Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Từ khi có em (Util you) – Judith MacNaught – Chương 31+32 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương
31

Nằm trên quảng trường St.James đằng sau một mái vòng màu
xanh lá cây đậm kéo dài từ cửa trước đến con phố, câu lạc bộ Strathmore chỉ
phục vụ một nhóm tương đối nhỏ, được lựa chọn kĩ càng trong số các nhà quý tộc
thích chơi đánh bài trong một không gian xa xỉ hơn những căn phòng sáng lòa, ồn
ã ở câu lạc bộ White, và để chia sẻ những món ăn ngon lành hơn món vịt luộc vô
vị, bít tết và bánh táo được phục vụ tại Brooks và White.

Trái ngược với Brooks, White, và Watier, Strathmore
được sáng lập, và được sở hữu bởi một trăm năm mươi thành viên nổi tiếng của
chính nó, chứ không phải bởi người ngoài. Quyền thành viên được truyền qua từng
thế hệ và bị giới hạn nghiêm nhặt trong số con cháu của những thành viên sáng
lập ban đầu. Câu lạc bộ tồn tại, không phải để làm ra lợi nhuận, mà để cung cấp
một pháo đài bất khả xâm phạm và thoải mái nơi các thành viên có thể đặt những
khoản tiền khổng lồ cho một ván bài, nói chuyện bằng giọng rời rạc mà không cần
phải hét lên người khác mới nghe thấy được, và ăn những bữa tối ngon lành được
các đầu bếp Pháp và Ý chuẩn bị. Mỗi thành viên đều được trông đợi – và được
quyền – hành động theo ý mình. Những lời đồn thổi về chuyện thua được của các
thành viên trên bàn bài thường lan truyền từ White và Brooks và rồi khắp cả London như một đám lửa.
Tại Strathmore, nơi những ván cược khổng lồ hơn nhiều, không một lời nào về
những chuyện tương tự như thế từng vượt ra khỏi mái vòm màu xanh của
Strathmore. Tuy nhiên, trong phạm vi câu lạc bộ, lời đồn được truyền từ thành
viên này sang thành viên khác và từ phòng này sang phòng khác với sự sốt sắng
đáng kinh ngạc và sự khoái trá đàn ông đáng kể.

Những vị khách không được phép vượt qua những cây cột bằng đá cẩm thạch ở cửa
trước, kể cả khi đi cùng với các thành viên, khám phá đó đã làm Brummel Diêm
Dúa tức điên khi ông ta cố gắng tìm kiếm đường vào trong suốt những ngày ông ta
chiếm được địa vị quan trọng trong tất cả những câu lạc bộ cho các quý ông thời
thượng khác ở London.

Chính Prinny cũng đã bị từ chối quyền thành viên với lí do ông ta không phải là
con cháu của những người sáng lập, điều này khiến cho sau đó – Hoàng tử Regent
đã phản ứng với cùng một cơn giận như Brummell nhưng với cách nghĩ khác người
và tầm nhìn xa trông rộng: Ngài đã lập ra câu lạc bộ của riêng mình, đưa hai
đầu bếp hoàng gia vào những vị trí nổi bật, và đặt tên cho nó là Watier, theo
tên của một trong hai đầu bếp đó. Tuy nhiên, Hoàng tử Regent không thể tái tạo
bầu không khí nghiêm trang tĩnh lặng – của sự độc nhất vô nhị và thanh lịch kín
đáo – tỏa khắp những căn phòng rộng rãi.

Gật đầu lơ đãng về phía người quản lí đang cúi đầu chào đón chàng ở cửa,
Stephen bước qua những căn phòng lớn, lót gỗ sồi, hầu như cũng chẳng để ý đến
những thành viên đang chuyện trò trên những chiếc ghế lưng dựa cao bằng da màu
xanh đậm thoải mái hay ngồi bên những bàn bài nhiều hơn sự chú ý giành cho tay
quản lí câu lạc bộ. Căn phòng thứ ba chàng đến hầu như trống không, điều này
hoàn toàn thích hợp với chàng, và chàng ngồi xuống cái bàn với ba chiếc ghế
trống. Nhìn đăm đăm vào lò sưởi trống rỗng, chàng xem xét nội dung nghiêm trọng
của lá thư và suy ngẫm quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời của chàng.

Càng nghĩ về vấn đề lá thư gây ra, thì giải pháp càng trở nên rõ ràng hơn… và
chàng càng cảm thấy khá hơn. Trong khoảng thời gian nửa giờ đồng hồ, tâm trạng
của Stephen đã đi từ trầm ngâm tới bình thản – và cuối cùng là niềm vui. Thậm
chí cả khi không có lá thư, Stephen cũng biết là cuối cùng chàng có thể sẽ làm
đúng như những gì chàng định sẽ làm bây giờ. Sự khác nhau ở đây là nội dung của
bức thư đã gần như buộc chàng phải làm thế, điều đó có nghĩa là chàng có thể
hành động theo mong muốn của mình mà không cần phải đầu hàng trước mọi lời cáo
buộc về danh dự và khuôn phép. Kể từ giờ phút chàng nói với Sherry rằng chàng
muốn nàng cân nhắc đến những người cầu hôn khác, chàng đã hối hận. Chàng khó có
thể chịu đựng được sự ghen tuông của mình nếu nàng khen ngợi DuVille, và chàng
không tưởng tượng được sự khó chịu của chàng sẽ đến mức nào khi những người cầu
hôn khác bắt đầu xuất hiện nơi cửa nhà chàng. Chắc chắn ngày đó sẽ đến sớm thôi
khi một gã cầu hôn đần độn nào đó thu đủ dũng khí để hỏi Stephen xin cưới nàng,
và thay vào đó thấy mình bị đá ra ngoài phố.

Bất kể khi nào nàng ở trong cùng một phòng với chàng, Stephen khó mà rời mắt
khỏi nàng, và nếu họ ở một mình, chàng phải cố hết sức mới kéo tay ra khỏi nàng
được. Nếu nàng đi, chàng dường như không thể không nghĩ đến nàng. Sherry cũng
muốn chàng. Chàng biết chuyện đó ngay từ lúc đầu, và nàng không hề thay đổi,
bất kể nàng đã đã cố gắng bao nhiêu để cư xử như thể chàng chỉ là một người quen
sơ sơ mà nàng chỉ biết rất ít. Nàng sẽ lại tan chảy trong cánh tay chàng nếu
chàng giữ nàng ở đó lâu hơn một chút nữa, chàng biết chắc điều đó.

Lời nhận xét bông đùa của anh trai chàng khiến Stephen ngẩng lên nhìn đầy ngạc
nhiên. “Tôi mạo muội chen ngang vào cái có vẻ như là một cuộc tranh luận phức
tạp của chú với chính mình, liệu chú có thể cho tôi can dự vào đó không, hay là
chú thích chơi bài hơn?” Một cốc rượu đã uống được một nửa đang đặt trên bàn
trước mặt chàng, và khi Stephen liếc quanh căn phòng, chàng để ý thấy nó đã
được lấp đầy đáng kể từ lúc chàng đến.

Trong khi Clayton chờ quyết định của chàng với cặp lông mày nhướn lên, Stephen
dựa ra đằng sau và suy tính lần cuối cùng quyết định của chàng và niềm khao
khát được thực hiện nó ngay lập tức. Vì đó chính xác là những gì chàng đã muốn
làm, nên chàng chỉ quan tâm đến lợi điểm của sự nhanh chóng và hoàn toàn lờ đi
bất kì yếu điểm nào. “Em thích nói chuyện hơn,” chàng nói. “Em không có tâm
trạng chơi bài.”

“Tôi có để ý thấy rồi. Cả Wakefield và Hawthorne cũng để ý thấy điều đó. Họ đã
mời chúng ta cùng tham gia với họ trong khi chú chìm trong suy tư.”

“Em không nhận ra là họ đã ở đây,” Stephen thú nhận, nhìn qua vai chàng về phía
hai người bạn chàng đã vô tình làm phật ý. “Giờ họ đâu rồi?”

“Chăm sóc cảm xúc bị tổn thương của họ ở bàn faro.” Bất chấp lối nói thoải mái
của mình, Clayton hiểu rất rõ có điều gì đó quan trọng trong tâm trí Stephen.
Hi vọng có một lời giải thích, anh kiên nhẫn chờ đợi trong vài phút, và cuối
cùng nói, “Chú có đề tài nói chuyện cụ thể nào trong đầu chưa, hay tôi nên chọn
một?”

