Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Từ khi có em (Util you) – Judith MacNaught – Chương 57+58 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương
57

Lưu ý đến ngày sinh nhật của Noel, và trong một cố gắng vô
ích để duy trì một không khí cho có vẻ tiệc tùng, Whitney công khai chủ đề về
Sheridan Bromleigh và sự chệch hướng của cô đã đi xa những giới hạn cho phần
còn lại của cuối tuần, nhưng sự cố gắng không thành công cho một sự hòa giải lơ
lửng như một tấm màn phủ lên tất cả những vị khách tại Claymore. Trong vòng vài
giờ sau khi Sheridan
rời đi, những đám mây dông cuộn tới và mưa bắt đầu rơi, kéo mọi người vào trong
nhà và làm nặng lòng thêm những người phụ nữ nản chí. Chỉ có Charity Thornton là
miễn nhiễm khỏi cái không khí đó và đầy năng lượng đến nỗi bà từ chối hành động
theo những người khác khi tất cả những quý bà khác và hầu hết những người đàn
ông nghỉ ngơi trong phòng ngủ để chợp mắt trước bữa tối. Trên thực tế, sự vắng
mặt của họ hoàn toàn phù hợp với bà.

Ngồi trên chiếc ghế sofa bằng da chần trong phòng bi a, với hai chân vắt chéo ở
mắt cá chân và hai tay nắm lại trên đùi, bà quan sát Công tước Claymore đang
chơi bi a với Jason Fielding và Stephen Westmoreland. “Tôi đã luôn thấy bi a thật
là quá hấp dẫn,” bà nói dối, ngay khi Clayton Westmoreland chọc cái gậy đánh bi
a dài vào viên bi trên bàn và cú đánh hoàn toàn trượt. “Đó có phải là chiến
lược của ngài không – đánh trượt toàn bộ bóng trên bàn để Langford bây giờ sẽ
phải xử lí chúng?” bà nhanh nhẹn hỏi.

“Thật là một cách nhìn nhận thú vị,” Clayton đáp lại cộc lốc, giấu giếm sự bực
mình của anh với sự bột phát của bà đã khiến anh đánh trượt cú đó.“Bây giờ
chuyện gì sẽ xảy ra?”

Jason Fielding trả lời với một tiếng cười khúc khích. “Bây giờ Stephen sẽ tiếp
tục và không ai trong chúng tôi sẽ có cơ hội khác ở ván này.”

“Ồ, tôi thấy rồi.” Charity cười một cách ngây thơ với nạn nhân được dự tính của
bà khi chàng chà xát thứ gì đó vào cuối cây gậy đánh bi a và cong người lên
bàn. “Điều đó có nghĩa anh là người chơi giỏi nhất ở đây phải không, Langford

Chàng nhìn lên chỗ âm thanh gọi tên chàng, nhưng Charity có cảm giác chàng
không lắng nghe bà cũng như không tập trung vào cuộc chơi. Kể từ khi Sheridan bỏ đi, chàng
trông ác nghiệt như chết vậy. Mặc dù thế, khi chàng thực hiện cú đánh của mình,
những viên bi đập vào nhau kêu lách cách, va vào các cạnh khác nhau của chiếc
bàn, và ba trong số chúng lăn xuống túi hứng bi.

“Cú đánh đẹp đấy, Stephen,” Jason nói, và Charity nhìn thấy cơ hội mà bà chờ
đợi nãy giờ.

“Tôi thật thích giao thiệp với các quý ông,”bà đột nhiên thông báo, quan sát
khi Clayton Westmoreland rót Madeira vào li
của các vị khách.

“Tại sao vậy?” anh lịch sự hỏi.

“Phái nữ của tôi có thể khá là nhỏ mọn, thậm chí là thù oán nhau chả cần bất kì
lí do gì cả,” bà chú ý khi Stephen nhắm đích và thực hiện cú đánh tiếp theo của
chàng. “Nhưng những quý ông thì lại cực kì đáng tin cậy với sự trung thành của
họ với người khác và cùng phái với họ. Lấy Wakefield làm ví dụ,” bà nói, cười
đồng tình với Jason Fielding, hầu tước Wakefield.
“Anh mà là một phụ nữ, Wakefield,
anh có thể sẽ cảm thấy ghen tị với cú đánh tuyệt vời của Langford lúc nãy,
nhưng anh có không?”

