Trang chủ » Thế giới truyện » Văn hóa - Xã hội

Tự Thú Của Một Tín Đồ Shopping – Sophie Kinella – Chương 16 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 16

 

Khi tôi về nhà bố mẹ mà không báo trước chiều
hôm đó, bảo rằng tôi muốn ở lại một vài ngày, bố mẹ chẳng có vẻ gì là sốc cả.

Thực tế thì, việc bố mẹ chẳng ngạc nhiên gì khiến tôi bắt đầu băn khoăn rằng có
khi bố mẹ vẫn luôn mong đợi tôi về từ hồi con gái ông bà chuyển đến London. Phải
chăng tuần nào bố mẹ cũng đợi tôi về tới cửa nhà, tay không hành lý và mắt thì
đỏ ngầu? Bố mẹ tất nhiên sẽ xử sự bình tĩnh như đội cấp cứu bệnh viện trong một
cô ấy khẩn cấp.

Trừ việc đội cấp cứu ấy không lien tục cãi nhau xem phải làm bệnh nhân tỉnh lại
nhanh nhất bằng cách nào? Sau vài phút, tôi thấy muốn ra ngoài, để bố mẹ quyết
định lên kế hoạch hành động, rồi bấm chuông lần nữa.

“Con lên gác tắm nước ấm cho khoẻ đi” mẹ nói, ngay khi tôi vừa đặt
túi xách xuống. “Mẹ chắc con phải mệt lắm rồi!”

“Con nó sẽ không phải tắm nếu nó không muốn!” bố trả miếng, “Có
lẽ nó muốn uống một chút gì đó. Con muốn uống gì nào con yêu?”

“Khôn nhỉ?” Mẹ nói, bắn cho bố một tia nhìn nếu-nó-nghiện-ngập-thì-làm-sao,
cho là tôi sẽ không nhận thấy.

“Con không muốn uống gì đâu ạ, cảm ơn bố,” tôi nói. “À nhưng một
tách trà thì cũng được ạ.”

“Tất nhiên là được con à!” mẹ nói. “Graham, ông đi đun nước
đi.” Rồi mẹ lại nhìn bố ẩn ý. Ngay khi bố biến mất sau bếp, mẹ tới gần và
hạ giọng: “Con thấy ổn chứ cưng? Có gì… không ổn không?”

Lạy Chúa. Trên đời không có gì sánh bằng giọng nói cảm thong của mẹ, khiến mình
chỉ muốn oà khóc.

“À” tôi nói, bằng giọng hơi e dè. “Mọi thứ đã có thể tốt hơn lúc
này. Con chỉ đang… gặp chút khó khăn thôi mẹ ạ. Nhưng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp
cả thôi.” Tôi nhún vai và nhìn đi chỗ khác.

“Bởi vì…” Mẹ nói nhỏ hơn nữa. “Bố con không cổ hủ như mọi người
tưởng đâu. Và mẹ biết nếu như bố mẹ phải trông nom một… một đứa nhỏ, trong
khi con theo đuổi sự nghiệp…”

Gì thế?

“Mẹ à, đừng lo!” tôi tuyên bố thẳng thừng. “Con không có mang
mà!”

“Mẹ đã bao giờ bảo thế đâu” mẹ nói, và hơi đỏ mặt. “Mẹ chỉ muốn
cho con thấy bố mẹ ủng hộ con thôi.”

Bố mẹ tôi xem nhiều phim truyền hình dài tập quá rồi, vấn đề đây. Thực ra, bố mẹ
lại chẳng đang hy vọng tôi có mang thật ấy. Với gã người tình xấu xa đã có gia
đình mà các cụ sẽ giết sống rồi chon dưới sân.

Còn “cho con thấy bố mẹ ủng hộ con” là cái gì thế nhỉ? Mẹ tôi chưa
bao giờ nói thế trước đây cả, mẹ bắt đầu xem Ricki Lake rồi.

“Nào, lại đây con” bà nói. “Ngồi xuống uống một tách trà
đã.”