Để trả lời, Stephen thò tay vào túi và rút ra một lá thư được gửi đến từ luật
sư của cha Charise. “Đây là đề tài trong đầu em lúc này,” chàng nói, đưa nó cho
anh trai cùng với một tấm ngân phiếu vừa phải đi kèm với nó.

Clayton mở lá thư và bắt đầu đọc.

Thưa Cô Lancaster,

Tôi đã gửi lá thư này cho phu quân của cô để ông ấy có thể chuẩn bị cho cô
trước thông tin trong đó.

Cá nhân tôi vô cùng tiếc phải thông báo cho cô về cái chết của người bạn của
tôi, cụ thân sinh của cô. Tôi đã ở cùng ông đến tận phút cuối cùng, và vì lợi
ích của chính cô, mà tôi phải nói với cô rằng ông đã biểu hiện nỗi hối tiếc vì
những việc mà ông coi là sự thất bại của ông trong việc nuôi dưỡng cô, bao gồm
cả việc làm hư cô bằng cách cho cô tất cả mọi thứ và còn hơn thế nữa.

Ông đã mong cô được học ở những trường tốt nhất, và có một cuộc hôn nhân rạng
rỡ. Ông đã đạt được tất cả những mục đích này, nhưng trong khi làm việc đó và
trong khi dành cho cô khoản tiền hồi môn lớn, ông đã chi tiêu gần như toàn bộ
những gì ông có, và thế chấp phần còn lại. Tờ ngân phiếu tôi gửi kèm theo đây
là toàn bộ giá trị của những tài sản của ông mà tôi được biết.

Tôi biết cô và cha cô bất đồng với nhau về nhiều việc, Cô Lancaster, nhưng tôi
hi vọng rằng – và đó cũng là điều cha cô mong mỏi – một ngày nào đó cô sẽ coi
trọng những nỗ lực của ông vì cô và tận dụng tối đa những cơ hội của mình.
Giống như cô, Cyrus là một người cứng rắn và nóng nảy. Có lẽ chính những tính
cách mà cô chia sẻ với cha cô đã ngăn không cho hai người hiểu nhau tốt hơn.

Có lẽ sự thiếu gần gũi này giờ đây có thể giúp cô thích ứng với tin tức về cái
chết của ông tốt hơn là trong tình huống ngược lại. Có lẽ, một ngày nào đó cô
sẽ cảm thấy hối hận sâu sắc khi cô nhận ra đã quá trễ để nói hay làm những việc
có thể hàn gắn sự rạn nứt giữa hai người.

Mong muốn tránh cho cô những ý nghĩ đau đớn như thế, cha cô yêu cầu tôi nói với
cô rằng, mặc dù ông có thể không thể hiện điều này, nhưng ông yêu cô và mặc dù
cô cũng không thể hiện ra, ông đã chết mà vẫn tin tưởng rằng cô cũng yêu ông.”

Kết thúc, Clayton đưa trả lá thư lại, biểu hiện u ám của anh thể hiện cùng một
sự tiếc nuối và lo lắng mà Stephen cảm thấy với Sherry… và cùng sự bối rối vì
những điều mà anh đã đọc. “Thật tiếc cho cha cô ấy,” anh nói. “Cô ấy đã có một
chuỗi vận đen kinh khủng. Mặc dù có lẽ là may mắn vì họ không gần gũi với nhau
cho lắm.” Sau một giây dè dặt, anh nhíu mày và nói thêm, “Chú nghĩ gì về giọng
điệu của viên luật sư? Cô gái trẻ mà ông ta nói tới trong thư chẳng giống chút
nào với cô gái tôi đã gặp cả.”

“Em cũng nghĩ vậy,” Stephen xác nhận. “Trừ tính ngoan cố và nóng tính,” chàng
chữa lại với một nụ cười nhăn nhó. “Nếu không phải thế, em chỉ có thể suy đoán
cha cô ấy – và tay luật sư của ông ta – chắc phải cùng ý tưởng với nhau về
chuyện nuôi dưỡng các cô gái, và cả hai đều coi bất kì kiểu lòng can đảm nào
đều là sự thách thức không chịu đựng nổi.”

“Tôi cũng có cùng kết luận đó, dựa trên những hiểu biết của tôi về ông bố vợ
tôi.”

“Lancaster chắc hẳn phải là một gã bần tiện nếu ông ta coi chiếc áo màu nâu
tiện lợi cô ấy đã mặc trên tàu là cho cô ấy “tất cả mọi thứ,”” Stephen nhận xét
khi chàng duỗi cặp chân dài ra phía trước, vắt chéo chân, và ngồi một cách
thoải mái hơn nữa trên ghế. Thọc tay vào túi quần, chàng liếc qua vai ra hiệu
cho một người hầu. “Sâm-panh,” chàng yêu cầu trước câu hỏi của người hầu.

Trước hậu quả ngay lập tức của một tin tức xấu như thế và những hệ lụy kinh
khủng của nó với Sherry, Clayton nghĩ dáng điệu uể oải của Stephen, và yêu cầu
uống sâm-panh của chàng, cả hai đều rất kì cục. Anh đợi dấu hiệu nào đó để biết
làm thế nào và bao giờ chàng định thông báo tin này cho nàng, nhưng Stephen
dường như hoàn toàn chăm chú quan sát người hầu rót sâm-panh vào hai cái li và
đặt chúng lên bàn.

“Chú định làm gì tiếp theo?” Clayton cuối cùng cũng hỏi.

“Ăn mừng,” Stephen nói.

“Cụ thể hơn,” Clayton nói, trở nên cực kì mất bình tĩnh với sự chậm hiểu cố ý
của em trai mình, “khi nào chú định nói với cô ấy về bức thư?”

“Sau khi chúng em đã cưới nhau.”

“Cái gì cơ?”

Thay vì nhắc lại câu trả lời của mình, Stephen nhướn một bên mày vẻ hài hước
với anh trai, cầm li sâm-panh của chàng lên, và giơ nó lên trong cử chỉ uống
mừng. “Vì hạnh phúc của chúng em,” chàng nói cộc lốc.

Trong lúc Stephen uống cạn li rượu, Clayton khôi phục sự điềm tĩnh của mình,
cẩn thận che giấu niềm vui trước bước ngoặt của sự kiện, và cũng duỗi người
trên ghế của anh. Anh cầm li sâm-panh của mình lên, nhưng thay vì uống, anh lại
lơ đãng xoay nó trong mấy ngón tay trong khi nhìn em trai với sự hài hước không
giấu diếm.

“Có phải anh đang tự hỏi em có mắc sai lầm hay không?” Stephen cuối cùng cũng
hỏi.

“Không hề. Tôi chỉ đang tự hỏi liệu chú có nhận thức được cô ấy dường như đã
phát triển, để xem nào, một “một chút ác cảm” nào đó với chú?”

“Cô ấy sẽ không thèm dội nước vào người em nếu em có đang trong đống lửa đi
nữa,” Stephen đồng tình. “Ít nhất là không nếu cô ấy phải đến gần em mới làm
được chuyện đó.”

“Và chú có thấy đó là một cản trở trong việc cô ấy chấp nhận lời đề nghị kết
hôn rộng lượng của chú?”

“Có thể,” Stephen cười khúc khích nói.

“Trong trường hợp đó, chú định làm thế nào thuyết phục cô ấy đồng ý?”

“Thực ra,” Stephen nói dối không đổi sắc mặt, “em nghĩ em sẽ chỉ ra cô ấy đã
sai lầm thế nào khi không tin tưởng vào những ý định và tính chính trực của em,
và rồi em sẽ chứng minh cho cô ấy bằng cách cầu hôn. Sau đó, em sẽ nói với cô
ấy rằng nếu cô ấy muốn xin em tha thứ, em sẽ tha thứ cho cô ấy.”

Chàng nói thuyết phục đến nỗi anh trai chàng ném cho chàng một cái nhìn chế
nhạo khinh bỉ. “Và rồi chú nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Và rồi em sẽ dành hai ngày hai đêm tiếp theo bị giam trong ngôi nhà thoải mái
của mình.”

