Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Từ khi có em (Util you) – Judith MacNaught – Chương 23+24 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương
23

“Sherry chắc chắn là đã ra ngoài tầm nghe và không ở trong
nhà,” Stephen thông báo khi chàng cẩn thận đóng cánh cửa phòng làm việc đằng
sau chàng. “Con xin lỗi vì đã bắt mọi người phải đợi, nhưng mọi người đều tới
sớm hơn là con đã dự liệu”.

Bước qua cái bàn làm việc của mình, chàng ngồi xuống đằng sau nó, lướt nhanh
qua những người đồng lõa của mình đang ngồi thành hình bán nguyệt ở phía trước
bàn, và đi thẳng vào vấn đề.

“Để không bị đẩy xuống vũng bùn của những rắc rối và những chi tiết nhỏ nhặt
trong việc mang Sherry vào xã hội thượng lưu” chàng nói bằng một giọng chân
thành nhưng thực tế, “hãy đi thẳng vào chủ đề về những người chồng tương lai.
Mọi người có mang theo danh sách của những người quen có thể đáp ứng được mục
đích này chứ?”

Một tiếng sột soạt kéo theo sau khi những người phụ nữ tìm kiếm trong túi xách
của họ và Whitticomb với tới cái túi của ông để rút ra những danh sách mà họ đã
chuẩn bị sáng nay theo yêu cầu của chàng. Mẹ chàng nghiêng về phía trước và
trao một bản viết tay đã được gập kín cho chàng, nhưng bà chỉ ra những một khó
khăn chủ yếu.

“Không có của hồi môn là một điều bất lợi của cô Lancaster, bất kể cô ấy có đáng được khao
khát như thế nào đi chăng nữa. Nếu cha cô ấy không phải là người giàu có như
con tưởng-”

“Con sẽ cung cấp một khoản hồi môn hào phóng”, Stephen nói khi chàng mở bản ghi
chép. Chàng liếc vào những cái tên đầu tiên trong danh sách, và phản ứng của
chàng xoay chuyển từ ghê tởm sang vui nhộn.

“Huân tước Gilbert Reeves?” chàng nhắc lại, nhìn vào bà “Ngài Frances
Barker? Ngài John Teasdale? Mẹ, Reeves và Barker phải hơn Sherry đến 50 tuổi.
Và cháu trai của Teasdale học cùng đại học với con. Những người đàn ông này đã
già cả rồi”.

“Ồ, mẹ cùng già cả rồi!” bà phản đối một cách phòng thủ. “Con đã nói là chúng
ta phải lập danh sách những người quen chưa lập gia đình mà chúng ta có thể
đích thân đảm bảo, và đó là thứ mà mẹ đã làm.”

“Con hiểu quan điểm của mẹ,” Stephen nói, cố gắng giữ vẻ mặt chân thật. “Trong
khi con xem qua các danh sách khác, có lẽ mẹ có thể tập trung vào những anh
chàng trẻ hơn có danh tiếng tốt mà mẹ không quá trực tiếp quen biết được không?”

Khi mẹ chàng gật đầu đồng ý, Stephen quay sang chị dâu mình và mỉm cười khi
chàng với tới cái danh sách của cô. Tuy nhiên, nụ cười của chàng bay mất khi
chàng nhìn xuống cái danh sách tên dài dằng dặc.

“John Marchmann?” chàng nhăn mặt nói. “Marchmann là một kẻ thích thể
thao điên cuồng. Nếu Sherry có lúc nào đó xem xét tới anh ta, cô ấy sẽ phải lê
mình xuống tất cả những dòng sông ở Scotland và nước Anh và dành phần
còn lại của cuộc đời trong khu vực săn bắn.”

Whitney tỏ vẻ bối rối vô tội. “Tuy nhiên, anh ta cực kì đẹp trai, và anh ta
cũng rất thú vị.”

“Marchmann?” Stephen nhắc lại ngờ vực. “Anh ta làm phụ nữ khiếp sợ.
Một gã đàn ông vẫn đỏ mặt khi gặp gỡ một cô gái đẹp, và anh ta cũng gần 40
rồi!”

“Tuy thế, anh ta rất tốt bụng và rất dễ thương.”

Stephen gật đầu lơ đãng, nhìn vào cái tên tiếp theo và rồi nhìn cô. “Hầu tước
DeSalle không được một chút nào cả. Anh ta có thói quen lăng nhăng, nếu không
muốn nói đến là một kẻ hoàn toàn trụy lạc.”

“Có lẽ”, Whitney thừa nhận một cách hòa nhã “nhưng anh ta thực sự quyến rũ,
giầu có và có một địa vị vượt trội.”

“Crowley và Wiltshire cả hai đếu quá non nớt và nóng nẩy đối với cô ấy,”
chàng nói trong khi nghiên cứu tiếp hai cái tên. “Crowley không quá nhanh nhẹn, nhưng bạn của
anh ta Wiltshire là một kẻ hoàn toàn ngu ngốc. Họ đã đấu tay đôi hai năm trước
và Crowley đã
bắn vào chính chân anh ta.”

Không chú ý tới tiếng cười làm giật mình của cô, chàng thêm vào một cách kinh
tởm, “Một năm sau đó họ quyết định sắp xếp một trận quyết đấu khác vì danh dự,
và Wiltshire đã bắn vào một cái cây.”

