Trang chủ » Thế giới truyện » Văn hóa - Xã hội

Tự Thú Của Một Tín Đồ Shopping – Sophie Kinella – Chương 16.2 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 16 (tiếp)

Sau bữa trưa tôi lang thang trong vườn với một cuốn catalo đặt hàng qua thư của
mẹ, và ngồi xuống chiếc ghế cạnh cây táo. Một lát sau, nghe thấy một tiếng gọi
từ hàng rào, tôi nhìn lên. Đó là ông hàng xóm Martin. Hừm. Chạm mặt với Martin
lúc này thì chẳng thoải mái gì cho lắm.

“Chào Becky,” Martin nói nhẹ nhàng. “Cháu ổn chứ?”

“Cháu vẫn ổn mà, cảm ơn chú ạ.” Tôi cũng đáp nhẹ nhàng. Và cháu không
ưa gì con trai chú đâu. Tôi chỉ muốn thêm vào.

“Becky” Janice nói, xuất hiện bên cạnh Martin, tay cầm cái xẻng. Bà
nhìn tôi với vẻ kinh hoàng. “Chúng ta có nghe nói về… kẻ săn đuổi
cháu.”, Janice thầm thì.

“Tội phạm đấy cháu ạ” Martin hung hổ. “Loại đó phải bị gô cổ
lại.”

“Nếu chúng ta có thể làm gì đó,” Janice nói. “Bất kỳ điều gì,
thì cháu cứ nói nhé.”

“Cháu ổn mà, thật đấy,” tôi nói, giọng êm ru. “Cháu chỉ muốn ở
lại nhà vài ngày. Tránh xa khỏi những thứ ấy thôi.”

“Tất nhiên rồi” Martin nói. “Cô bé thông minh.”

“Cô có nói chuyện với Martin sáng nay,” Janice nói, “Cháu nên
thuê vệ sĩ cháu ạ.”

“Không cần cẩn thận quá,” Martin nói. “Không phải trong những ngày
này.”

“Cái giá của sự nổi tiếng đấy mà,” Janice nói, buồn rầu lắc đầu.
“Cái giá của sự nổi tiếng.”

“À, nhân tiện,” tôi nói, cố thoát khỏi chủ đề về kẻ đeo bám mình.
“Cô chú khoẻ chứ ạ?”

“À, cô chú khoẻ cả,” Martin nói. “Ta chắc vậy.” Ngạc nhiên
thay là sự phấn khởi miễn cưỡng trong giọng nói của ông. Ông liếc sang Janice,
đang cau mày và khẽ lắc đầu.

“Dù sao, chắc hẳn cô chú rất hài long với tin mừng đó,” tôi vui vẻ
nói. “Vụ Flagstaff Life ấy ạ.”

Im lặng.

“Chà chà” Martin nói. “Đáng ra là cũng thế rồi đấy rồi.”

“Chẳng ai biết trước mà,” Janice nhun nhún vai. “Chỉ là một phần
câu chuyện thôi cháu à, may mà không mất.”

“Gì thế ạ?” tôi bối rối. “Cháu tưởng cô chú sắp được một khoản
kếch xù chứ?”

“Cũng có đấy…” Martin xoa mặt. “Cũng có nhưng không phải là cô
chú, cháu ạ.”

“Nhưng… nhưng sao lại thế ạ?”

“Martin có gọi cho họ sáng nay,” Janice nói. “Để hỏi xem cô chú
sẽ được bao nhiêu. Họ nói là trên giấy tờ thì những nhà đầu tư dài hạn sẽ nhận
được hàng nghìn. Nhưng…” Bà liếc sang Martin.

“Nhưng mà sao ạ?” Tôi cảm thấy bừng lên vì kích động.

“Hình như cô chú không còn đủ tư cách nữa,” Martin lúng túng.
“Vì cô chú chuyển hướng đầu tư. Quỹ cũ cũng được định giá, nhưng…”
Ông húng hắng. “ý chú là, cô chú sẽ được một ít – nhưng chỉ khoảng £100
thôi.”

Tôi đờ đẫn nhìn ông.

“Nhưng cô chú chỉ mới chuyển…”

“Hai tuần trước,” ông nói. “Thật là trớ trêu. Nếu mình cứ giữ
lâu hơn chút nữa… Dù sao thì đâu cũng vào đấy rồi. than vãn mà cũng để làm gì
cháu nhỉ.” Ông nhún vai bất lực và cười với Janice – bà cũng mỉm cười đáp
lại.

Tôi nhìn ra chỗ khác và cắn môi.

