Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Tử Khúc – Chương 57:Thay Đổi 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Thời gian trôi qua chóng vánh.

Huyết Lệ Hàn trên người Vệ Quân cuối cùng cũng đã được giải trừ.

Ngày từ giã.

Vẫn vẻ mặt băng sơn ngàn năm không đổi.

Vẫn phong thái ngạo đời, khinh bạc.

Vệ Quân chắp tay cáo biệt Viễn Kỳ và Tử Yên.

Chàng lãnh đạm bước đi.

Thanh y phần phật bay trong gió.

Bóng dáng cao lớn chìm ngập trong khung cảnh trắng xóa.

Lạc lõng mà cô đơn.

Đồng hành cùng nhau mười ngày qua. Cùng ngủ cùng ăn, cùng sinh cùng
tử. Phút chốc ngoảnh mặt đã mỗi người mỗi ngã. Khoảnh khắc chia tay,
trên những gương mặt ấy, đến chút xúc cảm mờ nhạt cũng chẳng có. Duy chỉ
khi thân ảnh đôi bên khuất tầm mắt, khoảng trống vô định mới bén rễ đâm
chồi.

Tử Yên và Viễn Kỳ lại tiếp tục lên đường.

Không khí có phần trầm lắng.

Từ sau đêm hôm ấy.

Cục diện thay đổi thật quái lạ.

Trước hết phải nói về thái độ của Viễn Kỳ. Trêu chọc, mỉa mai, cợt
nhả, nhưng cũng rất chu đáo, ân cần. Chàng đối với Tử Yên vẫn bình
thường, tự nhiên. Cứ như đêm hôm ấy Viễn Kỳ chưa hề nói gì cả. Cơ hồ đó
chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ kì lạ giữa rừng già đẹp tựa tranh vẽ. Nhưng
sao Tử Yên lại thấy thật đến vậy. Giọng nói kiên định, ánh mắt nghiêm
túc, vẻ mặt chờ mong, tất cả đều in sâu vào tâm khảm của nàng. Rõ ràng
và dai dẳng. Nàng bồi hồi nhớ lại những cử chỉ quan tâm từ Viễn Kỳ.
Chàng bảo vệ nàng thế nào, lo lắng cho nàng ra sao. Kì thực Tử Yên đều
khắc cốt ghi tâm. Sự chân thành ấy, sự nhiệt tình ấy, có thật vốn chỉ vì
nghĩa vụ? Nếu không, vậy việc chàng thích nàng… là thật? Tử Yên không
thể bình thản như Viễn Kỳ. Từ khi nghe thấy ba từ đó, Tử Yên cảm nhận rõ
lòng nàng đang bắt đầu thay đổi. Nàng để ý tới Viễn Kỳ nhiều hơn. Tử
Yên muốn biết lúc vui, buồn, cáu, giận, vẻ mặt chàng có điều gì biến
đổi. Nàng vô thức quan sát bàn tay khẽ phẩy quạt của chàng, cả mái tóc
đen nhánh bao giờ cũng buộc cao. Khoảnh khắc Viễn Kỳ quay lại, nở nụ
cười rạng rỡ nhìn Tử Yên, trái tim non nớt trong nàng lại bất thình loạn
nhịp. Để rồi xuất hiện trong giấc ngủ chập chờn, vẫn là nụ cười làm
chảy tan băng giá.

Tại sao lại như vậy?

Chẳng lẽ mình đã…

Mình là người mau thay tâm đổi dạ đến thế sao?

Mình là đứa con gái dễ xiêu lòng vậy sao?

Không đúng.

Không đúng!!!

Trái ngược hoàn toàn với cảm giác tĩnh lặng, yên bình, khi con tim
được vỗ về, chia sẻ lúc bên cạnh Vĩnh Huy. Vào lúc này, khoảnh khắc khi
giáp mặt với Viễn Kỳ, Tử Yên chợt cảm thấy lòng ngực có gì đó như dồn
dập thúc ép, khiến mặt nàng bất giác nóng ran, đầu óc đột nhiên trống
rỗng.

Không thể tin chỉ với ba từ ấy, Viễn Kỳ đã khiến Tử Yên thay đổi nhiều đến vậy.

Nàng vô cùng rối trí.

Nàng không muốn nhớ đến đêm hôm ấy.

Nàng không muốn nghĩ đến lời Viễn Kỳ.

Nhưng…tất cả cứ tái hiện trong đầu. Lặp đi lặp lại. Ngang ngạnh quấy nhiễu, chẳng lúc nào để nàng được yên.

Tử Yên chợt thấy giận Viễn Kỳ.

Nếu không vì Viễn Kỳ, nàng sẽ không phải đêm ngày trằn trọc.

Nếu không vì Viễn Kỳ, nàng vẫn có thể vui vẻ, vô tư bên cạnh chàng.

Nàng chỉ vừa quyết tâm quên đi Vĩnh Huy.

Nàng vẫn chưa sẵn sàng cho một khởi đầu mới.

Đột ngột nói ra những lời ấy.

Rốt cuộc chàng muốn nàng thế nào đây?

………..

Bốp

Viễn Kỳ vỗ tay ngay trước mũi Tử Yên khiến nàng giật nảy mình.

Chàng chăm chú nhìn nàng, khẽ mỉm cười:

-Đang nghĩ gì đấy?

Tử Yên bất giác đỏ mặt. Nàng bướng bỉnh đáp:

-Không phải việc của huynh.

