Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Tử Khúc – Chương 19:Trăn Trở (Phần 2) 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Thời gian trôi đi sao vô tình nghiệt
ngã. Đôi khi nó lượn lờ như áng mây mờ lạc lối, lắm lúc lại vun vút lao
nhanh như cỗ xe ngựa không phanh. Mấy ngày qua Tử Yên cứ ra ngẩn vào
ngơ. Hình ảnh chiếc áo ấm cứ ve vãn tâm trí nàng như một kẻ rỗi hơi quái
đản. Đối với  thử thách lần này, Tử Yên vẫn chưa tìm được kế sách khả
thi nào.

Buồn bực cùng cực.Thật
lòng Tử Yên rất muốn đến bày tỏ mọi điều với Dương phu nhân. Nhưng ngay
tức khắc, ánh mắt khinh miệt, cùng những lời chỉ trích lại theo đó hiện
ra, bào mòn đi lòng can đảm vừa bén lửa trong nàng.

–  Này!

Giọng nói quen thuộc vang lên. Âm vực
không khẩn trương, không ồn ào nhưng cũng đủ để cho người đang mất hồn
như Tử Yên hốt hoảng. Chiếc bình tưới trên tay vì thế mà rơi phịch xuống
đất. Nước văng tung tóe. Những giọt nước trong suốt buốt lạnh bắn vào
người khiến nàng rùng mình. Tử Yên giận dữ toan hét lên. Nhưng sực nhớ
mình đang ở ngoài vườn, tuyệt đối không được hành động lỗ mãng, nàng
đành nén giận, im lặng như không.

Viễn Kỳ đã đứng cạnh Tử Yên từ lúc nào, điệu bộ thoáng lo lắng:

–  Đây là chậu Lạp Hương mà mẹ ta rất thích, cô tưới thế này, cây chết mất còn đâu. Cũng may là ta, nếu để mẹ trông thấy thì…

Lúc này Tử Yên mới nhận ra tầm nghiêm trọng của vấn đề. Cô nhìn chậu hoa đang ngập úng nước, hoang mang hỏi:

–  Nó có sao không? Làm thế nào đây? Viễn Kỳ, làm thế nào bây giờ? Tôi thật sự …thật sự không cố ý. Phải làm thế nào…

Thấy mặt Tử Yên đột nhiên trắng bệch, miệng không ngừng lẩm bẩm. Viễn Kỳ lên tiếng trấn an:

–  Cô cuống cái gì chứ? Chậu hoa này trông dễ chết vậy sao? Nhìn xem… đã không sao rồi.

Tử Yên tròn mắt, ngắm nghía chậu Lạp
Hương đang dịu dàng khoe sắc. Những giọt nước trong veo ướm đậu trên
cánh hoa rạng rỡ. Màu lá xanh nõn nà, tươi mới. Trong chậu, đất trở nên
sẫm đặc vì vừa uống một ngụm nước đầy. Hương đất toát lên vị khỏe khoắn.
Cả chậu hoa vẫn đẹp đẽ động lòng người. Tuyệt nhiên chẳng có chỗ nào
bất ổn. Nàng càng nhìn càng giận. Rồi như thể không nhịn thêm được nữa,
Tử Yên gằn giọng nói:

–  Huynh…Huynh thật rảnh rỗi! Huynh thấy
tôi còn chưa đủ lo lắng sao? Chưa đủ buồn phiền sao mà còn bày trò hù
dọa tôi. Huynh… quá đáng lắm!

Viễn Kỳ oan ức đáp:

–  Này! Ta không có ý trêu chọc cô, chỉ đơn thuần muốn nhắc nhở.  Cô có cần nổi giận vô lí thế không?

–  Đúng, tôi vô lí thế đấy, tốt hơn hết
huynh đừng đến gần tôi, không khéo tôi giận quá mất khôn, quẫn trí cắn
huynh cũng không biết chừng.

Thấy Tử Yên càng nói càng khó nghe. Biết
tâm trạng nàng không tốt, Viễn Kỳ cũng chẳng buồn chấp nhất. Mấy ngày
qua trông Tử Yên như ngồi trên đống lửa. Mặt mày lúc nào cũng tỏ ra cau
có, chán chường. Viễn Kỳ cuối cùng cũng chẳng thể làm ngơ. Chàng dịu
giọng bảo:

–  Được rồi, được rồi…Ta không phải đến để cãi nhau với cô. Theo ta…Ta sẽ đưa cô đến chỗ này.

