Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới- Quất Hoa Tán Lý- Chương 29 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 29: Lưu manh vô lại….

Hạ Ngọc Cẩn vội vàng giải thích: “Hắn không nói thẳng, là ta đoán vậy.”

 

Diệp Chiêu hỏi lại: “Ngươi tin?”

Hạ Ngọc Cẩn căng thẳng nói: “Có một chút…”

Diệp Chiêu nhìn hắn như nhìn một đứa trẻ lầm lỗi, lát sau, mới thở một cái thật dài, thương tiếc nói: “Ta vạn vạn lần không nghĩ tới, lời hồ ly nói, lại có thể còn có người tin…”

Hạ Ngọc Cẩn vội vàng bênh vực huynh đệ: “Ta thấy thần sắc Hồ Thanh không giống giả vờ, sao cô lại nói hắn như vậy?”

Diệp Chiêu hỏi: “Hắn nói hắn đồng tính, ngươi tin không?”

Hạ Ngọc Cẩn lắc đầu.

Diệp Chiêu: “Hắn nói hắn thích quả phụ, ngươi tin không?”

Hạ Ngọc Cẩn lại lắc đầu.

Diệp Chiêu: “Hắn nói hắn thích nữ thần Lạc Thủy, ngươi tin không?”

Hạ Ngọc Cẩn tiếp tục lắc đầu.

Diệp Chiêu: “Hắn nói mình chính là hòa thượng chuyển thế, muốn tu hành thành Phật, ngươi tin không?”

Hạ Ngọc Cẩn vẫn là lắc đầu.

Diệp Chiêu vô cùng đau đớn vỗ vỗ bả vai hắn hỏi: “Vậy tại sao hắn nói thích ta, ngươi lại ngốc nghếch như vậy, tin ngay được?”

Hạ Ngọc Cẩn cả giận: “Lúc nói chuyện vẻ mặt hắn không giống giả vờ!”

“Có bao giờ hắn nói gì mà mặt giống giả vờ đâu? Hắn còn lừa Mao Nhị Hổ đến nỗi giữa mùa đông, ngốc nghếch mò đến hồ Lạc Thủy ngồi ngây người trong bụi cỏ cả đêm, rình xem nữ thần gì gì, về xong bị bệnh nửa tháng.” Diệp Chiêu hổn hển nói, “Ngươi cho rằng vì sao hắn lại được gọi là “Hồ ly”? Tiểu tử thối này tính tình trời sinh khiến người ta điên tiết! Nói dối ngay cả bản nháp cũng không cần viết, không ưa người nào là chỉnh người đó! Tám phần là hắn không vừa mắt ngươi, muốn đùa bỡn ngươi cho vui rồi!”

Hạ Ngọc Cản thấy vẻ mặt phân nộ của nàng không giống làm bộ, không khỏi tin vài phần, lắp bắp nói: “Nhưng… Nhưng mà…”

“Không thể có nhưng!” Diệp Chiêu nhớ tới chuyện cũ, nghiến răng nghiến lợi, ” Hắn uống rượu xong chạy ra hát tình ca, hát cho ta, hát cho Thu Thủy, cả Lão Hổ lẫn lão già nấu cơm ở quân doanh cũng hát nốt, giọng thì lệch hết, muốn khó nghe bao nhiêu có bấy nhiêu, làm cho cả quân doanh không có chỗ nào được yên ổn. Hắn không say thì đi khắp nơi lừa người, ngoại trừ lúc giao nhiệm vụ, còn đâu gần như lúc nào cũng nói dối, giờ chỉ còn có vài thằng ngốc là còn tin lời hắn nói.”

Dưới ánh trăng vằng vặc, Hạ Ngọc Cẩn ngây người trợn tròn mắt, ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đầu trống rỗng, nhiều lần cố gắng, mới nghẹn nghẹn thốt ra được bốn chữ, “Thì ra là thế.” Sau đó đờ đẫn quay người, muốn đi về phòng.

“Đợi chút!” Cơn say chuếnh choáng khiến đầu óc có phần nóng lên, Diệp Chiêu tóm chặt bả vai hắn, giật nhẹ, lôi hắn quay lại. Sau đó áp sát khuôn mặt đoan trang tinh tế của hắn, bỗng nhiên, khóe miệng cong lên một nụ cười âm hiểm, hàm răng đều đặn trắng bóng như tuyết, âm u hỏi, “Hồ ly thích ta, có vẻ như ngươi rất vui mừng thì phải?”

