Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Tử Khúc – Chương 62:Trúc Nhã 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Kể từ khi Trúc Nhã xuất hiện, Tử Yên vẫn một mực lặng im. Duy chỉ có
lúc này, dạ dày nàng chợt cuộn lên co thắt, khiến trong người vô cùng
khó chịu. Gương mặt Tử Yên bất giác cứng đơ. Đầu óc đè nén những suy
nghĩ hỗn loạn. Trúc Nhã là ai, tại sao lại tỏ ra thân mật với Viễn Kỳ
như vậy? Thoạt trông cũng đủ thấy, quan hệ của nàng ấy với mọi người ở
đây thật sự không bình thường. Cớ sao trước giờ Tử Yên không hề nghe
Viễn Kỳ nhắc đến nữ tử này?

Phụng Loan bất ngờ lên tiếng:

-Nha đầu này, vừa trông thấy Viễn Kỳ đã chẳng còn biết ta là ai.

Trúc Nhã cúi mặt hối lỗi. Nàng đến gần Phụng Loan, nũng nịu nói:

-Nãi nãi, bà đừng giận. Cũng tại lúc nãy cháu vui quá, không kịp thỉnh an bà.

Nhìn Trúc Nhã cùng Viễn Kỳ, nãi nãi trò chuyện rất thân thiết, Tử Yên
bỗng cảm thấy trong căn nhà này, không phải nữ tử kia, mà chính mình
dường như đã trở thành người ngoài. Bàn tay Tử Yên đang buông thõng vô
thức nắm chặt. Sắc mặt nàng càng lúc càng khó coi.

Nhận ra Tử Yên không thoải mái, Viễn Kỳ cũng chẳng khấm khá hơn.
Chàng biết nàng hiện đang nghĩ gì. Chàng hiểu nàng cảm thấy thế nào.
Nhưng bản thân Viễn Kỳ lại không tiện lên tiếng. Tính cách nãi nãi chàng
vốn hiểu rất rõ. Bà là người yêu ghét phân minh. Phàm khi yêu thích ai,
sẽ nhất mực trân quý, một lòng bảo bọc. Nhưng đã ghét ai rồi thì sẽ
ghét ra mặt, rất khó hồi tâm. Tóm lại, nãi nãi đối với Tử Yên đã chẳng
mấy thân thiện, chàng càng không nên tỏ vẻ bênh vực, tránh cho cảm giác
của bà dành cho nàng càng lúc càng xấu thêm.

Trúc Nhã dường như lúc này mới nhìn thấy tử y nữ tử. Nàng cẩn trọng quan sát Tử Yên, rồi đường đột mở lời:

-Vị cô nương này, phải chăng là… nương tử của Viễn Kỳ?

Tử Yên ngây ra trong chốc lát, rồi bất chợt tiến lên phía trước. Nàng cố dằn lòng mỉm cười.

-Tôi là Lâm Tử Yên. Lần đầu gặp mặt!

Phụng Loan đột ngột cắt ngang:

-Trúc Nhã là con gái của Thường gia, từ lâu vốn đã có quan hệ thân
thiết với Dương gia chúng ta. Ta trước giờ đều coi nó là con cháu trong
nhà.

Ngoài việc giới thiệu thân thế của Trúc Nhã, trong lời nói của vị
trưởng bối cao tuổi nhất, dường như còn ẩn chứa một tầng nghĩa khác.

Vóc hài Trúc Nhã in đậm vào nhãn cầu Tử Yên. Bạch y nữ tử với dáng vẻ
vô cùng hoạt bát, mày cong, mắt sáng, bờ môi chúm chím đỏ hồng. Kỳ thực
Trúc Nhã không phải là mỹ nhân khuynh quốc, nhưng lại có nét cuốn hút
tinh khôi, khiến người khác không thể không ngước nhìn. Tử Yên bỗng cảm
thấy bất an, tựa hồ lúc này đang có một đàn kiến lổm ngổm bò trong lòng.

Đúng vào lúc bầu không khí đang trở nên kì quái, Dương Lỗi chính là người tiếp lời gỡ rối. Chàng từ tốn bảo:

-Viễn Kỳ và Tử Yên đường xa đến đây, ắt hẳn cũng đã mệt. Hay là…cả
hai cứ nghỉ ngơi một lát, rồi chúng ta sẽ cùng nói chuyện sau.

Phụng Loan gõ gậy xuống đất tỏ vẻ không đồng ý. Bà quay sang Trúc Nhã, nhẹ nhàng căn dặn:

-Trúc Nhã, cháu vào trong pha một ấm trà đem ra đây.

Tử Yên nghe vậy, liền lên tiếng:

-Nãi nãi, xin cứ để cháu.

Phụng Loan lạnh lùng nhìn Tử Yên, vẫn là đôi con ngươi không mang chút cảm xúc. Bà cố tìm lí do cự tuyệt:

-Cháu mới đến, làm sao biết bếp núc ở đâu?

Trúc Nhã khẽ lay tay Phụng Loan, đoạn nhìn sang Tử Yên, mỉm cười thật dịu dàng:

-Nãi nãi, bà không chỉ làm sao tỷ ấy biết. Tử Yên, tỷ đi theo muội, hai chúng ta cùng nhau pha trà.

