Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới- Quất Hoa Tán Lý- Chương 19 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 19: Giấc mộng thành sự thật…

Quận vương muốn chơi, sẽ chơi cho đến khi chán mới thôi.

Tới khi Hạ Ngọc cẩn dừng tay, sòng bạc Trường Thịnh thua tổng cộng mười hai vạn ba ngàn tám trăm lượng bạc, còn lỗ thêm một cánh tay của Lục gia. Tiếc là, sau khi kết thúc ván cuối, Diệp Chiêu phái binh kiểm kê tịch thu toàn bộ sòng bạc, bàn ghế đập tanh bành, chỉ lục soát được một vạn hai ngàn hai trăm ba mươi bốn lượng bạc, còn có vài món đồ cổ và một đống tiền đồng vụn vặt.

Lục gia nước mắt nước mũi chan hòa bị đại đao kề ở cổ ép phải ký tên lên giấy nợ, cũng đành điểm chỉ một dấu ngón tay be bét máu.

Hạ Ngọc Cẩn cầm món đồ cổ ngắm phải nhìn trái, khinh thường bảo: “Toàn là đồ chẳng đáng một xu, bức họa của Lý Bạch này cũng là giả, không ngờ con người ngươi trình độ thấp kém, phẩm đức thấp kém, đến cả mắt nhìn cũng thấp kém, sau này còn phải học tập nhiều hơn đó… Ngươi chưng cái mặt oan ức đấy cho ai xem? Bổn vương giáo huấn sai hay sao?”

Diệp Chiêu gõ gõ đầu Lục gia, nheo nheo mắt nhìn hắn.

Lục gia đỏ mắt rơm rớm, cầu xin: “Đúng… Quận Vương giáo huấn rất đúng… Tiểu nhân vô lương tâm, tiểu nhân không có đạo đức, tiểu nhân có mắt như mù…”

“Thôi bỏ qua, ngươi đã nhận sai rồi, bổn vương lòng dạ rộng lượng, không phải loại người cố tình gây sự làm điều ác, sao lại có thể để bụng cái lỗi nho nhỏ của ngươi được?” Hạ Ngọc Cẩn đứng dậy từ chiếc ghê duy nhất còn nguyên vẹn trong khắp sòng bạc, lười biếng vươn vai một cái, cầm giấy sợ kiểm tra kỹ càng, vô cùng rộng lượng quăng trả vài món đồ cổ không đáng giá, phẩy phẩy tay nói, “Coi như vậy là xong đi, mặc dù hắn chơi xấu không cho định đánh bạc tiếp, nhưng chúng ta cũng nên khoan dung độ lượng, đừng để người khác bảo chúng ta ỷ thế hiếp người.”

Diệp Chiêu thu đao, thản nhiên nói: “Được rồi.”

Hạ Ngọc Cẩn vỗ vỗ đầu gã, thở dài thườn thượt, nhẹ nhàng an ủi: “Đừng đau lòng, sòng bạc thắng thua là chuyện thường tình, còn lại ít tiền ngươi cầm lấy để mà làm vốn vực lại, chuyện có lớn đến mấy cũng không cháy nhà chết người, nhớ kỹ đừng có đau lòng quá độ mà đi tự sát, Tần Hà lạnh lắm.”

Trên đời còn có kẻ nào đê tiện hơn tên này không?

Lục Gia nộ khí công tâm, nghẹn ngào phun ra một búng máu.

Hạ Ngọc Cẩn nghênh ngang khải hoàn hồi phủ, không thèm cả liếc mắt nhìn đống bùn trên đất lấy một cái, đi tới cửa, hắn cầm đống tiền đồng bạc vụn chia hết cho những dân chúng láng giềng đứng hóng chuyện ở cửa, lại rút ra ngân phiếu hai trăm lượng tiền trà nước đưa cho đám thân binh Diệp Chiêu mang đến, còn mình thì chui đầu vào kiệu, còn chưa có đặt mông được xuống đệm, Diệp Chiêu đã chui vào theo, không khách khí chìa tay về phía hắn: “Tiền công của ta đâu?”

“Bằng vào tính tình này của cô! Quả thật giống một tướng quân đấy!” Hạ Ngọc Cẩn hung hãn bạt tay nàng ra, rồi rút một tờ ngân phiếu hai ngàn lượng đưa cho tùy tùng An Khang, “Đến nhà Lão Cao trước, đưa ngân phiếu cho hắn, mua năm cân cơ và năm cân thịt dê về… Sau đó lại dẫn người đến nói với hắn, nói lão tử ăn thịt dê của hắn bị đau bụng, sẽ đến đập quán của hắn một trận, nhân tiện tát hắn vài cái, đuổi cả nhà hắn ra khỏi kinh, bảo hắn nếu còn dám về, thấy lần nào đánh lần đấy!”

An Khang hiểu ý, dẫn người đi làm việc.

