Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Tử Khúc – Chương 05:Lý Do Phải Chấp Nhận 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Lạc Quốc, năm trị vì của Hà Vương đời thứ mười hai.

—————

Tử Yên ngồi bó gối trong phòng, chốt then cài kín cửa. Cơn gió đêm
bướng bỉnh cứ lùa qua chấn song, hứng khởi chui vào. Nàng ngước mắt nhìn
ánh đèn leo lắt. Bám trụ được hồi lâu, ngọn lửa chợt lụi dần rồi phụt
tắt, để bóng đêm như được phóng thích, vùng vằng thoát khỏi chiếc vỏ bọc
gan lì, rồi ung dung bao trùm cả căn phòng.

– Phu nhân, bà có biết mình vừa nói gì không? Đây chẳng phải
chuyện đùa, thông gia là huyện lệnh đại nhân, ta không thể tùy tiện muốn
thế nào cũng được. Với lại, nếu hôn sự của Yên Nhi bị hủy, chúng ta đào
đâu ra tiền trả nợ. Mà nếu không trả được nợ, ngôi nhà này sẽ bị tên
Vương Nghị tịch thu. Chẳng lẽ bà nỡ lòng nhìn cơ đồ Lâm gia, nhìn tâm
huyết cả cuộc
đời phu thê chúng ta rơi vào tay một kẻ bại hoại như hắn sao?

Tối.

Nếu không có ánh trăng dìu dặt ngoài kia, đang cố vươn mình soi sáng cho nhân thế, thì có lẽ căn phòng này… sẽ rất tối.

– Cha mẹ, hai người không cần phải bán ngôi nhà này, con sẽ nghe theo sự xếp đặt của cha mẹ. Con sẽ xuất giá.

Nhưng tối như thế có khi lại hay.

Vì mọi thứ đều thật thà, tinh tươm khi vùi mình vào bóng tối.

Ngay cả bản thân nàng cũng vậy.

– Mẹ! Đừng nói thêm gì cả. Xin hãy tiến hành hôn sự như đã định. Con hứa với mẹ, con sẽ thật hạnh phúc!

Từ sáng đến giờ Tử Yên đã quá mệt mỏi vì phải gượng nói, gượng cười,
làm ra vẻ không sao để cha mẹ yên tâm.  Bây giờ khi đang một mình đối
diện với bóng tối, nàng cho phép bản thân được sống thật đêm nay. Chỉ
đêm nay mà thôi! Rồi ngày mai sẽ khác. Nàng sẽ lại là Tử Yên vô tư, lạc
quan, không sợ trời, chẳng sợ đất, luôn mạnh mẽ, kiên cường…

Tử Yên ngước mắt nhìn trần nhà. Nàng chỉ còn một tháng ngắn ngủi. Phải xa cha xa mẹ, lấy một người mình chưa hề gặp mặt.

Không biết anh ta trông thế nào? Tốt xấu ra sao?

Bây giờ Tử Yên mới thấy thấm thía câu: “Phận gái mười hai bến
nước, trong nhờ, đục chịu”. Hạnh phúc cả đời mình giờ đây, đành nhờ thần
May Mắn quyết định hộ nàng vậy.

Tử Yên không ngừng nghĩ ngợi, lo lắng khôn nguôi vì nỗi buồn, nỗi sợ
hãi vô hình đang bấu chặt vào lòng, khiến nàng thấp thỏm không yên.

Tử Yên tự hỏi mình. Nếu phụ mẫu hiện tại không giống cha mẹ nàng ở
thế kỉ hai mươi mốt, liệu nàng có bất chấp tất cả, hy sinh tương lai và
hạnh phúc của mình để đền ơn dưỡng dục? Tử Yên chua xót nghĩ. Những
người vốn thuộc về quá khứ, ông trời khuôn đúc họ giống hệt cha mẹ nàng
đến chân tơ kẽ tóc, để Tử Yên không thể ngừng yêu thương. Để nàng chẳng
thể nào nhắm mắt, bịt tai, lờ đi những khó khăn mà Lâm gia đang đối mặt.

Trớ trêu thay!

Nghĩ thế, Tử Yên buộc mình phải nuốt trôi tất cả. Lo toan. Sợ hãi.
Hãy để chúng được dìm thật sâu, nơi không ai có thể nhìn thấy. Nhưng
dù cố thế nào đi nữa, nàng vẫn thấy lạc lõng vô cùng. Tử Yên ước gì có
ai đó bên cạnh, cùng nàng sẻ chia mọi nỗi niềm.

Hình ảnh Vĩnh Huy đột nhiên xuất hiện.

Nhớ đến Huy, Tử Yên thấy lòng mình quặn đau. Con tim non nớt chợt đập
hẫng một nhịp nghẹn ngào. Có gì đó ấm nóng vô tình trào ra nơi khóe
mắt. Thốt nhiên, nàng bật cười tự hỏi, không biết Vĩnh Huy sẽ phản ứng
thế nào nếu biết tin nàng sắp làm vợ nơi xứ người, với một người con
trai hoàn toàn xa lạ.

Một người  không phải anh.

Không phải anh…

Người đó…không phải là anh…!!!

Tử Yên vò đầu khổ sở:

– Huy à… anh đang làm gì vậy…? Anh có nhớ em không… ? Còn em, … rất nhớ. … Nhớ anh đến phát điên lên được…

Nàng lẳng lặng ngồi đấy, để bóng đêm bao trùm khắp người mình, hòa cùng nước mắt cứ miệt mài tuôn rơi.

……………..

Việt Nam, năm 2010.