Rồi tôi theo mẹ vào bếp, 2 mẹ con cùng ngồi xuống với tách trà trên tay. Và phải
nói rằng, điều đó thật tuyệt. Trà nóng với bích quy sôcôla whisky ngô. Tuyệt vời!
Tôi nhắm mắt lại nhấp vài ngụm, rồi mở mắt ra để thấy cả bố và mẹ đang chằm chằm
nhìn tôi với sự tò mò lộ rõ trên mặt. Ngay lập tức mẹ chuyển ngay thành nụ cười,
còn bố thì hung hắng ho – nhưng tôi có thể thấy rằng các cụ đều đang cố soi xem
có chuyện gì.

“Vậy” tôi thận trọng lên tiếng, và cả 2 cái đầu đều ngẩng hẳn lên.
“Bố mẹ đều khoẻ cả chứ ạ?”

“À ừ” mẹ nói. “Ừ, bố mẹ khoẻ con ạ”

Rồi sự im lặng lại tiếp diễn.

“Becky?” Bố nói, giọng nghiêm trọng đến mức cả mẹ và tôi đều phải
quay ra nhìn. “Con có đang gặp rắc rối nào mà chúng ta nên biết không? Cứ
nói, tất nhiên là nếu con muốn,” bố hấp tấp thêm vào. “Và bố muốn con
biết, bố mẹ luôn bên cạnh con.”

Lại một chủ nghĩa Ricki Lake chết tiệt nào nữa đây. Các cụ cần phải ra ngoài
nhiều hơn mới được.

“Con ổn cả chứ, con yêu?” mẹ nói mềm mỏng – nghe thật thương yêu và
thấu hiểu – dù không muốn, tôi bỗng đặt tách trà xuống bàn đánh xoảng một cái rồi
nói “Nói thật là, con đang hơi chán một chút. Con không muốn làm bố mẹ lo
đâu, vậy nên con vẫn chưa nói gì cả…” Tôi có thể thấy nước mắt bắt đầu
lưng tròng.

“Gì thế con?” giọng mẹ hốt hoảng. “Con đang dùng thuốc phiện hả
con?”

“Không, con không nghiện mẹ à!” tôi tuyên bố. “Con chỉ… chỉ
là… con… con…” tôi hớp một ngụm tướng nước trà. Chuyện này khó hơn
tôi tưởng tượng. Nào, Rebecca, nói ra đi.

Tôi nhắm mắt lại và siết chặt cái tách.

“Sự thật là…” tôi chậm chạp nói.

“Sao con?” mẹ nói.

“Sự thật là…” tôi mở mắt. “Con đang bị săn đuổi. Bởi một gã…
một gã tên Derek Smeath.”

Cả một sự im lặng trừ tiếng như huýt gió khi bố đang cố lấy hơi.

“Mẹ biết mà!” mẹ nói giọng sắc lạnh. “Mẹ biết mà, mẹ biết chắc hẳn
phải có chuyện gì đó!”

“Chúng ta đều biết là có chuyện gì đó!” Bố nói, đập mạnh cùi chỏ xuống
mặt bàn. “CHuyện đó bao lâu rồi hả Becky?”

“À, à… cũng nhiều tháng nay rồi ạ,” tôi chằm chằm nhìn vào tách
trà. “Thật ra, chỉ là… làm phiền thôi. Không nghiêm trọng gì đâu, nhưng
con không chịu nổi nữa.”

“Mà Derek smeath là ai vậy?” Bố nói. “Bố mẹ có biết hắn
không?”

“Con không nghĩ thế đâu. Con tình cờ… tình cờ gặp hắn vì công việc.”

“Tất nhiên là thế rồi!” mẹ nói. “Một cô gái trẻ đẹp như con, nghề
nghiệp đẳng cấp cao… mẹ biết chắc chuyện này sẽ xảy ra.”

“Thế nó cũng là nhà báo hả con?” Bố hỏi, và tôi lắc đầu.

“Hắn làm cho Ngân hàng Endwich. hắn làm những việc như… như gọi điện và
giả vờ hắn là phụ trách tài khoản ngân hàng của con. hắn nói rất thuyết phục bố
ạ.”

Lại một khoảng lặng nữa trong khi bố mẹ thấm hết những điều vừa nghe còn tôi
thì ă thêm một chiếc sôcôla whisky ngô nữa.

“Chà” cuối cùng thì mẹ nói. “Mẹ nghĩ chúng ta nên gọi cho cảnh
sát.”