Hướng một cái nhìn quở trách về phía bà chị dâu đang cười nghiêng ngả, chàng
thêm vào, “Chẳng có gì đáng buồn cười ở đây cả. Viên đạn từ khẩu súng của
Crowley bắn ra khỏi cái cây và làm bị thương Jason, người đã phóng tới đó để cố
gắng ngăn họ lại. Giả sử như Jason không bị thương vào tay phải, Crowley có lẽ
đã không thể đi khỏi mà không hề hấn gì. Nếu Sherry lấy bất kể là kẻ nào trong
số bọn họ thì họ cũng sẽ tự tay làm cho cô ấy trở thành góa phụ, hãy chú ý
những lời của em.”

Chàng nhìn vào hai cái tên tiếp theo và rồi phàn nàn với nàng. “Warren là một
gã công tử bột màu mè! Serangley là một kẻ chán chết. Em không thể tin được là
chị lại nghĩ những gã này là người cầu hôn thích hợp cho bất cứ ai, chứ chưa
nói tới là cho một người phụ nữ trẻ thông minh, nhạy cảm.”

Trong mười phút, Stephen loại bỏ tất cả các cái tên trong danh sách với một tá
những lí do nghe có vẻ rất hợp lí với chàng, nhưng chàng cũng bắt đầu có cảm
giác bực bội vì cả nhóm người đang tụ tập xung quanh cái bàn lại đang cảm thấy
việc từ chối lần lượt những người cầu hôn của chàng thật đáng buồn cười. Cái
tên cuối cùng trong danh sách của Whitney làm đôi lông mày chàng nhăn lại và nụ
cười của chàng biến mất.

“Roddy Carstairs!” chàng la lên trong sự phẫn nộ. “Em sẽ không vì bất
cứ chuyện gì để cho Sherry ở gần một kẻ ngồi lê đôi mách nhỏ bé diêm dúa, tự
cao tự đại, miệng lưỡi đó. Hắn ta không bao giờ lấy được vợ là bởi vì hắn không
bao giờ tìm được người phụ nữ mà hắn nghĩ là đáng giá với hắn.”

“Roddy không hề nhỏ bé,” Whitney chỉ ra một cách rõ ràng, “mặc dù tôi sẽ thừa
nhận anh ấy không hoàn toàn cao lớn, nhưng anh ấy là một người bạn tỉ mỉ của
tôi.” Cắn môi để giấu nụ cười, cô tiếp, “Chú đang tỉ mỉ một cách tường tận quá
đấy, Stephen ạ.”

“Em chỉ đang thực tế thôi!”

Bỏ cái danh sách đó, chàng với tới cái danh sách của Hugh Whitticomb, nhìn chằm
chằm vào nó và quẳng nó sang một bên. “Hình như ông và mẹ tôi có rất nhiều bạn
bè chung thì phải.”

Chàng dứng dậy với một tiếng thở dài tức tối và bồn chồn đi lại vòng quanh phía
trước bàn. Chàng dựa hông vào cạnh bàn, vòng tay trước ngực, và nhìn chăm chú
anh trai mình với sự bực bội và hy vọng.

“Em thấy là anh đã không mang theo một cái danh sách, nhưng anh phải biết ai đó
có thể phù hợp với cô ấy.”

“Vấn đề thực tế là, “anh trai chàng đáp lại bằng một giọng nói đượm vẻ mỉa mai
thích thú, “Anh đã đang nghĩ là nó kết thúc khi anh nghe chú loại trừ các ứng
cử viên khác.”

“Và?”

“Và anh nhận thấy rằng anh biết người đó. Anh ta không có tất cả nhũng tiêu
chuẩn cao ngất của chú, nhưng anh đã không còn nghi ngờ gì nữa là anh ta là
người đàn ông phù hợp với cô ấy.”

“Cảm ơn Chúa! Anh ta là ai thế?”

“Là chú.”

Lời nói đó treo lơ lửng trong không khí trong khi Stephen đáp trả với một sự
cay đắng lạ lùng và phi lí. «Em không phải là một ứng cử viên».

“Tuyệt vời-” Tiếng kêu đấy thích thú của Nicholas DuVille lôi kéo ngay lập tức
sự chú ý của tất cả mọi người khi anh ta lôi một mảnh giấy viết có chứa gia huy
của gia đình ra khỏi túi. «Trong trường hợp đó, tôi không muốn phí thời gian
của mình để lập ra một cái danh sách. Tôi cho rằng,» anh ta thêm vào khi
Stephen chậm rãi buông tay ra và với tới tờ giấy, “vì tôi được mời tới đây hôm
nay, tôi cũng sẽ phải mang theo một cái danh sách?”

«Anh thật tốt vì đã phải cùng tham gia vấn đề này,» Stephen nói, tự hỏi tại sao
chàng lại để sự ghen tị một cách lố bịch với DuVille của anh trai mình tô vẽ
thêm ấn tượng của chàng về người đàn ông này. Nicholas DuVille không chỉ là
người đàn ông đẹp trai, có học thức, có giáo dục mà còn dí dỏm và dễ thương
kinh khủng. Stephen mở danh sách và nhìn vào cái tên duy nhất được viết ngoệch
ngoạc trên đó, rồi ngước đầu lên và chờ đợi Du Ville với đôi mắt nheo lại,

«Có phải đây là ý tưởng của anh về một trò đùa?»

«Tôi không hi vọng anh thấy đó là một ý tưởng đáng cười,» anh ta đáp lại một
cách trôi chảy.

