Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Tử Khúc – Chương 14:Ngày Dài ( Phần 4) 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Đã qua một canh giờ .

Dương phu nhân từ trong phòng bước ra, bà sờ soạng mái tóc vừa vấn xong, luôn miệng hỏi:

– Thế nào? Cô đã biết lỗi chưa?

Cả người Tử Yên rã rời như thể bao sinh lực đã bị bòn rút hết. Cả
ngày hôm nay nàng vẫn chưa ăn gì, giờ còn phải chịu phạt ở đây. Nếu
không nhanh chóng chấm dứt tình trạng này, nàng có lẽ không chịu thêm
được nữa. Có ai đã từng nói: “ Người khôn khác với kẻ dại ở chỗ biết
dừng lại đúng lúc, hơn là chiều lòng cơn tự ái vô bổ”. Dứt khoát gạt bỏ
những ý nghĩ đối chọi, Tử Yên di mắt trên sàn nhà, tha thiết nói:

-Thưa mẹ, con có lỗi. Là con không đúng. Xin mẹ hãy tha lỗi cho con.
Con xin hứa, từ đây về sau, tuyệt đối sẽ không nông nổi như thế nữa.

-Có thật là cô đã biết lỗi?

Tử Yên lại cuối gằm mặt xuống, giọng nàng nghẹn ngào:

-Dạ… thật.

Vẻ mệt mỏi, vất vưỡng, cộng thêm thái độ thành khẩn của Tử Yên khiến
Dương phu nhân động lòng. Giọng bà ôn tồn, nhưng vẫn đầy nghiêm khắc:

-Thôi được, đứng lên đi. Ta bỏ qua cho con lần này, không mọi người
lại bảo ta khắt khe. Nhưng nhớ, nếu sau này còn tái phạm, đừng hòng bước
chân vào Dương gia lần nữa.

….

Viễn Kỳ hết đi ra rồi lại đi vào. Buổi trưa trở về nhà nhưng chẳng
thấy Tử Yên, chàng nghĩ nàng chắc lại la cà đâu đó, đến khi chán sẽ tự
động mò về. Thời gian chậm chạp trôi qua, nắng dần dần ngả màu, mang
theo nỗi lo lắng đang bắt đầu tìm đến với chàng.

Khi trông thấy Tử Yên bình an bước vào phòng, mọi nghi ngại lập tức biến mất. Viễn Kỳ nghiêm nghị hỏi:

-Cô đi đâu giờ này mới về?

Tử Yên giận dữ lườm Viễn Kỳ thay cho câu trả lời. Nàng lẳng lặng tiến tới tủ quần áo, chẳng buồn nói gì thêm.

Viễn Kỳ rốt cuộc đã đắc tội với Tử Yên khi nào? Tại sao lại bị đối xử như vậy? Chàng chau mày nghĩ ngợi. Bất giác lên tiếng gọi:

-Ê! Tôi đang hỏi cô đấy.

– …

Thái độ kì lạ của Tử Yên khiến Viễn Kỳ mất hết kiên nhẫn. Chàng bước đến gần nàng, khẩn trương:

– Này! Cô nói gì đi chứ!

– …

Lúc này, Viễn Kỳ mới nhận ra vẻ nhợt nhạt, mệt mỏi trên gương mặt Tử
Yên. Trông nàng mỏng manh như một tờ giấy trắng. Cảm giác có gì đó không
ổn, chàng liền dịu giọng:

– Đã có chuyện gì… xảy ra sao?

-…

-Cô có thể nói ta nghe mà?

