Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Tử Khúc – Chương 30: Kỳ thực, ta…(Phần 2) 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

-Tôi không biết, tôi thật sự không biết. Khi tôi trở nên xấu xí, khi
gương mặt tôi lúc đó trở thành như vậy. Huynh không hề hoảng sợ, cũng
không hề xa lánh. Theo lẽ thường huynh hoàn toàn có thể bỏ mặc tôi.
Nhưng… huynh đã không làm vậy. Điều đó khiến tôi vô cùng cảm kích, cũng
vô cùng băn khoăn.

Viễn Kỳ nhếch môi cười nhạt, ngữ điệu thoáng mỉa mai:

-Hóa ra trước đây trong mắt cô, ta là kẻ nông cạn, chỉ chú trọng hình
thức, là kẻ vô tình, có thể sẵn sàng bỏ mặc khi người khác gặp cảnh
khốn cùng.

Thấy Tử Yên gật đầu khẳng định, Viễn Kỳ chau mày tỏ vẻ không hài
lòng. Trong trường hợp này, lẽ ra nàng phải lắc đầu và nói  “không, ý
tôi không phải thế” mới đúng chứ.

-Cô nghe cho rõ đây. Dù hôn sự này là do cha mẹ hai bên sắp đặt,
nhưng trên danh nghĩa cô vẫn là nương tử của ta. Về sau dù cô có ra sao,
điều ấy cũng chẳng thể nào thay đổi. Kỳ thực, ta không muốn bị mang
tiếng là một tướng công tệ bạc, nên những gì có thể làm cho cô, ta sẽ cố
gắng hết sức. Đó chỉ là nghĩa vụ. – Ánh mắt chàng đột nhiên hiện lên vẻ
lạnh lùng xa xăm. – Cô phải chăng đã hiểu lầm gì rồi?

Tử Yên nhìn nét mặt nghiêm túc của Viễn Kỳ, đáy mắt tựa hồ thoáng qua cơn gió lạnh. Cổ họng nàng nghe sao đắng ngắt:

-Tôi chẳng hề hiểu lầm gì cả. Nếu như không phải tôi, mà là… người con gái khác, huynh… cũng sẽ đối xử như vậy, đúng không?

Viễn Kỳ lặng im không đáp, nhưng Tử Yên đã có câu trả lời.

Hụt hẫng…

Trống rỗng…

Nàng đang mong chờ điều gì chứ?

Chông chênh chốc lát.

Nhưng nghĩ kĩ lại, mọi khúc mắc trong lòng đều đã được giải tỏa, Tử Yên dường như thấy thoải mái hơn nhiều.

-Tôi rất thích bài sáo lúc nãy, huynh có thể thổi lại được không? Nhờ nó mà tôi tỉnh ngủ hẳn.

Khoảnh khắc Tử Yên vừa mất dạng, điệu sáo buồn lại nhẹ nhàng trỗi lên.

Trông thấy nàng tuyệt vọng, chàng chỉ có thể đứng nhìn.

Trông thấy nàng sụp đổ, chàng chỉ có thể lặng im.

Chàng có thể làm gì cho nàng???

Tại sao mỗi khi đối diện với nỗi đau của nàng…

Chàng lại trở nên bất lực???

Dần dần…mỗi khi bên cạnh nàng, chàng nhận thấy mình ngày càng tham lam.

Chàng muốn mình là người đầu tiên nàng nghĩ đến mỗi lúc gặp khó khăn.

Chàng muốn mình trở thành điểm tựa, nơi nàng có thể an tâm dựa vào.

Chàng muốn mình là nguồn an ủi, đưa nàng ra khỏi những bộn bề lo toan.

Mỗi giờ mỗi khắc đều muốn nhìn thấy nàng.

Ngắm nụ cười hồn nhiên không vướng chút bụi trần…chàng chợt thấy tâm hồn mình như vừa được thanh tẩy.

Chàng đột ngột chỉ muốn chiếm hữu…

Muốn nụ cười ấy là của riêng mình.

Tại sao chàng lại thay đổi như vậy???

Chàng không hề muốn mình như thế.

Nhưng xúc cảm ấy cứ len lỏi vào tận tâm can…

Không cách nào cưỡng lại.

Chàng càng muốn phủ nhận, điều đó càng rõ ràng.

Chàng phải làm sao đây???

