Trang chủ » Thế giới truyện » Văn hóa - Xã hội

Tự Thú Của Một Tín Đồ Shopping – Sophie Kinella – Chương 4.2 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 4
(tiếp)

May sao, đúng lúc đó, Martin quay trở ra, tay cầm một tờ giấy.

“Cháu nhìn qua cái này hộ chú một chút,” ông nói. “Cô chú tham
gia quỹ có lợi nhuận của Flagstaff Life mười lăm năm nay rồi. Bây giờ đang định
chuyển sang quỹ tăng trưởng liên kết mới. Cháu xem có được không?”

Tôi chẳng biết gì cả. Ông ấy đang nói cái gì mới được chứ? Một kế hoạch tiết
kiệm mới chăng? Làm ơn đừng hỏi gì cháu hết, tôi muốn nói như vậy. Chú đi mà
hỏi những người hiểu họ đang nói gì ấy. Nhưng nếu nói vậy, họ sẽ không còn tin
tôi là một thiên tài về tài chính nữa – vậy nên, tôi phải cố hết sức mình.

Tôi lướt qua mấy tờ giấy với phong cách là tôi mong là ra vẻ hiểu biết nhất rồi
gật gù mấy cái. Đó là một bức thư hứa hẹn khoản lợi nhuận đặc biệt dành cho
những nhà đầu tư chuyển sang quỹ mới. Nghe cũng có lý đấy chứ.

“Công ty đó viết cho cô chú, nói rằng có thể cô chú muốn một khoản lãi
suất cao hơn trong những năm nghỉ hưu,” Martin nói. “Thư còn gửi kèm
một bản tính toán làm bằng chứng nữa.”

“Họ còn gửi tặng một chiếc đồng hồ bằng quả lắc nữa,” Janice nói xen
vào. “Hàng Thụy Sĩ hẳn hoi.”

“Ừm,” tôi nói, chăm chú đọc phần tiêu đề bức thư. “Chà, cháu
nghĩ cũng là một ý hay đấy ạ.”

Flagstaff Life, tôi thầm nghĩ. Tôi chắc chắn mình vừa nghe ở đâu đó về bọn này
rồi. Flagstaff Life là công ty nào nhỉ? À, phải rồi! Đó là công ty đã tổ chức
bữa tiệp sâm panh ở Soho Soho. Đúng rồi. Hôm đó Elly say đứ đù và cứ bảo David
Salisbury của tờ The Times là cô ta yêu hắn. Nghĩ mà xem, buổi tiệc đó hoành
tráng kinh thật. Hoàng tráng bậc nhất ấy chứ.

Hừm. Nhưng mà còn gì nữa không nhỉ? Còn gì mà tôi vừa mới nghe không nhỉ? Tôi
gãi mũi cố nhớ lại… nhưng quên mất rồi. Mà cũng có thể tôi đã nhầm.

“Tổ chức này cũng được xếp hạng là một công ty chứ cháu” Martin nói.

“Ồ vâng,” tôi nói, ngẩng mặt lên. “Trong lĩnh vực này họ được
đánh giá cao lắm đấy.”

“Tốt rồi,” Martin nói, trông rất thỏa mãn. “Nếu Becky nghĩ đây
là một ý hay…”

“Vâng, nhưng cháu nghĩ không chỉ nên nghe mình cháu!” Tôi nói nhanh.
“Ý cháu là một nhà tư vấn tài chính sẽ biết nhiều điều hơn đấy ạ…”

“Nghe nó nói kìa!” Martin nói, cười khúc khích. “Con bé là một
chuyên gia tài chính thực thụ rồi đấy.”

“Cháu biết không, Tom thỉnh thoảng cũng mua tạp chí của cháu đấy,”
Janice chen vào. “Không phải vì bây giờ nó đang có nhiều tiền rồi muốn đọc
về vụ thế chấp hay gì đâu… Mà nó nói những bài báo của cháu rất hay! Tom
nói…”

“Cậu ấy tử tế quá!” tôi cắt ngang. “Chà, cháu phải đi bây giờ.
Gặp lại cô chú vui quá. Cho cháu gửi lời hỏi thăm Tom!”

Và rồi tôi trở nhanh vào nhà đén nỗi đầu gối tôi va cả vào khung cửa. Rồi tôi
thấy có chút áy náy, và ước rằng mình đã tạm biệt hai người tử tế. Nhưng thú
thật! Nếu tôi mà còn nghe thêm một từ nào về Tom và cái bếp chết tiệt của cậu
ta nữa, tôi sẽ phát điên.