-Nãi nãi, xin người cho phép con. – Tử Yên cúi đầu lễ phép, rồi lập
tức đi theo Trúc Nhã. Bất cứ ai nhìn qua cũng có thể nhận ra, nãi nãi
đối với Tử Yên lạnh nhạt như người ngoài. Nàng rốt cuộc đã làm gì sai? Tại sao phải hứng chịu ánh mắt ghẻ lạnh ấy? Nàng không cam tâm. Tử
Yên phải để nãi nãi và Trúc Nhã thấy, nàng mới là dâu con trong chính
ngôi nhà này. Trà không do nàng pha, thì còn để ai pha nữa đây?

…………..

Trúc Nhã thông thuộc từng tối đi, từng hàng cây bụi cỏ nơi đây. Nàng
dẫn Tử Yên xuống bếp, nhân tiện chỉ cho nàng biết thêm những nơi khác ở
tư trang này. Vào đến căn bếp nhỏ, Trúc Nhã liền nhanh nhẹn lấy trà
trong tủ, lấy nước trong khạp, lấy củi nhóm lò. Động tác vô cùng nhuần
nhuyễn cứ như nàng đã làm việc này thường xuyên. Trúc Nhã càng tỏ ra
tường tận, thành thạo bao nhiêu, Tử Yên càng cảm thấy nặng nề, khó chịu
bấy nhiêu.

Trong lúc hai tay bận rộn pha trà, Trúc Nhã thản nhiên xem Tử Yên là
thính giả kiên nhẫn, không ngừng huyên thuyên về quá khứ vui vẻ giữa
nàng, Dương Lỗi và Viễn Kỳ. Chuyện kể rằng họ là một bộ ba hết sức khăng
khít. Từ bé lúc nào cũng có nhau, cùng ăn, cùng chơi, cùng đi thả diều,
chèo thuyền du sông. Khi ấy, Viễn Kỳ là một tiểu hài tử nghịch ngợm,
nhưng rất sợ phụ thân. Bao lần Viễn Kỳ lén trốn đi chơi cùng Trúc Nhã,
không may bị phát hiện, y như rằng về đến nhà, chàng thế nào cũng sẽ bị
một trận đòn nên thân. Mặc dù vậy, Viễn Kỳ vẫn luôn yêu thương và bảo
bọc Trúc Nhã. Tình cảm thân thiết ấy kéo dài cho đến năm Viễn Kỳ mười
lăm tuổi, chàng phải theo song thân dời về Lương Châu. Lâu lâu mới quay
lại Lục Thành thăm nãi nãi. Nhắc lại chuyện cũ, trong lòng Trúc Nhã
không khỏi thấy nuối tiếc. Ký ức xưa tựa hồ như hạt ngọc sáng trong, vô
cùng quý giá mà nàng đến nay vẫn hết sức trân trọng.

Mặc Trúc Nhã đang đắm chìm hồi tưởng, Tử Yên lúc này đã chẳng thể
nghe tiếp. Đầu nàng đau vô cùng. Cảm giác nôn nao cứ không ngừng ập đến,
tựa hồ Tử Yên hiện đang đứng trên thuyền, chòng chành giữa sóng dữ.

Đúng vậy.

Trúc Nhã lớn lên bên Viễn Kỳ.

Quá khứ của chàng, tính cách của chàng, chàng thích thứ gì, không thích thứ gì, Trúc Nhã vô cùng tường tận.

Thế còn Tử Yên?

Thân là nương tử, nàng rốt cuộc hiểu Viễn Kỳ bao nhiêu?

Giờ nghĩ lại mới giật mình nhận ra, kì thực Tử Yên chẳng biết gì về chàng.

Tử Yên đối với Viễn Kỳ bao giờ cũng là gánh nặng, là nỗi lo khôn
cùng, là người lúc nào cũng cần được bảo vệ. Viễn Kỳ đối với Tử Yên là
điểm tựa kiên cố, là mái che vững vàng. Nàng vẫn luôn đinh ninh một
điều, nếu trời cao sập xuống, chàng dù có một tay chống trời, cũng nhất
định sẽ che chở cho nàng. Từ lúc nào đối với Tử Yên, Viễn Kỳ đã trở nên
quan trọng đến vậy. Trong suốt cuộc hành trình từ Lương Châu tới Lục
Thành, buổi tối trước khi ngủ, người cuối cùng nàng nhìn thấy là chàng.
Sớm mai khi thức dậy, gương mặt đầu tiên nàng nhìn thấy, cũng vẫn chính
là chàng. Gần một tháng trôi qua, thế giới của Tử Yên dường như chỉ xoay
quanh Viễn Kỳ. Chàng vô tình đi sâu vào lòng nàng tựa hồ một quy luật
tất yếu “nước chảy đá mòn”. Tử Yên những tưởng mình đã biết quan tâm
Viễn Kỳ hơn, biết nghĩ cho chàng hơn. Nhưng sự thật thì sao? Kì thực về
quá khứ của Viễn Kỳ, những điều đơn giản nhất về chàng, nàng vốn dĩ
chẳng biết gì cả.

-Tử Yên! Tử Yên! – Thấy Tử Yên tâm hồn đang treo ngược cành cây, Trúc Nhã  lớn tiếng gọi.

Tử Yên dứt mình ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Nàng gượng cười:

-Thật thất lễ! Cô nói đến đâu rồi?

Trúc Nhã xua xua tay, thoải mái đáp:

-À, muội nói trà đã pha xong rồi. Muội pha trà, tỷ mang lên, như vậy có được không?

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+