Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Tử Khúc – Chương 53:Truy Sát (1) 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Và những ngày sau đó…

Tử Yên nhận thấy, tâm trạng mình gần đây đã có sự chuyển biến tích
cực. Mỗi khi mặt đối mặt với Vệ Quân, nàng không còn cảm giác bồn chồn,
hồi hộp.  Không còn những lần nhìn chàng lại bất giác liên tưởng tới
Vĩnh Huy.

Thời gian thấm thoát qua mau.

Và bây giờ, nếu nói về ý nghĩ của Tử Yên dành cho Vệ Quân, hẳn có thể nghiễm nhiên dùng hai từ “bình thản”.

Nàng thật sự đã có thể nghĩ thông.

Nàng cuối cùng đã có thể nghĩ thông.

Đấy quả thật là một chuyện đáng mừng.

Về phần Viễn Kỳ, trước mặt Vệ Quân, thái độ của chàng đối với Tử Yên
vẫn hết sức bất thường. Hễ mở miệng là nương tử thế này, nương tử thế
kia. Ngữ điệu vô cùng tình cảm, dịu dàng. Nhưng những khi chỉ có hai
người, chàng liền hiện nguyên hình, lập tức trở về với bản tính cổ quái
vốn có. Chẳng phải Viễn Kỳ từng nói, trò đóng kịch làm “phu thê ân ái”
này, vốn chỉ cần giả vờ trước mặt người quen. Vệ Quân đối với cả hai
chẳng khác nào người dưng nước lã. Chàng hà tất phải tự hành hạ mình?
Nói tóm lại, Tử Yên tuyệt đối không hưởng ứng, cứ để Viễn Kỳ tự biên tự
diễn. Bản thân nàng không quan tâm là được.

Trời  ngả màu trên triền đê trắng xóa. Bóng đêm vần vũ kéo về, giăng kín cả cánh rừng già cằn cỗi.

Vừa rời khỏi Giai Xuyên, họ lại phải đối mặt với cảnh rừng thiêng nước độc.

Cứ thế, cuộc hành trình lòng vòng trong một chu kì không lối thoát. Rừng – thị trấn – rừng – thị trấn – rừng…

Tử Yên ai oán nhìn trời.

Rốt cuộc bao giờ mới tới được Lục Thành!!!

Tử Yên vén rèm xe ngựa, ló đầu ra ngoài. Nàng sốt ruột hỏi:

-Viễn Kỳ, bao giờ mới tới chỗ ăn cơm? Tôi đói bụng lắm rồi.

Viễn Kỳ vờ trách móc:

-Đừng có ở đấy than ngắn thở dài nữa. Nhìn xem, thực quán đã ở trước mắt rồi.

-Thật không? – Đôi đồng tử Tử Yên chợt căng ra hết cỡ. Quả là có điểm
sáng nhập nhòe phía trước. Điểm sáng ấy càng lúc càng lớn dần, tô rõ
thân ảnh một quán ăn ấm cúng.

Trong những ngày giá rét nhường này,Tiêu Thạch Lầu nằm ngoài rìa thị
trấn vốn nổi tiếng với những món thịt rừng, bỗng trở nên vô cùng nhộn
nhịp. Khách khứa ở đây thật hết sức đa dạng. Nông phu, nhân sĩ, và cả
những thương buôn. Hầu hết các bàn đều cho gọi một vò rượu nóng, người
người cùng đàm đạo, cùng cạn chung, làm hương rượu nồng ấm tan hòa vào
không khí.

Khi Tử Yên vừa mở cửa bước vào, lập tức chọn ngay một chỗ trên lầu.
Nàng hớn hở gọi thật nhiều món ăn mà không hề để ý đến, gương mặt Viễn
Kỳ lẫn Vệ Quân bỗng trở nên vô cùng căng thẳng.

Thức ăn trên bàn Tử Yên đã vơi đi quá nửa. Không khí trong quán vẫn hết sức ồn ào.

“Xoảng”

Thanh âm đổ vỡ khiến bốn bề im bặt.

Một chiếc bát từ trên lầu rơi xuống.

Viễn Kỳ đột nhiên lên tiếng:

-Thật thất lễ, thất lễ. Là tại hạ trượt tay, xin các vị cứ tiếp tục.

Cả Tiêu Thạch Lầu đều nhìn Viễn Kỳ với ánh mắt quái lạ, rồi lập tức
trở về với câu chuyện của mình. Không khí bỗng chốc lại trở nên giòn
giã.

Một tên tiểu nhị trên tay bưng chiếc khay đựng đầy chén bát, vô tình
đi ngang qua bàn họ. Vệ Quân nhanh nhẹn vận lực, búng chiếc tách vào
khuỷu chân y, khiến y mất đà, lảo đảo, chén bát trên khay lũ lượt rơi
xuống, để lộ thanh trủy thủ được che giấu kĩ càng.

Tiếng đao kiếm trút khỏi vỏ đồng loạt vang lên.

Các thực khách bỗng chốc như biến thành người khác. Ánh mắt nhìn cả ba cơ hồ đã thay đổi, ngùn ngụt sát khí tựa hổ dữ rình mồi.

Tử Yên mặt cắt không còn hột máu. Nàng khó nhọc đánh ực một cái.

Chuyện quái quỷ gì vậy?

