Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh – Chương 09 – Part 3 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Bành Duy Duy rốt cuộc muốn nói điều gì với tôi?

“Chẳng ai biết nguyên nhân tại sao, nghe nói con bé đó không để lại di thư. Nhưng cảnh sát khám nghiệm thi thể phát hiện nó sử dụng ma túy”.

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu: “Sử dụng ma túy?”

Khâu Vĩ gật đầu: “Cô còn nhớ những lời La Tây nói không?”

La Tây? Chị ta nói gì? Chuyện xảy ra hơn một tháng trước mà tôi có cảm giác cách hàng thế kỷ. Tôi chẳng nhớ điều gì nên lắc đầu.

Khâu Vĩ thở dài: “Mấy tên Bành Duy Duy cặp kè có ai tốt đẹp đâu? Lên thuyền dễ xuống thuyền khó, nó chỉ là một đứa con gái có thể làm được gì chứ? Lũ khốn khiếp đó có rất nhiều cách khống chế con người, ma túy là cách đơn giản nhất”.

Tôi ra sức lắc đầu, tôi không thể tin nổi. Một sinh mệnh sống động như vậy, một cô gái xinh đẹp được yêu thương chiều chuộng như vậy tại sao lại chọn con đường đó?

Thần sắc Khâu Vĩ rất u ám: “Khi Gia Ngộ cảnh cáo nó, nó suýt nữa đốt nhà cậu ấy, muốn giúp nó chuyển trường, nó không chịu nghe theo. Nhắc đến mới nhớ nếu không có vụ báo cháy đó, Gia Ngộ sẽ không móc nối với đội cứu hỏa, sẽ không xảy ra một loạt chuyện sau này, âu cũng là số mệnh…”.

Tôi cụp mi mắt, trong lòng như bị từng nhát dao cứa vào, đau đến mức tê liệt.

Tôi cũng là một trong những người đẩy anh đến bờ vực. Đây là số mệnh khó thoát, những mắt xích nối vào nhau, ngay từ đầu đã được định trước.

Khâu Vĩ rời khỏi căn hộ của tôi, trước khi đi anh để lại địa chỉ mới. Sau khi Tôn Gia Ngộ xảy ra chuyện, anh và Lão Tiền đều rời khỏi ngôi nhà sống trước đó để tránh sự trả thù của đối phương.

Đợi đến khi anh đóng cửa, tôi mới miễn cưỡng xuống giường, lê từng bước chân về góc phòng. Đi có mấy bước mà người tôi đổ đầy mồ hôi.

Căn phòng hết sức bừa bộn. Tôi quỳ xuống đống hành lý, tìm áo ngủ và khăn mặt. Khi mở va ly, tôi phát hiện ở trên cùng là một chiếc áo sơ mi nam màu đen gấp phẳng phiu.

Tim tôi như bị gõ mạnh một phát, tôi ôm chiếc áo sơ mi đứng dậy.

Đây là áo tôi thích nhất trong đống áo sơ mi của Tôn Gia Ngộ. Mỗi lần anh diện áo sơ mi này và đeo cặp kính đen, tôi lại trêu anh giống em trai của Keanu Reeves. (Keanu Reeves là ngôi sao Hollywood, nam chính của loạt phim “Matrix”. Trong phim này anh thường mặc áo khoác đen và đeo kính đen)

Tại sao Tôn Gia Ngộ để lại cho tôi cái áo sơ mi này? Anh muốn tôi đừng quên anh?

Tôi ngây người đứng dựa vào bờ tường một lúc lâu. Khi tôi hơi động đậy, liền nghe thấy trong túi áo có thứ gì đó sột soạt, tôi cẩn thận rút ra xem.

Đó là hai tờ giấy, một tờ là giấy gửi tiền ở “ngân hàng ngầm” tôi đã nhìn thấy, tờ kia là giấy ủy nhiệm, bên trên có hàng chữ anh viết tay: Tôi đồng ý giao hết số tiền gửi cho cô Triệu Mai toàn quyền xử lý.

Dưới cùng là ngày tháng và chữ ký của anh, một bên để trống, đó là nơi tôi ký tên.

Tôn Gia Ngộ chuyển toàn bộ số tiền gần năm mươi ngàn đô la Mỹ cho tôi mà không có bất cứ điều kiện nào.