Tuy nhiên, đến lúc ngồi xem chương trình xổ số quốc gia thì tôi đã quên mọi thứ
về họ. Chúng tôi đã có một bữa tối ngon tuyệt – Gà Provencale của cửa hiệu
Marks and Spencer, và một chai Piont Grigio tuyệt cú mèo mà tôi mang về. Tôi
biết gà Provencale là của cửa tiệm Marks and Spencer vì tôi đã mua nó, chỉ vài
lần thôi. Tôi còn nhận ra cả cà chua và ô liu phơi trắng, tất cả mọi thứ. Mẹ
tôi, tất nhiên, vẫn ra vẻ như mẹ tự nấu chúng, với bí quyết riêng của bà.

Tôi không hiểu sao bà lại phiền hà như thế. Hẳn sẽ chẳng có ai để tâm – nhất là
khi chỉ có bố và tôi. Và ý tôi là, hiển nhiên trong căn bếp nhà chúng tôi chẳng
bao giờ có tí nguyên liệu tươi sống nào. Có rất nhiều hộp các tông và rất nhiều
đồ ăn sẵn – ngoài ra không có gì nữa. Thế nhưng mẹ chẳng bao giờ thừa nhận bà
mua đồ ăn sẵn, ngay cả khi đấy là một cái bánh đựng trong hộp giấy bạc. Bố tôi
sẽ ăn những cái bánh đầy nấm làm bằng chất dẻo và nước xốt loét nhoét như thế,
rồi nói với bộ mặt thẳn tưng, “Ngon tuyệt, em yêu”. Và mẹ tôi sẽ mỉm
cười đáp lại, hoàn toàn mãn nguyện với bản thân.

Nhưng mà tối nay, không phải là bánh gói giấy, mà là gà Provencale. (Công bằng
mà nói, tôi cho rằng nó trông như thể nhà làm vậy – trừ việc sẽ không ai cắt ớt
đỏ nhỏ ra như vậy cả, đúng không? Người ta còn nhiều việc quan trọng hơn để
làm.) Dù sao thì chúng tôi cũng chén hết và uống khá nhiều Piont Grigio, chỉ
còn một mẩu bánh táo ở trong lò – và tôi đã đề xướng, vẻ như tình cờ, rằng
chúng ta cùng đi xem tivi nào. Bởi vì, theo như đồng hồ thì chương trình xổ số
Quốc gia đã bắt đầu. Chỉ vài phút nữa thôi, chuyện ấy sẽ xảy ra. Tôi không chờ
nổi nữa.

May mắn thay, bố mẹ tôi không phải là những người thích nói chuyện về chính trị
hay sách vở. Chúng tôi cập nhật tin tức cho nhau, tôi kể cho bố mẹ về công việc
của tôi, còn bố mẹ kể cho tôi về kỳ nghỉ của họ ở Corsica – cuối cùng thì chúng
tôi chẳng còn chuyện gì để nói. Chúng tôi cần xem tivi, như một thứ để tiếp tục
buổi tán chuyện.

Thế là cả ba người rồng rắn vào phòng khách, bố tôi bật chiếc lò sưởi chạy bằng
khí đốt rồi bật tivi lên. Và đây rồi! Chương trình xổ số quốc gia xuất hiện
trên màn hình màu rực rỡ. Các ngọn đèn vụt sáng, và Dale Winton đang trêu đùa
cùng Tiffany từ EastEnders, và như mọi khi, khán giả hò hét rất hồ hởi. Dạ dày
tôi càng lúc càng co thắt lại, còn tim tôi đập thùm thụp thùm thụp. Bởi chỉ ít
phút nữa thôi, những quả bóng kia sẽ được quay. Chỉ ít phút nữa thôi, tôi sẽ
trở thành triệu phú. Tôi biết rõ rằng mình sẽ là triệu phú.

Tôi bình tĩnh ngả người trên ghế bành, nghĩ xem mình sẽ làm gì khi trúng giải.
Ý tôi là ngay khi biết mình trúng. Tôi sẽ hét lên chứ? Hay tôi sẽ giữ im lặng?
Mà có khi chẳng nên nói cho ai trong vòng hai mươi bốn giờ ấy chứ. Có lẽ tôi
không nên nói cho bất kỳ một ai.