Tại sao Viễn Kỳ lúc này lại thay đổi như vậy. Âm vực mềm mỏng. Ánh
mắt hiền hòa. Tại sao chàng không như tối qua, cứ hằn học quát tháo
nàng, cứ thản nhiên khích bác nàng. Nếu thế nàng cơ hồ sẽ thấy dễ chịu
hơn. Tử Yên có thể lạnh lùng phớt lờ chàng. Có thể bình thản xem chàng
như không khí, kẻ xa lạ vô tình xuất hiện trong đời mình. Nhưng, chàng
nhẫn nại như vậy, dịu dàng như vậy, bức tường thành mỏng manh vây bọc
trái tim nàng đã sắp không trụ vững. Bao tủi hờn đang chực chờ thoát ra,
khao khát tìm một nơi trút bỏ. Tử Yên cố gượng để toàn thân thôi run
rẩy. Nàng ôm bộ y phục trong tay, rồi cương quyết bỏ đi. Nhưng tay Tử
Yên nhanh chóng bị gìm chặt. Trước mặt nàng, vẫn là đôi mắt cương nghị,
ấm áp tựa sao khuya. Đối diện với vẻ ôn nhu khác lạ từ Viễn Kỳ, bao
hoang mang sợ hãi nàng cố công kìm nén bỗng cuộn trào mạnh mẽ. Giọng Tử
Yên vỡ òa:

 

-Huynh muốn tôi nói gì bây giờ? Cảm ơn huynh chăng? Vì nhờ huynh bỏ
đi, để tôi ngồi chờ suốt mấy canh giờ như một con ngốc, khiến tôi suýt
chút nữa bị người ta lừa bán cho thanh lâu. May mắn thay, tôi phước lớn
mạng lớn. Trầy trật lắm mới trốn được về nhà. Còn bị mẹ mắng cho tơi tả,
bị phạt quỳ trước sảnh đường. Có phải tôi nên cảm ơn huynh sau tất cả
những chuyện này không?

Viễn Kỳ vẫn chăm chú lắng nghe, dù nỗi xúc động đã khiến những câu từ
thông qua miệng Tử Yên bỗng trở nên cay nghiệt và tối nghĩa. Nhưng bấy
nhiêu đó cũng đã đủ để chàng xâu chuỗi lại vấn đề. Dáng vẻ Tử Yên lúc
này khiến chàng tin ngay mọi chuyện nàng nói hoàn toàn là sự thật.

Nhìn Tử Yên, cô gái tưởng như lúc nào cũng mạnh mẽ, ngang ngạnh, nay
lại đang run rẩy vì phải hồi tưởng lại những giây phút vừa qua.

Yếu đuối quá.

Mong manh quá.

Trong lòng chàng chợt dâng lên cảm giác muốn chở che mãnh liệt.

Nhìn sâu vào mắt Tử Yên, Viễn Kỳ nhẹ nhàng nói:

-Ta không hề nghĩ là… cô đã gặp chuyện.

– Huynh tránh ra đi! Đừng đến gần tôi! Tránh ra! Tránh ra đi!!!

Ánh mắt Viễn Kỳ vẫn hết sức ôn hòa khiến Tử Yên không chịu được. Nàng nhất mực hét lên:

-Không được nhìn tôi như thế! Cũng không được đứng gần tôi. Tôi thê
thảm thế này huynh vui lắm phải không, hả hê lắm đúng không? Huynh cười
đi! Cứ cười đi! Cười cho thỏa thích đi!

Khoảnh khắc Tử Yên đang cực kì xúc động.

Viễn Kỳ đột ngột ôm chầm người con gái nhỏ bé kia vào lòng.

Rất nhẹ nhàng.

Rất trân trọng.

Như để truyền cho nàng thêm sức mạnh. Để xua đi cảm giác hốt hoảng,
tăm tối đè nén tâm hồn nàng, bất chấp sự kháng cự quyết liệt.

-Huynh làm gì vậy? Huynh điên rồi à? Thả tôi ra! Mau thả tôi ra! –Tử
Yên không ngừng vùng vẫy. Nàng liên tục dùng tay đấm vào ngực Viễn Kỳ –
Hại tôi thế này chưa đủ sao? Huynh còn muốn gì nữa? Tất cả là tại huynh!
Tại huynh hại tôi thế này! Đều tại huynh hết!

-Đúng, là tại ta, tại ta cả. Cô bình tĩnh lại đi! Đã không sao rồi.

