Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Tử Khúc – Chương 45:Chung Chăn Gối (Phần 2) 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tử Yên lười biếng mở mắt.

Sớm ban mai vừa gõ cửa. Nắng hững hờ luồng nhẹ qua chấn song, khiến
nàng nhất thời choáng váng, rụt cổ so vai rồi đột ngột nhắm tịt mắt lại.

Trong cơn mị mộng, nàng mơ hồ cảm thấy mình đang bị trói chặt giống
như đòn bánh tét, khiến toàn thân bức bí vô cùng. Tử Yên ngọ nguậy duỗi
thẳng hai chân hòng tìm kiếm tư thế thoải mái hơn. Đến khi đầu óc đã
tỉnh táo đôi chút, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có điều gì không ổn.

Tử Yên lần nữa mở mắt ra.

Đối diện với nàng là gương mặt quen thuộc, nay bỗng dưng to lớn hơn
một cách rất bất thường. Từ đôi mắt, sóng mũi đến bờ môi. Tất cả dường
như đều được phóng đại gấp nhiều lần. Tử Yên chớp chớp mắt để não bộ
hoạt động lại bình thường. Lúc này nàng mới bần thần nhận rõ, từng nhịp
thở nhẹ nhàng toát ra từ Viễn Kỳ thật vô cùng sinh động. Tử Yên thất
kinh nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Thì ra cảm giác bị bó chặt vốn
không phải mơ, mà do hai tay Viễn Kỳ đang ôm ghì lấy nàng, làm cả hai
như dính vào nhau trong tư thế hết sức ám muội.

Dù sáng nay trời vẫn lạnh, tuyết vẫn rơi, nhưng toàn thân Tử Yên lại
bỗng nhiên nóng rực. Gương mặt nàng đỏ bừng như quả cà chua chín.

-Dậy! Viễn Kỳ! Huynh dậy đi! – Tử Yên vừa hét lớn, vừa cố vùng vẫy hòng thoát khỏi vòng tay của Viễn Kỳ. – Dậy ngay cho tôi!

Viễn Kỳ uể oải mở mắt, đôi con ngươi mơ màng in rõ một gương mặt ửng
hồng đang giận dỗi. Từng đường nét đều hết sức sống động, thú vị vô
cùng. Trông Tử Yên với bộ dạng hiện thời, Viễn Kỳ không kìm lòng nhếch
miệng trêu chọc:

-Tiểu nương tử, là ai to gan mới sáng sớm đã chọc giận nàng?

-Tên háo sắc không biết xấu hổ, huynh còn không mau buông tôi ra! –
Tử Yên hùng hổ quát, cơ hồ không có tí tâm trạng nào hưởng ứng trò đùa
vô bổ này.

Giọng Viễn Kỳ vẫn hết sức vui vẻ:

-Nếu ta không buông thì sao?

-Huynh…-Tử Yên tức đến mức cổ họng nghẹn ứ. Mãi một hồi mới khó khăn
tìm lại được giọng nói.– Huynh nhân lúc tôi ngủ say, cả những hành vi
thiếu đứng đắn như vậy mà cũng dám làm.

Viễn Kỳ nheo nheo đuôi mắt, để lộ tia nhìn ma mãnh:

-Thế nào là hành vi thiếu đứng đắn? Ta ôm nương tử của mình thì có gì
không đúng? Với lại, đêm qua chính cô chủ động rúc vào lòng ta trước,
cô đã nhiệt tình như vậy, ta làm sao có thể không đáp lại?

-Huynh nối dối! – Không chỉ gương mặt mà hai vành tai Tử Yên lúc này
cũng vô thức đỏ bừng. – Tôi chủ động rúc vào lòng huynh khi nào?

-Bổn công tử trước giờ làm điều gì cũng quang minh chính đại, ta hà
tất phải đặt điều gạt cô?  – Viễn Kỳ tỉ mỉ quan sát từng biến đổi nhỏ
nhặt nơi Tử Yên, trong đáy mắt ánh lên sự vui thích lạ kì. –  Hôm qua
lúc cô cố nép vào ngực ta, gương mặt hiền lành như mục đồng, thật trái
ngược hoàn toàn với bộ dạng hiện giờ.

-Huynh… – Lời Viễn Kỳ dù là thật hay giả, cũng đủ khiến Tử Yên xấu hổ
đến mức muốn đập đầu vào gối chết quách cho rồi. Nàng cố lấp liếm bằng
một câu lạc lõng. – Ngày mai, huynh muốn ngủ ở đâu thì ngủ, tôi tuyệt
tối không để huynh lên giường!

Viễn Kỳ với tay lấy bộ ngoại sam khoác lên người, chàng nhẹ mỉm cười:

-Việc ta có ngủ trên giường hay không, đã chẳng còn do cô quyết định nữa rồi.

……………

Một ngày mới trôi qua trong nhịp đập nghê thường.

Đêm lại ùa về xoa dịu vầng tịch dương, vẫy chào những đóa quỳnh vấn mình trong gió tuyết.

Tử Yên xuýt xoa đôi bàn tay nhỏ bé đang buốt cóng vì lạnh. Gấp rút
cài then các chốt cửa, rồi nhanh nhẹn phi như bay lên giường, lập tức ủ
mình trong chăn êm nệm ấm.

Kịch.

Âm thanh khô cứng vang lên do lực đẩy cửa đột ngột vọng vào.

Bóng dáng thân thuộc xuất hiện sau màn tuyết.

Vài tinh thể trắng muốt uyển chuyển bám trên vóc hài cao lớn, nửa lạc lõng, nửa dung hòa.

Căn phòng vẫn nhất mực lặng im.

Chẳng ai vội mở lời trong một đêm lạnh lẽo nhường này.

