Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Tử Khúc – Chương 09:Đại Hôn Di Hỷ 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Đêm hôm nay, thành Giang Châu bỗng rộn rã lạ thường. Người như đông
hơn, cờ hoa giăng đầy, pháo nổ rình rang. Khắp nơi đều ngập chìm trong
sắc đỏ – màu của hỷ sự và vạn điều may mắn. Không gian lấp đầy ánh sáng
của đèn lồng ánh đuốc, tưởng chừng có thể làm lu mờ cả trời sao đang ngự
trị trên cao. Từng dòng người đua nhau ùa ra đường để chứng kiến cảnh
rước dâu của nhị thiếu gia – con trai Dương tri huyện.
Không quá phô trương, cũng không quá rầm rộ, nhưng bấy nhiêu thôi cũng
đủ khiến người khác phải ngưỡng mộ, trầm trồ. Dàn kèn trống rập rờn đi
trước, tân lang cưỡi ngựa trắng đủng đỉnh theo sau. Tân nương đang yên
phận ngồi trong kiệu hoa trướng gấm bốn người khiêng. Cuối cùng là đoàn
gia nhân chân bước nhịp nhàng, tay ôm sính lễ. Ai cũng xiêm y lộng lẫy,
nét mặt vui tươi, riêng chỉ có tân lang, tân nương là tuyệt nhiên không
biểu lộ cảm xúc.

Trời bắt đầu nổi gió. Từng cơn gió mát rượi chốc chốc lại nổi lên như
muốn cùng chung vui. Chưa thỏa chí tung hoành, nàng gió còn nghịch ngợm
ùa vào kiệu hoa, để chiêm ngưỡng dung nhan của tân nương  – người thiếu
nữ xinh đẹp, hạnh phúc nhất đêm nay.

Nhưng không ngờ…

Người người đứng ngoài đều chỉ biết chỉ trỏ, ngợi khen vẻ đẹp của
kiệu hoa, thầm ca thán và ghen tị với hạnh phúc của tân nương, mà không
hề biết rằng, bên trong, tân nương đang khóc, gập người lại mà khóc, để
những tiếng nấc nghẹn ngào không thể thoát ra, để thời gian như ngừng
trôi trong không gian bó hẹp ngột ngạt ấy.

Hình như khóc xong rồi, cảm thấy thoải mái hơn, suy nghĩ cũng đôi
phần thông suốt. Tử Yên mau chóng gạt những giọt nước mắt đang vương dài
trên má.  Nàng dằn lòng kìm nén nỗi đau, nỗi nhớ Huy da diết và rũ bỏ
sự yếu mềm trong sâu thẳm tâm can. Kể từ ngày hôm nay, nàng quyết tâm sẽ
không bao giờ khóc, không bao giờ rơi thêm giọt lệ nào. Tử Yên hiểu, sẽ
không ai chở che và bảo vệ như lúc nàng ở nhà. Nếu như nàng không kiên
cường hơn, mạnh mẽ hơn thì sẽ chẳng bao giờ tồn tại được ở chốn xa lạ
này.

Tử Yên vén màn kiệu, nhìn ra đường, ngạc nhiên ngắm nghía từng dòng
người đang dạt ra hai bên, mặt mày háo hức, ăn vận bảnh bao, cốt chỉ để
được xem cảnh đưa rước tân nương.

“Mà tân nương còn ai khác ngoài mình?

Nghĩ đến đấy, Tử Yên cũng thấy được an ủi phần nào, cơ hồ đã tươi
tỉnh hơn nhiều.Vì vậy nàng mới có thể chứng kiến một cảnh tượng kì lạ,
xưa nay chưa từng thấy. Đoàn rước tân nương đi đến đâu cũng có hàng tá
các mỹ nữ xếp hàng, lệ dài vương mi, mặt hoa sầu não. Điều đó khiến Tử
Yên không khỏi băn khoăn.

 

“Kì thực, tân lang vốn là người thế nào?

 

Thấy tân nương đột ngột ló mặt ra, mai bà đi cạnh hốt hoảng
giục nàng hạ màn xuống. Tử Yên đành miễn cưỡng làm theo, dù thực lòng
vẫn chưa mãn nhãn.

Trên căn gác của Vọng Nguyệt Lâu.

Một bóng người đang lặng lẽ đứng đấy,  hoàn toàn đối lập với ánh sáng
bên ngoài. Khoảnh khắc tân lang cưỡi ngựa trắng đi qua, gương mặt diễm
lệ ngập chìm trong bóng tối.

……………………..

Dương phủ lúc này như một chiếc đèn lồng màu đỏ khổng lồ tọa lạc
giữa Giang Châu, trịnh trọng khoác lên mình chiếc áo dạ quang, làm bầu
không gian chung quanh bừng sáng.

Mọi thứ chuẩn bị cho hôn sự, từ ẩm thực, nhã nhạc đến cách bài trí
nội thất trong phủ đều hết sức chu toàn. Tất cả đều toát lên cốt cách
sang trọng, trang nhã nhưng cũng không kém phần phóng khoáng, vui tươi.

Gia chủ đang tất bật chuẩn bị tiệc mừng để chiêu đãi khách mời. Người
ra kẻ vào dập dìu như mắc cửi, ai cũng mặt mày rạng ngời, nụ cười không
lúc nào thiếu vắng trên môi. Đích thân phu thê huyện lệnh ra tận cửa
tiếp khách.