Diệp Chiêu im lặng một hồi nói: “Ngươi quậy phá lớn như vậy, Kỳ Vương sẽ không nghĩ ra được quan hệ bạn bè giữa ngươi và Lão Cao ngay, nhưng hắn không phải kẻ ngu dốt, sẽ tỉnh rất nhanh, lại không đuổi kịp Lão Cao, sợ là sẽ trút tất cả tức giận lên đầu ngươi.”

“Đánh bạc thắng tiền mà thôi, bản thân nuôi chó không tốt, hắn có thể làm gì ta? Nói thực, sau lần hai năm trước thánh thượng nổi giận đánh ta hai mươi gậy xong, bị thái hậu mắng hết nửa canh giờ, đâm chán hẳn, chỉ cần ta không gây ra chuyện lớn, lão cũng sẽ chẳng can thiệp, người khác gây chuyện với ta, chỉ cần không lớn, lão cũng sẽ không nhúng tay…” Hạ Ngọc Cẩn buồn bực nói, “Vậy nên đám vô liêm sỉ kia mới dám chơi thẳng mặt ta.”

Diệp Chiêu nhịn không được hỏi: “Nếu Kỳ Vương tìm ngươi tính sổ thật thì sao?”

Hạ Ngọc Cẩn hề hề cười gian nói, “Sợ cái gì, đương kim thánh thượng là thái hậu sinh ra, là huynh đệ ruột thịt với phụ thân của ta, tình cảm vẫn rất sâu đậm. Nếu Kỳ Vương tính sổ độc ác quá, ta sẽ giả bộ đáng thương đi tìm thái hậu mà tố cáo, thái hậu có thể không ra mặt thay cháu trai được không?” Hắn thấy Diệp Chiêu cúi đầu suy tư, do dự một lát, đành tiện tay rút ra một tấm phong bao, nhét giấy nợ vào trong dán lại, giao cho tùy tùng: “Thôi được rồi, làm người cũng nên chừa chút đường sống cho người khác, ta cũng sợ hắn nổi giận chơi đòn nguội gì với ta. Ngươi đưa danh mục quà tặng này cho Kỳ Vương, nói là ta tặng lễ mừng cho cháu gái tiểu thiếp hắn mới sinh đầy tháng, đừng nên trả lại.”

“Bằng vào tính tình này! Quả thật ngươi giống một quận vương đấy!” Diệp Chiêu nghe xong nở nụ cười, sau đó nghiêm túc nói: “Yên tâm đi, nếu hắn dánh chơi xấu sau lưng ngươi, ta sẽ cho cả nhà hắn ăn đòn nguội. Chỉ là số tiền ngươi thắng được này, không thể giữ lại.”

“Ừm, ta cũng không phải là thằng ngốc,” Hạ Ngọc Cẩn đáp, “Mấy ngày nữa là tới đại thọ sáu mươi tuổi của thái hậu rồi, quốc khố thì trống không, thánh thượng đang phát sầu đây, bây giờ ta đưa cho ông ta ít bạc để ông ta đi thể hiện sự hiếu thảo. Tiện đà vào hầu chuyện với thái hậu, kể vài chuyện xui xẻo của mấy sòng bạc lừa người, làm cho lão nhân gia vui vẻ.”

Diệp Chiêu vỗ vai hắn: “Này, rốt cuộc làm thế nào ngươi lừa thắng được tiền vậy? Nhân lúc bây giờ không có ai, nói cho ta nghe một chút.”

“Lão tử có bí kíp độc nhất vô nhị, làm sao có thể truyền cho người khác được?” Hạ Ngọc Cẩn gạt tay nàng ra, gạt mấy cái vẫn không được, liền nói bừa, “Ta nghe được thần xúc sắc nói chuyện, là hắn nói cho ta biết mấy điểm.”

Diệp Chiêu nói: “Là nghe xúc sắc phải không? Ai dạy ngươi?”

Hạ Ngọc Cẩn căm giận nói: “Ta tự học.”

Diệp Chiêu lắc đầu: “Cái trò này kể cả có thiên phú, cũng phải khổ luyện một hai chục năm, không ngờ ngươi có nghị lực như thế.”

Hạ Ngọc Cẩn căm giận nói: “Ai muốn học? Là vì ta trời sinh tính hàn, bốn tuổi lại vô ý rơi vào nước lạnh, khiến cho bệnh tình chuyển xấu, không thể ra khỏi cửa, loanh quanh trong nhà suốt mười bốn năm ròng, đến đánh rắm cũng không được phép, chán quá còn có lúc ngồi đến chim bay đến bay đi, ngoại trừ chơi xúc sắc ra, còn có thể làm gì? Tự mình tay trái chơi với tay phải, chơi mãi, bí kíp nào cũng đều tự rút được ra hết.”

