Trang chủ » Thế giới truyện » Văn hóa - Xã hội

Tự Thú Của Một Tín Đồ Shopping – Sophie Kinella – Chương 12 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 12

 

Chiều đó về tới nhà, tôi cảm thấy mệt ngoài và
khổ sở. Đột ngột, một công việc ở ngân hàng hạng A, và đến Harrods cùng Luke
Brandon như thể đã quá xa xôi. Cuộc sống thực đâu phải là lượn lờ quanh
Knightsbridge trên taxi, hay là chọn những chiếc vali đáng giá £1.000, phải
không? Đây mới là cuộc sống thực. Trở về với một căn hộ bé tí đầy mùi cà ri, một
chồng thư cáu kỉnh từ ngân hàng, và chẳng biết phải làm gì với chúng.

Tôi tra chìa vào ổ, và mở cửa ra tôi đã nghe tiếng Suze thút thít, “Bex,
là cậu phải không?”

“Ừ!” tôi nói, cố nói giọng vui vẻ. “Cậu ở đâu thế?”

“Ở đây này” cô ấy nói, ló ra từ cánh cửa phòng tôi. Khuôn mặt cô ấy hồng
hào, và như có một tia sáng phát ra từ đôi mắt. “Đoán xem! Tớ có một bất
ngờ cho cậu đấy!”

“Gì thế?” tôi đặt chiếc cặp xuống. Nói thật là, tôi chẳng có tâm trạng
nào với cái bất ngờ của Suze cả. Có thể là Suze lại kéo giường tôi ra một chỗ
khác, hay cái gì tương tự. Mà tất cả những gì tôi muốn bây giờ chỉ là được ngồi
xuống, uống một tách trà, và một cái gì đó ăn được. Tôi đã ăn gì lúc trưa đâu.

“Vào xem đi. Không, không, trước hết phải nhắm mắt lại. Tớ sẽ dẫn cậu
đi.”

“Ừ” tôi miễn cưỡng nói. Tôi nhắm mắt lại và để Suze kéo tay đi. Chúng
tôi bắt đầu đi dọc hành lang, và tất nhiên, khi tới gần cửa phòng mình, tôi bắt
đầu cảm thấy nôn nao đề phòng. Tôi vẫn hay bị như thế.

“Ta-đaaa! Giờ thì cậu mở mắt ra được rồi.”

Tôi mở mắt và sửng sốt nhìn quanh phòng, tự hỏi không biết Suze đã làm chuyện
điên rồ gì đây. Ít nhất là không phải sơn lại tường hay sờ mó vào rèm cửa, và
máy tính của tôi thì vẫn đang tắt. vậy cô ấy đã làm cái quái gì nhỉ?

Và rồi tôi đã thấy chúng. Trên giường tôi. Từng chồng từng chồng khung ảnh đã
giựng xong. Tất cả đều hoàn hảo, không một góc lung lay, mép viền được dán chặt
đúng chỗ. Tôi không thể tin vào mắt mình. Chỗ này ít nhất phải…

“Tớ đã làm được 100 cái”, Suze nói từ sau lưng tôi. “Và tớ sẽ
làm phần còn lại vào ngày mai. Tuyệt quá phải không?”

Tôi quay lại và ngờ vực nhìn Suze. “Cậu… cậu đã làm tất cả những cái
này.”

“Phải” cô ấy nói đầy tự hào. “Dễ lắm. một khi đã vào nhịp của
nó. Tớ làm nó khi xem chương trình Morning Coffee đấy. Trời ạ, giá mà cậu được
xem. Họ có một cái giống như hộp thư truyền hình, về một anh chàng mặc đồ phụ nữ!
Emma thì tỏ ra hết sức thông cảm, còn Rory thì trông như thể anh ta muốn…”

“Đợi đã” tôi nói, cố rời tâm trí ra khỏi câu chuyện đó. “Đợi đã,
Suze, tớ không hiểu. Cái đống này phải làm mất cả thế kỉ ấy chứ!” Rồi mắt
tôi đầy nghi hoặc lướt qua đống khung lần nữa. “Làm… làm thế quái nào mà
cậu…”

“Chà, có vẻ như cậu không làm được nhiều đúng không?” Suze nói.
“Tớ chỉ nghĩ là mình có thể giúp cậu chút ít thôi.”

“Giúp đỡ chút ít” tôi yếu ớt nhắc lại.