“Tôi đoán là với cô ấy chăng?” Clayton nhạo.

“Không, với những cái gạc ở cả hai bên mắt của em.”

Tiếng cười đáp lại của Clayton bị chen ngang bởi sự trở lại của Jordon
Townsende, Công tước Hawthorne, và Jason Fielding, Hầu tước Wakefield. Vì
Stephen chẳng còn gì mà bàn bạc với anh trai chàng nữa, chàng mời họ ở lại và
bốn người bạn cùng tham dự vào một cuộc làm ăn nghiêm chỉnh với những ván bài
đặt cược cao.

Tuy nhiên, tập trung có vẻ như rất khó khăn, bởi vì những ý nghĩ của Stephen cứ
lang thang tới Sherry và tương lai rất gần của họ. Bất chấp lời nói đùa của
chàng về chuyện chàng định cầu hôn với nàng như thế nào, thực ra chàng chẳng có
chút ý niệm phải nói những gì. Nó có vẻ thậm chí còn không quan trọng. Tất cả
những gì quan trọng là họ sẽ ở bên nhau. Nàng sẽ thực sự là của chàng, và không
còn vết nhơ nào, cảm giác tội lỗi suốt đời nào, khiến Stephen phải từ chối cưới
vị hôn thê trẻ trung của Burleton. Cái chết của cha nàng khiến việc tìm ai đó
để quan tâm đến nàng – và phải là người mà nàng cũng quan tâm đến – trở nên cấp
thiết, khi nàng biết về chuyện đó.

Hôn lễ của họ dù thế nào cũng sẽ được tiến hành. Giờ đây Stephen chấp nhận sự
thật đó. Ở đâu đó trong trí óc chàng, chàng biết điều đó từ giây phút đầu tiên
nàng đối mặt với chàng trong chiếc áo choàng buộc lại bằng sợi dây thừng kim
tuyến và tóc nàng quấn trong chiếc khăn tắm màu xanh, khiến chàng nhớ đến Đức
Mẹ chân trần – một Đức Mẹ với một vấn đề kinh khủng. “Tóc của em – nó màu
đỏ!

Không, Stephen nghĩ, chàng đã cảm thấy điều gì đó về nàng trước cả khi đó… từ
cái buổi sáng đầu tiên đó khi chàng thức dậy bên giường của nàng và nàng yêu
cầu chàng mô tả khuôn mặt nàng. Chàng đã nhìn vào đôi mắt màu xám đầy mê hoặc
của nàng và nhìn thấy cả một lòng can đảm, và mềm yếu. Nó đã bắt đầu từ khi đó
và lớn mạnh thêm bởi mọi việc nàng làm và nói. Chàng yêu nàng vì sự hóm hỉnh
không e sợ, trí thông minh của nàng, và sự ấm áp không thay đổi của nàng với
tất cả mọi người mà nàng gặp. Chàng yêu cái cách nàng xúc động trong vòng tay
chàng, và mùi vị của miệng nàng. Chàng yêu lòng can đảm của nàng và nhiệt tình
của nàng và sự ngọt ngào của nàng. Và đặc biệt là sự trung thực của nàng.

Sau cả thời trai trẻ bị bao vây bởi những người phụ nữ che giấu tính tham lam
của họ đằng sau những nụ cười mời gọi và tham vọng của họ đằng sau những cái
liếc tình ý, những người giả bộ đam mê một người đàn ông trong khi niềm đam mê
mà họ có thể cảm nhận chỉ là sự chiếm hữu, Stephen Westmoreland cuối cùng đã
tìm thấy một người phụ nữa chỉ muốn chính chàng.

Và chàng quá sức hạnh phúc, đến nỗi chàng không thể quyết định phải mua gì cho
nàng trước nhất. Đá quý, chàng quyết định, khi chàng dừng lại để đặt cược cho
những lá bài của mình. Xe ngựa, ngựa, váy sống, áo lông thú, nhưng trước nhất
phải là đá quý… Những viên đá quý tuyệt vời để làm nổi bật gương mặt quyến rũ
của nàng và nhiều hơn nữa để quấn quanh mái tóc rực rỡ của nàng. Những bộ váy
trang trí bằng…

Ngọc trai! Stephen quyết định với một tiếng cười thầm khi chàng nhớ lại lời
nhận xét hài hước của nàng về bộ váy của Nữ công tước Evandale. Một bộ váy được
trang trí bởi ba ngàn lẻ một viên ngọc. Sherry dường như chẳng quan tâm chút
nào tới váy áo, nhưng bộ váy đặc biệt đó sẽ hấp dẫn khiếu hài hước của nàng, và
nàng sẽ thích nó bởi vì nó là một món quà của chàng.

Bởi vì nó là từ chàng…

Chàng biết nàng sẽ cảm thấy như thế cũng chắc chắn như chàng biết Sherry muốn
chàng. Kể từ giây phút chàng lướt trên môi nàng và thấy chúng run rẩy, cảm nhận
cơ thể nàng căng ra một cách bản năng hướng tới chàng, chàng đã biết là nàng
muốn chàng. Nàng quá thiếu kinh nghiệm để che giấu cảm xúc của mình, quá ngay thẳng
để muốn thử.

Nàng muốn chàng, và chàng cũng muốn nàng. Trong một vài ngày nữa thôi, chàng sẽ
mang nàng lên giường lần đầu tiên, và ở đó chàng sẽ dậy nàng những niềm vui thú
của việc “chiếm hữu.”

Jason Fielding gọi tên chàng, và Stephen ngẩng lên, nhận ra họ đều đang chờ
chàng đặt cược, và chàng vứt thêm nhiều thẻ lên đống thẻ ở giữa bàn.

“Cậu đã thắng chỗ đó rồi,” Jason chỉ ra bằng giọng kéo dài chế giễu. “Cậu không
muốn gạt nó sang một bên, để có thể thắng thêm một đống tiền kha khá nữa của
chúng tôi à?”

“Bất kể điều gì đang ở trong đầu cậu, Stephen,” Jordan Townsende nhận xét, nhìn
chàng tò mò, “nó chắc hẳn đã choáng hết tâm trí.”

“Lúc nãy cậu nhìn xuyên qua chúng tôi,” Jason Fielding nói thêm khi anh bắt đầu
chia bài. “Một sự gạt bỏ đau lòng nhất mà tôi từng gặp phải trong suốt những
năm qua.”

“Stephen có một việc đang choán hết tâm trí của chú ấy,” Clayton nói đùa.

Khi anh nói xong câu đó, William Baskerville, một anh chàng độc thân trung
tuổi, bước đến bên bàn, một tờ báo gấp lại nằm trong tay anh ta, và anh ta vu
vơ quan sát ván bài.

Vì việc Stephen tán tỉnh Sherry sẽ trở thành lời đồn công khai ngay sáng mai,
và việc đính hôn của chàng sẽ trở thành sự thật vào cuối tuần đó, Stephen thấy
không có lí do gì phải che giấu điều chàng nghĩ. “Thực tế là –” chàng bắt đầu
nói, khi chợt nghĩ ra và liếc cái đồng hồ. Ba tiếng đồng hồ đã trôi qua. “Tôi
bị muộn!” chàng nói, khiến những người khác giật mình khi chàng ném những lá
bài trở lại giữa bàn, và đột ngột đứng lên. “Nếu tôi không vào trong Almack
trước mười một giờ, họ sẽ đóng cánh cửa chết tiệt đó.”

Ba người đàn ông kinh ngạc nhìn theo hình dáng đôi vai của chàng khi Stephen
nhanh chóng ra khỏi câu lạc bộ – rõ ràng là rất vội vàng để đến một nơi mà
không có người đàn ông thạo đời hay trưởng thành nào từng đặt chân đến một cách
tự nguyện, chứ chưa nói tới chuyện hối hả. Ý nghĩ Stephen Westmoreland sẵn sàng
đặt chân vào một phòng khiêu vũ đầy chật những cô gái cả thẹn vừa mới ra khỏi
trường học và sẵn sàng lao vào một người chồng có tư cách là cực kì lố bịch.
Baskerville nói đầu tiên. “Ôi trời!” anh ta hào hển, nhìn quanh những người
khác trong cơn kinh hoảng choáng váng, “có phải Langford vừa nói anh ta sắp đến
Almack?”