Thực quán này mấy phút trước vẫn còn rất náo nhiệt. Sao Tử Yên chỉ
chớp mắt giây lát, nơi đây đã hóa thành động ám toán giết người.

Bọn chúng…đông quá.

Trước tình thế nguy ngập, lại mang theo một Tử Yên không viết võ
công. Dù Viễn Kỳ và Vệ Quân lợi hại thế nào, cũng chưa chắc là đối thủ
của chúng.

Vệ Quân cũng rút kiếm khỏi bao, cùng Viễn Kỳ đang ôm lấy Tử Yên, phi xuống tầng trệt.

Với lợi thế số đông, kẻ thù tấn công dồn dập như vũ bão. Bọn chúng
tất thảy thân thủ đều linh hoạt, di chuyển hợp lí, ra đòn chuẩn xác. Mỗi
chiêu thức biến ảo khôn lường, tựa thực tựa hư.

Không thể nào nhầm lẫn.

Đấy đích thị là sát thủ Hư Quốc.

Chúng đã đánh hơi ra Vệ Quân và mò đến tận đây.

Viễn Kỳ cùng Vệ Quân vừa đương đầu với kẻ địch, vừa phải để mắt quan sát, bảo vệ Tử Yên. Kì thực cả hai bị phân tâm rất nhiều.

Đúng vào lúc này, kịch độc trong người Vệ Quân đột ngột bộc phát. Cả
người chàng bất giác run lên. Cơn lạnh thấu xương cũng ập đến dồn dập.
Tuy độc tính phát tác, nhưng tình hình tạm thời vẫn chưa quá nghiêm
trọng. Vệ Quân thiết nghĩ bản thân còn có thể chống đỡ.

Viễn Kỳ dường như đã nhận ra điều gì bất ổn. Lia lưỡi quạt kết liễu
một tên sát thủ, chàng áp lưng mình vào lưng Vệ Quân, khẽ bảo:

-Huynh mau đưa Tử Yên đi trước, chuyện ở đây đã có ta lo liệu.

Vệ Quân vung kiếm ngang người một tên sát thủ khác. Chàng giận dữ gắt:

-Tháo thân bỏ chạy một mình, chuyện hèn hạ như vậy, ta tuyệt đối không làm. Huống hồ mục tiêu của chúng là ta.

Viễn Kỳ và Vệ Quân chợt tách ra, đối phó với vài tên đang lăm le công kích. Rồi cả hai mau chóng tụ lại. Viễn Kỳ nói nhanh:

-Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì chúng ta cũng mất mạng. Chi
bằng huynh hãy mở đường máu, giúp ta bảo vệ tốt Tử Yên. Ở đây cứ để ta
chống đỡ.

Vệ Quân vẫn vô cùng nóng giận:

-Ta mới phải là người ở lại. Huynh cứ đưa Tử Yên đi đi!

Quạt cùng kiếm phối hợp tác chiến. Hai thân ảnh một trắng, một xanh đang liên tiếp ra đòn.

Viễn Kỳ ôm lấy Tử Yên, phi thân tung cước. Tên hắc sát chỉ kịp “hự”
lên, rồi lăn ra bất tỉnh. Chàng lao đến giải quyết một tên đang âm mưu
đánh lén Vệ Quân, gấp gáp bảo:

-Huyết Lệ Hàn hiện đang phát tác, huynh ở đây liệu có thể chống cự
được bao lâu? Chúng tôi đi với huynh, bây giờ không khác nào đồng phạm.
Nếu như huynh có mệnh hệ gì, bọn chúng nhất định sẽ đuổi theo xử lí cả
chúng tôi. Chi bằng cứ để ta lại đây. Ta nhất định có cách.

Viễn Kỳ phân tích thấu tình đạt lí, Vệ Quân chẳng còn gì để nói. Đây
là chuyện liên quan đến vấn đề sống chết, không phải lúc mặc cả đến tôn
nghiêm và kiêu hãnh.

Tình hình hiện giờ thật vô cùng nguy ngập, nhưng bạch y nam tử vẫn không hề nao núng. Ánh mắt nhìn Vệ Quân toát lên vẻ tự tin.

Vệ Quân cuối cùng đã đi đến quyết định.

Tử Yên vẫn đang trong trạng thái mơ màng.

Lần đầu nàng thấy cảnh giao chiến ác liệt như vậy.

Lần đầu thấy nhiều máu như vậy.

Lần đầu…nhiều xác chết như vậy.

Tử Yên rất sợ. Nàng vô cùng hoảng sợ. Nàng không muốn tiếp tục chứng
kiến cảnh tượng có nhiều người phải bỏ mạng vì mình, vì Viễn Kỳ, và Vệ
Quân.

Dù cho đó là tự vệ chính đáng.

Nên khi một vòng tay ôm chầm lấy Tử Yên, rồi lao vút ra khỏi Tiêu Thạch Lầu. Nàng lúc này vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Khoảnh khắc Vệ Quân và Tử Yên vừa khuất dạng, bạch y nam tử đột ngột rút từ vỏ sáo một thanh đoản kiếm, mỏng như lưỡi mác.

Bây giờ không còn ai khiến chàng phân tâm.

Đôi đồng tử Viễn Kỳ bất chợt vụt sáng.

Vẻ giết chóc ánh lên trong đáy mắt.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+