Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Tử Khúc – Chương 60:Bạch Ngưng Thôn (3) 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Sáng hôm sau.

Lúc Tử Yên thức dậy đã không thấy Viễn Kỳ, nàng đành ngồi một mình
trong vườn Bạch Thảo. Tử Yên thẫn thờ dán mắt vào khung cảnh trắng xóa,
ảm đạm chẳng khác nào tâm trạng của chính mình.

Không hiểu sao từ hôm qua tới giờ, Tử Yên thấy Viễn Kỳ rất lạ.

Chàng giận nàng tự ý lên đồi tuyết mà không hỏi ý mình?

Chàng lo lắng vết thương của nàng sẽ ảnh hưởng chuyến đi?

Hay…

Chàng không vui vì thấy nàng đi cùng Diệp Phong?

Tử Yên chợt vò đầu bứt tai.

Rốt cuộc là vì sao?

Thà Viễn Kỳ cứ nạt nộ quát tháo, Tử Yên hẳn sẽ thấy dễ chịu hơn. Đằng
này chàng chẳng nói chẳng rằng, nhưng thái độ lại muôn phần lạnh nhạt.
Điều đó khiến nàng cứ day dứt không yên.

Tử Yên đang suy nghĩ lan man thì Diệp Phong bỗng nhiên xuất hiện.
Bước chân chàng lướt nhanh trên lối đi trải sỏi, thoắt cái đã chắn trước
mặt nàng. Diệp Phong đường đột yêu cầu:

-Theo ta đến một nơi!

Gương mặt Diệp Phong vẫn chẳng chút biểu cảm, nét phớt đời lộ rõ như
xem thường tất cả. Lúc nói chuyện với Tử Yên bao giờ cũng cộc cằn, không
đầu không đuôi, như âm thầm tố cáo nàng đã từng đắc tội với chàng. Thái
độ đó khiến Tử Yên thập phần khó chịu.

-Huynh muốn đưa tôi đi đâu?

Sau sự việc hôm qua, Tử Yên đối với Diệp Phong dường như dè dặt hơn.
Nàng tỏ ra chừng mực, khuôn thước và cẩn trọng. Tử Yên  sợ Viễn Kỳ sẽ
hiểu lầm, sợ chàng sẽ không vui dù Viễn Kỳ chẳng phải người hay nghĩ
ngợi lung tung, nghi ngờ vô cớ. Nếu không phải là chuyện cần thiết, nàng
cũng chẳng muốn một mình đi riêng cùng Diệp Phong. Tử Yên cau có đáp:

– Tôi cho huynh hay, nếu huynh không nói nơi đấy là chỗ nào, tôi nhất quyết không đi!

Nhìn Tử Yên bướng bỉnh tra hỏi, Diệp Phong tỏ ý nhắc nhở:

-Đừng quên ta hôm qua đã cõng cô về. Không có công lao, cũng có khổ lao. Đây là cách cô nói chuyện với ân nhân của mình sao?

Nhận thấy mình có hơi quá đáng, Tử Yên đành xuống nước, mềm mỏng hỏi:

-Vậy rốt cuộc huynh muốn tôi đi đâu?

-Suối nước nóng. – Diệp Phong bình thản bảo.

“Suối nước nóng” – Ba từ này với Tử Yên sao hấp dẫn quá đỗi. Lúc
trước có nghe Duệ nương từng nhắc đến đôi lần, nhưng nàng chưa có dịp
thăm thú. Ở nơi đầu đội trời, chân đạp tuyết, băng đóng quanh năm này,
cớ sao lại có suối nước nóng?

Thế là tường thành cảnh giác của Tử Yên đều nhất loạt đổ rạp, ngay cả lời Viễn Kỳ tối qua nàng cũng cố tảng lờ.

Tử Yên cứ đinh ninh trong bụng.

Chỉ đi xem suối nước nóng thôi mà.

Chắc sẽ chẳng có chuyện gì đâu.

…………

Nhìn từ xa.

Từng đám khói mỏng bốc lên mù mịt. Càng đến gần ôn tuyền, không khí
càng ấm dần. Một mùi hương dễ chịu lảng bảng vây khắp nơi. Suối nước
nóng này, chỉ đứng nhìn cũng đủ thấy thư thái.

