Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Tử Khúc – Chương 69:Sự Thật 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tử Yên ngồi trong phòng, dõi theo bước thời gian đang trôi qua thật
khẽ. Mùa đông ở Lạc Quốc dài đằng đẳng. Một mùa đông cùng biết bao thăng
trầm, u buồn, xám xịt. Mãi đến giờ vẫn chưa kết thúc. Ánh mắt nàng rơi
bên bậu cửa sổ, nhìn cuộc sống trôi đi vô nghĩa. Tử Yên thoáng chau mày,
bàn tay vịn chặt thành bàn. Mỗi lúc nàng nghĩ ngợi, vết thương lòng lại
trở đau dữ dội.

Từ ngoài cửa bỗng vọng vào một giọng nói trong trẻo:

-Nhị thiếu phu nhân, Trúc Nhã tiểu thư muốn gặp người.

Nghe đến cái tên ấy, Tử Yên lại cảm thấy chạnh lòng. Trong đầu càng
thêm phần mông lung. Trúc Nhã tìm nàng làm gì? Thông báo với nàng ngày
thành thân? Cười nhạo nàng, tận mục sở thị nàng thảm hại thế nào? Rốt
cuộc Trúc Nhã có ý đồ gì?

Trông thấy Tử Yên  đang bước tới, Trúc Nhã bất giác cười tươi. Trúc
Nhã vẫn thế, rạng rỡ, linh động như ngày đầu cả hai vừa gặp nhau. Trên
gương mặt không vươn chút muộn phiền.

Cố ra vẻ bình tĩnh, Tử Yên chủ động lên tiếng:

-Không biết tiểu thư gọi Tử Yên ra đây có điều gì chỉ giáo?

Đáp lại lời mở đầu khách khí và xa cách, Trúc Nhã vui vẻ nói:

-Xin Tử Yên tỷ đừng căng thẳng. Tỷ dù gì cũng là nương tử của Kỳ ca. Muội chỉ muốn hai chúng ta hiểu nhau hơn, thân thiết hơn.

Vẫn vẻ mặt điềm nhiên vô cảm, nhưng đáy mắt Tử Yên như dậy sóng.
Đúng! Nàng đã thất bại trong việc giữ trái tim một người. Về làm dâu
chưa được bao lâu, tướng công nàng đã định lấy thêm nương tử khác. Tử
Yên khiến tướng công nàng mệt mỏi, nàng khiến chàng chán chường. Đối với
Tử Yên, chàng đã muốn buông tay. Từ lúc từ Huyễn động trở về, Viễn Kỳ
tuy trong lòng vẫn còn quan tâm nàng, nhưng sự quan tâm ấy, phải chăng
do chàng đang cảm thấy có lỗi? Viễn Kỳ sắp lấy Trúc Nhã, sợ nàng thấy
thiệt thòi, nên mới muốn bù đắp chút gì đó cho nàng? Tử Yên đau đớn nghĩ
thầm. Ánh mắt nàng bất chợt sáng lên. Dù thế nào đi nữa, Tử Yên quyết
cũng không trở thành thứ để kẻ khác bỡn cợt. Dù nàng có đau lòng thế
nào, cũng tuyệt đối không để kẻ khác thấy bộ dạng khổ sở của mình, tuyệt
đối không để kẻ khác được phen đắc ý. Tử Yên nhìn Trúc Nhã, chẳng chút
rụt rè, nàng nói:

-Xin tiểu thư thứ lỗi. Tính tôi trước giờ rất thẳng thắng, nếu có lời
nào không phải, mong cô bỏ qua.  – Phớt lờ bộ dạng ngạc nhiên của Trúc
Nhã, Tử Yên tiếp lời. – Thực lòng, tôi không thích cô, rất rất không
thích cô. Không có nương tử nào muốn chia sẻ tướng công của mình với nữ
nhân khác. Tôi cũng chỉ là một nhi nữ bình thường. Tâm tình này mong cô
hiểu cho. Nhưng cô yên tâm, sau này, khi chúng ta là người một nhà, tôi
tuyệt đối không gây khó dễ cho cô. Tôi chỉ hy vọng chúng ta “nước sông
không phạm nước giếng”, cứ thế sống bình yên cho đến cuối đời, không
ganh đua, ghét bỏ, hãm hại nhau. Chỉ vậy thôi, có được không?