Đầu gối tôi mềm nhũn, không thể tiếp tục chống đỡ trọng lượng cơ thể, tôi ôm chặt áo sơ mi của anh, từ từ quỳ xuống nền nhà.

Cái áo sơ mi hình như vẫn lưu lại hơi ấm và mùi thuốc lá nhè nhẹ của anh. Cảm giác rất đỗi thân thiết và quen thuộc, phảng phất như anh đang ở bên cạnh. Thế nhưng trên thực tế, khoảng cách giữa chúng tôi là cả một đường chân trời không thể vượt qua.

Lồng ngực giống như bị tắc nghẹn khiến tôi há miệng hít không khí, tôi muốn khóc nhưng nước mắt cạn kiệt. Giữ nguyên một tư thế quá lâu nên toàn thân tôi tê liệt.

Cho đến khi bên ngoài trời tối hẳn, tôi mới miễn cưỡng đứng dậy, lần theo bờ tường đi vào nhà tắm. Làn nước nóng khiến tứ chi của tôi dần dần hồi phục, tư duy cũng trở nên rõ ràng hơn.

Tôi đun nước sôi ngâm bát mỳ có sẵn và cố nuốt trôi. Sau đó tôi sấy khô tóc, thay bộ quần áo sạch sẽ rồi đi tìm Khâu Vĩ.

Anh không ở nhà, tôi ngồi trên cầu thang ở ngoài cửa đợi anh.

Một tiếng sau Khâu Vĩ mới trở về. Vừa nhìn thấy tôi, chìa khóa xe trong tay anh rơi cạch xuống đất.

“Triệu Mai, cô đến đây làm gì? Không cẩn thận để bị cảm thì cái mạng nhỏ của cô khó giữ đấy”.

Tôi đứng dậy theo anh vào nhà. Vừa vào phòng khách, tôi liền đứng chắn trước mặt anh: “Hãy nói cho em biết, Tôn Gia Ngộ đang ở đâu?”

Khâu Vĩ rất kinh ngạc nhưng anh vẫn kiên quyết: “Tôi không biết”.

“Anh không biết ư?” Tôi nhìn anh chăm chú: “Vậy anh hãy giải thích với em, hôm em về tại sao anh lại biết chuyến bay của em?”

Khâu Vĩ không dám nhìn thẳng vào tôi, anh cất giọng giọng thảm hại: “Triệu Mai, tốt nhất cô đừng ép tôi. Bây giờ không chỉ có cảnh sát tìm Gia Ngộ mà người của đối phương cũng đang ra sức tìm cậu ấy”.

Tôi không chịu bỏ cuộc: “Vậy anh hãy cho em biết, đã xảy ra chuyện gì trong nửa tháng qua?”

Khâu Vĩ ngồi xuống ghế sofa châm một điếu thuốc nhưng vẫn không chịu mở miệng.

Tôi chỉ còn cách giở trò lưu manh uy hiếp anh: “Nếu anh không chịu nói, em sẽ ngồi ở ngoài cửa nhà anh suốt đêm, cho đến khi anh mở miệng mới thôi”.

Khâu Vĩ ôm đầu bất lực, một lát sau anh lên tiếng: “Được rồi, cô ngồi xuống đi, tôi sẽ nói cho cô biết”.

Tôi ngồi đối diện anh, toàn thân căng thẳng đến mức run lên. Tôi nhất định phải tìm hiểu xem xảy ra chuyện gì, đến lúc đó tôi mới có thể tìm đường rút cho mình giống như Tôn Gia Ngộ đã chuẩn bị sẵn hậu sự cho tôi.

Khâu Vĩ dập điếu thuốc, ngẩng đầu cười gượng gạo: “Chuyện này quá phức tạp, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu?”

Tôi ngẫm nghĩ rồi đáp lời anh: “Trước khi em về Bắc Kinh, La Tây chẳng phải tìm các bên điều đình rồi hay sao?”

“À, đúng rồi, chính là lần đó. Cô mới đi vài ngày, đại diện của mấy bên gặp nhau tại khách sạn Odessa. Trong đó có một tên là người quen cũ của Gia Ngộ từ bảy năm trước. Gia Ngộ vốn đang tươi cười, vừa nhìn thấy người này, cậu ấy lập tức trở mặt, hất bàn ghế rồi bỏ đi”.

Nói đến đây Khâu Vĩ ngừng lại, như sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Hoặc giả có quá nhiều đầu mối nên anh không biết kể thế nào mới rõ ràng.

