nhanh như gió, rõ ràng vừa rồi cô ta đứng cách Mộ Thiện hai mét, vậy mà chỉ một giây sau cô ta đã áp sát lưng cô, một tay bịt chặt miệng cô, một tay tóm hai tay cô và quăng mạnh người cô vào tủ quần áo ở bên cạnh.

Đầu Mộ Thiện đập vào cạnh tủ, đau đến mức choáng váng. Đến khi cô định thần, hai chân hai tay cô đã trói chặt, người phụ nữ kia đồng thời xé băng dính dán vào miệng cô. Mộ Thiện sợ đến mức hồn bay phách tán, cô chỉ có thể mở to mắt nhìn người phụ nữ khoanh tay trước ngực, đưa mắt dò xét cô từ trên cao.

Cộc, cộc. Có người gõ cửa phòng, tiếng một vệ sỹ vọng vào: “Chị dâu, có chuyện gì không ạ?”

Người phụ nữ đi ra phía cửa, cô ta chỉ mở hé cánh cửa, mỉm cười và hạ thấp giọng nói với vệ sỹ, thanh âm của cô ta tương đối giống Mộ Thiện: “Không có gì.” Nói xong cô ta lập tức đóng cửa. Bước chân của người vệ sỹ ở bên ngoài mỗi lúc một xa dần.

Trong phòng chỉ còn lại hai người phụ nữ.

Cô gái đó lại đi đến trước mặt Mộ Thiện, cô ta cất giọng ôn hòa trong khi ánh mắt hết sức lạnh lẽo: “Yên tâm đi, tôi sẽ không giết cô, tôi đến đây để giết Trần Bắc Nghiêu.”

Mộ Thiện kinh hãi, tuy cô không biết người phụ nữ này làm thế nào để có gương mặt giống cô, nhưng cô không khó đoán ra ý đồ của cô ta. Cô ta dựa vào gương mặt này mới thuận lợi lọt vào trong ngôi biệt thự, đến khi Trần Bắc Nghiêu trở về…Tim Mộ Thiện thắt lại.

“Sao cô có sợi dây đeo tay này?” Người phụ nữ túm tay Mộ Thiện, giọng cô ta trầm xuống.

Trên tay là sợi dây Tầm ép cô đeo. Mộ Thiện không lên tiếng, chỉ nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt sợi hãi. Người phụ nữ “hừ” một tiếng, ném tay cô xuống rồi mắng một câu: “Phiền phức quá.”

Ở cự ly gần, Mộ Thiện mới có dịp quan sát kỹ nữ sát thủ, cô phát hiện cô ta không giống cô hoàn toàn. Nữ sát thủ có vẻ thấp hơn Mộ Thiện một chút, gương mặt tuy giống nhưng nhìn kỹ vẫn có điểm khác biệt. Nếu cô ta đóng giả cô để ám sát Trần Bắc Nghiêu, liệu anh có phát hiện ra không?

Mộ Thiện không biết, người phụ nữ này tên Tô Ẩn Hạ, là một sát thủ nổi tiếng trong và ngoài nước. Cô ta có biệt tài hóa trang thành người phụ nữ khác. Cô ta chuyên ra tay trong lúc giao hoan với đàn ông, khi đối phương đạt đến đỉnh cao khoái lạc nên không hề phòng bị. Vì vậy, cô ta đạt tỷ lệ giết người thành công rất cao.

Lần này, có người bỏ số tiền lớn mời cô ta từ Malaysia tới Trung Quốc. Cô ta chỉ biết đó là một vụ ám sát bình thường, nhưng bây giờ lại dính dáng đến Tầm. Nghĩ đến danh tiếng của Tầm trên trường quốc tế, nghĩ đến tin đồn sợi dây đeo tay này không bao giờ rời khỏi Tầm, người đắc tội Tầm sẽ có kết cục bi thảm, cô ta không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Tô Ẩn Hạ đột nhiên nảy ra ý định giết người diệt khẩu. Nếu Mộ Thiện còn sống, sau này Tầm biết chuyện cô ta hôm nay động thủ, như vậy cô ta cũng khó thoát chết. Nghĩ đến đây, cô ta trừng mắt với Mộ Thiện, ánh mắt lộ vẻ hung dữ.

Mộ Thiệt giật mình khi bắt gặp ánh mắt của nữ sát thủ. Cô đoán cô ta và Tầm có mối ân oán nào đó nên cô ta mới có ý định giết cô khi nhìn thấy sợi dây đeo tay của Tầm. Mộ Thiện thầm rủa Tầm. Thấy nữ sát thủ thò tay vào túi quần, Mộ Thiện giật mình hoảng hốt. Trong lúc không biết làm thế nào, cô đột nhiên bật cười.

Tô Ẩn Hạ vốn có tính cảnh giác cao độ, cô ta nghi hoặc nhìn Mộ Thiện: “Sao cô lại cười?”

Mộ Thiện lắc đầu, biểu thị cô không thể mở miệng. Tô Ẩn Hạ rút một con dao găm kề vào cổ Mộ Thiện, đồng thời cô ta kéo miếng băng dán trên miệng Mộ Thiện.

“Tầm cử cô đến đây? Sao anh ta không tự mình đến?” Mộ Thiện vờ như không để ý đến sát khí trong mắt cô ta.

