Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Tử Khúc – Chương 32:Phẫn Nộ 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Nhanh như cắt, Tử Yên liền dùng “thiết đầu công” kịch liệt đáp trả.
Sau một cú cụng đầu mạnh như trời giáng. Cả Tử Yên lẫn Ngưu lão nhất
thời đều hoa mắt ù tai. Nhân lúc gã ta còn trong cơn choáng váng, Tử Yên
vội vã bỏ chạy.

Ngặt nỗi số Tử Yên vốn chẳng phải vận đỏ, cố gắng đến như thế, nhưng
vừa chập chững đi được vài bước, đã bị Ngưu lão đầu thừa cơ tóm
gọn. Cánh tay gã sượt qua áo Tử Yên khiến nàng loạng choạng, ngã nhào
lên bàn. Ấm tách cũng theo đó mà rơi cả xuống đất.

Vỡ nát.

Tử Yên cuống cuồng cúi xuống, tinh ý nhặt lấy mảnh vỡ to và bén. Nàng giơ lên đe dọa:

-Ông đừng đến gần đây! Tôi nói ông không được đến gần đây!

Ngưu Lão nhếch mép cười khẩy:

-Tiểu mĩ nhân, nàng quả là gan lì. Xem này! Ta cứ tiến đến đấy. Nàng làm gì được ta?

Vừa dứt lời, gã lại ùa tới, hai tay dang rộng vồ lấy Tử Yên.

Soạt.

-A!

Bị mảnh sứ đâm đến tóe máu, Ngưu lão vội đưa tay bện chặt vết thương trên ngực. Không kìm được bật lên một câu chửi khả ố.

-Con tiện nhân này! Ngươi dám…

Âm thanh náo động trong phòng đã kinh động đến Nhược Cầm. Nàng vội
vàng mở cửa xông vào. Trông thấy cảnh tượng trước mắt, Nhược Cầm giận dữ
quát lên:

-Ngưu lão đầu, ông điên rồi à? Sao lại đi cởi trói cho nó?

-Chuyện của ta, can dự gì đến cô.

Ngưu lão cuồng nộ đáp lời. Gã điên tiết túm lấy Tử Yên đang tuyệt vọng đập phá cánh cửa trước mặt, ném mạnh xuống sàn.

-Tiện nhân! Ngươi đúng là chán sống rồi!

Tử Yên va vào cánh cửa khiến nó mở tung, và ngã nhào ra khu thượng
tầng ngoài trời. Âm thanh xương rạn vang lên như thẳng thừng buộc tội
Ngưu lão. Toàn thân nàng đau đớn đến mức chết đi sống lại, trong chốc
lát chẳng thể gượng dậy nổi.

Nhược Cầm bất giác gằn giọng:

-Ngưu lão đầu, lôi ngay nó vào đây! Đừng để người khác chú ý!

Trong đôi mắt Ngưu lão lúc này là hai hòn lửa lớn. Hắn không thể tha
thứ cho kẻ dám cả gan tổn hại đến mình. Bất chấp lệnh ý của Nhược Cầm,
Ngưu lão vẫn ngang tàng xông ra.

Khó  nhọc  lấy hai tay làm điểm tựa, Tử Yên chật vật bò trên sàn nhà.
Cố nén cơn đau, nàng lê thân người đến sát chỗ lan can, rồi e dè nhìn
xuống.

“Đây rốt cuộc là chỗ quái quỉ nào? Sao lại cao như vậy? Nếu từ đây nhảy xuống, không chết thì cũng thành tàn phế.”

Tử Yên bất lực nghĩ thầm.

Cảnh tượng trên thượng tầng của Bạch Dạ Cát đã bắt đầu thu hút ánh
nhìn của những người đi đường. Nhưng Ngưu lão vẫn chẳng hề để ý. Tựa hồ
cơn giận dữ của gã lúc này không gì có thể dập tắt.

Tử Yên chưa kịp mở miệng nói tiếng nào, Ngưu lão đã nhanh chóng tóm
lấy nàng lần nữa. Lần này gã thẳng thừng tung những cú bạt tay như trời
giáng vào má nàng. Dồn dập. Liên tiếp.

Gương mặt Tử Yên nhanh chóng ửng đỏ. Vết bạt tai chằng chịt trên làn
da nõn nà, cả khóe miệng cũng bắt đầu tứa máu. Máu rõ thành tơ, nhẹ
nhàng phủ lấy chiếc cằm xinh xắn.

Tử Yên sống trên đời đã mười tám năm nay, chưa bao giờ bị lăng mạ như
vậy, hơn nữa còn do tên cặn bã nhớp nhúa kia làm nhục, đến một chút sức
lực phảng kháng cũng chẳng có. Trong lòng nàng đột nhiên dấy lên nỗi
tủi hổ cùng cực. Lệ chan chẳng biết tự lúc nào đã đong đầy khóe mắt.

-Từ trước đến giờ chưa có ai dám đụng đến một sợi tóc của Ngưu lão
đầu ta. Hôm nay bổn đại gia phải cho ngươi sống dở chết dở. – Hắn vừa
nói, vừa luôn tay hạ thủ. Cơn giận dường như vẫn chẳng hề nguôi ngoai.

Thanh âm chát chúa lại lạnh lùng vang lên.

Mỗi khi bàn tay to bè ấy điên cuồng tát vào, Tử Yên phải cố lắm mới
có thể gượng dậy. Bờ môi nàng thít chặt, không kêu la, không than khóc.

Nàng sao có thể rơi lệ trước mặt kẻ thù, như vậy há chẳng để lòng dạ lũ tiểu nhân được một phen đắc ý?

Không!

Nàng không được khóc!