“Có”, Jason đùa cợt, nhưng khi thấy khuôn mặt bà xịu xuống anh nhanh chóng nói,
“Không, tất nhiên không, thưa bà.”

“Chính xác ý tôi đấy!” Charity vỗ tay khi Stephen đi vòng quanh bàn để cho cú
đánh tiếp theo. “Nhưng bất kì lúc nào tôi nghĩ đến sự trung thành và tình bạn
giữa những người đàn ông, các anh có biết là tôi nghĩ đến ai ngay lập tức trong
đầu không?”

“Không, ai thế?” Clayton nói, khi anh quan sát Stephen vạch thành hàng cho cú
đánh kế tiếp và nhắm đích.

“Nicholas DuVille và Langford!”

Viên bi trượt sang một bên xa khỏi cây gậy đánh bi a của Stephen và lăn sang
một bên của chiếc bàn, đánh nhẹ vào viên bi mà chàng đã dự định nhắm tới. Viên
bi đó chầm chậm hướng vào lỗ, lơ lửng ở cạnh và cuối cùng rơi vào trong lưới.
“Đó không phải là kĩ năng, đó là vận đỏ,” Jason nói với chàng. Cố gắng thay đổi
chủ đề, anh nói thêm “Cậu đã bao giờ dừng lại để đếm xem cậu đã bao nhiêu lần
thắng một trận đấu với may mắn thay vì kĩ năng chưa? Mình đã có ý làm điều đó.”

Lờ đi sự cố gắng của Wakefield để đổi ngược chủ đề, Charity tiến lên phía
trước, cẩn thận hướng cuộc trò chuyện sôi nổi về phía Jason Fielding và Clayton
Westmoreland và tránh một cái nhìn về phía bá tước khi chàng đi quanh bàn cho
cú đánh kế tiếp. “Tại sao ư, nếu Nicholas không phải là một người bạn trung
thành
của Langford như thế, anh ta đã cho người đưa Sheridan Bromleigh
thẳng về nhà vào cái ngày mà cô ấy bỏ chạy và dừng lại trước của nhà anh ta,
khóc lóc thảm thiết, nhưng anh ta có làm điều đó không? Không thực vậy, anh ta không
làm thế!”.

Bà ta nhìn vào tấm gương trên bức tường đối diện và thấy Stephen Westmoreland
ngừng cú đánh lại, đôi mắt chàng thu hẹp lại thành đường thẳng, cái nhìn của
chàng chĩa sang phía sau bà. “Sheridan đã nài nỉ được nghe sự thật về lý do tại
sao Langford đã muốn cưới cô ấy, và cho dù anh chàng Nicholas tội nghiệp không
có trách nhiệm phải nói mọi chuyện với cô ấy và làm trái tim cô bé tan nát,
nhưng anh ta đã làm thế! Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu nói dối cô ấy, hay bảo cô ấy
về nhà để hỏi Langford, nhưng anh ta đã tự mình nhận lấy việc đó để giúp đỡ
người bạn thân và một người bạn quý của anh ta.”

“Chính xác là,” Stephen hỏi bằng một giọng trầm, cáu kỉnh khi chàng từ từ thẳng
người dậy mà không thực hiện cú đánh của mình, “anh bạn DuVille của tôi
đã nói với Sheridan chuyện gì?”

Charity nhìn quanh về phía chàng, khuôn mặt bà một kỳ công của sự vô tội đáng
ngạc nhiên và nhạt nhẽo. “Tại sao, sự thật, tất nhiên. Cô ấy đã nhận ra là cô
ấy không còn là Charise Lancaster nữa, vì thế Nicholas đã kể cho cô ấy về cái
chết của Burleton và anh đã cảm thấy có trách nhiệm như thế nào về chuyện đó. Sau
cùng, là lý do tại sao anh giả vờ là vị hôn phu của Sheridan.”

Ba người đàn ông im lặng đang nhìn chằm chằm vào bà với những trạng thái khác
nhau của sự choáng váng và tức giận, và Charity nhìn nhanh từng người trong bọn
họ. “Và tất nhiên, là một cô gái lãng mạn, Sheridan vẫn muốn nghĩ – tin tưởng –
rằng anh có thể vì một lí do khác nào đó mà anh đã hỏi cưới cô ấy, nhưng
Nicholas yêu quý đã phải nói với cô ấy, rất chắc chắn, rằng anh chỉ cầu
hôn sau khi anh nhận được tin về cái chết không may của ông Lancaster – vì sự
thương hại, có thể nói như vậy. Điều này đã làm cho cô gái tội nghiệp quá đỗi
đau đớn, nhưng Nicholas đã làm việc cần phải làm, vì sự không tư lợi và trung
thành với phái tính của anh ta.”