Khi đã nghe rõ ý tứ của Tử Yên, gương mặt Trúc Nhã đột nhiên dãn ra.
Nàng bỗng co người, cười dữ dội. Trong tiếng cười giòn giã chứa đựng sự
hào sảng, thích thú. Mãi một lúc sau, thanh âm ồn ã ấy mới dần vơi đi,
trên khuôn trang xinh xắn, nét rạng rỡ vẫn ẩn sau đáy mắt. Nhìn Tử Yên
đang cực kì căng thẳng, Trúc Nhã thoải mái nói:

-Thật ngại quá! Tử Yên, muội xin lỗi tỷ. Có ai nói lúc giận dữ, tỷ trông rất đáng yêu chưa?

-…

Mặc Tử Yên đang sững người chết đứng vì không hiểu chuyện gì, Trúc
Nhã vẫn tiếp tục độc thoại. – Muội cuối cùng đã hiểu vì sao, Viễn Kỳ của
hiện tại lại có thể thay đổi đến vậy.

…………..

Trời hửng sáng.

Tiếng chim thưa thớt ngoài bậu cửa. Không gian nhá nhem màu xám tro ảm đạm. Bóng tối thưa vãn, rệu rã, mệt nhoài.

Bài sáo vừa dứt, Viễn Kỳ tựa lưng vào thành cửa. Bốn bề vô cùng yên
ắng. Xuyên qua những khung tranh mỏng manh, chàng lặng nghe từng nhịp
thở thật gần vẫn vô cùng bất ổn, cơ hồ người trong phòng suốt từ khuya
tới giờ chưa lúc nào chợp mắt, cũng không lúc nào rời khỏi. Lòng Viễn Kỳ
nặng trĩu, chỉ thấy thời gian trôi qua não nề.

Từ trên cao, một đôi cánh chợt rẽ tầng mây, đáp xuống chỗ Viễn Kỳ
đang ngồi. Chàng chộp lấy chú bồ câu trắng muốt. Bàn tay thuần thục vuốt
ve bộ lông mềm đúng ba cái. Chú chim nhỏ đột nhiên há miệng ra, một mẩu
giấy trắng theo đó rơi xuống. Sau khi hoàn thành sứ mệnh, kẻ đưa thư
lại tất tả bay đi.

Viễn Kỳ vo mẫu giấy trong tay. Chàng có vẻ chần chừ. Sau một hồi suy
nghĩ, Viễn Kỳ chợt bước đến gõ cửa. Cẩn thận căn dặn người trong phòng
vài câu, chàng liền vội vã rời đi.

Trước cổng Dương gia, Trúc Nhã đang đứng đó chờ sẵn. Vừa nhìn thấy Viễn Kỳ, nàng lập tức lên tiếng:

-Huynh có mang theo không?

Gương mặt Viễn Kỳ bỗng trở nên lạnh lẽo, chàng nghiêm nghị đáp:

-Tạm thời đến đó trước, xem tình hình thế nào.

Trông Viễn Kỳ dáng vẻ mệt mỏi, tưởng chàng vì kế hoạch lần này mà đêm ngày không yên, Trúc Nhã cười tươi trấn an:

-Mọi chuyện đều đúng như huynh dự tính.