Tử Yên không còn chờ được nữa, nàng rảo bước nhanh hơn, và rất mau đã
đối diện với dòng suối trong truyền thuyết. Kĩ lưỡng thu vào tầm mắt
một cảnh tượng đẹp như tranh vẽ, Tử Yên không khỏi thán phục trước tạo
hóa thần kì đã hào phóng ưu ái cho vùng đất Bạch Ngưng.

Suối trong vắt, mềm mại như một bó tơ trời phất phơ ánh nhũ. Giữa cái
lạnh gai góc của tuyết ngàn, nước vẫn róc rách chảy cùng năm tháng,
mang theo men ấm nóng và dịu ngọt say lòng.

Dòng suối này có khả năng trị thương, trị bệnh, đồng thời giải được
nhiều loại độc thông thường. Ngoài ra nó còn có tác dụng nâng cao nội
công, điều hòa khí lực. Đó chính là lí do khiến cao thủ võ lâm ai ai
cũng muốn một lần vào được thôn Bạch Ngưng. Và phải chăng chính tạo hóa
đã dựng nên Quỷ Hành Môn để can ngăn điều đó?

Diệp Phong lên tiếng gắt:

-Cô đứng ngây ra đó làm gì? Suối để tắm, không phải để ngắm.  – Chàng cao giọng ra lệnh. – Còn không mau đến đây ngâm chân!

Tử Yên ồ lên như vỡ lẽ.

Thì ra muốn chân nàng mau khỏi, nên Diệp Phong mới cố tình đưa nàng tới chỗ này.

Chân thiếu nữ vốn dĩ rất quan trọng, không thể tùy tiện để người
ngoài nhìn thấy. Thấu hiểu đạo lí đó, Diệp Phong vội vàng giấu mặt đi
nơi khác. Đợi đến khi Tử Yên tháo giày ra, thả chân xuống lòng suối,
chàng mới điềm nhiên quay lại, chậm rãi bảo:

-Tử Yên! Ta có chuyện muốn nói với cô.

Tử Yên tròn mắt nhìn Diệp Phong. Đây là lần đầu tiên chàng gọi tên
nàng, còn tỏ ra vô cùng trịnh trọng. Tử Yên không khỏi tò mò. Nàng vô
thức hỏi:

-Huynh muốn nói chuyện gì?

Diệp Phong bình tĩnh đáp:

-Cô tuy vụng về, hậu đậu, bướng bỉnh, hung hăng, lại thích thu vuốt giả làm thục nữ…

Tử Yên chợt thấy có gì đang mắc chẹt ở cổ. Nàng vội cắt ngang:

-Này! Huynh…

-Đừng vội, để ta nói hết.  – Diệp Phong vẫn vô cùng bình thản. – Cô
rất hay nổi nóng, bản tính lại bộp chộp, ăn nói cũng chẳng nhu mì…

Lần này thật sự nhịn hết nổi. Tử Yên chưa từng thấy ai vô vị như Diệp
Phong. Chẳng lẽ chàng gọi nàng ra đây, cốt chỉ để tìm lời lăng mạ nàng?
Tử Yên điên tiết đứng lên, giận dữ quát:

-Huynh…

-Nhưng xét cho cùng, cô cũng là một cô gái tốt.

Tử Yên lập tức đứng hình. Nàng chốc lát dường như đã quên mất mình vừa định làm gì.

Diệp Phong vẫn tiếp tục màn độc tấu không có điểm dừng:

-Ta đã đến tuổi thành gia lập thất. Thiết nghĩ chúng ta trai chưa vợ, gái chưa chồng, đến với nhau cũng hợp tình hợp lí.

Cằm Tử Yên như sắp rơi xuống đất. Nàng quá sức ngỡ ngàng, đến mức chẳng thể thốt thành lời.

Diệp Phong nhìn sâu vào mắt Tử Yên.

-Hôm nay ta hẹn cô ra đây, cốt chỉ muốn hỏi. – Giọng chàng thành khẩn. – Tử Yên, cô có đồng ý làm thê tử của ta?

“Đoàng”

Trời xanh dậy sấm.

Tử Yên bất giác tái mặt.