———————————–

Vĩnh Huy lãnh đạm lê gót trong khu vườn vắng. Bóng chàng đổ dài trên
thảm cỏ xanh mượt, cô độc và lặng lẽ. Bờ vai rộng uể oải vác ba lô, oằn
nặng thêm những muộn phiền, ray rứt, lẫn khổ đau không thể thốt thành
lời. Mặc nhiên, Vĩnh Huy cứ chậm rãi bước đi. Chàng lang thang vô thức
khi hoàng hôn đã gấp gáp buông rèm.

Cả góc trời đỏ rực .

– Huy!

Thấy chàng chẳng có phản ứng gì, Bích Thủy – cô gái vừa gọi tên Vĩnh Huy tức tốc chạy đến. Nàng cố nói trong tiếng thở dồn:

– Huy à! Cậu về nhà đi! Mấy hôm nay cậu không hề đến trường, cứ lang
thang ngoài đường mãi thế này không được đâu. Bác gái ở nhà lo lắng lắm.
Về với mình đi Huy!

Như không hề nghe lấy lời Thủy, Vĩnh Huy cứ nhất mực tiến tới. Từng bước chân ráo hoảnh, chông chênh tựa như người trên biển đang lạc mất phương hướng.

– Huy à, đừng như vậy mà! Cậu đừng như vậy nữa. Coi như mình xin cậu.
Cậu thế này mình thật sự rất đau lòng, cả bác trai, bác gái nữa. Cậu có
biết không Huy?

– …

– Cậu tỉnh lại đi! Tử Yên đã không còn nữa rồi! Cậu đau buồn thế này
thì được ích gì chứ? Cô ấy có thể nhìn thấy sao, cô ấy có thể trở về
sao!

– Làm ơn… để tôi yên tĩnh một mình, có được không!

Đến lúc này, Vĩnh Huy mới tỏ ra chú ý. Chàng hằn hộc cắt ngang rồi
tiếp tục bước đi, để Thủy đứng đấy, gương mặt đầy tổn thương, như thấu hiểu tất cả.

Bích Thủy, Tử Yên và Vĩnh Huy là bộ ba hết sức khăng khít. Nhưng hoàn
toàn trái ngược với Tử Yên, Thủy là người dịu dàng, cả lo, chu toàn nhất nhóm. Chính vì sự tinh tế, nhạy cảm ấy, nàng đã biết trong mắt Vĩnh Huy từ lâu vốn chỉ có Tử Yên.

Chỉ mỗi mình Tử Yên.

Bích Thủy đành chôn kín tâm tình đơn phương thật sâu trong lòng mình.
Nàng chỉ biết âm thầm, lẳng lặng nhìn Huy từ phía sau. Mặc
dù biết chàng chẳng để ý, cũng chẳng hề hay biết. Nhưng Bích Thủy vẫn
cảm thấy mãn nguyện. Và bây giờ tuy không nói với ai, nhưng Thủy hiểu,
Huy đang đau. Rất đau. Vì tai nạn không may của Yên. Chàng mặc cảm tội
lỗi chính mình là người đã hại Yên, bản thân chàng đã để vuột mất người
con gái mà mình yêu quý nhất. Bởi thế mà Vĩnh Huy thay đổi, con người
chàng đã hoàn toàn đổi khác, đã không còn ấm áp, hiền hòa như trước.
Thủy chỉ có thể bất lực đứng nhìn một Vĩnh Huy bất cần, lãnh đạm.

Vĩnh Huy ngả lưng lên gốc điệp già cỗi. Dưới tán lá xanh um, bóng râm
phủ mát cả khu vườn quen thuộc. Đôi mắt chàng nhắm nghiền như đang hồi
tưởng về một miền ký ức xa xăm, về những tháng ngày bình yên đầy hạnh
phúc. Bên Yên.

Huy nhớ!

Nhớ nụ cười rạng rỡ mỗi khi chàng “hào phóng” tặng Tử Yên que kem dâu
“ngốc xít” . Nhớ đôi mắt đen ngơ ngác mỗi khi Yên nhìn chàng miệt mài
làm thí nghiệm hóa học. Nhớ đôi bàn tay nhỏ nhắn, ngại ngùng, nằm gọn
trong tay chàng mỗi sớm trời trở gió. Nhớ những lúc Yên đùng đùng giận
chàng vì những chuyện không đâu. Nhớ gương mặt Yên ngu ngơ khi cố sức
chọc chàng cười…

Những hồi ức đẹp đẽ cứ ào ạt ùa về, như hàng vạn mũi dao cứa nát trái
tim Huy, khiến chàng đau tựa hồ không thở nổi. Nàng quý giá là thế,
quan trọng với chàng là thế. Vậy mà Vĩnh Huy không thể bảo vệ nổi ngay
cả khi đang ôm nàng trong lòng.

Chàng chối bỏ mọi thứ.

Phủ nhận mọi thứ.

Mặc dù biết Tử Yên đã thật sự rời xa, vĩnh viễn không bao giờ trở về.
Nhưng sâu thẳm trong Huy vẫn còn muốn níu kéo, vẫn không cách nào chấp
nhận sự thật khủng khiếp này. Chàng không chịu đựng nổi khi nghĩ đến
những ngày tháng không có Yên bên cạnh. Mất Yên rồi, chàng như mất tất
cả. Yên đã đến một nơi mà chàng không còn được nhìn thấy, không còn được
chạm vào. Yên đã đến một nơi rất xa…

Rất xa…

Giữa bóng râm xanh mát, bờ vai rộng lại bất thần rung lên.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+