Hầu tước Wakefield kéo cái nhìn hóm hỉnh của anh ta từ cửa vào và nhìn những
người khác. “Đó là điều tôi đã nghe thấy.”

Công tước Hawthorne gật đầu, giọng nói khô khan. “Tôi không chỉ nghe thấy cậu
ta nói Almack, mà tôi còn để ý thấy cậu ta dường như khá vội vã tới đó.”

“Cậu ta sẽ may lắm nếu họ để cậu ta còn sống mà ra ngoài,” Jason Fielding đùa.

“Và vẫn còn độc thân,” Jordan Townsende cười đồng tình.

“Tội nghiệp quá!” Baskerville nói bằng giọng thương cảm. Lắc đầu, anh ta đi đến
gặp vài người quen ở bàn chơi súc sắc – và để chia sẻ thông tin cực kì thú vị
là Bá tước Langford vội vã trên đường đến “Trung tâm hôn nhân” trước khi những
cánh cửa đóng lại.

Sự đồng tình trong số những người chơi súc sắc, những người đang ném súc sắc
dọc những chiếc bàn gỗ thành cao, là Stephen phải thực hiện ý nguyện cuối cùng
của một người thân họ hàng đã chết là phải xuất hiện ở Almack cho lợi ích của
một cô gái trẻ nào đó mà người chết có liên quan tới.

Trên những chiếc bàn faro phủ vải xanh, nơi các quý ông đặt cược cho con bài mà
người chia đang chia, mặt úp từ một chiếc hộp, ý kiến chung chung là Bá tước
Langford không may đã thua cược và phải dành cả đêm ở Almack như là hình phạt
độc địa.

Những quý ông đang chơi chẵn-lẻ, những người đang đặt cược vào các con số có
thể hiện ra khi bánh xe chẵn lẻ luân phiên dừng lại, thì có ý kiến rằng
Baskerville đã nghe nhầm.

Những người chơi bài uýt, tập trung vài những lá bài trên tay họ, thì có ý kiến
rằng Baskerville đã mất trí.

Nhưng bất kể ý kiến của từng người là gì, thì phản ứng của mỗi người đều luôn
luôn giống nhau: vui vẻ. Trong mỗi một căn phòng ở Strathmore, bầu không khí
thanh lịch liên tục bị chen ngang bởi những tiếng cười hô hố, tiếng cười khúc
khích nhiệt tình, và cả những tràng cười phá lên khi tin đồn truyền từ thành
viên này sang thành viên khác, từ bàn này sang bàn khác, là Stephen
Westmoreland, Bá tước Langford, đã đến Almack đêm đó.

Chương
32

Đã 11 giờ 5 phút khi Stephen bước nhanh qua hai gã công tử
bột đang rút lui về những chiếc xe ngựa của họ sau khi bị bà Letitia Vickery
đuổi ra vì đã không tới trước 11 giờ. Người bảo trợ đang đóng cánh cửa khi
Stephen gọi to bà ta bằng một giọng trầm, cảnh báo, “Letty, đừng có to gan đóng
cái cửa quỷ quái đó trước mặt ta!”

Nhảy dựng lên tức giận, bà ta nhìn chăm chú vào cái bóng đen ở quá xa ánh sáng
trên lối vào, khi bà ta xoay xở để đóng nó lại. “Bất kể ngài là ai, ngài đã quá
trễ.”

Stephen đưa chân vào ô cửa để chặn bà ta lại. “Ta nghĩ là bà nên cân nhắc một
ngoại lệ”.

Khuôn mặt khinh khỉnh của bà ta hiện lên trên góc ánh sáng ở giữa khung và cạnh
của cánh cửa. “Chúng tôi không có ngoại lệ, thưa ngàiii!”

Bà ta nhìn thấy chàng là ai, và một vẻ mặt kì lạ không tin được ngay lập tức
làm tiêu tan vẻ kiêu căng lạnh lùng của bà ta. “Langford, là ngài à?”

“Tất nhiên là ta, bây giờ hãy mở cửa đi,” Stephen ra lệnh nhẹ nhàng.

“Ngài không thể vào.”

“Letty”, chàng nói với một sự kiên nhẫn miễn cưỡng, “đừng có làm ta phải nhắc
lại một cách không dễ chịu những lần bà đã mời ta đến những chỗ kém thích hợp
hơn chỗ này – và với ông chồng tội nghiệp gần như bị lãng tai của bà.”

Bà ta mở cánh cửa, nhưng đứng chắn ngang vào chỗ mở. Stephen suy nghĩ đến hiệu
quả của việc nhấc hai vai bà ta lên và vứt bà ta ra khỏi đường đi của chàng
trong khi bà ta cầu khẩn với tiếng thì thầm dữ dội, “Stephen, vì chúa, hãy biết
điều! Tôi không thể để cho ngài vào được, những người bảo trợ khác sẽ lấy đầu
tôi nếu tôi làm như thế.”

“Họ sẽ hôn vào hai má của bà vì trường hợp ngoại lệ của ta,” chàng nói dứt
khoát. “Hãy chỉ nghĩ đến sự nổi tiếng kéo theo mà bà sẽ có vào ngày mai, khi mà
người ta biết được là ta đã thực sự bị quyến rũ tới cái chỗ tụ tập chán ngắt
của những đứa trẻ ngây thơ đoan chính lần đầu tiên trong vòng 15 năm.”

Bà ta ngập ngừng, cân nhắc sự thật hiển nhiên về chuyện những người bảo trợ
khác sẽ vây quanh bà ta la ó trước khi bà ta có thể giải thích những động cơ
của mình. “Tất cả những người đàn ông có tư cách ở London sẽ muốn có vé để vào,
vì anh ta có thể tìm thấy cho mình người phụ nữ có lẽ là rất tuyệt đủ để quyến
rũ ngài tới đó.”

“Chính xác,” Stephen nói một cách mỉa mai. “Bà sẽ có rất nhiều những người đàn
ông đủ tư cách bên trong đến nỗi bà sẽ phải cung cấp thêm nước chanh ấm, bánh
mỳ và bơ.”

Bà ta quá vui mừng với khả năng nhận được sự kính phục của tất cả những đối thủ
là người bảo trợ trong suốt mùa lễ hội của bà ta, đến nỗi bà ta không để ý thấy
những lời nói khinh khỉnh của chàng về những đại sảnh thiêng liêng của nhà
Almack, về những món ăn và về những người sở hữu của nó.

“Rất tuyệt, ngài có thể vào.”

Buổi tối đó không phải là một thảm họa như Sherry đã lo sợ. Nàng đã nhảy và cảm
thấy mình được đón tiếp khá ân cần. Trên thực tế, ngoại trừ một vài điều không
thoải mái, buổi tối đã rất dễ chịu, nhưng nàng vẫn căng thẳng và chờ đợi cho
đến vài phút trước, khi mà đồng hồ cuối cùng đã chỉ đúng 11 giờ. Lúc này khả
năng ngài bá tước Langford xuất hiện đã bị loại trừ, nàng cảm thấy thất vọng
kinh khủng, nhưng nàng khước từ chịu thua sự tức giận hay từ chối. Nàng đã cảm
thấy chàng không nhiệt tình với việc tới đây, và thật là ngu ngốc khi trông đợi
chàng làm phiền bản thân vì nàng. Điều đó đã cho thấy rằng chàng đơn giản là
không hề lo lắng hay quan tâm tới nàng, và giờ đây nàng đã chấp nhận chuyện ấy.
Whitney và mẹ chàng đã nhầm. Kiên quyết không để những suy nghĩ về chàng chiếm
giữ thêm một giây phút nào nữa của buổi tối nay, nàng tập trung vào cuộc nói
chuyện của những quý cô trẻ tuổi và mẹ của họ đang đứng vòng quanh nàng, nói
chuyện với nhau, nhưng vẫn lịch sự bao gồm cả nàng.

Hầu hết các cô gái đều trẻ hơn nàng, và rất đáng yêu, nếu không nói đến đề tài
thông minh. Tuy nhiên họ được trang bị thông tin đầy đủ một cách đáng kinh ngạc
về thu nhập, triển vọng và dòng dõi của tất cả những anh chàng độc thân trong
phòng, và nàng chỉ liếc nhìn lần thứ hai vào một người đàn ông là họ – hoặc là
mẹ và người đi kèm của họ – sẽ nghiêng mình sang bên cạnh, và chia sẻ một cách
giúp đỡ tất cả những hiểu biết của họ. Những thông tin dồn dập làm Bà Charity
bối rối và lần lượt làm Sherry xấu hổ và buồn cười.

