Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Từ khi có em (Util you) – Judith MacNaught – Chương 9+10 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 9

Để bàn tay trên cái nắm tay cửa bằng đồng thau được trang trí hoa văn, bác
sĩ Whitticomb dừng lại trước khi bước vào phòng ngủ của bệnh nhân. Quay lại
phía Stephen, ông hạ giọng và đưa ra một vài cảnh báo và lời chỉ dẫn phút cuối:
“Những vết thương ở đầu khó có thể đoán trước được. Đừng hoảng sợ nếu cô ấy
không nhớ là đã nói chuyện với tôi vài giờ trước. Mặt khác, cô ấy cũng có thể
đã hoàn toàn lấy lại được trí nhớ. Hôm qua, tôi đã nói chuyện với một đồng
nghiệp của tôi, người có nhiều kinh nghiệm hơn tôi với những vết thương nghiêm
trọng ở đầu, và chúng tôi đều cảm thấy có thể sẽ là một sai lầm khi cho cô ấy
dùng cồn thuốc phiện bất kể là những cơn đau đầu của cô ấy có thể trở nên dữ
dội như thế nào. Mặc dù nó có thể giúp cơn đau của cô ấy, thuốc phiện sẽ làm
cho cô ấy ngủ và chúng tôi nghĩ rất cần phải giữ cô ấy tỉnh táo và nói chuyện.”

Stephen gật đầu, nhưng Whitticomb vẫn chưa nói xong. “Sớm nay, cô ấy trở nên
rất lo âu và kinh hoàng khi cô ấy đã không thể nhớ được bất cứ chuyện gì, vì
thế trong bất kì trường hợp nào, đừng nói hay làm gì khiến cô ấy lo lắng thêm
nữa. Khi chúng ta đi vào, cố gắng làm cho cô ấy cảm thấy bình tĩnh và yên lòng,
và chắc chắn rằng bất kì người hầu nào bước vào phòng ngủ đó cũng phải được yêu
cầu như vậy. Như tôi đã nói, những vết thương ở đầu rất nguy hiểm và rất khó có
thể nói trước, và chúng ta không muốn mất cô ấy.” Hài lòng là ông đã bao hàm
được mọi chuyện, ông xoay cái tay nắm cửa.

Sheridan cảm thấy có người hiện diện trong căn phòng tăm tối khi nàng trôi nổi
trong màn sương mù màu xám dễ chịu, trôi dạt ra ra vào vào trong giấc ngủ trí
óc nàng không hề thấy sợ hãi hay lo lắng, chỉ có một chút hoang mang. Nàng bám
lấy cái cảm giác sung sướng đó, bởi vì nó cho phép nàng giải thoát nỗi sợ hãi
không tên và những câu hỏi ám ảnh cứ nói đi nói lại ở phía trong cùng kí ức của
nàng.

“Cô Lancaster?”

Giọng nói rất gần bên tai nàng, tử tế nhưng dứt khoát và khá quen thuộc “Cô
Lancaster?”

Ông ta đang nói với nàng. Nàng buộc mình mở mắt và chớp mắt, cố gắng tập trung,
nhưng thị lực của nàng mờ đi một cách kì lạ và nàng nhìn thấy mọi vật đều biến
thành hai, mỗi cái lại chồng lại cái kia.

“Cô Lancaster?”

Nàng lại chớp mắt, và những hình ảnh chia ra hai người đàn ông một trong số họ
tầm trung niên và tóc xám, với cặp kính gọng thép và một bộ ria mép gọn gàng.
Ông ta trông tử tế và đáng tin, như giọng nói của ông ta vậy. Người đàn ông còn
lại trẻ hơn nhiều. Đẹp trai. Không quá tử tế. Cũng không quá đáng tin. Lo lắng.

Người đàn ông lớn tuổi hơn đang mỉm cười với nàng và nói chuyện. “Cô còn nhớ
tôi không, cô Lancaster?”

Sheridan bắt đầu gật đầu, nhưng sự di chuyển làm đầu nàng đau kinh khủng đến
nỗi những giọt nước mắt bất chợt đốt cháy đôi mắt nàng.

“Cô Lancaster, cô có nhớ tôi không? Cô có biết tôi là ai không?”

Cẩn thận để không di chuyển đầu khi nói, nàng trả lời câu hỏi của ông: “Bác
sĩ.” Môi nàng cảm thấy khô và nứt nẻ, nhưng nói chuyện không có vẻ như làm tăng
thêm cơn đau đầu của nàng. Ngay khi phát hiện ra điều đó, những câu hỏi của
chính nàng tự động buột ra. “Tôi đang ở đâu?”

“Cô đang an toàn. ”

“Ở đâu? ” nàng khăng khăng hỏi.

