Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới- Quất Hoa Tán Lý- Chương 32 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 32: Sứ đoàn Đông Hạ…

Sáng sớm hôm sau, đoàn sứ thần Đông Hạ khí thế ngất trời đã đến ngoài thành, trước là tháo dỡ vũ khí xuống, sau đó cùng đi với lễ quan và tám trăm binh lính Đại Tần, dọc qua phố Huyền Vũ, tới trước Sùng Văn Môn.

Đám dân chúng cực kỳ thích thú đối với những người Đông Hạ man di thô lỗ này, nơi nơi nhiệt tình phát huy khả năng bà tám, chiếm đóng các đại tửu lâu cùng các quán trà, cố ngóc cổ ra ngoài hóng chuyện.

Hạ Ngọc Cẩn cũng hiếu kỳ, sau khi kiểm tra toàn bộ việc vệ sinh đường xá lần cuối cùng, hắn cũng chạy tới quán trà Bình An lớn nhất ven đường, ép chủ quán kiếm chỗ cho hắn, cắn hạt dưa, uống trà thơm, hứng trí bừng bừng muốn xem xem Đông Hạ hoàng tử có bộ dạng man di mọi rợ giống như hung danh bên ngoài của hắn hay không. Mà Diệp Chiêu vì đang từ từ nghĩ cách nên dạo này hễ không có việc gì làm là lại chạy tới chỗ hắn. Nay đám binh lính đi cùng hoàng tử Đông Hạ đều nhặt ra từ quân doanh của nàng, nàng liền hợp lý lấy cớ vì lo lắng cho chuyện đoàn sứ Đông Hạ, phải đi giám sát đám mấy thằng nhóc xem có tên nào định quấy rối không, thế là giao hết văn kiện công tác cho hồ Thanh, rồi cũng chạy đến quán trà, kiên cường ngồi cạnh Hạ Ngọc Cẩn, cùng hóng chuyện với hắn.

Hạ Ngọc Cẩn không thích bắt nạt nương tử trước mặt nhiều người thế này, cũng không muốn trước mặt bao nhiêu người lại bị nương tử mình chòng ghẹo đến không còn mặt mũi, chỉ có thể khẽ cười, kệ cho nàng bóc hạt dưa, rót ly trà cho mình, thỉnh thoảng còn ngượng ngập nói chuyện vài câu: “Nghe nói hoàng tử Đông Hạ giết người không chớp mắt, tính tình rất tàn bạo, cô đã gặp hắn bao giờ chưa?”

“Cũng được,” Với chuyện Đông Hạ hoàng tử, Diệp Chiêu chẳng mảy may để ý, chỉ là con chồn tuyết trước mặt cảm thấy có hứng thú, nàng không muốn để ai đó thất vọng, nghĩ nghĩ, thật thà đáp, “Dân chúng Đông Hạ tương đối dũng mãnh, ai cũng đeo đao bên người, lại thích tranh đấu, thượng võ sùng bái kẻ mạnh. Hoàng tử Đông Hạ là Y Nặc từ nhỏ đã mất mẹ, lại bất hòa với mẹ kế, giữa hai người bọn họ có vẻ đã xảy ra một số chuyện, vài lần bị hãm hại. Bản thân hắn lại tư chất hơn người, tám tuổi giết sói, mười hai tuổi chính tay đâm chết thúc phụ thường ức hiếp hắn, mười lăm tuổi đã lập được chiến công, sau đó diệt trừ toàn bộ gia tộc mẹ kế hắn, thế nên mới bị mọi người đồn là tàn bạo, nhưng mà vua Đông Hạ lại vô cùng thích hắn.”

Hạ Ngọc Cẩn lắc đầu cảm thán: “Một đàn cầm thú.”

Diệp Chiêu nhẹ giọng nói: “Cầm thú hay không cầm thú, thân không ở trong đó, không thể hiểu rõ được.”

