Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Tử Khúc – Chương 28:Chuồn Chuồn Đạp Nước 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tử Yên vẫn vô tư hái hoa bắt bướm. Nàng cứ chạy tới chạy lui, chạy
qua chạy lại khiến Viễn Kỳ tuy chỉ có mỗi việc đứng nhìn cũng rất nhanh
đã hoa mắt chóng mặt.

Đến khi chàng bất lực đầu hàng, quyết định di mắt đi nơi khác thì lập tức nghe thấy một tiếng “phịch” rõ to.

Viễn Kỳ chạy đến chỗ Tử Yên đang nằm ngã sóng xoài. Chàng vội đỡ nàng dậy, không tiếc lời trách cứ:

-Chạy trên đất bằng mà cũng để bị ngã. Đáng lẽ ta phải nhờ Nhất Hàn xem luôn chân của cô có bị sao không?

Nếu là Tử Yên lúc bình thường, hẳn sẽ không bỏ qua cho Viễn Kỳ dễ
dàng thế. Nhưng vì tâm trạng nàng hôm nay cực tốt, nên những lời chàng
nói sớm đã theo gió thoảng mây bay. Tử Yên nhoẻn cười ngây ngô, xoè bàn
tay khoe với Viễn Kỳ. Ẩn dưới năm ngón tay thon dài là thân ảnh mềm mại
của một sinh vật nhỏ bé. Chú bướm vàng xinh xắn vỗ thật nhẹ lớp cánh
mỏng tang, rồi lảo đảo bay bổng lên cao, để lại hai người một nam một nữ
đang nhìn nhau hết sức kì quặc.

Viễn Kỳ bỗng đưa ra kiến nghị:

-Thời tiết tốt, địa điểm tốt. Tử Yên, cô có muốn cưỡi ngựa không?

Tử Yên vừa nghe thấy hai mắt đã sáng lên, nhưng vẫn không giấu được thoáng do dự.

-Tôi trước đây chưa cưỡi ngựa bao giờ.

Viễn Kỳ dò xét hỏi:

-Thế có dám thử không?

-Sao lại không. Tử Yên này không sợ gì cả.

-Thật không? Nếu không muốn thì đừng miễn cưỡng. – Viễn Kỳ lại tiếp tục khích tướng.

Tử Yên kiên quyết đáp:

-Không hề miễn cưỡng. Nhưng quan trọng là, ở nơi hẻo lánh này, chúng ta đào đâu ra ngựa để cưỡi đây?

-Trộm.  – Viễn Kỳ nhếch môi, để lộ nụ cười tà mị.

Viễn Kỳ đường hoàng bước ra từ một chuồng ngựa cách đó không xa, phía
sau là hai tuấn mã một nâu, một đen trông hết sức uy võ, săn chắc.

Trong khi đó Tử Yên đang nhíu mày hết cỡ phần vì lo lắng, phần vì ngạc nhiên.

Chưa từng thấy ai ban ngày ban mặt đi ăn trộm mà lại hiên ngang,
bình thản  như  vậy. Rảnh quá không có chuyện gì làm, nên đành trộm ngựa
cưỡi chơi. Đúng thật là thú vui “tao nhã”.

Đoán biết những suy nghĩ của nàng, Viễn Kỳ lười biếng giải thích:

-Đây là ngựa của Nhất Hàn. Chúng ta cứ mượn tạm, chơi chán rồi sẽ đem về trả. Cố gắng đừng để chúng bị tổn hại là được.

Muốn mượn ai cái gì, chẳng phải nên xin phép trước một tiếng hay
sao? Nhất mực làm vậy mà đôi chút cắn rứt cũng chẳng có. Da mặt huynh
đúng là dày đến độ súng ở thế kỉ 21 bắn cũng chẳng thể thủng nổi.

-Cô không cần trách ta. Đây là hai bảo bối của Nhất Hàn, nếu ta xin phép trước, tên tiểu tử ấy chắc chắn chẳng đời nào đồng ý.

Quả thật “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Tính tình của hai người đều xấu như nhau.

Nhận thấy ánh mắt Viễn Kỳ nhìn mình có hai đốm lửa nhỏ, Tử Yên liền vuốt tóc cười trừ.

Quái thật! Sao huynh ấy cứ như đi guốc trong bụng mình vậy nhỉ? Thôi, thôi thôi, không nghĩ nữa.

Tử Yên lon ton chạy đến gần hai chú ngựa đang tranh thủ gặm cỏ, cười nịnh nọt:

-Hì hì, ngựa đã có rồi, chúng ta bắt đầu thôi.

Viễn Kỳ chậm rãi đỡ Tử Yên lên ngựa, đột nhiên thấy trong lòng có chút lo lắng:

-Hay để ta giúp cô dẫn ngựa?

Tử Yên bướng bỉnh đáp:

-Không cần, huynh cứ dạy tôi cách cưỡi thế nào đi!

Viễn Kỳ nghiêm mặt dặn dò:

-Tuyệt đối phải nghe lời ta, biết chưa?