“Cô đang ở nước Anh. Cô đã đi tàu từ nước Mỹ tới đây. ”

Vì lí do nào đó, điều này làm nàng cảm thấy khó chịu, buồn bực. “Tại sao? ”

Hai người đàn ông trao đổi bằng ánh mắt, rồi vị bác sĩ nói một cách chắc chắn,
“Rồi sẽ đến lúc cô nhớ lại tất cả mọi chuyện thôi. Đừng tự làm mình lo lắng về
bất kì điều gì lúc này.”

“Tôi… muốn biết,” nàng cố nài nỉ, tiềng thì thầm của nàng khàn đi cùng với sự
căng thẳng.

“Tốt thôi, cô bé,” ông đồng ý ngay lập tức, vỗ nhẹ vào cánh tay nàng. Sau sự
ngắc ngứ thoảng qua ông cười như thể ông đang mang lại cho nàng những tin tức
vui vẻ và nói, “Cô tới đây để gặp vị hôn phu của mình.”

Vị hôn phu. Rõ ràng, nàng đã đính hôn… với người đàn ông còn lại, nàng nghĩ
vậy, bởi vì anh ta là người trông có vẻ lo lắng cho nàng nhất. Lo lắng và kiệt
sức. Nàng ngước lên nhìn người đàn ông trẻ hơn và tặng cho chàng một nụ cười vỗ
về nhợt nhạt, nhưng chàng lại nhíu mày với vị bác sĩ, ông ta đang lắc đầu với
chàng theo kiểu cảnh báo điều gì đó. Cái nhăn mặt ấy làm nàng lo lắng vì lý do
nào đó, và cả cái nhìn cảnh báo của vị bác sĩ, nhưng nàng không biết tại sao.
Thật là phi lý, nhưng lúc này, khi nàng không biết nàng là ai hay nàng đã ở đâu
hay nàng đã tới đây như thế nào, chỉ có duy nhất một việc mà nàng dường như
biết chắc chắn đó là một người luôn luôn phải xin lỗi vì đã khiến người khác
không vui lòng. Nàng biết cái phép tắc lịch sự đó như thể nó đã ăn sâu vào nàng
– theo bản năng, bắt buộc, cấp bách.

Sherry đầu hàng trước sự thôi thúc mạnh mẽ đó, nàng chờ cho đến khi vị hôn phu
của nàng nhìn xuống nàng mới nói bằng một giọng khe khẽ, nhỏ xíu, “Em xin lỗi.”

Chàng nhăn mặt như thể là lời nói của nàng làm chàng đau đớn, và rồi lần đầu
tiên theo như trí nhớ của nàng, nàng nghe giọng của chàng – sâu lắng, đáng tin
và dịu dàng đến mức khó tin. “Đừng xin lỗi. Mọi thứ sẽ trở nên tốt thôi. Tất cả
những gì nàng cần là một chút thời gian và nghỉ ngơi.”

Nàng bắt đầu thấy phải nỗ lực nhiều hơn nữa để nói chuyện. Kiệt sức và hoang
mang, Sherry nhắm mắt lại, rồi nàng nghe thấy những người đàn ông di chuyển như
thể là đang rời đi. “Đợi đã…” nàng nói. Sự sợ hãi một cách đột ngột và kích
động vì phải ở lại một mình và chìm trở lại vào cơn u mê đen tối đang lôi kéo
nàng khiến nàng không bao giờ trồi lên được nữa, nàng nhìn cả hai người đàn
ông, rồi đặt cái nhìn cầu khẩn vào vị hôn phu của mình. Chàng là người mạnh mẽ
hơn, trẻ hơn, có sức sống hơn – chàng sẽ giữ cho những con quỉ trong óc nàng bị
dồn vào đường cùng, với sức mạnh tuyệt đối của ý chí, nếu chúng quay trở lại
quấy nhiễu nàng. “Ở lại,” nàng thì thầm nhỏ xíu, chỉ chừng đó cũng đã rút hết
sức lực khỏi người nàng. “Làm ơn”. Khi chàng ngập ngừng và nhìn vị bác sĩ,
Sheridan liếm đôi môi khô nẻ và, hít một hơi thở khó nhọc, nàng dồn nén vào chỉ
hai tiếng yếu đuối đại diện cho tất cả những ý nghĩ và cảm xúc đang dâng tràn
trong người nàng. “Em sợ.”

Hai mí mắt nàng cảm thấy nặng như chì, và chúng tự động kéo sụp xuống, ngăn
nàng khỏi thế giới sống động. Sự kinh hoàng bắt đầu ấn nàng xuống, khiến nàng
đấu tranh vì không khí… Và rồi nàng nghe một tiếng kéo lê sắc nhọn của những
cái chân ghế trên sàn nhà bằng gỗ bóng loáng khi cái ghế nặng nề được kéo tới
bên cạnh giường. “Không có gì phải sợ cả,” vị hôn thê của nàng nói.

Sheridan dịch tay nàng từng phân một trên ga trải giường, như một đứa trẻ quờ
quạng tìm vòng tay bảo vệ của cha mẹ, những người mà nàng thậm chí không thể
nhớ nổi. Những ngón tay đàn ông dài siết chặt bàn tay nàng trong một cử chỉ
trấn an. “Ghét … sợ hãi ,” nàng thì thầm.

