Trang chủ » Thế giới truyện » Văn hóa - Xã hội

Tự Thú Của Một Tín Đồ Shopping – Sophie Kinella – Chương 11.2 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 11 (tiếp)

Chúa ơi, chúng tôi đã rất vui. Chúng tôi xếp 8 cái vali thành một hàng, và bắt
đầu chấm điểm về hình thức, độ nặng nhẹ, chất lượng vải lót, số ngăn bên trong,
và độ trơn của bánh xe. “Tôi kiểm tra bằng cách sải bước suốt cả chiều dài
că phòng, kéo chiếc vali theo sau. Lúc ấy, nhân viên bán hàng đã phải chịu thua
và để yên cho chúng tôi làm thế.) Rồi chúng tôi quay sang kiếm một chiếc túi
đựng đồ hợp với cặp táp và cũng chấm điểm.

Giá cả có vẻ chẳng thành vấn đề với Luke, điều này tốt kinh khủng, bởi vì chúng
quá hoành tráng – và, ngay từ cái nhìn đầu tiên, choáng váng, chúng khiến tôi
muốn bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng thật kỳ lạ làm sao khi £1,000 có thể bắt đầu
dường như là một khoản rất hợp lý cho một chiếc vali – nhất là từ khi loại vali
in chữ lồng của Louis Vuitton đắt hơn đến 10 lần. Thật ra, sau một hồi suy nghĩ
nghiêm túc, tôi tự thấy mình nên đầu tư vào một chiếc vali cao cấp như thế này,
thay vì chiếc túi vải bạt cũ đã mòn vẹt của tôi.

Nhưng hôm nay là chuyến mua sắm của Luke, không phải tôi. Và, lạ kỳ làm sao,
chọn đồ cho người khác dường như còn vui hơn cả cho chính mình. Cuối cùng,
chúng tôi khoanh vùng được một chiếc bằng da màu xanh đậm, có bánh xe chạy cực
bon, và một chiếc bằng da dê màu xanh xám, nặng hơn một chút, nhưng có vải lót
bằng lụa lộng lẫy rất mềm, tôi không thể ngừng lướt tay trên đó. Hơn thế, nó
còn có một chiếc túi trong và một hộp đựng đồ trang điểm rất hợp – và chúng đi
cùng nhau thì quả là tuyệt vời. Chúa ơi, nếu là tôi, tôi sẽ…

Nhưng mà, tôi đâu có được quyết định, phải không? Luke là người mua cái vali.
Hắn là người được chọn lựa. Chúng tôi ngồi bệt xuống sàn, cạnh nhau, và ngắm
nhìn những chiếc vali.

“Cái màu xanh đó có vẻ dễ dùng hơn” cuối cùng thì Luke lên tiếng.

“Ừm” tôi nói hững hờ. “Tôi cũng nghĩ thế đấy”

“Trông sáng hơn – mà bánh xe chạy cũng tốt hơn.”

“Ừm”

“Và cái da dê màu xám kia thì dễ trầy lắm. Màu xanh trông bền hơn.”

“Ừm” tôi nói, cố gắng tỏ ra mình đồng ý với hắn.

Luke quay sang tôi với cái nhìn trêu chọc, rồi nói. “Thôi, xong rồi, tôi
nghĩ là chúng ta đã có sự lựa chọn rồi đấy nhỉ?” Rồi, vẫn ngồi bệt dưới
đất, hắn vẫy tay gọi nhân viên bán hàng.

“Vâng, thưa ông?” Anh bán hàng nói, và Luke gật đầu với anh ta.

“Tôi lấy chiếc màu be xám này.”

“Ồ!” tôi nói mà không kìm được nụ cười tươi sáng đang nở rực trên
mặt. “ANh đã chọn cái mà tôi thích nhất!”

“Quy luật cuộc sống mà” Luke nói, đứng thẳng dậy rồi phủi quần.
“Nếu bạn đã phiền ai để xin lời khuyên, thì nhật định phải nghe người
đó.”

“Nhưng tôi đâu có nói cái…”

“Cô không phải nói mà” Luke nói, với tay kéo tôi đứng dậy.
“Những cái ừm ừm đã nói hết rồi.”

Bàn tay hắn mạnh mẽ đến ngạc nhiên cầm lấy tay tôi, và khi hắn kéo tôi dậy, tôi
cảm thấy có một cái gì nhẹ nhàng sà xuống lòng. Mùi hương của hắn cũng thật dễ
chịu. Một loại nước cạo râu đắt tiền nào đó, tôi không biết. Trong một giây, cà
2 đều không nói được gì.

“Phải” cuối cùng thì Luke cũng lên tiếng. “Phải, tôi nên đi
thanh toán, tôi nghĩ thế.”