Từ đằng xa, khuất sau bờ vai rộng của Viễn Kỳ, Trúc Nhã bỗng trông
thấy Tử Yên. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng đối với tử y nữ tử này
đã có một sự cảm mến khó lí giải. Khi nhìn mình chuyện trò vui vẻ với
mọi người trong Dương gia, như người một nhà, Tử Yên chẳng có biểu hiện
gì đặc biệt, dù trong lòng vô cùng không thoải mái. Nghĩ đến đấy, Trúc
Nhã khẽ mỉm cười. Nàng đã vô tình bắt gặp bàn tay nhỏ nhắn của tử y nữ
tử đang bấu chặt gấu áo. Chỉ một hành động nhỏ, Trúc Nhã cũng có thể đọc
thấu được tâm tình của Tử Yên. Gói gọn trong vỏ bọc tưởng chừng như
bình thản, là bao xúc cảm hỗn tạp đan xen. Một suy nghĩ nghịch ngợm chợt
hình thành, Trúc Nhã đột nhiên muốn trêu chọc Tử Yên. Nàng bất chợt
muốn nhìn thấy gương mặt giận dỗi, hờn ghen của tử y nữ tử. Trúc Nhã cố ý
kể cho nàng nghe về tuổi thơ của mình và Viễn Kỳ. Trên gương mặt Tử Yên
vẫn là lớp vỏ bọc hoàn hảo, ngoài vài đợt hít sâu không rõ ràng, tuyệt
nhiên không để bất cứ xúc cảm nào hé lộ. Vẻ kiên cường, cam chịu ấy
khiến Trúc Nhã chợt muốn thử thách, muốn vạch trần, muốn cả hai thêm
phần thân thiết.

Tuy Trúc Nhã bề ngoài luôn tìm cách chòng ghẹo, nhưng cũng luôn kín
đáo giúp đỡ nàng. Khi nàng dâu mới bị nãi nãi lạnh nhạt, Trúc Nhã liền
lên tiếng đỡ lời. Nàng dẫn Tử Yên xuống bếp, chỉ cho Tử Yên cách pha trà
theo ý thích của nãi nãi. Trúc Nhã muốn tử y nữ tử nhanh chóng chiếm
được cảm tình của vị trưởng bối khó tính, nên lúc hai người trong bếp,
đã khéo léo nhắc nhở nàng nên đích thân dâng trà.

Và giờ đây, khi trông thấy tử y nữ tử, suy nghĩ ma mãnh ấy lại bắt
đầu tìm đến. Trúc Nhã nhìn Viễn Kỳ, mỉm cười tình tứ rồi tự nhiên quàng
tay chàng, lôi đi một mạch.

Gà vừa gáy sáng, trời vẫn còn ngái ngủ, một nam một nữ cùng nhau ra
ngoài vào lúc này, thật khó tránh khiến lòng người sinh điều dị nghị.
Huống hồ Tử Yên còn được tận mục sở thị màn cười nói ngọt ngào kia, thì
chiếc mặt nạ dù cứng cáp và hoàn mỹ thế nào, cũng khó lòng che giấu ánh
mắt vụn vỡ đằng sau nó.

Về phần Viễn Kỳ, sau khi kế hoạch thành công, chàng liền cùng Trúc
Nhã vào Phù Lâm. Chàng muốn tìm Nguyệt Thạch, một loại đá cực kì hiếm
có. Tương truyền, Nguyệt Thạch thường xuất hiện trong những huyễn động 
lớn. Nhưng lối vào huyễn động bị vùi sâu dưới nhiều tầng tuyết, lúc ẩn
lúc hiện. Vào mùa gió to, nếu may mắn, gió sẽ cuốn tuyết đi, để lộ những
con đường dẫn đến nơi ấy. Theo lời thiên hạ đồn đại, ai sở hữu được đá
Mặt Trăng, lúc nào cũng vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Lúc nghe Viễn Kỳ
muốn đi tìm Nguyệt Thạch, Trúc Nhã đã vô cùng ngạc nhiên. Trước kia,
những chuyện có hơi hướng hoang đường, thần bí, chàng chẳng tin bao giờ.
Nhưng Viễn Kỳ bây giờ sao lại tỏ ra tích cực đến thế. Khi Trúc Nhã hỏi
tới nguyên nhân, đáy mắt Viễn Kỳ bỗng trở nên ấm áp, bao mệt nhọc suốt
mấy ngày dài, thức đêm thức hôm, tìm kiếm trong rừng như lập tức vơi đi.
Giọng Viễn Kỳ thật trầm:

-Có một người, ngay cả chuyện dù viển vông hơn thế, ta cũng nguyện vì người đó mà tin.