Ngay từ khi còn nhỏ, cơ thể hắn đã rất yếu ớt, đôi khi đứng ở hoa viên đi hai bước, gió thổi cho một cái, đã ù ù cạc cạc mà choáng váng mặt mày. Trong phòng không lúc nào dứt mùi thuốc, gặp qua không biết bao nhiêu đại phu râu vàng râu bạc lẫn không râu, mọi người đều nói hắn không thể sống qua mười tám tuổi. An Thái Phi gần như khóc đến đứt ruột, coi hắn như người thủy tinh nuôi ở trong thâm cung, không dám để hắn ảnh hưởng tinh thần cái gì, không dám để hắn buồn phiền mệt mỏi, chỉ sợ khẽ va một chút sẽ vỡ tung.

Hắn không cần đọc sách, dù sao đọc cũng như không.

Hắn không cần rèn chữ, dù sao rèn cũng như không.

Bất cứ khả năng gì đặt vào một người có thể chết bất kỳ lúc nào, đều rất phí phạm.

Bất kể hắn học được nhiều đến mức nào, không đầy vài năm sau, tất cả đều sẽ tan thành mây khói.

Có đôi khi nghe trộm được gã gia đinh nói chuyện với bọn nha hoàn về thế giới bên ngoài, mười dặm Tần Hà, xoa hoa khôn cùng, khiến người khác mơ màng. Có đôi khi tựa mình vào cổng phủ, nghe bên ngoài tiếng người bán hàng rong hào hứng hô to, tiếng ồn ào, tiếng vó ngựa, hiện ra rõ ràng sặc sỡ. Có đôi khi lật xem sách vở, thấy bên trong có vạn dặm núi sông, thảo nguyên đại mạc, cảnh đẹp như tranh.

Hắn chỉ thấy có bốn bức tường, một khoảng trời xanh, trên đó có vào đám mây trắng thi nhau biến ảo.

Có đôi khi thấy giống hình con khỉ, có đôi khi giống chim sơn ca, có đôi khi giống tuấn mã…

Nhưng vươn tay ra, tất cả đều không thể chạm đến.

Năm hắn mười bốn tuổi, giặc Kim xâm nhập, Mạc Bắc bị tàn sát.

Tin tức truyền đến, tôn thất quý tộc kinh thành rơi vào hỗn loạn.

Hắn thừa dịp thủ vệ lơi lỏng, đổi trang phục, lén lút lẻn ra ngoài. Hắn giống như thằng ngốc đứng trên đường cái, tò mò nhìn mọi thứ trước mắt, đại thúc diễn xiếc khỉ khua chiêng gõ trống đi qua, hán tử cõng cây kẹo hồ lô vừa đi vừa rao, mọi thứ đều mới mẻ và thú vị, cảm giác sinh động nồng đậm làm hắn như muốn nhảy cẫng lên, cảm thấy xem bao nhiêu cũng không đủ.

Hắn đi lung tung tới một tửu lâu, tiên sinh kể truyện trong đó phun nước miếng tứ tung kể chuyện về Diệp Chiêu tướng quân, hắn nghỉ chân đứng nghe.

“Diệp tướng quân năm ấy mười sáu, lại thiên tư hơn người, lãnh đạo tiến lùi hợp lý, có thể so với Vệ đại tướng quân tiền triều. Diện mạo ngài oai phong, thân cao chín thước, cầm một thanh Tuyên Hoa Bản Phủ nặng một trăm hai mươi cân, cưỡi Bạch Vân Mã, dũng mãnh vạn người khó địch, ngài thân làm tiên phong, nhảy vào trận địch, tiến lên hét lớn một tiếng, ngang rìu chém tới, không ai có thể ngăn cản… Còn chưa kịp cả có phản ứng, đầu đã rơi xuống đất. Quả nhiên là nam nhân trong nam nhân, anh hùng trong anh hùng!”

Trên đời này có nam tử lợi hại như vậy sao?

Hắn ngồi bên cạnh nghe mà như say như mê.

Rõ ràng tuổi tác hai người không khác biệt lắm, người ta đã làm tướng quân tung hoành thiên hạ, còn hắn là phế vật bị nhốt trong nhà.

Trong lòng có chút hâm mộ, có chút không cam lòng, có chút ghen tị, có chút bất đắc dĩ.

Chuyện còn chưa nghe hết, kế hoạch trốn nhà đã thất bại.

Hắn bị người ta cho là con gái trêu ghẹo.

Hắn ngất xỉu.

Hắn được đưa về nhà.

An Thái Phi ngồi ở đầu giường của hắn, khóc suốt một ngày.

Hắn yên lặng nằm, yên lặng nghe, yên lặng cầu nguyện…

“Nếu có thể có kỳ tích, làm cho bệnh tình tốt lên, hãy để ta trở thành một nam tử oai phong như Diệp Chiêu.”

Giấc mộng à giấc mộng…

“Này?” Diệp Chiêu rất đàn ông đẩy đẩy vai hắn, hỏi: “Làm sao ngây ra thế?”

Nam nhân mình từng ngưỡng mộ biến thành phu nhân của mình.

Hạ Ngọc Cẩn bỗng nhiên có cảm giác muốn rơi lệ.

Hắn vốn muốn làm tướng quân, chứ không phải là muốn cưới tướng quân về nhà mà!

Tsu! Ông trời, ông nghễnh ngãng à? !

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+