“Tớ sẽ làm phần còn lại vào ngày mai, và rồi sẽ gọi người nhận hàng.”
Suze nói. “Cậu biết không, đấy là một hệ thống rất hay. Cậu không cần phải
đem gửi hay gì cả, người ta sẽ đến và mang chúng đi! Và rồi sau đó người ta gửi
cho cậu séc. Sẽ được khoảng £284. Tốt quá, nhỉ?”

“Đợi đã.” Tôi quay lại. “Ý cậu là sao, họ sẽ gửi cho tớ một tấm
séc?” Suze nhìn tôi như thể tôi là một con ngốc.

“Này, Bex, đây là những cái khung ảnh của cậu.”

“Nhưng cậu đã làm chúng cơ mà! Suze, cậu phải nhận chỗ tiền ấy!”

“Nhưng tớ làm cho cậu cơ mà!” Suze nói, và nhìn tôi chằm chằm.
“Tớ làm thế là để cậu có được 300 bảng đấy.”

Tôi lặng lẽ nhìn cô ấy, cảm thấy một nỗi buồn nặng trịch nơi cổ họng. Suze đã
làm những cái khung này cho tôi. Chầm chậm, tôi ngồi xuống giường, cầm một chiếc
khung lên, và đưa tay lướt dọc đường viền. Nó thực sự hoàn hảo, đến mức có thể
đem bày bán ở Liberty.

“Suze, đấy là tiền của cậu. không phải của tớ.” cuối cùng tôi cũng
nói được. “Giờ nó là công việc của cậu.”

“Chà, đấy là điểm cậu nhầm lẫn” Suze nói, và một cái nhìn mãn nguyện
nở trên mặt cô. “Tớ đã có kế hoạch riêng rồi.”

Cô ấy ra cạng giường, tìm kiếm dưới đống khung ảnh, và lôi ra một thứ gì đấy.
Đó là một cái khung ảnh, nhưng không hề giống của hãng Khung Đẹp. Nó có khung
da màu bạc, một dòng chữ thêu THIÊN THẦN màu hồng đính trên đỉnh, và nhiều hạt
nhỏ màu bạc lấp lánh ở các góc. Đó là cái khung tuyệt nhất mà tôi từng thấy.

“Cậu có thích nó không?” cô ấy hỏi với một chút hồi hộp.

“Cực thích!” Tôi nói, vồ lấy cái khung trong tay Suze nhìn kỹ càng
hơn. “Cậu mua nó ở đâu vậy?”

“Tớ chẳng mua ở đâu cả” cô ấy nói. “Tớ làm nó đấy.”

“Gì cơ?” tôi chằm chằm nhìn Suze. “Cậu… đã làm nó?”

“Ừ. Trong lúc xem chương trình Neighbours. Buồn cười cực kỳ, thật đấy.
Beth đã biết mọi chuyện về Joey và Skye.”

Tôi hoàn toàn sửng sốt. Sao bỗng nhiên Suze lại quá tài tình thế nhỉ?

“Cậu thấy thế nào?” cô ấy hỏi, cầm lấy cái khung và lật qua lật lại.
“Liệu tớ có thể bàn chúng được không nhỉ?”

Cô ấy có thể bán được những cái khung này không ư?

“Suze” tôi nói thật sự nghiêm túc. “Cậu sắp trở thành một triệu
phú đấy!”

Và chúng tôi có cả tối cực kỳ vui vẻ, cùng ăn kem như thường lệ, mỗi khi có gì
thật hay hoặc thật tệ xảy ra với một trong 2 đứa. Chúng tôi vạch ra sự nghiệp của
Suze như một nữ doanh nhân thành đạt, và rồi phát cuồng khi quyết định xem cô ấy
nên mặc đồ Channel hay Prada để diện kiến nữ hoàng. Và rồi cuộc bàn bạc kết
thúc bằng việc chúng tôi thử những bộ quần áo xịn nhất của nhau (Suze thực sự
tuyệt vời trong cái váy mới mua ở Hobbs của tôi, tuyệt hơn tôi rất nhiều). Tới
khi lên giường tôi đã hoàn toàn quên hẳn về Luke Brandon, Ngân hàng Helsinki,
và cả phần còn lại của một ngày kinh hoàng.

Sáng hôm sau, mọi thứ quay trở lại như trong một bộ phim kinh dị. Tôi thức giấc
trong một cảm giác mệt mỏi, run rẩy, và tuyệt vọng nghĩ giá như mình có thể ốm
một trận. tôi không muốn đi làm. Tôi chỉ muốn ở nhà trùm chăn lông ngỗng, xem
tivi, và trở thành một doanh nhân triệu phú củng Suze.