Trúc Nhã nghe qua không khỏi thảng thốt. Trước đây Viễn Kỳ đã từng
quả quyết, chàng nhất định không để chuyện tình cảm chi phối. Bao năm
qua, Trúc Nhã cũng chưa từng thấy Viễn Kỳ động lòng trước bất kì nữ nhân
nào. Bên trong con người lúc nào cũng thường trực nụ cười, là trái tim
trơ lì và lạnh lẽo. Nụ cười trên gương mặt chàng nhắc nhở Trúc Nhã rằng,
đó cơ hồ chỉ là một vết sẹo, xấu xí, giả dối. Ấy vậy mà giờ đây, trên
gương mặt tuấn dật, âm trầm, bỗng hiện rõ một nụ cười hiền hòa như nung
tan băng giá. Trong nhất thời Trúc Nhã cảm thấy thật lạ lẫm. Có gì đó
không thực, có gì đó hư ảo. Nàng nhìn Viễn Kỳ, ngữ khí thoáng ngờ vực:

-Thật sự… có người như vậy?

Viễn Kỳ lặng im không đáp. Chàng quay lưng bước đi. Hình ảnh vừa vụt
qua, như tiếp cho Viễn Kỳ thêm sức mạnh. Màn mưa tuyết dày đặc trước
mặt, với chàng cũng chẳng còn là trở ngại. Ban đầu Viễn Kỳ nhờ Trúc Nhã
đi cùng, vì so với chàng, Trúc Nhã rất thông thuộc địa hình hiểm trở tại
Phù Lâm. Tuy nhiên, nàng từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy bất kì
hang động nào. Cứ nhắm mắt tìm bừa trong rừng, chẳng khác nào mò kim đáy
bể.

Vào mùa này, gió thổi mạnh hơn bình thường. Đường vào rừng thật vô
cùng gian nan. Sang đến hôm thứ mười, tuyết rơi mỗi lúc một dày, việc
tìm ra Nguyệt Thạch càng trở nên xa vời. Tình hình thời tiết như thế,
muốn kiếm đường dẫn đến huyễn động, kì thực quá khó khăn. Quyết tâm đanh
thép đôi phần bị mài mòn, cả Viễn Kỳ và Trúc Nhã đều vô cùng mệt mỏi.

Đêm hôm ấy. Trời cao đen quyện. Ánh trăng dát bạc, dịu dàng phủ lên vạn vật tấm áo lụa nhạt màu.

Dưới mái đá bên một ngọn đồi tuyết.

Nhìn ngọn lửa đỏ rực đang nhồm nhoàm ngốn củi, Viễn Kỳ đột nhiên lên tiếng:

-Muội trở về đi!

Trúc Nhã vung roi, quất mạnh vào tảng đá trước mặt. Đây đã là lần thứ
ba Viễn Kỳ nói với nàng câu này, tựa hồ muốn thử thách sự nhẫn nại của
nàng. Trúc Nhã bực dọc hếch hàm, gằng giọng đáp trả:

-Thế nào? Bây giờ không cần muội nữa, nên mới luôn miệng đuổi muội
về? Huynh đừng tưởng ở Phù Lâm được mười ngày là đã thông thuộc địa hình
nơi đây. Phù Lâm vốn nổi tiếng là tử địa. Hình hài vạn trạng do tuyết
rơi dày mà biến ảo khôn lường, đâu đâu cũng có bẫy người. Muội phải mất
gần một năm mới có thể am hiểu tâm tính lão rừng già này. Không có muội,
huynh đừng hòng tìm được Nguyệt Thạch.

