Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Tử Khúc – Chương 48:Ý Trời 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Lời vừa nghe chẳng khác nào sét đánh
giữa trời quang. Viễn Kỳ thất thần nhìn cảnh tượng trước mặt. Trong đầu
đột nhiên trống rỗng.

Trớ trêu thay, người Viễn Kỳ vừa ra tay cứu giúp, lại chính là tình địch của đời mình.

Vệ Quân mặc dù khá bất ngờ, nhưng điệu bộ vẫn chẳng hề biến chuyển. Chàng vô cảm đáp lời:

-Cô nương hình như đã nhận lầm người. Tại hạ Thần Diệp Hy. Lần đầu được diện kiến.

Đôi đồng tử Tử Yên đột nhiên nở lớn. Nàng vô thức áp tay vào lòng. Nước mắt nóng hổi chợt trượt dài trên má.

Nàng đang mong đợi gì chứ?

Nàng đang mơ mộng gì chứ?

Chỉ là người giống người mà thôi!

Vẻ mặt Vĩnh Huy không thể nào vô cảm như thế. Ánh mắt chàng nhìn nàng không thể nào lạnh lùng như vậy.

Tử Yên tự cười giễu bản thân.

Nàng rốt cuộc vẫn mù quáng và ngu ngốc.

Đến cuối cùng, nàng vẫn không cách nào thoát khỏi ảo tưởng của chính mình.

Tử Yên đang khóc sao?

Đây là lần đầu tiên Viễn Kỳ thấy nàng khóc.

Trước đây dù có bị chà đạp thế nào, dù có bị ức hiếp ra sao, Tử Yên cũng chẳng bao giờ rơi lệ.

Nhưng bây giờ…

Nàng đang khóc.

Giọt nước mắt trong suốt, long lanh. Đẹp vô cùng.

Nhưng tiếc thay, nó vốn dĩ không dành cho chàng.

Vốn trước giờ chưa từng thuộc về chàng.

Lòng Viễn Kỳ chợt trào lên từng cơn co thắt.

Cảm giác cỏ dưới đất như hóa thành gai nhọn. Lạnh lùng cứa nát bàn chân.

Còn gió lạnh như hàng vạn lưỡi dao.Tàn nhẫn xuyên thủng trái tim chàng.

Chỉ vô tình nhìn thấy người có gương mặt
giống tình lang cũ, đã đủ làm Tử Yên xúc động như vậy. Nếu một ngày,
nam nhân mang tên Vĩnh Huy ấy thực sự hiện diện ngay trước mắt, nàng sẽ
thế nào đây?

Liệu Tử Yên có rời khỏi Viễn Kỳ, trở về bên người ấy?

Chàng không muốn nghĩ đến điều đó.

Chàng trốn tránh nghĩ đến điều đó.

 Những tưởng đã có thể tiến gần thêm một bước, tiếp cận trái tim nàng, nào ngờ vẫn muôn vàn xa cách.

Những tưởng đã có thể vờ như không quan tâm. Nhủ thầm mình không đau. Dù có hình bóng ai trong lòng nàng đi nữa.

Nhưng không thể.

Cơn đau vẫn hiện hữu. Mặc cho chàng có cố tình chối bỏ.

Ba con người. Ba tâm trạng.

Chỉ có rừng già đang chứng kiến mọi chuyện, muốn bao dung ôm tất cả vào lòng, nhưng đành bất lực thì thào trong câm lặng.

“Có một người đành lòng mất một người.

Giấu lệ đời, để cho tiếng cười vui.”

Tử Yên vội lau nước mắt, cố hít một hơi dài. Nàng cuối cùng đã có thể trấn tỉnh.

Tử Yên cười gượng gạo:

-Thật ngại quá. Tôi kì thực đã nhận lầm người.

Dù không hiểu vì sao, nhưng lời này của
Tử Yên tựa như dòng suối mát, dịu dàng rót vào vết thương nơi Viễn Kỳ,
khiến cơn đau vừa bùng lên đột ngột lắng xuống. Tâm tình chàng cũng theo
đó mà nhẹ nhõm hẳn.

Sắc mặt Vệ Quân mỗi lúc một xấu. Rồi bỗng dưng, chàng bất thình khụy xuống.

Tử Yên hốt hoảng kêu lên:

– Thần công tử! Thần công tử! Huynh làm sao vậy?

Viễn Kỳ dằn lòng bước tới, nhanh chóng
bắt mạch cho Vệ Quân. Mạch đập hỗn loạn, lúc thưa thớt, lúc dồn dập.
Thân nhiệt nóng lạnh thất thường. Mặt trắng bệch, môi tím tái.

-Là Huyết Lệ Hàn. – Viễn Kỳ nhất mực khẳng định.

Vệ Quân khó nhọc lên tiếng:

-Nghe đồn trên thế gian, chỉ có đệ nhất thần y Lục Nhất Hàn mới có thể giải được.

-Huynh lầm rồi. – Viễn Kỳ nhếch môi cười tự tin. – Loại độc này, ta cũng có thể giải.

Tử Yên há hốc mồm nhìn Viễn Kỳ, nàng
không ngờ đến y thuật mà chàng cũng tinh thông. Thầm tự hỏi, trên đời
này, còn có gì Viễn Kỳ không thể làm.