Suy nghĩ mới mẻ này thực sự làm tôi ngỡ ngàng. Tôi sẽ là một người thắng xổ số
bí mật! Tôi sẽ nhận được tất cả số tiền mà không có chút áp lực nào hết. Nếu
mọi người hỏi tôi tại sao có thể mua nhiều đồ hiệu như thế thì tôi chỉ cần nói
với họ là tôi đang làm thêm rất nhiều thôi. Đúng rồi! Và tôi sẽ bí mật thay đổi
cuộc sống của bạn bè tôi, như một thiên thần tuyệt diệu.

Tôi chỉ mới tưởng tượng ra cái nhà tôi có thể mua mà không ai biết sẽ to đến
mức nào thì một giọng nói trên tivi đánh động tôi.

“Câu hỏi số ba.”

Cái gì cơ?

“Con vật mà tôi yêu thích nhất là con chim hồng hạc bởi vì nó màu hồng,
lông xù, và có đôi chân dài.” Cô gái ngồi trên chiếc ghế bỗng duỗi cặp
chân dài bóng bẩy ra khiến khán giả hết sức phấn khích. Tôi sửng sốt nhìn cô ta
chằm chằm. Chuyện gì thế này? Tại sao chúng tôi lại đang xem chương trình Blind
Date?

“Hồi trước xem cái show này còn thấy buồn cười,” mẹ tôi nói.
“Bây giờ thì xuống dốc rồi.”

“Thế em bảo nó nhí nhố vớ vẩn à?” bố tôi vặn lại đầy hoài nghi.

“Bố ơi, thật ra, chúng ta có thể quay lại…”

“Em không bảo bây giờ nó buồn cười. Em nói là…”

“Bố!” tôi nói, cố gắng không tỏ ra bồn chồn quá. “Chúng ta có
thể chuyển vê kênh BBC1 một lát được không ạ?”

Bind Date biến mất và tôi thở phào nhẹ nhõm. Lát sau, một người đàn ông đứng
đắn xuất hiện trên màn hình.

“Điều mà cảnh sát đã không tính tới,” ông ta nói với giọng âm mũi,
“là những nhân chứng không đủ khả năng…”

“Bố!”

“Cái lịch phát sóng đâu rồi?” ông sốt ruột hỏi. “Phải có chương
trình gì đấy hay hơn cái này chứ.”

“Sắp có chương trình xổ số!” Tôi gần như thét lên. “Con muốn xem
xổ số!”

Tôi hoàn toàn hiểu rằng dù tôi có xem nó hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến
cơ hội trúng giải của tôi – nhưng mà tôi không muốn bỏ mất khoảnh khắc tuyệt
vời đó, phải không? Bạn có thể cho rằng tôi hâm hâm một tí, nhưng tôi cảm thấy
rằng nếu tôi xem nó thì bằng cách nào đó tôi có thể giao tiếp với những quả
bóng qua màn hình. Tôi sẽ nhìn chúng chăm chú khi chúng quay tít rồi nhẹ nhàng
hiện ra những con số trúng giải của tôi. Như thể ủng hộ một đội bóng vậy. Đội 1
6 9 16 23 44.

Cũng có thể những con số sẽ không theo đúng trật tự như vậy, phải không?

Đội 44 1 23 6 9 16. Có thể. Hay là Đội 23 6 1…

Bỗng nhiên có một tràng pháo tay, Martine McCutcheon đã hát xong ca khúc của cô
ta. Ôi Chúa ơi. Nó sắp diễn ra rồi. Tôi sắp đổi đời rồi.

“Xổ số đã trở nên thương mại hóa quá mức rồi, phải không?” mẹ tôi
nói, khi Dale Winton dẫn Martine đến cái nút đỏ. “Thật đáng xấu hổ.”

“Em nói gì cơ, nó trở nên thương mại hóa?” Bố tôi vặn lại.

“Trước đây người ta chơi xổ số để hỗ trợ hoạt động từ thiện.”

“Làm gì có chuyện đó! Đừng có ngớ ngẩn thế! Chẳng có quỹ từ thiện nào hết.
Tất cả chỉ là bản thân, bản thân, bản thân.” Bố tôi chỉ cái điều khiển về
phía Dale Winton và màn hình tắt phụt.

