Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Tử Khúc – Chương 20:Trăn Trở (Phần 3) 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Giữa đầm sen rộng lớn bỗng nổi lên vóc
dáng của hai người con gái. Một vị vận tử y, gương mặt ngô nghê đang
chăm chú ngắm nghía mảnh lụa trắng trên tay. Vị còn lại nổi bật trong
cánh áo hồng rực rỡ, đang tỉ mẫn uốn nắn từng đường kim mũi chỉ.

–    Đấy, muội cứ làm thế này… rồi thế
này. Rất đơn giản đúng không? – Gương mặt Nhược Cầm tràn đầy tự tin.
Từng động tác trông vô cùng thành thục. – Tử Yên, muội thử đi!

Đúng là việc gì cũng đơn giản hơn rất
nhiều khi có người hướng dẫn kĩ càng. Tử Yên chỉ việc làm theo những
điều mình vừa thấy. Tuy còn khá vụng về,  nhưng  chí ít cô cũng đã có
thể hoàn thành các mũi may cơ bản một cách nhanh nhẹn và trơn tru.

Nhược Cầm ngắm Tử Yên thật kỹ, nàng dịu dàng hỏi:

–    Trông muội lúc nào cũng tươi tắn.
Tỷ thật sự rất ngưỡng mộ muội. Làm dâu Dương gia tuy vất vả, nhưng Viễn
Kỳ nhất định luôn chiều chuộng, yêu thương muội đúng không?

Tử Yên ngơ ngác chốc lát rồi đột nhiên bật cười:

–    Tỷ đừng trông thế mà lầm, hôm nào
may mắn không cãi nhau, là muội đã tạ thiên tạ địa rồi. Muội không muốn
nói xấu ai cả, nhưng bạch y công tử kia trong mắt muội, kì thực là người
có vô vàn tính xấu. Tỷ tốt nhất đừng nên để vẻ bề ngoài bảnh bao, xuất
chúng ấy lừa gạt, nếu không sẽ phải hối hận cả đời đấy.

Nhược Cầm tròn mắt ngạc nhiên:

–    Rốt cuộc chàng đã làm gì mà khiến muội bất mãn đến vậy?

–    Đúng đấy, ta cũng muốn nghe, rốt cuộc ta đã làm gì mà khiến cô bất mãn đến vậy?

Lúc nào cũng thế, giọng nói Viễn Kỳ luôn
là âm thanh khiến Tử Yên giật mình vì sự xuất hiện không đúng lúc của
chính chủ nhân nó.  Hậu quả là:

–    A!

Tiếng la phát lên nhanh, khẽ, rồi im
bặt. Tử Yên nhanh chóng cầm chặt ngón tay vừa bị kim đâm. Vết cắt khá
sâu nên máu cứ rỉ ra, hòa theo cảm giác đau nhức âm ỉ.

Viễn Kỳ nhanh chóng bước tới.

Viễn Kỳ nhớ rõ, năm chàng mười một tuổi
từng bị thương do luyện võ. Vết thương ngay bắp chân, khá sâu, nên chảy
rất nhiều máu. Sợ cha biết được sẽ mắng mình một trận, Viễn Kỳ liền về
nhà tắm rửa, băng bó qua loa rồi giấu nhẹm chuyện này. Nào ngờ hai ngày
sau, vết thương do không xử lí kĩ nên đã bị nhiễm trùng, sưng lên, làm
Viễn Kỳ nóng sốt nghiêm trọng. Tối đó, thấy chàng không ra ngoài luyện
võ như mọi khi, Viên Trung liền đến tận phòng tìm. Nhìn Viễn Kỳ đang
quằn quại trên giường, cả người nóng bừng, trán mướt mồ hôi, lại không
ngừng tỏ ra đau đớn, ông vừa giận dữ, vừa lo lắng,  mau mau gọi đại phu
đến chữa trị cho chàng. Sau khi Viễn Kỳ bình phục, khỏe mạnh trở lại,
Viên Trung vẫn không hề bỏ qua. Ông chẳng những đánh Viễn Kỳ một trận dở
sống dở chết, mà còn phạt chàng bị bỏ đói cả ngày vì sự dại dột, ngu
ngốc của bản thân. Viên Trung rùng mình nhớ lại lời đại phu, nếu như ông
không phát hiện kịp thời, chân Viễn Kỳ chắc chắn sẽ tàn phế.

Kể từ đó, Viễn Kỳ luôn cố gắng để mình
không bị thương. Những lúc bị chảy máu, trong lòng chàng tự dưng cảm
thấy rất khó chịu. Nhìn tay Tử Yên lúc này, Viễn Kỳ bỗng trở nên xúc
động lạ thường. Vẻ đạo mạo, điềm tĩnh hằng ngày chợt biến mất, chàng
không tiếc lời trách cứ:

–    Cô thật là…! Mũi kim bé như thế mà cũng bị đâm đến nông nỗi này. Cô có ngốc không vậy?

Tay đang đau, lại bị mắng oan uổng khiến Tử Yên vô cùng bất mãn. Nàng lớn tiếng đáp trả:

–     Ai bảo huynh thình lình xuất hiện. Tôi chưa động đến huynh thì thôi, huynh ở đây la lối cái gì!

Viễn Kỳ lạnh lùng gạt lời Tử Yên:

–    Thôi đừng nói nhiều, đưa tay ta xem!