Không thể tin được là anh ta nghiêm túc, Stephen nhìn anh ta trong sự im lặng
lạnh lùng, lần đầu tiên chú ý thấy có một sự cao ngạo làm điên tiết ở người đàn
ông này, ở nụ cười của anh ta, và thậm chí ở cả cái cách mà anh ta ngồi trên
ghế, đôi găng tay đi xe đung đưa lủng lẳng trên một tay. Nhận ra là không ai
khác hiểu điều mà chàng đang nói tới, Stephen cố gắng giải thích rõ vấn đề và
vẫn không thừa nhận sự toàn vẹn của DuVille.

« Anh nghiêm túc muốn được xem xét là một người cầu hôn Charise Lancaster?»

«Tại sao không?» Nicki đáp lại, hiển nhiên thích thú với sự chưng hửng của
người đàn ông kia. «Tôi không quá già, không quá thấp, tôi cũng chưa bao giờ
bắn vào chân mình. Tôi không thích câu cá, tôi không có sự đam mê thái quá với
săn bắn, và mặc dù có vài thói xấu, nhưng chưa có ai từng bảo tôi là diêm dúa,
miệng lưỡi hay là một kẻ ngồi lê đôi mách cả.»

… Nhưng tự cao tự đại, thì người ta có nói đấy! Stephen nghĩ với một
tia chống đối khác. Và chán ngấy. Trong đầu chàng, chàng thấy gã người
Pháp ngọt ngào đó ghì chặt Sherry với một cái ôm nồng nàn, mái tóc nàng đổ qua
tay hắn ta như lửa sa tanh, và sự thù địch của chàng leo thang mãnh liệt. Tất
cả sự ấm áp và ngây thơ của nàng, cái tinh thần bất trị, vui vẻ đó của nàng, sự
dũng cảm và quan tâm của nàng sẽ thuộc về DuVille, kẻ sẽ …

Cưới nàng.

Sự tức giận không thể giải thích được của Stephen đột nhiên chịu thua lẽ thường
và sự nhận thức được là định mệnh đã đưa đến một giải pháp lý tưởng cho những
vấn đề của chàng. DuVille thật là hoàn hảo. Thực tế, anh ta được xem như là một
đám rất hời trong tầng lớp của họ.

«Liệu tôi có được phép coi sự im lặng của anh là thay cho sự đồng ý?» DuVille
hỏi, nhìn như thể anh ta biết hoàn toàn chắc chắn là Stephen không thể có bất
kì sự phản đối nào với yêu cầu của anh ta.

Lấy lại cách cư xử của mình, nếu không nói là thái độ thân thiện đối với người
đàn ông kia, Stephen gật đầu và nói với một sự lễ phép quá cẩn trọng, «Chắc
chắn. Anh nhận được lời chúc của tôi với tư cách là..» Chàng định bắt đầu nói
là người giám hộ và dừng lại bởi vì chàng không phải là người giám hộ hợp pháp
của nàng.

«Với tư cách là vị hôn phu không tự nguyện của cô ấy?» Nicki đề nghị. «người
mong muốn được giảm bớt nghĩa vụ phải cưới cô ấy để anh ta có thể tiếp tục cuộc
sống độc thân mà không còn cái gánh nặng khó chịu của một lương tâm tội lỗi về
tình trạng không kết hôn của cô ấy.”

Whitney nhìn thấy quai hàm của Stephen siết chặt lại, và cô nhận ra một điềm
xấu ánh lên trong đôi mặt hẹp màu xanh. Trong tâm trạng như vậy, cô biết là
Stephen có thể và sẽ lột da sống Nicki, bất chấp thực tế anh ta là bạn của cô
hay là một vị khách trong nhà chàng. Sự sợ hãi của cô được khẳng định lại khi
Stephen buông hai tay ra và khuất phục Nicki bằng một cái nhìn khinh khỉnh và
dò xét trượt một cách chậm rãi xuống toàn bộ người anh ta. Cô há miệng, chờ xem
liệu Stephen có tức giận đến mức nào đó mắc bẫy của Nicki để phải nói rằng
chàng sẽ cưới Sherry. Thay vào đó, Stephen thông báo bằng một giọng kéo dài sỉ
nhục, “Tôi nghĩ chúng ta có thể bàn thảo về những khả năng của anh hay việc
thiếu những khả năng đó xa hơn một chút, DuVille. Trong việc loại bỏ một trong
số những đối thủ khác, tôi tin là từ “kẻ phóng đãng” sẽ được đề cập tới –”

“Không, không phải thế” Whitney bật lên một cách quá liều lĩnh đến nỗi Stephen
nhìn cô, và trong khi chàng tạm thời mất đà, cô nói một cách dữ dội, “Stephen,
làm ơn đừng trút sự thất vọng của chú lên Nicki. Anh ấy chỉ muốn giúp đỡ.”

Nàng nhanh chóng nhìn sang Nicki vẫn hoàn toàn đứng yên kể từ khoảnh khắc
Stephen bắt đầu tràng đả kích của mình, và trông giống như anh ta đang chờ đợi
một vụ mưu sát hơn là một cuộc hôn nhân. Người chồng đáng bực tức của cô đang
ngồi đó và nhìn như thể anh đang thưởng thức tình huống khó chịu của hai người
đàn ông, nhưng anh đáp lai sự thỉnh cầu im lặng của cô và xen vào, “Thực sự,
Stephen, đó không phải là cách để chú đối xử với con rể tương lai của chú,” anh
nói tỉnh khô, dùng sự hài hước để xua đi sự căng thẳng.

