Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới- Quất Hoa Tán Lý- Chương 16 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 16: Nguy cơ của tiểu thiếp

Chuyện ly hôn lớn như thế, cho dù Hạ Ngọc Cẩn có vô liêm sỉ đến mức nào, cũng phải nói với mẫu thân hắn trước tiên.

An Thái Phi ôm ngực, nước mắt vui mừng tuôn rơi, liên tục nói tốt tốt, may mắn là sau này có thể đàng hoàng hợp lý không cần mỗi ngày sáng sớm đã bị con dâu thỉnh an, cũng không cần phải cân nhắc tiếp chuyện với con dâu trong phòng, càng không cần phải lo lắng con mình bị đánh đòn hiểm. Bởi vì từ khi tướng quân tự tay đại khai sát giới trọng trấn quân vụ tới nay, ngày nào bà cũng mơ thấy ác mộng con mình bị nàng lôi đi chặt đầu…..

Hạ Ngọc Cẩn báo cáo xong, phấn khởi ra ngoài đi mua rượu thịt cho nương tử.

Dương thị xa xa thấy từ đó tới giờ lần đầu tiên hắn hớn hở ra mặt như vậy, linh cảm thấy có chuyện không ổn. Vội vàng gọi nha hoàn Cửu Lý Hương bên người, bảo nàng đi dò la tin tức. Cửu Lý Hương dáng điệu lanh lợi đáng yêu, là ý trung nhân tâm tâm niệm niệm ngày mong đêm nhớ mong muốn cưới về của gã sai vặt bên người Quận Vương, vì lấy lòng ý trung nhân, hắn lập tức kể lại việc ly hôn đến không sót chữ nào, cũng ngàn căn vạn dặn rằng, việc này cơ mật, tuyệt không thể tiết lộ cho người ngoài.

Cứu Lý Hương đồng ý xong, quay đầu báo cáo từ đầu chí cuối sự tình cho Dương thị, Dương thị khiếp sợ.

Dương gia vốn là một dòng họ thương nhân xuống cấp, phụ thân nàng bị ép đọc hơn hai mươi năm kinh thư, vất vả lắm mới đỗ được cử nhân, lại bỏ tiền ra nhờ vả quan hệ xin xỏ lấy một chức quan nhỏ, vì trừ tiền ra không còn gì khác, cho nên vẫn thường bị coi rẻ trong chốn quan trường, nơi nơi gặp phải trắc trở. Vì An Thân Vương cơ thể tàn tật, không thể ra làm quan như người khác, Đức Tông đế phá lệ giao cho hắn giám sát thương nhân, mặc dù không phải quyền thế, nhưng cũng là công việc béo bở, coi như bù lại chuyện đáng tiếc An Thân Vương đời trước làm việc vất vả quá mà sớm ra đi. Dương gia nghe nói Hạ Ngọc Cẩn muốn nạp thiếp xung hỉ, bèn đem thứ nữ không được coi trọng là nàng gả tới, đổi lấy vài năm phú quý.

Sống ngây ngốc trong căn đình viện nho nhỏ, tồn tại không ai để ý, dè dặt xin cơm ăn trong tay chủ mẫu, bị người khinh thường, tuổi thanh xuân dần trôi qua trong vô vọng, năm tháng phí hoài, sau đó lại chờ mong một kiếp luân hồi mới.

Đây là số mệnh của nàng.

Vốn rằng nàng đã chấp nhận số phận, thế nhưng lại gặp được tướng quân.

Tướng quân bận việc, quận vương bận phiền, công chuyện trong phủ Nam Bình Quân Vương đều do một tay nàng quản lý, đại bộ phận quan hệ bên trong cũng phải đi qua cửa của nàng trước. Mấy tháng trôi qua, các hạng mục sự vụ cũng coi như ổn thỏa đâu vào đấy. Tướng quân rất hài lòng, biết nàng xuất thân thương nhân, gần đèn thì rạng, cũng có một chú tài năng kinh doanh quản lý, coi như thông minh nhanh nhẹn. Rồi lại quăng hết tất cả cửa tiệm hồi môn của chính mình cho nàng quản lý, ngay đến ruộng vườn đất đai cũng vậy nốt, chia cho rất nhiều lợi tức. Thậm chí còn cho phép nàng, sau khi phủ Nam Bình Quận Vương tu sửa xong toàn bộ, chuyển qua bên đó tiếp quản việc bếp núc.

Địa vị của nàng trong phủ ngày xưa đâu bằng như bây giờ, là đối tượng lấy lòng của tất cả quản gia nô bộc, đến ngay cả phu nhân quan viên chức sắc hơi thấp một chút, thấy nàng đều khiêm khiêm nhường nhường, chỉ lo đắc tội sau lưng tướng quân.

Thị thiếp có thể chủ quản việc bếp núc mà không phải gánh tội dụ dỗ mê hoặc chủ nhân, không phải mang ác danh đại nghịch bất đạo, như vậy may mắn biết bao? Vinh quang biết bao?