–  Đi đâu? – Tử Yên ngơ ngác hỏi.

Viễn Kỳ phẩy quạt bước đi, trên môi khẽ điểm nụ cười:

– Nơi có thể giải quyết được vấn đề của cô.

————————————

Đang  ngoan ngoãn theo sau Viễn Kỳ, Tử
Yên bỗng nhiên tăng tốc. Nàng bước nhanh lên chiếc trường cầu bắc ngang
hồ sen, rồi đột ngột dừng lại.

Sau một hồi ngơ ngác, Tử Yên vội vàng quay lại tìm bóng dáng Viễn Kỳ.

–  Viễn Kỳ! Viễn Kỳ! Huynh nhanh chân lên! Nhanh lên! Huynh đến đây xem này!

Và … Tử Yên mỉm cười, một nụ cười thật rạng rỡ sau bao ngày ủ ê. Đôi mắt trong veo chứa chan niềm phấn khởi vẹn đầy.

–  Huynh xem! Hoa sen nở đẹp chưa kìa ! –
Không đợi Viễn Kỳ kịp trả lời, Tử Yên đã ríu rít hỏi dồn. –  Đây là đâu
vậy? Là đâu vậy Viễn Kỳ?

–  Nơi này là…  –Viễn Kỳ nhịp nhịp chiếc quạt trắng trên tay, nghiêng đầu cười nhẹ. – …hồ sen chứ đâu.

Câu trả lời làm Tử Yên cụt hứng. Nàng
nguýt chàng một cái, rồi tiếp tục thưởng ngoạn. Trong đáy mắt Tử Yên,
những đóa sen đang thi nhau đua nở, yểu điệu đắm mình trong lưới nắng
lấp lánh. Một mùi hương dịu nhẹ vờn tan trong không khí. Cả vùng trời cơ
hồ được thanh tẩy tinh tươm. 

…………

Nhược Cầm thẫn thờ ngồi đấy, tâm trạng ngổn ngang trăm mối.

Từ ngày Viễn Kỳ thành thân đến nay, nàng
nhận thấy một sự đổi thay đang ngấm ngầm diễn ra.  Chàng không còn
thường xuyên đến tìm nàng như trước. Thái độ dường như cũng xa cách lạ
lùng. Chuyện gì đã xảy ra? Điều gì đã khiến Viễn Kỳ trở nên như thế?

Một hình bóng lờ mờ hiện lên khiến Nhược Cầm giật mình thảng thốt…

Hôm nay Viễn Kỳ đột ngột hẹn Nhược Cầm
ra Tử Lưu Hương – nơi mà hai người trước đây vẫn thường gặp nhau. Nàng
đánh đàn, chàng thưởng ngoạn giữa khung cảnh thần tiên thoát tục. Đối
với nàng, tháng ngày ấy sao mà hạnh phúc và bình yên quá đỗi. Nhược Cầm
ngồi ôn lại những kỉ niệm cũ, trái tim hoang mang bỗng nhiên được xoa
dịu phần nào. Nàng cố trau chuốt thật kĩ gương mặt vốn đã quá kiều diễm,
khoác trên người bộ xiêm y lộng lẫy nhất. Rốt cuộc, vì cớ gì mà Viễn Kỳ lại thay tâm đổi dạ, nàng nhất quyết sẽ tìm ra ngọn ngành.

Đôi mắt Nhược Cầm bừng sáng khi trông
thấy vóc dáng quen thuộc đang đường hoàng  bước vào, rồi bất chợt tối
sầm vì một vị khách không mời mà tới.

–  Ơ, đó chẳng phải là Nhược Cầm cô nương sao? Sao cô lại ở đây? – Tử Yên ngạc nhiên hỏi.

Viễn Kỳ nhìn Nhược Cầm:

– Nàng chờ lâu không?

-Thiếp cũng vừa mới đến. Tử Yên, trông
cô càng ngày càng xinh đẹp.  – Nhược Cầm bấm bụng mỉm cười. Trong lòng
trào dâng nỗi chua xót cùng cực.

– Còn cô lúc cũng rạng rỡ như thế. –  Tử Yên khách sáo đáp.