“Cái gì của em cơ?” Stephen hỏi với sự phẫn nộ.

Clayton trả lời với một nụ cười chế giễu toe toét, “Vì chú không chỉ hứa sẽ đưa
ra một khoản hồi môn, mà cón là một khoản “đáng kể”, tôi có thể nói nó đã đưa
chú đứng vào vai trò người cha. Bây giờ, khi mà DuVille chỉ đơn giản là đề nghị
để anh ta có thể trở thành người cầu hôn, không phải là người chồng, lời khuyên
của tôi là hãy đợi để phản đối anh ta cho đến sau lễ cưới.”

Sự vô lí của cái kịch bản đó không làm dịu được bên nào trong hai bên tham
chiến, những người rõ ràng là đang bớt căng thẳng, nhưng Whitney thở ra một
cách không chắc chắn cho đến khi Stephen cuối cùng thì cũng đã chìa tay ra cho
Nicki trong thiện chí hòa giải.

“Chào mừng anh tới gia đình,” chàng nói một cách lạnh lùng.

“Cám ơn,” Nicki nói, nghiêng người về phía trước và chấp nhận cái bắt tay. “Tôi
có thể mong chờ khoản hồi môn là bao nhiêu vậy?” anh đùa.

“Bây giờ chúng ta phải vượt qua cái chướng ngại này,” Stephen nói, bước lại tới
bàn làm việc của chàng và ngồi xuống, “hãy đánh bại những vấn đề mà chúng ta
dường như phải đối mặt khi chúng ta giới thiệu Sherry vào xã hội thượng lưu.”

Whitney làm chàng ngạc nhiên bởi sự phản đối ngay lập tức. “Không cần làm vậy
đâu. Nicki đã đề nghị được trở thành một người cầu hôn tương lai.”

Stephen liếc một cái nhìn đàn áp về phía cô khi chàng rút mảnh giấy ghi chép từ
trên bàn.

“Em muốn Sherry có nhiều người cầu hôn hơn để chọn lựa, điều đó có nghĩa là cô
ấy sẽ không bị gạt bỏ khỏi xã hội thượng lưu. Em cũng muốn cô ấy phải đặt tình
cảm vào ai đó vào lúc mà trí nhớ của cô ấy quay trở lại, nếu hoàn toàn có thể.
Điều đó có thể giúp loại bỏ bất cứ sự đau buồn nào mà có cô ấy có thể cảm thấy
khi cô biết được về cái chết của Burleton.”

Sự phản đối của DuVille đến tiếp theo sau “Đó là sự hi vọng quá lớn trong một
khoảng thời gian ngắn.”

Stephen gạt bỏ điều đó bằng một cái lắc đầu. “Không phải trong trường hợp này.
Cô ấy vừa mới biết Burleton. Anh ta đã không thể trở thành trung tâm vũ trụ của
cô ấy trong một thời gian ngắn ở cùng cô ấy tại nước Mỹ.”

Không ai có thể tranh cãi được lập luận đó, nhưng từ đó trở đi, mọi lo lắng về
việc giới thiệu hiện thời của Sherry với xã hội thượng lưu trở thành những cuộc
tranh cãi không có hồi kết. Stephen lắng nghe trong sự bực tức gia tăng khi mọi
người đề nghị đến những cạm bẫy và những khó khăn, từ có thể cho đến vô lý, mà
có thể sẽ gặp phải nếu như Sherry được giới thiệu với đám đông trong suốt Mùa
lễ hội.

Chương 24

Sau một giờ đồng hồ, khi mà sự mất kiên
nhẫn cuối cùng cũng khiến Stephen bắt đầu gạt hết những sự phản đối của mọi
người với kế hoạch của chàng sang một bên, Hugh Whitticomb đột ngột quyết định
đưa ra ý kiến y khoa chuyên môn với tư cách là bác sĩ của Sherry. “Tôi xin lỗi,
nhưng tôi không thể cho phép chuyện này,” ông ta nói cộc lốc.

“Ông có muốn làm sáng tỏ với tôi về lí do của ông không?” Stephen nói cẩn trọng
khi vị bác sĩ hành động như thể vấn đề đã được giải quyết và chẳng còn gì để
nói hết.

“Chắc chắn rồi. Lí luận của ngài là Giới thượng lưu sẽ bỏ qua sự thiếu hiểu
biết về những quy tắc của chúng ta của Cô Lancaster bởi vì cô ấy là người Mỹ có
thể đúng một phần. Tuy nhiên, Cô Lancaster đủ nhạy cảm để nhận ra ngay lập tức
là cô ấy thiếu những kĩ năng xã giao cơ bản, và cô ấy chắc chắn sẽ trở thành
người đả kích mình mạnh mẽ nhất. Điều đó sẽ làm tăng thêm sự căng thẳng cực kì
mà cô ấy đang phải chịu, và tôi không cho phép chuyện đó xảy ra. Mùa lễ hội sẽ
bắt đầu vài ngày tới, và trong một thời gian ngắn như thế cô ấy không thể nào
học được mọi thứ cần thiết để biết cách thực hiện một cuộc ra mắt hoàn chỉnh,
cho dù cô ấy có thông minh thế nào đi nữa.”

“Thậm chí cả khi đó không phải là một cản trở,” Whitney nói thêm, “chúng ta vẫn
không thể nào trang bị đủ quần áo cho cô ấy trong cả Mùa lễ hội với sự chuẩn bị
gấp gáp như thế được. Cần phải gây áp lực rất lớn với Bà LaSalle, hoặc những
nhà may có thể chấp nhận được khác, để họ bắt đầu may một tủ quần áo cho Cô
Lancaster khi mà họ đã cực kì bận rộn làm việc với những khách hàng thường
xuyên của họ.”

