Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tường Vi Đêm Đầu Tiên 2 – Chương 03 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 3

Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng Sầm Minh Mỹ tận mắt chứng kiến Diệp Anh và Việt Tuyên xuất hiện tại phòng ăn nhà họ Tạ, trái tim cô vẫn như bị ai đó đâm một nhát.

Bức rèm cửa sổ màu tím kiểu cung đình mỹ lệ.

Ngọn đèn thủy tinh hình nến màu trắng.

Bàn ăn thật dài.

Như thể chính thức đạt được sự công nhận về thân phận bạn gái, Diệp Anh ngồi cạnh Việt Tuyên, dịu dàng ân cần chăm sóc anh ăn uống, hai người thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nhau, thầm thì ý tứ.

Mà ông Tạ và Tạ Hoa Lăng đều mang vẻ tự nhiên ăn cơm, như thể chuyện của đêm mưa to ấy chưa từng xảy ra.

“Mấy ngày nữa là lễ trao giải rồi.”

Tao nhã múc canh cá, Sâm Minh Mỹ uống một ngụm, ánh mắt hướng về phía Diệp Anh, mỉm cười nói tiếp: “Xán và tôi định đến Hollywood cổ vũ Phan Đình Đình, hai người có muốn đi không?”

Cách bàn ăn, Diệp Anh ngồi đối mặt với Sâm Minh Mỹ, bên cạnh hai người là Việt Tuyên và Việt Xán.

Nghe thấy sự thoải mái và an nhãn trong giọng điệu của Sâm Minh Mỹ, Diệp Anh liếc nhìn.

“Lễ phục làm xong rồi chứ?”

Mở miệng lại là Tạ Hoa Lăng.

“Dạ vâng, bác gái.”

Sâm Minh Mỹ mỉm cười.

“Vậy thì nghỉ ngơi đi.” Ông Tạ mỉm cười ôn hòa, bảo người hầu thêm một bát cháo tổ yến cho cô: “Đợt này cháu đã gầy đi nhiều rồi, nhất định phải bồi bổ lại.”

“Phan Đình Đình chọn lễ phục của cháu à?”

Tạ Hoa Lăng mang vẻ mặt phức tạp hỏi.

“Lễ trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp, đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ thấy.”

Sâm Minh Mỹ cười không trả lời, sắc thái kiên định, liếc nhìn Việt Xán bên cạnh: “Chờ lễ trao giải kết thúc, Xán và cháu chuẩn bị một bữa tiệc chúc mừng ở Hollywood, chính thức công bố thương hiệu nữ trang cao cấp của chúng ta.”

Canh cá vừa tươi ngon vừa đậm đà.

Thu hồi ánh mắt thản nhiên nhìn Sâm Minh Mỹ, Diệp Anh tiếp tục thưởng thức canh cá. Mới qua hai ngày, Sâm Minh Mỹ đã mang dáng vẻ nắm chắc thắng lợi. Xem ra khi Việt Tuyên nhắc nhở cô rằng mọi việc đều có thể thay đổi, anh đã biết gì đó.

“Sao vậy, cô Diệp không tán thành tiệc rượu này sao?”

Lông mày khẽ nhếch, Sâm Minh Mỹ nhìn khuôn mặt vẫn luôn bình thản của Diệp Anh.

“Đây là một ý kiến hay.” Lấy khăn ăn lau khóe môi, Diệp Anh mỉm cười: “Bất luận là Phan Đình Đình chọn SÂM hay MK, đó đều là thương hiệu của Tạ thị, chúc mừng cũng không thừa.”

Nhìn tư thế tao nhã, lãnh đạm của Diệp Anh, trong lòng Sầm Minh Mỹ vô cùng khó chịu.

Rõ ràng chính mình mới là đại tiểu thư xuất thân danh môn, Diệp Anh chẳng qua chỉ là cô gái tù tội tốt nghiệp từ một trường đại học gà mờ, nhưng mỗi một dáng vẻ đều tao nhã, khí chất, như thể thân phận hai người bị đảo ngược.

Cô vô cùng chán ghét cảm giác này.

Rất lâu trước đây, khi còn nhỏ cũng có một người khiến cô chán ghét thế này.

Người đó giống như công chúa trời sinh cao cao tại thượng, bên cạnh người đó, tất cả những người khác đều giống như đám cỏ bụi nhỏ bé, trong suốt.

Cho nên, khi cô tận tay kéo người đó ngã từ trên đám mây xuống, hung hăng giẫm trên chân mình, trong lòng cô vui sướng không tả được.

“Nếu đã vậy, con và Tiểu Anh cũng sẽ đến lễ trao giải.”

Thanh âm lặng lẽ vang lên trong nhà ăn, Việt Tuyên ngồi trên xe lăn nhẹ nhàng nắm tay Diệp Anh.