Nữ Công tước Clermont, một quý bà lớn tuổi nghiêm khắc đang giới thiệu cháu gái
của mình, một cô gái người Mỹ khác tên là Dorothy Seaton, nghiêng đầu về phía
một người đàn ông trẻ, đẹp trai đã trân trọng mời Sherry điệu nhảy thứ hai, và
cảnh báo, “Tôi sẽ không thể hiện cho anh chàng Makepeace trẻ tuổi thêm bất kì
một chút lịch sự nào nữa, nếu tôi là cô. Anh ta chỉ là một nam tước và thu nhập
của anh ta chỉ có 5000.”

Nicholas DuVille đã dành phần lớn buổi tối ở phòng chơi bài, nghe được điều đó
khi anh quay lại phía Sherry. Cúi người xuống, anh nói bằng một giọng trầm hài
hước “Em trông ngượng nghịu một cách khá khủng khiếp, cô em thân mến.
Thật ngạc nhiên, phải không nào, rằng một đất nước tự hào với cách cư xử tinh
tế của nó lại không hề có một chút hối tiếc nào trong việc tranh luận về những
vấn đề như thế.”

Các nhạc công đã dừng lại một lúc để nghỉ ngơi đang quay trở lại với các nhạc
cụ của mình và âm nhạc lại bắt đầu tràn ngập trong phòng vũ hội.

“Bà Charity trông kiệt sức,” Sherry nói, cao giọng để có thể át được tiếng nhạc
và tiếng trò chuyện đang to dần lên.

Bà Charity nghe được tên mình và nhìn lên sắc sảo. “Ta không mệt mỏi, cô bé yêu
quý của ta. Ta chỉ cực kì bực mình với Langford vì đã không xuất hiện như đã
hứa, và ta dự đính sẽ mắng cho anh ta một trận vì đã cư xử quá tồi với cô!”

Tất cả những cái đầu xung quanh họ đang bắt đầu ngoảnh lại và những cuộc chuyện
trò bị dừng lại, rồi những lời thì thầm điên cuồng tăng lên, nhưng Sherry may
mắn không hay biết nguyên nhân. “Điều đó không có ý nghĩa gì thưa bà. Cháu có
thể làm mọi thứ hoàn tốt mà không có ngài ấy.”

Bà Charity vẫn không nguôi giận. “Ta không nhớ đã từng bực mình như thế này
trong 30 năm qua! Và nếu như ta có thể nhớ tất cả mọi việc của 30 năm trước, ta
vẫn chắc chắn ta không thể nhớ đã từng bực mình như thế này!”

Bên cạnh họ, nữ công tước Clermont ngừng việc nghe màn độc thoại đầy tức giận
của Charity Thornton và bà ta ngước lên nhìn, ánh mắt bà ta bị chú ý về một thứ
gì đó ở bên kia căn phòng. “Ta không thể tin được mắt của mình nữa!” bà ta thốt
lên.Những cuộc chuyện trò say sưa đang nổ ra xung quanh họ, và bà ta nghiêng
người sang một bên, cao giọng lên khi ra lệnh cho cháu gái mình, “Dorothy, chú
ý đến tóc và váy của cháu. Đây là cơ hội mà cháu có thể không bao giờ
lại.”

Mệnh lệnh cộc cằn ấy lôi kéo được sự chú ý của Sherry tới Dorothy đang ngoan
ngoãn với tay lên để ép lại mái tóc của mình cho vào nếp như một nửa các cô gái
lần đầu tiên ra mắt trong tầm quan sát của Sherry. Những người không kiểm tra
lại tóc tai thì đang vuốt lại những chiếc váy cho thẳng nếp. Những cô gái lần
đầu tiên ra mắt không đứng thành hàng với những người bạn nhẩy của họ trên sàn
nhảy thì đang đi thành từng đám về phía phòng nghỉ, và họ cũng đã vừa đi vừa
sửa lại đầu tóc và vuốt lại váy cho thẳng nếp.“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” nàng
hỏi, ngước lên nhìn Nicki một cách kì quặc, khi anh đứng chắn mất tầm nhìn của
nàng.

Cái nhìn của anh lướt qua những cô gái tóc vàng, tóc nâu, đang biểu lộ sắc hồng
trên má và những ánh nhìn háo hức, và không buồn nhìn lại qua vai mình, anh
nói, “Hoặc là một ngọn lửa bốc lên ở giữa sàn nhảy hoặc là Langford vừa mới
tới.”

“Không thể là anh ta! Cửa đã bị đóng sau 11 giờ.”

 “Tuy nhiên, tôi có thể đánh cược với một chút may mắn rằng Langford là
nguyên nhân. Bản năng săn đuổi của giống cái đang ở mức độ phát sốt, điều đó có
nghĩa là con mồi béo bở đã xuất hiện. Tôi có nên nhìn quanh và xem xét không
nhỉ?”

“Cố gắng đừng tỏ ra là anh đang làm việc đó nhé.”

Anh đồng ý, quay lại một vòng và khẳng định điều đó. “Anh ta đang dừng lại để
chào hỏi những nhà bảo trợ.”

Sherry làm điều cuối cùng mà nàng đã dự định làm nếu chàng tới: nàng cúi xuống
sau Nicki và rút lui nhanh chóng vào phòng nghỉ – mặc dù không phải là để trang
điểm hay kiểm tra lại bề ngoài của mình. Không phải vậy. Đơn giản chỉ là để
trấn tĩnh lại mình. Và rồi trang điểm lại chút ít.

Khi nàng đợi để vào phòng nghỉ, nàng phát hiện ra vị hôn thê của mình đang được
bàn tán trong đám đông, và câu chuyện nàng đang nghe làm nàng sáng tỏ cũng như
làm nàng ngượng ngập: “Chị gái của tôi sẽ bất tỉnh nếu chị ấy nghe tin Langford
đã tới đây mà chị ấy lại không có ở đây!” một trong các cô gái đang nói chuyện
với các bạn mình.

“Mùa thu năm ngoái, anh ta đã thể hiện một mối quan tâm đặc biệt với chị ấy tại
vũ hội nhà quý bà Millicent và rồi hoàn toàn bỏ rơi chị ấy. Chị ấy vẫn mang một
cảm giác đau đớn từ khi đó.” Bạn của cô ta nhìn kinh ngạc. “Nhưng mà mùa thu
năm ngoái,” một người trong số họ đính chính lại, “Langford đã suýt hỏi cưới
Monica Fitzwaring.”

“Ồ, tôi không tin là điều đó lại có thể. Tôi nghe các chị gái tôi nói và họ đã
quả quyết là anh ta đã có–” cô lấy tay che mồm,và Sherry cố gắng một cách không
cưỡng lại được để nghe trộm, “một chuyện tình nóng bỏng với một phụ nữ
chắc chắn đã kết hôn mùa thu năm ngoái.”

“Thế cô đã bao giờ nhìn thấy cô bạn bé nhỏ của anh ta chưa?” một người
khác hỏi và các cô gái đứng trước nhóm đó quay lại. “Dì của tôi đã thấy anh ta
trong nhà hát với cô ta hai tối trước.”

Cô bạn bé nhỏ?” Câu hỏi tuôn ra trước khi Sherry có thể ngừng lại, bởi
nàng phát hiện ra rằng chàng đã hộ tống một người phụ nữ tới nhà hát ngay sau
khi ăn tối với Sherry và gia đình chàng.

Các cô gái mà nàng đã được giới thiệu trước đó, sung sướng được giúp đỡ Sherry
với tất cả thông tin mà một người mới tới nhóm của họ, và một người Mỹ, có thể
sẽ cần để nhận xét các chi tiết của tin đồn một cách chính xác hơn.

Cô bạn bé nhỏ là một gái điếm hạng sang, một người phụ nữ chia sẻ những
say mê thấp kém của đàn ông. Helene Devernay là cô gái điếm hạng sang xinh đẹp
nhất trong số họ.”