Tôi im lặng chờ đợi anh nói tiếp.

Một lúc sau Khâu Vĩ lên tiếng: “Tôi nói lại từ đầu thì hơn, nếu không loạn quá. Lúc Gia Ngộ mới tốt nghiệp đại học, cậu ấy muốn mở công ty ở trong nước. Nhưng lúc đó bố cậu ấy vẫn còn tại vị, ông già là người đặc biệt thận trọng, sợ cậu ấy gây thị phi ở trong nước ảnh hưởng đến ông nên kiên quyết không đồng ý. Bố Gia Ngộ sống chết bắt cậu ấy đi du học, mâu thuẫn giữa hai bố con ngày càng lớn. Lúc đó thị trường Đông Âu rất phát đạt, cậu ấy tức mình chạy tới Hungary nửa năm không chịu về nhà. Mẹ cậu ấy thương cậu ấy nên đem tiền tích lũy ở nhà giấu giếm ông già gửi cho cậu ấy làm vốn. Ai ngờ vụ làm ăn đầu tiên còn chưa kết thúc, bố cậu ấy xảy ra chuyện, Gia Ngộ lập tức chuyển nhượng toàn bộ số hàng trong tay với mục đích đem tiền mặt về nước”.

Đúng vậy, khi chúng tôi bị vây hãm trong bão tuyết, Tôn Gia Ngộ đã từng nhắc đến bố anh, tôi cố gắng liên kết những mảnh vụn lại với nhau.

“Nhưng theo luật pháp Hungary, gửi tiền ra nước ngoài một ngày không thể quá mấy ngàn đô la Mỹ. Gia Ngộ không còn cách nào đành phải mạo hiểm mang hết tiền về nước. Có người nói sẽ giúp cậu ấy và giới thiệu một nhân viên đại sứ quán cho Gia Ngộ. Vì người này là nhân viên ngoại giao nên khi xuất cảnh không bị kiểm tra, Gia Ngộ giao một phần lớn số tiền mặt cho người đó, còn cậu ấy chỉ mang một ít tiền vào sân bay. Cô thử đoán xem, sau đó xảy ra chuyện gì?”

Khỏi cần đoán, chỉ cần động não là có thể biết xảy ra chuyện gì, nhưng tôi không lên tiếng.

Khâu Vĩ nở nụ cười bất lực: “Cậu ấy đi qua cửa kiểm tra của hải quan, ngồi trong quán cà phê đợi người đó đi vào. Một lát sau người đó gọi điện cho cậu ấy, nói anh ta bị hải quan bắt, cảnh sát còn đang tìm kiếm Gia Ngộ ở khắp nơi, anh ta bảo cậu ấy mau chóng rời khỏi đây. Gia Ngộ lúc đó mới hai mươi hai tuổi, vẫn còn là đứa trẻ chưa hiểu chuyện đời, hoàn toàn không biết lòng người thâm hiểm có khái niệm như thế nào. Cậu ấy sợ đến mức xanh mặt, ngoan ngoãn lên máy bay. Đến khi cậu ấy tỉnh ngộ thì đã quá muộn.”

Hóa ra là như vậy, thảo nào Tôn Gia Ngộ nói, lúc anh bằng tuổi tôi, anh còn làm chuyện ngốc nghếch hơn tôi. Nhưng tôi không hiểu tại sao tôi luôn nghe từ miệng người khác câu chuyện của anh, tại sao anh không bao giờ chịu cho tôi biết?

“Về đến Bắc Kinh bọn tôi đều nói cậu ấy chắc chắn bị người ta lừa, thằng bé ngốc nghếch vẫn không chịu tin, lại quay về Hungary tìm người đòi tiền. Nhưng tên đó rất rắn mặt, bất kể bao nhiêu bạn bè đứng ra điều đình, Gia Ngộ thậm chí suýt quỳ xuống, vậy mà hắn nhất mực kêu tiền bị cảnh sát tịch thu. Sau đó ông già Gia Ngộ bị bệnh nặng, mấy người bạn gom góp ít tiền cho cậu ấy về nước. Có điều khi cậu ấy về đến nơi, ông già đã qua đời. Chuyện này đã trở thành một nút thắt trong lòng cậu ấy, cậu ấy luôn tự trách bản thân có liên quan đến cái chết của ông già. Sau khi tang lễ kết thúc, mẹ Gia Ngộ bảo chúng tôi khuyên nhủ cậu ấy ăn cơm, kể từ lúc ông già qua đời cậu ấy chưa bỏ một thứ gì vào ruột. Chúng tôi đưa cậu ấy ra ngoài, khuyên nhủ mãi cậu ấy mới chịu mở miệng. Nhưng vừa ăn một miếng, Gia Ngộ đổ vật người xuống đất, bệnh dạ dày cũng bắt đầu từ lúc đó”.

