Trang chủ » Thế giới truyện » Văn hóa - Xã hội

Tự Thú Của Một Tín Đồ Shopping – Sophie Kinella – Chương 2 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 2


CÓ MỘT THỨ mà tôi nhất thiết phải mua trên đường đi
đến cuộc họp báo, đó là tờ Financial Times. Tờ FT là thứ phụ tùng tốt nhất mà
một cô gái nên có. Các lợi ích chính là:

1. Màu sắc bắt mắt của nó.

2. Chỉ tốn tám mươi lăm xu.

3. Nếu bạn đi vào phòng với tờ FT trong tay, mọi người sẽ coi trọng bạn. Với tờ
FT kẹp dưới nách, bạn có thể nói đủ thứ chuyện phù phiếm nhất trên đời, mà
người ta sẽ chẳng nghĩ bạn dở hơi, trái lại, họ sẽ nghĩ bạn siêu thông minh và
có những sở thích thật khoáng đạt.

Trong buổi phỏng vấn để xin vào làm cho tờ Successful Saving, tôi đi vào với
mấy tờ Financial Times, Investor’s Chronicle – tôi chẳng bị hỏi về tài chính
một tí nào. Theo tôi nhớ thì, chúng tôi dành cả buổi phỏng vấn chỉ để nói về
những khu biệt thự nghỉ mát và tán phét về các biên tập viên khác.

Vì thế nên tôi dừng ở sạp báo, mua một tờ FT. Có một cái tít to đùng về Rutland
Bank ở đầu trang và tôi nghĩ có lẽ mình nên đọc lướt qua một chút. Cũng lúc đó,
tôi thấy bóng mình trên cửa sổ cửa hàng Denny and George.

Tôi nghĩ mình trông cũng không đến nỗi tệ. Tôi mặc một chiếc váy đen của French
Connection, một áo phông trơn màu trắng của Knickerbox, một áo len lông thỏ đan
tay của M&S mà nhìn qua có thể ngỡ là của Agnès b. Và cả một đôi guốc mũi
vuông của Hobbs. Tuyệt hơn nữa, mặc dù tôi nghĩ sẽ chẳng có ai thấy được là bộ
đồ trong – tôi đang mặc một chiếc quần lót chẽn gối mới cực đẹp, trên là chiếc
áo ngực thêu hoa hồng vàng. Chúng mới là phần tuyệt nhất trong toàn bộ trang
phục của tôi. Thật sự thì, tôi ước gì mình có thể cởi hết ra cho cả thiên hạ
cùng chiêm ngưỡng chúng.

Đó là một trong những thói quen của tôi, liệt kê toàn bộ quần áo mà mình đang
mặc, cứ như thể cho một trang tạp chí thời trang. Tôi làm thế từ lâu rồi – từ
khi còn đọc Just Seventeen. Trong mỗi kỳ, họ lại chộp một cô gái trên đường,
chụp ảnh rồi liệt kê tất cả trang phục của cô ta. “Áo phông: Chelsea Gril,
Quần bò: Top Shop, Giày: mượn bạn.” Tôi thường ngấu nghiến đọc những danh
sách ấy, và đến giờ thì, nếu tôi mua một thứ gì từ cửa hàng mà chẳng xịn mấy,
tôi sẽ cắt mác đi. Để nếu có ai đó dừng tôi lại ở trên đường, tôi có thể giả vờ
là mình không biết xuất xứ của chúng ở đâu ra.

Dù sao thì tôi đang ở đây, với một tờ FT kẹp nách, nghĩ rằng mình trông khá ổn
và thầm ước giá như có ai đó từ tờ Just Seventeen xuất hiện với máy ảnh – đột
nhiên mắt tôi nhìn vào chỗ khác và tim tôi như ngừng đập. Trên cửa sổ của Denny
and George là một tấm biển khá dè dặt. Biển màu lục thẫm với hàng chữ màu kem
đề: GIẢM GIÁ.