“Bố!” Tôi la lên.

“Thế anh nghĩ không ai quan tâm đến quỹ từ thiện hả?” mẹ tôi nói vào
khoẳng lặng.

“Anh không nói thế.”

“Bố! Bật lại đi,” tôi thét lên. “Bật-lại-đi-ạ!” Tôi đang
chuẩn bị giành lấy cái điều khiển, thì bố bật trở lại.

Tôi nhìm chằm chằm vào màn hình, không thể tin vào mắt mình nữa. Quả bóng đầu
tiên đã rơi xuống. Và là số 44. Số 44 của tôi.

“… xuất hiện ba tuần trước. Và đây là con số thứ hai. Và đó là số
1.”

Tôi không động đậy được nữa. Nó đang diễn ra, ngay trước mắt tôi. Tôi sắp thắng
xổ số thật rồi. Tôi thực sự sắp trúng xổ số! Tôi sắp trúng giải xổ số khốn
khiếp đó rồi!

Bây giờ khi nó chuẩn bị diễn ra, tôi cảm thấy lạ thường. Như thể cả đời mình
tôi đã biết điều này sẽ xảy ra. Ngồi đó yên lặng trên chiếc ghế sofa, tôi cảm
thấy mình như thể đang trong một thước phim tài liệu đời thường về bản thân
mình. “Becky Bloomwood đã thầm biết rằng một ngày nào đó cô sẽ trúng xổ
số. Nhưng khi ngày đó tới, ngay cả cô cũng không đoán trước được…”

“Và thêm một số bên dưới nữa. Số 3.”

Cái gì cơ? Trí óc tôi tỉnh lại và tôi nhìn chằm chằm vào màn hình sửng sốt.
Không thể nào. Số 23 chứ.

“Và số 2, con số thưởng tuần trước.”

Tôi cảm thấy lạnh buốt cả người. Cái quái gì thế này? Những con số này là thế
nào?

“Và lại một con số bên dưới nữa! Số 4. Một con số khá phổ biến – nó đã
xuất hiện lần thứ mười hai trong năm nay. Và cuối cùng là… số 6! Ôi, chưa bao
giò! Đây là lần đầu tiên! Bây giờ, hãy sắp xếp chúng theo thứ tự…”

Không. Không thể nào. Sai sót ở đâu rồi. Dãy số trúng độc đắc không thể là
1,2,3,4,5,44. Đấy không phải là một dãy số xổ số, nó là… nó là một sự tra
tấn.

Tôi sắp trúng kia mà. Tôi sắp trúng.

“Nhìn kìa!” mẹ tôi nói. “Thật không thể tin được!
1-2-3-4-5-44.”

“Có gì mà không tin được?” bố tôi đáp. “Cũng giống như những dãy
số khác thôi mà.”

“Đâu có!”

“Jane, em không biết tí gì về xác suất à?”

Tôi đứng dậy, lặng lẽ ra khỏi phòng khi nhạc hiệu chương trình xổ số quốc gia
trên tivi kết thúc. Tôi vào bếp, ngồi xuống bàn, vùi đầu vào lòng bàn tay. Thực
sự thì tôi thấy run run. Làm sao tôi không trúng được cơ chứ? Tôi sắp sống
trong một căn nhà lớn, sắp đi nghỉ ở Barbados với tất cả bạn bè, và sắp vào
tiệm Agnè b mua tất cả những gì tôi muốn. Điêu đó dường như rất thật.

Còn bây giờ, thay vào đó, tôi ngồi trong căn bếp của bố mẹ, không có nổi tiền
cho một kỳ nghỉ, và tôi mới đốt tám mươi bảng vào một cái bát gỗ mà thậm chí
tôi chẳng thích chút nào.

Khổ sở, tôi đặt ấm đun nước rồi nhặt Women’s Joural lên, giở qua giở lại –
nhưng làm thế cũng chẳng giúp tôi vui lên chút nào. Tất cả mọi thứ đều nhắc tôi
nhớ đến tiền. Có thể Cắt Giảm Chi Tiêu là một biện pháp. Tưởng tượng mà xem…
tôi cố thắt lưng buộc bụng để tiết kiệm sáu mươi bảng một tuần. Tôi sẽ có
£6.000 sau một trăm tuần.