Trúc Nhã vừa dứt lời, gió đột nhiên lại nổi lên mạnh mẽ. Những giọt
sương trên tàng cây thi nhau rơi xuống, thẳng hàng, đều đặn. Ánh trăng
phản chiếu từ những viên ngọc đêm lơ lửng giữa không trung, làm xuất
hiện một bức màn bạc khổng lồ, lấp lánh như sao. Ngay khi sương khuya
vừa tiếp đất, lập tức thấm ngay vào thảm tuyết. Chiếc rèm che ánh bạc
cũng theo đó biến mất như chưa từng hiện hữu. Khoảnh khắc thần kì diễn
ra trong chớp mắt, nhưng không thể thoát khỏi nhãn quang của Viễn Kỳ.
Nhanh như cắt, chàng vội phi thân lao đến, tiếp cận ngay chiếc rèm bạc
vừa biến mất. Dưới ánh đuốc cháy bừng như rên xiết, một hang động khổng
lồ đang dần dần hiện ra. Kì vĩ. Hoành tráng. Thật lạ lùng! Đây là nơi
Viễn Kỳ và Trúc Nhã cùng nhau lui tới không biết đã bao lần. Cớ sao cả
hai trước giờ không hề nhìn thấy nơi này lại có động tuyết lớn đến vậy.
Vẻ mặt Viễn Kỳ bỗng trở nên phấn khởi, thần thái dường như đã linh hoạt
hơn nhiều. Chàng nhanh chân cầm đuốc tiến vào trong. Tâm tình dáy lên
chút mừng vui mơ hồ.

Động sâu hun hút.

Càng vào gần tâm động, nhiệt độ càng lạnh dần. Nhiều con đường nhỏ
lần lượt đổ ra, khúc khuỷu và chằn chịt. Trúc Nhã nhìn khung cảnh trước
mặt, nàng lo lắng nói:

-Viễn Kỳ! Trở ra thôi! Nơi này quá nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, chúng ta có thể sẽ bị lạc.

Viền Kỳ vẫn lọ mọ đi trước. Chàng bình thản đáp:

-Như vậy chúng ta cứ cẩn thận là được.

-Viễn Kỳ! – Trúc Nhã hậm hực dậm chân. Phần vì bất lực, phần vì giận
dữ. Nàng không thể chịu được thái độ hờ hững của Viễn Kỳ, dù hiểu rõ
chàng trước giờ hễ muốn làm điều gì, tuyệt nhiên chẳng màng đến sống
chết.

Viễn Kỳ quả quyết bảo:

-Muội cứ trở về trước, đừng lo cho ta. Đã đến được đây, bằng mọi giá ta phải tìm được Nguyệt Thạch.

-Nhưng…

-Hãy nghe lời ta. Nếu ta có điều gì bất trắc, ít ra bên ngoài vẫn còn muội có thể cứu ta.

Dứt lời Viễn Kỳ lại soi đuốc, tiến vào sâu hơn. Bước chân kiên định mà đanh thép, cơ hồ lúc này không gì có thể ngăn nổi chàng.

Trúc Nhã hiện đang đứng ngoài cửa động. Hai tay nàng bấu chặt vào
nhau, nét mặt vô cùng nôn nóng. Chia tay Viễn Kỳ cũng đã nửa canh giờ,
cớ sao chưa thấy chàng trở ra. Trúc Nhã toan bất chấp xông vào, chợt
nghe thấy một tiếng động thật lớn khiến đất trời rung chuyển. Bụi tuyết
bay trắng xóa. Huyễn động bị bao trùm trong màn hơi đục mờ. Trúc Nhã
lòng như lửa đốt. Ý nghĩ Viễn Kỳ vẫn còn kẹt trong động khiến nàng hốt
hoảng.