Sau khi nghe xong câu chuyện, trong lòng tôi xuất hiện vô số vết thương, từ ngoài đến xương tủy đau không chịu nổi.

Khâu Vĩ lại trầm mặc, trong phòng chỉ còn tiếng điếu thuốc lá đang cháy dở.

“Người nuốt tiền của Gia Ngộ thì sao? Cứ bỏ qua cho hắn như vậy à?” Một lúc sau tôi mở miệng.

Khâu Vĩ nhếch mép cười: “Triệu Mai, cô có thấy cá cắn câu rồi lại nhả ra bao giờ chưa?”

Tôi đột nhiên tỉnh ngộ: “Anh nói người quen bảy năm trước chính là tên đó?”

“Chính là hắn”.

“Nói như vậy, người Gia Ngộ bắt cóc cũng là tên đó”.

“Đúng vậy”.

Mặc dù biết bắt cóc giết người là tội danh đáng sợ nhưng vào giây phút này, tôi dễ dàng tha thứ cho Tôn Gia Ngộ. Con người luôn có khuynh hướng đứng về phía người thân mà không cần lý lẽ, một khi chuyện xảy ra với người thân của mình, đúng sai đều không còn giá trị. Tôi chỉ trách anh không nên ích kỷ và khinh suất như vậy, dù trong lòng anh không có tôi, ít nhất anh cũng nghĩ đến mẹ anh mới phải.

“Để tôi đưa cô về”. Khâu Vĩ đứng dậy: “Cô hãy dưỡng sức rồi quay về trường học, tập trung vào việc học hành của cô, đừng tham gia vào những chuyện này nữa”.

Tôi không chịu đi: “Em vẫn chưa nói hết”.

Khâu Vĩ hơi tức giận trừng mắt với tôi: “Cô còn muốn nói gì nữa?”

“Tên đó rốt cuộc là người của bên nào? Hắn có liên quan đến vụ giăng bẫy Gia Ngộ thời gian trước không? Tại sao cuối cùng anh ấy lại để hắn chạy thoát, để trở thành…âm mưu giết người không thành?”

Khâu Vĩ lộ rõ vẻ phiền não: “Ôi trời, trước đây sao tôi không phát hiện đầu óc cô tinh tường như vậy?”

“Bây giờ anh phát hiện cũng chưa muộn”.

“Được rồi, tôi sợ cô quá”. Khâu Vĩ đành phải ngồi xuống: “Cô nói đi, cô muốn biết điều gì?”

“Kẻ lừa tiền của Gia Ngộ rốt cuộc là người của bang Thanh Điền hay người của phía Ukraine?”

“Cũng có thể coi hắn là người của bang Thanh Điền, nhưng không đúng hoàn toàn. Tên này mấy năm trước làm ăn ở Trung Phi cũng không tồi. Nhưng hắn không cẩn thận đắc tội nhân vật cỡ bự nào đó, nửa năm trước đến Ukraine. Hắn còn đang tính toán xem làm ăn kiểu gì, đúng lúc bang Thanh Điền muốn đoạt miếng thịt béo thanh quan từ tay bang phái Ukraine. Thế là hai bên câu kết với nhau, Gia Ngộ bất hạnh trở thành vật hy sinh”.

Từ Trung Phi nghe rất quen tai, tôi cố gắng hồi tưởng, cuối cùng cũng nghĩ ra một số chuyện: “Vậy vụ Lão Tiền bị bắt làm con tin cũng do hắn gây ra?”

“Không sai, nhưng lần đó hắn không ra mặt. Còn những chuyện xảy ra sau này là do hắn và băng Thanh Điền liên thủ. La Tây ra mặt điều đình với mục đích muốn mọi người đều lùi một bước, tất cả mới bình an vô sự. Nhưng không ngờ cục diện lại trở thành như vậy, mối thù của Gia Ngộ với tên kia, người khác không thể xen vào cũng không thể tháo gỡ. Sau đó không ai nghĩ Gia Ngộ bỏ tiền thuê xã hội đen Ukraine trừ khử tên kia”.