-Đã rõ.

-Đặt chân vào chỗ gác chân, một tay ghìm chặt dây cương, tay còn lại
cầm lấy roi da, lưng phải thẳng, toàn thân thả lỏng. – Chàng cẩn trọng
hướng hẫn cho Tử Yên từng động tác một. – Đá nhẹ vào hông ngựa để xuất
phát. Roi quất vào mông ngựa không được dùng lực quá nhiều, nếu không sẽ
làm nó hoảng hốt.

Tử Yên chăm chú lắng nghe, từng câu từng chữ đều không dám bỏ sót. Thật hiếm khi nàng tỏ ra ngoan ngoãn như vậy.

Ngay khi Viễn Kỳ vừa buông cương, Tử Yên liền hào hứng vung chân đá
nhẹ vào thân ngựa. Chú ngựa ô hí vang một tiếng, rồi chậm rãi bước đi,
phong thái thật nhàn nhã ung dung.

Trong phim võ hiệp, xem các hiệp khách cưỡi ngựa rất cừ. Ngựa phi
nhanh như gió, bỏ lại sau lưng bụi cuốn đầy trời, cát tung mù mịt. Thân
ảnh kỵ sĩ trông hết sức oai phong. Dĩ nhiên Tử Yên cũng muốn thử một lần
cho biết. Nhưng cảm giác chẳng hề giống như nàng tưởng tượng. Ngồi trên
chiếc yên ngựa thô cứng, trạng thái nhấp nhổm chông chênh, không có lấy
một điểm tựa an toàn. Kỳ thực rất không thoải mái. Ấy là chưa kể, lưng
ngựa cao lêu nghêu. Từ đây nhìn xuống càng khiến nàng thêm phần hoang
mang.

Chẳng may con ngựa này giữa đường dở chứng thì phải làm sao? Mình
mà bị ngã ngựa, thế nào cũng sẽ gãy tay gãy chân. Gương mặt này chỉ vừa
bình phục, chưa gì lại để bị thương thì thật đúng  là “họa vô đơn
chí”?  Thôi, thôi! Tốt nhất không nên cưỡi nữa. Mau mau xuống thôi!

Thế là nàng Tử Yên “miệng hùm gan sứa” kia vừa leo lên lưng ngựa
chẳng được bao lâu, đã quyết định bỏ cuộc. Nàng quay người lại, đảo mắt
tìm Viễn Kỳ thì thấy chàng cũng đang cưỡi ngựa tiến đến.

Trông Tử Yên có vẻ bồn chồn, Viễn Kỳ liền hỏi:

-Cô sao vậy?

Tử Yên khẩn thiết nói:

-Tôi muốn xuống. Cho tôi xuống!

-Thế nào? – Viễn Kỳ đột nhiên mỉm cười. – Sợ rồi à?

-Ai sợ chứ?  – Tử Yên cứng miệng đáp. – Chỉ là…trò cưỡi ngựa này chán
quá! Chẳng có gì hay ho. Tôi không muốn cưỡi nữa. Huynh mau mau đỡ tôi
xuống đi!

Ánh mắt Viễn Kỳ vẫn giữ nguyên nét cười. Chàng không tìm cách vạch trần Tử Yên, chỉ bình thản bảo:

-Ghìm cương lại, rồi ngồi yên đấy!

-Á!

Viễn Kỳ đang dang tay chờ sẵn, bất thình cảm thấy một vật nặng chợt
ngã nhào xuống người mình. Thì ra nàng Tử Yên lại vụng về đểnh đoảng,
chỉ mỗi việc bước xuống ngựa mà cũng để hụt chân. Kết quả là mất kiểm
soát nhảy bổ lên thân người khác.

Nhận rõ sự tiếp xúc kì lạ vừa diễn ra…

Tử Yên liền vùng dậy từ vòng tay chàng.

Rất nhanh…

Như chuồn chuồn đạp nước.

Khoảnh khắc…

Bốn mắt nhìn nhau…

Dường như có tiếng gì đó…vang lên rất khẽ…từ cánh ngực phập phồng.

Bờ môi cô đột nhiên rát bỏng.

Hình như vừa rồi…

Tử Yên lập tức nhìn xuống khóe môi đang tấy đỏ của Viễn Kỳ… gương mặt nàng thoáng chốc nóng rực.

-Sao rồi? Có bị thương ở đâu không? – Dù đã đỡ được Tử Yên, nhưng Viễn Kỳ vẫn không khỏi lo lắng.

Nàng nhất thời bối rối, liền gấp gáp đứng dậy.

Tử Yên đưa tay chạm khẽ lên môi như phản xạ tự nhiên. Nàng lần nữa
lại cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình. Đến hai tai và chiếc cổ trắng
ngần lúc này cũng đỏ bừng. Tử Yên lập tức bỏ chạy thật nhanh.

Để lại sau lưng thanh âm cứ réo mãi trên mình.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+