Không được yếu mềm!

Bằng mọi giá nàng phải thật mạnh mẽ.

Dù đau đớn thế nào, dù nhục nhã ra sao, nàng cũng phải cắn răng chịu đựng.

Và…

 Trong thẳm sâu, nàng vẫn đang chờ đợi một điều gì đó…

Khoảnh khắc Tử Yên sắp lịm đi, ý thức của nàng chỉ kịp thốt nên hai
tiếng. Đất trời đột nhiên chao đảo. Gương mặt Ngưu Lão cũng hóa thành
méo mó. Tử Yên thuận thế ngã xuống. Những cánh bạch quỳnh theo gió cuốn
nhẹ lên cao.

Mập mờ.

Huyễn hoặc.

Hương thơm tản mát lấp khỏa màn mưa trắng.

Ảo giác chăng?

Nếu không phải ảo giác, sao nàng lại cảm thấy vòng tay lạ ấm áp đến nhường này?

-Dừng tay!

 

Âm thanh quen thuộc đột ngột vang lên.

 

Phải chăng… chàng đã nghe được lời nàng gọi?

 

Phải chăng… chàng đang ở đây?

 

Chàng đến…

…để cứu nàng?

 

Tử Yên mơ hồ nhìn thân ảnh trước mặt.

 

Bạch y phất phới bay trong gió, tựa thực tựa hư.

 

Vẻ bình thản cố hữu đã hoàn toàn biến mất.

 

Điều Tử Yên có thể nhận thấy lúc này, duy chỉ là ánh mắt đang tràn
đầy nộ khí, vằn vện những tia máu đỏ. Các khớp xương tay cuộn lại, răng
rắc kêu lên.

Đôi bàn tay rắn rỏi ghìm chặt tay Ngưu lão. Ngữ điệu bi phẫn như sấm rền:

-Đến nương tử của ta mà cũng dám đánh. Hôm nay đích thị là ngày tàn của ngươi!

“RẦM”

Chỉ sau một cú trở người chớp nhoáng, toàn thân gã trung phu bay lên,
nặng nề đáp xuống đống bàn ghế trước mặt.  Mọi thứ đột ngột vỡ nát. Máu
từ hình hài bất động bắt đầu loan ra, thấm ướt sàn nhà.

 

Viễn Kỳ ngồi xuống cạnh Tử Yên.

 

Ánh mắt chàng ngỡ ngàng.

 

Nhẹ nhàng áp tay lên má nàng.

 

Thật kì lạ…

 

Rõ ràng không có gì đả động đến chàng…

 

Nhưng tại sao…

 lại đau tới vậy?

 

Dường như ai đó vừa ghim vào lòng hàng vạn mũi kim châm.

 

Xót xa.

 

Nhức nhối.

 

Nhìn thấy nàng trong bộ dạng hiện thời…

 

Tim chàng như ai đang bóp nghẹn.

 

Tại sao?

 

Tại sao…

…lại ra nông nỗi này?

 

Chàng đã đến muộn…

 

Đến muộn mất rồi.

 

 

Tử Yên nhìn Viễn Kỳ, ngơ ngác.

 

Lúc nào cũng vậy, bất cứ khi nào nàng cần, chàng luôn kịp thời xuất
hiện. Thường xuyên đến nỗi, dường như nàng dần đã quen với việc trông
chờ ở chàng, dựa dẫm vào chàng.

 

Nhìn thấy Viễn Kỳ, Tử Yên thật sự rất an tâm.

…Thật sự…

…rất an tâm…

 

Nhận thấy có biến, lũ tay chân Ngưu lão liền lao ra tiếp ứng.

Viễn Kỳ lập tức đứng lên ứng phó. Phong thái vẫn không hề nao núng, nộ khí chung quanh vẫn chẳng hề thuyên giảm.

Càng nhiều người càng tốt.

Càng nhiều người càng tốt.

Chàng bây giờ đang cần thật nhiều người để trút bỏ cơn phẫn nộ khủng khiếp này.

Khí khái bừng bừng lửa giận khiến bè lũ Ngưu lão e dè thoáng chốc. Nhưng sau cú liếc mắt ra hiệu, cả bọn đều nhất tề xông lên.

Viễn Kỳ rút chiếc quạt trắng giắt  ngang thắt lưng. Tốc độ ra đòn
nhanh như ánh chớp. Đuôi quạt mạnh mẽ vẽ thành những đường lượn uốn giữa
không trung, linh hoạt như nét bút uyển chuyển trên phiến lụa.

Từng tên, từng tên lần lượt đổ rạp.

Trụ lại đến cuối cùng, là hình ảnh của một Viễn Kỳ lạnh lùng đến tàn khốc.

-Đứng yên đó! – Nhược Cầm kịp thời ra lệnh. Trên tay nàng là thanh
dao găm đang kề sát cổ Tử Yên.  – Chàng mà bước tới, thì Tử Yên đừng
hòng toàn mạng.

Lâm vào tình cảnh hiện thời, dù một người vốn ôn hòa bình tĩnh như
Viễn Kỳ, cũng không khỏi nổi cơn cuồng nộ. Chàng nhìn Nhược Cầm, đồng tử
ánh lên những tia dữ dội. Bờ môi mở khẽ, gằn lên từng tiếng rợn người:

-Cô dám… đe  – dọa –  ta?

Nhược Cầm bất giác không rét mà run, toàn thân phút chốc bỗng nhiên tê dại. Nàng chẳng còn nhận ra người trước mặt là ai.

Là Viễn Kỳ mà nàng vốn thân thuộc…

Hay phần quỷ dữ đang tồn ẩn trong con người chàng?

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+