Tôi nhìn chằm chằm vào nó và da tôi như bị kim châm. Không thể như thế được,
Denny and George không thể giảm giá. Chẳng bao giờ họ giảm giá. Những chiếc
khăn quàng cổ và khăn choàng của họ thật đáng thèm muốn. Họ thậm chí có thể
tăng giá lên gấp đôi. Tất cả những ai tôi biết trên thế gian này đều khao khát
có một chiếc khăn quàng của Denny and George. (Tất nhiên trừ bố mẹ tôi. Mẹ tôi
nghĩ rằng nếu bạn không thể mua một thứ gì đó ở Bentalls of Kingston, thì tức
là bạn chẳng cần đến nó)

Tôi nuốt nước miếng, tiến lên vài bước, và đẩy cửa vào cái cửa hàng bé nhỏ đó.
Cánh cửa két một tiếng và cô gái tóc vàng xinh đẹp làm việc ở đó ngước lên. Dù
không biết tên nhưng tôi vẫn luôn thích cô. KHông giống như những con bò cái
kênh kiệu ở các cửa hàng thời trang khác, cô không phiền nếu bạn đứng đấy thật
lâu nhìn chằm chằm vào những bộ trang phục đắt đỏ mà bạn chẳng thể với tới
được. Điều thường xảy ra là, tôi đứng hàng nửa giờ đồng hồ chỉ để nhìn hau háu
thèm khát những chiếc khăn quàng ở Denny and George, sau đó đến tiệm tạp hóa,
mua một cái gì đó khiến mình khuây khỏa. Tôi có cả một ngăn tủ đầy đồ thay thế
cho đồ của Denny and George.

“Chào chị,” tôi cất lời chào và cố giữ bình tĩnh. “Cửa hàng…
cửa hàng đang có đợt giảm giá?”

“Vâng.” Cô gái tóc vàng mỉm cười. “Hơi lạ với cửa hàng chúng
tôi.”

Ánh mắt tôi quét khắp căn phòng. Tôi có thể thấy hàng dài những chiếc khăn, có
gắn một tấm bìa nhỏ màu xanh lá cây thẫm đề “giảm giá 50%”. Nhung,
lụa đính hạt, casdmere thêu, tất cả đều có dấu đặc biệt “Denny and
George”. Chúng ở khắp nơi. Tôi không biết bắt đầu từ đâu nữa. Tôi nghĩ
mình đang bị một cơn khủng hoảng.

“Tôi nghĩ chị sẽ thích cái này,” cô gái tóc vàng nói, tay lấy ra một
chiếc khăn màu xanh nâu bóng từ chồng khăn trước mặt.

Ôi Chúa ơi, tất nhiên rồi. Tôi nhớ cái này. Nó làm bằng nhung tơ, đè trên lớp
vải xanh nhạt đính các hạt óng ánh. Khi nhìn chằm chằm vào chiếc khăn, tôi cảm
thấy như có một lực đẩy vô hình lặng lẽ đẩy tôi về phía nó. Tôi phải chạm vào
nó. Tôi phải quàng nó. Nó là thứ đẹp nhât mà tôi từng thấy. Cô gái nhìn mác
giá. “Giảm từ 340 bảng xuống chỉ còn 120 bảng.” Cô gái quàng chiếc
khăn vào cổ tôi, và tôi nhìn vào gương.

Không có gì để nói. Tôi phải có chiếc khăn này. Tôi phải có nó. Nó làm cho mắt
tôi to hơn, nó làm cho tóc tôi sáng hơn; nó khiến tôi giống như một người khác
hẳn. Tôi có thể quàng nó với bộ đồ nào cũng được. Mọi người sẽ gọi tôi là Cô
Gái Quàng Khăn Denny and George.

“Tôi sẽ vồ lấy nó ngay nếu tôi là chị.” Cô gái mỉm cười với tôi.
“Chỉ còn lại đúng một chiếc.”

Vô tình, tôi giữ chặt nó.

“Tôi sẽ lấy nó,” tôi hổn hển. “Tôi sẽ lấy nó.”