Khoảnh khắc Diệp Phong vừa dứt lời, nàng gần như chết đứng. Đến lông tơ trên người cũng chẳng buồn nhúc nhích.

Chuyện gì vừa diễn ra thế này?

Nàng đang “bị”… cầu hôn?

Người đã xuất giá cách đây mới sáu tháng, một lần nữa lại “bị” cầu hôn?

Ông trời ơi! Con biết nghiệt này là do mình tự gieo. Nhưng người cũng đừng nên đùa bỡn con vậy chứ !!!

Sau một hồi đứng yên bất động, Tử Yên ngắc ngứ hỏi:

-Huynh…huynh có biết mình vừa nói gì không?

-“Nam nữ thọ thọ bất tương thân”, nhưng hôm qua chúng ta đã có cử chỉ
thân mật như vậy? Cô đừng lo, ta đường đường là nam tử hán, nên nhất
định ta sẽ chịu trách nhiệm. – Diệp Phong nghiêm túc khẳng định.

Ông trời ơi! Ngài đánh chết con đi!

Con không còn can đảm nghe tiếp nữa.

Thế nào là “cử chỉ thân mật”? Thế nào là “sẽ chịu trách nhiệm”?

Rốt cuộc tên họ Diệp hồ đồ này đang nói bừa gì vậy?

Diệp Phong hạ giọng trấn an, đây là lần đầu tiên chàng tỏ ra dịu dàng như vậy.

-Cô đừng lo, ta đã nói rõ mọi chuyện với mẹ. Bà cũng đã đồng ý, nhất
định không để cô phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Nếu như cô chấp thuận,
ta sẽ lập tức lên đường, đến thưa chuyện với phụ mẫu cô. Điều ta quan
tâm lúc này là… cô có đồng ý thành thân với ta không?

Thành thân cái đầu huynh ấy!!!Tử Yên điên tiết nghĩ thầm. Câu nói này chỉ chực chờ thoát ra cửa miệng, nhưng bất thình đã bị chặn đứng.

-Nương tử! Nàng đang làm gì ở đây? – Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên.

Mặc dù trời lúc này kì thực lạnh vô cùng, nhưng đầu Tử Yên lại gần
như phát sốt. Mồ hôi li ti túa ra trên trán. Mặt nàng hiện thời đang
biến dạng thảm hại.

Viễn Kỳ cùng Phương thúc vui vẻ bước tới. Môi chàng điểm nét cười, làm Tử Yên giật mình chột dạ.

Lại là nụ cười sắc đến lạnh gáy.

Mà chàng vừa gọi cô là gì nhỉ?

“Nương  – tử” sao!?!

Viễn Kỳ đứng đối diện Tử Yên, không màng tới vẻ ngạc nhiên của kẻ khác. Chàng đột ngột nắm lấy tay nàng, dịu dàng nói:

-Tử Yên, mấy hôm nay nàng không muốn ngủ cùng ta, còn bảo ta là biểu
ca của nàng. Kì thực ta biết nàng vẫn còn giận ta. Nhưng nàng muốn thế
nào, ta đều hết lòng chiều theo. Giận cũng giận xong rồi. Thiết nghĩ hôm
nay đẹp trời, phu thê chúng ta có phải nên làm lành với nhau?

Những lời tình tứ này, kẻ ngoài cuộc nghe xong cũng bất giác đỏ mặt.
Vậy mà Tử Yên chẳng có phản ứng gì, bởi vì nàng lúc này đã hoàn
toàn…chết lặng.

Còn Diệp Phong thì vô cùng sững sốt. Cơ mặt chàng sượng ngắt, trong
đầu thật vô cùng hỗn loạn. Những lời Viễn Kỳ vừa nói hiện văng vẳng bên
tai. Từng câu từng chữ như đá tảng, thùm thụp đấm mạnh vào lòng chàng.

Viễn Kỳ bất chợt quay sang nhìn Diệp Phong, chàng thản nhiên hỏi:

-Diệp Phong, huynh có chuyện muốn nói với nương tử của ta sao?