“Ta sẽ không rời nàng. Ta hứa.”

Sheridan giữ chặt lấy tay chàng và giọng nói của chàng, và lời hứa của chàng và
nàng mang cả ba cùng mình vào một giấc ngủ sâu, không mộng mị.

Mặc cảm tội lỗi và sợ hãi làm ngực Stephen đau nhói khi chàng thấy nàng trượt
sâu hơn và sâu hơn vào giấc ngủ. Đầu nàng quấn đầy băng và mặt nàng nhợt nhạt
như bóng ma, nhưng điều làm chàng ấn tượng mạnh mẽ đó là nàng trông thật
nhỏ
biết bao trên giường, bị nuốt chửng bởi gối và ga trải giường.

Nàng đã xin lỗi, trong khi chàng hoàn toàn mới đáng bị khiển trách, không chỉ
vì cái chết của vị hôn thê và những giấc mơ của nàng, mà còn vì cả cái tai họa
này. Chàng đã biết những hiểm họa trên bến tàu, thế mà chàng vẫn đặt mình, và
cả nàng, ngay dưới chỗ chuyển hàng. Trên tất cả, chàng đã quá bận tâm đến phản
ứng của nàng trước cái chết của Burleton đến nỗi chàng đã lơ là không nhìn thấy
cái lưới đầy hàng hóa đang đung đưa về phía nàng và rồi chàng đã không phản ứng
lại kịp thời với tiếng thét cảnh báo của người thợ bốc vác. Và nếu nàng không
trong tình trạng quá kinh hoảng vì tin tức Stephan đã báo với nàng, và cái cách
thẳng thừng, lạnh lùng mà chàng đã dùng, thì nàng đã có thể phản ứng kịp để cứu
chính mình.

Dưới hoàn cảnh đó, chàng đã đặt nàng vào con đường dẫn tới sự nguy hiểm, không
bảo vệ được nàng, rồi làm cho nàng không thể bảo vệ chính mình. Nếu nàng chết,
lỗi hoàn toàn là ở chàng, và chàng biết chàng sẽ không bao giờ có thể sống với
điều đó trong lương tâm của chàng. Chàng đã có đủ dằn vặt vì gây ra cái chết
của chàng trai trẻ Burleton ám ảnh chàng suốt ngày suốt đêm rồi.

Hơi thở của nàng đột nhiên thay đổi, và sự sợ hãi nghiến lấy chàng. Chàng nín
thở cho đến khi ngực nàng phập phồng với nhịp điệu có vẻ như là đều đặn hợp lí,
rồi chàng thở phào và nhìn xuống cái bàn tay đang để yên một cách tin cậy trong
lòng bàn tay chàng. Những ngón tay của nàng dài và duyên dáng và mềm mại. nhưng
móng tay nàng đã bị cắt rất ngắn – và chàng nghĩ đó là một bàn tay quí phái
thuộc về một cô gái trẻ nghiêm túc và đúng mực rõ ràng là có thiên hướng ngăn
nắp và thực tế.

Chàng nhìn lên khuôn mặt nàng, và nếu chàng không gần như quẫn trí vì sợ hãi và
gần chết vì mệt mỏi, chắc chàng sẽ cười khi tự hỏi nàng cảm thấy thế nào về
khuôn mặt nàng, nếu nàng là người nghiêm túc và thực tế thật. Chắc chắn chẳng
có tí gì nghiêm túc trên đôi môi mềm và phóng khoáng kia, và chẳng có gì thực
tế với hàng mi dài, cong một cách khó tin đang nằm như hai vầng trăng lưỡi liềm
tươi tốt dưới mắt nàng. Chàng không biết màu của tóc hay mắt nàng, nhưng đôi gò
má của nàng rất đẹp, làn da màu ngà của nàng gần như trong mờ. Tương phản với
tất cả những phần khác của nàng, những phần có vẻ như mỏng manh nữ tính, là sự
cương quyết trong cái cằm nhỏ của nàng, dấu vết của sự bướng bỉnh. Không,
Stephen tự sửa lại mình, nó có vẻ giống như dấu vết của lòng can đảm hơn. Nàng
đã không khóc vì đau đớn hay sợ hãi; nàng đã nói nàng ghét sợ hãi, có
nghĩa là nàng thà đấu tranh chống lại cảm xúc nhu nhược kia, còn hơn là chịu
khuất phục nó.

Chắc chắn là nàng rất dũng cảm, chàng nghĩ, và tốt bụng nữa – đủ để cố gắng xin
lỗi chàng vì lo cho chàng. Dũng cảm và dịu dàng, một sự kết hợp đáng chú ý ở
bất kì phụ nữ nào, nhưng đặc biệt là ở một phụ nữ trẻ như vậy.