Khi cô đặt nó vào giấy gói, tôi lấy ví của mình, mở tìm thẻ VISA hoàn toàn vô
thức – nhưng những ngón tay chỉ chạm vào da ví trống trơn. Tôi dừng lại bàng
hoàng rồi lục lọi tất cả các ngăn của chiếc ví, tự hỏi liệu mình có để quên nó
ở đâu đó với một tờ biên lai hay lẫn với một tấm danh thiếp nào đó… Và, điếng
người, tôi chợt nhớ ra. Nó nằm ở trên bàn mình.

Làm sao tôi có thể ngu ngốc đến vậy được chứ? Làm sao mình có thể quên VISA
trên bàn? Mình đã nghĩ gì vậy?

Cô giá tóc vàng xinh đẹp đang đặt chiếc khăn quàng được gói ghém cẩn thận vào
chiếc hộp màu xanh thẫm của Denny and George. Miệng tôi khô không khốc hoảng
loạn. Tôi sẽ làm gì đây?

“Chị muốn thanh toán bằng cách nào?” Cô gái vui vẻ hỏi.

Mặt tôi nóng bừng và tôi nuốt khó nhọc.

“Tôi … tôi… vừa nhớ ra rằng tôi để quên thẻ tín dụng ở cơ quan,”
tôi lắp bắp.

“Ồ,” cô ta thốt lên và dừng tay lại.

“Chị có thể giữ nó cho tôi không?” Cô nhìn tôi với vẻ hoài nghi.

“Đến bao giờ?”

“Ngày mai?” tôi liều nói. Ôi Chúa ơi. Cô dài mặt ra. Cô ấy không hiểu
à?

“Tôi e là không được,” cô đáp. “Chúng tôi không được giữ hàng
lại không bán.”

“Chỉ đến chiều tối nay thôi vậy”, tôi nói nhanh. “Bao giờ thì
cửa hàng mình đóng cửa?”

“Sáu giờ”

Sáu giờ! Tôi cảm thấy vừa nhẹ nhõm, vừa hồi hộp. Thử thách thôi mà, Rebecca.
Mình sẽ đến cuổi họp báo và về sớm nhất có thể, rồi bắt taxi trở lại cơ quan.
Mình sẽ lấy thẻ VISA và nói với Philip rằng mình để quên giấy tờ, rồi đến đây,
và mua chiếc khăn.

“Chị có thể chờ đến lúc đó không?” tôi van nài. “Làm ơn? Làm ơn
đi mà?” Cô dịu xuống.

“Thôi được. Tôi sẽ giấu nó ở quầy thu ngân.”

“cảm ơn chị” tôi hổn hển. Nói rồi tôi lao vội ra khỏi cửa hàng, hướng
thẳng đến công ty Truyền thông Brandon. Cầu cho cuộc họp báo ngắn thôi, tôi cầu
nguyện. Đừng có quá nhiều câu hỏi mà. Xin Chúa, làm ơn cho con mua được chiếc
khăn đó.

Khi đến được hãng Truyền thông Brandon, tôi thấy thư giãn đôi chút. Mình còn cả
ba tiếng nữa cơ mà. Và chiếc khăn thì được giấu an toàn ở quầy thu ngân rồi. không
ai có thể cướp nó khỏi tay mình được.

Có một tấm biển trong phòng nghỉ ghi rằng cuộc họp báo Cơ Hội Cực Kỳ Có một
không hai sẽ diễn ra ở phòng suite Artemis. Và, một người đàn ông vận đồng phục
đang chỉ dẫn cho mọi người ở hành lang. Điều này có nghĩa là cuộc họp báo hẳn
phải khá lớn. Tất nhiên không phải là
cuộc-họp-báo-lớn-tướng-có-máy-quay-truyền-hình của CNN. Nhưng nó
cũng-bự-chả-kém. một sự kiện quan trọng trong cái thế giới bé nhỏ xám xịt của
chúng tôi.

Khi tôi bước vào phòng đã có rất nhiều người ở đây trước rồi, và các cô phục vụ
thì đang bưng bánh mì kẹp thịt lên. Cánh nhà báo đang uống sâm panh cứ như thể
họ chưa bao giờ thấy nó vậy; những cô quan hệ cộng đồng trông có vẻ kiêu kì
đang nhấp từng ngụm rượu. Một anh phục vụ mang sâm panh tới và tôi lấy hai cốc.
Một để uống bây giờ, 1 giấu dưới ghế, để dành cho khoảng thời gian nhàm chán
sắp tới.