“Nhưng sức khỏe của con…” Tạ Hoa Lăng kinh hãi, lập tức phản đối.

“Đã tốt hơn nhiều rồi.” Việt Tuyên an ủi mẹ: “Ở trong phòng nhiều cũng buồn chán, đúng lúc con đang muốn ra ngoài vui vẻ một chút.”

Giọng nói anh bình thản mà tĩnh mịch, có sức mạnh khiến người khác tin tưởng.

Đối diện bàn ăn, Việt Xán mỉm cười uống rượu vang trong ly, tựa như không để ý đến những lời nói chuyện của mọi người. Rượu đỏ như đá hồng ngọc, hương vị đậm đà, anh nheo mắt thưởng thức, khóe môi mỉm cười thờ ơ, ánh mắt dừng lại trên bàn tay đang nắm chặt của Việt Tuyên và Diệp Anh.

Đom đóm khiêu vũ trong bóng tối lập lòe, ánh sáng hoàng hôn phủ bên đường, giọt sương ẩm ướt trên hoa tường vi cũng đang lấp lánh, tiếng côn trùng kêu vang càng phản chiếu sự yên lặng khác thường.

Cảnh vật như trong mộng, anh cầm túi sách của cô, đi bên cạnh cô, nhìn ngắm khuôn mặt nghiêng nghiêng trắng trẻo của cô.

Mái tóc đen nhánh che khuất khuôn mặt cô, chỉ lộ ra chóp mũi xinh đẹp và hàng lông mi dài.

Không chỉ một lần, anh luôn muốn làm cho mái tóc của cô rối tung lên.

Ít nhất như vậy cũng có thể khiến anh nhìn thấy cả khuôn mặt của cô.

Cô luôn giống như không nghe thấy, thờ ơ, hờ hững.

Mà khi anh hung hăng muốn tự buộc tóc cô lên, cô sẽ thản nhiên lườm anh một cái, khiến anh bại trận ngay lập tức.

Vì thế anh sẽ giận dỗi đi bên cạnh cô.

Trong gió đêm với hương tường vi, cuối cùng anh cũng có thể nhìn thấy phần lớn khuôn mặt của cô.

Dường như cô không vui, làn da lạnh như tuyết trắng, hai mắt tối đen như hố sâu, anh chưa từng nhìn thấy nụ cười thực sự vui vẻ của cô.

Buổi tối, vườn hoa nhỏ giữa phố không có người.

Anh đứng trước mặt cô, đi rụt lùi, bắt đầu hát, động tác khoa trương bắt chước ca sĩ thời đó, tay đánh chiếc đàn guitar tưởng tượng, khàn giọng hát, bỗng nhiên giọng hát chuyển sang nồng nàn, rồi anh vừa đánh đàn vừa nhảy theo những bước nhảy trong MV.

“…”

Anh hát phong phú các thể loại.

Có thể do phía sau có hòn đá, mà cũng có thể do nhịp tim đập mạnh khiến hai chân anh cứng lại, lảo đảo ngã. Bầu trời đêm có vô số ngôi sao sáng, mà anh lúc này mắt cũng nổ đom đóm theo.

Anh đau đến mức cau có, cô ngồi xổm bên người anh, trong đáy mắt mang ý cười, ngón tay trắng như tuyết nhẹ nhàng xoa chỗ sưng sau gáy anh.

Nằm trên mặt đất cạnh đám hoa tường vi, anh ngây ngốc ngắm nhìn cô, nắm lấy ngón tay cô, đặt trên môi mình, lặng lẽ hôn thật sâu.

Ngón tay ấy thật đẹp và tao nhã.

 Dưới bầu trời sao với hương tường vi, ngón tay bị anh nắm chặt và nhè nhẹ hôn, đáy mắt cô mỉm cười, người thanh niên không nhịn được, hung hắn cắn đầu ngón tay thanh lệ của cô.

Màu đỏ tường vi khẽ lay động trong gió.

Nằm trên giường rất lâu, mồ hôi trên người dần lạnh, Việt Xán nhìn những vì sao bên ngoài cửa sổ, thời gian tuổi trẻ trong mộng dường như chỉ cách một tiếng thở dài.

Anh còn nhớ từ sau đêm đó, cô đã ngầm đồng ý cho phép anh nắm tay cô.

Anh đã không có cô bên cạnh từng ấy năm.

Cạnh anh xuất hiện quá nhiều mỹ nữ như đèn kéo quân, bọn họ đều yêu quí đôi tay, chăm sóc chúng rất mịn màng, mềm mại.

Nhưng anh luôn nhớ rõ đôi tay kia.

Thực chất tay cô trắng dị thường, như thể không có máu, lại lộ rõ vẻ vỏng manh, phảng phất như hương thơm tường vi vừa nở, ngón tay cô thon dài thanh lệ, có thể nhìn thấy xương, đẹp như có số mệnh.