Stephen ném thẳng cái gậy đánh bóng vào cái giá trên tường. “Thằng khốn
khiếp
!” chàng khẽ nói khi chàng bước nhanh ra khỏi phòng.

Giật mình bởi việc dùng những từ ngữ báng bổ ở trước mặt bà chứ không phải bởi
sự đi khỏi của chàng, Charity nhìn Jason Fielding. “Anh đoán là Langford định
đi đâu?” bà hỏi, giấu một nụ cười đằng sau một cái nhăn mặt bối rối.

Jason Fielding từ từ rút cái nhìn từ chỗ bá tước vừa đi qua, rồi anh nhìn
Clayton Westmoreland và nói, “Anh sẽ nói là cậu ta đang đi đâu?”

“Tôi sẽ nói,” Công tước trả lời cộc lốc, “là cậu ta dự định phải ‘nói chuyện’
với một ‘anh bạn’ già.”

“Tuyệt làm sao!” Charity nhanh nhảu nói. “Có ai trong số các anh xem xét đến
việc để cho tôi chơi bi a cùng các anh không, bây giờ khi mà Langford đã bỏ đi?
Tôi chắc chắn là tôi có thể nắm được luật chơi.”

Công tước Claymore nhìn chăm chú bà trong sự im lặng thích thú một lúc lâu,
thực tế là lâu đến mức Charity cảm thấy lúng túng. “Tại sao chúng ta lại không
chơi cờ thay vì đó nhỉ? Tôi có một cảm giác rằng chiến thật là sở trường đặc
biệt của bà.”

Charity cân nhắc điều đó trong một lúc và gật đầu. “Tôi nghĩ anh khá là đúng.”

Chương
58

Mặc dù Mùa lễ hội đã gần đến hồi kết thúc, căn phòng chơi
bài rộng lớn tại câu lạc bộ White vẫn không thiếu những tay chơi giàu có sẵn
sàng đặt cược những khoản tiền lớn vào một lượt bài hay vào vòng quay súc sắc.
Là câu lạc bộ lâu đời nhất và sang trọng nhất trong số những câu lạc bộ trên
phố St.James, câu lạc bộ White ồn ã hơn Strathmore rất nhiều, và đèn đuốc rực
rỡ, nhưng không có những truyền thống thiêng liêng riêng của nó. Ở phía trước
mặt, nhìn ra phố xá, là một cửa sổ vòng cung rộng mà tại đó anh chàng nịnh đầm
Brummell đã từng đứng tán gẫu với những người bạn của anh ta như Công tước
Argyll, các đức ông Sefton, Alvanley, và Worcester, và trong một vài dịp còn có
cả Hoàng tử Regent.

Tuy nhiên, còn nổi tiếng hơn cả khung cửa vòng cung của nó, chính là cuốn Sổ
đặt cược của câu lạc bộ White, trong đó suốt nhiều năm qua từng thành viên
riêng rẽ đã ghi vào những cuộc các cược về những sự kiện từ trang nghiêm đến
bẩn thỉu đến ngu ngốc. Trong số những ván cược này có những ván cược kết quả
của một cuộc chiến tranh, ngày qua đời của một người họ hàng sẽ để lại một món
thừa kế, dự đoán ứng cử viên giành chiến thắng trong cuộc tranh giành các quý
cô, và thậm chí cả kết quả của một cuộc đua sắp tới giữa hai con lợn giống của
hai thành viên câu lạc bộ.

Tại chiếc bàn gần cuối một trong những phòng đánh bài, William Baskerville đang
chơi bài uýt với Công tước Stanhope và Nicholas DuVille. Trong tinh thần đồng
chí thân tình, ba quý ông này đã cho phép hai chàng trai trẻ tuổi hơn đến từ
những gia đình xuất sắc gia nhập với họ. Cả hai chàng trai có vẻ ngoài kiểu
Corinthians 1, bị ám
ảnh bởi thể thao và háo hức được rạng danh trong thành phố bằng cách thể hiện
vượt trội trong những thói tật của đàn ông là cờ bạc và rượu chè. Cuộc nói
chuyện bên bàn bài chậm rãi và rời rạc; đặt cược thì nhanh chóng và nặng tay.
“Nhân nói về các tay cưỡi ngựa cừ khôi,” một trong hai chàng trai trẻ,người vẫn
ít chuyện hơn, nói, “tôi đã không trông thấy Langford ở Hyde Park cả tuần qua.”