Đoàn rước tân nương đã về đến phủ.

Vừa bước xuống kiệu, mai bà liền cẩn trọng dìu Tử Yên vào trong. Còn
Viễn Kỳ lập tức nhập hội với các hảo huynh đệ đang bàn luận ngoài vườn.
Tân lang, tân nương giờ mỗi người mỗi ngã, chả ai thèm đoái hoài đến ai,
hay chí ít đến cả tư tưởng muốn tìm hiểu đối phương là ai cũng chẳng
có.

Cả hai đều có chung ý nghĩ.

Đã là hôn sự không như mong muốn, thì có là ai… cũng vậy mà thôi.

…………….

Bên trong sảnh đường tràn ngập mùi trầm hương, vừa có tác dụng làm
tinh thần sảng khoái, vừa khiến nội phủ trở nên ấm cúng hơn. Những câu
đối với lời hay ý đẹp. Những chiếc đèn lồng thơm hương sáp. Những tấm
màn đỏ thêu uyên ương loan phụng. Mọi thứ đều hoàn hảo, vui tươi, như để
cầu chúc cho đôi tân nhân hạnh phúc bên nhau, bách niên giai lão.

Nén nhang báo hiệu hỷ thời sắp đến.

Chỉ còn vài khắc nữa thôi.

– Giờ lành đã điểm, xin mời tân lang tân nương ra đại điện làm lễ bái đường.

Giọng bà Mailảnh lót vang lên. Ngay sau đó, tất cả những hoạt động
bên lề đều được gác lại, để tập trung cho sự kiện quan trọng nhất đêm
nay.

– Nhất bái thiên địa!

– Nhị bái cao đường!

Hai vái thủ tục đã trôi qua êm thắm, bằng chứng là Dương huyện lệnh
từ nãy đến giờ cứ vuốt vuốt chòm râu đen nhánh, Lâm lão gia gật đầu, còn
nhị vị phu nhân thì mỉm cười đôn hậu. Tử Yên khẽ thở nhẹ. Nàng đã làm
khá tốt những nghi thức trên nhờ học được từ các phim kiếm hiệp. Nhưng
cảm giác chẳng hề giống như nàng tưởng tượng. Có điều gì thật kì quặc,
gượng gạo khi bản thân là nhân vật chính, phải thực hiện những động tác
vốn chỉ có trong phim ảnh cổ trang.

Tử Yên muốn nhanh chóng chấm dứt trò vái lạy phiền phức này, nên khi
câu “ phu thê giao bái” vừa vang lên, ngay lập tức, nàng liền xoay ngang
đối diện tân lang, và lấy hơi gập người thật mạnh. Cái gập người quá đà
suýt khiến chiếc khăn lụa choàng đầu của nàng phi thẳng xuống đất.
Nhanh như cắt, Tử Yên đã kịp thời chụp lại trong lúc đang cúi người thi
lễ.

“…Hơ, gì thế này?”

“…Hơ, gì thế này?”

Lúc Tử Yên và Viễn Kỳ toan ngẩng đầu lên, dường như có gì đó lập tức
níu họ lại. Thì ra, mão cưới của đôi tân nhân đã vô tình vướng vào nhau
tự lúc nào không rõ. Hậu quả lúc này cả hai phải cong lưng đứng đấy,
chụm đầu vào nhau mà chẳng biết làm sao.

Hễ Tử Yên định ngoi lên, nàng liền bị Viễn Kỳ ghìm lại không thương tiếc.

– Này! Huynh làm sao thế hả? –Tử Yên giận dữ hỏi.

Phần vì Tử Yên ăn nói với mình bằng thái độ cộc cằn, phần do đang lâm
vào tình thế dở khóc dở cười, có nguy cơ làm mình bị bẽ mặt trước quan
khách. Nên dù là một người ôn hòa, luôn nhã nhặn với phái nữ, nhưng Viễn
Kỳ cũng không nén nổi bực bội. Chàng khó chịu bảo:

– Thật thất lễ, ta không thể để nàng làm vậy được.

– Chẳng lẽ cứ đứng mãi thế này?

– …

Thay cho câu trả lời là một sự im lặng đáng sợ. Thật sự lúc này, ngay cả Viễn Kỳ cũng không nghĩ ra được kế sách khả thi nào.

Cuối cùng…

Khách khứa đứng xem bắt đầu xào xáo , đôi thông gia cũng cảm thấy sốt
ruột. Nghi lễ đã hoàn tất từ lâu, vậy mà không hiểu sao đôi tân
nhân mãi chẳng chịu đứng dậy.

Bỗng…

Cả hai đột ngột ngẩng đầu lên. Chiếc mão tân lang bị hất cao lên
không trung rồi lập tức rơi xuống, nằm chỏng chơ giữa đại sảnh. Viễn
Kỳ và Tử Yên đều mất đà ngã ngược ra sau, đè lên cả những vị khách mời
làm họ nhoài người theo, đúng theo hiệu ứng dây chuyền do ai nấy cũng
váy áo xùm xuề. Người này “đo đất” liền kéo theo người khác cùng “an
tọa” với mình.

Chỉ trong chốc lát, sảnh đường Dương phủ đã trở thành “bình địa”. “Xác người” la liệt với đủ mọi âm thanh càu nhàu, la hét.

Cũng chỉ trong chốc lát, đại hôn di hỷ Dương – Lâm đã trở thành “kỉ niệm khó phai” với tất cả mọi người.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+