Chàng còn quá nhiều việc phải làm.

Chàng còn có con đường quá dài phải đi.

Cớ sao lại phải hao tổn tâm trí vào những điều không cần thiết.

Không cần thiết?

Đúng vậy.

Không cần thiết.

Nhưng rũ bỏ…

Chàng thật sự…không làm được.

………………….

 

 

Bầu không khí ảm đạm từ rất sớm đã nhởn nhơ choáng đầy Dương phủ.
Thúy Đường vắng nhà, cả Viễn Kỳ cũng chẳng thấy đâu. Các gia đinh lẫn a
hoàn đều bận bịu với công việc của mình. Đến Tử Yên cũng ngồi lì trong
phòng cần mẫn với sứ mệnh thêu thùa may vá, chẳng màng thế sự.

Quả là một buổi sáng tẻ nhạt.

Tiểu Ái nhẹ nhàng mở cửa bước vào, chìa lá thư trong tay đưa cho Tử Yên, dịu dàng nói:

-Nhị thiếu phu nhân, hôm nay Vọng Nguyệt Lâu lại bảo người đưa thư đến cho cô.

…Khoảnh khắc Tiểu Ái vừa lui ra, Tử Yên liền nhìn bức thư với ánh mắt tràn đầy oán hận.

Thư?

Lại là thư?

Không phải chứ?

Lần trước còn có thể giở vài mánh lới nhờ Viễn Kỳ đọc hộ.

Lần này Viễn Kỳ không có nhà, biết nhờ ai bây giờ?

Làm thế nào đây?

Đợi đã…

Vọng Nguyệt Lâu mình chỉ quen mỗi Nhược Cầm. Ngoài tỷ ấy ra, hẳn không còn ai khác viết thư cho mình.

Thôi được.

Tốt nhất là đến hỏi thẳng tỷ ấy. Không cần ở đây đoán già đoán non, đau đầu nhức óc thế này.

Nghĩ xong, Tử Yên liền lấy áo khoác choàng lên người và bước nhanh ra
ngoài. Lời mập mờ Viễn Kỳ căn dặn nàng trước đây, tốt nhất nên thận
trọng khi tiếp xúc với Nhược Cầm, sớm đã theo gió bay đi mất.

Vừa khuất khỏi Dương phủ khoảng hai con đường, gió buốt đột ngột ập đến.

Tử Yên cố thu người trong chiếc áo bông dày sụ, vậy mà cái lạnh vẫn chẳng hề vơi đi.

Người qua lại thưa thớt.

Gấp gáp bước nhanh trên những khoảng đường vắng.

Tử Yên lơ đãng đảo mắt chung quanh.

Bất thình, có hai người đàn ông đột ngột xuất hiện chắn ngay lối nàng
đi.  Với gương mặt không mấy thân thiện, một người lên tiếng trước:

-Cô có phải là Tử Yên cô nương?

Lòng Tử Yên bỗng dấy lên nỗi sợ hãi mơ hồ. Nàng nhìn họ cảnh giác:

-Các người là ai? Sao lại biết tên tôi?

Gã còn lại gật đầu ra hiệu, lạnh lùng đáp:

-Chúng tôi muốn mời cô đến một nơi.

Trực giác Tử Yên mách bảo đây là điềm chẳng lành. Vầng trán thanh tú
rịn đầy mồ hôi lạnh. Nàng chẳng buồn trả lời. Ngay lập tức liền co chân
bỏ chạy.

Hai gã kia chưng hửng chốc lát, rồi vội vã đuổi theo.

Tử Yên cứ cắm đầu chạy miết. Vồn vã. Ồ ạt. Bước chân loạng choạng chốc chốc lại vô tình va phải người trên phố.

Nàng nhắm mắt chui đầu vào ngõ cụt. Lúc thất kinh quay lại thì thấy mình đã chẳng còn đường lui.

Một gã khẽ nhếch môi, để lộ nụ cười đểu giả:

-Tiểu cô nương trông vậy mà chạy nhanh thật.

Tử Yên hoảng loạn hỏi:

-Các ông muốn làm gì tôi? Các ông định đưa tôi đi đâu?  – Nàng kịch
liệt giãy giụa khi trông thấy những bàn tay kia sắp chạm vào người mình.
– Không! Buông tôi ra! Buông tôi ra! Không!!!

 KHÔNG!!!!

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+