Giọng nói trầm ấm, vòm ngực vững chãi cơ hồ muốn đánh tan mọi sợ hãi cùng cực trong nàng, khiến nàng thấy an tâm kì lạ.

Thế là Tử Yên thôi không la hét nữa.

Nàng đứng đấy, tựa vào lòng Viễn Kỳ.

Một khoảng lặng yên bình trôi qua.

-Huynh có thể… buông tôi ra được rồi. – Tử Yên lên tiếng phá tan sự im ắng.

Viễn Kỳ chần chờ giây lát, rồi cũng thả tay ra.

– Cô lại đi đâu đấy? – Viễn Kỳ hỏi khi thấy Tử Yên định ra ngoài.

-Tôi đi tắm. Chẳng lẽ ngay cả việc đó cũng phải báo cáo với huynh sao, nhị thiếu gia?

Thấy Tử Yên trả lời bằng thái độ chọc xoáy, Viễn Kỳ bất mãn hỏi:

-Sao cô cứ phải tỏ ra hằn hộc khi được người khác quan tâm như thế?

-Bản tính tôi trước giờ vốn vậy. Khiến huynh khó chịu rồi. Mà này!
Tôi thấy huynh dường như đã đi quá giới hạn. Về sau những chuyện không
liên quan đến mình, phiền huynh đừng can thiệp!

-Cô…

Viễn Kỳ chưa kịp nói hết câu, Tử Yên đã đóng cửa bỏ đi, để lại Viễn
Kỳ trong phòng với cơn giận không cách nào nuốt trôi. Chàng gằng giọng:

-Được, đã vậy, ta sẽ mặc kệ cô. Không thèm để ý đến chuyện của cô nữa.

……………

Tử Yên ngâm mình trong bồn nước lạnh và suy nghĩ miên man.

Từ trước đến giờ ngoài Vĩnh Huy, nàng không cho phép bất cứ người con
trai nào khác chạm vào mình. Vậy tại sao lúc nãy, khi Viễn Kỳ ôm nàng
vào lòng, nàng lại thấy dễ chịu, lại cảm thấy bình yên? Tử Yên giận dữ
với chính mình. Nàng đã quá dễ dàng chấp nhận sự quan tâm từ Viễn Kỳ.
Nàng giận dữ với Viễn Kỳ. Vì chàng đã tạo cho nàng cảm giác yếu mềm và
muốn được dựa dẫm.

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà Tử Yên đã phải nếm trải quá nhiều
những xúc cảm khác nhau: vui sướng, sợ hãi, tủi hổ, và giận dữ…

Tử Yên lại hụp người trong làn nước lạnh. Nàng cần phải làm nguội cái đầu đang chực chờ nổ tung.

Ngay lập tức!

………..

Tử Yên giật thót người khi trông thấy Thúy Đường ngoài cửa. Nhìn nàng dâu với ánh mắt cáu bẳn, bà lầm bầm:

-Chỉ tắm thôi mà lâu đến vậy, đúng là chẳng ra sao!

Tử Yên cúi gằm mặt, lễ phép hỏi:

-Mẹ đợi con có chuyện gì không?

-Con nên nghe cho rõ, ta chỉ nói ngắn gọn. “Nhập gia tùy tục”. Làm
dâu Dương gia không sung sướng như ở những nhà khác. Tất thảy mọi việc
đều phải biết lo toan, quán xuyến. Cả hôm nay con không ở nhà, nên bây
giờ phải làm bù mọi việc. Ở sau vườn còn chén bát chưa rửa, quần áo chưa
giặt. Khi nào làm xong mới được đi ngủ. Và… tuyệt đối không được nhờ vả
bất kì ai. Rõ chưa?

Lời Thúy Đường như sét đánh ngang tai. Tử Yên ngây người nhìn bà. Cơ
hồ chưa thể tiếp thu nổi những điều mình vừa nghe. Đến khi nghe “rõ
chưa” lần nữa, nàng rốt cuộc mới nghẹn ngào thưa vâng.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+