Chủ mẫu chẳng những không ghen tị với thị thiếp, còn cưng chiều đủ điều, thậm chí còn làm chỗ dựa cho các nàng, có thể tìm đâu ra nhà ai vị thứ hai?

Nếu tướng quân ly hôn với quận vương, lại một chủ mẫu mới kế nhiệm, các nàng sẽ ra sao?

Vận may của nàng không tốt, bị bắt làm thiếp, cũng không phải số mệnh trời sinh để cho người ta coi thường.

Cho dù chủ mẫu mới không phải là nữ nhân hay ghen ghét, có thể cho nàng lợi ích, tuyệt đối không thể bằng một nửa tướng quân!

Nếm qua mật ngọt sao có thể trở về ăn hoàng liên?

Từng hy vọng sao có thể rơi vào vũng bùn tuyệt vọng?

Dương chị cắn mạnh răng, vò nát khăn gấm, lòng đã quyết, vội vàng phái người tìm Mi Nương và Huyên Nhi tới, cùng nhau bày mưu tính kế.

Mi Nương nghe tin dữ, nước mắt rơi như mưa, tướng quân không thích trang điểm, nhưng lại thích nhất là mỹ nhân trang điểm xinh đẹp, cho nên vòng tay bạch ngọc nàng đeo trên tay, trâm cài tóc chạm hình con bướm vờn hoa đính ngọc trai, tai đeo hoa tai mẫu đơn bằng vàng đính ngọc bích, ngọc bội lục tùng nạm vàng đeo bên hông, tất cả đều là của tướng quân cho, lại còn là đồ chế tác của phương Tây rất hiếm thấy, tướng quân còn đem vải lụa hồi môn đẹp đẽ và lông thú quý giá cho các nàng may xiên y, mặc kệ cho các nàng thích khoe khoang thế thì thì khoe khoang. Mấy hôm trước lễ Quan Âm Đản Sinh, họ hàng đều đi dâng hương, nàng trưng diện vô cùng xuất sắc, những ánh mắt ghen tị của đám nữ nhân này, quả thực muốn đâm thủng vài cái lỗ trên người nàng, nếu chủ mẫu lại là kẻ ghê gớm, chán ghét tướng mạo xinh đẹp của nàng, xuống tay ngoan độc thì biết làm sao bây giờ?

Huyên Nhi còn trợn mắt há mồm, mãi không nói nổi thành lời. Ca ca nàng là quan binh thấp kém, vì tính cách ngay thẳng, đắc tội với quan trên, con đường lên chức bị chèn ép bốn bề, sau khi nghe nàng nhắc tới việc này, tướng quân lập tức tra xét lại, sau khi xác nhận không sai, liền tóm cổ cấp trên của ca ca nàng tới dạy dỗ, thoắt cái lại điều chức vị, đề bạt thăng hai cấp, gia đình nàng vô cùng vui mừng. Hơn nữa tướng quân còn đồng ý sau khi chia phủ, cho phép nàng thường xuyên về thăm nhà, tiểu đệ của nàng năm nay ba tuổi, thông minh lanh lợi, đáng yêu như cục tuyết, nhìn thấy nàng là gọi Điềm Điềm tỷ tỷ, thật sự là có yêu bao nhiêu cũng thấy chưa đủ, nếu chủ mẫu mới lại là người coi trọng quy củ, không cho nàng về nhà thì biết làm sao bây giờ?

Mọi người đều vô cùng rõ ràng ý thức được nguy cơ.

Tướng quân đi rồi….

Cuộc sống tươi đẹp tất cả đều tan thành bọt nước.

Làm sao các nàng có thể để yên cho chuyện như vậy phát sinh trước mắt mình được?!

Ba nữ nhân cùng chung một mối thù, nháy mắt kết thành chiến tuyến, cùng thề:

“Không cần biết phải dùng đến thủ đoạn gì, quyết không thể để cho quận vương ly hôn với tướng quân!”

Ngay lúc Diệp Chiêu đang hứng trí bừng bừng, ngồi trong hoa viên vừa mài đao vừa chờ rượu thịt, thình lình thấy ba nữ nhân kia hùng hổ xông tới.

Dương thị bưng bát canh giải rượu, Mi Nương ôm đĩa bánh hạnh nhân, Huyên Nhi xách theo một cái giỏ lớn mứt quýt, bao vây nàng vào giữa, ánh mắt người nào người nấy càng dịu dàng, nụ cười người nào người nấy càng ngọt ngào hơn, làm cho ai thấy cũng phát run.

Diệp Chiêu bỏ đại đao xuống, nghi ngờ nhìn vòng vây bên mình, nghiêm túc đặt câu hỏi: “Các nàng đang làm gì đây?”

Đám mỹ nhân trăm miệng một lời đáp: “Nghe nói đêm qua tướng quân say rượu, bọn thiếp đặc biệt tới hầu hạ ——”

Hôm qua quận vương sau khi say rượu còn ngã xuống sông, chẳng phải còn say hơn cả ta sao?