William Baskerville cung cấp câu trả lời cho câu nhận xét đó khi anh ta đếm
những thẻ tiền của mình. “Sinh nhật cháu
trai cậu ta, tôi tin là vậy. Nữ công tước Claymore đang tổ chức một bữa tiêc
nhỏ nhân dịp này. Một phụ nữ đáng yêu, nữ công tước ấy,” anh ta nói thêm. “Tôi
bảo thế với Claymore mỗi khi nhìn thấy anh ta.”

Liếc nhìn về Nicholas DuVille đang ngồi phía tay trái anh ta, anh ta tiếp, “Anh
đã làm bạn với nữ công tước ở Pháp, trước khi cô ấy trở về nhà ở Anh, phải
không?”

Nicki gật đầu mà không nhìn lên khỏi những quân bài của mình, rồi anh tự động
nói thêm một điều nữa để chặn trước bất kì lời đồn thổi nào. “Tôi tự cho mình
đã rất may mắn được đứng ở phía bạn bè với tất cả những người nhà
Westmoreland.”

Một trong hai chàng trai đã uống khá nhiều rượu nghe thấy điều đó với một chút
ngạc nhiên và rồi minh họa cho tính thiếu lịch sự của anh ta – cũng như sự bất
khả trong việc kiềm chế uống rượu của anh ta – bằng cách diễn đạt nó thành lời:
“Đừng nói thế đi! Người ta đồn là anh và Langford suýt nữa thì đã ẩu đả ở
Almack vì một cô nàng tóc đỏ nào đó mà cả hai cùng say mê.”

Baskerville khịt mũi trước ý nghĩ như thế. “Chàng trai trẻ của tôi ơi, khi mà
cậu có kinh nghiệm ở thành phố nhiều hơn, cậu sẽ học cách phân biệt rác rưởi
với sự thật, và để làm việc đó, cậu cần phải làm thân hơn nữa với những cá nhân
liên quan. Bây giờ, tôi đã nghe cùng một câu chuyện, nhưng tôi cũng biết
DuVille và Langford, vì thế tôi đã biết toàn bộ câu chuyện chỉ thuần túy là bịa
đặt. Tôi biết thế ngay khi nghe thấy chuyện đó.”

“Cũng như tôi!” anh chàng tỉnh táo hơn trong hai người tuyên bố.

“Một câu chuyện vớ vẩn thảm thương,” Nicki xác nhận, khi tất cả mọi người dường
như là đang chờ phản ứng của anh, “sẽ nhanh chóng bị quên lãng thôi.”

“Biết thế mà,” anh trai của Bà Charity, vị Công tước Stanhope đạo mạo nói, khi
ông ta vứt những thẻ tiền vào trong đóng thẻ đã chất đầy ở giữa bàn. “Không làm
tôi ngạc nhiên một chút xíu nào khi khám phá ra cậu và Langford là những người
bạn thân thiết. Cả hai cậu đều là những người đàn ông nhã nhặn.”

“Không nghi ngờ gì chuyện đó,” chàng trai trẻ còn tỉnh táo nói với Nicki với
một nụ cười láu lỉnh, “nhưng nếu anh và Langford có lúc nào đó đụng độ với
nhau, thì tôi muốn có mặt ở đó!”

“Tại sao vậy?” Công tước Stanhope hỏi.

“Bởi vì tôi đã nhìn thấy Langford và DuVille đấm bốc ở chỗ Quý ông Jackson.
Không phải với nhau, tất nhiên, nhưng họ là những tay đấm bốc giỏi nhất mà tôi
đã từng gặp. Một trận chiến giữa họ sẽ lôi kéo tôi thậm chí là tới Almack.”

“Cả tôi nữa!” người đồng hành của anh ta nói to với một tiếng nấc.