Ráng chiều trải dài trên đồi tuyết. Những giọt sương óng ánh tựa như
ngọc lưu ly, rải đều giữa tầng lam. Bốn bề phản phất vẻ tinh khôi.

Ngày nhanh tàn.

Nắng liền dợm tắt.

Không gian phản phất mùi thanh thanh của tuyết. Hơi lạnh nồng đậm bủa
vây. Làm rừng già rùng mình thay vội tấm áo choàng xám xịt.

Viễn Kỳ say sưa ngắm nghía vật thể tuyệt đẹp trong tay. Chàng đưa nó lên ngang tầm mắt, âm thầm đánh giá.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Trúc Nhã lặng im không nói gì. Đêm hôm qua,
nàng thật sự bị Viễn Kỳ dọa cho chết khiếp. Sau tiếng động long trời lở
đất, khắp nơi như rung lắc quay cuồng. Khi dư chấn qua đi, cả Huyễn động
vẫn chẳng hề hấn gì. Tứ bề lại chìm trong yên lặng, cơ hồ như không có
gì xảy ra. Trúc Nhã vừa dợm bước xông vào, đột ngột trông thấy một bóng
áo trắng thanh thoát đang lao vút ra từ làn bụi mờ. Viễn Kỳ lộn người
tiếp đất. Thân thủ dường như có điều gì khác lạ. Nặng nề và khó nhọc.
Khoảnh khắc Nguyệt Thạch vừa rời khỏi tâm động. Khói lạnh chợt bung tỏa
nơi nơi, hung tợn đóng băng những thứ cản đường chúng. Dao động, địa
chấn đua nhau ập tới. Những mũi dùi trong suốt, bén ngót đóng trên trần
động lũ lượt rơi xuống, tượng tuyết, suối băng ồ ạt đổ sập. Chẳng mấy
chốc, con đường hướng vào tim Huyễn nhanh chóng bị phủ lấp. Nhưng kì lạ
một điều, là cửa động bên ngoài lại chẳng hề hấn gì.

Trúc Nhã vội vã chạy đến chỗ Viễn Kỳ. Nhìn chàng trong bộ dạng hiện
thời, nàng không khỏi giật mình. Lấm tấm vài mảng tóc đen nhánh dường
như đã đóng băng. Cả mi mắt cũng phủ rợp một lớp màn đông cứng và trong
suốt. Gương mặt chàng tím tái. Đôi bài tay siết chặt, lộ rõ các đốt
xương trắng bệch. Trúc Nhã cuống cuồng hỏi:

-Viễn Kỳ ! Huynh sao vậy?

Chàng lập tức ngồi xuống, hai tay vận công, tập trung đẩy khí lạnh ra
ngoài. Trong khí lạnh có mang theo hơi độc, dù độc tính không cao,
nhưng cũng làm Viễn Kỳ thập phần đau đớn. Tựa hồ hàng vạn kim nhọn đang
xộc mạnh vào mười đầu ngón tay, khiến cả người lả đi, tứ chi tê dại.
Lưng áo chàng ướt đẫm mồ hôi. Trông Viễn Kỳ vô cùng khổ sở.

Mãi đến khi trời vừa hửng nắng. Độc tố trong người chàng mới thuyên
giảm đôi phần. Lúc này, nhìn Viễn Kỳ bình yên vô sự đứng trước mặt, Trúc
Nhã kì thực không dám tin, cách đây vài canh giờ, chàng vẫn đang gồng
mình chống chọi để toàn thân không bị đóng băng. Thấy Viễn Kỳ mãi chẳng
để ý đến mình. Trúc Nhã liền lên tiếng châm chích:

-Huynh nhìn huynh kìa, vui vẻ đến như vậy. Cũng chẳng thèm nghĩ xem
là ai đã hy sinh tấm thân ngà ngọc, đêm nào cũng túc trực bên huynh.