Tôi nhìn thấy Elly Granger của tờ Invensor’s Weekly News ở góc kia của căn
phòng. Cô ta đang bị kẹp giữa hai anh chàng chỉn chu trong bộ vest và đang gật
đầu với họ, với ánh mắt trong vắt của cô ta. Elly cừ lắm. Cô ta mới chỉ làm
việc cho tờ Invensor’s Weekly News được 6 tháng, sau khi đã thử 43 công việc
khác. Cái mà cô ấy thật sự muốn là trở thành 1 biên tập viên chuyên mục sắc đẹp
của 1 tờ tạp chí, và tôi nghĩ cô ta thật là giỏi khoản đó. Mỗi lấn nhìn thấy cô
ta, Elly lại bôi 1 loại son mới và cô lúc nào cũng mặc những bộ trang phục thật
kì thú. Hôm nay chẳng hạn, cô ta mặc 1 chiếc sơ mi vải sa màu cam với 1 chiếc
quần vải cotton màu trắng, giày vải đế cói và một chiếc vòng cổ to đùng bắng
gỗ, cái loại mà triệu năm nữa tôi cũng chắng bao giờ đeo được.

Tôi thực sự muốn trở thành một Fiona Philips của GMTV. Tôi tưởng tượng ra lúc
mình ngồi trên chiếc ghế sofa đó, tung hứng với Eamonn vào mỗi buổi sáng và
phỏng vấn hàng loạt ngôi sao phim truyền hình. Đôi khi quá say, chúng tôi giao
ước nếu trong 3 tháng tới không lên được vị trí nào khá hơn, chúng tôi sẽ cùng
bỏ việc. Nhưng sau đó ý nghĩ về việc không có tiền – dù chỉ trong 1 tháng thôi
– còn đáng sợ hơn rất nhiều ý nghĩ phải viết về các công ty uỷ thác đầu tư suốt
cả cuộc đời.

“Rebecca. Thật vui vì cô đã đến”

Tôi ngẩng lên, và suýt sặc sâm panh. Đó là Luke Brandon, chủ tịch hãng Truyền
Thông Brandon, đang nhìn chằm chằm vào tôi cứ như thể anh ta biết chính xác tôi
đang nghĩ gì. Nhìn chằm chằm xuống tôi , ý tôi là thế. Hắn cao chắc phải đến
1m83, tóc đen và mắt sẫm và … chà. Bộ vest đó không đẹp sao? Một bộ đắt tiền
như thế khiến người ta muốn trở thành đàn ông ngay ấy chứ. Nó màu xanh sẫm, sọc
tím nhạt, loại một hàng khuy, với những chiếc khuy bằng sừng thật. Khi tôi lướt
mắt trên nó, tôi tự hỏi không biết nó có được may bởi Oswald Boateng, và liệu
cái áo vest đó có lớp áo lót bằng lụa màu tuyệt đẹp hay không. Nếu đó là một ai
khác, có thể tôi đã hỏi – nhưng với Luke Brandon thì không, không thể nào.

Tôi mới chỉ gặp hắn ta một vài lần, và chẳng khi nào thấy dễ chịu cả. Kể từ lúc
đầu, hắn nổi tiếng kinh lên được. Mọi người đều bàn tán liên miên rằng hắn tài
giỏi thế nào, kể cả sếp Philip của tôi nữa. Hắn khởi sự hãng Truyền Thông
Brandon từ hai bàn tay trắng, và bây giờ, nó là công ty PR về tài chính hàng
đầu ở London. một vài tháng trước, hắn được liệt kê trong danh sách của The
Mail như là một trong những doanh nhân thông minh nhất thế hệ của hắn. Người ta
nói rằng IQ của hắn cao phi thường và hắn có một trí nhớ siêu đẳng.