Baskerville thấy sợ trước nhận thức sai lạc của tuổi trẻ về tính lịch thiệp đàn
ông của hai chàng trai này, và anh cảm thấy cần phải chỉ ra sự hiểu lầm to lớn
của họ. “Langford và DuVille sẽ không bao giờ hạ mình đển mức giải quyết vấn đề
của họ bằng nắm đấm, các chàng trai của tôi ạ! Đó là sự khác biệt giữa những
cậu trẻ nóng nảy các cậu và những quý ông như DuVille và Langford và những
người còn lại trong chúng tôi. Các cậu nên học các cư xử tuyệt vời của những
bậc tiền bối, thu nhặt thêm vài thói lịch sự của người thành phố, cậu không
biết sao. Thay vì ngưỡng mộ kĩ năng với nắm đấm của DuVille, cậu nên khôn ngoan
mà tìm cách bắt chước cách nói năng và phong cách thắt cà vạt tuyệt vời của anh
ta.”

“Cám ơn, Baskerville,” Nicki lơ đãng lẩm bẩm bởi vì dường như Baskerville đang
chờ đợi một vài phản ứng xác nhận nào đó của anh.

“Không có chi, DuVille. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Và đối với Langford,”
Baskerville nói tiếp, chờ đến lượt đặt tiền của mình, “các cậu không thể tìm
đâu được một tấm gương tốt hơn về sự tinh tế và nghệ thuật hào hoa phong nhã.
Ẩu đả để giải quyết mâu thuẫn ư, thật là!” anh ta chế giễu. “Tại sao ư, chỉ ý
nghĩ về nó thôi cũng làm cho bất kì một người đàn ông lịch sự nào cũng thấy khó
chịu.”

“Thậm chí chỉ bàn đến thôi đã thấy lố bịch,” Công tước Stanhope đồng tình, quan
sát gương mặt của những tay chơi khác trước khi quyết định liệu ông ta có nên
đặt cược vào những lá bài hơi xấu của mình hay không.

“Xin lỗi, các ngài, nếu –” cậu chàng tỉnh táo hơn bắt đầu nói, nhưng cậu ta đột
ngột dừng giữa chừng. “Tôi tưởng các anh đã nói Langford đang vui thú điền
viên,” cậu ta nói bằng giọng ngơ ngác ám chỉ rằng có những chứng cứ hiển nhiên
chứng tỏ khác đi.

Cả năm người đàn ông liếc nhìn lên và thấy Stephen Westmoreland đang đi thẳng
về phía họ với biểu hiện trên mặt, khi chàng tới gần hơn, trông chết chóc hơn
là nhã nhặn. Chẳng thèm gật đầu chào những người quen biết đang nói lời chào
với chàng, Bá tước Langford cố ý bước vòng quanh những chiếc bàn và ghế và tay
chơi bạc, nhắm thẳng tới năm người đàn ông ở bàn của Baskerville và rồi đi vòng
qua ghế của họ.

Bốn trong số những người này cứng người lại, nhìn chàng với vẻ cảnh giác khó
tin của những người đàn ông vô tội đang phải đối mặt với mối đe dọa đột ngột và
khó hiểu mà họ vừa không biết lại vừa không đáng bị nhận từ một con dã thú mà
họ đã lầm tưởng là đã được thuần hóa.

Chỉ có Nicholas DuVille dường như vẫn không quan tâm tới mối nguy hiển hiện tỏa
ra từ Langford. Thực tế, với những người ở White, những người đang quay hết lại
ngây người hồ nghi xem xét diễn biến, thì Nicholas DuVille có vẻ như đang hết
sức mời gọi một cuộc đối đầu bởi cái sự thờ ơ cố ý và quá lố của anh ta.
Khi bá tước dừng chân bên cạnh ghế của anh, DuVille dựa ra sau, thọc tay sâu
vào hai bên túi quần, và với một cái nghiến răng khẽ nơi hàm răng trắng muốt
của mình, anh chào hỏi bá tước bằng một cái nhìn dò hỏi mỉa mai. “Muốn tham gia
với chúng tôi không, Langford?”

“Đứng lên!” Bá tước Langford nghiến răng.

Lời thách thức không lẫn đi đâu được và sẵn sàng nổ ra.

Nó gây ra một sự chấn động nhỏ khi vài chàng trai trẻ lao tới cuốn Sổ cá cược
của câu lạc bộ White để đặt cược cho kết quả trận đối đầu. Nó khiến cho một nụ
cười uể oải, trắng lóa từ từ quét qua khuôn mặt DuVille khi anh chuồi sâu hơn
vào ghế của mình, trầm ngâm nhay nhay phần cuống điếu xì gà của anh, và có vẻ
như đang thưởng ngoạn lời mời với sự hứng thú đáng kể. Như thể anh muốn chắc
chắn những hi vọng của anh không bị cụt hứng, anh nhướn một bên lông mày lên
hỏi một cách hài hước. “Ngay đây à?” anh hỏi, nụ cười nở rộng hơn.

