Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Tử Khúc – Chương 15:Ngày dài (Phần 5) 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tử Yên nhìn đống chén bát và mớ quần áo đầy vung trong chậu mà chỉ
muốn té xỉu. Nàng không biết ban sáng mình đã bước ra ngoài bằng chân
nào, mà hôm nay lại đen như vậy. Hết chuyện này tới chuyện khác cứ dồn
dập kéo đến, phiền toái và quái đản.

Rõ ràng Dương phu nhân muốn làm khó Tử Yên, vì ngay cả chén bát và quần áo của gia nhân trong nhà cũng bỏ luôn vào đấy.

Có lẽ với nàng, đêm nay sẽ là đêm thật dài.

Viễn Kỳ trằn trọc mãi trên giường, nhìn hai cánh cửa im ỉm trơ lì, còn Tử Yên thì vẫn chẳng thấy đâu. Chàng bắt đầu thắc mắc.

-Quái thật! Tắm gì mà cả canh giờ chưa xong? Không lẽ… lại gặp chuyện gì rồi?

Viễn Kỳ khoác áo và bước vội ra ngoài. Nhận thấy cửa phòng tắm mở toang, chàng liền đi tìm vòng vòng quanh nhà.

Dưới ánh đèn lồng mờ ảo, bóng Tử Yên đang phủ phục trên chiếc bàn đá,
miên man say ngủ. Cạnh bên là những chậu áo quần, chén bát đầy vung vẫn
còn làm dang dở.

-Mẹ ơi!

Giọng Tử Yên mềm nhũn làm Viễn Kỳ thoáng ngạc nhiên. Nhìn nàng trong
bộ dạng ấy, dù có đang bực bội thế nào, chàng cũng không đành lòng bỏ
mặc.

Sau tất cả mọi chuyện, Yử Yên xứng đáng có được một giấc ngủ đúng
nghĩa. Nếu Viễn Kỳ nhẫn tâm để nàng lại đây, sớm muộn gì Tử Yên cũng
thành mồi cho muỗi. Ấy là chưa kể nàng còn có thể bị cảm vì sương đêm ở
Giang Châu rất lạnh.

Viễn Kỳ thở dài:

-Kiếp trước chắc ta mắc nợ cô, nên kiếp này mới phải trả bù.

Tử Yên trở người rồi giật mình thức giấc. Nàng bàng hoàng nhận ra trời lúc này đã sáng.

Tại sao mình lại ở trong phòng?”

Tử Yên cuống cuồng chạy ra sau vườn.Và bất ngờ nhận thấy…

Quần áo đã được phơi phẳng phiu. Còn chén bát như những chú cò trắng
đang nằm im trong chậu. Mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ đến khó tin.

Tử Yên chau mày, cố tìm xem nhân vật vĩ đại nào đã ra tay tương trợ.
Nhưng suy đi nghĩ lại vẫn chẳng thấy đối tượng nào khả thi. Cuối cùng
nàng đi đến kết luận, có thể đêm qua chính nàng đã làm hết mọi việc, rồi
tự về phòng ngủ. Nhưng do quá mệt mỏi nên hầu như không có ấn tượng gì.

Đúng như đã dặn, sáng hôm nay đích thân Thúy Đường đến kiểm tra. Thấy
mọi thứ đều đâu vào đấy, bà không giấu nổi kinh ngạc. Hôm qua Thúy
Đường đã điểm mặt đám gia nhân trong phủ, tuyệt đối không cho phép người
nào được giúp đỡ Tử Yên. Riêng chàng quý tử nhà bà quyết không đời nào
hạ mình làm những chuyện thế này. Sau khi đoan chắc Tử Yên đã tự mình
hoàn thành mọi việc, Thúy Đường nhìn nàng, ôn hòa nói:

-Coi như con cũng biết hối lỗi. Chuyện lần này, ta không truy cứu nữa.

Tử Yên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng phấn khởi đáp:

-Con cảm ơn mẹ.

-Ừ… À, trong bếp mọi người đang nấu bữa sáng, con vào xem thử đi.

-Nhị thiếu phu nhân!

Gia nhân trong bếp nghiêng người thi lễ khi trông thấy Tử Yên. Nàng hơi bối rối, nhưng cũng gật đầu đáp lại.

Lúc này, những thứ chuẩn bị cho bữa sáng đã gần như hoàn tất, chỉ còn
đem nấu nữa là xong. Mọi người đều chẳng nói chẳng rằng, lập tức ra
ngoài. Duy chỉ có Tiểu Ái cẩn thận căn dặn nàng vài điều rồi cũng lặng
lẽ lui ra, để Tử Yên tự làm nốt công đoạn cuối cùng.

Một tháng trước ngày xuất giá, Tử Yên đã hoàn thành khóa “huấn luyện
cấp tốc” để trở thành dâu hiền vợ thảo. Dĩ nhiên nấu ăn là bài học quan
trọng đầu tiên mà nàng cần lưu tâm. Bởi ai đó đã từng nói: “Cách chiếm
được cảm tình của người khác nhanh nhất, chính là thông qua đường bao
tử”. Hiểu được “chân lí” ấy, nên Tử Yên đã ra sức học hỏi Lâm Nhã và
luyện tập chăm chỉ. Chỉ trong vòng ba mươi ngày ngắn ngủi, tay nghề nấu
nướng của nàng đã cải thiện rõ rệt.

“Chỉ một nồi cháo cỏn con, sao có thể làm khó được ta?”

Tử Yên vừa nghĩ vừa gồng mình trước những cơn ngáp ngắn ngáp dài.
Nàng thầm ghen tị với Viễn Kỳ, vì chàng được ngủ tới bảnh mắt, còn mình
lại phải đứng đây lo bữa sáng cho cả nhà.