“Không có.” Hạ Ngọc Cẩn dự cảm có điều gì đó không ổn, co cẳng muốn trốn.

“Phải không?” Hàng lông mi dài khẽ hạ, nơi nào đó trong đôi mắt màu ngọc lưu ly tối đen, hàn quang phát tán, tựa như con báo đen đang săn mồi, nàng giơ móng vuốt sắc bén, kéo con mồi vào lòng bàn tay. Giọng nói lại càng mềm mại, nàng chậm rãi hỏi: “Thời hạn ba năm chưa tới, ngươi đã vội muốn ta đi tiếp cận nam nhân rồi?”

Chỉ cần là động vật có não, đều có thể nghe ra sát khí ẩn chứa trong giọng nói dịu dàng này.

“Đây, ta…” Hạ Ngọc Cẩn sợ đến mức trán thấm ra hai giọt mồ hôi lạnh, giãy dụa vài lần không ăn thua, tròng mắt gấp đến độ đảo liên hồi, mặc dù không dám nhìn thẳng đôi phương, ngoài miệng lại thanh mình, “Ta chỉ hy vọng cô được sống tốt thôi.”

“Phải không?” Diệp Chiêu lại tới sát hơn một chút, đôi môi lơ đãng như có như không lướt qua gò má hắn, ái muội nói, “Phu quân thật là tốt bụng, tốt đến nỗi khiến người ta cảm động nha…”

Cảm giác ấm áp lướt qua trên mặt, run rẩy mà lại mang theo khoái cảm kì lạ, đôi mắt câu hồn kia, lại khiến nhịp tim bắt đầu tăng tốc, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hạ Ngọc Cẩn cảm thấy hắn đã từng quen biết loại tình cảnh này, sau phút bối rối, hắn muốn tìm vài câu gì đó dễ nghe mà cương quyết phản bác lại, định nói đến miệng, lại thấy bí từ, đành dùng lời lẽ thô tục ân cần thăm hỏi: “Đệt…” (… Xin lỗi mọi người =__= Không tìm được từ khác hợp hơn =__= Mong mọi người châm trước bỏ quá cho =__=!!)

Phần sau cũng không nói được hết.

Diệp Chiêu đã bịt chặt cái miệng của hắn lại, mùi rượu hỗn loạn cùng hơi nóng ẩm ướt, lướt nhanh qua môi, sau đó khẽ tách ra nửa tấc, dừng lại trước mũi hắn.

Tiếng hít thở phập phồng bên tai.

Đôi mắt như dã thú, chăm chú nhìn thẳng vào nam nhân đang bị giữ lại trước mặt, không cho hắn không gian nào để né tránh.

Khóe miệng của nàng, hé ra nụ cười âm trầm như mọi khi, giống như đang đùa giỡn con mồi, sau đó lại nhẹ nhàng kề tai hỏi nhỏ: “Ngươi muốn □ ta sao? Đến đây đi.” ( □ = xxoo, hưởng ứng câu chửi của bạn Cẩn ở trên ^^~~)

Hạ Ngọc Cẩn đơ mất nửa tiếng mới tỉnh lại được, hắn tức giận đến mặt đỏ tai hồng, trợn tròn hai mắt, mạnh mẽ lên án: “Gặp qua không biết bao nhiêu nữ nhân không biết xấu hổ, nhưng chưa gặp được ai không biết xấu hổ đến như vậy!”

Diệp Chiêu ấn nhẹ đầu ngón tay lên môi hắn, hỏi: “Thì ra phu quân còn đang xấu hổ?”

“Bỏ tay!” Hạ Ngọc Cẩn hận không thể cắn chết tên khốn này, hắn hít sâu hai hơi, chờ tim đập chậm lại một chút. Sau đó nhìn gương mặt tươi cười xấu xa của đối phương, cuối cùng cũng biết mình đã từng nhìn thấy vẻ mặt này khi nào ——– Đây chẳng phải giống như đúc vẻ mặt của đám hồ bằng cầu hữu của mình khi đi trêu ghẹo thiếu nữ sao? Hắn tỉnh ngộ, xác nhận lại, “Đồ khốn kiếp cô đang trêu ghẹo ta? !”