Lờ đi vấn đề đó trong một giây, Stephen hướng những lời nhận xét của chàng về
phía Whitticomb. “Chúng ta không thể giữ cô ấy tránh xa khỏi tất cả mọi người.
Điều đó sẽ không giúp cô ấy gặp gỡ những ứng cử viên tiềm năng, và thêm vào đó,
mọi người sẽ bắt đầu bàn tán và thắc mắc tại sao chúng ta lại cảm thấy cần phải
che giấu cô ấy. Quan trọng hơn là, bản thân Sherry sẽ bắt đầu tự hỏi điều đó,
và tôi nghi ngờ cô ấy sẽ đi đến một kết luận là chúng ta cảm thấy xấu hổ vì cô
ấy.”

“Tôi đã không suy xét đến chuyện ấy,” Whitticomb thừa nhận, trông ông ta thực
sự buồn phiền vì khả năng đó.

“Tôi đề nghị chúng ta thỏa hiệp,” Stephen nói, tự hỏi tại sao tất cả những
người khác dường như chỉ chăm chăm tìm ra khó khăn, thay vì giải pháp. “Chúng
ta sẽ giữ sự xuất hiện ở bên ngoài của cô ấy ở mức tối thiểu. Chừng nào mà một
trong chúng ta còn ở bên cạnh cô ấy ở bất cứ sự kiện nào cô ấy tham gia, chúng
ta có thể che chắn cho cô khỏi những tràng câu hỏi.”

“Ngài không thể che chắn cho cô ấy hoàn toàn được,” Whitticomb cãi lại. “Ngài
sẽ nói gì với mọi người về việc cô ấy là ai và làm thế nào mà cô ấy lại mất trí
nhớ?”

“Chúng ta sẽ nói với họ sự thật, nhưng không đi quá sâu vào chi tiết. Chúng ta
sẽ nói rằng cô ấy bị thương, và mặc dù tất cả chúng ta có thể đảm bảo cho nhân
thân của cô ấy, cũng như dòng dõi và tính cách không thể bàn cãi của cô, cô ấy
đơn giản là không thể trả lời câu hỏi trong một thời gian.”

“Ngài biết con người ta có thể trở nên tàn nhẫn thế nào! Tại sao ư, sự thiếu
hiểu biết của cô ấy có thể bị nhầm lẫn là sự ngu dốt.”

“Ngu dốt?” Stephen chế giễu với một điệu cười khó nghe. “Đã bao lâu rồi kể từ
khi ông đến một vũ hội ra mắt và cố gắng nói chuyện có đầu có đũa với bất kì
một cô bé nào lần đầu tiên ra mắt ở đó?” Không cần chờ câu trả lời, chàng nói,
“Tôi vẫn còn nhớ lần cuối cùng tôi ở đó – một nửa trong số họ không thể diễn
giải bất kì một đề tài nào ngoài mốt thời thượng và thời tiết. Phần còn lại thì
chẳng thể làm gì ngoài đỏ mặt và cười điệu. Sherry cực kì thông minh, và điều
đó sẽ trở nên rõ ràng với bất kì ai có đủ trí tuệ để nhận ra sự thông minh ấy
khi nó được đặt ngay trước mặt họ.”

“Tôi không nghĩ sẽ có ai thấy cô ấy ngu ngốc,” Whitney chậm rãi chen vào. “Đúng
hơn là họ sẽ nghĩ cô ấy cực kì bí ẩn, đặc biệt là với những chàng trai trẻ.”

“Vậy thì quyết định như thế đi,” Stephen nói với sự quả quyết không lay chuyển
được có nghĩa những tranh cãi khác là vô ích. “Whitney, chị và Mẹ hãy sắp xếp
để cô ấy được phục trang phù hợp. Chúng ta sẽ giới thiệu cô ấy với Giới thượng
lưu dưới sự bảo hộ của gia đình ta, và rồi phải đảm bảo là ít nhất một trong
chúng ta luôn luôn đi cùng cô ấy. Hãy bắt đầu bằng việc đưa cô ấy tới nhà hát
opera, nơi cô ấy có thể được nhìn thấy nhưng không dễ dàng tiếp cận. Sau đó,
một chương trình hòa nhạc, và vài tiệc trà. Bề ngoài của cô ấy khác thường đến
nỗi chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý đáng kể, và khi cô ấy không lập tức xuất hiện
ở tất cả các biểu khiêu vũ, sự bí hiểm bao quanh cô ấy sẽ tăng lên, và như
Whitney đã chỉ ra, đó thực sự là một lợi thế của chúng ta.” Cảm thấy hài lòng
vì tất cả các vấn đề quan trọng đã được giải quyết, Stephen nhìn quanh và nói,
“Còn ai có bất kì vấn đề gì khác cần bàn bạc không?”

“Còn một chuyện,” mẹ chàng hết sức nhấn mạnh nói. “Cô ấy không thể ở với con
dưới cùng một mái nhà thêm một đêm nữa. Nếu người ta biết là cô ấy đã ở trong
ngôi nhà này một mình và không được đi kèm, chúng ta sẽ không thể làm hay nói
gì để cứu vãn được danh tiếng hay mang lại cho cô ấy một cuộc hôn nhân thích
hợp. Những lời đồn thổi của đám gia nhân còn chưa lan rộng thì đúng là một kì
tích.”

