Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Từ Bỏ Thế Giới Vàng – Phần I – Chương 02 Part 2 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

– Ðúng vậy. 

Kearns hỏi ngang: 

– Số tiền tố lên đến bao nhiêu rồi? 

– Cậu bỏ ra hai ngàn đô-la nữa thì được tiếp tục. Tớ sẽ chẹt chết cậu nếu cậu dám theo – Ánh Sáng Ban Ngày hăm doạ. 

– Cũng may là linh cảm của tớ lại rất tốt – Kearns đáp lại, đồng thời thêm vào đống tiền đang lớn dần một mảnh giấy ghi hai ngàn đô-la. 

– Tớ cảm thấy nó đang bò ngược xuôi trên lưng tớ đây này. 

– Tớ thì chẳng có linh cảm gì ráo, nhưng được cái là bài của tớ cũng khá, – Campbell tuyên bố rồi bỏ thêm tiền lên bàn – Tuy vậy, tớ không muốn tố thêm nữa. 

– Tớ thì khác, – Ánh Sáng Ban Ngày nói để viết – Tớ xin góp một ngàn cho đủ số và tố thêm một ngàn nữa. 

Mộng Trinh đang đứng sau lưng anh đột nhiên làm một chuyện mà ngay cả người bạn thân nhất cũng không được phép làm. Rướn người qua vai Ánh Sáng Ban Ngày, nàng đưa tay giở năm lá bài của anh lên để xem, cố tình dí chúng sát vào ngực anh để không ai nhìn thấy. Năm quân bài mà nàng trông thấy gồm có ba con đầm và một đôi tám, nhưng không ai đoán được nàng đã thấy gì. Trong khi nàng đang nhìn, mấy lá bài thì tất cả những tay chơi khác đều dán mắt vào mặt nàng. Nhưng nàng không để lộ một dấu hiệu nào. Vẻ mặt nàng hệt như được chạm từ một tảng băng, bởi lẽ nét mặt nàng không mảy may thay đổi trước, trong, cũng như sau khi xem bài. Không một thớ thịt nào trên mặt nàng chuyển động. Cánh mũi cũng tuyệt nhiên không phập phồng, dù chỉ là một chút. Mắt nàng cũng không loé sáng thêm chút nào cả. Khi nàng đặt trả những lá bài lên bàn thì những cặp mắt còn chần chừ cũng thôi không nhìn nàng nữa, bởi vì cũng không thể biết gì thêm. 

McDonald mỉm cười độ lượng: 

– Tớ bắt cậu đấy Ánh Sáng Ban Ngày ạ, và tớ xin chẹt thêm hai ngàn nữa. Sao, cái linh cảm vẫn còn đấy chứ Jack? 

– Nó đang bò đây này, Mac ạ. Cậu chơi như vậy là chẹt được tớ rồi đấy. Nhưng chết nỗi cái linh cảm của tớ lạ lắm cơ. Nó cứ như một sinh vật đã thuyết phục được tớ, và thế là tớ phải theo nó vậy. Tớ xin theo ngàn đô-la nữa, và tớ có một linh cảm khác là Ánh Sáng Ban Ngày cũng sẽ theo. 

– Chắc thắn rồi, – Ánh Sáng Ban Ngày công nhận sau khi Campbell đã bỏ cuộc – Tớ biết khi nào thì phải chơi hết mình và chơi liều. Tớ xin ra thêm hai ngàn đô-la cho đủ số và xin rút thêm bài. 

Trong căn phòng im lặng như tờ chỉ còn nghe được tiếng rì rầm của ba tay chơi, cuộc rút thêm bài bắt đầu. Lúc này số tiền đã lên đến ba mươi bốn ngàn đô-la mà vẫn chưa được nửa ván bài. Mộng Trinh phát hoảng khi thấy Ánh Sáng Ban Ngày chỉ giữ lại ba con đấm, còn hai con tám thì anh bỏ đi để xin rút hai lá bài khác. Lần này thì ngay cả Mộng Trinh cũng không dám lật mấy lá bài anh vừa rút để xem nữa, bởi vì nàng biết giới hạn sự tự của mình. Ánh Sáng Ban Ngày cũng không nhìn đến hai lá bài mới này. Chúng cứ thế nằm úp mặt trên bàn ngay chỗ người ta đã chia chúng cho anh. 

Kearns quay sang hỏi McDonald. 

– Rút thêm không? 

– Ðủ rồi, – Mac trả lời. 

Kearns vẫn cảnh giác Mac. 

– Nếu cậu muốn thì cứ rút thêm. 

– Khỏi. Vậy cũng đủ rồi. 

Kearns rút thêm hai lá nhưng cũng không xem chúng. 