Diệp Chiêu nghiêm mặt nói: “Ùm, đại khái là trêu ghẹo.”

“Cô CMN khốn kiếp! Đã trêu ghẹo không ít người rồi phải không? !” Hạ Ngọc Cẩn nhìn thấy kỹ thuật ghẹo người lão luyện của nương tử nhà mình mà quả thật muốn đấm ngực dậm chân, cái này hiển nhiên là thành quả của nhiều năm tôi luyện, không hề kém mình chút nào, không biết đã lôi ra áp dụng với bao nhiêu người! Lại càng không biết là áp dụng với nam nhân hay là nữ nhân!

“Tuổi trẻ bồng bột, tự cho mình là nam nhân, từng trêu ghẹo không ít tiểu nha đầu, cẩn thận,” Diệp Chiêu cuối cùng cũng buông lỏng tay ra, lại đỡ hắn một lần nữa, bình tĩnh nói, “Bây giờ ta chỉ trêu ghẹo mỗi nam nhân nhà mình thôi.”

Hạ Ngọc Cẩn đứng vững lại, chỉ vào mặt nàng mắng: “Cô là đồ không biết liêm sỉ! Trên đời này có nương tử nhà ai lại cư xử như cô không? Đệt! Ông đây cuối cùng cũng nhìn ra…”

“Anh nhìn ra cái gì?” Diệp Chiêu khoanh tay, cười tủm tỉm hỏi.

Hạ Ngọc Cẩn cả giận nói: “Dù cô có khoác lớp vỏ tướng quân nghiêm nghị chính trực bên ngoài, thì bên trong vẫn là một gã lưu manh vô sỉ.”

Diệp Chiêu liếm liếm môi, hoài niệm nói: “Dù sao cũng đã làm lưu manh nhiều năm như vậy rồi, thỉnh thoảng cũng nên ôn lại một chút.”

“Cô còn dám nhận? !” Hạ Ngọc Cẩn giận điên lên, “Có tin ông đây tố cáo… tố cáo…”

Hắn càng nói, giọng càng nhỏ dần, không biết nên nói tiếp như thế nào.

Diệp Chiêu “Tốt bụng” nhắc nhở: “Có phải ngươi định nói với người khác, nương tử của mình rất lưu manh, ngươi bị cô ấy cưỡng hôn? Chòng ghẹo?”

Loại sự tình này, có gã đàn ông nào dám kể ra?

Hạ ngọc Cẩn như người câm ăn Hoàng Liên, có khổ mà không nói được, hắn không ngừng tự an ủi mình, rằng dù sao thiếp thất thông phòng nhiều như vậy, còn thường xuyên đi ăn đậu hũ của nữ nhân thuyền hoa thanh lâu, kinh nghiệm đầy mình, bây giờ cùng lắm ngược lại bị nương tử ăn đậu hũ, tính ra cũng không gọi là thiệt.

“Nam nhi đại trượng phu, đừng tức giận vì việc nhỏ này.” Diệp Chiêu cũng tự cảm thấy mình rượu vào, hành động có chút thiếu phán đoán, không được bình tĩnh. Nhưng sự tình đã rồi, dù sao tiện nghi cũng chiếm, đậu hũ cũng ăn, chòng chẹo đã làm rồi, kết quả không thể thay đổi được nữa. Tuy rằng còn muốn bắt hắn lại, tiến thêm một bước, nhưng có vẻ đối phương không thích bị trêu ghẹo, lỡ làm hắn tức giận quá cũng không hay, dù sao còn phải sống chung…

Hạ Ngọc Cẩn thấy nàng đứng tại chỗ trầm tư, căm giận bất bình quát: “Cút!”

“Được, ngươi cũng nghỉ sớm một chút đi!” Diệp Chiêu quyết đoán xoay người, không hề chọc giận đối phương nữa, nhởn nhơ về phòng ngủ.

Cô ta đùa giỡn mình xong cứ như vậy mà đi? !

Hạ Ngọc Cẩn trợn mắt há mồm nhìn bóng dáng nàng xa dần, phẫn nộ đấm một quyền lên thân cây bên cạnh, sau đó ôm bàn tay, thiếu chút nữa rơi nước mắt đau đớn…

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+