Nhưng không phải chỉ có thế. Hắn trông có vẻ luôn nghiêm nghị khi nói chuyện
với tôi . Có thể Luke Brandon nổi tiếng không chỉ là một thiên tài mà còn có
khả năng đọc suy nghĩ người khác. Hắn biết rằng trong khi chăm chú nhìn những
biểu đồ chán ngắt, gật đầu vẻ hiểu biết, thực ra tôi đang nghĩ đến chiếc áo len
tuyệt đẹp mà tôi thấy ở Joseph, tự hỏi liệu có đủ tiền mua chiếc quần hợp với
nó hay không.

“Cô biết Alicia chứ?” Luke nói. Và hắn ngoắc tay về phía cô gái tóc
vàng bên cạnh.

Tôi không biết Alicia. Và tôi cũng chẳng cần biết. Tất cả các cô gái ở Brandon
C, người ta vẫn gọi hãng này như thế, đều giống nhau cả. Họ ăn mặc đẹp, giao
tiếp tốt, kết hôn với một ông chủ ngân hàng, và chẳng có tí hài hước nào cả.
Alicia rơi vào đúng mẫu nhân dạng ấy, với chiếc áo màu xanh nhạt, khăn quàng
lụa của Hermès, và một đôi guốc xanh tiệp màu với áo, đôi mà tôi đã thấy ở
Russel và Bromley, và chỗ đó trị giá đến cả một gia tài. (Tôi cá là cô ta cũng
có cả chiếc túi đồng bộ nữa). Làn da cô ấy rám nắng, có nghĩa là cô ta vừa đi
Mauritius hay đâu đó về, và đột nhiên tôi cảm thấy mờ nhạt và nhỏ bé hẳn khi so
sánh với cô ta.

“Rebecca ,” cô nàng thờ ơ nói rồi bắt tay tôi . “Chị làm ở tờ
Successful Saving phải không nhỉ?”

“Đúng thế” tôi đáp lại, lãnh đạm chẳng kém.

“Chị đến thì tốt quá rồi” Alicia nói. “Tôi biết là cánh nhà báo
các chị bận rộn lắm.”

“Có gì đâu” tôi đáp lại. “Chúng tôi vẫn muốn tham dự càng nhiều
cuộc họp báo càng tốt. Để cập nhật các sự kiện kinh tế mà.” Tôi hài lòng
với câu trả lời của mình. Suýt nữa tôi đã tự biến mình thành con ngốc.

Alicia gật đầu nghiêm trang, cứ như thể tất cả những gì tôi vừa nói đều rất quý
giá với cô ta.

“Rebecca này, chị nghĩ sao về tin tức ngày hôm nay?” Cô ta chỉ vào tờ
FT kẹp dưới tay tôi. “Khá bất ngờ, phải không nào?”

Ôi Chúa ơi, cô ta đang nói cái gì vậy?

“Quả là rất thú vị” tôi nói, vẫn cười, và cố câu giờ. Tôi liếc nhìn
quanh phòng để có thêm ý, nhưng chẳng có gì cả. Cô ta đang nói cái quái gì thế?
Tỉ lệ lãi suất hay cái khỉ gì vậy nhỉ?

“Tôi phải nói là, theo tôi, đó là một tin rất tệ đối với nền công nghiệp
của chúng ta,” Alicia nói sốt sắng. “Nhưng chắc hẳn, chị phải có quan
điểm của riêng mình.”

Cô ta nhìn tôi và chờ đợi câu trả lời. Tôi có thể nhận thấy hai má mình đang
ửng đỏ cả lên. Làm sao mình thoát ra được đây? Kể từ nay, tôi tự hứa với mình
sẽ đọc báo hằng ngày. Tôi không thể bị bóc mẽ như thế này một lần nữa.

“Tôi đồng ý với chị” Cuối cùng tôi lên tiếng. “Tôi cũng nghĩ đó
là một tin thật khủng khiếp” Giọng tôi như bị bóp nghẹt lại. Tôi uống
nhanh một ngụm sâm panh và cầu cho động đất xảy ra.

“Chị dự đoán trước được vụ này rồi phải không?” Alicia nói. “Tôi
biết là cánh nhà báo luôn tiên liệu được mọi việc.”