Bỗng dưng, Tử Yên nhìn khay thức ăn của Viễn Kỳ, môi gợi mở một nụ cười ranh mãnh.

Cả nhà Dương gia đang tập họp quanh chiếc bàn tròn. Bữa sáng cũng nhanh chóng được mang lên.

Nhẹ nhàng đặt khay thức ăn trước mặt mọi người, Tử Yên lễ phép mời cha mẹ dùng trước.

Hương vị hài hòa của bát cháo thịt tan ngay đầu lưỡi làm Dương lão gia hài lòng. Ông không tiếc lời khen:

-Khá lắm, rất vừa miệng.

-Cũng tạm. –Thúy Đường tỏ ra khó tính hơn.

Tử Yên quay sang tướng công, dịu dàng nói:

-Chàng cũng ăn đi.

Viễn Kỳ hơi bất ngờ trước khả năng diễn xuất của Tử Yên, nhưng cũng không quên múc một muỗng cháo đầy thưởng thức.

Tử Yên nhìn Viễn Kỳ. Ánh mắt nàng đượm vẻ chờ mong nhưng cũng rất ngọt ngào. Tiếng tim đập cuộn dâng trong lòng ngực.

Vừa cho vào miệng, cảm giác mặn buốt đầu lưỡi đột ngột bùng lên làm
Viễn Kỳ phát sặc. Chàng lập tức đứng lên, tay che ngang miệng hòng kiềm
lại những cơn ho liên hồi. Thấy vậy, Tử Yên liền vội vàng chạy đến, vỗ
vỗ vào lưng chàng. Nàng lo lắng hỏi:

-Tướng công, chàng không sao chứ?

Viễn Kỳ nhăn nhó:

-Cô nấu … khục…cái… gì vậy … khục … hả? Cha mẹ, hai người…khục… nuốt trôi thứ này mà chẳng bị gì sao?

Dẫu biết Viễn Kỳ đến với hôn sự này thập phần bất mãn, nhưng Viên
Trung không ngờ thái độ của con mình đối với Tử Yên lại thô lỗ như thế.
Trong nhất thời nóng giận, ông nghiêm khắc quát:

-Viễn Kỳ! Sao con lại ăn nói với nương tử của mình như vậy? Ta và mẹ đều đang dùng ngon miệng, không lý nào lại không ăn được.

-Tướng công, nếu chàng không vừa ý, thiếp…thiếp đi nấu lại ngay.  –
Tử Yên bắt đầu sụt sùi. Ánh mắt nàng hấp háy vài tia sáng lạ. Tử Yên gấp
gáp bưng khay cháo của Viễn Kỳ và dợm bước quay đi, nhưng Dương lão gia
đã kịp thời ngăn lại.

-Tử Yên, không cần đâu con. Còn con, Viễn Kỳ, lập tức ngồi xuống ăn hết cho ta!

Viễn Kỳ chạm phải ánh mắt cương quyết của cha, và dáng vẻ vô tội đáng
thương của Tử Yên, trong chốc lát đã hiểu ra mọi chuyện. Khóe môi chàng
không ngừng co giật. Mất một lúc lâu Viễn Kỳ mới bình tĩnh trở lại.
Chàng thở dài rồi cúi nhìn Tử Yên, thái độ đột ngột thay đổi:

-Là lỗi của ta, ta đã quá khắt khe với nàng.  – Viễn Kỳ từ tốn ngồi
xuống. – Nào! Mau ngồi xuống cạnh ta. Ta hứa với nàng, ta nhất định ăn
hết.

Ngữ khí giận dữ đã hoàn toàn bốc hơi. Giọng nói của Viễn Kỳ giờ đây
vô cùng hòa nhã. Âm vực kì thực không thể dịu dàng hơn. Cách cư xử mềm
mỏng này làm Tử Yên đang hí hửng trong bụng bỗng thấy chột dạ.

“Không biết hắn có ý đồ gì đây?”

 Lòng nghĩ thế, nhưng Tử Yên vẫn ngồi cạnh Viễn Kỳ.

Và…

Ngắm chàng ăn hết muỗng cháo này đến muỗng cháo khác mà mặt mày vẫn
tỉnh như không, ngược lại còn tỏ vẻ thỏa mãn, cơ hồ thứ nàng nấu là mĩ
vị dân gian, Tử Yên chỉ biết mồm há to, mắt trợn ngược. Thỉnh thoảng
Viễn Kỳ còn nhìn nàng… cười giễu cợt.

Rõ ràng Tử Yên đã cho cả lọ muối vào bát cháo ấy, sao chàng có thể ăn ngon lành như thế?

Viễn Kỳ ngồi trên bệ lan can trước thư phòng. Nhờ tuyệt phẩm “đầy
thành ý” Tử Yên dành cho mình, mà trán chàng giờ lấm tấm mồ hôi, mặt mày
thì xanh như tàu lá. Chàng không khỏi rùng mình khi nghĩ tới bát cháo
ấy. Có thể nuốt sạch nó mà đến giờ vẫn chưa tử thương vì ngộ độc, bản
thân chàng càng không thể tin nổi. Viễn Kỳ thầm cay cú:

-Lâm Tử Yên, cô được lắm! Được lắm! Nếu biết cô chơi ta như thế, hôm
qua ta đã không sai người giúp cô, cũng chẳng bế cô vào phòng. Để muỗi
tha cô đi có phải tốt rồi không?

Viễn Kỳ phóng tầm mắt ra xa, nơi những khóm mẫu đơn đã bắt đầu thay
lá. Bỗng có một đóa hoa màu tím nhạt chìa ra từ những bệ lá vàng, vừa
bướng bỉnh, vừa kiêu sa.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+