Sau một hồi trầm ngâm, Viễn Kỳ đột ngột ngước lên, nhìn thấy người đối diện đang mặt cau mày có, chàng bất giác bật cười:

-Được rồi! Được rồi! Tất cả đều nhờ công của muội. Vậy, muội muốn ta báo đáp thế nào?

Trúc Nhã tiến đến gần, nàng mỉm cười giảo hoạt:

-Muốn báo đáp muội? Thế sao còn không mau trở về, lập tức tổ chức hôn sự, rước muội về nhà.

Nhận rõ ý cợt nhả trong lời nói của Trúc Nhã, Viễn Kỳ chau mày, tỏ vẻ
không hài lòng. Chàng toan lên tiếng quở trách thì bỗng thấy Tử Yên
đang cách đó không xa. Dường như nàng đã nghe thấy những lời mờ ám kia.
Tử Yên cuống cuồng bỏ chạy, Viễn Kỳ vội vàng đuổi theo, và vô tình dẫn
đến màn cùng lăn xuống dốc ngoạn mục ấy. Khi rời khỏi Phù Lâm, để lại Tử
Yên cho Viễn Kỳ lo liệu, Trúc Nhã những tưởng mọi hiểu lầm rồi sẽ được
giải quyết. Vài ngày sau qua lời Dương Lỗi, nàng mới nhận ra kì thực
mình đã lầm. Trúc Nhã là người buột nút, thì chính nàng phải tự tay tháo
nút. Sau khi nghĩ ngợi thấu đáo, Trúc Nhã liền đến tìm Tử Yên. Chuyện
gì nên kể, chuyện gì không nên kể, bản thân nàng tự biết cân nhắc.

Đáy mắt Tử Yên trong veo, gương mặt thoáng thẫn thờ. Nàng khựng lại hồi lâu, đôi môi mỏng mới khó nhọc mấp máy:

-Lời cô nói đều là sự thật?

Trúc Nhã mỉm cười.

-Tỷ yên tâm. Muội tuyệt đối không có ý gì với Kỳ ca. Cũng không có ý
xen vào hai người. Ý trung nhân của muội…  – Hai má nàng bất giác ửng
hồng. – Liệu tỷ có biết Lục Nhất Hàn?

-Lục đại phu?  – Tử Yên sững sốt kêu lên khiến mặt Trúc Nhã thêm phần
hồng nhuận. Trái ngược với vẻ tự tin, mạnh mẽ khi nãy, bạch y nữ tử lúc
này trông thập phần e thẹn. Giọng nàng líu ríu:

-Chính hắn!

Ẩn sâu trong đáy mắt long lanh kia, Trúc Nhã biết, Tử Yên rất trong
sáng. Mọi buồn, vui, hờn, giận đều nhất nhất thể hiện hết ra ngoài, thật
dễ nhìn thấu. Tử Yên hồn nhiên, ấm áp như một ngọn lửa hồng mềm mại,
dần dần nung chảy giá băng trong cõi lòng Viễn Kỳ, dần dần cảm hóa
chàng. Nhưng Tử Yên của hiện tại đang ngần ngại, đang lo sợ, hoài nghi.
Nên Trúc Nhã đành thú thật tâm tư của mình với Tử Yên. Nàng muốn Tử Yên
yên tâm, muốn Tử Yên thôi ngờ vực, toàn tâm toàn ý tin tưởng Viễn Kỳ.
Trúc Nhã biết đây không phải lúc chàng nên nghĩ đến chuyện tình nam nữ.
Nhưng hơn ai hết, Trúc Nhã hiểu rõ, bao năm trôi qua, khó khăn lắm Viễn
Kỳ mới chịu mở lòng mình. Nàng muốn Viễn Kỳ được hạnh phúc. Thứ hạnh
phúc chàng xứng đáng có được.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+