Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới- Quất Hoa Tán Lý- Chương 34 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 34: Rỉ tai nơi trà tứ…

Bất kể Đại Tần hay là Mạc Bắc, yến tiệc đãi khách đều lấy rượu ra để bày tỏ sự hiếu khách, mọi người thấy Hạ Ngọc Cẩn ra sức đỡ rượu giúp phu nhân, trong bụng đều muốn phá chơi, kẻ nào cũng tới ngươi một ly ta một ly, chuốc cho Hạ Ngọc Cẩn đầu óc choáng váng, ngảy cả bản thân mình tên gì họ gì cũng chẳng biết.

Tiệc xong, Diệp Chiêu phải đỡ hắn dìu đi.

Khi Hạ Ngọc Cẩn tỉnh lại, đã đang lắc la lắc lư ngồi trong kiệu rồi, Diệp Chiêu ở bên cạnh nhắm mắt ngủ gà ngủ gật, mà mình thì vô cùng mất mặt mà tựa vào vai nàng. Rượu say sinh ra khí phách nam nhi ——— đường đường là đại nam nhân sao có thể dựa vào nữ nhân mà ngủ được?

Thế này thì mất thể diện quá đi thôi!

Vậy là hắn quyết định đổi tư thế, dựa vào vách gỗ, sau đó thừa lúc Diệp Diêu đang ngủ, kéo đầu nàng lại, đặt lên vai mình, thế này mới vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục mơ màng ngủ.

Chờ chung quanh yên ắng lại, Diệp Chiêu mới len lén mở một bên mắt, đảo trái đảo phải xem xét tình hình, ngửi ngửi mùi vị ấm áp dễ chịu trên người hắn, nhẹ nhàng xích lại gần chút nữa, tiện thể nhân cơ hội hiếm có, chọc chọc mấy cái trên người hắn.

Hạ Ngọc Cẩn rít gào trong mộng: “Dừng tay! Ông đây mới là ở trên!”

Diệp Chiêu an ủi: “Được được, ngươi ở trên.”

“Thế này mới ngoan! Không nghe lời ông đây hưu ngươi!” Hạ Ngọc Cẩn đắc ý lảm nhảm, “Hắc hắc… Đại cô nương, eo nhỏ đùi đẹp nha, khốn kiếp! Không được tranh với ta!”

Diệp Chiêu nghĩ nghĩ hồi lâu, cũng chẳng hiểu hắn mơ thấy cái gì.

Lúc Hạ Ngọc Cẩn tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, Diệp Chiêu đã quần áo chỉnh tề đứng ở bên giường, rất hiền lành bưng bát canh giải rượu cho hắn. Hắn uống hai ngụm canh giải rượu, ngơ ngác ngồi một chỗ, kiểm tra quần áo trên người mình, lại vội nhảy dựng lên trên giường, hỏi: “Đêm qua, ta và cô ngủ cùng một chỗ? Cô… Chuyện kia… Không có gì đi?”

Diệp Chiêu quang minh chính đại nói: “Ta là loại người sẽ làm xằng làm bậy hay sao?”

Hạ Ngọc Cẩn thoáng thở nhẹ, uống hết bát canh, ngả người xuống giường ngủ tiếp.

Diệp Chiêu lấy lại cái bát, quăng cho thị nữ, sải bước đi ra.

Qua lúc lâu, Hạ Ngọc Cẩn mới hiểu ra đoạn đối thoại lúc nãy của hai người, thế này…. Tình cảnh này CMN giống lưu manh rượu say loạn tính với con gái nhà lành đang ngủ quá thể! Phì phì! Sao mà giống được? Ảo giác ảo giác thôi! Đừng nghĩ lung tung nữa! Hắn kéo chăn chùm đầu, tống hết những suy nghĩ không thích hợp ra khỏi não, sau đó sai Cốt Đầu* tới báo cho Lão Dương Đầu: “Hôm nay ông đây muốn nghỉ làm, những việc khác hắn cứ cân nhắc mà tự quyết định.”

Cốt Đầu lại quen đường chạy đi tìm lão già đáng thương kia như mọi lần.

Hạ Ngọc Cẩn vất vả lắm mới hồi phục tâm tình lại, đi ra cửa lớn, thấy Huyên Nhi đeo một cái tay nải nhỏ, chuẩn bị về thăm nhà mẹ đẻ.