Chờ đợi khoảng nửa canh giờ, đội ngũ sứ đoàn thong dong tiến tới, đi đầu là hơn mười xe chất đầy lễ vật, bên trong xếp đống đủ loại da thú, còn có mấy con bảo mã chỉ có ở Đông Hạ, tất cả đều làm lễ vật hiến cho Đại Tần. Đi theo ngay sau xe là Hoàng tử Đông Hạ – Y Nặc, hắn cao chừng chín thước, cưỡi con tuấn mã màu đen cao lớn. Làn da ngăm đen, mỗi một búi cơ bắp đều hệt như dã thú mạnh mẽ cường tráng, dây buộc tùy tiện bện thành mấy cái bím tóc, trên quần áo có viền lông thú lộng lẫy, đeo rất nhiều đồ vàng và phụ kiện xương thú quê mùa. Gương mặt của hắn kiên nghị như được rèn ra từ sắt thép, mũi cao thẳng, đôi mắt màu nâu nhạt ánh lên thứ ánh sáng sắc bén linh động, tựa như con chim ưng bay lượn trên chín tầng trời cao.

Mọi người cùng khen ngợi: “Tướng tá này, vóc người này, khí chất này… Thật sự là đậm chất đàn ông, chỉ mới đứng không đó mà đã có cảm giác như đỉnh đồng khối sắt, nhìn qua một cái là biết dạng người có thể đánh có thể giết.”

Hạ Ngọc Cẩn thầm so sánh với vóc người gầy yếu cùng tướng tá nho nhã của chính mình, ghen tị, hâm mộ, hận, đủ loại cảm giác trộn lẫn. Hắn chỉ hy vọng mình cũng có thể cường tráng như Y Nặc, có thể tóm phu nhân đểu cáng nhà mình lại đây mà chòng ghẹo thỏa thích! Cho nàng nếm mùi mất mặt! Còn có thể dạy dỗ nàng thế nào là ngoan ngoãn biết điều, sau này phu quân nói đông là không được nói tây, bảo nam là không được nói bắc!

Ảo tưởng chung quy vẫn chỉ là ảo tưởng, hắn thở dài một tiếng, bất đắc dĩ quay đầu lại, đã thấy Diệp Chiêu đang lẳng lặng nhìn mình, không nhịn được hỏi: “Cô không có hứng thú với hoàng tử Đông Hạ à?”

Diệp Chiêu: “Có gì hay mà xem.”

Hạ Ngọc Cẩn khó hiểu: “Sao lại vậy?”

Diệp Chiêu hờ hững quét mắt qua Y Nặc, khinh thường nói: “Bại tướng dưới tay, có gì đáng nhắc đến.”

….

Ảo tưởng về đối phương nháy mắt bay sạch.

Bỗng nhiên Hạ Ngọc Cẩn nảy sinh loại xúc động muốn cắn chết tươi phu nhân nhà mình.

Buổi tối, hoàng thượng ban yến tiệc tại Thái Quy Các, văn võ bá quan đều đi dự tiệc.

Tuy Tuần thành Ngự Sử chỉ là chức quan nhỏ, nhưng tước vị Nam Bình Quận Vương không nhỏ, đã được ghi tên vào danh sách khách mời, nhưng hoàng thượng cũng chẳng thèm quan tâm là hắn có đến hay không, chỉ nhấn mạnh gọi Diệp Chiêu dự tiệc.

Hạ Ngọc Cẩn cũng không muốn đi lắm, dù sao ngự thiện của hoàng gia hắn đã ăn đến phát ngấy rồi, với lại ra ngoài cùng Diệp Chiêu, thế nào cũng có người hỏi này hỏi nọ, muốn đem bọn hắn ra làm trò cười. Hơn nữa hắn bị nương tử đả kích quá mạnh, trong lòng buồn khổ, không muốn để ý đến nàng, nhưng mà trước mặt sứ giả ngoại quốc, bất luận ra sao cũng phải bảo vệ danh dự của Đại Tần, giả vờ thân mật, để lại vài phần mặt mũi cho hoàng thất, nếu không bá phụ hắn có thể đương trường rút Thanh Long Kiếm ra mà chém hắn chết tươi.

Diệp Chiêu cũng thông suốt điều mấu chốt đó, ba bốn lần nhắc tới.

Cái chính là Hạ Ngọc Cẩn không chịu nghe theo.

Diệp Chiêu đành phải nói: “Ta đã từng giao chiến trên chiến trường với hoàng tử Y Nặc, coi như cố nhân, lần này hắn tới, dù sao ta vẫn muốn uống với hắn vài chén.”

Hạ Ngọc Cẩn nói: “Đừng say khướt mò về là tốt rồi!”

“Khó nói.” Diệp Chiêu sâu xa nhìn hắn một cái, xoay người rời đi.

Hạ Ngọc Cẩn rùng mình.