Tô Ẩn Hạ nhìn cô không lên tiếng.

“Dù anh ta giết chết Trần Bắc Nghiêu, tôi cũng không đi theo anh ta, bảo anh ta đừng hy vọng viển vông.” Mộ Thiện nói: “Anh ta cho cô bao nhiêu tiền? Cô tha cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cho cô gấp mười lần.”

Tô Ẩn Hạ mỉm cười: “Tôi cũng có đạo đức nghề nghiệp.” Nói đến đây, cô ta chợt nhớ ra người thuê cô ta đã dặn đi dặn lại, không được động đến Mộ Thiện. Trong lúc nóng ruột cô ta suýt hủy hoại danh tiếng của mình. Nghe Mộ Thiện nói, Tô Ẩn Hạ đoán Mộ Thiện và Tầm có mối quan hệ không bình thường, nếu không tại sao Tầm lại tặng Mộ Thiện sợi dây đeo tay? Bây giờ cô ta giết Trần Bắc Nghiêu, có lẽ Tầm sẽ cám ơn cô ta nữa đằng khác.

Nghĩ đến đây, Tô Ẩn Hạ như trút gánh nặng trong lòng. Cô ta lại dán miệng Mộ Thiện và bỏ cô vào trong tủ quần áo. Mộ Thiện không biết bản thân thoát chết trong gang tấc, cô tưởng nữ sát thủ giết chết Trần Bắc Nghiêu rồi quay lại giết cô, trong lòng kinh hãi vô cùng.

Thật ra Mộ Thiện không sợ chết, nhưng nghĩ đến chuyện lát nữa Trần Bắc Nghiêu trở về, anh coi nữ sát thủ là cô…sau đó chết trong tay cô ta, Mộ Thiện không dám nghĩ tiếp. 

Tô Ẩn Hạ là sát thủ chuyên nghiệp, cô ta dùng băng dính cuộn quanh người Mộ Thiện vài vòng, khiến cô không thể động đậy, không thể dùng lưng hay chân đập vào thành tủ để phát ra tiếng động. Làm xong những việc này, Tô Ẩn Hạ cười cười, đóng cửa tủ và ngồi xuống giường.

Toàn thân Mộ Thiện bất động, may mà tầm mắt của cô ở đúng khe tủ, có thể miễn cưỡng theo dõi động tĩnh trong phòng. Tô Ẩn Hạ ngồi xuống giường một lúc, cầm quyển sách của Mộ Thiện lật vài trang rồi lại cau mày ném sang một bên. Sau đó cô ta đứng dậy đi sang tủ quần áo ở bên cạnh. Một lúc sau, Tô Ẩn Hạ lại xuất hiện trong tầm nhìn của Mộ Thiện. Lần này cô ta thay bộ váy ngủ của Mộ Thiện, đúng kiểu hai dây để lộ bộ ngực trắng ngần mà Trần Bắc Nghiêu yêu thích.

Mộ Thiện cảm thấy tức ngực.

Chiều mỗi lúc một muộn, người Mộ Thiện ở trạng thái co quắp nên cô vừa đau nhức vừa mệt mỏi. Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, toàn thân Mộ Thiện bải hoải rã rời. Khi cô nhìn ra bên ngoài, Tô Ẩn Hạ đã tắt hết đèn trong phòng, cô ta chỉ bật ngọn đèn ở đầu giường, làm cả căn phòng trở nên u tối. Mộ Thiện càng cảm thấy lo lắng, cô chỉ sợ Trần Bắc Nghiêu không nhận ra sự khác biệt giữa hai người.

Dường như phát giác ánh mắt của Mộ Thiện ở trong tủ, Tô Ẩn Hạ đột nhiên quay đầu nhìn về bên này, cô ta nhếch miệng cười rồi nằm xuống giường. Cô ta giơ tay kéo dây áo xuống, để lộ đỉnh đồi đầy đặn trắng ngần. Sau đó Tô Ẩn Hạ cầm quyển sách của Mộ Thiện, nhưng cô ta không đọc sách mà nhìn lên trần nhà, ánh mắt vô cùng phấn khích.

Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân vô cùng quen thuộc đối với Mộ Thiện. Trong lòng Mộ Thiện vừa đau đớn vừa sợ hãi, nhưng cô chỉ có thể mở to mắt nhìn cánh cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, Trần Bắc Nghiêu đi vào.

Tay anh vẫn cầm điện thoại, thần sắc bình thản như thường lệ. Anh nói nhỏ một câu: “Tôi biết rồi, cám ơn” rồi cúp điện thoại. Sau đó anh ngẩng đầu nhìn người phụ nữ nằm trên giường rồi tiến lại gần cô ta.

Nước mắt Mộ Thiện trào ra, tầm nhìn trở nên mơ hồ. Cô thấy Trần Bắc Nghiêu ngồi xuống giường, Tô Ẩn Hạ như con rắn cuốn lấy người anh, cô ta ôm chặt thắt lưng anh, đặt môi lên cổ anh. Trần Bắc Nghiêu giang hai tay ôm eo cô ta, vùi mặt vào mái tóc dài của cô ta hít một hơi sâu như mọi ngày.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+