Harnish vẫn để nguyên mấy lá bài trên bàn. 

Anh bảo McDonald. 

– Tớ chả dại gì tố thêm khi biết bài cậu lớn, – anh từ từ ngước mắt nhìn tay chủ quán – Cậu đi tiếp xem nào, Mac. 

McDonald cẩn thận đếm lại bài của mình đế biết cho thật chắc là nó không tồi, rồi viết một số tiền lên một mảnh giấy và tuồn nó vào đống thẻ thay tiền và giấy ghi nợ trên bàn. Hắn chỉ nói vỏn vẹn: 

– Năm ngàn đô-la. 

Kearns, lúc này mọi người đang nhìn chằm chằm vào hắn, liếc vào hai quân bài mới rút, đếm lại ba lá cũ để chắc chắn là mình chỉ cầm đúng năm lá, rồi cũng viết vào một mảnh giấy. 

– Tớ theo cậu đấy, Mac, và tố thêm một ngàn nữa để Ánh Sáng Ban Ngày khỏi bị loại ra ngoài vòng chiến. 

Tia mắt chú ý của mọi người lại chuyển qua Ánh Sáng Ban Ngày. Anh cũng xem hai lá bà mới rút và đếm lại xem tất cả có đủ năm lá hay không. 

– Tớ theo sáu ngàn nữa cho đủ, và tố thêm năm ngàn nữa để loại cậu ra khỏi vòng chiến đấy, Jack ạ. 

– Tớ cũng xin tố thêm năm ngàn nữa để góp phần loại Jack ra ngoài – McDonald tiếp lời, giọng khàn đi vì căng thẳng và mép khẽ giật giật vì run. 

Mặt Kearns tái hẳn, và mọi người đều thấy tay hắn run run khi viết vào mảnh giấy. Nhưng giọng hắn vẫn không thay đổi: 

– Ðã vậy thì tớ xin tố thêm năm ngàn nữa. 

Lúc này Ánh Sáng Ban Ngày trở thành trung tâm của sự chú ý. Những giọt mồ hôi đọng trên tràn anh lóng lánh ánh sáng từ chiếc đèn dầu trân trên cao. Máu dồn lên mặt anh làm khoảng da màu đồng ở vùng má đậm thêm. Mắt anh long lanh. Hai cánh mũi nở phồng đầy ham muốn. 

Khác với McDonald, giọng anh vẫn chắc nịch như lúc bình thường. Cũng khác với Kearns, tay anh không một chút run rẩy khi viết. Anh nói: 

– Tớ xin theo mười ngàn đô-la nữa. Chẳng phải tớ sợ cậu đâu, Mac ạ, mà chỉ vì ngán cái linh cảm của thằng Jack đấy thôi. 

– Vậy thì tớ xin chẹt chết cái linh cảm của nó bằng năm ngàn đô-la nữa vậy – McDonald nói – Trước khi rút thêm, bài tớ khá nhất. Bây giờ tớ đoán là bài tớ vẫn còn khá nhất đấy. 

– Có lẽ đây là ván bài mà sự linh cảm sau khi rút thêm lại càng chính xác hơn sự linh cảm trước khi rút, – Kearns đáp – Nó bảo tớ rằng: “Jack, mày phải tố thèm vào, tố mạnh nữa vào!” vì thế cho nên tớ xin tố thêm năm ngàn nữa. 

Ánh Sáng Ban Ngày ngửa người ra sau, ngước nhìn ngọn đèn dầu trên đầu và tính toán để mọi người đều nghe:. 

– Trước khi rút thêm bài, tớ đã bỏ ra chín ngàn đô-la. Sau đó tớ theo và tố thêm hai mươi mốt ngàn nữa. Vị chi là ba mươi ngàn. Vậy là tớ chỉ còn mười ngàn, – anh vươn người về phía trước và nhìn vào Kearns – Bởi vậy tớ chỉ xin theo mười ngàn nữa thôi. 

– Cậu muốn tố thêm cũng được, – Kearns trả lời – Trong ván này, mấy con cẩu của cậu cũng đáng giá năm ngàn đấy. 

– Chẳng bao giờ tớ đụng đến mấy con cẩu cả. Các cậu muốn ăn hết vàng trong két lẫn vàng dưới đất của tớ tì tuỳ, nhưng đừng hòng đụng đến được một chú cẩu. Tớ theo ngần ấy thôi. 