Nhưng đây là tuần bận nhất trong tháng, và Philip sẽ chẳng bao giờ tin tôi bị ốm.

Vì vậy, bằng cách nào đó, tôi đã lết được ra khỏi giường, chui vào một bộ đò rồi
lên tàu điện. Tôi mua cho mình một cốc cappuccino to tướng, một bánh xốp nướng,
và một sôcôla hạnh nhân. Mặc kệ nếu tôi trở nên béo phì. Tôi chỉ cần đường,
cafein và sôcôla, càng nhiều càng tốt.

May mà công việc quá bận, không ai nói nhiều, vậy nên tôi chẳng cần kể gì về
ngày nghỉ của mình. Clare đang gõ gõ gì đó và một đống giấy tờ trên mặt bàn chờ
tôi chỉnh lý. Sauk khi kiểm tra email – chẳng có cái nào – tôi chán nản lún sâu
vào chiếc ghế, nhặt tờ giấy đầu tiên lên, rồi bắt đầu lướt đọc.

“Các thị trường hiệu quả yêu cầu rủi ro lớn phải đồng hành cùng lợi nhuận
lớn. Những người quản lý quỹ hiểu rằng bảng cân đối kế toán và động lực thị trường
điều khiển khả năng thanh khoản của các chứng khoán.”

Chúa ơi, thật nhàm chán.

“Do đó các chuyên gia này giảm thiểu rủi ro bằng một cách mà nhà đầu tư tầm
trung không thể có. Với các nhà đầu tư ngắn hạn…”

“Rebecca?” Tôi nhìn lên thì thấy Philip đang tiến về phía tôi, cầm
theo một mảnh giấy. Trông ông ta chẳng có vẻ gì là đang hài lòng, và trong một
khoảnh khắc kinh hoàng, tôi nghĩ chắc ông ta đã trao đổi với Jill Foxton ở
William Green, đã khám phá mọi chuyện, và đang chuẩn bị tống cổ tôi. Nhưng khi
ông ta tới gần, tôi thấy đó chỉ là một bản thông cáo báo chí dớ dẩn nào đó.

“Tôi muốn cô đến chỗ này thay tôi” ông ta nói. “Vào thứ 6. Đáng
nhẽ tôi phải đi, nhưng lại mắc với vụ Merketing ở đây.”

“Ô” tôi nói với vẻ vô cảm, tay đỡ lấy mảnh giấy. “Vâng, cái gì
đây ạ?”

“Hội chợ tài chính cà nhân ở Olympia” ông ta nói. “Lúc nào chúng
tôi chẳng phải kiêm việc này.”

Ngáp. Ngáp, ngáp và ngáp…

“Barclays sẽ tổ chức một bữa tiệc sâm panh buổi trưa.” Ông ta thêm
vào.

“Vâng được!” Tôi nói hứng thú hơn một chút. “CHà, được. Nghe
cũng khá hay đấy. CHính xác thì nó…?”

Tôi liếc xuống tờ giấy, và tim tôi như ngừng đập khi nhìn thấy logo của hãng
Truyền thông Brandon trên đầu trang giấy.

“Đây thực ra là một hội chợ lớn đấy” Philip nói. “Tất cả các
lĩnh vực tài chính cá nhân. Trao đổi, quan điểm, sự kiện. Chỉ cần nắm bắt cái
gì nghe thú vị thôi. Tôi giao nó cho cô đấy.”

“Vâng” tôi nói sau một khoảng lặng. “Sẽ ổn thôi.”

Ý tôi là, tôi phải làm gì nếu Luke Brandon ở đó? Tôi sẽ chỉ phớt lờ hắn. Tôi sẽ
dành cho hắn ngần ấy tôn trọng mà hắn dành cho tôi. Còn nếu hắn cố gắng nói
chuyện với tôi, tôi sẽ cương quyết hất cằm lên trời, quay gót bỏ đi, và…

“Thế mấy trang này đến đâu rồi?” Philip hỏi.

“Ôi, tốt lắm” tôi nói, tay nhấc tờ đầu tiên lên. “Sẽ xong sớm
thôi” Sếp khẽ gật đầu một cái rồi đi luôn, và tôi bắt đầu đọc tiếp.

“…Đối với nhà đầu tư ngắn hạn, các rủi ro gắn liền với chứng khoán có thể
gây ảnh hưởng lớn đến tiềm năng của lợi nhuận.”