“Đám gia nhân mến mộ cô ấy. Họ sẽ không nói một lời làm tổn hại đến cô ấy.”

“Cho dù là như vậy, họ chắc chắn sẽ nói chuyện với những gia nhân khác mà không
hề có ý định làm hại cô ấy. Cho đến khi mà những lời nói của họ được rêu rao
trong thành phố, cô ấy đã trở thành nhân tình của con rồi, và chúng ta không
thể mạo hiểm với loại tin đồn như thế.”

“Con nghĩ Clayton và con có thể mời cô ấy đến ở cùng chúng con,” Whitney miễn
cưỡng nói khi Stephen dường như đang chờ cô đề nghị, nhưng cô không hề hài lòng
với cách này. Cô không muốn mang Sherry đi khỏi tầm ảnh hưởng tức thời của
Stephen. Một khi vòng quay của những hoạt động xã hội bắt đầu với những người
phải lòng bao quanh họ, Stephen có thể không chạm trán nàng trong nhiều ngày,
hoặc là mỗi lần chỉ gặp vài phút.

“Tốt,” Stephen đồng ý với sự thỏa mãn khó chịu. “Cô ấy sẽ ở với anh chị.”

Hugh Whitticomb gỡ cặp kính của mình ra và bắt đầu lau mắt kính bằng chiếc khăn
tay của ông ta. “Tôi e là tôi không đồng ý kế hoạch ấy.”

Stephen thực hiện một nỗ lực phi thường như Hec-quyn để kiểm soát sự mất bình
tĩnh của chàng với vị bác sĩ bướng bỉnh. “Ý ông là gì?”

“Ý tôi là tôi không thể cho phép cô ấy được chuyển đến một môi trường xa lạ với
những người mà cô ấy không quen biết.” Khi hai hàng lông mày của Stephen nhíu
lại với nhau và chàng mở miệng định cãi lại, Hugh Whitticomb nhìn quanh nhóm
người, giọng nói của ông vang lên cảnh cáo. “Cô Lancaster tin rằng cô ấy đã
được đính hôn với Stephen và rằng ngài quan tâm sâu sắc tới cô ấy. Ngài là
người túc trực bên giường bệnh khi cô ấy lang thang tới ranh giới cái chết, và ngài
là người duy nhất mà cô ấy dựa vào.”

“Tôi sẽ giải thích với cô ấy về những rắc rối về mặt xã hội nếu cô ấy tiếp tục
ở lại đây,” Stephen mạnh mẽ nói. “Cô ấy sẽ hiểu rằng điều đó đơn giản là không
đúng đắn.”

“Cô ấy chẳng có lấy một chút xíu khái niệm nào về tầm quan trọng của hành vi
đúng đắn, Stephen,” Whitticomb cãi lại một cách trơn tru. “Nếu có, cô ấy đã
không đứng ở đây trong một cái áo choàng màu xanh oải hương vào cái đêm mà tôi
tới thăm cô ấy.”

“Stephen!” mẹ chàng kêu lên.

“Cô ấy mặc kín hoàn toàn,” chàng nói với một cái nhún vai thô bạo. “Và đó là
tất cả những gì cô ấy có để mặc.”

Nicki DuVille tham gia vào cuộc tranh luận. “Cô ấy không thể ở đây mà không có
người đi kèm. Tôi không cho phép điều đó.”

“Anh chẳng có quyền gì mà nói cả,” Stephen phản ứng.

“Tôi nghĩ là có. Tôi không cho phép nhân cách của người vợ tương lai của tôi bị
bôi bẩn. Tôi cũng có một gia đình phải chấp nhận cô ấy nữa.”

Dựa vào lưng ghế của chàng, Stephen nắm chặt hai bàn tay và nhìn anh ta với sự
căm ghét không che giấu trong vòng vài giây trước khi chàng nói với giọng cũng
lạnh lùng như ánh mắt chàng, “Tôi không nhớ có nghe thấy anh thực sự cầu hôn cô
ấy bao giờ, DuVille.”

Nicki nhướn một bên lông mày thách thức. “Anh có muốn nghe tôi nói ngay bây giờ
không?”

“Tôi đã nói là tôi muốn cô ấy được lựa chọn người theo đuổi,” chàng nói bằng
giọng báo điềm gở. Stephen tự hỏi anh trai chàng làm thế nào mà có thể giữ được
bình tĩnh khi có một tên con hoang kiêu ngạo cứ lởn vởn trong vòng vài mét
quanh vợ anh ấy. “Vào lúc này, anh chẳng là gì khác ngoài một đối thủ trong
cuộc tranh giành cô ấy. Nếu anh còn muốn duy trì tình trạng ấy thêm sáu mươi
giây nữa, tôi đề nghị -”

“Ta có thể ở đây với Cô Lancaster,” bà Công tước quả phụ tuyệt vọng chen vào.