Viễn Kỳ vờ không để ý đến thái độ khác lạ của Tử Yên, chàng từ tốn bảo:

-Có lẽ đêm nay chúng ta sẽ phải nghỉ lại đây.

Nghỉ lại đây? Lại giữa rừng thế này sao? Không phải chứ?

Trong lúc Tử Yên đang tiêu hóa điều Viễn Kỳ vừa nói, chàng đã nhanh chóng phóng xuống ngựa, vén rèm lên, rồi đứng đấy chờ nàng.

Tử Yên ngượng ngùng lom khom bước ra khỏi mã xa. Nàng toan mặc kệ
chàng, tự thân nhảy xuống. Nhưng Viễn Kỳ đã nhanh hơn một bước. Chàng
chộp tay Tử Yên, vòng ôm rắn chắc giữ lấy eo và nhẹ nhàng đỡ nàng xuống
ngựa.

Lồng ngực Tử Yên lại phập phồng thổn thức. Nếu tim suốt ngày cứ vô
phép đập loạn, nàng làm sao có thể chịu đựng nổi. Tử Yên tức giận quát:

-Huynh nhàn rỗi quá phải không? Tôi tay chân lành lặn. Không cần huynh phải nhọc công như vậy.

Viễn Kỳ chỉ mỉm cười, rồi dẫn ngựa đi thẳng. Mua một chiếc mã xa mới
khiến cả hai tốn kém không ít, hơn nữa chuyến đi đến Lục Thành bằng
đường bộ mất thời gian hơn Viễn Kỳ tưởng. Thật ra nếu đi bằng thường
thủy chỉ mất khoảng năm đến bảy ngày. Nhưng mùa đông năm nay kéo dài,
tuyết rơi dày và trời lạnh khắc nghiệt. Chỉ sợ nước trên sông cũng có
thể đóng băng. Hơn nữa, Viễn Kỳ muốn đi bằng đường rừng, kì thực có dụng
ý. Điều chàng lo lắng nhất là sức khỏe của Tử Yên. Nàng dường như chưa
bao giờ phải chịu cực như thế. Vì vậy, trong hoàn cảnh thiếu thốn, chàng
sẽ cố gắng dành cho nàng những điều tốt nhất.

Tuyết mong manh giữa chiều nhạt như bung nở thành vạn đóa hoa trắng, vô định thả trôi trong thảm trải hư không.

Sương che lấp lối đi, màn tuyết lất phất giăng tơ như níu bước chân người.

Tử Yên dáo dác ngó quanh. Viễn Kỳ không nói đùa đấy chứ? Nghỉ lại
đây? Tử Yên chẳng thấy gì ngoài bốn bề trắng xóa. Nàng có nhìn thế nào
đi nữa, cũng chẳng thấy chút sinh khí dù chỉ là nhen nhóm. Không có dấu
hiệu nào cho thấy đã có người từng sống ở đây. Vậy việc tìm ra một căn
nhà hoang để tá túc đêm nay kì thực là không thể? Nơi này tuyết rơi dày
bất thường, lạnh đến mức cả người Tử Yên không ngừng run lập cập, dù
nàng bây giờ đã đôi phần thích nghi với tiết trời khắc nghiệt chốn rừng
thiêng nước độc.

Sương muối vây lối mù mịt, Tử Yên càng lúc càng cảm thấy mơ hồ. Trong lòng chợt dấy lên nỗi hoang mang vô cớ.

Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ nào?

Bước chân nàng chuếnh choáng như người say sắp ngã.

Viễn Kỳ vẫn túc trực bên cạnh. Chàng nhẹ nhàng nắm tay Tử Yên. Lúc
bốn mắt giao nhau. Ánh nhìn kiên định như thầm nói: “Đừng sợ! Có ta ở
đây.”

Đúng vậy.

Có chàng ở đây, nàng không việc gì phải sợ.

Chàng không bao giờ để nàng chịu thiệt thòi.

Chàng không bao giờ để nàng bị tổn thương.

Bàn tay to lớn bọc lấy tay Tử Yên, lạnh buốt. Nhưng sao nàng vẫn thấy ấm lạ kì.

Hơi ấm tỏa ra từ một nơi nào đó. Sâu không thấy đáy. Nơi ấy đang dao động. Nhịp đập khẽ khàng mà hồ hởi.

Tử Yên chợt nghĩ.

Kì thực nếu có chàng bên cạnh.

Dù có xuống địa ngục.

Nàng chắc chắn cũng sẽ…

…không sợ hãi.

-Tử Yên! – Viễn Kỳ đột ngột lên tiếng. – Mau nhắm mắt lại!

Nàng ngơ ngác nhìn chàng đầy thắc mắc.

-Sao phải nhắm mắt?

Giọng Viễn Kỳ trầm ấm lan tỏa trong không gian lảng bảng sương mờ.

-Tin ta… – Chàng kiên nhẫn trấn an. – …có được không?

Tử Yên chần chờ chốc lát, rồi miễn cưỡng nghe theo. Nàng ngang ngạnh bảo:

-Không phải tôi nghe lời huynh đâu. Tại gió lùa vào mắt xót quá.

Viễn Kỳ tủm tỉm cười. Chàng bất giác xiết chặt tay Tử Yên. Bàn tay nàng vẫn thế. Nhỏ bé và mong manh.

Chàng tuyệt đối, sẽ không để nàng xảy ra bất cứ chuyện gì.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+