–    Chỉ chảy máu chút xíu, không chết được đâu. Huynh đừng làm lớn chuyện.

Viễn Kỳ bực bội lấy mảnh vải vụn trên bàn đưa cho Tử Yên:

–    Cũng phải băng bó cho đàng hoàng.

Lúc này Tử Yên mới ngoan ngoãn làm theo.

Thái độ lo lắng, ánh mắt quan tâm của
Viễn Kỳ đều không thể lọt khỏi tầm mắt Nhược Cầm. Trước mặt Tử Yên,
chàng như trở thành một con người khác. Trong tâm trí Nhược Cầm, Viễn Kỳ
luôn là người nhã nhặn, điềm tĩnh, trên môi lúc nào cũng thường trực nụ
cười. Đến giờ nàng mới biết, thì ra chàng cũng có lúc nóng vội, cũng
biết tức giận, cũng biết nặng lời với người khác.

Nhược Cầm nắm tay vò nát gấu áo

Nỗi khúc mắc trong lòng, dường như nàng đã có câu trả lời.

……………………………….

Thời gian trôi đi lả lướt. Thu qua đông
đến, âu cũng là lẽ tất yếu của vạn vật luân hồi. Nhìn những chiếc lá cằn
cỗi lìa cành, lòng người chỉ càng thêm sầu não.

Nhưng…

Dù mùa sang có lạnh lùng chiếm ngự, gieo
rắc những đốm đông đẫm buốt âm u,  thì Tử Lưu Hương vẫn rạng ngời sức
sống, hoa cỏ nơi đây vẫn nảy lộc đâm chồi, uống gió tắm sương, hiên
ngang đắm mình trong cái rét cắt da cắt thịt. Thật không ngoa khi nói
rằng, Tử Lưu Hương là địa linh nơi trần thế.

Tử Yên ngao ngán nhìn trời, từ sáng đến giờ nàng thở dài không biết đã bao lần.

–    Muội sao vậy? Thật là…Tâm trạng của
tỷ hôm nay vốn rất tốt, nhưng lại bị muội phá hỏng mất rồi. Sao? Nói tỷ
nghe, xem tỷ có giúp gì được cho muội không?  – Nhược Cầm dịu dàng mở
lời.

Tử Yên ai oán đáp:

–    Sau hai ngày nữa… sẽ là ngày muội chết rất thê thảm.

Nhược Cầm tròn mắt ngỡ ngàng:

–    Muội nói năng linh tinh gì thế?

–    Tỷ ơi!!! Hai ngày nữa là muội phải
giao áo như đã hứa …Vậy mà…tới giờ muội mới chỉ may xong mỗi hai cái. Tỷ
bảo muội phải làm sao đây! Muội phải làm sao đây!

Nếu Dương phu nhân biết được, nhất định
bà sẽ mắng Tử Yên là người con dâu kém cỏi, phận nữ nhi đến ngay cả việc
may vá mà cũng chẳng thể chu tất. Rồi cái cuộc đời vốn đã quá long đong
của nàng, về sau tất thảy sẽ càng khó khănhơn. Tử Yên thầm nghĩ mà
không khỏi đau lòng.

Nghe đến đấy, Nhược Cầm bất chợt cười xòa:

– Tưởng muội lo lắng chuyện gì, chứ việc
này, ta đã tiên liệu từ trước. Một người mới học may như muội trong
thời gian ngắn không thể nào hoàn thành được cùng lúc nhiều áo đến vậy.
Vì thế… ta đã chuẩn bị sẵn cho muội đây.

Nhược Cầm rút từ trong túi vải chiếc áo khoác mới tinh, màu sắc rất trang nhã, nàng cười thật hiền:

–    Thế nào? Ngạc nhiên lắm đúng không?

Tử Yên chợt sững người, một lúc lâu mới
có thể hoàn hồn. Nàng cơ hồ không tin vào mắt mình nữa. Đôi đồng tử
trong veo ướt nước như muốn nói, Tử Yên lúc này đang xúc động vô cùng.
Nhược Cầm chỉ vừa quen Tử Yên cách đây không lâu, cả hai cũng chẳng có
quan hệ gì thân thiết. Nhưng Nhược Cầm không những tận tình dạy Tử Yên
may vá, mà còn giúp nàng may hẳn một chiếc áo đẹp thế này. Từ khi trở về
Lạc Quốc, đây là lần đầu tiên Tử Yên có được một tỷ muội tốt, người có
thể cùng nàng chia sẻ mọi khó khăn, người thật lòng quan tâm đến nàng.
Lòng Tử Yên bỗng cảm thấy ấm áp. Nàng ngây ngốc hỏi lại:

–    Chiếc áo này là do tỷ may?

–    Ừ.

–    Để giúp muội?

–    Ừ.

Rồi đột ngột, Tử Yên ôm chầm lấy Nhược Cầm, giọng nàng rối rít:

–     Tỷ lần này đã cứu sống muội rồi. Muội cảm ơn tỷ, thật sự cảm ơn tỷ. Tỷ đúng là người tốt, tốt nhất trên đời.

–    Được rồi, tỷ biết mà, biết mà. Muội đúng là…cứ như trẻ con ấy…

Nhược Cầm vỗ vỗ lưng Tử Yên. Đôi đồng tử chợt ánh lên một nét nhìn… kì quặc.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+