Và cũng dễ bị tổn thương, chàng nhận thấy với một đợt trào dâng mới của
sự sợ hãi khi ngực nàng nâng lên hạ xuống những đợt hổn hển. Nắm chặt tay nàng,
chàng thấy nàng dường như đấu tranh để thở khi nỗi sợ hãi phồng lên làm chàng
mắc nghẹn trong cổ họng. Chúa ơi! Nàng đang chết! “Đừng!” chàng thì thầm mãnh
liệt “Đừng chết!”

Chương 10

Ánh mặt trời rực rỡ đang ẩn nấp giữa những chiếc màn rủ màu xanh là cây ở
tận cuối căn phòng khi Sheridan mở mắt lần nữa. Vị hôn phu của nàng đang ngồi
trên một chiếc ghế bên cạnh giường, vẫn giữ chặt tay nàng và chắc chắn là đang
ngủ. Một lúc nào đó trong đêm, chàng đã bỏ áo khoác và chiếc khăn quàng cổ, mở
cổ áo, và gục đầu trên cánh tay đặt trên giường mà ngủ. Khuôn mặt chàng hướng
về nàng, và Sheridan cẩn thận quay đầu trên gối, thở dài một tiếng nhẹ nhõm khi
sự di chuyển nhẹ nhàng không gây ra những cơn đau như búa bổ trong óc nàng.

Trong sự choáng váng yên tĩnh đến sau một giấc ngủ sâu, nàng xem xét một cách
lười biếng người đàn ông mà nàng đã đính hôn. Chàng rám nắng, nàng nhận ra điều
đó, như thể chàng thường xuyên ở bên ngoài, và mái tóc dày của chàng màu nâu
sậm, được cắt rất khéo nằm ép về hai phía và vừa vặn chạm vào cổ áo sơ mi.
Trong lúc này, mái tóc chàng bị lộn xộn vì giấc ngủ và có cái gì đó trẻ con dễ
mến trong đó và cả cái cách đôi lông mi đen nhánh nằm trên khuôn mặt của chàng.
Tuy nhiên lại chẳng có chút gì trẻ con ở những phần còn lại của chàng, và nàng
cảm thấy một sự pha trộn giữa sự say mê và một sự lo lắng không thể giải thích
được về phát hiện này. Dấu hiệu lờ mờ của một bộ râu màu tối đã xuất hiện trên
cái quai hàm vuông cứng rắn và cương quyết ngay cả khi đùa. Đôi lông mày thẳng
và tối màu của chàng được tô điểm cùng nhau tạo ra một cái cau mày báo trước
điềm gở cho ai đó trong những giấc mơ của chàng. Cái thớ vải trắng mịn của
chiếc áo sơ mi của chàng được kéo căng qua đôi vai đầy uy quyền và đôi cánh tay
cơ bắp. Mái tóc xoăn và tối màu len vào chiếc cổ áo chữ V sâu đang được mở của
chàng và nhẹ nhàng phủ lên hai cánh tay chàng. Chàng là tất cả những gì góc
cạnh gồ ghề và những mặt sắc nét, từ cái mũi đẹp như tạc tới chiếc cằm như được
chạm trổ và những ngón tay dài của chàng. Chàng trông nghiêm nghị và kiên
quyết, nàng cho là vậy.

Và đẹp trai.

Chúa ơi, chàng quá đẹp trai!

Bất đắc dĩ, nàng kéo cái nhìn lên khỏi khuôn mặt của chàng và lần đầu tiên,
nàng nhìn xung quanh mình. Mắt nàng mở to trong sự sợ hãi choáng váng nhìn sự
sang trọng lộng lẫy của căn phòng màu xanh lá cây và vàng. Màu xanh, lụa màu
xanh táo phủ các bức tường và cửa sổ và lơ lửng một cách trang nhã từ cái màn
của chiếc giường, giữ bằng những sợi dây thừng và những cái tua rua ánh vàng.
Thậm chí cái lò sưởi sâu hoắm ở phía xa cuối căn phòng cũng được làm bằng đá
cẩm thạch màu xanh lá cây kỳ lạ, được tô điểm với những con chim bằng vàng được
gắn vào các góc và những đồ trang trí công phu bằng đồng thau. Hai chiếc sofa
cong được bọc trong tấm lụa có vân màu xanh nhạt được đặt đối diện với nhau ở
phía trước của lò sưởi, được ngăn ra bởi cái bàn thấp hình ovan.

Sự chú ý của nàng quay trở về với cái đầu màu tối đang nằm gần hông của nàng và
nàng cảm thấy tinh thần được nâng lên chút đỉnh. Nàng rõ ràng là rất may mắn,
bởi vì vị hôn phu của nàng không chỉ đẹp trai một cách ngạc nhiên, mà chàng
hiển nhiên là cũng cực kì khỏe mạnh nữa. Thêm vào đó, chàng đã ở cùng nàng cả
đêm, đang ngủ trong một tư thế không thoải mái một cách khủng khiếp và không hề
rời tay khỏi tay nàng; vậy thì, chàng hẳn phải rất yêu nàng.