Dù chẳng hiểu nguyên do từ đâu, nhưng Phương thúc nhận thấy bầu không
khí lúc này có đôi phần quỷ dị. Phu thê người khác đang trò chuyện tâm
tình, hai kẻ chẳng liên can tốt nhất là… không nên làm phiền. Vì vậy
chẳng đợi Diệp Phong kịp lên tiếng, Phương thúc đã đột ngột cắt lời.

-Tiểu Phong, ta vừa nhớ ra ở nhà có thứ này cho cháu. Chúng ta mau đi thôi.

Dứt lời, Phương thúc liền lôi Diệp Phong đi nước một. Ông cười hiền từ:

-Phu thê các cháu cứ thong thả.

Không gian phút chốc chỉ còn lại hai người.

Khoảnh khắc Phương thúc và Diệp Phong vừa khuất bóng, sắc mặt Viễn Kỳ
lập tức liền biến đổi. Chàng cuồng nộ nhìn Tử Yên. Đôi đồng tử đỏ ngầu,
ánh lên vẻ giết chóc.

Viễn Kỳ đang nổi giận.

Chàng thật sự nổi giận.

Đây là lần đầu tiên nàng thấy chàng như thế!

Đáng sợ quá!

Cả người Tử Yên thoáng run rẩy. Nàng hoảng hốt lùi về. Nhưng rất
nhanh Viễn Kỳ đã kịp giữ nàng lại. Chàng nắm tay Tử Yên thật chặt, lực
vận càng lúc càng mạnh, cơ hồ muốn bóp nát bàn tay bé nhỏ kia. Tử Yên
chau mày vì đau đớn, nàng yếu ớt phản kháng:

-Bỏ tay ra! Huynh sao vậy! Huynh làm tôi đau đấy!!!

Người luyện võ, thính lực tất sẽ hơn hẳn người thường. Dù có cách xa
một khoảng, Viễn Kỳ vẫn có thể nghe thấy Tử Yên. Chuyện hôm qua chàng đã
cố lờ đi vì những tưởng mọi việc đều giống như mình nghĩ, không hề có
điều gì khác thường phát sinh, họa chăng là trường hợp bất khả kháng.
Nhưng hôm nay nghe thấy đoạn đối thoại mờ ám giữa Tử Yên và Diệp Phong,
Viễn Kỳ không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.

“Cử chỉ thân mật”

Giây phút nghe thấy bốn chữ ấy, trong lòng chàng dường như có gì đó
vỡ nát. Tai bỗng chốc ù đi, đến hô hấp cũng trở nên khó  nhọc.

Trong lúc chàng không ở đó…

Giữa Tử Yên và Diệp Phong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hơi thở Viễn Kỳ phả ra nóng hổi. Ánh mắt chàng dữ dội, dường như muốn nuốt chửng Tử Yên. Ngữ điệu toát lên vẻ ngoan độc:

-Nói cho ta biết, cả hai tiến triển tới đâu rồi? Lâm Tử Yên, ta dường
như đã xem thường cô. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cô đã khiến cho
Diệp công tử phải si mê điêu đứng. Trước giờ sao ta không nhận ra, nương
tử của ta lại có sức thu hút đến vậy? Thế nào? “Cử chỉ thân mật” tới
mức phải lập tức thành thân, thiết nghĩ quan hệ cũng không phải tầm
thường.

Tử Yên sững sờ nhìn Viễn Kỳ. Chàng hằng ngày tuy vẫn thường cợt nhả,
trêu chọc nàng. Nhưng Tử Yên hiểu rõ, Viễn Kỳ vốn không phải kẻ độc mồm
độc miệng.

Vậy mà lúc này…

Cớ sao từng câu từng chữ Viễn Kỳ đang nói với Tử Yên, tựa hồ những mầm gai đanh thép, không ngừng chọc khuấy vào lòng nàng.

-Ta hỏi cô một chuyện. Ngay từ đầu khi đến Bạch Ngưng thôn, cô không
muốn công khai quan hệ của chúng ta, phải chăng vì… Diệp Phong?

Viễn Kỳ làm sao có thể chịu đựng được, cảnh nương tử mà chàng vốn trân quý lại lén mình ái ân cùng người khác.

Chàng làm sao có thể chịu đựng được, cảnh nương tử mình hết lòng yêu thương, bỗng một ngày được người khác cầu hôn.