“Ra khỏi cái ghế đó ngay,” bá tước gầm gừ bằng tông giọng nhỏ nhẹ đầy nguy
hiểm, “thằng ch-”

“Dứt khoát, ở đây,” DuVille cắt ngang, nụ cười của anh cứng lại khi anh đứng
dậy khỏi vị trí đang ngồi của mình và hếch đầu về hướng một trong những phòng ở
phía sau.

Tin tức về trận đánh sắp diễn ra đã tới tai người quản lý của câu lạc bộ White
ngay lập tức, và ông ta ào ra khỏi phòng bếp. “Nào, nào, các quý ông! Các quý
ông!” người quản lý khẩn nài khi ông ta len qua đám đông đang nhanh chóng lịch
sự thoát khỏi căn phòng phía sau. “Chưa bao giờ trong lịch sử của câu lạc bộ
White này lại có -”

Cánh cửa bị đóng sầm vào mặt ông ta.

“Hãy nghĩ đến quần áo của các ngài, các quý ông! Hãy nghĩ tới đồ đạc!” ông ta
hét lên, mở cánh cửa vừa kịp lúc để nghe thấy một âm thanh khủng khiếp của
tiếng xương chạm xương đầu tiên và để nhìn thấy đầu của DuVille bị tạt sang một
bên.

Giật mạnh cánh cửa đóng lại, người quản lý quay ra đành sau, khuôn mặt không
còn một giọt máu, bàn tay vẫn nắm chặt lấy nắm đấm cửa đằng sau lưng ông ta.
Một trăm gương mặt đàn ông đang nhìn ông dò hỏi, tất cả họ đều thấy lý thú
trước cùng một thông tin. “Sao rồi?” một trong số họ hỏi.

Khuôn mặt của người quản lý nhăn nhó vì đau khổ khi ông nhẩm tính những thiệt
hại có thể xảy ra cho những chiếc bàn faro bọc vải len đắt tiền của căn phòng
phía sau, nhưng ông cố gắng run rẩy trả lời. “Vào lúc này… tôi cho là… cuộc ba
ăn hai.”

“Đặt cửa vào ai cơ, ông già tốt bụng?” một quý ông ăn mặc lịch sự, sốt ruột
đang đứng trong một hàng dài, chờ đến lượt mình viết vào cuốn sổ đặt cược, hỏi.

Người quản lý do dự, hướng mắt lên nhìn trời như thể cầu nguyện cho lòng can
đảm, rồi ông ta xoay người và mở hé cánh cửa, nhìn lén vào bên trong đúng lúc
một tấm thân va vào tường với một tiếng vỡ loảng xoảng. “Nghiêng về Langford!”
ông ta nói với qua vai, nhưng khi ông bắt đầu đóng cánh cửa lại, một âm thanh to
đùng khác giống như lúc trước làm rung cả cột đỡ, và ông ta lại nhìn một lần
nữa. “Không – DuVille! Không, Langford. Không -!” Ông ta kéo sập cánh cửa chỉ
vừa kịp lúc để tránh cho nó khỏi đập vào đầu khi một đôi vai nặng nề đâm sầm
vào nó.

Rất lâu sau khi những âm thanh của trận đấu cuối cùng đã lắng xuống, người quản
lý vẫn đứng dựa lưng vào cánh cửa, cho đến khi nó đột ngột được mở ra đằng sau
ông ta, khiến ông ta ngã ngửa vào trong căn phòng mà, nếu chỉ nhìn một cái, thì
trông không hề bị xáo trộn một cách kì diệu. Ông ta đang phát ra một lời cảm tạ
biết ơn tha thiết khi cặp mắt ông dính vào một cái bàn bóng lộn được đặt trên
ba cái chân lành lặn và cái thứ tư thì vỡ ra thành từng mảnh, và ông ta nắm
chặt lấy ngực trái mình như thể là cả trái tim ông ta nữa, cũng bị vỡ vụn. Trên
đôi chân loạng choạng ông ta bước đến bên chiếc bàn faro và dọn đi cái cốc vại
đáng lẽ không được đặt lên trên nó, chỉ để khám phá ra rằng cái cốc đã che đi
một lỗ thủng kinh khủng trên mặt bàn bọc nỉ xanh. Nheo mắt lại, ông ta tiếp tục
nghiên cứu căn phòng kĩ càng hơn… Ở góc phòng, bốn chiếc ghế được xếp gọn ghẽ
xung quanh một cái bàn đánh bài hình tròn, nhưng giờ đây ông ta đã nhận ra rằng
mỗi chiếc chỉ còn có ba cái chân.

