Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Tử Khúc – Chương 33:Nguy 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Nhưng rất  nhanh sau đó Nhược Cầm đã kịp thời trấn tỉnh. Nàng chợt cười điên loạn:

-Đúng vậy. Thiếp đe dọa chàng đấy. Tử Yên đang nằm trong tay thiếp, chàng dám làm gì thiếp sao?

Nhìn sắc mặt Viễn Kỳ càng lúc càng xấu, Nhược Cầm cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Nàng tiếp tục khích tướng:

-Thế nào? Nhìn thấy người con gái mình yêu thương ra nông nỗi này, chàng ắt hẳn là khó chịu lắm? 

Trong lòng Nhược Cầm lúc này, chỉ có sự
hận thù đang che mờ lí trí. Ngày hôm ấy khi Viễn Kỳ rời đi, nàng gần như
phát điên. Lo lắng, sợ hãi, đố kỵ cùng phẫn nộ. Nhược Cầm đã chẳng ngần
ngại trao trọn tâm tư, trí óc lẫn cả trái tim nơi Viễn Kỳ. Thế nhưng,
cuối cùng thứ mà nàng nhận lại được là gì?

Hững hờ.

Chán ghét.

Và cay nghiệt.

Nàng không cam tâm!

Vì vậy, Nhược Cầm đã lên kế hoạch trả
thù. Biết được hôm nay Viễn Kỳ vắng nhà, nàng liền sai người mang thư
đến Dương phủ trao tận tay Tử Yên. Về việc bị hạ độc, nếu Viễn Kỳ đã nói
hết mọi chuyện với Tử Yên, hẳn thế nào Tử Yên cũng muốn tìm nàng hòng
làm rõ ngọn ngành. Khi đã lọt vào tay Nhược Cầm, Tử Yên sẽ chẳng khác
nào “cá nằm trên thớt”, sống hay chết đều do nàng quyết định. Lúc Viễn
Kỳ trở về thì mọi sự đã rồi. Chàng sẽ chẳng thể làm được gì.

 Nhưng…

Chàng sẽ thẳng thừng chĩa mọi nghi ngờ vào Nhược Cầm.

 Sẽ buộc tội.

 Sẽ hận nàng đời đời kiếp kiếp.

Thì đã sao?

Dù gì trong mắt Viễn Kỳ, Nhược Cầm đã
không còn như trước. Nàng bất tri bất giác trở thành loại độc xà lòng dạ
vừa ích kỉ, vừa nhẫn tâm. Đã chẳng thể có được tình yêu của chàng, thì
có trở thành ai với Nhược Cầm mà nói, đã chẳng còn quan trọng. Nàng nói
như thét:

– Thiếp cho chàng hay, bấy nhiêu đó
chẳng hề gì so với nỗi đau mà thiếp phải nếm chịu. Khi tình cảm cho đi
mà không được đáp đền, ngược lại còn bị chà đạp không thương tiếc. Hôm
nay, thiếp muốn chàng phải tận mắt chứng kiến tiện nhân này bị dày vò
đến chết. Để chàng hiểu được thế nào là đau lòng, thế nào là sống không
bằng chết!!!

Viễn Kỳ ngỡ ngàng nhìn Nhược Cầm. Nàng
tại sao lại có thể thay đổi đến thế. Những lời Viễn Kỳ nói với Nhược Cầm
trước đây, hình như không đem lại hiệu quả như chàng mong muốn, thậm
chí còn gây tác dụng ngược lại, khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ. Thì ra,
quyền năng của hận thù và đố kỵ lại mạnh mẽ như vậy, tới mức làm người
ta có thể đánh mất chính mình, sẵn sàng vứt bỏ lương tâm mà chẳng hề đắn
đo. Bộ dạng Nhược Cầm lúc này thật khiến Viễn Kỳ xót xa. Nhưng cảm xúc
xa xỉ ấy vừa dấy lên, đã bị cơn giận dữ điên cuồng vùi dập.

Cán dao kia vẫn kề cổ Tử Yên khiến Viễn
Kỳ chẳng dám manh động. Cố gắng kìm chế cơn nôn nóng, Viễn Kỳ nghiến
chặt răng, ra vẻ thỏa hiệp:

-Nhược Cầm, ta đối với cô đã hết sức nhân nhượng, tại sao đến cuối cùng cô vẫn còn “chấp mê bất ngộ”?

-Hết sức nhân nhượng? Chàng chà đạp tình cảm của ta, đó là hành động hết sức nhân nhượng sao!?!

Nhận thấy Nhược Cầm đang cực kì xúc động, sợ nàng lại tìm cách đả thương Tử Yên, Viễn Kỳ không ngừng nhắc nhở:

-Nhược Cầm, cô bình tĩnh lại, buông con dao đó xuống, có gì từ từ nói.

 -Chàng sẽ chịu nghe lời thiếp nói? Nực cười! Chúng ta vốn dĩ đã chẳng còn gì để nói nữa rồi!

Viễn Kỳ lúc này cũng chẳng biết làm gì cho phải, đành cố tìm lời phân tán Nhược Cầm:

-Sao cô lại biến mọi chuyện trở thành như vậy? Chúng ta như trước đây không phải rất tốt sao?

-Rất tốt?  – Nhược Cầm bất giác lặp lại.
– Đúng vậy, chúng ta trước đây đã từng rất tốt. Nhưng từ khi Tử Yên
xuất hiện, mọi chuyện vốn chẳng còn như trước. Viễn Kỳ, chàng thay đổi
rồi. Cũng chỉ vì tiện nhân này, nên chàng mới không cần thiếp nữa. Chàng
tàn nhẫn lắm! Chàng quả là người vô cùng tàn nhẫn!