Chàng hiển nhiên đã phải tán tỉnh nàng và đề nghị nàng lấy chàng. Nàng nhắm
chặt mắt, tìm kiếm một vài hồi ức về chàng hoặc về quá khứ của nàng, nhưng
chẳng có gì ngoại trừ một khoảng trống màu đen. Không người phụ nữ nào có thể
quên mình được tán tỉnh và được yêu bởi một người đàn ông như thế này; thật
không thể nào. Nàng sẽ nhớ lại mọi chuyện trong trong một phút, nàng nói với
mình một cách mãnh liệt, chống lại sự sợ hãi trào dâng quá mạnh mẽ làm nàng cảm
thấy buồn nôn. Trong đầu nàng tự nói với mình những lời mà chắc hẳn chàng đã
nói với nàng “Nàng có cho ta một ân huệ bằng cách trở thành vợ ta không,
Tiểu thư…
?” Tiểu thư nào cơ? AI cơ?

Bình tĩnh!” Sheridan cảnh cáo bản thân một cách dữ dội. “Tập
trung vào những thứ khác … những thứ ngọt ngào chàng đã phải nói
. ” Không
nhận ra nàng đang thở nhanh hơn và nắm chặt tay chàng đến nỗi những móng tay
nghiến sâu vào nó, nàng cố gắng nghĩ, nhớ lại một vài lần họ bên nhau. Chàng đã
phải đối xử với nàng với thái độ nhã nhặn thích hợp với một người cầu hôn đích
thực. Chàng đã tặng nàng hoa và nói với nàng rằng nàng thông minh, và quyến rũ,
và xinh đẹp. Nàng phải có tất cả những thứ đó để giữ được trái tim của một
người cầu hôn vô cùng đủ tư cách như vậy…

Nàng cố gắng nghĩ về vài thứ khôn ngoan, nhưng đầu óc nàng trở nên trống rỗng.
Nàng cố gắng nghĩ về một cách nói quyến rũ, và đầu óc nàng vẫn trống rỗng.

Cố gắng bình tĩnh, nàng chuyển sang suy nghĩ về khuôn mặt nàng. Khuôn mặt của
nàng… Nàng không có khuôn mặt.

NÀNG KHÔNG CÓ KHUÔN MẶT!

Một vài bản năng hay nét tính cách ngấm ngầm đang vật lộn để giữ nàng bình
tĩnh, nhưng sự khiếp sợ đang bắt đầu rung động xuyên suốt nàng. Nàng không thể
nhớ tên của mình. Nàng không thể nhớ tên của chàng. NÀNG KHÔNG THỂ NHỚ ĐƯỢC
CHÍNH KHUÔN MẶT CỦA MÌNH.

Stephen cảm thấy như thể bàn tay chàng đột nhiên bị kẹp chặt trong một cái mỏ
kẹp nghiến lấy những ngón tay chàng, ngăn máu ngừng lưu thông. Chàng cố gắng
thoát ra khỏi sự kẹp chặt đầy đau đớn đó, nhưng nó vẫn bám lấy chàng. Sau ba
ngày không ngủ, chàng phải cố gắng lắm mới mở mắt ra đủ để hé nhìn qua hai mí
mắt nặng trịch điều gì đang làm cho tay chàng tê cứng. Thay vì tìm thấy một cái
chĩa nằm trên những ngón tay của mình, chàng nhìn thấy một phụ nữ đang ở trên
giường bên cạnh chàng. Vì tình huống đó chắc chắn chẳng có gì bất thường khiến
chàng phải giật mình trong trạng thái mơ ngủ, chàng đơn giản chỉ xoay bàn tay
giải thoát cho nó một chút để chàng có thể quay lại giấc ngủ. Nhưng bởi vì sự
lịch sự đối với người khác phái đã được nhồi nhét vào trong đầu chàng từ thời
thơ ấu, và bởi vì người phụ nữ này trông đích thực là điên cuồng, chàng xoay xở
để nghĩ ra một câu hỏi lịch sự về vấn đề của nàng vừa lúc mắt chàng đã nhắm lại
và chàng bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu. “Có chuyện gì vậy?”

Giọng nàng run run với sự sợ hãi. “Em không biết trông mình như thế nào!”

Stephen đã biết những người phụ nữ bị ám ảnh vì vẻ bề ngoài của mình, nhưng nỗi
lo ngại của cô gái này – trong căn phòng ngủ lờ mờ tối giữa đêm hôm khuya khoắt
– thì đúng là kì quặc. Do đó, chàng chẳng hề cảm thấy phải mở mắt ra khi nàng
thắt chặt cái kẹp tay và cầu khẩn một cách điên cuồng, “Trông em như thế nào?”