“Tôi… đúng là tôi đã biết chuyện này sẽ xảy ra.” Tôi nói, gần như
chắc rằng giọng mình rất thuyết phục.

“Và bây giờ lại còn có tin đồn Scottish Prime và Flagstaff Life đang đi
cùng hướng!” Cô ta nhìn tôi chăm chú. “Chị có cho rằng đó là việc làm
có chủ ý không?”

“Thật… thật khó mà nói được” tôi đáp lại, và uống thêm một ngụm sâm
panh nữa. Tin đồn quái nào thế? Sao cô ta không để cho mình yên nhỉ?

Và tôi đã phạm một sai lầm, là ngước nhìn Luke Brandon. Hắn nhìn chằm chằm vào
tôi, mép khẽ giật giật. Ôi, khỉ thật. Hắn biết thừa tôi chẳng hiểu tí gì, phải
thế không?

“Alicia” hắn đột ngột nói, “Maggie Stevens vừa mới đến kìa. Cô
có thể…”

“Tất nhiên rồi” Cô ta nói, như được huấn luyện thành ngựa đua, và lẹ
làng lướt nhanh ra cửa.

“Còn nữa, Alicia…” Luke thêm vào. Cô ta nhanh nhảu quay lại.
“Tôi muốn biết chính xác thằng cha nào phao mấy cái tin đồn nhảm nhí
ấy.”

“Vâng” cô ta gật đầu, rồi bước đi.

Chúa ơi, hắn đáng sợ thật. Và bây giờ chỉ còn lại tôi với hắn. Tôi nghĩ tôi
phải chạy biến đi ngay.

“Ừm” tôi mau mắn nói. “Tôi nghĩ tôi phải đi và …”

Nhưng Luke Brandon đã vươn về phía tôi.

“SBG thông báo rằng họ sẽ tiếp quản Rutland Bank sáng nay” hắn nói
nhỏ.

Và tất nhiên rồi, giờ thì hắn đã xác nhận, tôi nhớ ra dòng tít.

“Tôi biết rồi” tôi kiêu căng đáp lại. “Tôi đã đọc trong tờ
FT.” Trước khi hắn ta kịp nói thêm điều gì, tôi bỏ đi, đến nói chuyện với
Elly.

Khi buổi họp báo chuẩn bị diễn ra, Elly và tôi len lén đi ra phía sau và chiếm
hai chỗ ngồi cạnh nhau.Chúng tôi đang ở trong một khán phòng lớn và phải có đến
hàng trăm cái ghế được xếp thành hàng ngang, đối diện với bục sân khấu và có
một cái màn hình to đùng. Tôi mở cuốn sổ của mình ra, và viết “hãng
ttb” ở ngay đầu trang, rồi bắt đầu vẽ những bông hoa nho nhỏ ở bên lề. Bên
cạnh tôi, Elly đang bấm số nghe tử vi của mình trên điện thoại.

Tôi uống một ngụm sâm panh, ngả ra đằng sau, và sẵn sàng thư giãn. Chẳng có lý
do gì để nghe họp báo cả. Thông tin luôn nằm trong tập thông cáo báo chí, và về
nhà ta vẫn biết họ đã nói gì. Thật ra, tôi đang tự hỏi, liệu có ai để ý nếu tôi
lôi lọ Hard Candy ra rồi làm móng không. Đúng lúc đó đột nhiên ả Alicia đáng
ghét chúi mũi trước mặt tôi.

“Rebecca?”

“Vâng?” Tôi trễ nải đáp.

“Chị có điện thoại. Tổng biên tập chị gọi đấy.”

“Philip ư?” Tôi hỏi một cách ngu ngốc, cứ như thể tôi có cả một đống
tổng biên tập để chọn.

“Hẳn rồi.” Cô ta nhìn tôi cứ như thể tôi là một con khùng rồi chỉ
chiếc điện thoại đặt ở cái bàn đằng sau. Elly nhìn tôi có ý dò hỏi và tôi nhún
vai đáp lại. Philip chưa bao giờ gọi tôi trong buổi họp báo cả.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+