McDonald suy nghĩ một hồi lâu, Không ai cựa quậy hoặc xì xầm. Mặt những người đứng xem đều căng thẳng. Ðó là lúc im lặng thiêng liêng. Chỉ còn nghe được tiếng gió chạy ù ù trong chiếc lò sưởi khổng lồ và tiếng cho tru mơ hồ vọng vào qua những lớp vách gỗ. Không phải đêm nào người ta cũng đánh lớn như vậy ở vùng sông Yukon. Mà đây lại là lần đánh lớn nhất trong lịch sử của vùng đất này. Cuối cùng, gã chủ quán mở miệng nói: 

– Nếu ai đó thắng thì cũng phải nhận cái quán Tivoli này thế cho tiền mất thôi. 

Cả hai tay chơi còn lại gật đầu: 

– Tớ cũng chỉ theo được ngần này nữa thôi – McDonald bỏ thêm vào nhột mảnh giấy ghi năm ngàn đô-la. 

Như vậy là không ai tố thêm để loại địch thủ. Mà cũng chàng có ai tuyên bố về nước bài của họ. Cùng một lúc và thật yên lặng, họ lật ngửa các quân bài của mình trên bàn. Những kẻ chầu rìa vội nhón gót, vươn dài cổ ra nhìn. Bài của Ánh Sáng Ban Ngày có bốn con đầm và một con ách, McDonald được bốn con bồi và một con ách; Kearns có bốn con già và một con ba. Kearns vươn tới trước vòng tay kéo toàn bộ số thẻ thay tiền và giấy ghi nợ về phía mình. Toàn thân hắn run lẩy bấy. 

Ánh Sáng Ban Ngày nhặt con ách của mình rồi ném nó đến cạnh con ách của McDonald, nói: 

– Chính nó làm cho tớ vững tin đấy. Tớ biết chỉ có mấy con già mới thắng nổi tớ thôi. Thế mà hắn lại có thật – Quay qua Campbell, anh hỏi với vẻ quan tâm,- Cậu có những quân gì vậy? 

– Bốn quân cùng nước, hai đầu mở. Nếu chịu rút thêm thì cũng có thể khá. 

– Hẳn thế! Cậu có thể rút thêm cho được đi năm quân cơ liền, năm quân chuồn liền, hoặc năm quân rô liền. 

– Mình cũng nghĩ vậy, – Campbell nói một cách buồn bã – Thế là đi đứt sáu ngàn đô-la. 

– Tớ ước gì lúc đó tất cả các cậu đều rút thêm bài, – Ánh Sáng Ban Ngày vừa cười vừa nói – Ðược vậy thì tớ đã không vớ phải cái con đầm thứ tư ấy. 

Giờ thì chỉ có nước nhận đưa thư cho lão Billy Rawlins bằng xe trượt có chó kéo qua mấy vùng băng giá đến Dyea để kiếm ăn thôi. Tổng số tiền là bao nhiêu vậy Jack? 

Kearns cố đếm, nhưng bị kích động quá thành thử không đếm được. Ánh Sáng Ban Ngày kéo toàn bộ số tiền về phía mình, và với những ngón tay chắc nịch, chia sẻ tay tiền ra khỏi giấy ghi nợ rồi cộng tất cả lại một cách chính xác. 

– Tất cả được một trăm hai mươi bảy ngàn đô-la, – anh tuyên bố. Bây giờ cậu có thể đổi tất cả thành tiền mặt rồi về nhà nghỉ cho khỏe. 

Kẻ thắng cuộc mỉm cười và gật gù, nhưng hình như hắn không nói được nên lời. 

– Bây giờ tớ xin gọi rượu cho mọi người, – McDonald nói – Chỉ có điều là từ nay cái quán này không thuộc về tớ nữa. 

– Có chứ, – Kearns đáp, đưa lưỡi liếm môi, – Mình cầm số giấy ghi nợ này rồi chừng nào cậu trả cũng được. Có điều rượu phải để cho mình đãi. 

– Nào, quý vị, ai uống gì cứ gọi. Người thắng bao hết! – Ánh Sáng Ban Ngày hét lớn lên với mọi người chung quanh. Cùng lúc đó anh đứng dậy nắm lấy tay Mộng Trinh – Mấy ông bạn nhảy, ta đi làm một bản đi. Ðêm còn dài chán, mà sáng sớm mai tớ đã phải đi chuyển thư rồi. Rawlins này, tớ nhận làm hợp đồng với cậu đấy, và ngày mai lúc chín giờ tớ sẽ lên đường đi Salt Water; phải không? Ta đi nào, các cậu. Ủa, anh chàng nhạc công kéo violin đâu rồi?

——————————–

1 Koyokuk (hoặc Kyoukuk) con sông dài 425 dặm, ở phía Bắc trung tâm Alaska, chảy từ rặng Brooks, phía Tây Bắc đổ vào sông Yukon

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+