“Tôi nghe các anh trai mình nói vào một tối, và họ nói Helene Devernay là một
tạo vật tuyệt trần nhất trên trái đất. Cô ta thích hoa oải hương, cô biết đấy
… và Langford đã đặc biệt làm một cái xe bạc cho cô ta với những chiếc gối
bằng nhung màu hoa oải hương.”

Hoa oải hương. Chiếc váy màu hoa oải hương mỏng manh mà bác sĩ Whitticomb đã
khó chịu, cái cách đầy ngụ ý mà ông ấy đã nói, “Hoa oải hương, là nó sao
với ngài bá tước. Nó đã thuộc về người phụ nữ chia sẻ „những say mê thấp kém”của
chàng. Sherry biết hôn đủ khả năng là sự say mê. Nàng không biết điều gì tạo nên
sự thấp kém, nhưng nàng có thể cảm thấy thực tế là chúng thật nồng nhiệt và
bằng cách nào đó xấu xa và riêng tư. Và chàng đã chia sẻ tất cả những điều đó
với người phụ nữ khác chỉ vài giờ sau bữa tối với vị hôn thê mà chàng
không muốn.

Thậm chí mặc dù Bà Charity bây giờ có biết là ngài Westmoreland ở đâu đó trong
phòng vũ hội, bà cũng hầu như tức giận với chàng khi Sherry quay trở lại y như
bà đã tức giận lúc trước khi nàng còn ở đó, “Việc đầu tiên vào sáng mai là tôi
định thông báo cách cư xử của Langford cho mẹ anh ta! Bà ấy sẽ nói cho anh ta
một tràng vì hành động buổi tối nay.”

Giọng nói dịu dàng, hài hước của Stephen làm Sherry cứng người lại trong sự tức
giận choáng váng khi chàng bước lại từ phía sau đến chỗ họ và nói với bà
Charity trước hết. “Vì cái việc mà mẹ tôi đã gọi để giao nhiệm vụ cho tôi, thưa
bà?” chàng hỏi, một nụ cười lười nhác, vô tội đang lướt qua nét mặt chàng.

“Vì đã tới muộn, anh chàng hư đốn ạ.” bà nói nhưng tất cả những dấu vết của sự
tức giận đã biến mất khỏi giọng nói của bà khi chàng hướng một nụ cười hấp dẫn
chết người trực tiếp tới bà và giữ nguyên như thế. „Vì đã dừng lại quá lâu để
trò chuyện với những nhà bảo trợ ! Và vì đã luôn luôn hoàn toàn quá đẹp trai!
Bây giờ,”bà kết thúc, tha thứ cho chàng hoàn toàn, “hãy hôn tay tôi một cách
đúng đắn và dẫn Sherry ra sàn nhẩy.”

Nicki đang bảo vệ nàng bằng cách quay lại căn phòng, nhưng anh không có cơ hội
nào ngoại trừ việc bước sang một bên. Sự tức giận của Sherry leo cao khi nàng
nghe bà Charity nhượng bộ một cách quá dễ dàng và nó nhân lên gấp đôi khi nàng
miễn cưỡng quay lại và thấy mình là mục tiêu của đôi mắt xanh da trời và
một nụ cười quá ấm áp có thể nướng chín cả bánh mỳ. Nhận ra là tất cả những cái
đầu trong phòng vũ hội dường như quay lại phía họ, Sherry miễn cưỡng chìa tay
ra, bởi vì đó là việc mà nàng bị buộc phải làm. “Cô Lancaster,”chàng nói, đặt
một cái hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng, tiếp tục giữ nó mặc cho cố gắng của nàng
để giật ra, “liệu ta có hân hạnh được nhảy lượt tiếp theo?”

“Bỏ tay tôi ra, „ Sherry nói, giọng nàng run lên vì tức giận. “Mọi người đang
nhìn chúng ta!”Stephen chăm chú vào màu sắc ửng đỏ và đôi mắt lóe sáng của
nàng, và chàng lấy làm ngạc nhiên là chàng đã có thể bỏ qua việc nàng trông
tuyệt đẹp như thế nào khi nàng tức giận. Nếu mấy ngày trước chàng nhận ra là sự
chậm trễ một chút thôi có thể kích động nàng từ thái độ thờ ơ chuyển sang giận
dữ, chàng đã tới muộn vào tất cả các bữa ăn.

“Hãy bỏ tay tôi ra!”

Cười toe toét một cách không kiềm chế được bởi vì chàng đang hạnh phúc và nàng
hiển nhiên là không vui vẻ gì với sự gần như vắng mặt của chàng, Stephen
trêu ghẹo, “Nàng có định bắt ta phải kéo nàng vào cái sàn nhảy đó không?”

Một chút thỏa mãn của chàng với câu đùa đó biến mất khi nàng giật mạnh tay ra
và nói, “Có!”

Nhất thời bị cản trở, Stephen bước sang bên khi gã công tử trẻ tuổi nào đó chen
lấn qua chàng và nghiêng người trước nàng. “Tôi tin là lượt nhảy tiếp theo là
của tôi nếu ngài không phiền, thưa ngài.” Bỏ đi mà không có sự lựa chọn nào,
chàng lùi lại một bước và nhìn nàng nhún chân một cách dễ thương với anh ta và
bước vào sàn nhẩy. Bên cạnh chàng, DuVille quan sát chàng với một sự thích thú.
“Tôi tin là anh vừa bị biến thành đối tượng của một lời từ chối thô bạo,
Langford.”

“Anh nói đúng.” Chàng đáp lại một cách lịch sự, dựa vai vào cái cột đằng sau
chàng. Chàng quá vui vẻ chàng thậm chí thay đổi thái độ và cảm thấy nhân nhượng
với DuVille. “Tôi chắc là không có chút gì dính đến chất cồn để uống?” chàng
nói, nhìn Sherry đang nhảy với bạn nhảy của nàng.

“Chẳng có chút nào.”

Trở thành một sự thất vọng lớn với tất cả mọi người, cả Bá tước Westmoreland
lẫn Nicholas DuVille dường như không muốn mời bất kì ai nhẩy ngoại trừ cô gái
người Mỹ. Khi Sherry vẫn ở lại sàn nhảy để nhảy điệu thứ hai với cùng người đàn
ông đó, Stephen nhăn mặt.

“Không ai cảnh báo cô ấy rằng thể hiện sự yêu thích bằng việc nhảy hai lần với
cùng một bạn nhảy là một sai lầm?”

“Anh bắt đầu nói như một anh chàng theo đuổi đang ghen đấy,” Nicki nhận xét,
liếc chàng một cái nhìn hài hước ở khóe mắt.

Stephen lờ anh đi, nhìn quanh những khuôn mặt phụ nữ đói khát, háo hức, chờ
đợi, hi vọng đang nhìn chàng và cảm thấy như một bữa tiệc người đang được phục
vụ cho một đám những kẻ ăn thịt người tao nhã, ăn mặc lịch sự. Khi âm nhạc đến
hồi kết thúc, Stephen nói “Anh có tình cờ biết được là cô ấy sẽ nhảy với ai
lượt tiếp theo không?”

“Tất cả các lượt nhẩy của cô ấy đều đã được đăng kí.”

Stephen nhìn bạn nhảy của Sherry lịch sự đưa nàng về chỗ Charity Thornton, và
chàng quan sát thấy một đám đàn ông bước ra sàn nhẩy để yêu cầu bạn nhảy của họ
một điệu waltz chuẩn bị bắt đầu vì thế chàng có thể nhìn thấy trước ai là người
mà chàng sắp phải chặn trước. Bên cạnh chàng, DuVille lách ra khỏi cái cột mà
họ đang đứng. “Tôi tin lượt nhảy này là của tôi,” anh nói.

“Thật không may là nó không phải.” Stephen kéo dài giọng một cách nhẹ nhàng.
“Và nếu như anh cố gắng để đòi hỏi nó,” chàng nói thêm vào bằng một giọng lạnh
lùng để chặn DuVille “Tôi sẽ phải nói với cô ấy là chị dâu tôi đã đề nghị anh
đóng vai một kẻ theo đuổi lịch sự.” Không buồn nhìn lại phía sau, Stephen lách
ra khỏi cái cột và hiện diện trước người bạn nhảy không tự nguyện của chàng.

“Nicki có lượt nhảy kế tiếp,” Sherry thông báo cho chàng với thái độ kiêu ngạo
lạnh lùng, sử dụng một cách có chủ ý cách gọi tên thân mật để cho bá tước thấy
được mối quan hệ bạn bè đặc biệt khi nàng dùng “Nicki”.