“Mê hồn” chàng đáp một cách thiếu sinh khí. Cơ thể mệt mỏi của chàng đau nhức,
việc mà chàng đã nhận ra một cách muộn màng là bởi vì nàng đang nằm trên giường
và chàng thì không. Chàng cố gắng tập trung sức mạnh để đề nghị nàng dịch qua,
khi chàng nghe thấy một âm thanh không thể nhầm lẫn được của tiếng khóc đang bị
kìm nén. Quay đầu về phía phát ra âm thanh, chàng tự hỏi một cách cáu kỉnh liệu
chàng đã làm gì khiến cho nàng khóc và quyết định bảo Wheaton gửi cho nàng một
món đồ nữ trang rẻ mạt nào đó để đền bù bất kể lỗi lầm đó là gì – một cây trâm
cài bằng hồng ngọc, hay cái gì đại loại thế. Nguyên nhân sâu xa của hầu hết
những giọt nước mắt phụ nữ chính là vì mong muốn một món nữ trang đắt tiền nào
đó. Thậm chí là trong giấc ngủ, chàng cũng hiểu điều đó.

Tiếng khóc của nàng bỗng trở nên nghiêm trọng hơn, thổn thức hơn kèm theo những
cơn nức nở và run bắn. Bất kể chàng đã làm gì để gây ra cái sự bù lu bù loa này,
chắc chắn nó phải vượt xa khỏi việc quên khen bộ váy của nàng hay là thất hẹn
một lần tới nhà hát. Cơn khóc lóc này chắc sẽ tốn mất của chàng một sợi dây
chuyền kim cương đây!

Một cơn co giật thổn thức làm cả cơ thể nàng rung lên cùng với ga trải giường.
Và một cái vòng tay cùng bộ.

Kiệt sức cả về thể xác và tinh thần, chàng lại chìm sâu vào giấc ngủ, chờ đợi
sự khoan khoái do nó mang lại, nhưng có điều gì nàng nói khiến chàng chợt tỉnh,
xoắn lấy chàng. “Em không biết trông em thế nào… không biết… không biết.”

Đôi mắt Stephen chợt mở ra, và chàng thình lình quay đầu về phía nàng. Nàng
quay mặt đi và dùng tay trái che mồm lại để cố nén những tiếng nức nở, nhưng
những tiếng nức nở vẫn đang làm cơ thể nàng rung lên. Mắt nàng nhắm lại, nhưng
những giọt lệ vẫn đang chảy thành dòng đều đặn từ dưới hai hàng mi dài ướt sũng
và chảy xuống đôi má nhợt nhạt. Nàng đang khóc lóc thảm thiết, nhưng nàng hoàn
toàn tỉnh táo và sáng suốt, và sự nhẹ nhõm của chàng vì điều đó đã lấn át mặc
cảm tội lỗi của chàng qua những giọt nước mắt của nàng.

“Ta đã không đủ tỉnh táo để hiểu được câu hỏi của nàng trước đó,” chàng nói
nhanh. “Ta xin lỗi”. Cơ thể nàng cứng đờ trước âm thanh giọng nói của chàng, và
chàng đã thấy nỗ lực dũng cảm mà nàng dùng để chế ngự bản thân trước khi quay
đầu lại trên chiếc gối và nhìn chàng.

“Có chuyện gì vậy?” Chàng hỏi một cách cẩn trọng, nhẹ nhàng với một giọng nói
mà chàng hi vọng là mang âm điệu dịu dàng.

Sheridan không biểu lộ, ngạc nhiên bởi chàng vẫn trông thật mệt mỏi làm sao
nhưng cũng thật thanh thản biết bao. Chàng đã phải lo lắng đến chết cho nàng
trong những ngày vừa qua, nàng nhận thấy, cảm thấy ngu ngốc và bạc bẽo vì đã
khóc như một đứa trẻ con vì một việc mà trên thực tế chỉ hơn một sự phiền phức
tạm thời một chút. Chắn chắn đó là một sự bất tiện kì quái, đáng sợ, nhưng nó
không giống như việc nàng bị què quặt hay gãy tay chân hay mắc bệnh hiểm nghèo.
Được bản năng mong muốn làm điều tốt nhất có thể trong tình huống khó khăn này
dẫn dắt, nàng hít một hơi run rẩy và cuời hối lỗi với chàng.

“Em – Nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng em không biết trông em như thế nào, và điều đó
–“ nàng ngập ngừng, không muốn làm chàng buồn lòng thêm khi nói cho chàng biết
nàng sợ thế nào. “Chuyện đó thật ra chẳng là gì cả, nhưng vì chàng đã tỉnh rồi,
liệu chàng có thể mô tả em một chút không?”