Diệp Chiêu nhức đầu, càng cảm thấy chẳng hiểu chuyện gì cả.

Mị Nương và Huyên Nhi không ngừng đưa mắt khuyến khích Dương thị, Dương thị cầm thìa bạc múc một thìa canh đưa lên miệng thổi thổi cho bớt nóng, vừa nhẹ nhàng đưa đến miệng Diệp Chiêu, vừa nhẹ giọng nói: “Việc đêm qua, Quận Vương rất đáng trách, e là tướng quân giận. Nhưng ngài ấy cũng không phải thường xuyên như vậy đâu, cái kỹ nữ hoa nương gì gì đó, qua một đêm là quên thôi, còn không cả được bằng lũ gà vịt chó mèo, tướng quân nhất thiết đừng để trong lòng. Hơn nữa cũng không xấu xa hư hỏng như người khác, lại rất tốt tính, người dưới làm chuyện gì sai trái, nhiều lắm cũng chỉ mắng một hai câu, rất ít khi phạt nặng, bên ngoài có bày trò càn quấy, bị người ta tới cửa đánh cũng có, tiêu tiền bừa bãi cũng không đến mức phá sản, cho nên không tính là chuyện gì ghê gớm lắm. Trước đây cơ thể ngài ấy không khỏe, sau bị thái phi nhốt trong nhà dưỡng bệnh mười năm, lại sợ ngài ấy gặp phải chuyện không may, đến cả huyết mạch cũng không kịp để lại, cho nên mới nạp tiện thiếp về nhà, thật ra cũng không có ân sủng. Sau trưởng thành thân thể cũng tốt hơn, tâm tính thiếu niên bùng nổ, ham chơi một chút, vợ chồng mới cưới đều phải trải qua va chạm, rất nhanh sẽ ổn thôi…”

Mi Nương vội tiếp lời: “Con người quận vương tốt lắm, cũng không phải người đần độn, con cháu hoàng tộc trước khi kết hôn đều có thông phòng, Thái phi liền chọn nô tỳ và Huyên Nhi hầu hạ. Nhưng mà ngài ấy vẫn dửng dưng, tuy rằng cũng có đến, nhưng mà không ân sủng gì cả. Lúc ấy nô tỳ còn chưa hiểu, hỏi ngài ấy sao lại như vậy? Quận vương nói nghĩa địa ở phía bắc lại có mấy thi thể bị khiêng từ trong phủ ra, có người của Hầu gia gia nào đó, cũng có người của đại quan gia nào đó, không phải do đắc tội bị chủ mẫu xuống tay thì cũng là do người rắp tâm hãm hại, trong đó có vài người ngài ấy đã từng gặp qua, đều là những mỹ nhân thông minh xinh đẹp, tất cả rơi vào kết cục đáng thương này, đơn giản là do được quá cưng chiều sủng ái, rước lấy bất mãn vào thân. Ngài ấy còn nói tương lai mình sẽ phải lấy vợ, nếu thê tử hiền lành rộng lượng, ngài ấy cưng chiều bọn nô tỳ tức là khiến nương tử đau lòng, nếu thê tử không hiền lành rộng lượng, ngài ấy cưng chiều bọn nô tỳ tức là hại chết bọn nô tỳ. Ngài ấy đã thấy nhiều kẻ khốn nạn, cũng hiểu được nhiều thủ đoạn âm độc bên trong, quả thực rất khó đề phòng, chẳng bằng cứ dửng dưng như vậy, giữ lấy bình yên cả đời….”

Cuối cùng Huyên Nhi mở miệng, sao cũng không nghĩ ra tát nước theo mưa thế nào, bị hai người kia trừng mắt, cố gắng mấp máy miệng vài cái, cuối cùng bèn dựa vào người nàng làm nũng nói: “Vẫn là Quận vương tốt nhất, cho nên tướng quân đừng giận ngài ấy nữa được không? Nhất định phải cử án tề mi* đó…” (Cử án tề mi: tôn trọng lẫn nhau)

Các nàng hợp sức dốc hết toàn lực, tâng Hạ Ngọc Cẩn lên tận trời.

Diệp Chiêu nghe xong thiếu chút nữa bật cười, cố gắng lắm mới nén cười được, nói: “Là hắn nổi giận.”

Dương thị: “Không sao! Chỉ cần nam nhân thích người, chuyện nhỏ nhoi ấy tính làm gì? Thiếp đến dạy cho người hiểu thế nào là hiền lành dịu dàng! Bảo đảm quận vương nguôi giận!”

Mi Nương: Nô tỳ đến dạy cho người cách lấy lòng thái phi.”

Huyên Nhi: “Nô tỳ… Nô tỳ đứng sau cổ vũ người!”

Diệp Chiêu nhìn ba nữ nhân như sói như hổ trước mắt, dù dũng mãnh như nàng, cũng không khỏi rùng mình vài cái.

Nhân lúc Thu Hoa cầu kiến, như được đại xá, chạy trối chết.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+