“Không!” tôi la lên và lập bập nhào ra bàn. “Con không muốn cảnh
sát gì hết. Hắn chưa bao giờ đe doạ hay gì cả. thật ra, hắn cũng không hẳn là kẻ
bám riết săn đuổi gì. Chỉ là một cái gai thôi. Con nghĩ nếu con biến mất một thời
gian…”

“Bố hiểu rồi” bố nói, và liếc sang mẹ. “Chà, giờ thì hiểu rồi.”

“Vậy nên, giờ con muốn nhờ…” tôi nói, tay bấu chặt lấy đùi, “Nếu
hắn gọi, bố mẹ cứ nói con đã đi ra nước ngoài và bố mẹ không có số điện thoại của
con. Và… nếu ai khác có gọi thì cũng nói như thế. Kể cả Suze. Con cũng đã để
lại lời nhắn cho Suze rồi, nói là con vẫn ổn – nhưng con không muốn ai khác biết
con đang ở đâu.”

“Con chắc chứ?” mẹ hỏi, nhíu mày lại. “Có khi tốt hơn là đến báo
cảnh sát con ạ?”

“không!” tôi nói nhanh. “Thế chỉ làm cho hắn thấy hắn quan trọng
hơn thôi. Con chỉ muốn biến mất một thời gian.”

“Được thôi con à” bố nói. “Như chúng ta được biết, thì con đang
không ở đây.”

Bố nhoài người qua bàn và siết chặt tay tôi. Và khi thấy nỗi lo lắng trên mặt bố,
tôi căm ghét bản than vì tất cả những gì mình đã làm.

Nhưng đơn giản là tôi không thể kể với bố mẹ thân yêu, tốt bụng của mình về cô
con gái được-coi-là-thành-đạt với công việc được-coi-là-đỉnh-cao thực ra lại là
ngập đầu trong một đống hỗn độn lừa đảo, nợ nần.

Và chúng tôi ăn tối (Với bánh Waitrose Cumberland) rồi cùng xem một tập phim
chuyển thể từ truyện của Agatha Christie, sau đó tôi đi lên phòng ngủ cũ, mặc bộ
váy ngủ cũ kỹ, trèo lên giường. Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc tôi cảm thấy hạnh
phúc, thư thái như thể đã nghỉ cả tuần nay rồi.

Nhưng trên hết, khi nhìn lên trần phòng ngủ cũ cảm giác thật yên bình. Cái kén
giấu tôi khỏi thế giới, được bao bọc toàn bằng len sợi. Không ai có thể tìm thấy
tôi ở đây. Thậm chí không ai biết tôi đang ở đây. Không còn những bức thư khốn
nạn, càng không phải nghe những cuộc điện thoại khốn nạn không kém, và cả những
vị khách khốn nạn. nơi này như thánh đường vậy. Tôi thấy mình như trở lại tuổi
một5, chẳng phải lo nghĩ gì ngoài bài tập. (Mà giờ thì tôi cũng chẳng có bài tập
nào cả.)

Ít nhất cũng phải 9h sáng khi tôi tỉnh hẳn và ra khỏi giường, và khi làm vậy,
tôi nhận ra, xa vạn dặm mãi tận London, Derek Smeath đang đợi gặp tôi trong
vòng nửa tiếng nữa. Lòng nhói lên một cái và trong giây lát tôi đã định gọi điện
tới ngân hàng để cáo lỗi. Nhưng ngay cả trong lúc đang chần chừ, tôi cũng biết
là sẽ không làm thế. Tôi thậm chí còn không muốn biết về sự tồn tại của cái
ngân hàng ấy. Tôi muốn quên ngay tất cả mọi thứ về nó.

Không còn gì tồn tại nữa cả. Không còn ngân hàng, không còn VISA, không còn
Octagon. Tất cả đã bị loại ra khỏi cuộc sống của tôi. Đơn giản là thế.

Cuộc gọi duy nhất của tôi là tới văn phòng, bởi tôi không muốn bị đuổi chỉ vì sự
vắng mặt này. Tôi gọi tới lúc 9h20, trước khi Philip tới – và gọi cho Mavis lễ
tân.

“Chào, Mavis à?” Tôi rền rĩ. “Rebecca Bloomwood đây. Cậu có thể
bảo Philip rằng tớ ốm được không?”

“Khổ than cậu quá!” Mavis nói. “Lại phế quản hả?”