Ông trời ơi!!! Người thật sự có hiểu cho lòng chàng !?!

Viễn Kỳ càng nghĩ càng phẫn nộ, càng nghĩ càng đau đớn.

Lời nói vì thế mà mỗi lúc một sâu cay.

Khi chính miệng chàng thốt nên những điều ấy…

Cảm giác toàn thân như rơi vào hố chông.

Vừa may mắn thoát ra lại tiếp tục rơi xuống.

Tâm hồn và trí óc đều đang bị dày vò đến cực hạn.

Tử Yên giận dữ đẩy chàng ra. Nàng điên tiết gào lên:

-Huynh ăn nói hàm hồ gì vậy? Tôi cho huynh hay, Tử Yên tôi trước giờ
không hề làm điều gì trái với lương tâm. Tôi với Diệp Phong là hoàn toàn
trong sạch. Huynh tin cũng được, không tin cũng được. Nhưng huynh không
được quyền sỉ nhục tôi, không được phép lăng mạ tôi!

Tử Yên thấy uất ức vô cùng.

Nàng rốt cuộc đã làm sai chuyện gì?

Tại sao phải nghe những lời miệt thị ấy?

Điều khiến nàng đau lòng hơn cả, người đang xài xể nàng lại chính là Viễn Kỳ?

Nàng những tưởng chàng sẽ luôn thích mình.

Nàng những tưởng chàng sẽ luôn tin mình.

Nàng những tưởng chàng sẽ chẳng bao giờ khiến mình chịu tổn thương.

Ấy vậy mà…

Sao lại là Viễn Kỳ?

Tại sao chàng… lại là người thốt nên những lời như xé toạc tim nàng.

Khóe mắt Tử Yên bỗng nhiên đong đầy nước. Đôi con ngươi long lanh,
kiên định nhìn Viễn Kỳ, tựa hồ một cơn mưa tìm về trong bất chợt, kịp
thời dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong chàng. Thấy Tử Yên như vậy,
Viễn Kỳ nhất thời cũng chẳng biết nói gì. Cơn giận dữ phừng phừng đã đôi
phần lắng dịu. Chàng bình tĩnh bảo:

-Được! Ta cho cô cơ hội để giải thích. “Cử chỉ thân mật” rốt cuộc là thế nào?

Tử Yên uất ức nói:

-Chẳng có gì phải giải thích ở đây cả. Hôm qua đi hái nấm, chân tôi
không may bị thương, huynh cũng thấy rồi đấy. – Nàng thoáng ngần ngại. –
“Cử chỉ thân mật” mà Diệp Phong từng nói, là chỉ việc huynh ấy đã cõng
tôi về nhà, ngoài ra không có ý gì khác.

Chỉ bằng vài câu nói của Tử Yên, cũng đủ làm Viễn Kỳ thập phần nhẹ nhõm. Chàng trừng mắt nhìn nàng, nhận định lại lần nữa.

-Những lời cô vừa nói, toàn bộ đều là sự thật?

Tử Yên dù đã nói hết lời, Viễn Kỳ vẫn tỏ vẻ nghi ngờ. Nỗi oan khuất này, nàng làm sao mới có thể rửa sạch?

Một giọt lệ bất chợt rơi trên má Tử Yên.

Tinh khôi như tuyết.

Lấp lánh như ngọc.

Trong lòng Tử Yên vẫn vô cùng thống khổ. Cảm giác bất lực đang đè nén
hồn nàng. Chẳng còn cách nào khác, Tử Yên bỗng giơ tay, nghẹn ngào hô
lớn:

-Tôi, Lâm Tử Yên, xin thề với trời đất, nếu bản thân có nửa lời gian
dối, nguyện chết đi sẽ không có đất chôn, suốt đời làm hồn ma vất vưởng,
vạn kiếp cũng không thể siêu s…

Và…

Rất đột ngột.

Môi Tử Yên bỗng trở nên ấm nóng.

Sự tiếp xúc rõ ràng.

Khi hai bờ môi hữu ý chạm vào nhau.

Có gì đó dịu dàng mà mềm mại.

Tử Yên trố mắt nhìn Viễn Kỳ. Toàn thân nàng bất động, tay chân lúc này chợt trở nên thừa thải.