Và bỗng nhiên trí óc tôi thức tỉnh. Sáu nghìn bảng. Chẳng ghê gớm gì, phải
không nào? Nếu nghĩ kỹ thì tiết kiệm sáu mươi bảng một tuần có khó lắm đâu. Chỗ
đó chỉ bằng mấy bữa ăn thôi. Ý tôi là, thậm chí ta còn chẳng nhận ra ấy chứ.

Chúa ơi, đúng rồi. Tôi sẽ làm như vậy. Sáu mươi bảng một tuần, hằng tuần. Thật
tuyệt vời! Tôi sẽ hoàn toàn làm chủ tài chính của mình – và khi tôi thanh toán
hết các hóa đơn tôi sẽ vẫn tiếp tục tiết kiệm. Tằn tiện sẽ trở thành một thói
quen của tôi. Và cuối năm tôi sẽ vung tiền cho một vụ đầu tư cổ điển, chẳng hạn
một bộ váy Armani. Hoặc có thể là Christian Dior. Dù sao cũng phải là một thứ
đẳng cấp.

Tôi sẽ bắt đầu vào thứ Hai này, tôi phấn khích, xúc một thìa sôcôla Ovaltine
vào cốc. Điều này sẽ làm tôi không tiêu bất cứ thứ gì. Tất cả tiền tiết kiệm
của tôi cứ tích dần lên, rồi tôi sẽ giàu. Chuyện sẽ tuyệt vời lắm đây!

OCTAGON > Tài năng… phong cách… tầm nhìn

PHÒNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

TẦNG 8 TOWER HOUSE

ĐƯỜNG LONDONWINCHESTER S0 44 3DR

Gửi cô Rebecca Bloomwood Số thẻ thanh toán 7854 4567

Căn hộ số 2

Số 4 đường Burney

London SW6 8FD

Ngày 2 tháng Ba năm 2000

Cô Bloomwood thân mếm,

Theo như sổ sách của chúng tôi, hóa đơn Thẻ Bạc Octagon gần đây nhất của cô vẫn
chưa được thanh toán. Nếu cô đã trả tiền trong một vài ngày vừa rồi, xin hãy bỏ
qua lá thư này.

Hóa đơn của cô hiện nay đã lên tới £235,76. Khoản phải thanh toán nhỏ nhất là
£43,00. Cô có thể thanh toán bằng tiền mặt, séc, hoặc thông qua phiếu tín dụng
chuyển khoản được đính kèm ở phía dưới. Chúng tôi rất mong sớm nhận được khoản
thanh toán của cô.

Trân trọng,

John Hunter

Quản lý Tài khoản Khách hàng

OCTAGON > Tài năng… phong cách… tầm nhìn

PHÒNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

TẦNG 8 TOWER HOUSE

ĐƯỜNG LONDONWINCHESTER S0 44 3DR

Gửi cô Rebecca Bloomwood Số thẻ thanh toán 7854 4567

Căn hộ số 2

Số 4 đường Burney

London SW6 8FD

Ngày 2 tháng Ba năm 2000

Cô Bloomwood thân mếm,

Đây là thời điểm tiêu xài tốt chưa từng có!

Trong một thời gian có hạn, chúng tôi đang khuyến mại thêm NHIỀU ĐIỂM THƯỞNG
với tất cả giao dịch trên £50 qua Thẻ Bạc Octagon 1 – vì
thế ngay lập tức hãy nắm lấy cơ hội để cộng thêm nhiều điểm hơn nữa vào tổng số
tiền của bạn và giành lấy những phần quà dành cho những người tích điểm.

Một vài phần quà hấp dẫn đó là:

Một túi da Ý 1.000 điểm

Một lốc sâm panh hồng 2.000 điểm

Hai vé máy bay đến Paris 2 2 5.000
điểm

(Số điểm hiện nay của bạn là: 35 điểm)

Và xin nhớ rằng, trong suốt thời gian khuyến mãi đặc biệt này, khi tiêu £5 bạn
sẽ được cộng thêm 2 điểm! Chúng tôi rất mong bạn sẽ tham gia tích cực vào
chương trình khuyến mãi đặc biệt này.

Trân trọng,

Adrian Smith

Quản lý Dịch vụ Khách hàng.

——————————–

1

Trừ các khoản thanh toán ở quán
ăn, hiệu thuốc, sạp báo, và tiệm làm tóc.

2

Với một vài giới hạn – xem tờ bướm
đính kèm.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+