“Tớ cũng không chắc,” tôi rền rĩ. “Tớ phải đi gặp bác sĩ bây giờ.
Tớ đi đây. Chào nhé.”

Thế đấy. Một cuộc điện thoại, và thế là mình tự do. Không ai nghi gì hết – sao
phải nghi cơ chứ? Giờ tôi thấy lòng mình như được giải thoát. Quá dễ để chạy trốn.
Đáng nhẽ mình phải làm từ sớm rồi mới phải.

Nhưng ở sâu trong tâm trí, như một con vật viễn tưởng quái quỷ, tôi hiểu rằng
mình không thể ở đây mãi mãi. Điều đó sớm muộn gì cũng bắt kịp tôi. Nhưng vấn đề
là, vẫn chưa đến lúc mà. Và trong khoảng thời gian ít ỏi này, tôi sẽ không nghĩ
về nó. Giờ thì chỉ việc đi uống trà và xem chương trình Morning Coffee cho đầu
óc thoải mái hoàn toàn.

Khi tôi đi vào bếp, bố đang ngồi ở bàn đọc báo. Có mùi bánh mì nướng ở đâu đó,
đài thí đang mở kênh 4 phía sau lưng tôi. Như hồi tôi còn bé và sống ở nhà. Khi
ấy cuộc sống thật là đơn giản. Không hoá đơn, không yêu cầu, không những lá thư
đe doạ. Một cơn song tiếc nuối thật lớn ầm ào trong lòng tôi, tôi quay ra lấy
nước để đun, mắt khẽ hấp háy.

“Tin hay đây,” bố nói, vỗ bồm bộp lên tờ The Daily Telegraph.

“Vậy ạ?” Tôi nói, tay thả túi trà vào bình. “Gì thế bố?”

“Scottish Prime tiếp quản Flagstaff Life rồi này.”

“À vâng,” tôi lơ đãng. “Đúng rồi, con cũng có nghe chuyện ấy.”

“Tất cả nhà đầu tư của Flagstaff Life sắp được một quả lớn trời cho đây.
Có khi là lớn nhất từ trước tới giờ ấy chứ.”

“Chúa ơi,” tôi cố làm ra vẻ mình thấy thú vị lắm. Tôi cũng với lấy tờ
Good Housekeeping, lật ra và bắt đầu đọc tử vi của mình.

Nhưng rồi cái gì đó lạo xạo trong đầu tôi. Flagstaff Life. Sao nghe quen thế nhỉ?
Tôi đã nói chuyện với ai về…

“Martin và Janice nhà bên!” Tôi đột ngột hét lên. “Hai người đó
có đầu tư vào Flagstaff Life! Phải một0 năm rồi ấy.”

“Vậy thì bọn họ sắp sướng ngất rồi” bố nói. “Có vẻ như càng đầu
tư lâu thì càng được nhiều đấy.” Bố lật tờ báo sột soạt, còn tôi ngồi xuống
với tách trà trên tay cùng tờ Good Housekeeping mục làm bánh Phục Sinh. Thật
không công bằng, tôi nghĩ ngợi trong phẫn uất. Sao mình không được trời cho quả
nào như thế? Sao ngân hàng Endwich không được chuyển nhượng chứ? Rồi họ sẽ trả
mình một khoản to tướng đủ để quét hết khoản thấu chi của mình.

“Có kế hoạch gì cho hôm nay chưa con gái?” Bố nói, và ngẩng lên.

“Chưa có gì chắc bố ạ,” tôi nói và nhấp một chút trà.

Có kế hoạch gì cho cuộc đời mình chưa? Chưa co gì chắc cả.

Cuối cùng thì, tôi bỏ một buổi sáng thảnh thơi nhàn rỗi giúp mẹ soạn lại đống
quần áo để bán đồ cũ, và đến 12h30 thì 2 mẹ con vào bếp làm sandwich. Khi nhìn
lên đồng hồ, tôi chợt nghĩ rằng lẽ ra mình phải có mặt ở ngân hàng Endwich 3h
trước – nhưng chuyện đó xa lắm rồi, như một âm thanh mơ hồ. Toàn bộ cuộc sống của
tôi ở London đã trở nên hư ảo và tách biệt. Đây mới là nơi tôi thuộc về. Xa khỏi
đám đông điên đảo, ở nhà cùng bố và mẹ, có khoảng thời gian thư giãn thảnh
thơi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+