Stephen nhận thấy sự nỗ lực của nàng để kiểm soát nỗi sợ hãi cũng như làm yên
lòng chàng – điều chàng cho là sự dũng cảm xuất sắc và cảm động. “Miêu tả nàng…
” chàng nói, dừng lại đôi chút. Chàng không biết màu tóc của nàng, và chàng e
ngại là nàng sẽ phản ứng như thế nào nếu nàng soi gương, vì thế chàng cố gắng
đánh lạc hướng sang một vấn đề khác bằng một câu đùa. “Lúc này, mắt nàng sưng
húp và đỏ,” chàng nói với một nụ cười khi chàng liếc nhanh qua đôi mắt nàng để
tìm thêm những chi tiết khác, “nhưng chúng… rất to và … xám, ” chàng kết luận
với đôi chút ngạc nhiên.

Thực tế nàng có một đôi mắt rất đáng chú ý, Stephen nhận ra – màu xám ánh bạc ở
giữa cùng với một viền ngoài mỏng màu đen ở cạnh và nổi bật lên với đường viền
lộng lẫy của hàng mi dài đen nhánh.

“Màu xám?” Sheridan nói vẻ thất vọng. “Em không nghĩ mình trông lại như thế”.

“Bây giờ, khi nó ướt sũng thì chúng trông giống như bạc lỏng vậy”.

“Có lẽ, chúng cũng không quá tệ. Thế còn những cái khác thì sao?”

“Ồ, khuôn mặt nàng nhợt nhạt và đầy nước mắt chảy thành vệt, nhưng mặc dù thế
nó cũng là một khuôn mặt khá đẹp.”

Nàng trông nhự bị giằng xé giữa hoảng sợ, nước mắt và tiếng cười. Vì sự nhẹ
nhõm và ngạc nhiên của chàng, nàng quyết định mỉm cười. “Vậy tóc em màu gì thế?”

“Hiện giờ,” chàng nói quanh co nhanh chóng, “mái tóc của nàng được che phủ bởi
một cái… ờ … khăn đội đầu to màu trắng. Đội một cái khăn đội đầu trên giường
đang trở thành mốt thịnh hành nhất, nàng biết đấy”. Buổi tối xảy ra tai nạn,
ánh sáng rất yếu và tóc của nàng thì bị che lại trước hết là với một cái mũ
trùm đầu, sau là vì máu của nàng. Ngoài ra, lông mi của nàng màu nâu, vậy thì
thật hợp lí là tóc nàng sẽ cùng màu. “ Tóc của nàng màu nâu,” chàng nói giọng
quả quyết. “Nâu tối”.

“Chàng phải mất khá lâu để quyết định đấy nhỉ.”

Nàng nhìn chàng thật thân mật, bối rối nhưng không hề nghi ngờ.

“Ta không phải là người giỏi quan sát – một số chuyện,” chàng chống chế, một
cách ngốc nghếch theo ý chàng.

“Em có thể soi gương được không?”

Stephen không chắc nàng sẽ phản ứng thế nào nếu nàng không nhận ra khuôn mặt
mình thậm chí khi nàng nhìn thấy nó trong gương và chàng không chắc liệu nàng
có khiếp đảm khi nàng nhìn thấy đầu nàng quấn đầy băng và vết thâm tím sẫm màu
gần thái dương. Tuy nhiên, chàng chắc chắn rằng đến khi thích hợp cho nàng soi
gương thì chàng muốn có Whitticomb ở đây trong trường hợp nàng cần đến thuốc
men. “Để lúc khác,” chàng nói “có lẽ là ngay mai. Hoặc là khi các lớp băng trên
đầu nàng được tháo ra”.

Sheridan cảm giác được tại sao chàng không muốn nàng nhìn vào gương, và khi
nàng không còn phụ thuộc vào những cơn sợ hãi và không có ý muốn làm những việc
khiến chàng mệt mỏi thêm như nàng vừa làm, nàng trở lại với chủ đề trước đó của
họ về những cái khăn đội đầu.

“Em nghĩ khăn đội đầu rất hữu dụng. Chúng giúp người ta khỏi phải dùng gương
lược, và tất cả những thứ đại loại như vậy.”

“Chính xác,” Stephen nói, kinh ngạc trước sự duyên dáng và dũng cảm mà nàng thể
hiện trong trường hợp đặc biệt này. Chàng cảm thấy biết ơn vì nàng đã có thể
nói chuyện và cảm động vì thái độ của nàng đến nỗi dường như mọi chuyện hoàn
toàn bình thường, hoàn toàn đúng đắn khi chàng nắm lấy tay nàng, mỉm cười với
đôi mắt màu bạc đẹp tuyệt, và dịu dàng hỏi nàng, “Nàng còn đau nhiều không?
Nàng thấy thế nào?”

“Em chỉ đau đầu một chút thôi, chỉ vậy thôi,” nàng thú thật, cười lại với chàng
như thể cả việc đó nữa cũng tự nhiên và đúng đắn. “Chàng không cần phải lo lắng
rằng em cảm thấy tệ như vẻ ngoài.”