Hai người đàn ông miễn cưỡng kết thúc cuộc đấu mắt của họ và nhìn về phía Hugh
Whitticomb chờ quyết định. Thay vì đáp lại ngay lập tức, Hugh bắt đầu lau bên
mắt kính kia của ông ta trong khi xem xét tác động tiêu cực mà sự hiện diện của
bà góa phụ chắc chắn sẽ gây nên cho mối tình chớm nở. Là một người phụ nữ quý
phái, oai vệ ở tuổi gần sáu mươi, bà quá sắc sảo để cho phép một bầu không khí
ấm cúng mà Hugh muốn duy trì giữa Stephen và Sherry Lancaster. Hơn nữa, chắc
chắn bà sẽ làm Sherry sợ hãi, bất kể bà cố gắng đến thế nào để làm điều ngược
lại. Nhanh chóng xem xét lời phản đối thuyết phục nhất chống lại giải pháp của
bà, ông nói, “Vì lợi ích của chính bà, Nữ công tước, tôi không nghĩ bà nên đặt
mình vào trách nhiệm của một người đi kèm suốt ngày đêm. Tôi không muốn chứng
kiến chuyện năm ngoái tái diễn.”

“Nhưng ông đã nói nó không nghiêm trọng, Hugh,” bà phản đối.

“Tôi vẫn giữ nguyên ý kiến đó.”

“Ông ấy nói đúng đấy, thưa Mẹ.” Cảm thấy chàng đã chất gánh nặng quá đáng lên
gia đình mình với những vấn đề của mình, Stephen tán thành lời đề nghị và nói
thêm, “chúng ta cần tìm ai đó có thể ở với cô ấy suốt ngày, một người đi kèm có
nhân cách và tiếng tăm không chê vào đâu được, người có thể đóng vai trò bạn
đồng hành của các tiểu thư.”

“Có Lucinda Throckmorton-Jones,” bà góa công tước nói sau một giây suy nghĩ.
“Không ai dám nghi ngờ sự được thừa nhận và nhân cách của bất kì một tiểu thư
trẻ tuổi nào trong vòng quản hạt của bà ấy.”

“Chúa ơi, không được!” Hugh kêu lên, mạnh mẽ đến mức mọi người đều quay vào ông
ta. “Cái con rồng với khuôn mặt hiếu chiến ấy có thể là sự lựa chọn làm người
kèm cặp cho một vài gia đình tốt nhất của chúng ta, nhưng bà ta sẽ khiến Cô
Lancaster phải trở lại giường bệnh mất! Bà ta đã không chịu tránh xa khỏi khuỷu
tay tôi trong khi tôi bôi thuốc mỡ vào ngón tay cái bị bỏng của một trong những
cô gái bà ta phụ trách. Hành động cứ như thể nghi ngờ tôi có ý định quyến rũ cô
nhóc ngốc nghếch đó không bằng.”

“Chà, vậy ông gợi ý người nào?” Stephen quát lên, mất hết bình tĩnh với ông bác
sĩ bướng bỉnh, chẳng chút hữu ích gì.

“Để việc đó cho tôi,” Hugh làm chàng ngạc nhiên khi nói. “Tôi biết chính xác
người chúng ta cần, nếu sức khỏe của bà ấy cho phép. Bà ấy hơi cô độc, và cảm
thấy vô dụng trong những ngày này.”

Bà góa công tước nhìn ông thích thú. “Ý ông nói đến ai?”

Thay vì mạo hiểm để cho người phụ nữ sắc sảo này ngay lập tức phủ quyết sự lựa
chọn của ông, Hugh quyết định tự giải quyết vấn đề và đẩy họ vào thế sự đã rồi.
“Hãy để tôi suy nghĩ thêm một chút nữa, trước khi giới hạn sự lựa chọn xuống
còn chỉ một người. Tôi có thể mang bà ấy đến đây vào ngày mai. Một đêm nữa ở
dưới mái nhà của Stephen sẽ chẳng thể làm hại Sherry nhiều hơn hiện nay được
đâu.”

Họ ngừng lời khi Colfax gõ cửa và nói rằng Cô Lancaster vừa trở về trên chiếc
xe ngựa.

“Tôi nghĩ đã nói hết mọi chuyện.” Stephen đứng lên, tổng kết cuộc họp mặt.

“Mọi chuyện, trừ hai chi tiết nhỏ,” Clayton chỉ ra. “Chú định làm thế nào để
giành được sự hợp tác của vị hôn thê của chú trong cái mưu đồ tìm cho cô ấy một
người chồng khác mà không làm cô ấy đau khổ và bị sỉ nhục? Và chú định làm gì
khi cô ấy kể với ai đó rằng cô ấy đã được đính hôn với chú? Họ sẽ cười vào mũi
cô ấy ở khắp London?”

Stephen mở miệng định nói lại một lần nữa rằng chàng không phải là vị hôn phu
của nàng, nhưng chàng buông xuôi. Thay vào đó chàng nói, “em sẽ giải quyết
chuyện đó tối nay hoặc là ngày mai.”

“Hãy khéo léo,” Hugh cảnh cáo. “Đừng làm cô ấy buồn.”

Whitney đứng dậy, đi găng tay của cô vào. “Tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên tự mình
đến gặp Bà LaSalle ngay. Thuyết phục bà ấy bỏ tất cả mọi việc và đến đây chuẩn
bị một tủ quần áo bây giờ, trong khi Mùa lễ hội sắp sửa vào guồng, sẽ đòi hỏi
một điều kì diệu đấy.”

“Nó sẽ đòi hỏi một số vàng đáng kể của Stephen, chứ không phải một điều kì
diệu,” chồng cô nói với một tiếng cười khúc khích. “Ta sẽ đưa nàng đến cửa hàng
LaSalle trên đường đến câu lạc bộ White.”

“White ở hướng ngược lại, Claymore,” Nicki chỉ ra. “Nếu anh cho phép tôi hộ
tống vợ anh tới chỗ bà thợ may, có lẽ dọc đường đi cô ấy sẽ gợi ý cho tôi cách
tốt nhất để chiếm được lòng tin của Cô Lancaster.”