Một cảm giác tê cóng luồn qua người tôi. Họ quyết định chuyển hướng đầu tư là
do tôi phải không nhỉ? Họ đã hỏi tôi xem họ có nên chuyển quỹ không, và tôi nói
cứ làm đi. Nhưng giờ nghĩ lại… chẳng phải mình đã từng nghe bàn tán về vụ
chuyển nhượng này sao? Ôi Chúa ơi. Mình đã có thể ngăn họ lại?

“Chúng ta không thể biết được chuyện này sẽ xảy ra,” Janice nói, nhẹ
nhàng ôm lấy cánh tay ông chồng. “Họ cũng đâu có để lộ ra ngoài cho tới
phút cuối phải không, Becky?”

Cổ họng tôi như bị bóp nghẹt chẳng trả lời nổi. Giờ thì tôi nhớ rõ ràng rồi.
Alicia là người đầu tiên đề cập đến vụ chuyển nhượng. cái ngày trước hôm tôi về
nhà. Và rồi Philip cũng nói gì đấy về vụ này ở văn phòng. Gì đấy về việc cổ
đông giữ lãi sẽ rất sứơng. Trừ việc là… tôi đã không thực sự chú ý nghe. Hình
như khi ấy tôi còn đang bận sửa móng tay.

“20 nghìn bảng, người ta bảo chúng ta sẽ được thế nếu ở lại,” Martin
nói ảm đạm. “Nghĩ mà thấy phát them. Nhưng mà Janice nói đúng. Chúng ta
không thể biết được. Có ai biết đâu.”

Ôi Chúa ơi. Tất cả là lỗi của tôi. tất cả là lỗi của tôi. Nếu như tôi đã động
não mà suy nghĩ một lần thôi…

“Ôi nào Becky, đừng có buồn thế chứ cháu!” Janice nói. “Đâu phải
lỗi của cháu! Cháu không biết mà! Không ai biết! không ai trong chúng ta có
thể…”

“Cháu có biết.” tôi nghe thấy mình nói não nề.

Kinh ngạc đến im lặng.

“gì cơ?” Janice hỏi, giọng yếu ớt.

“Thực ra thì cháu cũng không biết,” tôi nói, nhìn chằm chằm xuống
đất. “nhưng hồi trước cháu có nghe một vài lời bàn tán về vụ đấy. Cháu
đáng nhẽ nên nói gì đấy khi cô chú hỏi. Đáng ra cháu phải khuyên chú đợi một
thời gian. Nhưng cháu đã… không nghĩ gì hết. Cháu đã không nhớ ra.” Tôi
bắt mình nhìn lên và gặp cái nhìn đầy kinh ngạc của Martin. “Cháu… cháu
rất xin lỗi. tất cả là lỗi của cháu.”

Lặng tình, trong khi Martin và Janice nhìn nhau và tôi so vai, thấy căm ghét
chính mình. Sâm thẳm, tôi nghe thấy tiếng điện thoại reo, và những bước chân
người trả lời…

“Chú hiểu rồi” cuối cùng Martin cũng cất lời. “Chà… thôi đừng
lo, gì thì cũng xảy ra rồi mà cháu.”

“Đừng tự đổ lỗi cho mình, Becky ạ,” Janice nói hiền lành. “Đấy
là cô chú quyết định đổi quỹ, chứ không phải cháu mà.”

“Và nhớ là, gần đây cháu cũng phải chịu nhiều áp lực lắm đấy.” Martin
thêm vào, cảm thông đặt tay lên cánh tay tôi. “Cái vụ đeo bám rầy rà
ấy.”

Giờ thì tôi thấy mình đầy xấu xa bẩn thỉu. tôi đâu có xứng đáng với những con
người tốt bụng này. Tôi vừa làm mất của họ £20.000 chỉ vì cái thói lười biếng
không chịu theo dõi sự kiện mà đáng ra tôi phải biết. tôi là một phóng viên tài
chính mà, có Chúa chứng giám.

Và rồi đột nhiên, ngay trong vườn nhà cha mẹ vào buổi chiều thứ 2 này, tôi đang
chìm trong cái hố sâu nhất đời mình. Giờ tôi đang có gì trong tay? Chẳng gì cả.
Dù là nhỏ nhất. Tôi không thể kiểm soát tiền bạc. Tôi làm việc chẳng ra hồn.
Tôi cũng không có cả bạn trai. Tôi đã làm tổn thương người bạn thân nhất. Tôi
đã nói dối bố mẹ – và giờ thì tôi còn hại cả những người hàng xóm.