Một cái đồng hồ mạ vàng trang trí tinh xảo mà bình thường vẫn làm đẹp phần
trung tâm của chiếc bàn thức ăn chạm khảm thì nay đang đứng ở đầu phía bên phải
của nó. Với bàn tay run rẩy, người quản lý đưa tay dời cái đồng hồ lại đúng vị
trí của nó, rồi ông ta la lên kinh hoảng khi cái mặt đồng hồ rơi xuống, những
cái kim của nó đung đưa lủng lẳng yếu ớt sang hai bên.

Run rẩy vì giận dữ và đau khổ, người quản lý với tay ra để đứng vững và nắm lấy
lưng của chiếc ghế gần nhất. Nó rời ra khỏi tay ông ta.

Ở phía mặt tường bên kia, trong căn phòng chính của câu lạc bộ White, một trận
bão những cuộc nói chuyện huyên náo không bình thường nổ ra khi DuVille và
Langford bước ra ngoài – kiểu nói chuyện mà những người đàn ông trưởng thành
vẫn dùng như là một chiến thuật nghi binh nhằm tạo ra ấn tượng là sự chú ý của
họ ở bất kì nơi nào khác chứ không phải ở nơi nó thực sự đang ở.

Hoặc là chẳng thèm bận tâm, hoặc là không hề nhận thấy cái không khí khác
thường và những cặp mắt săm soi đang dõi theo họ, hai cựu đối thủ tách nhau ra
ở trung tâm của căn phòng, Langford tìm một người hầu với cái khay đựng rượu,
và DuVille trở về với chỗ trống trên bàn đánh bài của mình. “Đến lượt tôi tố
chưa?” anh hỏi, ngồi xuống ghế và vươn tay tới cỗ bài.

Hai chàng trai trẻ đồng thanh trả lời rằng đã đến lượt, Công tước Stanhope lịch
sự trả lời rằng ông không chắc chắn lắm, nhưng Baskerville thì đang ở trong tâm
trạng phẫn nộ cao độ vì bị làm cho trở thành thằng ngốc trước mặt hai gã trai
trẻ, và anh ta nói ra đề tài đang ở trong trí óc của tất cả mọi người. “Anh
cũng nên nói cho hai anh chàng này biết chuyện gì đã xảy ra trong kia, vì họ
không thể nào tập trung nổi hoặc thậm chí là ngủ nổi mà chưa biết kết quả ra
sao,” anh ta nói gắt gỏng. “Hành xử thật là nhục nhã, tôi không sợ phải nói với
anh như vậy đâu, DuVille. Cả hai anh!”

“Chẳng có gì để kể cả,” Nicki lãnh đạm nói, nhặt cỗ bài đã bị bỏ lại ở trung
tâm của cái bàn và tráo nó một cách thành thục. “Chúng tôi đã bàn đến một đám
cưới.”

Baskerville trông có vẻ hi vọng nhưng không bị thuyết phục. Hai chàng trai trẻ
nhìn thực sự buồn cười, nhưng chỉ có người say hơn trong bọn họ đủ táo tợn và
xấu tính để chế giễu lời giải thích được đưa ra.

“Một đám cưới sao?” anh ta rú lên, ném một cái nhìn ý nghĩa về phía cổ áo bị
rách của Nicki. “Hai người đàn ông thì có thể bàn bạc cái gì về một đám cưới?”

“Về việc ai sẽ là chú rể,” Nicki trả lời với sự thờ ơ bình thản.

“Vậy các ngài đã quyết định chưa?” người lịch sự hơn hỏi, gửi cho người đồng
hành với mình một cái liếc cảnh cáo và cố gắng một cách tuyệt vọng giả vờ như
anh ta tin vào toàn bộ câu chuyện.

“Rồi,” Nicki lè nhè, vươn người lên phía trước để ném những thẻ tiền của mình
vào giữa bàn. “Tôi sẽ là phù rể.”

Người bạn hờ hững của anh uống một ngụm rượu lớn, và cười sảng khoái. “Một đám
cưới!” chàng khụt khịt mũi.