Chẳng có lí do hợp lí nào để từ chối, Clayton gật đầu cộc lốc, và DuVille đưa
tay ra cho Whitney, cô vừa dừng lại để đặt một nụ hôn lên má Clayton. Khi nhóm
bốn người đã rời đi, cả hai n hem nhìn cái lưng đang đi ra của DuVille với vẻ
mặt cau có giống nhau.

Stephen bất mãn hỏi, “Cứ bao lâu thì anh lại muốn đấm gãy răng DuVille?”

“Không thường xuyên như tôi đang nghi là chú sẽ muốn đâu,” Clayton thờ ơ nói.

° ° °

“Anh nghĩ sao, Nicki?” Whitney hỏi sau
khi liếc nhìn phía sau để chắc chắn là quản gia của Stephen đã đóng cửa và
không nghe lóm nơi cửa ra vào.

Anh ném cho cô một nụ cười nửa miệng khi vẫy tay gọi cỗ xe của mình. “Tôi nghĩ,
vào lúc này, chồng em và em chồng em đang thèm bất kì một cái cớ gì đó để hút
máu tôi.”

Whitney che giấu tiếng cười khi một người hầu chạy về phía trước để kéo những
bậc thang ra, và cô trèo vào trong xe. “Em nghĩ Stephen háo hức hơn.”

“Một ý nghĩ đáng ngại,” anh nói, mỉm cười, “bởi vì anh ta là người nóng tính
hơn và có tiếng là một tay bắn súng cự phách.”

Cô trở nên nghiêm trang. “Nicki, chồng em đã nói rất cụ thể ở trong kia về
chuyện chúng ta không được can thiệp. Em tưởng anh đã hiểu lời cảnh báo mà em
cố gắng đưa ra cho anh để quên hết việc tự nguyện làm người theo đuổi Cô
Lancaster đi. Anh sẽ phải rút lui khỏi cuộc đua ngay từ đầu. Clayton hiếm khi
cấm đoán em làm điều gì, và em sẽ không thách thức anh ấy khi anh ấy đã nói
không.”

“Em không thách thức anh ta, cô em. Mà là tôi. Hơn nữa, anh ta chỉ nói rằng
“gia đình” không được can thiệp. Tôi không phải là một phần trong gia đình em,
điều mà tôi sẽ hối tiếc suốt đời.”

Anh cười để giảm bớt sự long trọng trong câu nói ấy, và Whitney hiểu là anh chỉ
đang trêu đùa.

“Nicki –”

“Sao, em yêu?”

“Đừng có gọi em thế.”

“Vâng, thưa Nữ công tước?” anh trêu.

“Anh có nhớ em đã ngây thơ một cách ngu ngốc và vụng về như thế nào khi anh
quyết định giúp “giới thiệu” em với Giới thượng lưu bằng cách tham dự buổi ra
mắt của em và dành sự chú ý đặc biệt cho em không?”

“Em đã không bao giờ vụng về, cô em. Em ngây thơ một cách mới mẻ và
không biết sợ là gì.”

“Charise Lancaster,” cô khẩn khoản, “cũng thiếu kinh nghiệm như em vậy. Còn hơn
thế. Đừng để cô ấy lầm tưởng sự chú ý của anh là lòng nhiệt thành thật sự. Ý em
là, đừng để cô ấy quan tâm đến anh nhiều quá. Em không thể chịu được nếu chúng
ta phải chịu trách nhiệm trong việc làm tổn thương cô ấy hơn cả bây giờ.”

Nicki duỗi đôi chân dài của anh ra phía trước, nhìn vào chúng suy tư trong một
thoáng, rồi anh nghiêng mặt cười với cô. “Khi tôi tham dự vào buổi ra mắt của
em, tôi nhớ đã cảnh báo em rằng em không được lầm lẫn giữa một lời tán tỉnh vô
hại với điều gì đó có ý nghĩa hơn. Tôi đã làm thế để em không bị tổn thương. Em
có nhớ chuyện đó không?”

“Vâng.”

“Và cuối cùng, chính em là người đã từ chối tôi.”

“Sau đó anh đã xoa dịu ‘trái tim tan vỡ’ của anh với một chuỗi dài các quý cô
tự nguyện mà.”

Anh không chối chuyện đó, nhưng lại nói, “Charise Lancaster nhắc tôi nhớ đến em
từ giây phút đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy. Tôi không thể nói tại sao tôi lại
nghĩ cô ấy rất khác thường, hay cô ấy giống em đến thế nào, nhưng tôi đang
trông chờ được khám phá ra chuyện đó.”

“Em muốn cô ấy cho Stephen, Nicki. Cô ấy là người dành cho chú ấy. Em biết Bác
sĩ Whitticomb cũng nghĩ như em. Tất cả những gì anh cần làm là chú ý tới cô ấy
vừa đủ để khiến Stephen ghen tuông một chút –”

“Tôi nghĩ tôi có thể giải quyết chuyện đó mà chẳng cần cố gắng chút nào,” anh
cười khúc khích.

“– để cho Stephen phải xem lại cô ấy đáng khao khát thế nào và chú ấy có nguy
cơ đánh mất cô ấy vào tay người khác.”

“Nếu ý em muốn tuân thủ lệnh không can thiệp của chồng em, tôi e là em phải để
phần hành động cho tôi. Đồng ý không?”

“Đồng ý.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+