Gió đẩy đưa làn bụi mềm chao lượn. Vài tinh linh trắng xóa rơi xuống
lòng nước nóng, rồi nhanh chóng tan ra, trong suốt. Không gian phơ phất
những đốm phấn kiều mị, lắng nghe tiếng suối đang du tấu say sưa.

Dưới tán phong hiện phủ đầy tuyết trắng. Hai dáng người như đang tựa
vào nhau. Trong tiết trời rét lạnh đến cắt da, bầu không khí quanh họ
vẫn muôn phần ấm áp.

Mãi một lúc sau, Viễn Kỳ mới buông Tử Yên ra. Chàng đưa tay gạt lệ chưa kịp khô trên má nàng, ân cần nói:

-Ta không cho phép cô thề độc như thế.

Mặt Tử Yên đỏ bừng như gấc chín.

Cảm giác sửng sốt ập đến khiến nàng quên cả thở.

Bao dỗi hờn, tủi hổ, uất ức khi nãy phút chốc đều tan biến.

Duy chỉ còn đọng lại là dư âm phảng phất vị ngọt ngào.

Tim Tử Yên đập mạnh như trống trận. Cứ tiếp tục thế này, nàng sớm muộn cũng bị Viễn Kỳ bức đến mức không thể sống nổi.

Trước ánh nhìn ngỡ ngàng tột độ của Tử Yên, Viễn Kỳ cũng đột ngột giơ tay, chàng dõng dạc hô:

-Tại hạ, Dương Viễn Kỳ, xin thề với trời đất, nguyện chết đi sẽ không
có đất chôn, suốt đời làm hồn ma vất vưởng, vạn kiếp cũng không thể
siêu sinh, nếu một ngày tất cả những điều này linh ứng với Tử Yên, xin
cho phép tại hạ được thay nàng gánh chịu.

Tử Yên có lừa chàng hay không, nàng và Diệp Phong hôm qua đã xảy ra
chuyện gì, khoảnh khắc nàng giơ tay thốt ra những lời ấy, mọi thứ với
Viễn Kỳ đã chẳng còn quan trọng. Điều duy nhất đọng lại trong tâm trí
chàng lúc này, là oán tránh, là hối hận, là đau lòng. Tử Yên thuần khiết
như thế, Tử Yên đơn giản như thế. Nếu nàng có nửa lời gian dối, chàng
làm sao có thể không nhận ra. Thật chẳng ngờ từ một người trước đây
không lâu còn tự hứa nhất định bảo vệ nàng, nhủ thầm chẳng để nàng phải
chịu bất cứ thiệt thòi nào, vậy mà, chính chàng bây giờ lại là người bức
nàng nói ra những lời độc địa ấy. Viễn Kỳ từng mong có một ngày, Tử Yên
sẽ vì chàng rơi lệ. Và hôm nay, tâm nguyện của chàng cuối cùng đã đạt
được. Giọt nước mắt trong suốt trượt dài trên má nàng, mang theo bao tủi
hổ, ức uất nghẹn.

“Dương Viễn Kỳ! Ngươi thỏa mãn rồi chứ? Nhìn Tử Yên trong bộ dạng hiện giờ, ngươi rốt cuộc đã hài lòng chưa?”

Viễn Kỳ tự cười giễu bản thân. Chàng đau đớn nghĩ thầm.

Làm thế nào đây?

Nếu một ngày tất cả ứng nghiệm với Tử Yên.

Chàng thật sự phải làm thế nào đây?

Tử Yên chiêm nghiệm hồi lâu, cuối cùng mới ngộ ra. Nàng tức tối nói:

-Dương Viễn Kỳ, huynh nói thế chẳng khác nào vẫn còn nghi ngờ tôi!!!

Viễn Kỳ cau mày trách móc:

-Nha đầu ngốc nghếch! Cô có dám đảm bảo từ trước đến nay, từ đây về
sau, cô tuyệt nhiên không bao giờ nói dối? – Thấy Tử Yên ngây ngốc nhìn
mình, chàng tiếp lời. – Có ai đểnh đoảng như cô không? Lúc thề thốt nhất
thiết cũng phải nói rõ ràng, hôm nay đích thị là ngày tháng năm nào!