“Vâng” tôi nói, đột nhiên thấy long lo lắng kỳ cục. “Vâng, tôi
cũng nghĩ thế.”

Hắn đi đến quầy thanh toán và bắt đầu trao đổi với nhân viên bán hàng, tôi
ngước lên một quầy bày túi xách bằng da, rồi đột nhiên thấy hơi ngượng ngịu. Ý
tôi là, giờ thì sao nhỉ?

Xem nào, chúng tôi chỉ còn chào tạm biệt một cách lịch sự, đúng không? Luke có
thể sẽ phải quay lại văn phòng. Hắn không thể lang thang mua sắm cả ngày được.
Và nếu hắn hỏi tôi sẽ làm gì tiếp theo, tôi tự nhủ, mình phải nói mình bận. Tôi
sẽ giả vờ như mình sắp có cuộc gặp quan trọng đã xếp lịch hay gì đó.

“Xong rồi” hắn nói và quay lại. “Rebecca, tôi thật sự rất biết
ơn cô đã giúp.”

“Tuyệt!” tôi nói vui vẻ. “À, tôi phải đi…”

“Tôi đang băn khoăn” Luke bắt đầu trước khi tôi kịp nói gì.
“Liệu cô có muốn ăn trưa không nhỉ?”

Hôm đó trở thành ngày tuyệt vời của tôi. Mua sắm ở Harrods, ăn trưa tại Harvey
Nichols. Ý tôi là, còn gì tuyệt vời hơn? CHúng tôi đi thẳng lên nhà hàng Fifth
Floor, và Luke gọi một chai rượu trắng lạnh buốt và nâng cốc chúc mừng.

“Vì chiếc vali” hắn nói, và cười mỉm.

“Chiếc vali” tôi lặp lại hân hoan, rồi nhấp một ngụm. Cứ như thể đấy
là món rượu ngon nhất tôi từng thưởng thức vậy. Luke mở thực đơn rồi bắt đầu
đọc, và tôi cũng lấy thực đơn của mình – nhưng nói thực là, tôi chẳng đọc được
chữ nào cả. Tôi chỉ đang ngồi trong cảm giác ấm áp hạnh phúc. Tôi nhìn quanh,
thích thú với tất cả những người phụ nữ sang trọng vào đây ăn trưa, ghi nhớ
những bộ quần áo của họ và băn khoăn không hiểu cô gái đằng kia kiếm được đôi
bốt màu hồng ở đâu. Và giờ thì, với lý do nào đó, tôi đang nghĩ về tấm thiệp
xinh xắn Luke đã gửi cho tôi. Và tôi tự hỏi, không hiểu rằng đó chỉ là cử chỉ
than thiện – hay… hay là cái gì đó khác.

Cứ nghĩ về chuyện này là lòng tôi lại rung động mạnh mẽ đến nỗi tôi cảm thấy
như nôn nao, thế là rất vội vàng tôi nhấp thêm một ngụm nữa. Nào, một ngụm,
thật to. Rồi tôi đặt ly xuống, đếm đến 5, rồi đột ngột nói “À tiện thể,
cảm ơn anh vì tấm thiếp nhé.”

“Gì cơ?” hắn nói, ngước lên. “Ồ, không có gì mà.” Hắn với
lấy chiếc ly, và nhấp một ngụm. “Thật vui vì đã tình cờ gặp cô tối hôm
đó.”

“Một nơi tuyệt vời” tôi nói. “Thật tuyệt để qua lại các
bàn.”

Ngay khi tôi nói câu này, tôi đã cảm thấy xấu hổ. Nhưng Luke chỉ mỉm cười và
nói “Thực thế”. Rồi hắn đặt ly xuống, nói tiếp “Cô có ý tưởng
dùng món nào chưa?”

“À…” tôi nói, liếc vội xuống thực đơn. “Tôi nghĩ tôi sẽ chỉ
dùng… à… bánh cá. Và một salad cải.”

Chết tiệt, tôi vừa thấy món mực ống. Đáng nhẽ tôi phải chọn món đó. Ôi trời,
giờ thì quá muộn rồi.

“Chọn hay đấy” Luke cười với tôi. “Và cảm ơn cô lần nữa vì đã đi
cùng tôi hôm nay. Luôn tuyệt vời khi có thêm một lời khuyên.”

“Không có gì đâu” tôi khẽ nói, và nhấp thêm một chút rượu. “Hy
vọng là anh thích nó”

“Ồ, nó không phải là cho tôi” hắn nói sau một vài giây im lặng.
“Đó là cho Sacha.”

“Ồ, phải” tôi vui vẻ đáp. “Sacha là ai vậy? Chị gái anh à?”