“Anh ta đã nhường lại cái đặc ân đó cho ta.”

Điều gì đó trong cái giọng nói nhất quyết của chàng khiến Sherry đổi ngược lại
quyết định trước đó của nàng và quyết định thông minh hơn là nhận lượt nhảy này
thay vì trì hoãn nó hay cố gắng để từ chối, hay là gây ra bất kì một vụ cãi
nhau.“Ô, được lắm.”

“Nàng có một buổi tối dễ chịu chứ?” Stephen hỏi khi âm nhạc bắt đầu và nàng di
chuyển một cách vụng về trên tay chàng, nhảy mà không có chút duyên dáng nào
như chàng đã nhìn thấy ở lượt nhảy trước của nàng.

“Tôi đang có một buổi tối dễ chịu, cám ơn ngài rất nhiều.”

Stephen nhìn xuống mái đầu sáng chói của nàng và bắt gặp vẻ mặt thoáng phật ý
của nàng. Lá thư trong túi chàng đã làm nhạt đi sự tức giận của chàng với thái
độ của nàng. “Sherry,” chàng nói với một sự khá quả quyết.

Sherry nghe thấy một sự mềm mại lạ lùng trong giọng nói của chàng và từ chối
ngước lên.“Vâng”

“Ta xin lỗi vì bất cứ điều gì ta đã nói và làm khiến nàng bị tổn thương.”

Lời nhắc nhở rằng chàng biết là chàng đã làm tổn thương nàng, và tin tưởng một
cách chắc chắn là chàng vẫn có thể làm thế, khiến lòng kiêu hãnh đã bị tan nát
của nàng không thể chịu đựng nổi . Tâm trạng nàng kích thích và bùng cháy. “Ngài
không cần phải suy nghĩ gì về bất kì điều gì,” nàng nói, cố tỏ vẻ chán ngắt về
chủ đề đó và vẻ khinh khỉnh đối với chàng. “Tôi cảm thấy chắc chắn là mình sẽ
nhận được một vài lời cầu hôn phù hợp vào cuối tuần, và tôi đang quá đỗi vui
sướng vì ngài đã ban cho tôi cơ hội để được giới thiệu với những quý ông khác.
Cho đến tận tối nay,” nàng tiếp tục, giọng nói của nàng bắt đầu rung lên với sự
thù địch dữ dội mà nàng đang thực sự cảm thấy, “tôi đương nhiên thừa nhận là
tất cả những người đàn ông Anh đều độc đoán, bất thường, tự phụ và chẳng tốt
lành gì, nhưng bây giờ tôi biết là họ không phải. Mà chỉ có ngài
như vậy thôi!”

“Thật không may cho nàng và cho họ,” Stephen tuyên bố, choáng váng bởi sự tức
giận sâu sắc rõ ràng của nàng vì sự chậm trễ của chàng, “nàng tình cờ đã được
đính hôn với ta.”

Sherry đang lướt trên đợt sóng đắc thắng đang trào dâng, và lời nhận xét đó đã
không làm nàng dịu xuống một chút nào. “Các quý ngài tôi vừa gặp tối nay không
chỉ có một tâm hồn tốt đẹp mà họ còn đáng được mong ước hơn ngài rất nhiều!”

“Thật ư?” chàng nói với một điệu cười biếng nhác. “Theo cách nào?”

“Vì một điều, họ trẻ hơn!” Sherry đáp trả, mong muốn được dập tắt cái nụ cười
ngạo mạn, không thể chịu đựng được trên mặt chàng. «Ngài quá già đối với tôi.
Tôi đã nhận ra điều đó tối nay.”

“Có thật là nàng thấy như vậy?” Cái nhìn của chàng dừng lại một cách đầy ý
nghĩa trên đôi môi nàng. “Vậy có lẽ nàng cần được nhắc lại những lần nàng đã
cảm thấy ta rất đáng khao khát.”

Sherry giật mạnh cái nhìn ra khỏi chàng. “Đừng có nhìn tôi theo cách đó! Nó
không đứng đắn, và người ta sẽ bàn tán! Họ đang nhìn chúng ta!” nàng rít lên,
có gắng kéo lại, chỉ để cánh tay chàng nắm chặt, giam hãm nàng với sự thoải mái
đến điên tiết.

Bằng một giọng nói chuyện thích hợp hơn cho những cuộc nói chuyện thông thường
về những lời đồn thổi mới nhất, “Nàng có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như ta
làm theo ý của mình, hoặc là nhấc nàng lên vai và lôi nàng ra khỏi đây, hoặc là
hôn nàng ngay giữa điệu nhảy này? Việc đầu tiên là nàng sẽ bị tách khỏi tất cả
những quý ông đáng kính trong căn phòng này. Ta, tất nhiên là không quan tâm,
tới việc trở thành một người đàn ông “độc đoán, tự phụ, chẳng tốt lành gì” mà
ta vốn là như thế -”

“Ngài sẽ không dám đâu!” nàng bùng nổ.

Đôi mắt nàng nhìn chàng giận dữ khi nàng liều lĩnh bắt thóp chàng, trong khi
tất cả những người đang nhảy xung quanh họ đều lỡ nhịp trong sự háo hức được
chứng kiến cuộc đấu khẩu mà có vẻ như là đang xảy ra giữa một cô gái người Mỹ
bí ẩn và Bá tước Langford. Stephen nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng, mê li, và nổi
loạn của nàng và một nụ cười miễn cưỡng hiện ra trên môi chàng. “Nàng đúng đấy,
em yêu,” chàng nói nhẹ nhàng. “Ta không làm vậy đâu.”

“Sao ngài dám gọi tôi bằng một cách âu yếm như thế sau tất cả những việc
ngài đã làm với tôi!”

Nhất thời quên mất là nàng sẽ bị mất đi sự cân bằng bởi kiểu nói đùa của những
kẻ đầy kinh nghiệm về giới tính và rất bình thường trong giới của chàng,
Stephen để ánh mắt chàng dừng lại một cách khêu gợi trên bộ ngực đầy đặn hiện
lên hấp dẫn trên cái cổ vuông chiếc váy của nàng. “Nàng không biết những gì ta
dám làm với nàng đâu,” chàng cảnh bảo với một nụ cười lười nhác, khêu gợi.
“Nhân tiện, ta đã khen ngợi nàng trong chiếc váy này chưa nhỉ?”

“Ngài có thể mang những lời khen ngợi của mình, và bản thân ngài, xuống thẳng
địa ngục,” nàng thì thầm một cách tức giận, giật mạnh ra khỏi tay chàng và để
mặc chàng đứng giữa sàn nhảy.

“Egad!” Makepeace nói với bạn nhảy hiện tại của mình, “cô có nhìn thấy gì
không? Cô Lancaster vừa bỏ mặc Langford đứng trên sàn nhảy.”

“Cô ta phải bị mất trí rồi,” bạn nhảy của anh ta nói bằng một giọng bị kích
động.

“Tôi không đồng ý chút nào,” chàng nam tước trẻ tuổi tuyên bố một cách tự hào.
“Cô Lancaster đã không cư xử một cách tồi tệ như thế với tôi. Cô ấy đã rất lịch
sự và ngọt ngào.”

Khi điệu nhảy kết thúc, anh ta hấp tấp bước ra để chắc chắn là các bạn của anh
ta đã nhận thấy là cô gái tóc đỏ tuyệt đẹp người Mỹ đã thích sự chú ý của anh
ta hơn là của ngài bá tước Langford kiêu ngạo.

Sự thật đáng kinh ngạc đó đã được rất nhiều các quý ông trong phòng ghi nhận,
rất nhiều người trong số họ đã vô cùng khổ sở bởi sự có mặt của Langford trong
phạm vi của họ và đang được xoa dịu đi rất nhiều khi kể lại rằng ít nhất có một
người phụ nữ trong phòng, có sở thích cao cấp và sự lo xa để thích Makepeace
hơn Westmoreland. Trong vòng vài phút, tiếng tăm của Makepeace đã tăng cao chưa
từng có giữa những người cùng địa vị với anh ta. Cô gái người Mỹ đáng yêu rõ
ràng là thích anh ta hơn, do đó thích tất cả bọn họ hơn là ngài bá tước
Langford vô cùng nổi tiếng, và nàng ngay lập tức trở thành một nữ anh hùng.