Tôi ngẩng đầu không nói thêm một lời nào. Vào giây phút này, rất nhiều tình tiết đã bị tôi bỏ qua, gồm cả biểu hiện bất thường của Tôn Gia Ngộ và Lão Tiền vào đêm anh cứu thoát Lão Tiền đều hiện rõ mồn một trước mắt tôi.

Tôi đột nhiên không muốn tìm hiểu sâu thêm.

Về lý mà nói, tốt nhất tôi nên quay lưng bỏ đi, nên làm theo lời khuyên của Khâu Vĩ, giả bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục cuộc đời sinh viên của tôi. Với số tiền anh để lại cho tôi, tôi có thể quên đi tất cả, đổi chỗ ở mới và bắt đầu lại từ đầu.

Lý thuyết vô cùng đơn giản nhưng tôi không làm được.

Có câu nói tình yêu là một bệnh dịch. Tôi nghĩ tôi hiểu câu đó một cách triệt để nhưng không còn kịp nữa, dù trước mặt là vực thẳm, tôi cũng sẽ nhắm mắt nhảy xuống.

Về vụ Tôn Gia Ngộ bắt cóc tên lừa tiền anh, Khâu Vĩ không kể gì nhiều. Anh chỉ tường thuật qua loa chuyện đó.

Đám xã hội đen Ukraine mai phục xung quanh chỗ ở của tên đó vài ngày, cuối cùng cũng có cơ hội bắt hắn. Bọn họ nhận được tiền của Tôn Gia Ngộ nên chở tên đó ra vùng ngoại ô hoang vắng, chuẩn bị giết người chôn xác.

Nhưng ngay trước khi động thủ, không hiểu tại sao Tôn Gia Ngộ đột nhiên tỏ ra hối hận, anh thương lượng với đám xã hội đen Ukraine thả người. Đám xã hội đen Ukraine tất nhiên không đồng ý, bọn chúng đã ra tay thì tuyệt đối không thể lưu lại nhân chứng sống.

Hai bên còn đang tranh chấp, có một xe cảnh sát tình cờ đi ngang qua. Người lái xe của đám xã hội đen Ukraine nhất thời hoảng loạn, lỡ tay đâm xe vào một cái cây lớn. Tên bị bắt cóc tuy chân tay trói chặt nhưng nhân cơ hội đó thoát khỏi sự khống chế, hắn lăn xuống xe ra sức hét lớn: “Cứu mạng! Giết người…”

Những người ở trên xe bị thương nhẹ, thấy vậy đều hoảng hốt bỏ trốn. Tên bị bắt cóc được cảnh sát giải thoát, trong đám người bắt cóc, hắn chỉ nhận mặt mỗi Tôn Gia Ngộ.

Nói đến đây, Khâu Vĩ đấm mạnh tay xuống bàn: “Cô thử nói xem thằng này có ngốc không cơ chứ, đã tàn nhẫn thì phải tàn nhẫn đến cùng. Đến nước đó rồi cậu ta còn giở lòng từ bi của Đường Tăng làm gì không biết?”

Tôi cúi đầu không lên tiếng, tôi cũng hận anh mềm lòng không đúng lúc đúng chỗ.

Trên đường về nhà, tôi khẩn cầu Khâu Vĩ: “Hãy để em gặp anh ấy”.

“Không được”. Khâu Vĩ từ chối một cách dứt khoát: “Trừ khi cô muốn cậu ấy bị bắt giam”.

Với tình cảnh trước mắt, Tôn Gia Ngộ chỉ thể trốn tránh. Đợi đến khi cảnh sát lơi là, anh sẽ dùng hộ chiếu giả xuất cảnh. Thế nhưng tên bị anh bắt cóc đang thuê người tìm kiếm tung tích anh ở khắp nơi. Thứ hắn cần chính là mạng sống của Tôn Gia Ngộ.

Tôi ôm chặt hai vai, tháng bảy là giữa mùa hạ thời tiết rất nóng bức, nhưng không hiểu tại sao lưng tôi có một làn gió lạnh thổi qua, khiến tôi rùng mình.

Hết chương 9

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+