Viễn Kỳ tự tay rót một chung trà rồi thong thả thưởng thức. Gương mặt ánh lên nét mệt mỏi mờ nhạt.

Trà cạn, phiền tan.

Chàng vẫn chẳng nói chẳng rằng, trút bỏ xiêm y đang tương vận bên ngoài. Cả người vẫn toát lên vẻ điềm nhiên, bình thản.

Thế nhưng lúc này có người đã ngứa tay ngứa chân, dường như chẳng thể
giả vờ thêm được nữa. Tử Yên tung chăn bật dậy, trịnh trọng nhắc nhở:

-Huynh muốn ngủ đâu cũng được, nhưng tuyệt đối  – không – được – lên – giường.

Viễn Kỳ chẳng hề để ý đến Tử Yên, một mực bước thẳng đến chỗ nàng ngồi, dứt khoát mở chăn rồi thong thả nằm xuống.

Tử Yên bướng bỉnh giật lấy phần chăn trên người chàng rồi cuộn quanh thân mình. Nàng giận dữ quát:

-Tôi đã nói huynh không được lên đây! Huynh đi tìm chỗ khác mà ngủ.

Viễn Kỳ vẫn lặng im không đáp. Chàng quay lưng đối diện với nàng, hai mắt khẽ nhắm hờ.

Tử Yên nóng nảy lặp lại:

-Này! Huynh có nghe tôi nói không đấy! Này!

Thấy Viễn Kỳ đến một chút phản ứng cũng chẳng có, Tử Yên chau mày suy nghĩ.

Ngủ rồi à? Ngủ dễ vậy sao? Để tôi xem huynh giả vờ được bao lâu?

Tử Yên nhẹ nhàng đứng dậy. Đôi mắt lém lỉnh quan sát chàng thật kĩ, môi mấp máy vài tiếng đếm thầm.

Khoảnh khắc chân Tử Yên vung lên rồi hạ xuống. Đích ngắm chưa kịp
đến, đã bị một bàn tay bất thình giữ chặt giữa không trung. Nàng chưa
hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng.
Thoắt cái, mình đã nằm xuống giường tự lúc nào.

Tử Yên hốt hoảng nhắm mắt lại, rồi điên tiết mở mắt ra. Nhận rõ Viễn
Kỳ đã chiếm thế thượng phong. Chàng kìm chặt hai tay Tử Yên, toàn thân
gập xuống tạo thành một chiếc lồng người nhốt lấy nàng bên trong. Gương
mặt Viễn Kỳ áp sát Tử Yên như cố tình gây sức ép. Hai sóng mũi gần đến
mức chỉ cần nàng động đậy là có thể chạm vào. Hơi thở Tử Yên bỗng trở
nên dồn dập.

“Tư thế này… rốt cuộc là gì đây?”

Tử Yên thấy cả người đột nhiên mềm nhũn, không còn chút sức. Nàng
chẳng dám manh động, vẻ mặt hoang mang, xen lẫn chút giận dữ bất lực.
Trợn to đôi mắt ươn ướt nước, Tử Yên dè dặt hỏi:

-Huynh…huynh đang làm gì đấy? Huynh có biết huynh đang làm gì không
!?! – Giọng Tử Yên bỗng nhiên trở nên cương quyết. – Mau thả tôi ra!

Viễn Kỳ trên môi vẫn thường trực nụ cười, ngữ điệu tự tại ung dung, không nóng cũng chẳng lạnh.

-Tiểu nương tử, ta khuyên nàng đừng nên chọc giận ta. Bằng không, ta
có thể làm ra loại chuyện gì, đến bản thân cũng chẳng thể biết được.

Kiểu xưng hô bỡn cợt của Viễn Kỳ,Tử Yên nghe thế nào cũng không thể
lọt tai. Nàng bất giác rùng mình, nhưng miệng lưỡi vẫn hết sức linh
hoạt. Tử Yên cố nói cứng:

-Huynh đừng hòng dọa tôi, tôi…tôi không sợ huynh đâu?

Môi Viễn Kỳ nhẹ điểm nét cười, chàng ghé sát vào vành tai Tử Yên, khẽ thì thầm:

-Thế nào? Cô nghĩ ta đang đùa cô sao?

Vừa nói Viễn Kỳ vừa âm thầm di chuyển. Dù chàng chưa động đến, nhưng
Tử Yên vẫn cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng đang mơn trớn cổ mình, nàng thất
kinh la lên:

-Dừng lại! Dừng lại! Là tôi không tốt, tôi không nên quản chuyện của
huynh. Huynh muốn ngủ ở đâu cũng được, ngủ trên giường càng tốt, tôi
tuyệt đối không có bất cứ ý kiến nào.

-Ngủ trên giường càng tốt? – Đáy mắt Viễn Kỳ sóng sánh những tia nhìn ma mị. – Là do cô nói đấy.

-Đúng, đúng, đúng. Toàn bộ đều là lời tôi nói. Huynh vừa lòng rồi chứ? Giờ thì thả tôi ra được chưa?

Viễn Kỳ vờ chau mày:

-Làm sao bây giờ? – Nhận thấy Tử Yên đang trố mắt nhìn mình như thắc mắc, chàng tiếp lời. – Ta vẫn chưa muốn thả cô ra.

-Lão gia gia của tôi, huynh còn muốn gì nữa đây? – Tử Yên nhăn nhó hỏi.

-Ta muốn… – Viễn Kỳ ghé sát bờ môi vẩn hồng mỏng như cánh sen đang vô
thức mím chặt. Từ dụng ý đùa giỡn ban đầu, bỗng trở thành nỗi thôi thúc
mãnh liệt.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+