Tức giận với nàng vì đã thể hiện cơn nóng giận đầy xúc phạm, Stephen lánh về
một phía, quan sát toàn bộ bức tường những anh chàng độc thân đang tiến thẳng
tới vị hôn thê của chàng. Họ túm tụm quanh nàng, mời nàng nhảy và tâng bốc nàng
một cách thái quá đến nỗi nàng gửi một cái nhìn khẩn cầu không cưỡng lại được
về phía chàng. Nhưng không phải là cho chàng, Stephen nhận ra, thậm chí là trở
nên tức giận hơn – nó dành cho DuVille.

Nicki đặt cốc nước chanh của mình xuống và bắt đầu tới chỗ nàng, nhưng những
người đàn ông đứng gần xung quanh nàng quá sít sao đến nỗi nàng bắt đầu phải
lùi lại, rồi nàng quay đi và bước nhanh chóng về phía phòng nghỉ. Bỏ đi mà
không có lựa chọn nào khác, Nicki ngả người dựa vào cùng cái cột mà anh đã đứng
cùng Stephen lúc trước và khoanh tay trước ngực như Stephen vừa làm. Không nhận
thấy là họ trông đồng nhất như thế nào, họ đứng cạnh nhau, hai người đàn ông
tóc đen đẹp trai, những người đàn ông lịch sự trong bộ đồ buổi tối màu đen được
cắt may hoàn hảo, mang một bộ mặt chán chường lịch sự phù hợp,“Vì hất bỏ anh mà
cô ấy vừa trở thành một nữ anh hùng với tất cả đàn ông trong phòng vũ hội,”
Nicki quan sát.

Stephen cũng có cùng một ý kiến như vậy, được xoa dịu một chút để chú ý là
DuVille nói hầu như với cùng một sự nản chí như chính chàng cảm thấy. “Vào ngày
mai,” DuVille tiếp tục, “vị hôn thê của tôi sẽ được nhất trí một cách công khai
là một Sự Độc Đáo, Vô Song, và là một Joan of Arc[7] bởi tất cả các anh chàng
công tử bột màu mè và Corinthian 1 trẻ tuổi
ở London. Anh đã kéo lùi quá trình tán tỉnh của tôi hàng tuần đấy.”

“Tôi đã bác bỏ lời cầu hôn của anh,” Stephen đáp trả với một sự thỏa mãn hoàn
toàn. Nghiêng đầu về phía các cô gái lần đầu ra mắt và mẹ của họ đang bị sắp
thành hàng ở phía đối diện của căn phòng, chàng nói “Tuy nhiên cứ tự nhiên lãng
phí sự quan tâm của anh tới bất kì một ai trong những kẻ đang hi vọng háo hức
kia. Tôi cảm thấy chắc chắn anh có thể cầu hôn tối nay với bất kì ai trong số
họ và đám cưới với sự chúc mừng của gia đình họ và một giấy phép đặc biệt ngay
ngày mai.”

Nicki tự động hướng theo cái nhìn của chàng và trong khoảnh khắc hai người đàn
ông gạt sang một bên những sự thù ghét của họ trong sự chia sẻ những suy nghĩ
về mặt hạn chế của việc trở thành một mục tiêu sáng chói. “Anh có bao giờ càm
thấy họ nhìn anh như một đĩa cá hồi hấp dẫn không?” Nicki hỏi, gật đầu một cách
lịch sự và xa cách với một tiểu thư trẻ đang vẫy cái quạt của cô ta một cách
mời mọc với anh.

“Tôi nghĩ họ nhìn tôi giống như một cái hối phiếu ngân hàng chưa điền tên có
chân hơn,” Stephen đáp lại, chán nản nhìn bà Ripley đang thì thầm một cách điên
cuồng với con gái của bà ta và bắn những cái nhìn ngầm gợi ý vào chàng. Chàng
khẽ nghiêng đầu với cô con gái rất xinh đẹp của bà Ripley, cô ta dường như là
một trong rất ít những cô gái trong phòng không tỏ ra hoặc bẽn lẽn giả vờ là
hai người đàn ông không ở đó hoặc là nhìn một họ một cách thèm muốn. “Tối thiểu
cô gái nhà Ripley đủ nhạy cảm và đủ kiêu ngạo để lờ chúng ra đi.”

“Cho phép tôi giới thiệu anh với cô ta, như thế buổi tối của anh sẽ không bị
phí thời gian,” Nicki tình nguyện.“Tôi đã được hứa hẹn với một cô gái tóc đỏ
tuyệt đẹp có vẻ như đang phát triển một tình cảm yêu mến với tôi trong một
khoảng thời gian khá ngắn.”

“DuVille?” Stephen lè nhè bằng một giọng sắt đá đối ngược sâu sắc với vẻ mặt ôn
hòa lịch sự mà chàng đang mang vì những khán giả bị mê hoặc của họ.

“Langford?”

Thôi đi.”

Nicki đáp trả lại cái liếc mắt của Westmoreland với cùng một kiểu nhìn của
chính chàng, dấu sự thích thú đằng sau cái mặt nạ của sự điềm tĩnh lịch sự.
“Tôi có phải nghĩ là anh đã thay đổi kế hoạch, và không còn mơ ước được thoát
khỏi bổn phận của mình với tiểu thư Lancaster hay không?” anh chế nhạo.

“Anh cứ nhất thiết muốn gặp tôi vào lúc bình minh ở một thung lũng hẹp
dễ chịu, hẻo lánh nào đó phải không?” Stephen đáp trả.

“Không chính xác như thế, mặc dù ý tưởng đó bắt đầu có sức lôi cuốn chắc chắn,”
DuVille nói khi anh lách ra khỏi cái cột và đi vào phòng chơi bài.

Sherry bắt đầu nhận ra sự thay đổi tình huống của mình giữa những người cùng
phái – cũng như lí do của nó – ngay khi nàng bước vào phòng nghỉ đông người. Các
cuộc truyện trò ngay lập tức bị dừng lại và những nụ cười soi mói hướng về
nàng, nhưng không ai nói chuyện với nàng cho đến khi một cô gái mạnh dạn với
một nụ cười thân thiện mở miệng. “Thật là rất thú vị khi nhìn thấy cô bỏ rơi ngài
bá tước một cách chưa từng thấy như vậy, cô Lancaster. Tôi chắc chắn là anh ta
chưa bao giờ phải nhận một sự cự tuyệt như vậy.”

“Tuy nhiên tôi cảm thấy hoàn toàn chắc chắn là ngài ấy sẽ có hàng tá những thứ
như vậy sắp tới”, Sherry nói, cố gắng để có vẻ hoàn toàn vô cảm khi nàng đang
tức giận và ngượng ngập.

“Hàng trăm,” cô gái nói một cách vui vẻ. “Ôi, nhưng anh ta quá đẹp trai và đàn
ông, cô không cho là vậy sao?”

“Không” Sherry nói dối, “Tôi thích những người đàn ông tóc vàng.”

“Có phải những người đàn ông tóc vàng là bắt buộc ở nước Mỹ?”

Vì Sherry không có hồi ức về những chuyện đó, nàng nói “Họ là như vậy với người
Mỹ.”

“Tôi nghe nói cô vừa bị mất trí nhớ vì một một tai nạn?” một trong số họ hỏi
với sự pha trộn giữa cảm thông và tò mò.

Sherry đáp lại với nụ cười dễ dãi mà bà Charity đã chắc chắn với nàng sẽ làm
nàng có vẻ huyền bí hơn là ngờ nghệch, và lời nhận xét mà Whitney đã gợi ý, “Nó
chỉ là tạm thời.” Khi có điều gì đó khác có vẻ được mong đợi, nàng ứng khẩu một
cách cợt nhả. “Trong lúc ấy, tôi cảm thấy rất tuyệt như thể tôi chẳng phải lo
lắng điều gì trên đời này.”

Vào lúc Sherry bước lại vào phòng khiêu vũ, nàng đã biết thêm nhiều điều mới về
Stephen Westmoreland, và nàng kiểm tra lại mỗi điều mới tìm hiểu được, cùng với
những kết luận mà nàng rút ra được từ chúng. Mặc cho nh

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+