Giọng nàng nhẹ nhàng và ngọt ngào, và bây giờ sự biểu hiện của nàng cởi mở và
thẳng thắn. Nàng đã biểu hiện sự lo lắng đầy nữ tính về vẻ ngoài của nàng trước
đó, rồi sau đó bình tĩnh chấp nhận là nàng trông không được tuyệt nhất, và bây
giờ nàng thực tế là đang đùa cợt về chuyện đó. Tất cả những điều đó đem đến cho
Stephen một cảm tưởng rõ ràng là sự giả dối và đòi hỏi là hoàn toàn xa lạ với
nàng và rằng nàng thú vị khác thường theo cách đó và có lẽ cũng theo nhiều cách
hấp dẫn khác nữa.

Thật không may, sự phát hiện đó ngay lập tức dẫn đến một việc khác – một thứ mà
xua đi niềm vui thích của chàng, và nhanh chóng làm chàng rút tay ra khỏi tay
nàng. Chẳng có gì là tự nhiên, chẳng có gì là hợp lý về việc mà chàng đang làm
hay cách cách chàng đang nghĩ về nàng. Chàng không phải là vị hôn phu của nàng
như nàng tin là vậy, chàng là người phải chịu trách nhiệm trước cái chết của
anh ta. Khuôn phép cư xử và sự tôn trọng thông thường dành cho người đàn ông
trẻ chàng đã giết và và khuôn khổ đạo đức bình thường đều chỉ ra chàng phải giữ
khoảng cách với nàng cả về thân thể và trí óc. Chàng là người cuối cùng trên
đời này được phép chạm vào nàng hay có bất kì cảm tưởng cá nhân nào dành cho
nàng.

Hi vọng chấm dứt sự thăm viếng của chàng bằng một dấu hiệu nhẹ nhàng, chàng
đứng dậy, quay đôi vai đau nhức, cố gắng vận động chúng. Trở lại lời nhận xét
cuối cùng về vẻ ngoài của nàng, chàng nói. “Nhìn chung giả sử ta phải miêu tả
nàng lúc này, ta sẽ nói nàng trông giống như một xác ướp hợp mốt.”

Nàng cười khúc khích một cách yếu ớt vì câu nói đó, nhưng nàng đang mệt mỏi, và
chàng nhận thấy điều đó. “Ta sẽ bảo người hầu mang bữa sáng vào. Hứa với ta là
nàng sẽ ăn chút gì nhé.” Nàng gật đầu, và chàng quay bước đi.

“Cám ơn” nàng nói khẽ khàng phía sau chàng và chàng quay lại, bối rối.

“Vì cái gì?”

Đôi mắt vô tư đó hướng vào chàng, xuyên suốt, tìm tòi và Stephen có một cảm
giác thoáng qua là nàng có thể nhìn thẳng vào tâm hồn đen tối của chàng. Tuy
nhiên nàng rõ ràng đã không biết được giới hạn thực sự của chàng, bởi vì một nụ
cười ấm áp nở ra trên đôi môi mềm của nàng. “Vì đã ở đây cả đêm với em.”

Lòng biết ơn của nàng chỉ làm chàng cảm thấy tội lỗi hơn về mọi chuyện, về một
sự dối trá kinh tởm, vì làm nàng nghĩ về chàng như một chàng hiệp sĩ bạch mã
hào hoa, thay vì một tên đểu giả xấu xa như con người thật sự của chàng. Nghiêng
đầu cúi chào theo cách khôi hài, Stephen gửi cho nàng một điệu cười trơ trẽn và
sự sáng suốt có chủ tâm thể hiện tính cách thật của chàng; “Đây là lần đầu
tiên
ta được cảm ơn bởi một phụ nữ đẹp vì đã ở cả đêm cùng cô ấy.”

Nàng trông có vẻ ngượng ngùng, không bị hoảng sợ, nhưng điều đó không làm chàng
giảm bớt cảm giác khuây khỏa của bản thân chàng. Chàng không hề làm cái việc
“thú tội” tế nhị đó về bản chất thật sự của chàng bởi vì chàng mong muốn hoặc
ao ước sự xá tội, hoặc ước được thú tội. Điều chàng quan tâm nhất ngay lúc này
là ít nhất chàng đã có thể thành thật với nàng một chút, và điều đó cứu rỗi
chàng dù chỉ một chút xíu trong mắt chàng.

Khi chàng hướng xuống hành lang dài tới phong ngủ riêng của chàng, Stephen cảm
thấy hoàn toàn phấn khởi lần đầu tiên trong nhiều tuần, không, trong nhiều
tháng: Charise Lancaster đang trên đà hoàn toàn bình phục. Chàng hoàn toàn chắc
chắn về diều đó. Nàng chuẩn bị qua khỏi, điều đó có nghĩa là chàng giờ đây có
thể thông báo cho cha nàng về tai nạn và cùng lúc gửi cho ông ta một vài đảm
bảo cần thiêt về sự bình phục sau rốt của nàng. Đầu tiên chàng phải xác định
chỗ ở của ông ta, nhưng nhiệm vụ đó và việc chuyển bức thư đều có thể qua tay
Matthew Bennett và người của ông ta.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+