“Bạn gái tôi” Luke nói, và quay lại vẫy tay gọi bồi bàn.

Và tôi chằm chằm nhìn hắn, không nhúc nhích nổi.

Bạn gái của hắn. Tôi vừa giúp hắn chọn vali cho bạn gái.

Tự dưng tôi không còn chút cảm giác đói nào nữa. Tôi không muốn bánh cá hay
salad cải gì hết. Tôi thậm chí không muốn ở đây nữa. Hơi ấm hạnh phúc giờ cũng
mất đi đâu rồi, và sâu thẳm tôi cảm thấy buốt già và cực kỳ ngu ngốc. Luke
Brandon đã có bạn gái. Tất nhiên là hắn có. Một cô ả đẹp đẽ sang trọng nào đó
tên là Sacha, với những móng tay tỉa tót và đi du lịch khắp nơi với những chiếc
vali đắt tiền. Tôi là một con ngốc, đúng không? Đáng nhẽ tôi phải biết chắc
chắn tồn tại một Sacha nào đó chứ. Ý tôi là, hiển nhiên mà.

Trừ khi… Trừ khi không phải là điều hiển nhiên. Thực ra, không phải thế chút
nào đâu. Luke đã không hề đả động đến bạn gái cả buổi sáng nay. Sao lai vậy?
Sao hắn không đơn giản nói cái vali là cho cô ta ngay từ đầu? Sao hắn lại để
tôi ngồi cạnh hắn trên nền nhà Harrods rồi bật cười khi tôi lượn qua lượn lại, kiểm
tra những cái bánh xe? Tôi sẽ không cư xử như thế nếu biết rằng chúng tôi đang
chọn vali cho bạn gái hắn. Và hắn hẳn đã biết điều đó. Hắn hẳn đã biết.

Một cảm giác tê cóng bắt đầu lan toả khắp người tôi. Tất cả đều tồi tệ.

“Cô ổn chứ?” Luke nói khi quay lại nhìn tôi.

“không” tôi thấy mình đang nói. “Không, không ổn chút nào. Anh
đã không nói với tôi cái vali đó là cho bạn gái anh. Anh thậm chí là không nói
anh đã có bạn gái.”

Chúa ơi, vậy là tôi đã làm thế rồi. Tôi vừa cư xử hoàn toàn bất nhã. Nhưng mà
tôi mặc kệ.

“Tôi hiểu” Luke nói sau một khoảng lặng. Hắn cầm một mẩu bánh mì lên
và bóp vụn bằng những ngón tay, rồi ngước lên. “Sacha và tôi thành đôi
cũng một thời gian rồi” hắn nhã nhặn nói. “Tôi xin lỗi nếu tôi đã gây
bất kỳ một… ấn tượng nào.”

Hắn đang tỏ vẻ kẻ cả với tôi. Tôi không thể chịu đựng được.

“Đó không phải vấn đề” tôi nói, cảm thấy 2 gò má đang đỏ bừng lên.
“Chỉ là… mọi chuyện thật sai trái”

“Sai trái?” hắn nói, tỏ vẻ khoái trá.

“Anh phải nói cho tôi biết là chúng ta chọn vali cho bạn gái anh chứ”
tôi tiếp tục nói, hằn học nhìn xuống bàn ăn. “Như thế mọi thứ đã…
khác.”

Lặng đi một lúc rồi tôi nhìn lên, thấy Luke đang nhìn tôi như thể tôi là một kẻ
khùng.

“Rebecca” hắn nói, “Cô đang quan trọng hoá vấn đề lên rồi. Tôi
muốn hỏi ý kiến của cô về vali. Chấm hết.”

“Và anh sẽ kể cho cô ta biết là đã xin lời khuyên của tôi chứ?”

“Tất nhiên rồi!” Luke nói, và buông một tiếng cười nhỏ. “Tôi
nghĩ là cô ấy sẽ rất khoái trá.”

Tôi chết lặng nhìn hắn, cảm giác bị sỉ nhục lướt qua tôi. Cổ họng nghẹn lại, và
một vết thương đang lớn dần quặn thắt trong ngực. Khoái trá, Sacha sẽ thấy
khoái trá khi cô ả nghe về tôi.

Phải, tất nhiên là thế rồi. Ai mà không thấy khoái trá khi nghe về một đứa con
gái bỏ cả sáng ra để chọn vali cho một kẻ khác? Một kẻ hoàn toàn nhầm lẫn về
chỗ của nó. Một kẻ hoàn toàn ngu ngốc, cô ta tưởng rằng Luke Brandon có lẽ thực
sự thích mình.