Huyên Nhi là kẻ không giấu cái gì được lâu, thấy tinh thần hắn phấn chấn hăng hái, do do dự dự, cuối cùng không dìm được mấy con sâu đang ngọ nguậy trong bụng, lặng lẽ nói: “Quận vương, đêm qua tướng quân thay quần áo tắm rửa cho ngài, thức trắng đêm chăm sóc, thật sự là rất hiền dịu đó, ngài làm chuyện đó với nàng…. Có dịu dàng không vậy?”

Hạ Ngọc Cẩn sặc nước miếng.

Là con heo nào vừa mới rồi còn ngu ngốc tin nàng không giống kẻ xằng bậy đây?!

Hạ Ngọc Cẩn chạy vội, bắt lấy con dế mèn của hắn, ép hỏi: “Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?”

Con dế mèn** nói: “Quận vương say không biết trời đất, nôn rồi lại nôn, tướng quân đưa ngài về phòng, gọi bồn tắm, chăm sóc ngài một đêm, không có gì khác.”

Hạ Ngọc Cẩn hỏi lại: “Nàng với ta…. Không, ta không làm cái gì đó với nàng chứ?”

Con dế mèn nói: “Không có nghe thấy tiếng giãy giụa, chắc là không có.”

Hạ Ngọc Cẩn thở nhẹ một hơi thật dài, vỗ vỗ vai nó: “Đúng thế, rượu say loạn tính ức hiếp nữ nhân, là tối kỵ nhất! Gia của các ngươi cũng không làm loại chuyện thiếu đạo đức như vậy!”

Cả đám nhịn cười, tiếp tục vâng dạ.

Từ sau yến tiệc, sứ đoàn Đông Hạ không có động tĩnh gì, trừ việc nơi nơi dự tiệc, gần như không có chuyện phát sinh.

Diệp Chiêu có vẻ như không để chuyện đêm đó ở trong lòng, ngày nào cũng bận rộn, mỗi ngày đều vào triều từ sáng sớm, bận bịu việc quân doạnh, gần như về đến nhà là ngả đầu ngủ luôn, ngay cả thời gian luyện võ mỗi ngày cũng giảm mất nửa canh giờ.

Hạ Ngọc Cẩn thấy nàng cả đêm không ngủ, chăm sóc mình nôn ọe vân vân, tuy có nghi ngờ nàng lén ăn đậu hũ, nhưng cũng rất là vất vả, hắn có chút cảm động, vài lần định đến tìm nàng tán gẫu, xem như nói lời cảm tạ, nhưng ban ngày hắn tìm trái không thấy Diệp Chiêu, ngó phải không thấy Diệp Chiêu, đến tối thì… Từ khi nhậm chức Tuần Thành Ngự Sử tới nay, bạn bè hẹn hắn đi chơi càng nhiều, muốn rút không rút được, dù sao chính Diệp Chiêu cũng thường về muộn, cũng không thể trách hắn được. Lại vài ngày trôi qua, hắn cứ vậy mà quên mất việc này.

Chạng vạng, đám hồ bằng cẩu hữu lại rủ rê, nói rằng ở Ngọc Lâu Xuân bên bờ Tần Hà có một ca cơ hát tiểu khúc mới đến, tên là Tiểu Ngọc Nhi, vẻ ngoài phóng đãng, ánh mắt quyến rũ, giọng nói mềm mại, muốn dễ nghe bao nhiêu có bấy nhiêu, hắn liền hứng trí bừng bừng chạy tới. Không ngờ Ngọc Lâu Xuân đã bị Kỳ Vương giành trước một bước, bao toàn bộ, chẳng những mở tiệc chiêu đãi bạn tốt, còn mời cả hoàng tử Đông Hạ, tìm hoan mua vui ở đó luôn.

Hạ Ngọc Cẩn ở chỗ của vị đường thúc đáng ghét này, đụng phải một cái gai không lớn không nhỏ, rất là buồn bực.

Y Nặc nhìn thấy hắn, vội mời lại đây, trên gương mặt ngăm đen vì phơi nắng dưới ánh mặt trời tràn đầy thành thật, mắt cười cong cong, nhiệt tình nói: “Người Đại Tần nói, hẹn gặp không bằng vô tình gặp, quận vương tửu lượng cao, không bằng vào đây cùng uống với huynh đệ vài chén?”