“Becky à?”

Giọng bố cất lên cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi, tôi ngạc nhiên nhìn
lên. Bố đang sải bước qua bãi cỏ về phía chúng tôi, cùng một sự lo sợ hiện rõ
trên mặt.

“Becky, đừng giật mình con,” bố nói, “Nhưng bố vừa nghe điện
thoại của gã Derek Smeath đó.”

“Gì cơ ạ?” tôi nói, thấy mặt mình khô cứng lại vì sợ hãi.

“Kẻ bám theo đó hả?” Janice kêu lên, và bố gật đầu nghiêm nghị.

“Đúng là một kẻ theo đuổi khó chịu, tôi phải nói thế. Hắn khá hung hăng
với tôi.”

“Nhưng sao hắn biết Becky ở đây nhỉ?” Janice hỏi.

“Rất có thể chỉ là mánh lẻ thôi,” bố nói. “Bố cũng rất lịch sự,
nói đơn giản là con không ở đây và bố cũng chẳng biết con ở đâu cả.”

“Hắn… hắn nói gì hả bố?” giọng tôi nghẹn lại.

“Nói phét lác về buổi hẹn nào đó mà con đã hẹn với hắn,” bố lắc đầu.
“Gã này toàn bịa đặt thôi.

“Anh nên đổi số điện đi,” Martin khuyên. “Đừng đăng ký danh bạ
nữa.”

“Nhưng hắn gọi từ đâu cơ chứ?” Janice nói, giọng bà vống lên vì hoảng
sợ. “Hắn có thể ở bất cứ đâu!” Bà bắt đầu bị kích động, nhìn quanh
quất khu vườn như thể chuẩn bị sẵn tinh thần để thấy hắn nhảy ra từ sau bụi
cây.

“CHính xác đấy,” bố nói. “Nên giờ Becky ạ, bố nghĩ con nên vào
nhà. Không thể đoán trước được mấy gã này đâu con.”

“Vâng ạ” tôi lặng người. Tôi không thể tin chuyện này lại xảy ra
được. Tôi nhìn lên khuôn mặt phúc hậu, đầy quan tâm của bố và tự nhiên không
thể chịu đựng được khi nhìn vào mắt ông. Ôi tại sao mình lại không nói với bố
mẹ sự thật nhỉ?Sao mình lại đẩy mình vào tình thế này cơ chứ?

“Trông cháu run lẩy bẩy rồi kìa,” Janice nói, vỗ nhẹ vào vai tôi.
“Vào nhà ngồi cho đỡ đi.”

“Vâng ạ,” tôi nói. “Cháu nghĩ cháu nên vào.”

Và bố nhẹ nhàng đưa tôi về phía ngôi nhà, như thể tôi bị tàn phế vậy.

Mọi thứ bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát. Giờ thì tôi không chỉ thấy mình thất bại
hoàn toàn, mà còn thấy mình không được an toàn nữa. Tôi thấy mình bị lộ tẩy, và
đã ở mép vực mất rồi. Tôi ngồi xuống ghế cạnh mẹ, uống trà và xem chương trình
Countdown, cứ mỗi lần có tiếng động ở bên ngoài, tôi lại giật bắn cả mình.

Nếu như Derek Smeath đang trên đừơng về đây thì sao? Từ London về đây thì lái
xe hết bao lâu nhỉ? Một tiếng rưỡi? Hai tiếng, nếu xe cộ đông quá?

Ông ta không thể làm thế được. Ông ta bận lắm.

Nhưng cũng có thể lắm chứ.

Hoặc ông ta sẽ cử cấp dưới xuống đây. Ôi Chúa ơi. Những gã đàn ông đáng sợ mặc
áo da. Dạ dày tôi quặn lại vì sợ hãi. thực tế thì, tôi đã bắt đầu cảm thấy như
thể mình thực sự bị đeo bám.

Khi tivi đến đoạn quảng cáo, mẹ lôi cuốn catalo toàn hình đồ trang trí vườn ra.
“Nhìn cái chuồng chim này con, dễ thương quá,” mẹ nói. “Mẹ sẽ
mua một cái cho vườn nhà mình.”

“Tuyệt” tôi lẩm bẩm, không tập trung nổi.

“Họ có bán mấy khung cửa sổ loại đặc biệt nữa,” mẹ nói. “Con
cũng nên làm vài cái hay hay trong căn hộ con ạ.”

“Vâng ạ,” tôi nói. “Có thể.”

“Mẹ đặt cho con một đôi nhé, không đắt lắm đâu.”

“Thôi, thôi mẹ ạ.”