Tôi nuốt một cách khó khăn, nôn nao bởi sự bẽ bàng. Lần đầu tiên, tôi nhận ra
Luke Brandon coi mình như thế nào. Người ta thấy mình như thế nào. Tôi đúng là
một kẻ tấu hài, phải không? Tôi là một kẻ khùng làm thứ gì cũng loạn lên và
khiến mọi người phải phì cười. Là một kẻ không biết rằng SBG và Ngân Hàng
Rutland đã sát nhập. Một kẻ không ai có thể xem trọng cả. Luke còn không thèm
ngại ngùng khi nói hắn và tôi đã chọn vali cho bạn gái hắn, bởi vì tôi có là gì
đâu chứ. Hắn đãi tôi bữa trưa bởi vì hắn chẳng có việc gì khác để làm – và rất
có thể hắn hy vọng tôi sẽ làm trò gì đó mua vui, chẳng hạn đánh rơi cái đĩa, và
rồi hắn sẽ được một trận cười trên đường về văn phòng.

“Xin lỗi” giọng run run, tôi đứng dậy. “Tôi không có thời gian
để ăn trưa sau tất cả những chuyện này.”

“Rebecca, đừng ngốc thế!” Luke nói. “Nào, tôi xin lỗi vì đã
không nói gì về bạn gái tôi.” Hắn nhướn lông mày lên vẻ chế nhạo, khiến
tôi chỉ muốn choảng hắn một phát. “Nhưng chúng ta vẫn có thể là bạn, phải
không?”

“không” tôi nói cương quyết, nhận ra rằng giọng mình chắc nịch và mắt
mình vẫn ráo hoảnh. “không, không thể được. Vì bạn bè thì phải tôn trọng
nhau. Nhưng anh không tôn trọng tôi chút nào, phải không, Luke? Anh chỉ coi tôi
là một trò đùa. Một thứ vô nghĩa. À…” tôi nuốt khó khăn. “Mà tôi
không như thế.”

Và trước khi hắn kịp nói gì khác, tôi quay lưng và vội vã rời khỏi nhà hàng,
nhoà đi bởi nước mắt thất vọng.

THẺ VISA NGÂN HÀNG SỐ MỘT PGNI

SỐ 7 QUẢNG TRƯỜNG CAMEL

LIVERPOOL LI 5NP

Cô Rebecca Bloomwood

Căn hộ số 2

Số 4 đường Burney

London SW6 8FD

Ngày 15 tháng 3 năm 2000

Gửi cô Bloomwood:

Số thẻ VISA tại Ngân hàng Số một PGNI: 1475839204847586

Cảm ơn cô đã thanh toán £10,00 vào ngày 13 tháng 3.

Như tôi đã thông báo rất nhiều lần, khoản thanh toán tối thiểu yêu cầu là
£105,40.

Vì vậy, khoản quá hạn thanh toán còn £95,40. Tôi rất mong nhận được khoản thanh
toán này của cô sớm nhất có thể.

Nếu như khoản này không được gửi trong vòng 7 ngày, những biện pháp mạnh hơn sẽ
buộc phải thực hiện.

Trân trọng.

Peter Johnson

Trưởng phòng Tài khoản Khách hàng

NGÂN HÀNG LONDON

TOÀ NHÀ LONDON _____________ PHỐ MILL E3CR 4DW

Gửi Cô Rebecca Bloomwood

Căn hộ số 2

Số 4 đường Burney

London SW6 8FD

Ngày 18 tháng 3 năm 2000

Bloomwood thân mến,

Hãy nghĩ xem…

Những khác biệt nào mà 1 khoản vay cá nhân có thể đưa đến cho cuộc sống của
bạn?

Một chiếc xe mới, rất có thể. Một cuộc đại tu nhà cửa. Một chiếc du thuyền cho
những ngày nghỉ cuối tuần. Hay đơn giản là sự thanh thản của tâm trí, khi biết
rằng mọi hoá đơn có thể được chi trả dễ dàng.

Ngân hàng London cho vay trên mọi mục đích – vậy nên, đừng chần chừ gì nữa! Hãy
sống theo cách mà bạn xứng đáng.

Với một khoản nợ dễ dàng qua điện thoại ở Ngân hàng London, bạn thậm chí không
cần phải điền vào bất kỳ một mẫu đăng ký nào. Chỉ cần gọi tổng đài 24h của
chúng tôi số 0100 45 46 47 48 và để chúng tôi làm phần còn lại.

Hãy nghĩ xem…

Chúng tôi rất mong được nghe tin từ bạn.

Trân trọng,

Sue Skeeper

Trưởng phòng Marketing

P/S: Còn chần chừ gì nữa? Hãy nhấc mày và quay ngay số 0100 45 46 47 48. Không
có gì có thể dễ hơn!

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+