-Cô cớ sao lại nghĩ như thế? Trong thâm tâm, ta vẫn xem cô là tri kỷ.

Nhược Cầm đau đớn thốt lên: 

-Niềm ao ước duy nhất trong cuộc đời
thiếp, là được trở thành nương tử của Dương Viễn Kỳ. Chẳng lẽ sau ngần
ấy năm, chàng vẫn không nhận ra tâm ý của thiếp?

-Nhược Cầm…chúng ta thật không thể nào.

-Chàng đừng nói nữa! Thiếp không muốn nghe! Thiếp không muốn nghe!

-A! – Tiếng rên khẽ yếu ớt vang lên rồi im bặt.

Nhận thấy Viễn Kỳ đang chuyển động,
Nhược Cầm đột nhiên vung dao, đâm một nhát vào bả vai Tử Yên. Máu đào
như được phóng thích, tuôn chảy tựa mạch ngầm ủy mị. Tử Yên cắn chặt môi
chịu đựng, gương mặt xanh xao không sức sống. Nhanh như chớp, Nhược Cầm
lại kề dao vào cổ nàng, để lại một vết cắt trên yết hầu mảnh dẻ, làm rỏ
máu tươi. Nhược Cầm thét lên:

– Nếu chàng dám tiến thêm nửa bước, thiếp sẽ một nhát giết chết Tử Yên.

 

Nhát dao đó đâm vào vai Tử yên, phải chăng cũng nhân tiện vạch vào lòng Viễn Kỳ một vết chém sâu hoắm.

 

Rất rõ ràng.

 

Nhìn Tử Yên đang gồng mình đau đớn.

Chàng dường như có thể cảm nhận được vị máu đang tan ngay đầu lưỡi.

Thì ra chàng vô thức đã cắn phải môi mình đến bật máu.

 Viễn Kỳ vô cùng thống giận. Lửa hận
ngùn ngụt bốc lên từ người chàng như lồng lộn hút hết không khí chung
quanh. Bốn bề đặc quyện, khiến người khác cư nhiên hít thở cũng trở nên
khó nhọc.

Tử Yên nãy giờ không nói lời nào, bỗng nhiên lên tiếng:

-Nhược Cầm, tôi thật sự không hiểu, tại sao cô lại căm hận tôi đến thế? Tôi trước giờ vẫn luôn coi cô là tỷ muội tốt…

-Ai là tỷ muội tốt của ngươi?  – Nhược
Cầm kịch liệt cự tuyệt. – Ta cho ngươi hay, chỉ có ngươi mới ngu ngốc
tin rằng, ta vẫn luôn đồng cảm với ngươi, giúp đỡ cho ngươi. Ta không
ngại nói để ngươi biết, chiếc áo màu lục nhạt ngươi đem về trước đây, là
do ta cố tình o bế từng đường kim mũi chỉ. Bởi ta hiểu rõ so với những
mũi may non nớt của ngươi, chỉ cần nhìn thoáng qua, Dương phu nhân ắt sẽ
nhận ra sự khác biệt. Biết ngươi nói dối, bà ta nhất định sẽ đuổi ngươi
ra khỏi nhà. Nhưng không ngờ, ngươi thật quá may mắn. Lần ngươi bị
trúng độc, cũng do ta ra tay hạ thủ. Nếu như ngươi trở nên xấu xí, Viễn
Kỳ chắc sẽ bỏ mặc ngươi, trở về bên ta…

Từng lời Nhược Cầm vừa thốt nên đều như
đang xát muối vào tận tâm can, khiến giọng Tử Yên nghẹn lại. Chuỗi hình
ảnh quá khứ vùn vùn lướt qua tâm trí nàng. Những ngày nàng bên cạnh cùng
Nhược Cầm học may, những khổ sở mà nàng phải chịu đựng. Sự vui vẻ, ấm
áp. Nỗi đau đớn, giày vò. Tất cả trộn lẫn thành một bức tranh hỗn độn,
rách nát. Tử Yên lắc đầu nguầy nguậy. Nàng kịch liệt chối bỏ:

-Không thể nào! Không thể nào!

Nhược Cầm chợt cười khẩy:

-Sao? Giờ ngươi đã tỉnh ngộ ra chưa? Đã
nhận ra bản thân ngu ngốc thế nào chưa? Ta làm bao nhiêu việc, cuối cùng
vẫn chỉ là công dã tràng. Nhưng các người yên tâm. Ta giờ đây chẳng còn
gì để mất. Thứ hạnh phúc mà ta không có được, các người cũng đừng hòng
mơ tưởng đến!

-Khốn kiếp!

Viễn Kỳ một chưởng giáng xuống chiếc bàn trước mặt, vỡ vụn.

Hận mình bất lực.

Chàng hiện vẫn kẹt trong tình thế tiến
thoái lưỡng nan, máu trong huyết mạch từng đợt sôi lên co giật. Bàn tay
hung hăng nắm lại thành quyền, từng đốt xương trắng bệch, nén chặt bao
phẫn uất. Viễn Kỳ gào lên:

-Nhược Cầm, ta phải làm thế nào cô mới chịu buông tha Tử Yên?

-Chàng biết không? Chàng thật sự chẳng
thể làm gì cả. Bởi giờ đây… chỉ có cái chết của Tử Yên mới khiến thiếp
được an ủi phần nào.

-Nhược Cầm, đừng!

Viễn Kỳ vội lao tới khi trông thấy ánh dao lóe lên.

-Tử Yên! Vĩnh biệt!

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+