“Con có thể trả bằng séc, hay VISA…” Bà nói, tay lật lật trang
giấy.

“Không mà mẹ.” giọng tôi hơi đanh lại.

“Chỉ cần gọi và cho người ta số thẻ VISA, rồi sẽ được chuyển đến…”

“Mẹ, thôi đi!” Tôi khóc. “Con không cần mấy thứ đó, được chưa
ạ?”

mẹ nhìn tôi ngạc nhiên, hơi có vẻ trách móc, rồi lật sang trang khác của quyển
catalo. Và tôi lại chằm chằm nhìn mẹ, với một sự hoảng loạn tột cùng. Thẻ VISA
của tôi giờ không dùng được nữa. Thẻ nợ cũng không dùng được. Chẳng cái gì dùng
được. Mà mẹ thì chẳng biết gì.

Đừng nghĩ đến nó nữa. Đừng nghĩ đến nó nữa. Tôi chộp lấy một tờ Radio Times từ
đời tám hoánh nào ở trên bàn uống nước và bắt đầu lật qua lật lại vô thức.

“Tiếc cho Martin với Janice quá con nhỉ?” Mẹ nhìn lên. “Lại đi
chuyển quỹ có 2 tuần trước vụ chuyển nhượng! Thật là xui quá đi!”

“Con biết rồi,” tôi lầm bầm, mắt nhìn chòng chọc xuống trang mục lục.
tôi không muốn bị gợi đến họ nữa.

“Như là trùng hợp khủng khiếp vậy,” me nói, đầu lắc lắc. “Cái
công ty đó nên khởi quỹ trước vụ chuyển nhượng này mới phải. Con biết đấy, sẽ
có rất nhiều người làm y như Martin và Janice, thế là mất hết. Tệ thật
đấy.” mẹ nhìn sang tivi. “Ôi lại bắt đầu rồi đấy con.”

Nhạc hiệu vui vẻ của Countdown bắt đầu tèn ten, và tiếng vỗ tay ầm ĩ bắt đầu
phát ra từ tivi. Nhưng tôi không nghe thấy, thậm chí chẳng để tâm chút nào đến
cả nguyên âm lẫn phụ âm. Tôi chỉ nghĩ về cái mẹ vừa nói. Một sự trùng hợp khủng
khiếp – nhưng thực ra không phải trùng hợp chút nào phải không? Ngân hàng thực
sự có viết cho Janice và Martin báo rằng họ sẽ đổi quỹ. Họ cũng còn tặng cả
khuyến mại nữa mà? Một chiếc đồng hồ quả lắc.

Đột nhiên tôi thấy loé lên. Tôi muốn xem bức thư của Flagstaff Life đã gửi – để
biết chính xác nó đã được gửi bao lâu trước ngày chuyển nhượng.

” ‘ENDING,’ ” Mẹ nói, mắt chăm chăm vào màn hình. “Sáu chữ cái.
Ồ, thêm chữ S nữa. Có ‘ENDINGS’ không nhỉ?”

“Con… con chạy sang hàng xóm một chút,” tôi nói và đứng dậy.
“Nhanh thôi ạ.”

Khi Martin mở cửa chính, tôi thấy đôi vợ chồng đang ngồi trước máy thu hình,
xem Countdown.

“Chào cô chú.” Tôi bẽn lẽn nói. “Cháu đang không biết là cháu có
thể sang… tán chuyện một lát được không?”

“Tất nhiên rồi!” Martin nói. “Vào nhà đi! Cháu có muốn uống một
ly rượu sherry không?”

“Ôi” tôi nói, hơi ngài ngại. ý tôi là, tôi không hoàn toàn phản đối
uống rượu – nhưng đã tới 5h chiều đâu.

“Chà – thôi được ạ.”

“CHẳng bao giờ là quá sớm cho một ly sherry cả!” Martin nói.

“Cho tôi xin ly nữa đi ông, cảm ơn nhé,” giọng Janice với ra từ phòng
khách.

CHết tôi rồi. Một đôi nát rượu!

Ôi Chúa ơi! Có khi đây là lỗi của tôi luôn. Có khi vụ thất thu tài chính đã đẩy
họ vào tình cảnh phải tìm đến rượu và tivi suốt ngày để giải khuây.

“Cháu đang băn khoăn,” tôi nói đầy lo lắng khi Martin rót đầy rượu
sherry màu nâu đậm vào ly. “Chỉ vì cháu thấy quan tâm thôi ạ, Cháu có thể
xem qua bức thư Flagstaff Life gửi cho cô chú được không? Bức thư đề nghị đổi
quỹ đấy ạ? CHáu chỉ thắc mắc về thời gian họ gửi thôi.”