Chúa ơi, thật nhàm chán. Tôi thậm chí không thể bắt mình tập trung để hiểu ý
nghĩa mấy từ này.

“Do vậy, ngày càng nhiều nhà đầu tư cố gắng gắn liền biểu hiện của thị trường
chứng khoán với trình độ đảm bảo an toàn cao. Một hướng lựa chọn là đầu tư vào
một quỹ đầu tư chỉ số, nơi này bất cứ lúc nào cũng tự động ‘theo dõi’ một00
công ty tốt nhất…”

HỪm, phải rồi. Điều này đưa đến cho tôi một ý tưởng. Tôi với lấy cái điện thoại,
quay số trực tiếp mới của Elly ở Wetherby.

“Eleanor Granger,” giọng Elly cất lên nghe hơi xa và vang. Chắc hẳn tại
cái đường dây chết tiệt.

“Chào Elly, Becky đây,” tôi nói. “Nghe này, chuyện quái gì đang
xảy ra với kẹo Tracker thế? Chúng có vẻ ngon lắm, đúng không? Mà tớ chưa được
ăn một miếng nào…”

Một tiếng gì đó lạo xạo trong điện thoại, và tôi há hốc mồm kinh ngạc nhìn cái ống
nghe. Bên kia, tôi chỉ nghe thấy Elly nói. “Tôi xin lỗi, chỉ là một…”

“Becky!” Elly suỵt nhẹ qua điện thoại. “Tớ đang nghe bằng loa
ngoài, trưởng phòng bọn tớ vừa ở đây.”

“Chúa ơi!” Tôi kinh hãi thốt lên. “Xin lỗi nhé! Ông ta còn ở đó
không?”

“Không” Elly nói, và thở dài. “Chúa mới biết giờ ông ấy nghĩ gì
về mình.”

“Ôi chà” tôi nói với giọng an ủi. “Ông ta chắc hẳn cũng có khiếu
hài hước chứ phải không?”

Elly không đáp lại.

“Ôi chà” tôi lặp lại, ít vững vàng hơn. “Dù sao thì cậu cũng có
thời gian đi uống nước hoặc ăn trưa chứ?”

“Thực sự là không” cô ấy nói. “Xin lỗi, Becky, tớ phải đi bây giờ”
và cô ấy cúp máy.

Chẳng còn ai yêu quý tôi nữa. Đột nhiên tôi thấy mình nhỏ bé và tủi thân, và giờ
thì tôi còn lún sâu hơn vào chiếc ghế. Chúa ơi, tôi ghét hôm nay. Tôi ghét mọi
thứ. Tôi muốn về nhaaaà.

Ngay khi thứ 6 đến, phải nói rằng tôi đã cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Đơn giản là
vì:

Đó là thứ 6.

Tôi có cả một ngày chẳng phải đến văn phòng.

Hôm qua Elly gọi để xin lỗi vì đã quá thô lỗ, chỉ bởi có ai đó khác đã vào
phòng khi chúng tôi nói chuyện. Và rằng cô ấy sẽ đến Hội chợ Tài chính Cá nhân.

Hơn nữa:

Tôi đã hoàn toàn vứt vụ rắc rối với Luke Brandon ra khỏi đầu. Ai thèm quan tâm
tới hắn cơ chứ?

Thế là khi đã chuẩn bị sẵn sàng để đi, tôi cảm thấy khá phấn chấn và hăng hái.
Tôi mặc một chiếc áo len ghi mới ra ngoài chiếc sơmi đen ngắn, đi đôi bốt Hobbs
mới – da lộn màu ghi đậm – và phải nói rằng, trông tôi cực kỳ tuyệt trong bộ
này. Chúa ơi, tôi mê quần áo mới. Nếu ai đấy ngày nào cũng được mặc quần áo mới,
tôi tin chắc phiền muộn chẳng bao giờ tồn tại nữa.

Khi tôi chuẩn bị đi, có một chồng thư được gửi tới cho tôi. Một vài trong số đó
giống như các tờ hoá đơn, còn một là bức thư khác từ Ngân hàng Endwich. Nhưng
tôi đã có một giải pháp thông minh mới cho tất cả đống thư đáng ghét này. Tôi
chỉ cần vứt chúng vào ngăn kéo bàn trang điểm và đóng lại. Đấy là cách duy nhất
để tránh phát khùng với chuyện này. Và thực sự đã là như vậy. Ngay khi đóng sập
ngăn kéo rồi đi thẳng ra cửa chính, tôi đã hoàn toàn quên sạch về chúng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+