Nắm tay cô như vậy, có chút sợ hãi, vì thế mỗi lần anh đều nắm rất chặt, càng nắm chặt anh càng cảm thấy thân thiết và hạnh phúc như thể xương máu hai người cùng tương thông.

Hiện giờ bàn tay anh trống trơn.

Cúi đầu nhìn tay mình, Việt Xán dần nhớ lại cảm xúc khi nãy trong mộng, nhưng dần dần chúng bỗng trở nên mơ hồ. Trí óc anh hiện lên hình ảnh Việt Tuyên và cô nắm tay nhau trong bữa tối, khóe môi anh nhếch lên lạnh lùng.

Màu đỏ kia vẫn khẽ lay động trong gió.

Ánh sáng bên ngoài cửa sổ đã bị màu đỏ khẽ nhuốm mờ mờ ảo ảo, cây tường vi phía trước cửa sổ sau khi nở hoa rực rỡ chỉ còn lại những chiếc lá màu xanh lay động rì rào. Qua mấy tháng nữa, mùa đông đến, chúng sẽ chỉ là những sợi cây khô khốc.

Nắm chặt bàn tay, ánh mắt Việt Xán dừng trên phiến lá xanh thẫm đang lay động bên ngoài cửa sổ, trái tim anh quặn thắt.

Nếu như…

Nếu như tất cả có thể quay lại.

Đó là đầu hạ của sáu năm trước, ánh trăng sáng vặc, bụi hoa giấy không nở dù chỉ một bông, nhưng những nụ hoa tường vi này chỉ cần một trận gió thôi qua là đã đua nhau nở đỏ rực cả cây.

Khi ấy, có lần anh đã đưa cho cô hộ chiếu, vé máy bay của cô và mẹ cô, cô nhìn qua, cất chúng vào cặp sách.

“Đây là gia đình của chúng ở nước ngoài, em xem có thích không?”

Anh hưng phấn cầm mấy bức ảnh cho cô xem: “Mẹ em ở tầng một, anh và em ở tầng hai, đây sẽ là phòng em, em thích không? Nếu không thích phong cách này, anh sẽ bảo bố anh sửa chữa theo kiểu em thích.”

Trên bức ảnh là một căn nhà bằng gỗ hai tầng, có một vườn hoa thật to, phòng của cô rất đơn giản, thanh nhã, giấy dán tường là giấy kẻ sọc xanh trắng, có một chiếc cửa sổ gỗ màu trắng.

Nhìn bức ảnh, cô suy nghĩ, hỏi: “Bên ngoài cửa sổ có thể trồng hoa tường vi không?”

“Đã trồng bồn hoa rồi, cửa sổ cũng đổi thành hướng mở vào trong.” Anh cười rất đắc ý: “Anh đặc biệt chọn loại hoa tường vi để người làm vườn trồng, khi em đến cũng chính là kỳ hoa nở đấy.”

“Hoa tường vi màu gì?” Cô có chút tò mò.

“Đến lúc đó em sẽ biết.” Anh cầm ngón tay cô, hôn nhẹ lên đó. Anh chỉ một góc vườn hoa trong tấm ảnh, vui vẻ nói: “Ở đây anh định làm một nhà kính, chỉ cần kiểm soát được giống tốt và độ ấm, thì một năm bốn mùa em đều có thể nhìn thấy hoa tường vi.”

Cô cười, liếc nhìn anh.

Bị cô liếc nhìn đến rối loạn hô hấp, anh kéo cô vào trong lòng, nhịn không được, hôn lên trán cô.

Bỗng nhiên, khuôn mặt anh đỏ bừng, ê a nói: “Cái kia…”

“Hử?”

“… Ở nước ngoài, hình như qua 16 tuổi là có thể…” Có chút ngượng ngùng, khuôn mặt cậu thanh niên đỏ bừng, thì thầm bên tai cô: “… là có thể kết hôn rồi, chi bằng chúng ta… chúng ta cũng…”

Cô đỏ mặt, định đẩy anh ra.

“Được không?” Anh ôm chặt cô, hai má ửng đỏ, khuôn mặt dính chặt lấy gò má hồng của cô, thanh âm nóng bỏng: “Em… em có thích anh không? Nếu thích, chúng ta… sau khi ra nước ngoài sẽ kết hôn được không…”

Trong bóng đêm, hai hàng lông mi run rẩy, Diệp Anh tỉnh lại từ cơn mộng, gối đầu trên chiếc gối trắng, cô thẫn thờ nhìn trần nhà.

Rèm cửa sổ dày không một tia sáng lọt qua, căn phòng chỉ có một chiếc bóng ngủ đang chiếu sáng, trần nhà sạch sẽ, một tia mạng nhện cũng không có.

Cô cứ tưởng rằng mình đã sớm quên hết.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+