Nicholas DuVille chầm chậm ngẩng đầu lên và bắn cho chàng một cái nguýt dài,
suy đoán. “Hay anh thích làm một đám tang hơn?”

Sợ rằng phần tồi tệ nhất vẫn còn chưa tới, Baskerville tham gia vào cuộc tranh
luận. “Anh và Langford còn bàn bạc cái gì nữa thế? Hai người đi một lúc khá lâu
mà.”

“Chúng tôi còn bàn về những bà già bé nhỏ với trí nhớ lỏng lẻo nữa,” Nicki trả
lời mỉa mai. “Và chúng tôi kinh ngạc trước sự thông tuệ của Chúa trời, người mà
vì vài lí do không thể hiểu được nào đó, thường cho phép miệng lưỡi của những bà
già này làm việc lâu dài hơn nhiều so với trí óc đã rã rời của họ.”

Công tước Stanhope nhìn lên sắc sảo. “Tôi hi vọng là cậu không nói đến bất kì
ai mà tôi biết chứ.”

“Ông có biết ai được gọi bằng cái tên không thích hợp lắm là ‘Charity,’ thay vì
‘Láu cá’ không?

Công tước nén lại một tiếng cười vang trước sự mô tả cố tình, và không thể nhầm
được là về bà chị cả của ông ta. “Có thể tôi biết.” Ông ta đã không phải bàn
bạc thêm về chủ đề gây bối rối đó bởi sự xuất hiện của một tay chơi bài khác,
người gật đầu lịch sự nhưng thân thiện chào Baskerville và chính ông ta khi
chàng kéo cái ghế bên cạnh DuVille và ngồi vào đó.

Duỗi đôi chân dài bên dưới cái bàn, người mới đến nhìn đăm đăm vào hai chàng
trai trẻ, những người không quen thuộc với chàng, rõ ràng là chờ một cuộc giới
thiệu chính thức trước khi chào hỏi họ. Dường như DuVille là người duy nhất
nhận thức được sự cần thiết của màn giới thiệu hoặc là có khả năng phản ứng lúc
đó. “Hai anh bạn nhiều lời và rộng túi này Ngài Banbraten và Ngài Isley,” anh
nói với người mới đến. Với hai người trẻ hơn, anh nói, “tôi tin là các cậu đã
biết Bá tước Langford rồi chứ?” Khi cả hai cùng gật đầu, Nicki kết thúc việc
chia bài và nói, “Tốt rồi. Giới thiệu đã xong, bây giờ bá tước và tôi sẽ cố
gắng vét cạn phần tiền còn lại trong số tiền của cha các cậu đây.”

Anh nhặt những quân bài đã chia cho chính mình lên và nhăn mặt trước cơn đau
đến từ xương sườn.

“Tệ lắm hả?” công tước Stanhope cười khúc khích, hiểu lầm nguyên do cái nhăn
mặt của Nicki.

Trong niềm tin sai lầm là câu hỏi trực tiếp dành cho chàng, Stephen liếc xuống
những khớp ngón tay sưng phồng của mình và duỗi bàn tay ra. “Không tệ lắm.”
Chàng quay sang khi một người hầu đi tới bàn với hai li rượu brandy hảo hạng,
và chàng lấy cả hai, giữ một li cho mình và đưa một li cho DuVille. “Cùng với
lời khen ngợi của tôi,” chàng ôn tồn nói, dừng lại liếc nhìn thắc mắc với một
trong hai chàng trai trẻ, người đã làm đổ nhào li rượu của anh ta khi anh ta
với tay lấy nó.

“Không kiểm soát được tửu lượng của cậu ta,” Nicki giải thích, nhìn theo hướng
nhìn của Stephen.

Stephen vắt một chân lên chân kia và liếc nhìn bất bình với chàng trai mặt đỏ
quạch, mắt lờ đờ. “Anh có nghĩ là,” chàng nói, “ai đó nên dạy dỗ họ phải giữ
chừng mực bản thân như thế nào trước khi thả họ ra với xã hội không.”

“Tôi
nghĩ y như thế đấy,” Nicki đồng tình.

——————————–

1

Corinthian dùng để nói tả một quý ông hợp thời và thông
thạo với các hoạt động thể thao. Từ này có nghĩa nguyên gốc là kẻ trác táng,
ám chỉ phong cách sống có vẻ bề ngoài tao nhã nhưng trác táng trong thời
Corinth cổ đại.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+