Viễn Kỳ đã ngồi xuống ghế tự lúc nào, chàng tự tay rót cho mình một tách trà nóng, ánh mắt ẩn chứa nét cười:

–  Nhược Cầm là tri kỉ của ta. Tử Yên, trước mặt nàng ấy, chúng ta không cần phải diễn kịch làm gì.

Lời Viễn Kỳ khiến Tử Yên hồ hởi hẳn lên.
Những ngày qua, trước mặt mọi người, cả hai đã cùng nhau chơi trò phu
thê hạnh phúc rất ăn ý. Có trời mới biết ngoài miệng thì chàng chàng
thiếp thiếp vô cùng tình tứ, nhưng trong lòng Tử Yên lại không kìm nổi
cảm giác tự miệt thị mình hàng trăm ngàn lần. Từ thời biết xem phim thần
tượng, phim tình cảm, đọc tiểu thuyết đến nay, Tử Yên đều có một sở
thích khá kì lạ. Nàng chỉ muốn xem những lúc hai nhân vật chính cãi nhau
đến sứt đầu mẻ trán. Nhưng tới khi họ đến với nhau, có thể tự nhiên nói
ra những lời buồn nôn mà chẳng hề ngượng miệng, Tử Yên ngay lập tức
liền cảm thấy chán chẳng buồn xem. Có thể nói, đối với những lời tình
cảm ngọt ngào, trong tiềm thức của nàng đã có sự bài xích mạnh mẽ. Vậy
mà  giờ đây, chính bản thân mình lại là kẻ phải nói ra những lời sến
súa ấy. Dù hoàn cảnh đẩy đưa, nhưng Tử Yên vẫn không tránh khỏi cảm giác
gượng gạo, khó chịu. Đây là lần đầu tiên cả hai bộc bạch quan hệ thực
của mình trước người khác, có gì đó lạ lẫm mà nhẹ nhõm. Tử Yên vui vẻ
hỏi.

–  Thật sao? Chiếc mặt nạ này đã có thể cởi ra? –-  Chúng ta… không cần phải giả vờ nữa?

 

–  Diễn kịch? Mặt nạ? Hai người đang nói gì vậy? – Nhược Cầm chau mày, thắc mắc.

–  Chuyện dài dòng khó nói. Nàng tốt
nhất đừng nên hỏi làm gì, chỉ tổ chuốc thêm phiền phức. – Viễn Kỳ trả
lời thẳng thừng rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. –  Hôm nay ta đưa Tử Yên
đến đây, là muốn nhờ nàng giúp cho một việc.

–  Chàng cứ nói.

Sau khi nghe tường minh đầu đuôi câu chuyện, Nhược Cầm nhìn Tử Yên, ánh mắt đầy cảm thông:

–  Phận làm dâu thật muôn phần khổ ải. Cô đừng lo, tôi nhất định sẽ giúp cô.

Tử Yên không nén nỗi vui mừng. Nàng
những tưởng lòng dạ nhi nữ vốn hẹp hòi, vì mình là nương tử của Viễn Kỳ,
Nhược Cầm có lẽ ít nhiều cũng có chút ganh ghét. Nhưng không ngờ Nhược
Cầm lại đồng ý dễ dàng như vậy. Tử Yên bất giác thấy xấu hổ. Đều do nàng
đã “lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử”. Đáy mắt Tử Yên sóng sánh nước.
Nàng ngoác miệng cười tươi, buột miệng reo lên:

–  Tốt quá rồi! Tốt quá rồi! Gánh nặng này rốt cuộc cũng có thể trút bỏ. Nhược Cầm, Tử Yên cảm kích cô vô cùng.

Thấy mọi việc đã ổn thỏa, Viễn Kỳ liền phủi áo đứng dậy:

–  Vậy cô ở lại từ từ mà lĩnh giáo. Ta có việc đi trước, chốc nữa sẽ đến đón cô.

Căn dặn Tử Yên xong, chàng quay sang Nhược Cầm, gật đầu gửi gắm:

–        Trăm sự nhờ nàng.

Bóng Viễn Kỳ nhỏ dần, nhỏ dần… rồi mất dạng.

Nhược Cầm đến lúc này mới bần thần nhận rõ, người thanh niên ấy với mình giờ đây sao quá đỗi xa vời.

Nhắm mắt lại, rồi đột ngột mở ra…

Mỏi mòn chờ đợi…

Đến phút cuối cũng chỉ có mình tự ôm mối tương tư…

Đau đớn thay…

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+