Lát sau, Dương thị dẫn theo hai đứa thông phòng vội vàng chạy tới, bề ngoài là mang chiếc khăn tay mới thêu và thuốc bổ mới hầm đến, chăm sóc phu quân, bên trong thì không biết đang âm mưu cái gì.

Hạ Ngọc Cẩn thờ ơ nhìn, hỏi: “Sao lại thêu lá cây lên khăn tay thế này?”

Mi Nương khẽ đảo mắt, giải thích: “Đây là xu hướng mới nhất đầu năm nay đấy ạ.”

Hạ Ngọc Cần dài dọng “A” một tiếng, khuấy khuấy thuốc bổ, hỏi lại: “Chẳng phải Lư Giao dùng để bổ máu dồi dưỡng cơ thể cho nữ nhân hay sao? Sao lại có trong bữa ăn hàng ngày của ta?”

Huyên Nhi thành thật nói: “Cái này… Thật ra là đem cho…” Dương thị và Mi Nương mỗi người tung một cước đá qua, nàng run run, tiếp tục nói, “Đem… Từ nay về sau đem cho ngài dùng để lưu thông mạch máu.”

Hạ Ngọc Cẩn híp mắt hỏi: “Các ngươi còn biết gia giận đến máu thông không nổi cơ à?”

Huyên Nhi: “Vâng!”

Năm đó An Thái Phi chọn thiếp thất, tiêu chuẩn là bộ dáng xinh đẹp tính tình thành thật, để tránh sau này quậy phá làm ra cái trò xấu xa gì trong hậu viện. Nay Hạ Ngọc Cẩn cảm thấy, nữ nhân thành thật cũng không phải chuyện tốt, sớm hay muộn cũng bức hắn đến chết vì tức mất.

Mi Nương vội vàng kéo Huyên Nhi về bên cạnh, cùng cười nói, “Quận Vương gia, thiếp nghe nói hoàng thượng ban yến, lệnh cho tướng quân đón tiếp hoàng tử Đông Hạ có phải không ạ?” Nàng nhấn hai chữ “Đón tiếp” vô cùng mạnh, nhìn Hạ Ngọc Cẩn như là trên đầu hắn có cái sừng rất rất to vậy.

Tức khắc Dương thị nghiêm nghị trách mắng nàng: “Quận vương rất độ lượng, sao lại có thể để ý phu nhân mình uống vài chén rượu nhỏ với nam nhân khác được? Ai cho các ngươi nghĩ đông nghĩ tây hả?”

Mi Nương lập tức đổi giọng: “Đúng vậy! Quận vương của chúng ta rất hào phóng! Tuy rằng hoàng tử Đông Hạ có cao lớn đẹp trai lại cường tráng, nhưng là bạn cũ của tướng quân, cho nên tướng quân tự mình tiếp hắn mấy chén rượu cũng là chuyện đương nhiên! Hoàng cung cũng không phải là chỗ bất chính! Mọi người đều sẽ để ý nhìn vào nhỉ! Nếu có người nào hiểu sai thì chắc chắn đầu óc người đó không đứng đắn rồi!”

Các nàng người tung kẻ hứng, từng lời từng chữ bóng bóng gió gió, rốt cục cũng khiến Hạ Ngọc Cẩn nhớ tới Diệp Chiêu dù dở tệ thì vẫn có danh là nương tử của mình, nếu nương tử ở một mình bên ngoài, lại tiếp rượu trai đẹp trước mặt mọi người! Mà hắn lại không lộ diện ứng chiến, giống như con rùa rúc trong mai, sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng!

Hạ Ngọc Cẩn yếu ớt hỏi: “Diệp Chiêu sẽ không thiếu chừng mực như vậy đi?”

Dương thị đáp: “Sẽ không, tướng quân không để ý chuyện vặt vãnh đâu ạ!”

Mặc dù Hạ Ngọc Cẩn thấy đám thị thiếp này bóng gió đe dọa, nhưng nhớ đến nụ cười kinh khủng trước khi rời đi của Diệp Chiêu, càng cảm thấy sự uy hiếp này rất có khả năng xảy ra, ngộ nhỡ cô ta định gây chuyện với mình, cấu kết làm loạn với cái tên kia giữa yến hội, vậy thì mình sẽ vô cùng mất mặt.

Vì thế, hắn quyết định tham gia tiệc tối, giám sát phu nhân, khiến nàng phải khuôn phép một chút, không cho phép dâng rượu cho nam nhân nào hết!

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+