Tử Yên mặt mày bỗng tái xanh. “Ông trời ơi! Khi nãy con giận quá
mất khôn, kì thực suy nghĩ không chu đáo. Người đại từ đại bi, sẽ không
bắt bẻ con từng câu từng chữ chứ?

Tử Yên ngập ngừng quay sang nhìn Viễn Kỳ.

“Xin cho phép tại hạ được thay nàng gánh chịu”.

“Xin cho phép tại hạ được thay nàng gánh chịu”.

“Xin cho phép tại hạ được thay nàng gánh chịu”.

Câu nói của Viễn Kỳ vẫn văng vẳng bên tai, đánh tan mọi giận dữ hiện
hữu trong Tử Yên. Đôi mắt nàng long lanh. Rèm mi hơi ướt nước. Lòng Tử
Yên thấy ấm áp vô cùng, xúc cảm đến nhẹ nhàng mà chân thực. Nhịp tim nơi
lồng ngực lại vang lên rộn rã. Tử Yên hiểu rõ, nàng thật sự đã bị chàng
làm cho cảm động. Ngay cả những chuyện nhỏ nhặt nhường ấy, chàng cũng
để tâm lo nghĩ thay nàng. Phải chăng do hiểu lầm, nên Viễn Kỳ lúc nãy
mới giận dữ như vậy. Ngẫm đi ngẫm lại cũng thấy thật hợp lí. Chẳng ai
chịu đựng được, khi nhìn thấy thê tử của mình thân thiết với một nam
nhân khác. Huống hồ Viễn Kỳ còn nghe thấy đoạn hội thoại mờ ám kia, sao
có thể không nổi trận lôi đình. Chàng phản ứng như thế, càng chứng tỏ
tình cảm dành cho Tử Yên là chân thực. Thân xác nàng vốn không phải sắt
đá, quả tim này cũng chỉ là máu thịt. Chân tình sâu nặng của Viễn Kỳ,
nàng làm sao có thể không động lòng.

Tâm hồn Tử Yên giờ đây, dường như đã phần nào gõ nên những âm thanh đồng điệu với Viễn Kỳ.

Trong trẻo.

Ngọt ngào.

Và bỗng nhiên…

Một ý nghĩ trách móc vụt chớp trong đầu, kéo Tử Yên quay về thực tại.

Chàng nói nàng ngốc nghếch, vậy còn chàng thì sao? Mạnh miệng muốn
thay nàng gánh chịu những lời thề linh ứng. Kì thực chàng không ngốc, mà
chính là đại ngốc! Dẫu biết đây là chuyện hết sức hoang đường, nhưng
chuyện hoang đường nhất là Tử Yên quay về quá khứ còn có thể xảy, vậy
lời thề ứng nghiệm cớ sao lại không thể?

Tử Yên bỗng cảm thấy lo lắng. Ngay lúc nàng vừa định mở miệng, Viễn
Kỳ đã bất ngờ tiến tới. Không muốn Tử Yên lại nghĩ ngợi linh tinh, chàng
đột ngột lảng sang chuyện khác:

-Cảm giác lúc nãy thế nào?  – Viễn Kỳ đưa tay vuốt nhẹ bờ môi vẩn
hồng như cánh sen của Tử Yên, môi khẽ điểm một nụ cười tà mị. – Có muốn
thử lại lần nữa không?

Không khí mới lắng dịu đôi phần, bỗng nhiên lại bừng lên ấm nóng.
Những hình ảnh thân mật vừa rồi cứ lần lượt ùa về. Tử Yên ngượng đến
chín mày chín mặt. Vẫn biết da mặt Viễn Kỳ thật rất dày, nhưng đến mức
này thì…

Tử Yên xấu hổ nhìn chàng, giận dữ hét lớn:

– Viễn Kỳ! SAO HUYNH KHÔNG CHẾT QUÁCH ĐI!!!!

……

Ngày vừa lên thật đẹp.

Từ trên cao.

Bầu trời dường như đang hửng nắng.

Tiếng cười trầm giòn tan quẫy đạp trong không trung.

Góp nhặt chút tinh túy cho những ngày cuối đông.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+