Hạ Ngọc Cẩn vốn đã có sẵn thành kiến với hắn, thấy thế nào cũng không phải ý tốt, viện cớ đã hẹn trước với bạn bè rồi, khước từ hắn, đi vào Hạnh Hoa Lâu đối diện Ngọc Lâu Xuân, gọi vài ca kỹ, uống rượu mua vui. Đôi mắt lại thường xuyên liếc sang bàn tiệc bên phía đối diện, trong lòng có chút dự cảm không hay.

“Á! Phu nhân ngài đến đây kìa!” Bạn rượu kêu to, “Lại còn chuyện trò với Y Nặc hoàng tử nữa!”

“Sao có thể được?! Nàng cũng không thích đường thúc của ta, chưa bao giờ giả vờ cười nói xã giao, sao lại đi dự tiệc?” Dự cảm biến thành sự thật, Hạ Ngọc Cẩn rất rất kinh ngạc, hắn dụi dụi mắt, trong lòng thắc mắc nhủ thầm, “Nàng còn dặn ta đừng lại gần tên hoàng tử đồng tính kia, sao bản thân lại chạy đến vậy?”

Thế nhưng, hắn có dụi thế nào đi nữa, Diệp Chiêu và Y Nặc hoàng tử vẫn dính nhau như hình với bóng, hai người không ngừng chuyện trò, ngay cả Kỳ Vương tới kính rượu, cũng chẳng nói được mấy câu. Tiếng cười sang sảng của Y Nặc hoàng tử thường xuyên vang lên, ngay cả Hạnh Hoa Lâu đối diện cũng nghe thấy rõ ràng. Qua một lúc, Y Nặc hoàng tử rời khỏi chỗ ngồi, Diệp Chiêu cũng đi theo, hai người đứng ở ven bờ sông Tần Hà cười nói không ngớt, nhìn từ sau lưng, thể hình gầy béo quả thật rất hợp đôi, như Chân Tượng với Bích Nhân***, chỉ là không biết đang nói cái chuyện vô liêm sỉ gì.

Hạ Ngọc Cẩn nhìn đến đỏ cả mắt, hắn há miệng hít một hơi thật sâu, tự an ủi mình: “Anh hùng trọng anh hùng, bọn họ nói chuyện hợp nhau, uống vài chén cũng là đương nhiên.”

“Cũng đúng, dù sao bọn họ cũng có quen biết, cũng không có gì đáng phải lo cả, chung quy vẫn còn hơn so với đi uống rượu cùng hơn năm trăm tên đàn ông,” bạn rượu nhỏ giọng lấy lòng nói, “Quận vương, cẩn thận, rượu của ngài tràn rồi.”

“Đúng cái rắm!” Hạ Ngọc Cẩn hung hăng quăng vỡ cái chén, thù cũ hận mới trào dâng trong lòng, phẫn nộ của hắn cũng ngập tràn rồi!

Trước mặt mọi người, mập mập mờ mờ với người quen cũ, thật sự Diệp Chiêu chẳng mảy may cho hắn tí thể diện nào! Hổ không phát uy thì không phải nam nhân sao?!

Hắn cởi áo choàng quý giá màu trắng ngà, đổi áo choàng màu xanh đen của bạn rượu, sau đó ra lệnh cho bọn họ tiếp tục chơi nhạc ầm ĩ, còn mình lẳng lặng rời đi, hòa lẫn vào dòng người đông đúc ồn ào ven bờ Tần Hà, lặng lẽ đi tới cây cầu cách chỗ bọn Diệp Chiêu đứng không xa, sau đó cúi người, tính tóan địa hình, gọi tên ăn xin bẩn thỉu đang ngủ bên cạnh dậy, ném cho hai nén bạc, bảo nó cố tình tới gần chỗ Y Nặc hoàng tử ăn xin, dùng mùi tanh hôi trên người mà ép bọn họ phải đi tới đầu cầu bên này, để mình thuận lợi nghe trộm xem bọn họ nói thề non hẹn biển gì gì đó, lời ngon tiếng ngọt chó má thế nào!

Ăn xin tuân lệnh, làm việc vô cùng hiệu quả.

Y Nặc hoàng tử và Diệp Chiêu đi tới đầu cầu bên này, dáng người hắn cao lớn, quét mắt nhìn về hướng Hạ Ngọc Cẩn, lại cúi đầu làm như không có việc gì, khóe miệng lẳng lặng nở một nụ cười tính toán.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+