“Nó được gửi đúng ngày chúng tôi gặp cháu đấy thôi,” Martin nói.
“Sao, cháu muốn xem à?” Ông nâng cốc. “CHúc sức khoẻ nào.”

“CHúc mừng.” tôi nói, và nhấp một chút. “Cháu chỉ đang thắc
mắc…”

“Vào phòng khách đi cháu,” ông cắt ngang, rồi dẫn tôi đi qua sảnh.
“Của em đây, em yêu,” ông thêm vào, và đưa ly rượu sherry cho vợ.
“Cạn ly nào!”

“Suỵt!” bà vợ đáp. “Đến vòng thi số rồi. tôi phải tập
trung.”

“Cháu nghĩ cháu phải điều tra một chút về vụ này,” tôi thầm thì với
Martin khi đồng hồ chương trình Countdown tích tắc. “Cháu có cảm giác vụ
này rất tệ.”

“50 x 4 = 200,” Janice giật lên. “6 – 3 còn 3, nhân 7 bằng 2một
rồi cộng vào.”

“Tốt lắm, em yêu!” Martin nói, và đi thẳng vào sau tủ gỗ sồi.
“Thư đây cháu này,” ông nói. “Vậy – cháu muốn viết báo hay gì
thế?”

“Rất có thể ạ.” Tôi nói. “CHú không phiền chứ ạ?”

“Suỵt!” Janice nói. “Chuẩn bị đến phần thi Đếm ngược Hỏi Khó rồi
đấy.”

“Vâng” tôi thầm thì. “Chà, cháu… cháu có thể cầm luôn được
không ạ?”

“Explicate!” Janice gào lên. “Không, Exploited chứ!”

“Và… cảm ơn chú vì ly rượu sherry ạ!” Tôi hớp một ngụm to, hơi rung
mình bởi vị ngọt sắc, rồi đặt cốc xuống, nhón chân ra khỏi phòng.

Nửa tiếng sau, ngồi trong phòng ngủ, tôi đã đọc bức thư Flagstaff Life 6 lần và
chắc chắn có gì đó ám muội ở đây. Bao nhiêu người đầu tư đã chuyển quỹ sau khi
nhận được lời mời nhận chiếc đồng hồ quả lắc khỉ gió này – và lỡ mất khoản trời
cho kia? Không chỉ có thế, Flagstaff Life đã tiết kiệm được bao nhiêu trong vụ
này? Đột nhiên tôi thực sự muốn hiểu vấn đề. Sự phẫn nộ lớn dần trong tôi, tôi
quyết định phải tìm cho rõ chuyện gì đang diễn ra, và làm rõ những gì mình nghi
ngờ. Đăng báo sự thật và cảnh báo những người khác. Lần đầu tiên trong đời, tôi
thực sự thấy bị cuốn hút trước một câu chuyện tài chính.

Và tôi cũng không muốn viết cho Successful Saving nữa. Chuyện này xứng đáng đến
được với càng hiều người đọc càng tốt. Danh thiếp của Eric Foreman vẫn còn ở
trong ví tôi, có số điện thoại trực tiếp in trên đầu. Sau khi lôi nó ra, tôi
chạy tới chỗ điện thoại và nhanh tay ấn số điện thoại trước khi kịp đổi ý định.

“Eric Foreman, báo The Daily World xin nghe,” giọng anh ta vang ầm cả
đường dây.

Có phải mình thực sự đang làm chuyện này không nhỉ?

“Xin chào,” tôi lo lắng. “không biết anh có nhớ tôi không,
Rebecca Bloomwood ở tờ Successful Saving đây. Chúng ta đã gặp ở buổi họp báo
của ban quản lý Tài sản Sacrum.”

“Đúng rồi, chúng ta đã gặp nhau.” giọng anh ta hồ hởi. “Cô thế
nào rồi, tình yêu của tôi?”

“Tôi khoẻ,” tôi nói, và siết chặt ống nghe. “Rất khoẻ. À… Tôi
đang tự hỏi không biết bên anh còn tiếp tục cho đăng loạt bài ‘Có nên tin những
quỹ đầu tư hay không?’ ”

“Có chứ, vẫn tiếp tục mà,” Eric Foreman đáp. “Có chuyện gì
vậy?”

“Chỉ là…” Tôi nuốt nước bọt. “Tôi nghĩ tôi có một câu chuyện
sẽ khiến anh thú vị.”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+