Ngay cả Vệ Quân, vốn điềm tĩnh lạnh
lùng, nhưng cũng không giấu nỗi ngạc nhiên. Đây là loại độc dược ngàn
năm hiếm gặp. Trên thế gian chỉ có một người biết cách bào chế, và duy
nhất một người biết cách hóa giải. Chàng trước giờ chưa từng nghe, người
bình thường cũng có thể giải được Huyết Lệ Hàn. Nam nhân này cớ sao lại
tự tin như vậy?

Thấu hiểu ý nghĩ của hai người, Viễn Kỳ đành mỉm cười giải thích:

-Trước đây ta cũng từng trúng phải Huyết Lệ Hàn. Nên cách thức giải độc thế nào, kì thực không ai hiểu bằng ta.

Kẻ giải độc cho nam nhân này chắc chắn
không ai khác, chính là Lục Nhất Hàn. Nhưng gã đại phu họ Lục tính tình
vốn kì quái, trước giờ không vô duyên vô cớ, tự tiện chữa trị cho ai.
Trừ khi có lí do đặc biệt. Hoặc giả, là quan hệ đặc biệt.

Vệ Quân khẽ chau mày. Võ nghệ cao thâm, lại liên quan đến Lục Nhất Hàn. Bạch y nam tử này, không thể không lưu tâm.

Viễn Kỳ miễn cưỡng bảo:

-Giải độc bằng thuật điểm huyệt, đả
thông kinh mạch. Mỗi ngày một lần, liên tiếp nửa tháng. Hay nói cách
khác, huynh nếu muốn giải độc, phải đi cùng chúng tôi trong mười lăm
ngày tới.

Tử Yên có đôi chút bất ngờ. Lúc nãy thấy
Vệ Quân đang gặp nguy hiểm, nhưng Viễn Kỳ thà khoanh tay đứng nhìn, chứ
nhất quyết không chịu giúp đỡ. Nếu chẳng phải nàng liều mạng hét lên,
thu hút sự chú ý của tám tên sát thủ, hẳn Vệ Quân lúc này đã là âm hồn
dưới hoàng tuyền. Thế mà bây giờ Viễn Kỳ bỗng tốt bụng đột xuất, chủ
động đề nghị giúp Vệ Quân giải độc. Rốt cuộc chàng có mưu tính gì đây?

Với tính cách của Tử Yên chắc chắn sẽ
“thấy chết quyết phải cứu”. Ý muốn của nàng, Viễn Kỳ nhất định sẽ giúp
nàng thực hiện. Nên mới nói, trước tình trạng nguy kịch của thanh y nam
tử, Viễn Kỳ dù ngàn lần không muốn, nhưng lại chẳng cách nào làm ngơ.

Vệ Quân hoài nghi nhìn Viễn Kỳ:

-Tại sao lại đồng ý giúp ta?

-Dù gì ta cũng vừa cứu huynh một mạng. Đã giúp người nên giúp cho trót. – Viễn Kỳ bình thản trả lời.

Trên đường trở về Hoàng Thành, để đề
phòng bất trắc, Vệ Quân đã chia toán lính thành hai nhánh. Nếu Thiết Đan
có thể an toàn về đến Phương Thiên Phủ, mọi chuyện chắc chắn sẽ có thể
dàn xếp. Bản thân chàng hiện đang thọ thương, lại không binh không tốt.
Nếu bọn sát thủ Hư Quốc quay trở lại, ắt hẳn sẽ vô cùng bất lợi. Chi
bằng chấp thuận lời đề nghị của bạch y nam tử, có thêm một cao thủ bên
cạnh, ít nhiều gì cũng dễ bề đối phó. Ấy là chưa nói đến, loại kình độc
mà chàng phải chịu đựng suốt hai năm qua, có thể nhờ thế mà sẽ được giải
trừ. Chuyến đi này, chỉ có lợi chứ không có hại. Sau một hồi đăm chiêu
suy nghĩ, Vệ Quân lên tiếng đáp:

-Ơn cứu mạng của các hạ, sau này có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp.

Về phần Viễn Kỳ, đúng như Tử Yên nói,
nam nhi đại trượng phu, “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha”. Kỳ
thực ngay từ đầu không phải chàng định khoanh tay đứng nhìn, mà đang
ngầm đánh giá tình hình. Lúc hai bên đánh nhau, chưa biết rõ ai tốt ai
xấu mà đã lao vào giúp bừa, chẳng khác nào “hại người hại mình”.

Khi quan sát thanh y nam tử, Viễn Kỳ
nhận thấy y tuy đang trúng độc, nhưng võ nghệ vẫn không hề suy sút. Cả
người toát lên phong thái vương giả. Quần áo mặc trên người ắt thuộc
loại tơ tằm thượng hạng. Một điều quan trọng không thể bỏ qua, đó là y
đang bị Hư Quốc truy sát. Theo phán xét ban đầu, xuất thân nam nhân này
phải vô cùng cao quý, nhất định là trọng thần triều đình. Theo tin tức
tình báo mà Viễn Kỳ nhận được, thân thủ đó, tướng mạo đó, nếu chàng đoán
không lầm, đây đích thị là… Thống soái Bình Nguyên – Hàn Vệ Quân.

Để cả hai tương ngộ trong hoàn cảnh hiện nay, thật đúng là… ý trời.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+